Ngôn Tình Nếu Em Có Thể Bỏ Lỡ Được Thời Gian - Yến Võ Mười Lô

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Yen Vo 10 lo, 30 Tháng năm 2020.

  1. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Tên tác phẩm: Nếu em có thể bỏ lỡ được thời gian

    Tác giả: Yến Võ mười lô

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Phần hai tiếp nối quãng đời phía sau của các nhân vật ở phần một.

    Phần một: Ngôn Tình - Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại - Yến Võ Mười Lô

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yen Vo 10 Lo

    [​IMG]

    Văn án:

    Nếu anh có thể thấm hết được nỗi đau khi em rời bỏ cả quê hương để đi cùng anh đến chân trời xa lạ, thì anh mới hiểu hết những vất vả khi em dành cả cuộc đời để tha thứ cho anh. Tình yêu vốn đều phải cho mình cơ hội cao thượng, nhưng phải cho mình một lý do chính đáng. Lựa chọn anh, em vốn đã không còn gì để mất.

    Cả thế giới xung quanh em đều hạnh phúc, chỉ có cô gái của anh quay về với chằng chịt vết thương.

    Mục lục:

     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  2. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng, trong phòng ngủ nhà Vilath và Mộc Miên.

    Anh tức giận ném mạnh xấp giấy lên mặt bàn, ánh mắt vẫn nhìn cố định người con gái trước mặt:

    - Em đang làm cái trò gì thế hả? Giấy xin chuyển công tác về Việt Nam là sao? Giải thích với anh.

    Cô ngoảnh mặt không muốn đáp lại. Anh cũng đọc rồi, cô không có gì để nói. Anh nhìn cô tức giận, không hiểu vì sao cô lại hành động như vậy. Cô ở đây cũng đã làm đến chức giám đốc kinh doanh rồi, còn muốn gì nữa mà lại trở về? Cô nhìn anh không cảm xúc, giọng nói đầy lạnh nhạt:

    - Những chuyện anh làm sau lưng em như vậy chưa đủ hay sao mà anh còn có thể lớn tiếng với em như vậy. Em im lặng đến bây giờ không phải vì em không biết, mà là em đang cố gắng để chịu đựng anh.

    Hơn ai hết anh phải biết lý do mà cô quyết định trở về Việt Nam, anh nghĩ cô vui vẻ lắm sao. Nếu không vì anh, cô cũng đâu đến bước đường này Lúc trước hai người làm chung công ty, việc anh phải làm việc dưới quyền của cô, cô cũng biết anh không thể thoải mái được, vì vậy cô hi sinh cho anh, cô đã nghỉ việc và cố gắng lại từ đầu ở một công ty khác. Nhưng thật không ngờ, tách riêng khỏi cô lại là cơ hội cho anh yêu thương cô giám đốc, anh còn nghĩ đến người vợ là cô không? Bây giờ tin đồn anh ngoại tình đã lan truyền khắp nơi rồi, không có ai là không biết cả. Anh biết cô hiểu lầm, nên đành kìm nén cơn giận mà xuống giọng giải thích:

    - Anh không có, là người ta đồn đoán linh tinh, em phải biết rõ hơn ai hết anh là người như thế nào chứ?

    Chính vì hiểu anh quá rõ nên cô mới không thể tin nổi anh. Từ hồi quen anh đến bây giờ đã chín năm, anh luôn khiến cô lo lắng vì anh có quá nhiều mối quan hệ không rõ ràng với những cô gái khác. Có nhiều người xinh đẹp biết rõ anh đã có gia đình, nhưng lại thường nói cô là người ngoại quốc nhập tịch, lại còn già hơn anh, không có tư cách gì tranh giành anh với những người đó cả. Lúc nào anh cũng nói cô đừng ghen vô cớ vì anh sẽ không làm gì có lỗi với cô cả. Cô biết, nhưng chỉ mệt mỏi thôi. Lần này cô gặp phải đối thủ lớn rồi, tin đồn lần này lại còn lớn hơn rất nhiều. Cô thở dài:

    - Chúng ta nói lạc chủ đề rồi. Mặc kệ anh có hay không, em cũng đã quyết định sẽ trở về Việt Nam.

    Anh vẫn hi vọng thuyết phục được cô đổi ý:

    - Còn con.. Vilay sẽ ra sao khi mẹ của nó quay lại Việt Nam.

    - Em sẽ đưa con theo, nó chỉ mới hơn bốn tuổi, nó cần ở với em. Hãy cho cả hai thời gian suy nghĩ, nếu anh thực lòng không còn yêu em, hãy gửi giấy tờ ly hôn sang Việt Nam.

    Cô đứng dậy cầm túi xách đi ra cửa, anh đứng giữa nhà nhưng không nhìn cô nữa. Vilath đứng phía sau cô thở dài, nói theo:

    - Anh chỉ muốn nói với em, anh chưa từng hết yêu em.

    Cô không trả lời.

    * * *

    Sau khi rời khỏi nhà, cô lái xe đến nhà chồng. Bước vào nhà cô liền thấy mẹ chồng- bà Vonekham- đang cùng con trai chơi đùa ở phòng khách. Cô cất tiếng chào. Bà Vone mỉm cười nhìn cô, bà cũng định tìm cô hỏi chuyện một chút. Vilay thấy mẹ liền chạy lại ôm lấy cổ cô:

    - Hôm nay mẹ không đến cùng ba sao. Mẹ còn đến muộn năm phút nhé!

    Cô ôm con, dỗ dành thằng bé:

    - Mẹ xin lỗi con trai yêu, ba của con bận rồi nên sẽ đến sau nhé.

    Vilay gật đầu, cậu sẽ đợi ba cùng đến thì sẽ cho ba mẹ xem bức tranh cậu vẽ ở trường mẫu giáo, cô giáo đã khen nó rất đẹp. Mộc Miên dặn dò con trai vào phòng tiếp tục làm bài tập Tiếng Việt mà cô giao cho con hôm qua, cậu bé ngoan ngoan trở lại phòng mình. Đợi con chạy vào trong, cô lại gần ngồi sát bên mẹ chồng, suốt từng ấy năm sống ở Lào, đó là người yêu thương cô như con gái, bà nắm lấy tay cô:

    - Mẹ vừa gọi điện cho Lắt, nghe nói con sẽ về Việt Nam ư?

    Cô gật đầu:

    - Con xin lỗi..

    Bà Vone hiểu lý do cô làm như vậy, tin đồn lần này có chút nghiêm trọng, mọi người đều tin con trai bà đã ngoại tình, hơn thế nữa người phụ nữ kia lại rất có thế lực. Dù bà tin con dâu là người hiểu lý lẽ sẽ không hành động chỉ vì ghen tuông mù quáng, một người phụ nữ đâu thể không có lý do mà làm như vậy. Nhưng bà hi vọng Mộc Miên có thể tin chồng, bà chỉ mong điều đó. Mộc Miên hiểu lòng bà. Nếu không tin anh ấy, cô đã không từ bỏ tất cả để cùng anh ấy sống ở đây. Bà Vone lại hỏi cô:

    - Vậy hãy cố cứu vãn được không con?

    Cô mở túi xách lấy ra một xấp hình đưa cho bà Vone, bà cầm lấy xem thì vô cùng ngạc nhiên. Làm sao mà thằng Lắt có thể ngoại tình như vậy được chứ, những chuyện này làm sao có thể..

    - Một ai đó đã gửi những bức hình của anh ấy và cô ta cho con. Những bức hình có góc chụp rất đẹp, lại nhiều thời gian khác nhau, ai lại tốt bụng theo dõi hai người thay con như vậy, mẹ nghĩ sao?

    Bà Vone có chút hoảng hốt.

    - Ý con là.. do cô ta tự biên tự diễn sao?

    Cô gật đầu, cô nghĩ điều cô ta muốn cũng chỉ là anh ấy. Làm mấy điều này cũng không lạ lẫm gì, chỉ là cô ta cao tay hơn người khác thôi. Những bức ảnh này được chụp quá khéo léo, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay là hai người họ đang yêu đương. Bà Vone khó hiểu nhìn cô. Nếu vậy sao cô không nói với Lắt, sao còn đòi về Việt Nam. Cô cũng không giấu diếm gì mà cho mẹ chồng biết. Vilath chắc chắn sẽ nghỉ việc ở công ty nếu biết chuyện. Hạng mục mô hình liên kết ngân hàng rất quan trọng với anh ấy, anh ấy đã bỏ ra năm năm vì nó, bây giờ cô không thể để công sức của anh ấy rơi vào tay cô ta được. Vì vậy cô tính ly thân vài tháng. Đợi anh ấy hoàn thành xong dự án và có bằng sáng chế, cô sẽ quay lại. Như vậy thì cuộc sống của mọi người sẽ được đảm bảo an toàn hơn.

    Bà thở dài nắm chặt tay cô:

    - Mẹ thấy không ổn đâu, còn công việc của con nữa, còn Lay thì sao.

    Cô mỉm cười trấn an bà:

    - Mẹ yên tâm. Con sẽ chỉ đi một vài tháng rồi sẽ trở về. Mẹ phải hứa với con là không được nói điều gì với anh Lắt. Mọi chuyện mẹ hãy tin ở con, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Bà Vone gật gật đầu. Cô là một người giỏi giang vì vậy bà tin tưởng ở quyết định của cô. Điện thoại cô rung lên trong túi, cô lấy ra xem thì thấy hiện lên dòng chữ: "Souliphone". Cô chán ghét cô ta nhưng vẫn nghe máy:

    - Cô rảnh chứ, tôi muốn gặp cô ngay bây giờ?

    Mộc Miên từ chối, cô không muốn và không có lý do gì để gặp mặt cô ta:

    - Chúng ta chẳng có việc gì mà phải gặp nhau cả.

    Đầu dây bên kia nở nụ cười chói tai có chút ngạo mạn:

    - Về chồng cô, à không, sắp là chồng tôi rồi chứ.

    Cô ta có vẻ quá ngạo mạn rồi đó. Nếu cô ta đã muốn gặp thì cô cũng chẳng sợ gì cả. Hỏi xong địa chỉ, cô liền dập máy. Cô nhờ mẹ chồng khuyên bảo Vilay giúp cô nếu thằng bé buồn khi không thấy cô ở lại, cô đi gặp cô ta xong sẽ trở lại ngay. Cô cầm xấp ảnh bỏ vào túi rồi lại vội vã ra xe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2020
  3. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đến nơi hẹn thì người đó đã đến. Cô ngồi xuống phía đối diện, cô ta ngước nhìn cô cười khẩy, vẻ mặt tự đắc:

    - Tôi nghe nói cô sẽ về Việt Nam trong tuần sau, cô cũng biết điều đó.

    Mộc Miên có chút khinh bỉ cô gái trước mặt, nên cũng chẳng muốn đáp lời cô ta. Souli nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng học sau cô ba khóa, là đàn em khóa dưới của Vilath, cũng thường bám dính lên người anh khi còn học đại học. Ba năm không gặp, cuối cùng vẫn cứ đụng mặt nhau. Souli vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc xảo và kiêu ngạo, nổi bật trong hàng ngàn cô gái Lào khác, hơn nữa lại có gia thế không hề nhỏ. So với cô ta, quả thật Mộc Miên không xinh đẹp bằng, cũng không giàu có như vậy. Nhưng cô ta lại luôn muốn cướp đi gia đình nhỏ của cô. Dù sao Souli đúng là thích đi rình rập chuyện của nhà người khác, nên cô ta vui mừng khi cô về Việt Nam cũng chẳng có gì lạ. Nếu cô đi khiến cô ta vui thì nên ở nhà mở tiệc đi, đừng phí thời gian tìm cô gây sự làm gì. Souliphone thấy mình bị ngó lơ cũng không tức giận, dù sao hai người cũng chưa từng hợp ý nhau việc gì cả. Mộc Miên làm trong công ty ba cô hai năm, lúc đó cô còn học còn học thêm thạc sĩ ở Việt Nam rồi mới về nước. Lúc bước vào công ty của ba làm việc thì Mộc Miên đã vì Vilath mà nghỉ việc. Cô đã giúp Vilath ngồi lên chiếc ghế mà vợ anh để lại, cũng nhờ thêm mối quan hệ quen biết trước đây mà có thể thân cận anh, làm người quản lý của anh, có thể ở bên cạnh anh còn nhiều hơn vợ anh. Thế mà từ ngày đó cũng đã làm việc thân cận ba năm rồi, anh vẫn chưa có động lòng với cô, Souli cũng chỉ đành dùng chút thủ đoạn thôi. Chờ đợi bao năm như thế cũng đủ rồi, dù sao sau khi Mộc Miên đi cô cũng sẽ có được anh ấy nên cô không có gì phải vội. Mộc Miên nhìn Souli, vẫn từ tốn mà nói chuyện:

    - Souli, cô nghĩ cướp được anh ấy của tôi sau chừng ấy năm sao. Chín năm rồi, cô thua cuộc cũng đã chín năm rồi.

