Tuổi thơ của mình là những ngày tháng trải qua êm đềm và nhẹ nhàng. Mình luôn luôn cảm thấy yêu đời và hạnh phúc với những gì mình đang và đã có được tại thời điểm đó. Đúng vậy, cuộc sống của mình dường như là một màu hồng dịu dàng đến lạ khi còn bé. Không phải vì nó không sóng gió, mà chắc hẳn đến giờ mình đã tự nhận định được nó là gì! Đó là sự ngây thơ vô cùng của bản thân. Nhưng nếu được chọn lựa một lần nữa, mình cũng xin giữ lại sự ngây thơ trong đáy mắt, những suy nghĩ không một chút toan tính ấy đã nuôi lớn mình. Đến một ngày, mình dần dần nhận ra mọi thứ xung quanh này không như mình suy nghĩ, cũng là lúc.. mọi thứ tồi tệ xảy ra. Sau đó, mình trải qua những tháng ngày tồi tệ hơn vì càng nhận ra những thứ trước giờ mình xem là yêu thương lại trở thành những thứ giả tạo nhất..