Truyện Ngắn Ngài Dream Và Nàng Lọ Lem - Nhật Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhật Dương, 24 Tháng tám 2018.

  1. Nhật Dương

    Bài viết:
    20
    Tên truyện: Ngài Dream và nàng lọ lem
    Tác giả: Nhật Dương

    1.Nàng Lọ Lem
    Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ có một người thương gia giàu có cả về vật chất lẫn niềm thương yêu của ông đối với mọi người và của mọi người dành cho ông. Ông sống hạnh phúc bên người vợ dịu hiền, xinh đẹp và một cô con gái nhỏ. Chẳng may, người vợ bỗng dưng lâm bệnh nặng và khi mùa đông đến, mùa đông kéo theo những cái rét buốt như cắt da cắt thịt đã lấy đi cả tính mạng của bà. Ngôi nhà thiếu vắng bà trở nên quạnh hiu, không còn những tiếng cười và sự ấm cúng lấp đầy.
    Hằng đêm, người cha đều ngồi lặng im, bần thần trên chiếc ghế bọc nhung đỏ ở phòng đọc để tự giam hãm mình trong nỗi đau đớn khôn nguôi. Mỗi lần thi thoảng đi ngang phòng con gái, lòng ông lại đau thắt khi nghe tiếng cô bé đang ngủ đột nhiên lại khóc rức lên. Đã bao nhiêu ngày ông không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Đã bao nhiêu lâu hai cha con không cùng cười đùa với nhau.
    Nhưng thời gian có lẽ vẫn luôn là liều thuốc hữu hiệu để làm dịu đi những nỗi đau. Người thương gia quyết định tái giá để cho con gái ông có một người mẹ bên cạnh ân cần chăm sóc. Người vợ sau của ông là một thiếu phụ trẻ xinh đẹp nhưng ở đôi mắt chất chứa nhiều sự độc đoán. Bà ta dắt theo hai cô con gái riêng về nhà chồng. Cả hai đều trông giống hệt mẹ.
    Những ngày đầu, cả gia đình ông đều sống với nhau thuận hòa êm ấm mặc dù cô con gái và ba mẹ con vợ kế của ông gần như chẳng mấy khi nói với nhau lời nào. Cô bé đã từng rất sung sướng vì gia đình có thêm thành viên mới nhưng sự lạnh lùng của người phụ nữ kia đã làm cho cô sợ hãi và không dám lại gần. Thỉnh thoảng, mẹ kế lại nhìn về phía cô một cái nhìn lăm lăm khiến cô cảm thấy căng thẳng vô cùng. Dần dà, cứ mỗi lần nhìn thấy bà ấy là cô bé đều phải lẩn trốn đi.
    Một ngày kia, tai họa khủng khiếp đã đột ngột ập xuống gia đình cô. Cha cô, người cha yêu thương nhất đời đã mất mạng trong một chuyến đi biển. Cô gái bé nhỏ tội nghiệp đã không còn một người thân nào nữa.
    Sau đám tang, cô bé còn chưa biết phải đối mặt với nỗi đau này ra sao thì mẹ kế cô đã lập tức đuổi gần hết gia nhân đi, tước hết những quần áo, trang sức đẹp cô đang có để bắt cô mặc vào mấy bộ quần áo rách rưới của những người gia nhân trước để lại, rồi làm việc như trâu như ngựa để phục vụ ba mẹ con họ. Buổi tối, cô bé cũng chẳng được ngủ trong căn phòng cũ mà phải ngủ ngay cạnh đống tro bên lò sưởi. Ngày ngày, cô bé làm việc quá nhiều đến mức không có lúc nào lau đi những vết lem luốc trên gương mặt. Từ đó mẹ kế cùng hai đứa con riêng của bà ta chế giễu gọi cô là Lọ Lem.
    Đầu óc lúc nào cũng Lọ Lem quay cuồng trước công việc, những lời chửi rủa, những cái cười độc địa và cả nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai của chính mình. Đêm đến, cô bé lại ngồi khóc rưng rức bên lò sưởi. Cô nhớ cha mẹ, nhớ cả biết bao ngày tháng gia đình cô tràn đầy hạnh phúc- những buổi tối quây quần bên lò sưởi ấm cúng: cha cô đọc thơ Shakespear, còn mẹ thêu thùa.