    Nhắc đến chín năm đó, Souli như bị người ta đâm trúng chỗ bị thương, ánh mắt cô ta căm ghét nhìn Mộc Miên. Tất cả là do Mộc Miên gây ra. Lúc cô ta sang đó du học đã nhắm trúng anh ấy, suốt chín năm vẫn nhắm trúng anh ấy. Cô ta chỉ vào học sau anh ấy một khóa học nhưng hai người đều là người Lào, cô ta cũng là người xinh đẹp và giỏi giang nhất trong tất cả. Lẽ ra với tất cả những gì cô ta có, anh ấy nên là của cô ta. Nhưng Vilath lại kiên định lựa chọn một người phụ nữ Việt không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp thăng tiến của anh, lại còn hơn tuổi. Souli không thể tìm ra điểm nào Mộc Miên có thể so sánh được với cô ta:

    - Từ khi nhìn thấy cô, tôi đã không hề thích cô rồi. Mọi người đều nói cô thông minh xinh đẹp toàn diện, cô có thể lấy được chồng tốt, sao cô cứ phải bám lấy một người đàn ông Lào chứ. Chính cô đã ngáng đường hạnh phúc của tôi đến tận bậy giờ. Tôi chưa làm gì cô cũng đã là nhân từ lắm rồi.

    Mộc Miên thật đúng là hôm nay đã gặp được một người vừa ăn cướp vừa la làng. Chính cô ta đã muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, lại còn ăn nói như mình chịu thiệt thòi bao nhiêu năm nay:

    - Cô nói chuyện thật không biết xấu hổ. Chuyện tôi yêu ai lấy ai còn cần phải xem cả hạnh phúc của cô sao. Tôi từ đầu cũng không hề thích cô, tôi biết cô luôn muốn tán tỉnh Vilath nhưng không được. Cô biết vì sao không? Vì anh ấy không bao giờ để ý loại con gái có người yêu mà còn tán tỉnh người khác, và lúc đó thật đáng tiếc cho cô là anh ấy đã có tôi rồi.

    Souli cười khẩy. Cô có giỏi đến đâu thì sang đây cũng chỉ là cô dâu Việt trên đất Lào thôi. Còn cô ta có mọi thứ cô không có. Công ty anh ấy đang làm là của ba cô ta, cô ta đang nắm giữ cả tương lai của anh ấy. Bây giờ thì anh ấy sắp thành của cô ta rồi, cô có nhắc lại quá khứ thì được cái gì chứ. Mộc Miên cảm thấy cô ta đã quá tự tin rồi, cô đặt xấp hình lên mặt bàn, vẻ mặt hờ hững:

    - Cô xem phim nhiều quá rồi đó. Cô nghĩ tôi sẽ tin vào những bức ảnh này mà không biết suy nghĩ sao.

    Cô ta cũng đoán được cô không phải loại phụ nữ ngu ngốc, nhưng cô quyết định về Việt Nam, bỏ cả công việc giám đốc kinh doanh, chắc chắn cô cũng sợ thế lực cô ta đang có. Souliphone lấy trong túi xách một tấm hình đẩy về phía cô, cô cầm lên xem thì khuôn mặt thoáng chốc trở nên đông cứng, bất giác cô hơi run tay. Thấy cô như vậy, cô ta bật cười lớn:

    - Thấy rồi chứ, ảnh thân mật có thể tạo, nhưng bức ảnh này là do tôi chụp lúc anh ấy đang ngủ ngon giấc bên cạnh tôi mà không hề có quần.. áo.

    Mộc Miên nắm chặt mức ảnh. Người đàn ông trong hình không mặc áo, khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa, đang ngủ ngon lành. Trong khi đó, Souli nằm phía trước, ở trong vòng tay anh mỉm cười khiêu khích người nhìn. Cho dù chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, một bờ vai, mái tóc rối bời đã che đi trán anh, thì Mộc Miên cũng có thể nhận ra người đàn ông đang ôm lấy người phụ nữ khác ngủ ngon lành ấy chính là chồng cô. Cô đã nhìn ngắm anh ngủ bao nhiêu năm qua, sao có thể không nhận ra, chỉ là người anh ôm ngủ luôn là cô, chứ không phải người phụ nữ trước mặt cô. Giờ cô ta đang cầm những bức ảnh này đến để khiêu khích cô.

    Mộc Miên nhìn cô ta đang cười đầy thỏa mãn, bức ảnh làm cô có chút rối bời:

    - Hai người.. hai người dám..

    - Cô nên im lặng và biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của anh ấy. Cô biết rõ tôi có thể cho anh ấy những gì cô không thể cho được. Cô có giỏi đến đâu cũng không thể cho anh ấy một công ty đâu. Nếu cô biết điều thì tôi sẽ chỉ lấy chồng của cô, không thì tôi sẽ lấy luôn con trai cô đấy.

    Cô cầm ngay cốc nước trước mặt tạt thẳng vào mặt người đàn bà trước mặt. Souli bị bất ngờ nên không tránh được, đầu tóc và quần áo bị dính nước nên trông cô ta khá chật vật. Souli tức điên mà hét lên:

    - Cô làm cái gì thế hả? Cô điên sao?

    Mộc Miên đặt mạnh cốc nước xuống bàn:

    - Tôi dạy cho cô thế nào là vợ lớn. Cô nghĩ từ bao giờ cướp chồng người khác mà còn lớn tiếng hả? Cô nghĩ tôi sợ cô sao, tôi có đi cũng là nhường cô một thằng đàn ông không ra gì, cô cứ giữ lấy riêng mình mà xài đi. Còn con của tôi, cô thử động vào nó xem, dù có chết tôi cũng sẽ đâm chết cô trước. Muốn chồng tôi giờ còn muốn con tôi sao, đồ hồ ly tinh như cô thật không biết xấu hổ!

    Cô cầm xấp ảnh trên bàn ném tiếp vào mặt cô ta:

    - Hãy hi vọng sau khi đến với nhau anh ta sẽ không ngoại tình với người khác đi.

    Nói xong cô bước thẳng ra ngoài, để lại phía sau những con mắt tò mò và cả con đàn bà không biết xấu hổ.

    * * *

    Cô đỗ xe trong sân nhà chồng, xe chồng cô đã đỗ ở đó. Cô lặng người ngồi yên trong xe. Cô rất muốn tin chồng mình vì đó là người đàn ông cô từ bỏ cả quê hương để ở bên cạnh. Cô tựa đầu ra sau, nước mắt cô lăn dài. Giá mà cô chọn cho mình một cuộc sống dễ dàng hơn, cô sẽ không phải cố gắng hơn người khác càng không phải mệt mỏi nhiều hơn người khác. Cô thấy lạc lõng, không biết tin ai, không biết nên tin vào điều gì.

    Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ vào cửa kính xe làm cô giật mình, con trai cô đang đứng ngoài cửa xe mỉm cười. Trông thấy con, cô cảm giác bình yên lạ thường. Cô lau mặt và bước xuống xe, ngồi xuống trước mặt con trai:

    - Tại sao mẹ về nhà rồi lại không chịu vào nhà?

    Cô nói dối là bị rơi đồ trên xe, Vilay liền hào hứng khoe với cô đã cùng ba làm món nộm Lào mà cô thích để tặng cô. Cô dắt tay con đi vào nhà. Mọi người đã ngồi trên bàn ăn, không khí có phần gượng gạo. Cô chào ba mẹ chồng rồi ngồi xuống cạnh chồng nhưng không nhìn anh. Bố chồng cô tên là Khamkiw, một người hiền lành và cũng rất yêu thương cô, ông nhìn cô với ánh mắt như chính ông có lỗi với cô:

    - Miên, ba tôn trọng và xin lỗi con, hãy làm theo những gì mà con muốn. Hãy về Việt Nam và bắt đầu lại từ đầu, hãy làm những gì con muốn mà không cần nghĩ cho ba hay mẹ chồng con.

    Tất cả đều dừng đũa nhưng không ai nói câu nào, Vilay quay qua nhìn cô:

    - Mẹ, mẹ sẽ về thăm ông bà ngoại sao, Lay có được đi cùng không?

    Vilath nhìn cô:

    - Cô ấy sẽ không đi đâu cả.

    Mặc kệ lời nói của chồng, cô vẫn kiên quyết với ý định của bản thân, cô nói với bố chồng:

    - Em sẽ đi, con cám ơn ba mẹ đã hiểu cho con. Con sẽ cùng Vilay về Việt Nam.

    Vilath tức giận quay sang cô, lớn tiếng:

    - Mộc Miên!

    - Anh hãy đợi sau bữa tối.

    Vilath đặt đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi lên lầu. Cô trầm tư cố nuốt những miếng cơm nhạt nhẽo.

    * * *

    Cô vào phòng rồi đóng cửa lại, anh đứng bên cửa sổ, cô ngồi xuống giường. Tuy đã ra ở riêng nhưng ở đây vẫn còn một phòng cho vợ chồng cô mỗi lần về thăm nhà. Hai người không nhìn nhau, chỉ nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ đang mở. Cô nhìn mũi chân mình trên sàn, lạnh lẽo nói:

    - Lần sau trước mặt Vilay anh hãy chú ý thái độ của mình hơn đi, con sẽ buồn đó.

    Vilath thở dài, anh đóng cửa sổ lại rồi bước đến ngồi cạnh cô, cô vẫn chỉ nhìn xuống chân mình, cô cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với anh, hãy để mọi chuyện như vậy đi.

    - Chín năm của chúng ta.. là chín năm.. a không bỏ xuống được.

    Cô cảm thấy nực cười:

    - Vậy anh muốn em phải làm sao, đắp chăn chung cùng người đàn bà khác.

    Vilath thấy cô lại nghĩ anh ngoại tình nên có chút chán nản:

    - Anh không bao giờ phản bội em. Em có thể không tin bất kỳ ai nữa, nhưng em nhất định phải tin anh. Có thể trong mắt em anh chín năm trước là kẻ lăng nhăng, nhưng từ khi yêu em anh chưa từng nói lời yêu cùng bất kì một ai. Chẳng lẽ chung sống bao năm em vẫn không tin anh.

    Cô sợ nhất là tin một người, cuối cùng lại khiến cô thất vọng nhiều hơn bất kỳ ai khác. Anh ôm lấy cô, vòng tay quen thuộc siết lấy cô càng nghẹn ngào, càng đau đớn. Chỉ là những lời dèm pha vô cớ, anh chỉ hi vọng cô đừng vì vậy mà bỏ đi. Nhưng cô đẩy anh ra. Anh vẫn không hiểu vấn đề của hai người. Anh đã từng nghĩ cho cuộc sống của cô ở đây chưa? Kết hôn với anh, cô phải học tiếng Lào, học cách sống của người Lào, xa gia đình và cố gắng sống trong một thế giới xa lạ, cô đã cố chịu đựng và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn vì ba mẹ và anh chị của anh đều rất yêu thương cô, và vì chồng cô là anh. Lúc mới quen nhau, anh nói cái gì nơi cô anh cũng thích trừ việc cô để tóc ngắn, cô biết phụ nữ Lào sẽ không để tóc ngắn. Cô đã nghĩ anh nói như vậy vì anh đã nghĩ về tương lai sẽ kết hôn cùng cô, cô đã từ bỏ cả điều mà cô thích nhất. Cô nghẹn ngào mà nói với anh:

    - Điều gì anh muốn em đều cố gắng, đều tin tưởng vào anh. Nhưng.. anh nghĩ em vì những chuyện đồn đại mà từ bỏ chín năm qua ư? Em nói cho anh biết vì sao nhé. Souliphone, cô sếp xinh đẹp của anh cũng là đàn em khóa dưới của anh, đã gửi cho em những bức ảnh thân mật của hai người.

    Souli ư? Anh và cô ta thân mật lúc nào chứ. Anh không hề có gì với cô ta? Anh khó hiểu nhìn vợ. Đúng là ở công ty có tin đồn đại nhưng anh cũng không để ý nhiều, vì chuyện anh không làm thì anh cũng không sợ mang tiếng gì cả. Cô lấy bức ảnh hồi chiều đưa cho anh, anh ngơ ngác:

    - Anh đã ngủ với cô ta còn gì.

    Anh nhìn bức ảnh, hoảng hốt giải thích:

    - Không phải, hôm đó cô ta đưa cho anh tài liệu em xin chuyển về Việt Nam, anh đã uống say, anh không biết vì sao cô ta lại ở bên cạnh anh.

    Mộc Miên cười chua chát:

    - Đó là lý do sao? Anh thực sự đã phản bội em còn gì. Anh còn bao nhiêu bí mật với em nữa chứ, Vilath Duangdet!

