Đam Mỹ Nếu Như Thời Gian Quay Lại Thì Em KHông Muốn Gặp Lại Anh - Cáp Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi THAI YEN NHI, 9 Tháng tư 2021.

  1. THAI YEN NHI

    Bài viết:
    70
    Nếu Như Thời Gian Quay Lại Thì Em KHông Muốn Gặp Lại Anh

    Thể Loại: Đam Mỹ

    Tình Trạng: Đang hoàn thành

    Tác Giả: Cáp Nhi

    Văn án:

    Tình yêu không được mọi người công nhận, một người cố níu, một người lại cố buông. Một trái tim bị chà đạp vỡ nát, kẻ ra đi trong đau khổ, người ở lại chịu dằn vặt. Chân thành chưa chắc đổi được chân tình.

    "Nếu như được quay lại thuở ban đầu, em thà không gặp anh để rồi nhận lấy kết cục như thế này."

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của TYN


    [​IMG]
     
    Ưu Đàm Thanh Ti, AlissaSai Nguyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2021
  2. THAI YEN NHI

    Bài viết:
    70
    Chương 1: Ngày cá tháng tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật kỳ lạ, khi ai cũng chọn ngày cá tháng tư là ngày nói dối, tôi cảm thấy đâu cần phải nói dối nhau trong ngày này, bởi ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại chúng ta cũng đâu có thật lòng với nhau, thôi thì hôm nay chúng ta hãy mượn ngày nói dối để nói thật với nhau được không!

    "Chúng ta hãy chia tay."

    "Sau ngày hôm nay anh là anh, tôi là tôi, tôi và anh không thể gọi là chúng ta nữa."

    Anh ấy đã quay lưng khi anh nói lời chia tay và bây giờ anh đã nhận ra rằng ngày cá tháng tư là lời nói dối hay nói thật thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của người nghe.

    Dưới gốc cây liễu có một đôi nam nữ đang vai kề vai đứng cạnh nhau, nhìn bọn họ rất vui vẻ và hạnh phúc, thật đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

    Đã một năm anh và anh ấy đường ai nấy đi, ngay tại đây vẫn dưới gốc cây liễu già đó, vẫn con người đó, vẫn đôi mắt, sóng mũi, đôi môi khắc sâu trong trái tim anh. Thật đáng ghét, thật sự rất đáng ghét, anh chán ghét bản thân mình sao quá yếu đuối quá lụy tình, sao mãi chẳng quên được chàng trai ấm áp luôn quan tâm chăm sóc cho anh.

    Nhưng sự dịu dàng của anh ấy dành cho anh là thương yêu hay thực chất chỉ là thương hại đây! Anh cũng chẳng biết nữa, anh ấy từng nói chúng ta quá khác biệt, anh ấy nói anh ấy không yêu anh.

    Một năm sau anh gặp lại anh ấy và đây chính là khác biệt và không yêu mà anh ấy đã nói sao.

    Cô gái ấy có nụ cười và đôi mắt thật giống anh, cô gái ấy cũng thích chơi ghita như anh, cuốn sách cạnh chân cô gái ấy có phải là tác phẩm của nhà văn mà anh hay đọc.

    Anh thật ghen tị với cô gái ấy nhưng anh cảm thấy cô gái ấy đáng thương nhiều hơn vì cho dù cô gái ấy có được thể xác của anh ấy nhưng chẳng phải trái tim của anh ấy đã dành cho anh rồi sao. Anh ấy chọn cô gái ấy nhưng lại không quan tâm cảm xúc của cô gái ấy. Anh ấy vẫn như thế, ấu trĩ và độc đoán như ngày đầu anh gặp anh ấy. Có lẽ anh buông tay là lựa chọn đúng đắn nhất.

    Giải thoát cho anh ấy cũng như cho anh, có lẽ duyên của họ chỉ đến đây thôi

    Chương 1

    Ngôi chùa Linh Tự nằm gần bờ hồ, xung quanh là những đóa hoa hồng tím tỏa hương thơm ngác. Ánh nắng chiếu lên mặt hồ hòa quyện vào làn nước mát. Những cơn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua cánh hoa sen đưa mùi hương lan tỏa mọi nơi, đàn hạc trắng rủ nhau đậu trên mặt nước rồi lại thi nhau vỗ cánh bay đi. Tiếng mõ kèm theo tiếng chuông và bài kinh trong chùa vọng ra.

    Trước chùa có một cô gái mồ hôi nhễ nhại đang mang trên lưng chiếc ba lô cồng kềnh do dự không biết có nên vào hay không, thì đột nhiên cánh cửa chùa mở ra. Một chú tiểu bước ra cúi chào và nói:

    "Thí chủ mời vào trong, thầy đang đợi."

    Cô gái hoảng hốt nhưng cũng rất là ngạc nhiên. Đi theo chú tiểu vào trong sân đến khi thấy một sư cô đang ngồi ở đình pha trà.

    Sư cô đặt chiếc ấm nước lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn lên gái và gật đầu, nói:

    "Nếu con đến rồi sao lại không vào."

    Nghe đến đây, cô gái rơm rớm nước mắt nhào vào lòng bà khóc, cho dù bà dỗ thế nào cũng không nín. Một lúc sau, cô gái liền vội vàng lau nước mắt kể lại mọi chuyện cho bà, hi vọng bà có thể giúp mình:

    "Bố con, ép con lấy người mình không yêu, bố con không thương con nữa!"