    Có khi, một vài buổi chiều bất chợt, cha cô đặt cô lên vai, đưa cô đi khắp con đường trong mấy khu phố buôn bán rộn vui. Và những mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa phủ kín mọi chân trời, cả nhà cô lại cùng nhau đắp người tuyết.
    Vừa nhớ lại vừa khóc, khóc đến mức mệt quá, cô bé thiếp đi lúc nào không hay.
    Hơn năm năm trôi qua, Lọ Lem đã trở thành một thiếu nữ mười bảy Dù cái sự cực nhọc, lem luốc cũng không thể che hết đi cái phần xinh đẹp toát ra từ nàng. Hai cô em kế thấy vậy liền nổi lòng ghen tị. Đến đêm, chúng lợi dụng lúc Lọ Lem đang ngủ bôi thêm nhiều than tro lên mặt nàng.
    Nàng Lọ Lem tội nghiệp cứ cam chịu hết ngày này qua ngày khác. Nhưng khi đã là một con người, dù có cam chịu đến đâu nàng cũng không thể tự miễn dịch bản thân mình khỏi sự tổn thương. Nàng không bao giờ tìm được niềm vui trong hiện tại, chỉ biết đưa tâm trí mình quay về và sống với quá khứ.
    Cho đến một ngày kia, nhà vua mở một vũ hội trong ba đêm. Khắp nơi đều vang vọng lại tiếng sứ giả thông báo rằng tất cả các cô gái chưa kết hôn và ở độ tuổi thiếu nữ đều được mời. Hai cô em kế của Lọ Lem rất vui mừng vì đây sẽ là cơ hội để chúng có thể lọt được vào mắt xanh của Hoàng tử hoặc một nhà quý tộc giàu có nào đó. Chúng nó bắt nàng phải làm việc nhiều hơn gấp rưỡi ngày thường để kịp may xong hai bộ váy mới cho chúng mặc đi dự hội.
    May xong, Lọ Lem tỏ ý cũng muốn đi nhưng bà mẹ kế trộn một đấu đậu vào một đấu tro, yêu cầu cô phải chọn hết rồi mới được đi.
    Lọ Lem nhẫn nại lựa từng hạt đậu ra khỏi đống tro. Nàng đã hiểu ý mẹ kế nàng, chỉ là nàng tự trách mình sao lại đòi hỏi một chuyện ngu ngốc.

    Những cay đắng, tủi hờn của thực tại cứ như đang quấn lấy cảm xúc của nàng, ép buộc chúng trở thành những giọt nước mắt.
    Nàng nhìn qua dòng nước ấy, nước mắt ướt đẫm trên má nàng nhòa nhoạt đi mọi hình ảnh về thực tại. Tâm nàng lại quay ngược vào bên thế giới dĩ vãng xa xôi. Nơi những chân trời mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Khu rừng thông bên cạnh nhà cũng bị lấp đầy những ụ tuyết trên khắp các tán lá cao. Ngày tháng xa xưa ấy, cha nàng nhấc nàng lên lưng một con ngựa già rồi cùng ông cưỡi nó qua khu rừng. Thi thoảng cha nàng dừng lại giữa cái trảng trống nào đó để cho nàng mặc nhiên vui chơi hoặc để ngắm những chú thỏ, chú nai đi ngang qua. Con ngựa già của cha khỏe lắm, nó vượt gió mà truy như thách thức cả quy luật tự nhiên.
    Tiếng đóng rầm cánh cửa của mẹ con họ đưa bước chân của tâm trí nàng trở về với hiện tại. Họ đã đi rồi. Nàng quệt vội nước mắt trên má đi, lại nhẫn nại lựa từng hạt đậu.
    2. Ngài Dream và câu chuyện của Lọ Lem
    Ngài Dream thong thả đi du ngoạn thế gian. Ngài thích ngắm mùa đông ảm đạm, thích từng lớp lớp mây xám mây mờ che kín cả bầu trời. Ngài thích những đụn tuyết trắng xóa dồn đống lên những mái nhà, tán cây và cả rừng cây. Trông chúng mới thật thú vị làm sao.
    Dạo gần đây, hình ảnh về một khu rừng tuyết trắng, thường xuyên lặp đi lặp lại du nhập vào bộ nhớ của ngài. Thế nên ngài đi theo linh cảm, phong hành tới đây- một vương quốc phía Tây xa xôi, nơi xuất hiện khu rừng. Ngài là Dream, vị thần của những giấc mơ.
