Truyện Ngắn Nếu Còn Một Cơ Hội - Phạm Thạch Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Thạch Thảo, 12 Tháng ba 2020.

  1. Phạm Thạch Thảo

    Bài viết:
    18
    Nếu Còn Một Cơ Hội

    Tác giả:
    Phạm Thạch Thảo

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Tiếng chuông điện thoại lại reo lên thế nhưng đó không phải là tin nhắn của anh nữa rồi.​

    Cũng đã hơn một tháng rồi tôi chưa nhận được lời hỏi thăm nào từ anh, điều ấy cũng rất hợp với lẽ tự nhiên thế mà đối với tôi lại có điều gì đó thật hụt hẫng. Tôi quen anh cũng không phải tình cờ, quen anh cũng không phải lâm li bi đát như những câu chuyện ngôn tình khác nhưng đó là cái quen của sự quen thuộc. Tôi và anh đều là người công giáo, tôi quen được anh cũng là những lần mà chúng tôi bước vào thánh đường với nhau. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần, cứ như thế tôi cảm thấy quen với điều ấy mỗi tuần.

    Lần đầu tiên khi gặp anh tôi thấy anh thật ít nói, anh chẳng hề nói gì và cứ như thế tôi thấy mình chẳng có chút thu hút nào cả. Anh thì vẫn lặng thinh đến cả những câu cười nói ở ngoài sân nhà thờ anh cũng như chẳng hề biết. Vậy là anh đang tĩnh tâm ư? Cứ như thế cho tới cuối thánh lễ anh cũng chẳng bày tỏ chút cảm xúc gì. Từ đó trở đi tôi cũng không hay để ý đến mấy nhưng cũng có chút gì đó xao động trong chính lòng của mình.

    Tựa như vô hình là như thế rồi đến một hôm tôi chợt giật mình khi nhận được tin nhắn làm quen từ anh, sao anh lại biết tôi và tôi kết bạn với anh từ lúc nào. Tim tôi bỗng như nhảy ra khỏi lòng ngực mặc dù đó không phải là tình yêu và anh ấy đối với tôi cũng chưa từng quá quen thuộc.

    Anh hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

    Chần chừ và nghĩ ngợi mình có nên trả lời lại hay là không. Vốn là một người sống nội tâm bản thân tôi có những điều thật khó hiểu, tôi nghĩ rằng nếu mình trả lời ngay bây giờ thì có phải mình đã quá dễ dãi? Rồi anh ấy nghĩ mình như thế nào? Nhưng nếu không trả lời thì có phải quá kiêu. Nhưng thật ra trong lòng mình cũng rất muốn trả lời tin nhắn ấy, thế rồi mình trả lời, cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra thông qua chiếc điện thoại của mình. Một tuần, 2 tuần và cứ như thế thứ bảy tuần nào tôi và anh cũng nói chuyện với nhau sau khi đi lễ về. Cả hai dường như hiểu nhau từ kiếp trước và cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Tôi đối với anh và cảm giác khi được nói chuyện với anh có một điều gì đó thật sự rất hạnh phúc, mỗi lần tin nhắn của anh gửi tới tôi cũng cảm thấy rất vui nhưng không hoàn toàn là như vậy

    Hình như tôi đã thích anh, hình như anh cũng thích tôi và tôi cũng cảm nhận được chính điều ấy. Một con người đa cảm và tất cả mọi điều cho tôi cái linh cảm ấy nhưng đó thật sự là một linh cảm có căn cứ rõ ràng thế mà sau những cuộc nói chuyện với nhau tôi như nỡ đi một điều gì và cảm thấy tiêng tiếc. Cả tôi và anh hai đứa quen nhau cũng đã lâu rồi, hiểu nhau qua từng câu chuyện, đã từng gặp nhau ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống. Thế mà cả hai đều như im lặng không hề muốn thổ lộ tình cảm của chính mình. Đó là một cảm giác thực sự khó chịu với chính tôi, đó là mối quan hệ gì: Bạn bè, anh em hay là tình yêu. Có lẽ tôi quá ảo tưởng rồi, trái tim tôi có những quy luật mà lí trí lại chẳng thể hiểu nổi. Nếu không là đã yêu vậy tại sao tôi phải có cảm giác ghen khi thấy người khác ngồi gần anh ấy, nếu không yêu tại sao tôi phải quan tâm là anh ấy đang đi đâu hay làm gì với ai, không yêu tại sao tôi cảm thấy hụt hẫng khi anh không đi lễ. Thế mà tôi lấy lí trí của mình phủ nhận tất cả mọi thứ và nghĩ rằng đó là tình bạn.

    Tôi đã từng dành hàng giờ để chờ anh ấy online, đi vào đọc những lời comment khi anh ấy up một bức ảnh và tôi thấy rằng mình đã quá quen thuộc với chính điều tệ hại của bản thân rồi. Tôi vẫn luôn hỏi bản thân mình, hỏi ý thức, hỏi lí trí nhưng hầu như là vô nghĩa. Anh vẫn thường hay nói chuyện với tôi vẫn hay hỏi thăm tôi, vẫn hay thả tim khi tôi up những dòng trạng thái tôi cứ ngỡ, ngỡ là mình chiếm trọn được trái tim của anh rồi nhưng không cho đến cuối cùng thì tôi đã sai với chính bản thân mình.

    Nhiều lần tôi cũng muốn ngỏ lời, nhiều lần cũng muốn thổ lộ tình cảm nhưng bây giờ thì lại không vì anh ấy đã tìm được một nửa của trái tim mình rồi. Lòng tôi đau thắt lại khi thấy những dòng trạng thái yêu đương của anh ấy, tôi khóc rất nhiều khóc rất nhiều dẫu biết rằng đối với anh ấy tôi chẳng là ai, chẳng có quyền gì. Tôi đã bỏ lỡ đi một cơ hội, vì sợ, vì lo mà tôi đã không ngỏ lời tôi tiếc vì biết đâu nếu mình ngỏ lời trước thì bây giờ đâu có khổ đến như vậy và tất cả những điều tiếc nuối ấy là sự tự cao của một con người.

    Các bạn à chúng ta hãy yêu và yêu và yêu bằng chính bản thân mình. Hãy cứ thổ lộ tình cảm khi mình đã thích. Hãy là chính bản thân mình chuyện tình cảm mà. Dù là trai hay gái nếu như đã yêu thì hãy cứ làm những điều thật ý nghĩa với chính mình đừng để như nhân vật trong truyện kia chỉ vì một ngăn cách nào đó mà đã đánh mất đi chính tình yêu của mình dẫu chỉ là tình yêu đơn phương, một tình cảm mập mờ. Để lỡ một chuyến tàu ngày hôm nay ta có thể đi lại được vào ngày mai nhưng để lỡ một cái duyên của tình yêu thì sẽ mất đi mãi mãi. Hãy yêu, hãy sống ý nghĩa trọn vẹn từng giây từng phút của cuộc đời mình.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...