Tên truyện: Nếu đời bạn là một câu chuyện bạn sẽ là nhân vật nào Tác giả: Băng Liên Thể loại: Tự truyện Cuộc đời của chúng ta là một câu chuyện mà mỗi chúng ta chính là một tác giả viết lên câu chuyện đó, câu chuyện của tôi và bạn đều có những điểm khác và giống nhau và cũng có một hồi kết khác nhau. Hồi ta còn bé ta ước gì ta sẽ là một chàng hoàng tử hay một nàng công chúa được sống hạnh phúc bên người mình yêu, sống trong một lâu đài hạnh phúc. Lớn dần con người ta dần thay đổi, có những người họ muốn trở thành bác sĩ, luậ t sư, hay là một ca sĩ được đứng trên sân khấu hát những bài hát tình ca vvv. Và nhân vật mà tôi muốn trở thành có lẽ là à mà không phải có lẽ nào nữa mà là một cô cảnh sát, có thể bảo vệ những người bên mình và bảo vệ người mình thương. Nhưng mà cuộc sống mà, và câu chuyện của cuộc đời của tôi cũng không thể bình yên được như thế, muốn hoàn thành nhân vật, muốn đạt được thì phải trải qua nhiều sóng gió. Vậy mới đúng là cuộc đời của nhân vật chính ấy nhỉ? Và thế cuộc đời của tôi được viết từ trang đầu tiên vào ngày hôm đó Khi đó tôi là một cô bé học lớp 2 chiều đó đang đi học về thì.. tự nhiên có 1 ông chú nào đó chạy ra và túm cổ tui lại và said: Đứng yên không tao giết con bé này đây. Lúc đó tôi đúng kiểu "Đơ đúng kiểu hửm chi vậy chú chú làm gì con đó ba mẹ ơi huhu" Thì một chú cảnh sát khoác trên mình bộ cảnh phúc xuất hiện và thêm mấy chú mặc đồ bình thường chạy tới. Sau 1 hồi thì chú bắt toi đã bị đo ván đúng kiểu thê thảm, và được đeo lên tay chiếc còng số 8. Lúc đó chú đẹp trai kia đến và nói với tui "con có sợ hông? Chú mua kẹo cho con nhé" tui nghĩ rằng: Hửm chú coi tui là con nít hay sao mà lấy kẹo dụ con chứ, chú nghĩ con là con nít lên 5 sao. Chú đó vẫn nói hay chú mua kem cho con nhé rồi chú dẫn con về nhà? Tui lúc đó đúng kiểu giờ người ta nói là rớt hết liêm sỉ nghe nói đến kem thì ôi thôi tôi còn nói hai cây nha chú nữ a chớ. Giờ mà có thể quay lại tui thể sẽ không nói câu đó đâu. Và đó là lần đầu tui gặp chú công an đó lúc đó tui thấy mấy cô chú thật cun ngầu lắm cơ. Một tuần sau cô giáo tui có cho một bài viết về ươc mơ của em tui không ngần ngại mà viết lên đó "con muốn trở thành một cảnh sát" Lúc đó tui đọc lên đám lớp nó cười tui như gì ấy? Bởi lẽ sức khỏe của tui không được tốt cũng như thành tích trong lớp không được tốt. Nhưng ai chả có ước mơ chứ và sau đó tui liền chạy về mách ngoại..