    Ngài Dream là một vị thần rất già, tóc ngài trắng phơ như tuyết ở nơi ngài đi qua. Vóc ngài bé nhỏ trong chiếc áo chùng cũ kĩ màu nâu rộng thùng thình.
    Nét già cỗi, nhăn nheo trên gương mặt ngài dường như đối lập đôi mắt sáng tinh anh, không thể tìm đâu ra một dấu hiệu nào của sự mệt mỏi trước thời gian.Thực ra những nét ấy vẫn chưa phản ánh được tuổi tác thật của ngài. Nếu đem tất cả những tháng năm của ngài in lên khuôn mặt, e rằng người trần nhìn không nổi.
    Ngài nghe đâu đó xung quanh có người đang khóc. Ngài đi theo linh cảm của mình tới một điền trang cũ kĩ, trông vắng tanh vắng ngắt một cách thảm hại. Ngài nhìn quanh, chỉ thấy lèo tèo một vài người già cả và một cô gái trẻ đang ngồi trước lò sưởi lựa từng hạt đậu. Ngài hiểu ra:
    "Đây chính là cô gái đã mơ về khu rừng"
    Ngài bước đến bên cô gái và hỏi:
    - Vừa rồi ta thấy tiếng cháu khóc. Cháu có nỗi buồn gì sao.
    Cô gái ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn ngài. Để tránh sự hiểu lầm ngài vội phân minh:
    - Đừng sợ. Ta không phải người xấu phá khóa đột nhập vào đây. Ta là một vị thần, thần chiêm bao có lẽ là tên của mọi người đặt cho ta. Nhưng ta thích được gọi là Ngài Dream. Ta đến đây vì những giấc mơ của cháu. Nào! Bây giờ hãy kể cho ta nghe là vì sao cháu lại khóc.
    Nàng lọ lem vẫn chưa hết ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại:
    - Ngài là thần thật sao?
    - Đúng vậy.
    - Chỉ là… - nàng lưỡng lự, còn mặt thì cúi gằm xuống - Hôm nay là ngày trẩy hội. Cháu buồn vì không được đi thôi ạ.
    Ngài Dream nhìn nàng, thấy sâu trong ánh mắt có một nét gì đó mệt mỏi , ngài biết là nỗi buồn của nàng không đơn giản như vậy.
    - Cháu gái. Ta đã thấy cháu mơ rất nhiều về một khu rừng tuyết trắng, một cô bé con và một người đàn ông cưỡi ngựa băng qua khu rừng. Đó có phải là những kí ức của cháu khi còn nhỏ - Ngài chợt hỏi, giọng nói dường như trầm lại.
    - Dạ. - Nàng trả lời, mặt lại cúi xuống.
    Việc một con người suốt ngày mơ về những hình ảnh trong quá khứ có nghĩa là ban ngày anh hay cô ta hoặc là nhớ tiếc quá khứ hoặc là thường bị nó ám ảnh. Và cô gái này thuộc trường hợp thứ nhất. Ngài Dream hiểu điều đó, ngài thấy thương cho Lọ Lem và muốn nàng chia sẻ với ngài:
    - Sao cháu có vẻ như không tự tin và đau khổ vậy. Hãy tự tin lên và kể cho ta nghe xem nào.
    - Dạ không có gì ạ.
    - Cuộc sống hiện tại của cháu không hạnh phúc sao, ai đó đối xử tệ với cháu à.
    Nàng lắc đầu.
    - Cha mẹ cháu giờ còn không.
    Nàng lại lắc đầu.
    - Ta hiểu. Việc mất đi người thân rất tồi tệ.
    - Vậy bây giờ cháu sống với ai.
    Có lẽ đến câu này là một hợp lí và đúng đắn về thời cơ nên nàng đã trả lời:
    - Mẹ kế cháu và hai em kế ạ.
    - Họ đối xử với cháu không tốt, không cho cháu đi dự hội và bắt cháu lựa đống đậu này hả.
    Nàng lặng im không trả lời. Ngài lại hỏi:
    - Thế cháu muốn đi hội chứ ?
    -Dạ có ạ.
