Mình là một đứa con gái mê ngôn tình như bao đứa con gái khác, đặc biệt là thể loại truyện ngược. Bộ truyện ngược đầu tiên mà mình đọc đó là Thất tịch không mưa nhưng mình thấy nó vẫn chưa ngược đau đớn lắm. Thật ra thì mình hay đọc truyện ngược hiện đại hơn là cổ đại nhưng chỉ là kiểu ngược nhẹ nhàng thôi. Nếu mà hỏi bộ truyện ngược hiện đại để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất thì đó là Nếu không là tình yêu của Diệp Lạc Vô Tâm. Bây giờ mình sẽ review nó cho ai định nhảy hố mà còn chần chừ nè. Nếu không là tình yêu - cuốn sách mang đậm phong cách Diệp Lạc Vô Tâm, sẽ đưa bạn ngược lên ngược xuống nhưng vẫn bằng lòng thỏa mãn bởi một kết thúc viên mãn. Truyện dù ngắn gọn xúc tích, với 34 chương và 3 ngoại truyện, nhưng cũng sẽ giúp bạn hiểu được tình yêu thực sự có sức mạnh thần kỳ như thế nào. Bên cạnh đó, hình ảnh một người con trai hoàn mỹ mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn dưới ngòi bút của tác giả cũng sẽ khắc họa chân thực đến không tì vết, khiến người đọc không thể không mộng tưởng, đó là người thực hay chỉ là tưởng tượng. Cảnh tổng của Cảnh Thiên – Cảnh Mạc Vũ là một chàng trai tuấn tú, toát lên mình khí chất phi phàm. Trên thương trường anh là người khiến mọi người đều phải kiêng nể và là nhân vật không thể đắc tội. Nhưng lại là người rất nặng về tình nghĩa gia đình. Với Cảnh Mạc Vũ, cha Cảnh Thiên Hạo và em gái Cảnh An Ngôn là hai người quan trọng nhất, thương nhớ nhất trong cuộc đời anh. Nếu nói anh là người anh trai tốt thứ hai trong thiên hạ thì không có người dám nhận đứng thứ nhất. Vốn cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người mãi chỉ dừng lại ở tình cảm giữa anh trai và em gái, cho đến một ngày người em gái mà anh thương nhất lại trở thành vợ của anh. Và người đưa đẩy mối quan hệ định mệnh ấy đi xa hơn lại là "người ba tốt" mới sáng sớm đã nôn nóng đi bắt "gian tình", là người ba yêu quý của anh và Cảnh An Ngôn. Đau lòng có, thất vọng có, ở thời điểm đó anh chỉ có thể miễn cưỡng chọn ngày đi đăng ký kết hôn với cô "em gái" của mình. Đối với Cảnh An Ngôn khi đó cô biết đây là một canh bạc không định rõ thắng thua, nhưng vẫn muốn cược một lần. Nếu thua coi như thua tình yêu và hôn nhân của cô, còn nếu thắng cô sẽ giành được hanh phúc một đời. Xuất hiện bên cạnh Cảnh Mạc Vũ là Hứa Tiểu Nặc. Cô luôn tự nhận là bạn gái của anh và vô cùng đau lòng khi chứng kiến người mình yêu phải lấy người con gái khác. Trong đêm tân hôn của Mạc Vũ và Ngôn Ngôn, Tiểu Nặc đã gọi anh đến bên mình. Mạc Vũ không hề suy nghĩ, bỏ lại Ngôn Ngôn một mình để đến bên Tiểu Nặc. Được đà lấn tới, Tiểu Nặc luôn tìm cách gây khó dễ cho cuộc sống hôn nhân của Ngôn Ngôn. Trong thời gian đó, Ngôn Ngôn bộc phát chứng bệnh đau tim bị di truyền từ người mẹ quá cố. Sau đó lại mang thai, khả năng cao là cô sẽ không thể sinh được đứa con này. Nhưng vì tình yêu dành cho Mạc Vũ, cô vẫn quyết tâm sinh con mà không để anh biết mình mắc bệnh. Trong 8 chương đầu của câu chuyện, mình nhận thấy sự ngược luyến giữa hai nhân vật đã được khơi gợi một cách chân thực. Anh – Cảnh Mạc Vũ vốn tưởng rằng mình không yêu cô, luôn mặc niệm trong đầu mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là tình yêu của một người anh trai với một người em gái, không hơn cũng không kém. Anh chỉ có thể né tránh và nhấn mạnh với cô "Tôi không có cách nào chung chăn gối với em gái mình". Còn cô – Cảnh An Ngôn dùng tình yêu của mình để giúp anh nhận ra không phải anh không yêu cô, mà anh cần thời gian để thích ứng với quan hệ hiện tại của hai người, bởi anh sợ, sợ chính anh sẽ cướp đi hạnh phúc của cô, người mà anh thương hơn cả sinh