Một lẽ tự nhiên, dường như ai cũng biết, mùa thu là mùa thay lá. Mùa thu đến thì những chiếc lá xanh tốt kia cũng trở nên héo hon, rồi cứ từng ngày từng ngày mà lìa khỏi cành. Với một trí tưởng tượng cao hơn một chút, mùa thu giống như đang làm tổn thương và khiến những chiếc lá tuyệt vọng đến chết đi. Vậy nếu như một ngày mùa thu yêu những chiếc lá ấy thì phải làm sao? Nếu một ngày mùa thu yêu chiếc lá thì mùa thu liệu có để lá rời đi? Ai biết được? Nhưng thử cảm nhận một chút. Ta dường như cảm thấy mùa thu kia thật sự không nỡ. Nếu là mùa đông, những chiếc lá cuối cùng rơi xuống lúc nào cũng bị cuốn theo chiều gió, thật mạnh, thật sắc. Nhưng mùa thu có vẻ yếu mềm, thậm chí là tiếc nuối đến đau lòng, lá đi rồi vẫn để những cơn gió nhẹ nhàng, dịu êm nhất đưa lá đi, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm. Mọi thứ diễn ra êm đềm, êm đềm đến nỗi xé nát lòng của những con người, những vật tưởng chừng vô tri cũng đem lòng yêu chiếc lá. Nếu một ngày mùa thu yêu chiếc lá thì mùa thu liệu có đến để lá phải lìa cành? Câu trả lời cũng chẳng ai hay. Nhưng ai có cảm nhận được chút nào rằng, mùa thu cũng chẳng hề muốn đến. Mùa thu ấy, nó luôn mang cho mình vẻ ngoài trông thật buồn. Buồn lắm! Dường như nó biết rằng, nếu một ngày nó quay lại, chiếc lá kia sẽ lại biến mất. Chẳng đành đứng từ xa nhìn chiếc lá mơn mởn, xanh tốt, cũng chẳng đành lại gần để chiếc lá bỏ đi. Như nào mới là phải? Chắc nó cũng phải suy nghĩ, đắn đo nhiều ngày. Nếu một ngày mùa thu yêu chiếc lá thì mùa thu có đành lòng bỏ đi tính chất vốn có của mình để lá có thể ở lại? Ai có thể dám chắc? Mùa thu lần nào đến cũng bày ra bản chất có phần khô cằn của mình. Để làm gì chứ? Đuổi lá đi sao? Nhưng chẳng phải mùa thu yêu chiếc lá à? Sao điều đó có thể xảy ra được? Vốn dĩ, mùa thu làm thế để chiếc lá nghĩ rằng mùa thu chẳng yêu chiếc lá nữa. Để chiếc lá có thể hết hi vọng rằng mùa thu và chiếc lá vẫn có cơ hội ở bên nhau. Mong sao chiếc lá có thể yên tâm mà rời đi, chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc sống mới đầy sức sống và êm đẹp hơn. Mùa thu chỉ mong chiếc lá hạnh phúc. Nhưng mùa thu vẫn đến, vẫn khô cằn như thế, vẫn để chiếc lá rời đi như thế. Chẳng phải do mùa thu không yêu chiếc lá. Mà đó là lẽ trời. Vốn mùa thu và chiếc lá chẳng có duyên cũng không có phận, phải rời xa nhau, chẳng thể tiếc nuối gì. Dù có được ở bên nhau một thời gian, tuy ngắn, nhưng có lẽ vẫn là những kỉ niệm đẹp của mùa thu và chiếc lá. Buồn đấy, nhưng chúng vẫn trân trọng lẫn nhau, trân trọng giây phút ở bên nhau. Chắc đó cũng là lí do vì sao mùa thu lại buồn đến vậy.. buồn vì là mùa xa nhau của những con người không thể chung đường.