    Ngài đã hiểu tất cả. Cô gái này đang phải sống trong cực khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, không biết làm thế nào để giải phóng những nỗi đau ngoài việc đưa tâm hồn mình về quá khứ. Ngài nghĩ một cô gái dễ thương, ngoan ngoãn thế này đáng nhẽ nên được hưởng nhiều hạnh phúc hơn. Ngài muốn ban cho Lọ Lem một món quà:
    - Ta có một điều kì diệu này cho cháu đây. Cháu có muốn được sống trong những ước mơ của mình một lần trong đời không.
    - Sống như thế nào được ạ? - Nàng tiu nghỉu nói.
    - Ta là thần mơ mộng. Ta có thể biến những ước mơ, nguyện vọng và sự tưởng tượng của cháu thành một giấc mơ. Nhưng khi bước vào trong đó cháu cảm thấy mọi thứ đều rất thực. Và khi giấc mơ kết thúc, cháu lại tỉnh dậy, tiếp tục sống cuộc sống bình thường của cháu. Cháu có muốn điều này không.
    - Chỉ là mơ, - Nàng trả lời, nửa bối rối nửa nghi ngờ - cháu không biết nữa. Ngài ơi! Khi tỉnh dậy sợ rằng cháu lại càng không thể đối mặt với hiện thực.
    Đôi mày ngài Dream nhăn lại, rồi ngài động viên nàng:
    - Đừng lo sợ điều gì ở tương lại. Hãy thử và dám sống với những điều cháu muốn cho dù nó chỉ là một giấc mơ. Hãy tin ta. Hãy dám mơ, cháu sẽ thấy cháu dũng cảm hơn bản thân mình nghĩ rất nhiều. Hãy nghĩ tới điều gì sẽ làm cháu vui vẻ và hạnh phúc. Ta sẽ đưa cháu đến với điều đó. Khi tỉnh dậy, biết đâu cháu sẽ không còn sợ hãi thực tại nữa.
    - Còn đậu của cháu.
    - Cháu đừng lo. Ta sẽ lựa giúp cháu
    - Tưởng tượng một chút về điều cháu muốn, những khung cảnh, những con người,vân vân. - Ngài nói - Ta sẽ đưa cháu vào thế giới của chính mình. Ở đó, cháu có quyền quyết định mọi thứ.
    Nàng Lọ Lem làm theo lời ngài dặn, nàng hình dung cảnh mình lộng lẫy trong bộ váy lụa đính hàng ngàn hạt châu sa và một đôi giày thêu kim tuyến. Một cỗ xe ngựa bằng vàng lấp lánh, kéo đằng trước là bốn chú bạch mã cường tráng, đẹp đẽ tựa những linh thần trong truyền thuyết. Nàng bắt đầu bước lên đó, lòng tràn ngập niềm sung sướng như tìm lại chính mình thủa ngày xưa. Ngài Dream thấy nàng nở nụ cười, ngài nói: “Có vẻ như cháu đã thấy.”
    - Vâng. Cháu đã thấy - Nàng trả lời - Cháu đã sẵn sàng.
    Ngài Dream vung tay một cái, sau đó Lọ Lem đã thấy mình ngồi trong cỗ xe ngựa kì diệu. Nàng sờ mặt, sờ mũi, sờ khắp mọi nơi trên cơ thể mình. Không thể tin được là nàng đang ngồi đây, mặc bộ váy và đeo đôi giày tuyệt đẹp này, nàng mở cửa sổ trên cỗ xe để nhìn ra ngoài.
    Bên ngoài là khu rừng mờ mờ lướt qua, hiện lên trong khung cảnh tối om của buổi đêm. Từng cơn gió mùa đông lạnh căm căm thổi ngược chiều đập vào mặt vào cổ nàng khiên nàng chẳng mấy chốc mà run lên. Nàng nghĩ :" Mình còn cảm nhận thấy cả cái lạnh. Ôi chúa ơi! Mình ở đây. Ý thức rất rõ ràng và không có điều gì mơ hồ cả."
    Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi cha nàng mất, nàng mới thấy mình thực sự đang sống.
    Chẳng lâu sau, bốn chú ngựa với điệu phi như gió đã đưa nàng tới nơi. Cung điện nguy nga, tráng lệ mà từ trước đến giờ nàng chỉ được phép chiêm ngưỡng trong những bức vẽ của cha giờ đây hiện diện ngay trước mắt nàng. "Oa! Trông thật hùng vĩ làm sao", nàng thốt lên khi vừa mới bước xuống xe.