    "Bố nói nhà họ môn đăng hộ đối với nhà mình, hơn nữa người kia cũng có công việc ổn định, còn con là con cái trong nhà, thì bố mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó."

    Cô gái lại ngập ngừng nói tiếp:

    "Nhưng vì mẹ không muốn gả con đi xa, nên hôm qua hai người họ cãi nhau, thậm chí ông ấy còng đánh mẹ con, rồi ông ấy nhốt con trong phòng, khó khăn lắm con mới chạy thoát mà đi đến đây được."

    Nói xong cô gái khóc càng nhiều. Nước mắt cô gái làm ướt hết cả vạt áo bà, sau đó cô gái vội vàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, cô gái vừa khóc vừa nói như cố níu kéo niềm hy vọng cuối cùng để thay đổi cuộc đời của mình.

    Nhìn thấy cô gái khóc như vậy bà cũng không đành lòng, nhưng đây lại là chuyện quan trọng, việc kết hôn là cả đời người không thể nói một hai câu mà có thể quyết định được. Bà âu yếm vuốt tóc cố gái và nói:

    "Có phải mẹ con nói con đến đây nhờ cô giúp phải không."

    Nghe đến đây cô gái liền chột dạ nhưng không biết phải trả lời ra sao. Nhìn qua vẻ mặt của cô gái thì bà đã có kết quả, nhưng bà cũng không muốn làm khó cô, liền nói.

    "Chuyện này để cô suy nghĩ kỹ, còn bây giờ con nên bình tĩnh và quay về nhà."

    Vừa nói xong thì chú tiểu dẫn một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi vào. Bà nhìn vào đôi mắt người ấy cảm giác giống như mọi thứ như quay về ba mươi lăm năm trước.
     
    Sai Nguyen thích bài này.
  3. THAI YEN NHI

    Bài viết:
    70
    Chương 2: Cầu cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng hồ báo thức điểm đúng sáu giờ sáng, Bảo Minh vươn vai uể oải đón chào bình minh. Ánh nắng len lỏi xuyên qua tán cây chiếu thẳng từng ô cửa sổ, làm nổi bật cuốn sách trên bàn học, chiếc lá phong kẹp giữa trang sách đánh dấu nơi anh chưa đọc tới. Ngoài cửa sổ có những chú chim ríu rít trêu đùa nhau, những chiếc lá vàng đang thay nhau rơi xuống để nhường chỗ cho những chồi non mới. Cái nắng không quá chói chang mà dịu nhẹ làm cho khung cảnh thực nên thơ.

    Bỗng một tiếng động "Choang" kéo anh về hiện tại, đầu óc mơ hồ chưa kịp suy nghĩ gì thì lại thêm loạt tiếng ồn khác. Anh nghĩ thầm "Chắc lại là con em gái nghịch ngợm hay gây chuyện của mình đây.". Anh ngồi bật dậy vội vàng mở cửa đi xuống lầu.

    Không ngoài dự đoán của anh, khung cảnh phía dưới nhà không thể hỗn độn hơn được nữa. Mẹ anh đang cầm roi dài đuổi đánh con em gái chuyên gây rắc rối kia của anh. Đang hoang mang không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên một âm thanh khác vang lên.

    Meo.

    Nhìn theo âm thanh đó anh thấy có hai chú mèo đang nằm bên góc nhà, kế bên nó là chiếc bình hoa hôm qua mẹ anh mới mua về. Anh đang nghĩ sao nó lại vỡ thế kia.

    Xâu chuỗi mọi việc lại với nhau thì anh đã hiểu lý do tại sao mới sáng sớm em gái của mình đã ăn roi thay cơm rồi. Anh buồn cười lắc đầu ngao ngán, đang nghĩ cách giúp cô thì phát hiện thấy phía sau lưng mình có người đang, anh thở dài và nói:

    "Em lại tính dùng chiêu cũ sao!"

    "Năm từ, à không mười lăm từ tiếng anh cũng được, lần này em thật sự tiêu rồi. Anh hai, anh nhất định phải giúp em đó."

    Vừa nói cô vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem không khác hai con mèo kia là mấy.

    Vừa nhìn thấy mẹ anh cầm cái roi dài hung hổ đi đến đây, quay ra sau lại thấy cô dùng đôi mắt to đầy nước cầu cứu anh kèm theo khuôn mặt mếu máo, anh thở dài một cái.

    Cứ mỗi lần cô dùng chiêu này, thì mọi yêu cầu của cô anh đều không thể từ chối và lần này cũng không ngoại lệ, anh đành bó tay giúp cô, ai bảo anh là người thương cô nhất, sau đó anh vội vàng nói:

    "Mẹ có gì bĩnh tĩnh mà giải quyết. Em nó còn nhỏ, mẹ đừng đánh em nữa, mẹ đánh nãy giờ chắc chắn em ấy đã biết lỗi rồi."

    "Bảo Minh con tránh ra cho mẹ, hôm nay mẹ phải đánh cho nó nhớ mới được."

    "Lần này mẹ tha cho em ấy đi hơn nữa cũng trễ học rồi, ngày đầu tiên đi học mà đến muộn thì không được đâu mẹ."

    Vừa nói xong anh quay lại nháy mắt ra hiệu với cô, dường như hiểu được ý anh. Cô dùng vận tốc ánh sáng chạy ngay lên lầu thay quần áo chuẩn bị theo anh đi học.

    Nhìn cảnh này người mẹ hừ một cái rồi quay người bỏ đi. Thấy mẹ đã đi ra sau nhà, anh cũng đi lên lầu thay đồ đi học.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...