    - Anh thề với em anh không hề làm điều gì với cô ta.

    Cô quay mặt đi, nước mắt rớt xuống không ngừng. Cô dù có tin anh vẫn luôn cảm thấy tổn thương. Anh đã làm cô tổn thương rồi. Cô thật sự mệt mỏi vì không biết thực lòng cô nắm giữ anh được bao nhiêu. Anh luôn như vậy, luôn khiến cô lo lắng, luôn khiến cô bất an. Anh nhìn khuôn mặt thất vọng của cô, có chút sụp đổ. Anh đã khiến cô thất vọng như vậy sao? Chín năm anh luôn khiến cô bất an sao? Anh đã sống tồi tệ như vậy sao? Anh dù đã trăm ngàn lần hứa, nhưng anh vẫn làm cô khóc. Cô đã luôn khóc. Anh nắm lấy bàn tay cô, bàn tay cô lạnh lẽo.

    - Hãy cứ trách anh nếu em có thể thoải mái hơn.

    Cô nói:

    - Hãy cho em thời gian, hãy để em xa anh một thời gian.

    Vilath vẫn muốn ngăn cô lại

    - Em có thể lựa chọn cách khác mà. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ta, anh sẽ đi ngay bây giờ.

    - Vilath, anh ngốc sao! - Cô giữ chặt cánh tay anh, kéo lại - Dù anh nói anh không yêu cô ta thì cô ta sẽ buông tha anh sao. Cô ta yêu anh chín năm anh không biết hay sao. Nếu giờ anh làm loạn thì mô hình liên kết của anh sẽ ra sao, cô ta là giám đốc của anh, anh muốn mất tâm huyết của mình vào tay cô ta à?

    Anh tức giận mà không quan tâm được gì nữa cả:

    - Cô ta dùng dự án YEL để uy hiếp em rời xa anh sao. Anh không cần.

    Cô giữ tay anh lại, khuyên bảo:

    - Vài tháng nữa anh có bằng sáng chế rồi sẽ ổn mà. Hãy chịu đựng cô ta đến lúc đó, nếu anh không yêu cô ta thì em sẽ tha thứ mọi chuyện cho anh.

    Đó có lẽ là nhân nhượng cuối cùng của cô, cũng là niềm tin cuối cùng cô trao cho anh. Nhưng cô sẽ không chịu thêm bất cứ lừa dối nào nữa? Anh lần nữa lại ôm chặt cô vào lòng, ôm chặt người phụ nữ của anh. Còn cô, cô không biết thực sự anh có hay không có phản bội cô không, anh có hối hận, có yêu cô không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2020
  4. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô thức dậy sớm, mở mắt đã không thấy chồng cô nằm bên cạnh, cô đưa mắt tìm anh, anh đứng bên cửa sổ quay lưng với cô và nói chuyện điện thoại:

    - Cô thôi đi, hôm nay tôi đã báo cáo là xin nghỉ rồi!

    Souliphone bên kia nở nụ cười xinh đẹp:

    - Nhưng em là giám đốc của anh, em không cho thì ai dám cho anh nghỉ?

    Vilath tức giận cầm chặt điện thoại. Đến bây giờ cô ta lại muốn uy hiếp cả anh sao, từ bao giờ anh phải nghe lời như thế chứ. Cô ta thích thì cho anh nghỉ luôn anh cũng không sợ.

    Souliphone vốn hiểu hiện tại anh chưa thể tách ra khỏi công ty cô được, chỉ cần cô còn có YEL trong tay thì anh không có quyền từ chối:

    - Em nói lại lần nữa, hãy đến công ty gặp em ngay.

    - Cô muốn làm gì thì làm.

    Anh dập máy, đấm mạnh vào tường. Cô rời giường lại gần anh, ôm lấy anh từ phía sau:

    - Đừng tức giận, chúng ta đã bàn hôm qua rồi mà.

    Nhìn bàn tay cô đặt trên bụng mình, anh thở ra một hơi. Cơn giận của anh tiêu tan đi hơn phân nửa. Vợ anh nói đúng, bây giờ chưa phải lúc lật bài với cô ta. Anh sẽ cố lấy lại dự án từ cô ta và ra đi. Mộc Miên hiểu dù cho anh gấp gáp thì cô ta cũng không dễ dàng cho anh lấy lại được đâu, với lại công ty cô ta mới có khả năng giúp anh thành công được, cô có thể chịu đựng được đến lúc đó, anh cũng vậy.

    Anh quay người ôm lấy cô, hôn nhẹ lên tóc cô.

    * * *

    Souliphone nhàn nhã tựa vào ghế ngắm nhìn thành phố phía dưới qua bức tường kính. Cô chỉ cần yên vị một chỗ chờ anh đến. Cô đợi ngày này chín năm vậy là đủ rồi, tuổi thanh xuân của cô trôi qua nhìn gia đình đó ba người hạnh phúc cũng đủ rồi. Giờ là cô lấy đi tất cả của người phụ nữ cô căm ghét.

    Nghe tiếng bước chân, cô nhìn lên, anh xuất hiện ngay trước bàn làm việc của cô. Cô vẫn thoải mái mà trêu chọc anh:

    - Vilath, từ bao giờ anh lại học cách đi làm trễ vậy?

    Nhưng anh chẳng vui vẻ gì mà đáp lại:

    - Cô thôi đi, cô muốn nói gì thì nói luôn đi.

    Cô mỉm cười đứng dậy đi về phía anh:

    - Anh việc gì phải tức giận như vậy khi gặp em chứ. Vợ anh đã sắp bỏ rơi anh quay về với quê hương của cô ta, anh cũng nên đối xử tốt với em đi chứ.

    Vilath tránh đi bàn tay sơn móng đỏ của cô ta đang hướng về phía mình. Anh chẳng việc gì để đối xử tốt với cô ta. Trước đây lúc còn học đại học, thân thiết cũng chỉ ở mức giúp đỡ cho mượn tài liệu, sách vở. Biết cô ta có ý theo đuổi, anh cũng đã tránh né. Vài năm không gặp, cứ nghĩ cô ta đã yên phận rồi, còn nói với anh là muốn làm một quý cô độc thân hoàng kim. Không thể ngờ rằng những chuyện đó chỉ là lừa dối anh, để anh tin tưởng cô ta, giao hết mọi tâm huyết của mình. Giờ thì ngay cả gia đình anh cũng bị ảnh hưởng. Anh thật là giận mình đã quá tin tưởng cô ta. Anh khinh thường nói:

    - Tôi việc gì phải tốt với cô. Từ trước đến nay tôi luôn xem cô là bạn bè, cô còn là sếp của tôi, tôi cũng một lòng cống hiến cho công ty của cô, vậy mà cô lại lên kế hoạch chia rẽ tôi và vợ tôi sao?

    Souliphone nhún vai thản nhiên cười cười:

    - Em chỉ là có lòng tốt giúp anh kiểm tra tình cảm vợ anh thôi. Mới một chút hiểu lầm mà đã bỏ đi, sao anh không nghĩ cô ta có người đợi ở Việt Nam đi, anh cẩn thận không thì anh mới là người bị cắm sừng đó.

    Anh gắt lên:

    - Cô im đi. Đừng nghĩ ai cũng như cô. Vợ tôi không đến lượt cô nhận xét!

    Cô ta cũng không sợ anh tức giận. Lúc nào cũng như vậy, bao năm qua luôn là cô phải nghe anh nói những lời yêu thương vợ. Vậy tại sao anh không để ý đến cô, cô yêu anh không thua kém Mộc Miên. Nếu cô đi du học cùng năm với anh thì cô ta có cơ hội xen vào không? Souliphone chưa từng chấp nhận được sự thật anh đã chưa từng rung động vì cô ta suốt chín năm qua, cô ta cứ như vậy mà cố chấp làm những điều khiến anh chán ghét. Cô ta vốn không hiểu được rằng, nếu cô có đi du học cùng anh thì anh cũng không thích cô. Cô luôn tự tin vào bản thân mình:

    - Anh nếu như yêu vợ như vậy.. vậy tại sao năm đó, lúc em năm nhất anh năm hai còn cô ta năm cuối đại học, anh còn nhớ lúc diễn ra cuộc thi văn hóa Việt-Lào lần thứ tư anh đã làm gì với em không? Trước mặt cô ta anh đã nói em rất xinh đẹp và đề nghị chụp ảnh chung chỉ có hai người. Em đã nghĩ anh lúc đó đã chán cô ta rồi và anh chú ý đến em.

    Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô ta, không thể tin chỉ vì anh xin chụp ảnh cùng cô ta mà cô ta nghĩ anh thích mình và cố chấp đến giờ sao? Anh lúc đó chỉ là muốn chụp ảnh cùng cô ta và chọc tức Mộc Miên một chút thôi. Sau đó anh cũng đã nói qua với cô ta. Nhưng không thể ngờ Souli lại hiểu nhầm thành ra như vậy. Cũng chỉ vì lúc đó anh sợ mọi người hiểu nhầm nên mới đề nghị chụp ảnh ở góc khuất không ai thấy nhưng Mộc Miên đang đứng đó. Chuyện gần chín năm qua rồi mà cô ta vẫn còn nhớ sao? Anh thì đã quên từ lâu rồi. Chuyện đó đâu có gì chứ!

    Tuy với anh không là gì nhưng Souli có là gì, chính vì lúc ấy mà cô ta đã thích anh, cô ta đã đợi anh thấy Mộc Miên già hơn anh hai tuổi, cô ra trường hai người sẽ chia tay, nhưng hơn hai năm cô ta theo đuổi anh, anh cũng không rõ ràng nói hai người còn yêu nhau hay đã chia tay. Anh cứ để mặc cô ta yêu anh không lý do. Lỗi là do anh và cả cô gây ra đau khổ cho cô ta suốt nhiều năm như vậy. Đến bây giờ anh vẫn là người đàn ông xuất sắc nhất mà cô ta gặp được trong đời, cũng làm cô ta nhớ mãi không quên. Là cô ta tự mình đa tình.. còn anh chưa từng yêu cô ta cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài vợ mình.

    Souli nhìn anh cười:

    - Ha ha, em đợi anh lâu như vậy, mà anh lại phũ phàng như vậy sao? Anh nên nhớ em có thể làm mọi thứ em muốn. Anh đừng nghĩ diễn một màn vợ chồng chia tay vài tháng đợi dự án YEL hoàn thành thì sẽ đá em đi, em không ngu vậy đâu.

    Cô ta đã chuẩn bị sẵn đường đi cho mình rồi. Anh không thoát được đâu.

    - Chỉ cần anh bước chân ra khỏi công ty, cô ta sẽ kiện anh ăn cắp thông tin bảo mật, không những anh mất YEL, mà anh sẽ còn phải ngồi tù, còn vợ anh cả đời sẽ đi làm trả món nợ hai trăm tỷ kíp cho anh. Những chuyện này đủ để đe dọa anh rồi chứ?

    Anh nắm chặt hai tay nhìn cô ta, lần đầu tiên trong đời anh muốn bóp cổ một người phụ nữ:

    - Cô đang đe dọa tôi sao?

    Souli thản nhiên:

    - Em không dọa, chỉ mong anh hãy nghĩ cho cô ta, cô ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống bên cạnh anh rồi, anh là đàn ông cơ mà, hãy thương lấy vợ mình. Cách tốt nhất là anh hãy ly hôn với cô ta và đến với em, em thậm chí có thể nuôi cả con trai anh và cho anh mọi thứ.

    Anh thà chết trong nghèo còn hơn sống cùng cô ta. Bao lâu nay anh thật sự đã mù khi tin tưởng giao tất cả tâm huyết của anh cho cô ta mà không hề nghi ngờ gì. Souli vốn nắm chắc phần thắng trong tay. Cô ta ghé vào người anh, anh ghét bỏ đẩy cô ta ra khỏi người mình. Souli dựa vào bàn làm việc, nhìn ngón tay sơn đỏ của mình:

    - Anh cứ suy nghĩ kĩ đi. Vilath, anh nhất định sẽ chọn em thôi.

    Anh không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, anh cũng phải chuẩn bị kế hoạch để đối phó với cô ta, không thể bị động thêm nữa. Anh nhìn cô ta mà nói trong tức giận:

    - Tôi không có gì phải suy nghĩ với cô nữa hết.

    Anh ra khỏi phòng, Souli dựa vào thành bàn làm việc, cười khẩy đầy tính toán. Cho dù đôi vợi chồng đó có chuẩn bị điều gì để đối phó cô thì cũng sẽ vô ích thôi, trong tay cô ta có rất nhiều thứ, cũng đã chuẩn bị không ít cho ngày hôm nay rồi nên cô ta vẫn chưa hết trò chơi cùng hai người đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2020
  5. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Miên gõ cửa rồi mới bước vào trong, giám đốc công ty đã ngồi đợi cô trên sofa. Hôm nay cô đến công ty để bàn giao hết công việc còn lại và nhận quyết định công việc bên Việt Nam. Cô cúi nhẹ chào trước khi ngồi xuống:

    - Miên, lần này cô đi tôi rất lấy làm tiếc nuối nhưng cô đã cương quyết như vậy thì tôi không giữ được cô bên cạnh nữa. Vé máy bay của cô là mười giờ ba ngày sau, tôi sẽ cho người gửi đến.