    Trong màn đêm, cung điện trở nên càng thêm lung linh, huyền ảo với đủ mọi loại ánh sáng sắc màu. Và ở đâu đó không xa, rộn lên một vài âm thanh khúc khích của mấy tốp nam thanh nữ tú cũng đang đi vào lâu đài. Ôi! Cái không khí lạnh lẽo, âm u của mùa đông dường như đã biến mất khỏi nơi này, nhường chỗ lại cho những vẻ đẹp rực rỡ, những nụ cười vui tươi và hơi thở háo hức.
    Nàng say mê ngắm nhìn những ánh sáng ấy, lắng nghe những nụ cười ấy. Rồi đột nhiên tâm nàng chợt cảm thấy tràn lên một cỗ xúc động như có một cái lực nào đó dội mạnh vào. Lực lượng đó làm cho nhiệt huyết của nàng tắt ngấm, bao vây nàng trong nỗi chết lặng tột cùng.
    Nàng muốn nén nó xuống bây giờ, muốn nhắm mắt lại, bất chấp tất cả mà bước vào. Sẽ không còn vướng bận gì trong trái tim để nàng có thể được quyền sống, dám sống với ước vọng của mình. Nhưng nàng đã bị thất bại dưới lực lượng đó, chân nàng qụy xuống, cả người nàng cứ như thể chẳng còn tí sức nào. Nàng thốt lên cùng với tiếng nấc thổn thức :
    - Cha! Mẹ!
    Rồi nàng bước trở ra. Chính nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại bước trở ra, chỉ biết rằng cái khao khát bên trong nàng đã hết. Chân nàng lững thững, tuyết bắt đầu rơi trên những bước chân nặng trịch.
    Nàng tìm thấy một hòn đá lớn, phẳng ngự trên bờ kia của con hào bao xung quanh lâu đài. Nàng ngồi xuống và lặng lẽ trầm tư.
    Nàng nhớ cha mẹ nàng, nhớ những buổi tối mùa đông ấm cúng bên bếp lửa cháy sáng bập bùng, không khí gia đình tràn đầy tiếng cười rộn vui. Tất cả những điều này nàng đã muốn đè nén chúng tận góc sâu tâm hồn nhưng bất lực.
    Ngài Dream lập tức xuất hiện ngay bên, ngài đã thấy giấc mơ, thấy sự hoan hỉ trên gương mặt nàng rồi lại thấy nàng bất chợt đi ra, ngồi trầm lặng ở đây trong bóng tối hiu quạnh. Ngài hỏi:
    - Sao cháu không bước vào trong?
    - Cháu không muốn! Thưa ngài! Có lẽ đó không phải thực sự là điều cháu muốn dù cháu đã tưởng vậy, thực tế là nó đã dễ dàng bị dập tắt.
    - Bởi điều gì? - Câu hỏi của ngài nghe đượm vẻ lo lắng.
    Nàng không trả lời, ngài cũng chẳng nói gì thêm. Sự im lìm cô quạnh bao trùm lên cả hai người.
    Xong nàng chợt lên tiếng:
    - Cháu sợ những ánh sáng bởi vì điều đó khiến cháu nghĩ về cha mẹ.
    - Ta từng nói với cháu điều gì nhỉ-Ngài nhẹ nhàng an ủi - Đừng nhìn về quá khứ nữa. Hãy sống cho hiên tại. Cháu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu cháu cứ sống mãi ở quá khứ. Ta biết cháu đau khổ nhưng họ đã mất rồi.Trên thiên đường có thể họ đang theo dõi cháu và họ sẽ rất buồn nếu thấy cháu như vậy.
    - Cháu hiểu nhưng cháu… - Nàng ngập ngừng, không biết nói gì nữa. Nàng cảm thấy cả sức lực cơ thể lẫn lý trí yếu ớt của mình gần như sắp sụp đổ trước nỗi đau buồn này.
    Ngài Dream lại một lần nữa im lặng. Ngài đã sống rất lâu, hiểu rõ nỗi khổ của nhân tình thế thái. Cô bé này cần nhất là thời gian và một sự thông suốt. Có lẽ thời gian vẫn chưa đến được con đường mở ra ánh sáng đó, hoặc là có lẽ chưa có cơ hội. Ngày mai, cô bé có thể trở lại bình thường, tiếp tục cái sự nhẫn nhịn và đè nén những đau đớn trong tim. Có điều, sự trói buộc của cái xúc cảm tiêu cực đó sẽ làm cô bé kiệt sức. Đột nhiên, ngài nghĩ ra một ý tưởng, mắt ngài sáng rực lên vẻ tinh anh vô cùng.
