Xuyên Không Nếu Không Có Ngày Mai - Vũ Đức Mạnh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Vũ Đức Mạnh, 15 Tháng năm 2021.

  1. Vũ Đức Mạnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Nếu không có ngày mai

    Thể loại: Xuyên không, hiện đại, tình cảm, drama

    Tác giả: Vũ Đức Mạnh

    Ảnh bìa: [​IMG]

    Văn án: Mạnh là một chàng trai bình thường vào một ngày do cứu một cậu bé khỏi một chiếc xe tải đã phát hiện ra năng lực bí ẩn của mình. Năng lực đó là gì? Liệu cậu sẽ dùng nó cho mục đích gì?

    Hãy cùng đọc và tìm hiểu nhé!

    Link góp ý thảo luận:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Vũ Mạnh
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Vũ Đức Mạnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 1: Bị đâm xe nhưng không phải chuyển sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam, 19 tuổi, boi Hà Nội, à chính xác hơn là tôi sẽ 20 tuổi vào 19h38p tối nay-15/2/2021. Tôi đang trên đường đến bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của lũ bạn thân khốn kiếp tổ chức, nói là bất ngờ chứ tôi lỡ biết hết rồi. Lần đầu được ăn sinh nhật của chính mình hê hê..

    Bíp.. Bíp.. Bíp

    Xe tải sao..

    "Con.. con ơi.. con ơi.. ai cứu con tôi" - Người phụ nữ kêu thất thanh!

    Ngay trước mắt mình sao.. cứu hay không cứu.. câu hỏi hiện lên 1 tỷ lần trong 1 giây suy nghĩ của tôi. Trong thời gian đó thì cơ thể tôi đã tự chạy đẩy thằng nhóc ra khỏi chỗ nguy hiểm. Ah, không kịp thời gian để chạy rồi. Chiếc xe tải đã ở quá gần.

    Chắc không chuyển sinh đâu nhỉ?

    Cuộc đời mình dừng lại ở đây sao..

    Dự định của mình..

    Thảo..

    Rầm..

    "Không.."

    Tiếng nhiều người la hét thất thanh, nhiều người chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt. Mọi thứ mờ dần, mọi tiếng nói bé dần.. Đau quá, bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi..

    Rầm..

    "Mày có dậy không thì bảo?" - Tiếng la quen thuộc của mẹ tôi sau khi mở cửa phòng gọi tôi dậy đi học.

    "Mình chưa chết à" -Tôi chợt nghĩ

    "Vâng ạ mẹ xuống trước đi"

    "Mày liệu hồn mà nhanh lên, cơm nước nấu xong cứ phải dâng đến tận mồm à" - lần đầu tôi nghe những câu chửi này lại thấy vui đến vậy.

    Nghiêm túc lại nào. Rõ ràng mình đã bị xe tải đâm sau khi cứu một đứa bé. Hmm. -mở điện thoại- "15/2?" Tôi mới chợt rùng mình nhận ra mọi thứ y nguyên những gì tôi trải qua. Mình mơ chăng? Hay là điềm báo? Mọi việc tối nay có diễn ra như mình trải qua không? Còn thời gian để sửa chữa không?

    Hết chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2021
  4. Vũ Đức Mạnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 2: Có phải chỉ đơn giản là Deja vu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12: 00 "Tối nay 19h có mặt tại nhà thằng Lâm hát Karaoke nha" - Kiên nói với tôi qua điện thoại

    Bữa tiệc bất ngờ của chúng nó ngày càng không bất ngờ đối với tôi. Từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, mọi việc tôi trải qua đều giống với sự việc trước khi tôi bị xe tải đâm. Thật kì lạ! Tôi không nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Cảm giác đau đớn rất thật và tôi nhớ hoàn toàn mọi sự việc.

    "Xuống ăn cơm Mạnh ơi" - Mẹ tôi gọi

    "Bố mẹ ăn đi nhé con ra ngoài ăn với bạn một chút" - tôi muốn xem sự việc sẽ diễn ra như thế nào nếu tôi hành xử khác.