    Giám đốc của cô là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, rất thoải mái trong công việc, nên cũng đã tạo nhiều điều kiện cho cô. Tuy rằng công việc sẽ vất vả vì dự án này đối với công ty cô là rất quan trọng, cô phải làm việc ở công ty con ở thành phố Vinh, Nghệ An, nên cũng sẽ là lựa chọn phù hợp nhất để giúp cô quản lý tốt dự án bên đó và gần với ba mẹ cô hơn. Cô đã lựa chọn thì nhất định sẽ cố gắng hết mình:

    - Còn chuyện này cần nói với cô. Dự án lần này chúng ta có hợp tác với Chính phủ nên chắc cô cũng hiểu có một vài điều kiện kèm theo mà chúng ta cần thực hiện. Cô đọc cái này đi.

    Giám đốc đẩy về phía cô một phong bì trắng, cô mở ra xem thì thấy đó là giấy bổ nhiệm, là giấy bổ nhiệm chức vụ đại diện cho Lưu học sinh Lào tại Bắc Miền Trung của Chính phủ Lào, đổi lại Chính phủ sẽ tài trợ vốn cho dự án và cả thủ tục thực hiện nữa. Đại diện cũ cũng vừa mới về hưu nên tạm thời chưa tìm được. Công việc của cô sẽ không quá nhiều đây. Mỗi tuần cô lên trường Đại học Vinh một lần để nghe báo cáo và họp với ban cán sự là được. Cô từng học ở đó và sống cùng Lưu học sinh, nên việc này sẽ không làm khó cô nên sau khi nghe giải thích cô cũng vui vẻ đồng ý. Cô nhận các giấy tờ quan trọng cần mang theo khi nhận chức từ giám đốc, bắt tay với ông lần cuối:

    - Chúc may mắn.

    * * *

    Sau khi trở về nhà, cô liền lên phòng thì Vilath đã trở về trước cô. Cô nhìn chồng cười nhẹ. Có lẽ anh cũng đang đợi cô trở về. Cô đột nhiên nghẹn ở cổ, không biết có thể ở bên nhau như thế này trong bao lâu nữa. Vilath nghe tiếng động quay lại nhìn thấy cô liền tiến lại gần. Anh lấy điện thoại trong túi áo vest đưa cho cô:

    - Anh đã làm theo lời em, ghi âm lại hết những gì cô ta nói.

    Trước khi anh đi gặp Souliphone, cô đã dặn dò anh ghi âm lại những gì cô ta nói để làm bằng chứng cô ta uy hiếp anh. Như vậy sau khi gửi cho ba cô ta, nhất định sẽ có hi vọng khiến cho cô ta dừng lại. Ít nhất ông ta cũng không nên để con gái mình điên khùng như vậy mãi được. Cô lại bàn làm việc và viết mail gửi sang Mỹ.. đợi gần một ngày cô cũng nhận được mail trả lời. "Hai tháng nữa tôi sẽ trở về, hãy cố gắng chịu đựng nó cho tới lúc ấy."

    * * *

    Mưa. Sân bay ngày cô đi mưa nặng hạt. Ba mẹ chồng cô không đi cùng vì không thể nhìn thằng cháu trai lên máy bay. Chỉ có chồng cô, vợ chồng anh chồng và chị chồng ra sân bay tiễn. Cô đứng riêng cùng chồng nhưng không nói gì, lặng nhìn con trai vui đùa cùng các bác của nó. Vilath nắm nhẹ bàn tay cô, cảm thấy nó thật lạnh:

    - Anh sẽ qua thăm em và con!

    Cô cũng chỉ gật nhẹ đầu xem như đã nghe rõ. Tâm trạng của cô bây giờ cũng không thể nói là tốt đẹp được. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng khi sống trong giây phút này, vẫn cảm thấy bản thân mình thất bại. Vilath nhìn cô trầm tư. Anh thật sự cảm thấy có lỗi vì đã bắt cô chịu thiệt thòi như thế này. Hi vọng cô hãy cố gắng thêm chút nữa. Hai người đã bên nhau chín năm, cũng có thể vì nhau cảm thông từng ấy chuyện. Anh dặn dò thêm cô khi nghe tiếng thông báo lên máy bay:

    - Nhớ phải biết tự chăm sóc mình nhé. Anh yêu em. Mộc Miên.

    Cô cười nhẹ trả lời anh. Tiếng thông báo kéo cô và con trai rời đi. Anh nắm tay cô và con đến sát đường nhập cảnh mới buông tay. Cô cả đời không quên khoảnh khắc đó, cô buông tay người đàn ông của đời mình, trong mắt cô cả bầu trời đang đổ lệ.

    * * *

    Cô và con đáp xuống sân bay khi trời đã bắt đầu tối. Hành lý nhiều nên cô đã làm thủ tục gửi về trước. Cô nắm lấy tay con trai cùng đi ra cửa. Vừa bước ra đã thấy ngay người đến đón:

    - Chị Mộc Miên! Em ở đây nè!

    Cô mỉm cười lắc đầu, dắt con tiến lại gần đứa em thân thiết, Mai Sương mang cái bụng bầu sáu tháng ôm chầm lấy cô, rưng rưng nước mắt. Chờ mãi mới chịu xuất hiện. Cô quay sang nhìn Thái Sơn:

    - Em đã dặn anh đừng để nó đến đón em cơ mà, hai chín tuổi rồi mà nó vẫn lố như xưa.

    Mai Sương bị nói như vậy liền phản đối:

    - Sao chị lại nói em vậy chứ, em là quá mừng vì chị trở về Việt Nam lâu như vậy mà, chị em mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, em có nhiều thứ muốn kể cho chị nghe lắm đó nhé.

    Thái Sơn cúi người bế Vilay lên trên tay mình:

    - Chà, Lay lớn quá ta, không biết chú nói tiếng Việt Lay có hiểu không nhỉ?

    Vilay thân thiện với anh, cười trả lời:

    - Tuy cháu viết không giỏi nhưng mà cháu nói tiếng Việt rất giỏi nhé, vì vậy chú không được nói xấu cháu đâu vì cháu hiểu hết đó nhé.

    Anh cười to. Anh làm sao lại nói xấu đứa bé đáng yêu như vậy chứ. Anh ghen tỵ với Mộc Miên khi cô có một đứa con thông minh lắm như thế này đấy. Mộc Miên nhìn hai vợ chồng Mai Sương, lúc cô sinh Vilay hai người còn chưa gặp lại nhau, cũng nhờ cô tình cờ đi du lịch gặp lại Mai Sương hai người mới làm hòa. Tính ra thì hai người kết hôn còn muộn hơn cô hai năm mà sắp có thêm đứa thứ hai rồi. Còn bốn tháng nữa đứa trẻ sẽ chào đời, đúng là một gia đình yên ấm. Mai Sương nhìn xung quanh không thấy Vilath nên hỏi:

    - Mà sao chị về lâu vậy, Vilath không về cùng chị sao?

    Mộc Miên chưa kể rõ mọi chuyện với Mai Sương, nên cũng định có cơ hội sẽ để cô nghe:

    - Về nhà rồi nói. Hai người phải cho chị và con chị ăn tối đã chứ, chẳng lẽ đứng đây nói chuyện luôn à?

    - Được, chúng ta về nhà thôi nào.

    Cả bốn người cùng rời khỏi sân bay, cô lắng nghe Mai Sương nói liên hồi còn Vilay thì lúc nào gặp mặt mặt cũng dính lấy chú Thái Sơn như ba nó vậy. Cũng lạ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2020
  6. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cùng con trai về quê thăm ba mẹ cô ba ngày rồi mới trở về Vinh. Cô phải sắp xếp lại cuộc sống. Năm năm xa quê hương, cô cũng dần quên đi cách sống ở đây mất rồi. Công ty cấp cho cô một căn hộ chung cư tuy không quá rộng rãi nhưng cũng đủ tiện nghi cho hai mẹ con. Mai Sương không hề thích việc cô phải sống trong căn hộ chung cư nên cứ ép cô đến sống ở nhà còn để trống của cô ấy nên cô cũng chiều theo. Căn nhà hai tầng gần chỗ cô làm việc cũng gần với Đại học Vinh, dù sao cũng tiện hơn cho cô. Dọn vào nhà mới, nhận công việc ở công ty xong, nhập học cho Vilay cũng khiến cô mệt rã rời. Thật may là dự án lần này vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở mới nên cô vẫn chưa có văn phòng chính thức nên công việc chủ yếu sẽ được làm ở nhà, cô cũng có thời gian hơn để đưa đón Vilay. Tuy vậy cô cũng đang nghĩ sẽ tìm một người giúp việc. Cô như bắt đầu một cuộc sống của bà mẹ đơn thân vậy.

    * * *

    Cô lái xe vào sân đỗ xe của trường đại học, lâu lắm rồi cô chưa trở lại đây. Thỏa thuận với Chính Phủ bổ nhiệm cô làm đại diện Lưu học sinh trong hai năm, cô cũng phải đến đây nhận thêm việc mới thôi. Trường cô sau bao năm hình như không có nhiều thay đổi vì bố cục thì vẫn được giữ nguyên, chỉ là những dãy nhà được sơn lại mới hơn nhiều, điều đó khiến cô bớt lạ lẫm trong việc tìm đường. Cô bắt đầu một vòng đến gặp mặt những lãnh đạo cần gặp, chào hỏi họ trước khi nhận việc. Hiệu trưởng trường cử người dẫn cô lên văn phòng dành cho cô. Cô chỉ đến làm việc vào cuối tuần nhưng lại được dành hẳn một phòng làm việc, đúng là nhà trường ngày càng xây nhiều dãy nhà chức năng. Cô cùng người chỉ dẫn đi lên nhà A0, bây giờ không phải leo cầu thang bộ như xưa nữa, bây giờ dãy nhà trong trường đều có thang máy di chuyển thật tiện lợi. Phòng làm việc của cô nằm ở tầng hai, một căn phòng khá nhỏ nhưng mới, có cả bàn làm việc và máy tính, cộng thêm một bàn tiếp khách là vừa kín. Đúng là nhân viên Chính phủ thì được đối đãi đặc biệt.

    Buổi chiều cô có cuộc gặp mặt với ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ liên quan đến Lưu học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cảm giác thật khác so với chín năm trước, cô bây giờ đều được sinh viên gọi là cô, đối diện với những sinh viên năm hai, năm ba, cô thấy mình cũng ngày xưa, cũng hết lòng vì Lưu học sinh như vậy. Chỉ là cô đã rẽ sang một hướng mà không phải ai cũng đủ can đảm chọn. Một sinh viên hỏi cô:

    - Cô ơi, cô là người Lào hay Việt Nam ạ? Vì mọi năm bác Đôn làm đại diện Lưu học sinh là người Lào, nhưng em lại thấy cô không giống.

    Cô mỉm cười thân thiện:

    - Cô là người Việt đầu tiên làm đại diện đấy các em. Bình thường thì đúng là đại diện lưu học sinh sẽ là người Lào, nhưng cô là người Việt mang quốc tịch Lào, cô cũng sống và làm việc ở Lào năm năm rồi.

    Tất cả đều ngạc nhiên nhìn cô:

    - WOA! Sao cô lại mang quốc tịch Lào ạ? Cô có tên bằng tiếng Lào không cô?

    - Cô đã kết hôn với một người con trai Lào và đổi quốc tịch em nhé. Tên Lào của cô là Mienyouyee Duangdet. Mọi người vẫn gọi cô là Miên, vì tên tiếng Việt của cô là Võ Thị Mộc Miên.

    - Cô lấy chồng Lào ạ.. lấy chồng nước ngoài xa bố mẹ ai cũng nói khổ lắm cô ạ.

    - Thôi nào. Chúng ta nên bắt đầu cuộc họp thôi.

    - Vâng ạ!

    * * *

    Họp xong cô qua trường mầm non của Đại học Vinh đón con. Con cô đi học được năm ngày rồi, không biết có bị cô lập không. Cô đứng ở cạnh cửa sổ nhìn vào lớp học, con trai đang cầm bút chì tập viết trên vở tập, gương mặt tập trung vào từng nét chữ. Nhìn ngắm gương mặt con, cô như thấy hình ảnh thu nhỏ của Vilath, con trai cô chỉ có đôi mắt là giống cô thôi, sau này lớn lên chắc chắn sẽ lại đào hoa như ba nó thôi à.