mệnh của mình, anh sợ tình cảm của cô đối với anh nhất thời chỉ là sự hiểu nhầm giữa tình anh em với tình yêu bởi khi đó cô mới chỉ hai mươi tuổi, và cuộc hôn nhân này đến một cách bất ngờ là anh bị hãm hại mà mất đi sự kiểm soát, chiếm đoạt cô, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện, đó là điều thiệt thòi lớn đối với cô. Trong mười chương tiếp theo, anh dần nhận ra tình cảm anh đối với cô không chỉ đơn thuần là tình yêu của một người anh trai đối với em gái của mình, mà hình như anh đã yêu cô từ rất lâu rồi, yêu đến mức cô như là một phần là máu thịt trong anh, chỉ là anh không sớm nhận ra từ năm tám tuổi anh chỉ muốn nắm chặt tay cô, cùng cô đi hết cuộc đời, bất kể tương lai phải đối mặt với khó khăn, thử thách như thế nào, anh cũng tuyệt đối không buông tay. "Ngôn Ngôn, so với tình cảm hai mươi năm của chúng ta, một chữ" yêu "là quá nhẹ.." Tuy nhiên ở thời điểm hạnh phúc ấy của hai người, lại có những người không cam lòng, muốn phá tan đi hạnh phúc cả hai đang cùng nhau cố gắng xây dựng bằng cách gây ra sự hiểu nhầm giữa hai nhân vật chính. Vì một lời hứa trả ơn, lo cho Hứa Tiểu Nặc ở giai đoạn cuối cuộc đời, lại không muốn Cảnh An Ngôn lo lắng bởi khi mang trong mình đứa con của anh, sự lưỡng lự phân vân của Cảnh Mạc Vũ khiến Ngôn Ngôn mất dần niềm tin vào tình yêu giữa hai người. Cho dù năm lần bảy lượt khẳng định mối quan hệ giữa anh và Hứa Tiểu Nặc không phải như Cảnh Anh Ngôn vẫn nghĩ, nhưng sự khác biệt trong cách cư xử của anh càng đẩy sự hiểu lầm của hai người đi xa hơn. Thêm vào đó sự xuất hiện của Văn Triết Lỗi – người đàn ông vô sỉ rắp tâm lợi dụng và lừa dối Ngôn Ngôn thậm chí hại chết con của cô và anh, khiến hai người hiểu lầm sâu sắc đã đẩy cuộc hôn nhân của hai người đi vào bế tắc hơn, và kết cục đau lòng chính là hôn nhân đổ vỡ, hai người đã ly hôn. Cảnh Mạc Vũ khi đó có nằm mơ cũng không hiểu tại sao thời điểm đó, cô lại tuyệt tình rời xa anh như vậy, là tình yêu của cô dành cho anh đã khô cạn? Hay vì một lý do nào đó khác, anh không biết. Tại sao cô thà ở bên Văn Triết Lỗi đã hôn mê bất tỉnh cũng không muốn quay về bên anh? Cảnh Mạc Vũ từ từ buông tay, không tiếp tục sự cứu vãn vô ích. Mặc dù trắng tay nhưng anh vẫn kiêu ngạo như thường lệ, vẫn không chịu cúi đầu, hạ giọng cầu khẩn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự kiên nghị .. Những thứ tôi đã mất, rồi cũng có ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ " Thời điểm 2 năm sau, Cảnh Mạc Vũ trở về với thân phận mới, Ngô Dục – người thừa kế tập đoàn Ngô Thị. Hóa ra anh chính là người con thất lạc hai mươi tư năm của Ngô Cẩn Mẫn người đứng đầu Ngô Thị. Anh dùng mọi cách để khiến cô trở về bên anh, lợi dụng ba, lợi dụng sự suy sụp của Cảnh Thiên để một lần nữa giữ cô lại bên mình. Thì ra thứ mà anh muốn lấy lại nhất, không phải là gia tài của Cảnh Thiên mà chính là cô – Cảnh An Ngôn. Những khúc mắc lần lượt được giải tỏa. Cuối cùng Cảnh Mạc Vũ đã hiểu tại sao khi xưa cô tuyệt tình như vậy. Cô bị bệnh tim, căn bệnh tim ám ảnh trong tâm trí anh, căn bệnh tim đã từng cướp đi người mẹ yêu quý của hai người! Vậy mà trong khi chiến đấu với tử thần, giữa ranh giới sự sống và cái chết cô vẫn cố giữ lấy đứa con của hai người, nhất quyết giấu anh, cô nhận tất cả lỗi lầm của ba về mình, cô gạt anh trở lại với gia đình ruột thịt! Anh hận bản thân mình, hận không sớm nhận ra để thay cô gánh chịu những tổn thương suốt thời gian qua, anh chưa bao giờ muốn ôm cô như lúc biết được toàn bộ sự thật này, dùng tất cả sức lực để ôm cô để nói với cô rằng: " Anh đã học được cách yêu một người. Anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu em"