    - Vậy bây giờ cháu có muốn gặp cha mẹ cháu một lần nữa không?
    Lọ Lem nhìn ngài ngạc nhiên.
    - Dạ cháu muốn chứ ạ. Ý ngài là sẽ cho cháu mơ một lần nữa sao- Nàng nói.
    - Cháu nói đúng rồi. Ta sẽ cho cháu một cơ hội gặp cha mẹ cháu lần cuối.
    - Dạ được ạ. - Được lời như cởi tấm lòng, nàng cảm thấy một niềm vui rất khó diễn tả.
    - Nhưng cháu phải hứa với ta một điều - Ngài nói.
    - Dạ.
    - Đó là từ nay cháu phải sống cho hiện tại. Quá khứ hãy cất giấu trong tim, chỉ thỉnh thoảng lấy ra để kỉ niệm và yêu thương chứ hoàn toàn không được để làm bản thân mình đau đớn nữa. Cháu hiểu chưa.
    - Dạ cháu hiểu. - Lọ Lem vui sướng tới mức mà lời của ngài nàng chỉ kịp nghe chứ không kịp để ý. Và ngài Dream, ngài biết điều ấy, chỉ vì ngài rất hiểu con người đó thôi.
    Ngài mỉm cười, đưa tay ra làm phép.
    Chẳng mấy chốc sau, Lọ Lem đã thấy mình ở trong một không gian khác. Đó là nơi ngôi nhà dấu yêu của nàng thủa ấu thơ, khi tất cả mọi sự bày trí quen thuộc đều trở lại trước mắt nàng: những bức tranh sơn dầu treo tường, một bộ bàn ghế bọc nhung đặt trước lò sưởi, một chiếc kệ gỗ và cây thông nô en được trang trí đầy những quả chuông và những đôi tất xinh xinh ở phía sau bộ bàn ghế .
    Bên chiếc bếp sưởi kỉ niệm, nàng nhìn thấy cha mẹ nàng đang ngồi đó, sát bên nhau. Tiếng cha nàng ngâm vang lên những câu thơ của Shakespear:
    “Shall I compare thee to a summer’s day?
    Thou art more lovely and more temperate.
    Rough winds do shake the darling buds of May.
    And summer’s lease hath all too short a date.”
    Nàng vừa nhìn thấy họ, vui mừng khôn xiết mà chạy lại ôm chầm lấy.
    - Cha! Mẹ! Con nhớ hai người quá- Nàng vừa nói vừa bật khóc nức nở.
    Khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc mà nàng ao ước bấy lâu cuối cùng đã trở thanh sự thật. Nàng vỡ òa trong niềm hạnh phúc đến nỗi đã quên mất rằng nó rất ngắn ngủi và đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nàg không muốn và không thể nghĩ đến điều gì khác, mong sao có thể được sống trọn vẹn khoảnh khắc này.
    - Sao vậy con. Chúng ta có bao giờ rời xa nhau đâu. - Mẹ nàng nói.
    Nàng không nói gì, chỉ lắc đầu, chỉ khóc và ôm lấy cả hai người
    - Con yêu. Đừng khóc nữa. Chúng ta biết mà. Thực ra chúng ta cũng chỉ được phép về đây có vài giây ngắn ngủi thăm con. Chúng ta muốn an ủi và động viên cho con. Con yêu. Chúng ta yêu thương con và luôn luôn dõi theo theo con.
    - Cha! Mẹ! - Nàng ngẩng mặt lên nhìn cha mẹ, cả người gần như bàng hoàng.
    - Cha nàng đặt tay nàng lên trái tim ông và nói:
    - Con ở đây, trong trái tim của chúng ta và ngược lại. Sẽ mãi mãi luôn ở đấy. Vì thế... Con à... Chúng ta luôn luôn bên nhau. Con hãy sống vui vẻ. Đừng bao giờ đau buồn về quá khứ nữa. Hãy tìm lấy niềm vui cho mình, rồi hạnh phúc sẽ tìm đến con.
    Nàng nghe cha nàng nói, lại bật khóc nức nở.