    - Chào chị, chị đến đón Vilay sao?

    - Chào cô giáo, tôi tan làm sớm nên qua xem cháu hòa nhập được không? Có vẻ mọi chuyện vẫn ổn.

    - Chị yên tâm đi, Vilay rất giỏi tiếng Việt nên đã nói chuyện với các bạn rất tốt, em sẽ cố gắng kèm thêm cho cháu tập viết chữ.

    - Cám ơn cô giáo, mong cô giúp đỡ nhiều hơn cho. Hôm nay tôi xin phép đón cháu sớm được không?

    - Vâng, chị đợi một chút em sẽ đưa cháu ra.

    Cô giáo quay vào trong lớp học thu dọn đồ đạc cho Vilay rồi dẫn ra cho cô:

    - Mẹ!

    Thằng bé cười tươi khi thấy mẹ:

    - Con phải chào cô giáo và các bạn rồi chúng ta sẽ cùng về nhà nhé.

    Vilay nghe lời mẹ quay lại vòng tay cúi đầu gập người chín mươi độ chào cô giáo. Cô và cô giáo cũng bật cười vì con trai của cô rất ngoan và lễ phép. Vilay vẫy tay chào các bạn rồi theo mẹ ra xe về nhà. Vừa lên xe con trai cô đã nói rất nhiều bằng tiếng Lào quen thuộc:

    - Mẹ ơi, ở lớp cô giáo và các bạn nữ đều khen con rất đẹp trai. Các bạn nam khác thì chơi rất vui, các bạn chơi với con vui lắm!

    - Vilay của mẹ kết bạn nhanh quá nhỉ? Mẹ đã lo lắng nhiều rồi.

    - Ba dặn sang Việt Nam học phải kết bạn thật nhiều thì mới học được tiếng Việt nhanh hơn.

    - Con đúng là tính cách cũng rất giống ba của con, lạ cũng như đã quen rất lâu. Cố gắng lên nha con trai!

    - Mẹ ơi, ba khi nào sẽ sang thăm mẹ con mình vậy. Chúng ta đã sang đây hai tuần rồi mà ba vẫn không sang gì cả.

    - Ba còn bận việc mà con. Hôm nào ba cũng gọi videocall cho con để nói chuyện rồi mà.

    - Gọi như vậy chỉ thấy được ba chứ không được ba cõng, ba đưa con đi học. Mẹ nhớ nói ba sang đây nhanh lên nha!

    - Được rồi, mẹ sẽ nói với ba. Bây giờ chúng ta qua nhà cô Sương ăn cơm tối nhé.

    - Thích quá, con thích gặp cô Mai Sương, cả chú Thái Sơn nữa, chú ấy sẽ chơi trò cưỡi ngựa với con, con sẽ chơi với em Thảo Nguyên nữa.

    - Được rồi, chúng ta đi nhé.

    - Dạ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2020
  7. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa tối, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách ăn trái cây. Vilay và Thảo Nguyên cùng chơi những khối ghép hình trên thảm giữa nhà. Thảo Nguyên là con gái đầu của Thái Sơn và Mai Sương, cô bé dễ thương vừa tròn hai tuổi. Mộc Miên nhìn đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu lại muốn có thêm một đứa con gái như thế. Cô đặt tay lên bụng, hi vọng sau này cô cũng sẽ sinh được một cô bé xinh xắn như chị Thảo Nguyên vậy. Mộc Miên nhìn Mai Sương:

    - Công chúa của hai người có ý định gả cho ai chưa, để chị bảo Lay nhà chị cưa cẩm từ từ nào!

    Mai Sương lắc đầu:

    - Có chết em cũng không gả bảo bối của em cho chị đâu nhé. Gả cho nhà chị thì không phải là cho con em sang Lào luôn sao, không được đâu. Thảo Nguyên đã có nơi nương tựa rồi nhé! Nhất định em sẽ gả con bé cho bé Sam.

    Mộc Miên không biết bé Sam là con nhà ai mà lại được Mai Sương chọn làm con rể từ sớm như vậy, chắc là một cậu bé ưu tú. Mai Sương nhìn chị, hiểu là chị không có biết bé Sam là ai, liền tận tình giải thích:

    - Là thần tượng K-pop của em chị ạ, lúc đầu em định gả con bé cho Jonghuyn nhưng mà khi con bé lớn thì Jonghuyn lại già mất rồi nên bé Sam là lựa chọn tốt nhất.

    Mộc Miên bật cười, cứ tưởng là con cái nhà người quen, không ngờ lại là thần tượng. Thảo Nguyên có vẻ buồn ngủ nên lại chỗ Mai Sương làm nũng nên cô đành bế con lên nhà trên để cho nó đi ngủ. Phòng khách chỉ còn lại ba người, Vilay chạy lại ngồi vào chỗ của Mai Sương ở giữa cô và Thái Sơn, thằng bé thoải mái tựa đầu vào người của anh. Mộc Miên tranh thủ hỏi anh về Mai Sương:

    - Mai Sương đã hai chín tuổi rồi mà vẫn chưa từ bỏ sở thích với K-pop à?

    Anh lắc đầu cười khổ. Anh nghĩ chắc còn lâu lắm vợ anh mới từ bỏ những thần tượng trẻ tuổi ấy, trong phòng hai vợ chồng, ảnh idol của cô ấy còn gấp mấy ảnh cưới, nhiều lúc bước vào phòng anh cũng không nhìn thấy ảnh cưới của bọn anh treo ở góc nào, không biết là phòng của hai vợ chồng hay là của một thiếu nữ mười chín tuổi cuồng K-pop nữa! Mộc Miên nghe anh kể khổ nên cũng trêu chọc:

    - Tại anh chiều cô ấy quá thôi, anh cẩn thận không thì mấy idol cướp mất vợ của anh đó!

    Anh cũng đồng tình với Mộc Miên, anh thoải mái mà đùa lại:

    - Anh cũng đang rất lo lắng như vậy đó. Ha ha.

    Cả hai đều bật cười vì tính trẻ con của Mai Sương. Thái Sơn bế Vilay lên chân mình và trêu đùa, cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn con vui vẻ, cũng không nói thêm gì.

    Trên cầu thang, Mai Sương lặng người nhìn xuống phòng khách cô chưa từng thấy khung cảnh hạnh phúc của ba người đó và không có cô. Cô chốc lại nghĩ trông họ cũng thật giống một gia đình. Mới nghĩ thôi cô đã vội lắc đầu, mang thai nên cô thật hay nghĩ lung tung, cô biết chồng cô yêu cô, dù không nói ra nhưng cô hiểu anh cũng mong muốn một đứa con trai nên anh mới yêu quý Vilay như vậy. Còn chị Mộc Miên cô sẽ không bao giờ nghi ngờ chị, bây giờ cũng là lúc chị gặp quá nhiều chuyện buồn, sao cô lại có thể nhạy cảm như vậy chứ. Cô thật không hiểu nổi mình nữa. Chắc tại ở nhà nhiều quá nên cô lại trở nên đa nghi.

    * * *

    Mộc Miên xong việc trên trường liền đi sang trường mầm non đón con, trên đường đi cô có đi ngang qua nhà thi đấu của trường, đây là nơi cô đã gặp mối tình đơn phương hai năm sinh viên của cô, nghĩ lại cũng thấy thật hay. Tuổi mười chín, hai mươi của cô đã qua đi mất rồi, giờ cô là một phụ nữ ba mươi tuổi. Cô rẽ vào nhà thi đấu, cô muốn xem lại nơi xưa.

    Bước vào nhà thi đấu cô thấy trên sân có rất nhiều sinh viên đang chơi bóng chuyền và cầu lông. Đã qua giờ học chính nên chắc đây chỉ là những người đam mê thể thao. Cô cũng thích thể thao nhưng lại chẳng chơi được môn gì vì cô vốn không có sức khỏe tốt. Thanh xuân trôi qua không biết cô đã có thể làm được gì những điều cô thích.. những điều chỉ vì bản thân cô thôi..

    Đang suy nghĩ, cô bị giật mình bởi tiếng hét lớn:

    - Cô ơi, cẩn thận!

    Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì một bóng người rất cao ôm lấy che hết tầm mắt của cô. Bốp! Cô nghe rõ ràng tiếng bóng đập vào người rất lớn. Cô ngạc nhiên nhìn lên, cô đang lọt thỏm vào trong vòng tay của một em sinh viên. Mấy bạn kia chạy lại xin lỗi vì đánh bóng chệch hướng về phía cô. Bạn nam kia thả cô ra, nhìn về phía mấy bạn sinh viên khác đang nhặt lại bóng, cô chỉ nhìn được phía sau lưng cậu ấy, rất cao:

    - Các bạn lần sau đánh bóng cẩn thận!

    Mấy bạn kia lại tiếp tục xin lỗi, nhặt bóng rồi chạy đi, cô nhìn nam sinh vừa cứu mình:

    - Em không sao chứ?

    Lúc này cậu ấy mới ngoảnh lại:

    - Em không sao ạ.

    Cô nghe phát âm liền biết là Lưu học sinh, tiếng Việt không giỏi lắm nên nói chuyện cũng khó nghe. Dáng người bạn nam này rất cao, chắc tầm một mét chín, cô đi giày mười phân nhưng chỉ nhỉnh hơn vai cậu một chút.. Chồng cô một mét tám, sau anh ấy thì đây là lưu học sinh cô gặp mà cao đến vậy. Cậu sinh viên này cũng khá đẹp trai, bờ vai do chơi nhiều thể thao mà rất rộng. Tuy thân hình đẹp nhưng khuôn mặt lại chưa quá trưởng thành. Cô hỏi thăm:

    - Em là Lưu học sinh à, khóa mấy vậy?

    Cậu gật đầu:

    - Dạ, em khóa 65. Sao cô biết em là Lưu học sinh ạ?

    Cô mỉm cười, nhẩm tính:

    - Vậy là năm hai rồi nhỉ? Cô là đại diện Lưu học sinh nhưng có lẽ em chưa gặp cô. Cám ơn em vì đã đỡ cho cô.

    Cậu cũng ngạc nhiên khi cô trông giống người Việt Nam hơn, nhưng cậu cũng không hỏi rõ vấn đề này:

    - Không có gì đâu ạ. Không đau đâu, em chơi bóng bị vậy suốt.

    Cô mỉm cười, khẽ nhìn đồng hồ rồi nói lời tạm biệt:

    - Cho cô biết tên em đi, lần sau cô nhất định sẽ cám ơn em. Giờ cô có việc rồi, cô phải đi ngay.

    - Dạ, em tên Binliem.

    Cô ghi nhớ tên cậu vào đầu. Trước khi đi còn nói:

    - À.. lần sau gặp có thể nói chuyện với cô bằng tiếng Lào nếu em muốn. Cô nghĩ tiếng Việt của em chưa tốt lắm. Vậy nhé, hẹn gặp lại em.

    Cô quay lưng rời đi, cậu sinh viên vẫn nhìn theo cô mãi, mỉm cười..

    * * *

    Thời gian cứ thế trôi đi.. hai tháng sau khi cô sang Việt Nam. Mọi chuyện đều ổn. Công ty bắt đầu vào khuôn khổ hoạt động nên cô phải lên trụ sở làm việc nhiều hơn nhưng thứ Bảy hàng tuần cô vẫn lên trường để lo cho việc của Lưu học sinh. Thái Sơn mỗi cuối tuần đều đón Vilay đi chơi cả ngày, cô quá bận rộn nên cũng không quá để ý việc này. Cô quyết định tìm một giúp việc là sinh viên trường cô để cô có cảm giác yên tâm hơn.

    Thứ bảy, cô làm việc ở trường. Bây giờ là tháng mười hai, cuối năm nên cũng nhiều việc phải làm. Cốc! Cốc! Cốc!

    - Mời vào!

    Một sinh viên nữ nhẹ nhàng mở cửa, cô bé có dáng người cao gầy, cũng cao tầm một mét sáu lăm, Mộc Miên cũng chỉ cao mét sau hai thôi, đúng là thanh niên càng về sau càng cao hơn nhiều:

    - Em chào cô ạ!

    Cô nhìn em ấy cũng có chút thiện cảm, khuôn mặt nhìn rất hiền, mái tóc lại đen dài nữa, đúng chuẩn sinh viên ngoan ngoãn:

    - Em vào đi, em là Khánh Nhàn đúng không?

    Khánh Nhàn gật đầu, hôm nay cô được hẹn đến đây để xin việc. Mộc Miên chỉ tay vào ghế đối diện bàn làm việc:

    - Ngồi đi, cô xem bên bộ phận tìm việc cho sinh viên thì cô chấm em nhất. Vương Thị Khánh Nhàn, khóa 65, sinh viên năm hai khoa kinh tế.. học lực và rèn luyện đều tốt. Sao em lại cần tìm việc làm..

