Nếu được, ai chọn đau thương? Tác giả: Mai Quyên Thể loại: Tự truyện "Từ nhỏ tới lớn, người từng gặp càng lúc càng nhiều, mà người rời xa cũng càng lúc càng nhiều.. Tới lúc càng nhiều người rời bỏ, người khác rời bỏ tôi, tôi rời bỏ người khác. Chầm chậm, càng lúc càng lặng, càng lúc càng quen. Nhưng luôn có những người, khiến cho người ta phải luyến tiếc như thế. May là vẫn còn những người, sẽ không dễ dàng rời bỏ.." (Chết sập bẫy rồi - Kingkong BarBie) Tôi gặp chị trên đường Phạm Văn Đồng, lúc mà mọi người đã bắt đầu thưa thớt dần, chỉ còn lác đác vài chiếc xe rú ga trong đêm tối. Hôm nay tôi buồn, thất vọng, đau thương cùng cực với mảnh tình con con của mình. Chiếc xe bus 49 chuyến cuối cùng lướt qua trước mặt. Và thế là tôi đã bỏ lỡ chuyến cuối về phòng, mặc kệ, trời bắt đầu chuyển giông bão. Lúc tôi đang ngồi một mình trên ghế chờ xe bus, tôi đã thấy chị - một người con gái mỏng manh với mái tóc hightlight màu khói, với bộ đầm ren trắng bó sát ôm trọn từng đường cong hoàn mĩ của chị. Một người con gái đẹp. Không! Phải nói là rất đẹp. Tôi đoán chị chỉ tầm 24, 25 tuổi gì đấy. Những hạt mưa bắt đầu rơi. Chị không mang ô, tôi biết, con gái đẹp, giờ này, đứng trên con đường Phạm Văn Đồng này là để làm gì. Một lão cao to đi qua nhếch miệng về phía chúng tôi: "500k, đi không em?". Tôi hoảng hốt. Hắn hất ánh mắt đê tiện nhìn về phía tôi, rồi nhìn thẳng vào chị. Chị im lặng không đáp, hắn văng tục một câu rồi phi xe đi. Lúc này chị mới nhìn tôi, trên mặt chị thoáng nhíu mày một cái. Chị cất lời: - Em không phải gái, sao giờ này còn ngồi đây? Nguy hiểm lắm! Tôi ngước lên nhìn chị, đôi mắt long lanh, mí mắt còn vương hai dòng nước. Chị lại gần tôi, hai người dưới một cái ô, người chị tỏa ra một mùi hương nồng nàn, phảng phất trong làn mưa. Ánh mắt chị nhìn xa xăm, im lặng một vài phút, chị cất tiếng: - Nhìn em chị thấy mình của 3 năm trước. Ngây ngô, trong sáng.. Chị nói rồi cúi mặt cười nhạt, rồi lại nhìn ra xa như đang hồi tưởng. Gió bắt đầu mạnh dần lên. Tôi không giỏi nói chuyện, nên tôi im lặng, chăm chú nhìn chị. Chị nói tiếp: - Lâu rồi mới có một người nhìn chị bằng ánh mắt nhẹ nhàng như em. Người ta coi thường, khinh rẻ những người làm gái như chị, ngay cả chị đôi khi cũng tự thấy ghê tởm chính mình.. đôi khi thôi em ạ! Chị ngưng nói, tôi thấy từ khóe mắt chị, hai hàng lệ bắt đầu rơi, mưa càng ngày càng lớn. Có vẻ như chị ấy đang rất buồn, hai con người với hai nỗi đau, chung một con đường, dưới một cái ô. Tôi chưa từng tiếp xúc với những người làm gái, cũng chưa một mình lang thang trên đường vào giờ này, bỏ qua tất cả, bắt cóc lừa đảo trộm cắp, tôi vẫn ngồi đây. Ở chị toát ra thứ gì đó khiến tôi đồng cảm. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ chị, chị đẹp, đẹp dịu dàng, không giống những cô gái làng chơi khác, hoặc có thể giờ đây cái mặt nạ lẳng lơ của chị được tháo xuống. Hàng lông mi cong khẽ chớp, đôi môi màu hồng đào hé mở. Tôi được biết thêm chị là con gái đầu trong một gia đình nghèo khó với ba người con. Chị mới tròn 25 tuổi, từng là sinh viên cao đẳng du lịch, chị cũng từng có ước mơ, tôi hiểu cái ước mơ dong duổi mọi miền tổ quốc của chị, vì tôi cũng là sinh viên khoa du lịch. Tôi khẽ cười, cũng coi như là có duyên với nhau. Dưới tán ô nhỏ bé, nước mắt của chị như mưa, ngày càng nặng hạt. Chị nép lại gần tôi, tôi hiểu chị đang rất buồn, chị nghẹn ngào kể tiếp - Năm chị đang học năm 2, bố chị bệnh nặng, ông bị ung thư gan, cả nhà lo lắng, tiền thì không có, chị là chị cả, phải gánh vác gia đình. Chị nói trong làn mưa với hai hàng nước mắt chảy dài. Gió từ đâu thổi đến làm chúng tôi càng nép lại gần hơn. Qua lời chị, tôi hiểu được rõ hơn về người con gái đó. Thời điểm ấy, có người họ hàng xa mai mối cho chị một người đàn ông trung tuổi, đã qua một đời vợ, chị không đồng ý. - Chị đã có anh, người chị yêu thương nhất, nhưng tối đó, bố chị lên cơn đau nặng, nhìn bố quằn quại, chị đau lắm em ơi! Nói đến đây, chị òa khóc nức nở. Tôi không rõ những tiếng rào rào kia là tiếng mưa hay tiếng lòng vỡ nát của chị. Và thế là chị lên xe hoa, bỏ anh bỏ gia đình ở lại. Nhưng trời không thương chị, người chồng 49 tuổi của chị chết trong đêm tân hôn vì lên cơn đau tim. Họ chửi rủa, đánh đập chị, họ không trả tiền viện phí cho bố chị nữa, họ đuổi chị ra đường ngay trong đêm. Chị gọi anh nhưng anh không còn nghe chị nói vì chị đã phản bội anh, phản bội lời hứa của hai đứa. Thế là cuộc đời run rủi chị vào vũng bùn lầy như ngày hôm nay. Bố chị được ra viện, nhưng ông không nhận chị, ông không nghe chị nói, ông không thể chịu nổi những lời khó nghe từ miệng lưỡi thế gian về đứa con ông yêu thương. Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào, ướt đẫm áo, còn chị thổn thức không nguôi. Mưa dường như đã tạnh, gió nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt của chị. Chị ôm tôi, nhẹ nhàng nói: - Chị không biết vì sao em khóc, nhưng em nghe chị nói này, cuộc sống này còn nhiều chông gai lắm em ơi! Mạnh mẽ lên, sống thay phần của chị nữa. Hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày chị yêu anh ấy, nên chị mới có thể như thế này, nếu có duyên gặp lại em không bao giờ thấy được chị như bây giờ nữa đâu, đời chị đã không còn gì để mất nữa rồi, sống tốt nhé em gái.. Chị buông tay, không để tôi nói một lời nào bắt taxi cho tôi, tôi khẽ lau nước mắt. Nỗi đau của tôi không lớn, tôi chỉ đánh mất người tôi yêu còn chị mất cả một cuộc đời. Tôi bước lên xe, vẫy tay chào chị, trời bỗng ầm lên tiếng sấm, sét rạch ngang trời sang bừng cả một góc đường. Tôi quay lưng đi, chỉ còn kịp thấy xa xa một người con trai đang khóc sau lưng chị rồi tất cả lại chìm vào đêm tối.. - Hết -