    Thời gian nhanh chóng trôi qua như thể thời gian là một cơn gió thoảng. Thật kì lạ là tại sao đau buồn lại khiến thời gian như ngừng lại, còn trong niềm hạnh phúc thì nó cứ mạnh mẽ lướt đi.
    Ta đau khổ trước nỗi giằng xé trong tim ta và trước cả thời gian. Cuộc đời con người, chạy theo thời gian thì ta thấy mệt mỏi, còn không chạy theo nó thì ta bị thụt lùi, cảm giác như mình đang sống một cuộc sống vô nghĩa.
    Có nên đi tìm câu câu trả cho câu hỏi: Thời gian là gì?
    Ngài Dream suy nghĩ miên man một lúc, rồi ngài thấy thời gian của Lọ Lem sắp hết, ngài thở dài một tiếng.
    Trước khi rời khi, cha Lọ Lem đã dặn nàng lần cuối:
    - Hãy sống hạnh phúc nghe con, sống vì mình, vì cha mẹ.
    Lúc Lọ Lem tỉnh dậy cũng là lúc chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Nàng nhìn ra xung quanh, chẳng thấy ngài Dream đâu, chỉ thấy bên cạnh nàng là một đấu đậu đã được nhặt riêng ra khỏi tro và một tờ lưu bút để lại:
    - Hãy sống vui vẻ nhé, cháu gái. .Hạnh phúc trong cuộc đời đúng là rất quý giá, thế nhưng chỉ có nỗi đau mới cho ta thấy được giá trị của điều đó. Hãy trân trọng cả hai.
    NGÀI DREAM.
    Nàng cầm tờ giấy ngẫm nghĩ một hồi lâu, ngẫm nghĩ cả về cuộc hội ngộ vừa rồi. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình dường như thông suốt tất cả những lời Ngài Dream nói. Nàng lại bật khóc nhưng lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Nàng tự nhủ:
    Phải rồi, mình phải sống cho vui vẻ chứ. Cha mẹ luôn luôn bên mình và mong mình hạnh phúc. Ngài Dream cũng vậy. Ngài là điều kì diệu đã ban tặng cho mình một món quà kì diệu. Mình phải sống cho vui vẻ vì cuộc sống vẫn còn yêu thương mình. Mẹ kế và các em tuy họ tàn nhẫn nhưng họ vẫn là những người thân cuối cùng của mình trong cuộc đời. Thực ra bà ấy cũng đã rất vất vả sau khi cha mất vì cha không hề có lợi tức để lại mà thậm chí còn nợ nần. Mình nên thương và hiểu bà ấy hơn mới phải.
    Nghĩ đến đây, nàng thấy lòng mình như trút đi được cả một gánh nặng trên vai.
    Mẹ nàng đã về, nàng dõi theo bà ấy và thấy bà có vẻ mệt nhọc vì hai cô con gái cứ cãi nhau hoài. Nàng dõi theo bà, trong lòng tự nhủ một lần nữa.
    Từ đó nàng trở nên một con người yêu đời, vui vẻ. Nàng bắt đầu làm việc bằng tất cả tình yêu và lòng hăng say đối với công việc. Sự hắt hủi của ba người kia không làm nàng cảm thấy quá khổ sở nữa, dù rằng nàng vẫn muốn thân thiết với họ nhiều hơn. Nàng dành hết tâm huyết của mình chăm sóc cho họ, đặc biệt là vào những món ăn vì nàng thích nấu ăn.
    Một buổi tối nàng lấy hết can đảm bước vào phòng của mẹ nàng rồi nói:
    - Mẹ ơi! Con nói chuyện với mẹ được không ạ?
    - Có chuyện gì - Bà hỏi với một ánh mắt nghi ngờ.
    Nàng lúng túng trả lời:
    - Mẹ ơi. Con muốn nói là...bây giờ con đã thay đổi. Con sẽ sống và làm việc thật nghiêm túc. Con muốn chăm sóc cho gia đình. Muốn mỗi khi mẹ đau lưng con có thể đến xoa bóp cho mẹ, muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Mẹ. Con hứa với mẹ bằng cả danh dự và cả trái tim của con.
    - Bà ấy ngạc nhiên vì câu nói này cuả nàng, định nói lời gì phản bác nhưng sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ lại, bà nói:
    - Vì sao cô lại muốn làm điều đó.