    Khánh Nhàn nhìn cô giáo trước mặt, trước khi vào cô đã nhìn biển tên phòng bên ngoài, thấy ghi là "Phòng đại diện Lưu học sinh", cô còn nghĩ là người Lào, sợ mình tìm nhầm phòng. Không ngờ cô giáo cần tìm người giúp việc lại thực sự là người Việt Nam làm đại diện Lưu học sinh, hơn nữa còn rất trẻ và xinh đẹp nữa, đúng kiểu mẫu phụ nữ trưởng thành có sự nghiệp lớn mà Khánh Nhàn sùng bái. Cô cũng thật thà nói rõ nguyên nhân tìm việc làm:

    - Dạ, vì em cần thu nhập để tự trang trải việc học ạ.

    Mộc Miên gật đầu, cũng không hỏi rõ hoàn cảnh gia đình. Cô nêu ngắn gọn yêu của công việc cho Khánh Nhàn:

    - Yêu cầu của cô là biết dọn dẹp và nấu ăn. Nhà cô chỉ có hai mẹ con nên công việc không nhiều đâu. Với cả nếu không bận cô sẽ tự đón con còn không thì cô sẽ nhờ em đó, thằng bé năm nay bốn tuổi, học bên trường mầm non trường ta luôn. Con trai cô nói được tiếng Việt nên em sẽ không khó khăn gì.

    Lúc đọc thông báo tìm việc, Khánh Nhàn cũng có chút lo lắng vì trên đó ghi là cô giáo người Lào, gia đình hai mẹ con, cô lại không biết tiếng Lào nhiều lắm nhưng cũng đánh liều đăng kí. Bây giờ gặp cô Mộc Miên thì bớt lo lắng hơn nhiều, nhìn cô giáo cũng không phải là người khó tính lắm.

    Mộc Miên hỏi thăm vài điều nữa, biết Khánh Nhàn ở trọ nên đề nghị cô trả phòng đến ở chung với hai mẹ con cô. Quan trọng là tin nhau thôi nên cô không lo Khánh Nhàn có tính gì khác. Là sinh viên trong trường nên cô nắm rất rõ thông tin của em ấy. Nếu thật thà cô không để em ấy thiệt. Hai người theo thỏa thuận đã thông báo trước đó về tiền lương một tháng là bốn triệu, ăn ở cô lo, có phòng riêng. Thời gian em ấy học cô sẽ không tính, việc cần làm là việc nhà và giúp cô chăm sóc thêm cho con trai cô. Khánh Nhàn gật đầu đồng ý rồi kí tên lên hợp đồng lao động mà Mộc Miên đã làm sẵn.

    Mộc Miên đưa cho cô tờ giấy ghi địa chỉ và một chiếc chìa khóa:

    - Khi nào em chuyển đến thì nói với cô, cô sẽ giúp em chuyển đồ.

    Khánh Nhàn mỉm cười đáp lại:

    - Dạ, em cám ơn cô ạ.

    Vậy là một người mới chính thức bước vào cuộc sống của hai mẹ con cô. Hi vọng mọi việc đều sẽ suôn sẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2020
  8. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, cô vẫn ở lại trường xem xét tình hình học tập của các Lưu học sinh để làm báo cáo. Gần kết thúc học kỳ nên việc của cô không hề ít. Cô phải gặp mặt những sinh viên học yếu vào chiều nay luôn. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cô nhìn ra cửa, một bóng người thật cao xuất hiện, nhìn thấy cô liền cười vui vẻ:

    - Em chào cô!

    Cô trông cậu rất quen mắt, suy nghĩ một chút liền nhận ra là cậu sinh viên đã đỡ bóng giúp cô lần trước. Cô nhớ tên cậu là Binliem. Cậu lễ phép cúi chào cô rồi ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc. Cô nhìn cậu cười:

    - Là.. Binliem đúng không?

    - Dạ, các bạn thông báo là em cần lên gặp cô.

    Cô lật danh sách, mỉm cười:

    - Ounaphom Binliem là tên em sao? Sinh viên đáng lo nhất của khóa 65 khoa kinh tế.

    Cậu sinh viên gãi đầu xấu hổ, cô nhìn cậu nghiêm túc:

    - Cô nghe nói em thường xuyên không đi học, em có thể bị cấm thi đó, em không biết sao. Em đã lo làm gì mà không đi học?

    Nhìn cô rất nghiêm túc nên Binliem cũng có chút áp lực, bị gọi lên đây để phê bình vì tội trốn học là không nên mà, nếu làm cho cô giáo ghét thì sẽ không hay chút nào, cậu thành thật trả lời:

    - Em xin lỗi, tại em hay đi chơi thể thao.

    Cô cũng thông cảm cho cậu, với vóc dáng người cao lớn như vậy, thích chơi thể thao cũng là chuyện thường tình, nhưng bỏ học thì không thể được. Cô cũng không phải là một cô giáo thích la mắng học trò, mọi chuyện đều được giải quyết bằng cách khuyên bảo sẽ tốt hơn:

    - Binliem, thể thao có thể là đam mê của em, nhưng em sang đây mục đích chính vẫn phải là học tập. Em xa gia đình thì càng phải cố gắng hơn chứ. Em hiểu ý cô đúng không?

    Binliem gật đầu, hi vọng là cậu sẽ thực sự nghe theo lời khuyên của cô, không thể để việc học tiếp tục xấu như vậy, sau này thành tích khi tốt nghiệp sẽ rất tệ. Hơn thế nữa, Binliem đi du học muộn nên hơn các bạn cùng khóa đến bốn tuổi, tiếng Việt lại không quá giỏi, rất khó để nhờ bạn Việt dạy thêm cho cậu ấy.

    Binliem nhìn cô, tò mò hỏi:

    - Em chỉ tò mò một chút thôi ạ. Cô bao nhiêu tuổi vậy? Bình thường đại diện đều rất già.

    Cô bật cười, nếu so với tuổi của những người trước thì cô còn trẻ, nhưng so với mấy em sinh viên thì không trẻ chút nào:

    - Cô ba mươi rồi, cô hơn em sáu tuổi cơ.

    Cậu ngạc nhiên nhìn cô giáo xinh đẹp trước mặt, quả là cô trẻ hơn tuổi nhiều. Cậu còn nghĩ cô chỉ mới hai lăm, hai sáu tuổi thôi. Không sao. Cũng không lớn lắm, không sao. Mộc Miên thấy cậu lơ đễnh vào chuyện khác nên đành phải nhắc nhở:

    - Em đang nghĩ gì vậy, cô đang nói chuyện thi cử cuối kỳ của em đó. Cô sẽ nói chuyện với thầy cô và xin giúp em được thi, hãy lo ôn thi và qua môn đi.

    Cậu cười gật đầu:

    - Dạ, cô nói thì em sẽ cố gắng hơn. Nếu như em đạt thành tích qua môn thì cô sẽ đi uống cafe với em chứ?

    Cô nhíu mày, cô đang giúp đỡ học trò mà còn phải có điều kiện sao, nhưng dù sao nếu nhận lời cũng không hay cho lắm. Binliem nhìn thái độ của cô đang muốn từ chối nên liền cướp lời trước:

    - Quyết định vậy đi nhé cô. Chào cô em đi.

    Cậu học sinh với dáng người đi lại chỉ sợ đụng vào cửa lại biến mất nhanh sau lời nói. Cô lắc đầu. Thôi thì thi xong tổ chức cho Lưu học sinh một bữa tiệc nhỏ cũng được.

    * * *

    Lại thêm một tuần trôi qua, Khánh Nhàn đã chuyển vào và giúp công việc nhà cho cô. Cô bé rất thật thà nên cô cũng rất yên tâm. Hằng ngày cô đưa Vilay đến trường còn đón về chủ yếu phải nhờ đến Nhàn. Buổi tối cô mới có chút thời gian bên con rồi lại công việc, may mà có cô bé ấy không thì cô không biết làm sao để lo cho con đầy đủ nữa. Cuối tuần, Thái Sơn lại qua nhà cô đón Vilay. Cô nhìn anh thở dài:

    - Anh cứ như vậy người khác nhìn lại nghĩ anh là chồng cũ của em nên chỉ được phép thăm con vào cuối tuần đó.

    Anh cười nhìn cô. Anh chỉ mượn thằng bé sang nhà chơi cùng Thảo Nguyên thôi mà, không muốn cho anh mượn sao? Không muốn thì hôm nay anh cũng mượn thêm một ngày thôi. Mộc Miên ôm nhiều công việc nên cũng không chơi với con trai nhiều được, anh là đang giúp cô mà. Anh đón túi đồ dùng của Vilay rồi đeo lên vai, nói với cô:

    - Em nghỉ ngơi đi, chiều qua nhà anh ăn cơm cùng Mai Sương luôn nhé!

    Cô cũng vui vẻ nhận lời:

    - Được thôi anh, chắc con bé cũng sắp sinh nên cũng mệt lắm rồi nhỉ?

    Anh cười khổ. Còn phải hơn tháng nữa mới đến ngày, giờ vợ anh phải ở nhà nằm thôi chứ không đi lại được nhiều nữa, cứ than mệt suốt ngày thôi. Cả ngày cô ấy cứ nghe nhạc của mấy idol là đủ rồi, lại còn khó tính kinh khủng. Mộc Miên nhìn anh nhăn nhó cũng biết là anh đang vất vả để chiều vợ, cô cũng chỉ có thể động viên anh vài cậu, phụ nữ gần sinh đều như vậy mà. Thái Sơn bất chợt nhớ đến chồng cô, không nhịn được phải hỏi:

    - Mà tên chồng em làm gì mà em đã sang đây hơn hai tháng mà không một lần sang thăm vậy.

    Cô cũng chỉ gượng cười:

    - Anh ấy bận mà anh, đợi ổn thỏa mọi chuyện rồi gặp nhau cũng chưa muộn mà.

    Anh nhíu mày:

    - Anh mà gặp hắn anh sẽ cho một trận đó.

    Cô bật cười nhưng cũng không muốn anh lải nhải mãi nên cắt lời:

    - Anh đừng nói linh tinh nữa. Mau về với vợ của anh đi.

    Cô đẩy Thái Sơn ra cửa, anh bế Vilay rồi rời đi. Tạm biệt con trai xong, cô quay vào nhà, khẽ thở dài một tiếng. Cô không thấy Vilath liên lạc đã ba ngày rồi, anh đang làm gì mà cả cô và con trai cũng không gọi điện thoại. Anh nói với cô anh đã có được bằng sáng chế dự án YEL, chờ một tháng nữa là sẽ ổn thỏa mọi thứ và cô có thể về nhà. Anh nói với cô rằng bố của Souliphone đã trở về nước và anh sẽ đi gặp ông ta để nói chuyện. Vậy mà giờ, cô gọi anh cũng không thấy bắt máy.

    Cô lại gõ cửa phòng phòng Khánh Nhàn, rủ con bé đi siêu thị mua đồ ăn. Trưa nay Vilay ở bên nhà Mai Sương nên hai cô trò đi ăn ngoài một bữa cũng được, bữa tối thì cô đành phải để Khánh Nhàn tự lo cho mình rồi.

    * * *

    Mai Sương vừa ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng cười dưới phòng khách. Cô biết ngay là chồng lại đưa Vilay về nhà, cô đi xuống. Thái Sơn thấy vợ liền đi lại đỡ cô ngồi lên sofa, anh ôn nhu hỏi:

    - Em không nằm thêm nữa à?

    Đáp lại anh lại là một cái nhăn mày khó chịu:

    - Ồn quá em không ngủ được.

    Anh ngạc nhiên nhìn vợ, không biết có chuyện gì lại chọc giận cô, anh đã dặn hai đứa trẻ chơi nhưng không được làm ồn cô nghỉ ngơi, anh ngồi đây cũng đâu nghe tiếng ồn nào. Mai Sương nhìn anh hỏi:

    - Sao anh lại đưa Vilay đến đây nữa, mấy hôm trước cũng đã đưa đến đây rồi còn gì?

    Anh không hiểu sao vợ anh lại khó chịu chuyện Vilay đến nhà chơi, hay là cô ấy giận cá chém thớt, nhưng khó chịu với một đứa trẻ là không tốt:

    - Sương, em nói vậy là sao, thằng bé nghe thấy không tốt đâu, anh đưa nó về chơi không được à?

    Thái Sơn cúi xuống nói với Vilay, anh nói thằng bé đi vào bếp với cô giúp việc, Vilay ngoan ngoãn chạy đi. Mai Sương hơi cau có ngồi xuống ghế sofa, anh lại kiên nhẫn an ủi cô:

    - Em từ lúc nào lại khó chịu vì anh chơi với Vilay như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ, lại là con trai của Mộc Miên.

