Tản Văn Nếu Như Gần Nhau Thêm Một Chút - Lukhachquadem

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lukhachquadem, 3 Tháng năm 2018.

  1. lukhachquadem Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Nếu Như Gần Nhau Thêm Một Chút

    Lukhachquadem

    Trên những chặng đường dài liên miên bất tận không có hồi kết, chúng ta lại vô tình dừng lại ở cái nơi người ta gọi là "quán ven đường" để lấy lại một hơi hay kiểm duyệt những gì mình đang có, nhưng có những người luôn chậm hoặc nhanh hơn một hai giây để chờ đợi cái đích mà tưởng chừng rất xa vời.

    Cái đích ấy tuy trừu tượng vô thực, nhưng chỉ cần một cái quay lưng hay khom người là có thể thấy, giống như một ly cafe fin chảy từng giọt, chậm rãi hòa tan kí ức, nhưng chỉ cần vội vã bỏ đi mà quên rằng trong cái vị đắng đến tê đầu lưỡi ấy lại có hương thơm đến lạ vô ngần rồi ngọt lịm khi vị đắng nồng trôi mất.

    Chỉ một hành động nhất thời đôi khi khiến chúng ta bỏ lỡ mất một cái nắm tay hay có thể là một nửa mà mình tìm kiếm, giống như một nhiếp ảnh gia săn lùng những tia chớp lóa, quay lưng đi ánh chớp đã chói lòa phá tan những thứ mà người ta gọi là đêm giông mù mịt.

    Do chúng ta quá vội hay cái thứ vô hình đến quá lâu để khi người ta gặp nhau một cách bất ngờ thì lại đổ thừa do "duyên số." Đến khi chờ đợi quá lâu mà cái thứ vô hình ấy đi quá xa thì lại phán rằng "có cố cũng chẳng được!" để rồi khi quay lưng đi thì những thứ ấy lại ùa về và chẳng bao giờ nhận lại được.

    Giống như đàn ngỗng bay quá xa mất tầm mắt thì ở ngay đây giờ này có một con ngỗng lạc đàn chẳng định hướng được rằng mình đi về đâu, gọi đàn trong những thứ vô vọng buông xuôi, đến khi nhắm mắt thì lại có vô số những con ngỗng khác bay tới tụ hội.

    Tôi! Hay bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều có những thứ gọi là buông bỏ, đến khi tuyệt vọng lại có những thứ gọi là kì tích xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hãy tận dụng những đều đó nhé, dù là rất nhỏ thôi, chỉ là một cái mỉm cười, một cái nắm tay, hay chỉ là một câu nói xã giao hời hợt cũng đủ để làm thay đổi số phận của mỗi chúng ta trong cuộc đời đầy những bất công và phi lý này.

    Đừng nói cổ tích chỉ có trong những câu truyện nghìn lẻ một đêm, đừng nói những thứ thần kỳ chỉ xảy ra trong thế giới huyền huyễn. Hạt hoa sữa có thể bay vài chục ki lô mét chỉ cần một ngọn gió thổi dù đã đậu xuống mặt đường. Không phải là vì nó đã rơi, mà chỉ chờ thêm vài phút nữa là sẽ có người đi đến cuốn nó đi đến một nơi mà nó cũng không thể tưởng tượng nổi.

    Cũng như màn đêm không phải lạnh lẽo tẻ nhạt, chỉ có bóng tối vây quanh mà nó còn có những vì sao trên cao chờ đợi một ngày đẹp trời cho chúng ta nhìn thấy, cũng chẳng vì ban mai ấm áp, mà do chúng ta dậy sớm đến nỗi những cái ánh ban mai ấy trôi qua mất rồi, chỉ còn nhìn thấy người và người trong cái khuôn viên "công việc bản thân" đến hết ngày khi màn đêm buông xuống lại một mình chợp mắt, rồi bỏ qua cái thứ đang chờ đợi ở một bên kia.

    Một nửa chẳng thể nào thành hoàn chỉnh nếu không có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng cũng có thể chỉ với hai mảnh nửa vời, hãy tin một chút, kiên nhẫn một chút, chờ đợi hoặc đi nhanh một chút chúng cũng có thể là hai mảnh hoàn hảo không tỳ vết mặc dù bề mặt của chúng đã có những vết sẹo dài hay sâu đến bất tận.

    Đi nhanh quá sẽ không thấy hoa thơm, cỏ lạ, cảnh vật đẹp bên đường, còn đi chậm thì những cảnh vật đã thay màu đổi dạng. Đừng vô tâm quá mức, sẽ thấy cái đích tìm kiếm bấy lâu luôn hiện hữu quanh mình, nó chẳng phải là cổ tích.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2020
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...