Nếu có ai hỏi.. Tịch Mặc Nếu có ai hỏi tôi: Liệu em có thể bỏ tương lai, sự nghiệp, đánh mất thanh xuân của mình để đi theo người mình thương không? Em có chịu đánh đổi để có được một tình yêu đẹp như trong phim không? Liệu, em có dám không? Câu trả lời của tôi là không Tôi mới chỉ là một cô gái 18 tuổi, tôi không thể hiểu hết những gian dối của xã hội, cũng như trong tình yêu. Tình yêu quả thật đẹp như 1 đóa hoa hồng. Đẹp, nhưng cũng có 'gai'. Dĩ nhiên, tôi cũng đã có người mình thương. Nhưng nếu nói chọn giữa cậu và tương lai, thì tôi sẽ không chọn cậu. Bởi, cậu nào có thương tôi? Tôi đã tỏ tình với cậu 3 lần, cả 3 lần đều thất bại. Tôi chỉ nhận được một câu nói như gáo nước lạnh vào người tôi: 'Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc // Xin lỗi, tôi không thích cậu // Cậu nghĩ người như cậu xứng đáng với tôi?'Tôi nghĩ lại thấy mình lúc đó thật nực cười. Mặt dày tỏ tình với người ta đến lần thứ ba. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể làm như thế được. Tôi quá ngu ngốc, khi cứ mù quáng tin tưởng. Thử hỏi, nếu dẵm phải bãi phân trâu đến 3 lần, liệu có ai ngu ngốc dẵm đến lần thứ 4 không? Không đâu. Vậy nên, tôi đã không còn tin tưởng vào 1 tình yêu đẹp nữa rồi. Sau 3 lần thất bại trong tình yêu, tôi chẳng thèm tin vào ' một tình yêu đẹp' nữa. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa trong mắt tôi. Tôi vùi đầu vào học, làm thêm, để có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Cũng để bản thân không quan tâm đến cậu. Tôi cảm thấy mình đã lỡ mất 2 năm trời chỉ để làm một việc vô nghĩa. Tốn biết bao thời gian. Nhưng dù sao, đó cũng gọi là thanh xuân. Khác với mọi người, tôi ghét mình của 2 năm trước. Tôi ghét thanh xuân của tôi. Tôi cũng phải cảm ơn cậu, bởi chính nhờ cậu mà tôi đã biết rằng mình nên yêu thương, tôn trọng chính những người thật sự coi tôi là thân thuộc. Tôi cũng đã học được sự đồng cảm, chia sẻ với mọi người. Cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi, nhờ cậu mà tôi đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn. Cảm ơn cậu vì tất cả Tôi mong các bạn hiểu được quan niệm trong đơn phương, tình yêu và biết đâu là điểm dừng cho chính mình..