    Mai Sương không mở miệng trả lời. Cô trước đây thấy bình thường nhưng dạo gần đây thì lại khác, chị ấy chuyển về đây sống, Lay cũng xuất hiện ở đây nhiều hơn. Nhiều lúc cô thấy anh còn quan tâm đến Lay nhiều hơn cả Thảo Nguyên con anh nên cô lại sinh ra nghĩ ngợi. Điều này làm tâm trạng cô không tốt. Mấy tháng siêu âm con gái, cô đã không muốn đi kiểm tra nữa, áp lực khiến cô không muốn nhìn thấy Vilay. Tuy rằng thằng bé xa ba nó là rất đáng thương, nhưng cô không muốn chồng mình quá yêu thương con trai người khác. Cô buột miệng nói:

    - Vậy anh định thay Vilath làm ba nó sao?

    Thái Sơn không vui nhìn cô, cô nghĩ quá xa rồi:

    - Em nói cái gì vậy?

    Tính cố chấp nổi lên, Mai Sương như muốn cãi nhau đến cùng với anh:

    - Em chẳng nói gì sai cả. Anh muốn thương hay muốn làm gì tùy anh, em không quan tâm.

    Anh giữ tay cô, để cô nhìn vào mắt anh, anh vẫn cố nhẫn nhịn cô, tránh hai người cãi nhau lại dọa đến hai đứa trẻ:

    - Phạm Mai Sương, em đang suy nghĩ lệch lạc đó. Anh không hề có ý gì khác, anh chỉ quý mến Vilay. Nếu em còn như thế anh sẽ không vui đâu, người chị em tốt của em đang gặp khó khăn, đáng ra em nên giúp đỡ cô ấy nhiều hơn là ngồi nghĩ những thứ vớ vẩn không có căn cứ ấy.

    Mai Sương vẫn khó chịu. Chị ấy đã nói là sẽ chỉ tạm thời thôi, Vilath cũng đã nói mọi chuyện với con hồ ly đó đã xong xuôi rồi, chị ấy sẽ quay lại Lào nhanh thôi mà. Khi chị về Lào rồi thì mọi chuyện lại như ban đầu. Có thể do chị đã trở về một thời gian, nên cô lại đa nghi đối với chị. Cô quên mất là hai người vốn dĩ là chị em thân thiết cơ mà. Mai sương tỉnh táo hơn một chút, cô thở ra một hơi. Thái Sơn nhìn thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này anh đã khuyên được cô rồi. Mai Sương tựa vào vai anh, anh cũng ôm lấy cô:

    - Tại em thấy anh thân thiết với chị ấy và Vilay quá mà, trong khi em lại gần sinh đến nơi rồi.

    Anh vỗ về cô, hôn lên trán:

    - Được rồi, là lỗi của anh. Em đừng nghĩ lung tung nữa nha.

    Cô cười nhẹ, nhưng trong lòng không vơi hết sự khó chịu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2020
  9. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đợi thêm vài ngày vẫn không thấy Vilath gọi điện cho cô. Đêm tối cô về nhà lúc tám giờ tối, Khánh Nhàn đang lau dọn trong bếp, cô thay dép rồi trong nhà rồi đi vào bếp:

    - Cô về rồi ạ, cô ăn chưa để em dọn cơm ạ?

    Cô mỉm cười nhìn con bé:

    - Cô đã ăn rồi, em còn làm gì vậy, muộn rồi còn dọn dẹp gì nữa vậy?

    - Em chỉ đang rửa bát thôi ạ.

    Mộc Miên mỉm cười đáp lại. Cô nhìn quanh không thấy con ra đón, chắc là thằng bé đã ngủ rồi. Cô dặn dò Khánh Nhàn nghỉ ngơi sớm rồi cũng định quay lại phòng mình nghỉ ngơi. Trước khi cô quay đi, Khánh Nhàn đưa cho cô một cốc nước cam để uống trước khi ngủ.

    Cô cầm lấy cốc nước và đi vào phòng. Con trai nằm ngủ ngon lành nên cô thấy hạnh phúc. Cô để cặp tài liệu xuống bàn làm việc rồi mới đi tắm rửa. Khi quay trở lại phòng cũng đã gần chín giờ tối, cô cũng mệt mỏi không muốn làm việc nữa nên cô ngồi xuống giường gọi cho bà Vone, muốn hỏi tình hình bên ấy thế nào, chuông đổ hồi lâu mới có người nghe máy:

    - Mẹ ạ, con Miên đây. Ba mẹ vẫn khỏe chứ?

    Bà Miên miễn cưỡng trả lời cô:

    - Miên.. ba mẹ vẫn ổn. Con và Lay vẫn tốt chứ. Con..

    Cô thấy sự gượng gạo trong giọng nói của bà Vone, cô bỗng thấy cảm giác không tốt:

    - Mẹ, có chuyện gì sao?

    Đầu dây bên kia im lặng vài giây, cô có thể nghe rõ tiếng thở dài, lòng cô bỗng chốc cảm thấy cực kỳ bất an, như thể sắp có sự thật được phơi bày trước mắt cô, mà cô bắt buộc phải đón nhận. Im lặng một lát, cuối cùng bà Vone cũng lên tiếng:

    - Vilath có gọi điện cho con không?

    - Con không liên lạc được với anh ấy đã một tuần rồi, có chuyện gì đúng không ạ, mẹ nói cho con biết đi..

    Sự bất an trong lòng Mộc Miên càng tăng lên, mẹ chồng hỏi cô như vậy chắc chắn chuyện của chồng cô đã không ổn. Cô không ở đó, không biết được Souliphone sẽ còn bày ra trò gì nữa:

    - Miên.. chuyện này rồi con cũng sẽ biết nên mẹ sẽ nói cho con biết.. Vilath bỏ nhà đi một tuần rồi..

    Cô nghe thấy lòng mình lạnh lại, cô không nói gì nữa, đợi bà Vone nói tiếp:

    - Ba của Souli đã trở về, nhưng mà.. cô ta đã nói với ông ấy là đang mang thai con của Vilath.

    Cô như chết lặng khi nghe những lời đó từ mẹ chồng. Mang thai ư? Là.. Cô nghe được bà Vone kể mọi chuyện. Souliphone phát hiện có thai, liền đến nhà làm loạn đòi Vilath chịu trách nhiệm cho danh dự của cô ta. Ba cô ta rất tức giận và ép Lắt phải kết hôn với con mình nếu không, sự nghiệp của ba tất cả mọi người trong gia đình và cả Lắt ông ta cũng sẽ hủy hoại hết. Ba chồng cô đã đi nói chuyện nhưng không thể được, bà Vone cũng không biết phải làm sao nữa.

    Mộc Miên lắc đầu, mọi chuyện không thể như thế được, cuộc sống này của cô không thể giống một bộ phim đầy drama như vậy được. Cô không tin, là cô ta bày trò thôi. Trong khi cô đau khổ không nói thành lời, từng câu từng chữ của bà Vone vẫn cứ truyền đến:

    - Mẹ đã đi kiểm tra cùng nó, nó có thai hai tháng rồi.. Miên à, bây giờ cả nhà chúng ta không biết phải lựa chọn sao cả.

    Vậy là gia đình chồng cô có lẽ đã chấp nhận sự thật này rồi, họ đã tin tưởng vào cái thai đó. Còn cô thì sao, cô đã làm gì sai sao? Khóe mắt cô cay xè, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:

    - Mẹ.. con và con của con.. không làm gì sai cả..

    - Miên à.. - cô nghe tiếng bà khóc- mẹ biết, mẹ không hề muốn, tất cả sẽ có cách giải quyết. Con hãy tin vào chồng con được không?

    Cô không nhớ được cô đã dập máy như thế nào. Chỉ là cô như không còn gì trong tim mình cả. Cốc nước trên tay rơi xuống sàn vỡ vụn. Nghe tiếng vỡ, Nhàn hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy cô ngồi trên giường thất thần, trên sàn là vụn vỡ của chiếc cốc:

    - Cô ơi, cô làm sao vậy ạ?

    * * *

    Thấy cô không trả lời mình, Khánh Nhàn gọi cô lần nữa nhưng vô ích. Nhìn cô Mộc Miên như đang chịu đả kích rất lớn, Khánh Nhàn đứng ở cửa do dự không biết làm thế nào cho phải. Một lát sau, Mộc Miên mới ổn định lại cảm xúc của mình. Cô nhìn Khánh Nhàn:

    - Khánh Nhàn.. em giúp cô dọn dẹp được không, cô muốn nghỉ sớm một chút.

    - Dạ..

    Nhàn quay ra tìm đồ dọn rác, cô ngồi đó nước mắt bắt đầu rơi. Cô hiểu tầm ảnh hưởng của ba Souliphone, ông ta có công ty lớn, có quan hệ rộng với cả người trong Chính Phủ. Nếu ông ta làm thật thì sự nghiệp của tất cả những người trong gia đình chồng tất nhiên sẽ không còn gì đảm bảo cả. Cô và cả một gia đình, chắc chồng cô đang vô cùng đau khổ khi phải chọn lựa. Cô thì phải làm sao, con trai cô thì phải làm sao. Anh ấy nếu không thể làm tổn thương cô, thì cô cũng đâu thể làm đau khổ cả một gia đình.

    Khánh Nhàn vừa dọn dẹp vừa thấy cô đang rơi nước mắt, cô không dám nói gì cả. Từ lúc cô vào giúp việc chỉ thấy cô chủ và con trai nhưng không thấy chồng cô lần nào, chỉ có vài lần cô thấy gọi điện thoại nhưng lại cách đây lâu rồi. Nhìn cô giáo bây giờ thật đáng thương nhưng cô không biết chuyện gì, chỉ im lặng lau dọn rồi ra ngoài.

    Mộc Miên ngồi đó rất lâu mới động đậy, cô lại nằm cạnh con trai vẫn yên giấc ngủ. Cô chẳng biết sẽ phải đối diện chuyện này như thế nào. Ngày mai của mẹ con cô sẽ ra sao. Cô ước gì ngày mai đừng đến.

    * * *

    Cô tỉnh giấc vào sáng hôm sau thì trong nhà đã không còn ai. Cô nhìn đồng hồ thì đã tám giờ sáng, trên bàn có lời nhắn của Khánh Nhàn để lại. Cô bé đã đưa Vilay đi học giúp cô. Cô ngồi vào bàn ăn, nuốt từng thìa cơm. Cô chẳng có quyền suy sụp lúc này.

    Tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa thì thấy người đứng trước cổng là chồng cô. Anh gầy đi đến đáng sợ, nhìn anh lôi thôi, hốc hác như đi bụi từ lâu vậy. Cô rơi nước mắt, liền ra mở cổng cho anh. Anh bước qua cửa, ôm ngay lấy cô:

    - Miên à, đừng khóc.

    Cô níu lấy vạt áo anh, dồn nén trong lòng đều muốn vỡ ra:

    - Sao lại bỏ đi như vậy hả? Sao lại để mọi chuyện thành ra như vậy chứ.

    Vilath nhìn vợ, lòng cũng đau khổ ngập tràn, anh không biết mọi chuyện đang diễn ra là thực hay là mơ, anh chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Hi vọng của cuộc đời anh chỉ là muốn được ở bên cạnh cô, nhưng giờ người con gái anh yêu nhất đang phải đau khổ. Còn anh thì..

    - Anh xin lỗi.

    Mộc Miên lau nước mắt. Cô hiểu lúc này không phải là lúc để trách móc nhau. CÔ và anh cần nói chuyện, cần tìm ra cách giải quyết. Hoặc cũng có thể là.. cần thời gian để buông bỏ nhau:

    - Vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện.

    Anh và cô vào nhà, cô chuẩn bị ít đồ của anh trong nhà nên có đồ mới cho anh thay. Cô đợi anh ở phòng khách trong lúc anh tắm. Lúc anh đi ra thì trông đã đẹp trai như thường. Cô gượng gạo cười nhìn anh:

    - Trông anh như thế này vẫn là ổn nhất rồi.

    Vilath ngồi xuống cạnh cô. Anh cũng không thể dấu cô được nữa. Chắc là cô cũng đã biết mọi chuyện rồi, mẹ đã gửi tin nhắn thông báo cho anh. Mộc Miên ngồi bên cạnh thấy anh trầm tư, cũng thay anh mở lời trước:

    - Em biết hôm qua rồi. Anh cũng đừng xin lỗi em nữa, bởi xin lỗi không giải quyết được chuyện gì cả. Em bây giờ không biết phải giận anh hay thông cảm cho anh. Dù em biết anh không cố ý phản bội em.. nhưng bây giờ..

    Giữa hai người tồn tại khoảng nghẹn lời đến đáng sợ. Mộc Miên nhìn khoảng không ngoài cửa sổ, còn Vilath thì hai tay chống lên đầu gối, ôm lấy đầu. Anh suốt một tuần qua rất đau khổ, anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng cũng không thể làm liên lụy cả gia đình. Anh có bao nhiêu lời cũng không thể xóa được tội lỗi của anh. Mộc Miên lại hỏi anh:

    - Anh.. quyết định chưa..