    "Trước khi đi bố mẹ tặng quà cho con này" - Mẹ tôi đưa hộp quà cho tôi- "Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi"

    Không cần mở tôi cũng biết bên trong là Ps4- thứ mà tôi đã rất sung sướng khi nhận được.

    Tôi đi ra ngoài với chỉ một suy nghĩ

    "Liệu tối nay việc đấy có xảy ra không?"

    Tôi đi ra đúng con đường đó, ngồi chờ đến 18h30. Nhìn sang bên đường. Oh, thằng nhóc đang cầm quả bóng và người phụ nữ đó đang mải nghe điện thoại. Không suy nghĩ gì nhiều tôi chạy nhanh qua đường cướp lấy quả bóng và chạy thật nhanh đi chỗ khác. Mặc kệ thằng nhóc la hét thất thanh cũng bà mẹ giật mình không biết chuyện gì xảy ra.

    "Ta vừa cứu nhóc một phen đó, không biết cảm ơn mà la hét cái gì" - tôi thầm nghĩ.

    Đến bữa tiệc, chúng tôi vui chơi cùng nhau, tuy nhiên đầu óc tôi vẫn vướng bận về ngày hôm nay.

    Tôi rủ Lâm vào nhà vệ sinh, hỏi nó:

    "Hình như tao có thể nhìn trước được tương lai mày ạ!"

    Nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì tôi nói tiếp và kể toàn bộ sự việc hôm nay cho nó.

    "Có thể là deja vu!" - Nó thản nhiên trả lời.

    "Deja vu?"

    "Là khi mày làm một việc mà nhớ mày đã từng trải qua trong quá khứ"

    "Nhưng chẳng lẽ mọi sự việc ngày hôm nay đều là deja vu sao?

    " Có thể là do mày tưởng tượng trùng hợp với nhau thôi! Thôi đừng nói nhảm nữa nay là sinh nhật mày đấy ra hát tiếp đi! "

    " Ừ ok "

    " Deja vu à? "- tôi thầm hỏi.

    Sau đó tôi cũng dần không còn bận tâm đến việc đó nữa.

    Tối hôm đó khi trên đường về tôi thấy có rất nhiều người xung quanh gần con đường mà diễn ra vụ việc tôi bị xe đâm, họ bàn tán rất xôn xao. Tôi liền hỏi một người gần đó:

    " Có vụ gì vậy cô? "

    " Mấy tiếng trước có vụ tai nạn ở đây, mọi người bàn tán tận đến giờ này nè! "

    Tôi nghe như có sét đánh ngang tai.

    " Tai nạn? Xe tải hả cô? "

    " Ủa cháu cũng biết hả, thằng tài xế xe tải ngủ gật lao vào một thanh niên qua đường! "

    " Vậy là không phải thằng bé kia bị đâm? "

    " Thằng bé nào hả cháu? "- cô ngơ ngác hỏi lại.

    " À dạ không có gì ạ "-Tôi nhanh chóng rời đi và trở về nhà.

    Trên đường về nhà tôi đã đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi" Trùng hợp chẳng?" "Mình không chết nên phải có người khác chết?" Đêm đó cuối cùng tooi cũng ngủ được với những suy nghĩ bủa vây quanh đầu.

    Rầm..

    "Mày có dậy không thì bảo?" - Tiếng la quen thuộc của mẹ tôi sau khi mở cửa phòng gọi tôi dậy đi học.

    "Hả" - Tôi bật dậy.

    "Vâng ạ mẹ xuống trước đi" - tôi quen miệng đáp.

    "Mày liệu hồn mà nhanh lên, cơm nước nấu xong cứ phải dâng đến tận mồm à" - Mẹ tôi nói tiếp

    Tôi cuống cuồng vớ lấy điện thoại.

    "15/2?"

    "Tại sao?"

    Hàng loạt câu hỏi được hiện lên đầu tôi lúc đó.

    "Đây chắc chắn không phải deja vu rồi!" -Tôi suy nghĩ chắc nịch!

    Hết chương 2.
     
    Gió Cuốn điNguyễn Thùy TB thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...