    - Bởi vì mẹ và các em giờ là người thân duy nhất của con. Con đã quá
    ích kỷ khi trước đây thường trách cứ mẹ mà không bao giờ nghĩ đến rằng mẹ đã rất vất vả khi gánh vác cả gia đình. Giờ con muốn chăm sóc cho mẹ để người giảm bớt gánh nặng.
    Nàng trả lời, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
    Bà ấy trầm ngâm một lúc rồi nói, giọng cũng có phần lúng túng:
    -Vậy... Tôi. Ờ. Mong cô làm được những gì mình đã hứa.
    Xong, nàng xin phép đi ra. Trong đời nàng chưa từng có khoảnh khắc nào lại hạnh phúc hơn lúc này. Nàng đã dám sống, dám thực hiện những ước mơ của mình với một niềm tin kì diệu và mãnh liệt. Giờ đây niềm tin đó lại nhân lên trong nàng gấp bội. Nàng cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được ngài Dream, gặp được cha mẹ trong mơ, may mắn vì mẹ kế nàng giờ đã phần nào hiểu nàng. Tất cả những điều đó đã giúp nàng thay đổi thái độ sống, thay đổi toàn bộ cuộc đời nàng. Nàng tự nhủ mình vẫn phải cố gắng nhiều hơn, làm tốt lời hứa , cố gắng sống vui vẻ và yêu thương.
    Nàng về phòng, mở ngăn kéo lấy mảnh giấy của ngài Dream ra. Nàng vuốt ve nó, đặt nó lên trái tim, trong lòng nàng cất lên một tiếng nói biết ơn tha thiết.
    - Con cảm ơn ngài rất nhiều ạ.
    Nàng lại bật khóc một lần nữa.
    3. Kết truyện
    Một ngày đẹp trời vào mùa xuân hai năm sau, có một vị vua trẻ cải trang thành một người lái buôn cưỡi trên mình một con ngựa trắng đi qua khu rừng bên cạnh ngôi nhà của Lọ Lem. Chàng dừng lại ở đây để ngắm đàn hươu sao tuyệt đẹp đang thẩn thơ gặm cỏ.
    Cùng lúc đó, Lọ Lem cũng cưỡi ngựa đi vào rừng. Và ngay giây phút đầu tiên khi cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, họ đã biết đối phương là một nửa của mình.
    4. Ngoài lề về ngài Dream.
    Ngài Dream câu chuyện của Lọ Lem kể với một người bạn, người này hỏi:
    - Tai sao cô ấy lại lựa chọn tha thứ và yêu thương mẹ kế của nàng ta:
    - Ta không biết. - Ngài trả lời.
    Nghe một câu trả lời trọc lốc, ông ta bị hụt hẫng nên nổi điên.
    - Cái lão già này. Ông lại bắt tôi nghĩ chứ gì.
    - Nghe này, - Ngài nói - Tôi hỏi ông. Thế kết cục của chuyện này như thế nào.
    - Ờ kết có hậu. - Người kia trả lời, đôi mày nhíu lại nhìn ngài
    - Vậy điều mà cô gái có làm có đúng không.
    - Ờ. Đúng đắn.
    - Vậy thì đối với một điều đúng đắn ta không cần phải bàn cãi.
    - Nhưng nhỡ mọi chuyện không đi đúng theo chiều hướng thuận lợi. Ý tôi nói nhỡ như người mẹ kế của cô ta tệ bạc hơn chẳng hạn thì sao.
    Ngài Dream nhìn thẳng vào mặt đối phương để trả lời:
    - Điều này con người các ông nên tự suy nghĩ thì hơn. Tôi đâu phải con người. Người bạn của ngài Dream vò đầu bứt tai với câu hỏi của chính mình. "Sống trên cuộc đời thật khó quyết định đúng đắn một điều gì vì bản chất của con người là nghi ngờ". Ông ta thở dài cái thượt, tâm tư càng thấy rối loạn hơn.
    Còn ngài Dream thì rất vui. Ngài vui vì đã đánh đố được người bạn của mình, vì ngài đã giúp đỡ thêm được một người nữa tìm được ý nghĩa của cuộc sống, mang lại cho họ hạnh phúc.
    "Cái kế hoạch can thiệp vào giấc mơ của cô bé thật là quá hoàn hảo mà"
    Ngài khúc khích cười, ánh mắt nhìn lên trời cao.
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Cho Mình Về Tác Phẩm Này Với
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...