    Anh không nói, chỉ lắc đầu. Cô cũng nghẹn ở cổ mà không nói được suy nghĩ của mình nữa. Cô không nói nhưng cô hiểu anh đang phải khó khăn đến mức nào. Dù cho anh có số đào hoa nhưng giống như cách đây hơn chín năm ngày cô gặp anh lần đầu tiên, cô đã nói rằng khi anh yêu anh cũng sẽ thật tâm thật dạ như bao người khác. Nhưng cuộc đời không dễ dàng cho cuộc hôn nhân của anh và cô. Cô đành phải hỏi anh chuyện khác:

    - Bây giờ anh định ở lại không?

    Anh rất muốn gặp con nhưng hiện tại anh không thể:

    - Anh sẽ ở khách sạn, anh không thể đối mặt với em và con lúc này được.

    Cô cũng để cho anh đi, như vậy sẽ thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, nói thêm:

    - Chín năm của chúng ta, em nhất định sẽ không quên. Vì vậy, cho dù quyết định của anh là gì, em đều có thể chấp nhận được. Mạnh mẽ lên, cuộc sống của chúng ta từ đây sẽ chẳng dễ dàng nữa. Ba ngày sau là cuối tuần, chúng ta, ba người chúng ta hãy cùng nhau đi công viên, lúc đó anh hãy cho em biết quyết định của anh.

    Anh đồng ý, ôm cô một lát rồi mới rời đi.

    Ngày sau, cô biết anh phải làm điều gì. Nếu như ngày đó hai người không gặp nhau, không yêu nhau, không quyết định bỏ mặc mọi thứ để kết hôn, nếu như anh không làm một người con gái khác ngoài cô rung động lâu như vậy, nếu như lúc đó anh không say.. nếu như.. cho dù mong muốn bao nhiêu thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi, đó chính là định mệnh, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  10. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 9: Ly hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày chủ nhật.

    Vilath và Mộc Miên ngồi bên nhau trên ghế đá cạnh khu vui chơi của trẻ con trong công viên trung tâm, giữa hai người là một xấp tài liệu màu vàng. Cô nhìn cô đang chơi cầu trượt, tiếng cười đó xé lòng cô. Cô biết mình sẽ phải nghe gì, sẽ phải chấp nhận điều gì, sẽ phải trải qua cảm giác như thế nào. Cô tự nắm lấy tay mình, siết chặt đôi bàn tay giữa ngày se lạnh của mùa đông. Hôm nay mùa đông ấm áp vì có nắng, nhưng lòng cô lại đóng băng giá lạnh. Cô đã chuẩn bị tâm lý để buông bỏ rồi, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh, vẫn hi vọng có ai đó nói rằng cô có thể trở về như xưa. Nhưng gia đình của cô đã không còn nguyên vẹn rồi, cô biết trách ai bây giờ.

    Gặp nhau lần đầu, vài lần thực sự muốn chia ly giữa chừng rồi lại yêu nhau cho đến lúc cầu hôn, cô đã không làm gì ngoài việc chờ đợi người đàn ông đó lấy hết dũng khí để quyết định dắt tay cô đi suốt một đời người, nhưng đến bây giờ, không phải anh ấy, mà chính cả cô cũng phải quyết định. Cô ngăn nước mắt mình trào lên khóe mắt, nói với anh:

    - Anh này, em biết anh thật sự khó khăn nhiều hơn cả em gấp trăm lần. Em sẽ ổn thôi.. đây là.. giấy ly hôn đúng không anh?

    Vilath cúi đầu không nhìn vào cô, anh xấu hổ trước sự thất bại của chính bản thân, anh đang đẩy cô vào sự cô độc, tự mình buông bỏ người mà anh đã thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ. Giờ đây, anh như một thằng tồi tệ đang ngồi cạnh vợ mình và nói với cô ấy rằng chúng ta hãy ly hôn đi. Anh mắc nghẹn trong cổ họng nhưng vẫn mở lời:

    - Ừ.. là giấy ly hôn của chúng ta. Anh buộc mình trở thành người đàn ông tồi tệ nhất, nhưng thật sự anh không có lựa chọn khác. Cho dù anh chết, cho dù anh có đưa em và con đi bỏ trốn thật xa, anh cũng không đủ can đảm.

    Cô thở dài trong nụ cười chua chát. Hơn ai hết cô phải là người cuối cùng trách anh, lại là người đầu tiên phải thấu hiểu cho anh. Hai người vốn không có lựa chọn: :

    - Lúc này gia đình cần anh cứu giúp nhất mà, nếu anh chọn em thì những người vô tội sẽ phải khổ sở vì chúng ta, lúc ấy cả em và con cũng sẽ là người xấu, anh cũng nghĩ vậy đúng không.. anh đang do dự, sao lại không nói em. Nhưng em vốn là người hiểu rõ trái tim anh nhất, cũng là người phụ nữ vì anh mà làm tất cả mọi việc. Tình yêu của em được đáp lại chín năm cũng đã như một phép màu. Giờ chia tay em cũng không còn gì luyến tiếc, cho dù em có cô đơn.

    - Anh xin lỗi..

    Ngàn vạn lời xin lỗi lúc này cũng không còn ý nghĩa nữa. Cô nhìn lên trời cao. Nghĩ về quãng thời gian chín năm trôi qua nhanh như ngọn đèn kéo quân. Lúc gặp được anh, cô vẫn cho mình là người con gái đã trưởng thành. Khi ở bên anh, cô mặc mình hóa thành đứa trẻ, để người đàn ông ít tuổi hơn cô che chắn cô. Lúc cô ra trường, tình yêu ngăn cách, đôi khi thật lâu cô mới rảnh rỗi để gặp anh, nhưng anh vẫn cứ cười cười đợi cô, hai người vẫn có thể cùng nhau vượt qua quãng thời gian dễ đổ vỡ đó. Để rồi kiên định thuyết phục từng người, bỏ qua mọi khó khăn để đến bên nhau. Ngày đặt tay ký lên tờ đăng ký kết hôn, cô cười hạnh phúc, còn anh lại thì đã rơi nước mắt. Anh nói rằng ước mơ lớn nhất của đời anh đã thành hiện thực, anh đã rất sợ cô mệt mỏi mà từ bỏ anh. Nhưng rồi bọn họ vẫn kết hôn, vẫn đến đất nước của anh sống hạnh phúc và hi vọng về câu chuyện tương lai. Nhưng hiện tại, cô đã trở về đất nước cô sinh ra, với thân mình chằng chịt nỗi đau. Nhưng cô không nói, không để ai biết kể cả anh rằng cô rất đau, cô cũng chỉ là phụ nữ, vượt qua nhiều điều vất vả cũng chỉ mong muốn có một gia đình hoàn hảo, anh từng cho cô, nhưng lại bảo vệ cô theo cách này. Cô chua chát nói:

    - Hôm nay trời nắng đẹp quá phải không anh? Con của chúng ta cũng chơi thật vui vẻ.

    Anh nhìn cô, chỉ mong sao có thể nhìn thấy cô khóc lóc, trách mắng anh. Nhưng cô lại cố tỏ ra mình mạnh mẽ, đã bao lâu rồi anh không thấy cô che giấu mình trước mặt anh như vậy chứ:

    - Anh chỉ có thể nói lời xin lỗi em, xin lỗi con. Chắc sau này con sẽ giận anh lắm. Vì anh đã trở thành người ba bỏ rơi con mình. Vì mẹ của nó đã cho anh cơ hội để sửa sai, nhưng anh lại càng càng hơn, sai đến mức không thể cứu vãn nữa. Anh chỉ mong anh có thể ghét anh, trách anh.

    Cô cười nhưng trong lòng lại thở dài, đã nhiều lúc cô muốn nói với anh hãy lựa chọn cô và con thay vì tất cả mọi người, nhưng.. cô biết cả cô và anh đều không thể.. Lúc đầu, cô nghĩ nếu anh quyết định như hôm nay, anh sẽ thật nhẫn tâm với cô nhưng giờ thì cô đã bình tĩnh lại hơn, anh rời bỏ cô không phải vì anh ghét cô, vì anh hết yêu cô mà là vì tất cả những thứ còn lại sẽ quan trọng hơn mẹ con cô! Cô cũng chỉ có thể tự xoa dịu nỗi đau của mình bằng những lời nói dối.

    Cô nhận ra bản thân mình đến cùng cũng chỉ là lựa chọn phía sau, con người có nhiều thứ dù bản thân phải hi sinh cũng nhất định phải bảo vệ:

    - Anh.. cả đời này sẽ chỉ yêu em.. cũng sẽ chỉ cảm thấy có lỗi với một mình em!

    Cô nghĩ về tương lai, càng nghĩ càng thấy tăm tối. Nếu như sau này anh và Souliphone kết hôn, cô và anh sẽ không thể gặp nhau như thế này nữa. Vilay thì ai sẽ nuôi đây? Vilay ở với cô, anh cũng không thể đón nó như bây giờ, anh sẽ có gia đình riêng, vợ riêng và con của anh cùng người đó. Từ đó về sau, Vilay sẽ chỉ là con trai của một mình cô, nó sẽ không có ba, không có nhà nội, anh đã từng nghĩ về những chuyện đó chưa? Cô cũng không biết nữa. Cho dù cầu xin ba cô ta thì cũng không thể, vì so với công bằng cho mẹ con cô thì thể diện của con gái ông ta quan trọng hơn ngàn lần.. chỉ là, cô đủ mạnh mẽ hay Vilay của cô đủ lớn để hi sinh cho tất cả những người khác.

    Cô hít một hơi thật sâu.. tay cô cầm xấp tài liệu trên ghế, lấy hết trái tim mình mở nó ra. Cô không đọc được những dòng được ghi trên đó. Anh chưa kí tên, nhưng cô cắn môi mình viết từng nét chữ lên chỗ của mình. Mọi thứ kết thúc, từ nay, người đàn ông của cô không còn là của cô, người ba của con cô không còn là chồng cô..

    - Anh đi mau đi, hãy đi khi con không để ý đến.

    Cô đẩy xấp tài liệu về tay anh, anh đưa tay muốn ôm lấy cô nhưng cô né tránh nó:

    - Xin anh, hãy đi đi..

    Anh thấy tầng nước bao quanh khuôn mắt ấy. Anh siết chặt tay mình và xấp tờ ly hôn. Anh nhìn con rồi quay đi rất nhanh. Anh đi xa cô, xa cả con anh, lòng anh cũng tan nát, anh cũng rơi nước mắt bất lực của thằng đàn ông không bảo vệ nổi gia đình mình.

    Cô nhìn con trai vẫn đang chơi cát. Cô muốn gọi cho mẹ cô. Chắc bà sẽ trách cô lắm, vì bà đã khuyên cô chọn cuộc sống dễ dàng hơn, lấy một người gần nhà và sống đơn giản. Ba mẹ cô không có con trai, chỉ có ba người con gái, từ nhỏ đến lớn ba chị em cô đều nghĩ sẽ lấy chồng gần để chăm sóc ba mẹ, nhưng đứa con được kỳ vọng nhất là cô lại chọn kết hôn cùng một người còn không cùng quốc tịch, giờ thì sao. Mẹ cô sẽ nói điều gì cùng cô, cô sẽ làm cho gia đình cô đau khổ một thời gian, sẽ làm cho cuộc đời cô một mảng màu đen khó lành. Cô cầm điện thoại lên, bấm máy lên gọi cho mẹ.

    - Alo, con à, khi nào thì con về?

    Cô bật khóc:

    - Mẹ à.. con ly hôn rồi..

    * * *

    Cô bước ra khỏi phòng khám bệnh, ông trời như không thương xót cho hoàn cảnh của cô. Cô thấy không khỏe nên xin nghỉ làm để đi khám, kết quả là cô đang mang thai ở tháng thứ tư. Cô bây giờ không chồng, và có thêm đứa con thứ hai. Cô phải làm gì chứ. Cô vào thang máy đi lên tầng thượng bệnh viện, ở đây gió lạnh tê tái. Đứng sát lan can, cô nhìn xuống mặt đất rồi lại nhìn lên bầu trời. Trong những hoàn cảnh như bây giờ, người ta thường nghĩ về cái chết để giải thoát, nhưng cô đến cái chết cũng không thể lựa chọn. Cô còn đứa con của cô, còn gia đình của cô. Bây giờ đã là một bà mẹ đơn thân, cô có nên giữ lại đứa con thứ hai, dù sao.. cô vội lắc đầu, đó là con của cô, là sinh mệnh mà ông trời ban cho con. Bây giờ cô sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới, đó là số phận của cô. Cô lau những giọt nước mắt trên mặt mình, cô phải mạnh mẽ mà sống thôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...