[REVIEW] NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG - NICOLA YOON. Trước khi đọc cuốn sách này, mình chưa từng cảm thấy biết ơn vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như được bước ra ngoài mỗi ngày, tự do hít thở khí trời, để nắng vàng ấm áp chiếu lên da hay ngắm nhìn những cơn mưa rơi xuống mát lành. Mình được đến trường, được kết bạn và cả hẹn hò với chàng trai mình thích. Những tưởng đó là những điều hết sức bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng hóa ra không phải ai cũng được may mắn như vậy. Nếu chỉ còn một ngày để sống là câu chuyện kể về cô bé Maddy mắc hội chứng SCID hiếm gặp – một căn bệnh thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng, Cô dị ứng với mọi thứ trong đời: Từ cây xanh ngoài đường cho đến những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Chính vì vậy, cô phải ở trong nhà mình vĩnh viễn, chỉ quen thế giới nhỏ bé của mình. Cô chỉ tiếp xúc với những thứ đã được tiệt trùng hay sát khuẩn. Những người quen duy nhất của cô chỉ gồm có mẹ cô, Pauline, cô y tá Carla và con gái của Carla là Rosa. Cô không có bạn bè, học qua Internet và đọc sách ngày này qua năm khác. Cuộc sống đó khiến cô được an toàn tuy nhiên nó đã vô tình cướp đi sự tự do, những vui vẻ nhỏ nhoi của tuổi trẻ. Cho tới khi Maddy bắt gặp những rung động đầu đời. "Nếu cuộc đời là một cuốn sách thì bạn đọc ngược từ dưới lên cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Hôm nay chẳng khác gì hôm qua. Ngày mai cũng giống hệt ngày hôm nay. Trong cuốn sách về cuộc đời em, chương nào cũng giống hệt chương nào, cho tới khi anh xuất hiện." Đó là Olly- cậu con trai nhà hàng xóm mới chuyển đến. Cậu yêu thích thể thao, chạy nhảy và leo trèo suốt ngày. Maddy đã bị Olly thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên qua ô cửa sổ. Từng cuộc trò chuyện qua email trở thành sợi dây gắn giữa hai người. Với Maddy, một cô gái đã luôn có ít bạn bè trong suốt 18 năm, nói chuyện với Olly là một điều thật mới lạ. Maddy bèn xin cô y tá Carla được gặp Olly, dù biết rằng để cậu vào nhà có thể đe dọa tính mạng cô. Thế nhưng, Maddy nghĩ "mối nguy hiểm lớn nhất là không bao giờ dám mạo hiểm". Sau nhiều ngày cố gắng thuyết phục Carla, cuối cùng cô y tá trẻ cũng đồng ý. Maddy gặp Olly trong giấu diếm vì mẹ cô sẽ không cho phép điều này. Càng gặp Olly, cô càng cảm thấy yêu mến cậu, và như cô tâm sự với mẹ sau này: "Khi con nói chuyện với cậu ấy, con tưởng như mình đang ở thế giới bên ngoài vậy". Có gì đó trong Maddy đã vùng lên khi cô muốn thoát khỏi cuộc sống bong bóng đó. Cô muốn được yêu, muốn được cảm nhận được "mùi vị" của nụ hôn đầu đời, muốn được quan tâm, chăm sóc, muốn được làm những thứ như bao cô gái bình thường khác. Có bao giờ bạn tự hỏi: "Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?" Từ khi có Olly, Maddy cảm thấy cuộc sống dần trở nên có ý nghĩa hơn. Olly kết nối cô với thế giới bên ngoài bao la rộng lớn. Đó là lúc Maddy nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong đời. Và cô đã quyết định rằng dù chỉ còn một ngày để sống, cô cũng sẽ bước chân ra ngoài và sống hết mình cho những điều mà cô thấy xứng đáng. Maddy đã trốn mẹ cô để được đi tới Hawaii, nơi cô biết được sự thật về căn bệnh của mình, không phải là SCID. Cô cũng đã biết tại sao mẹ cô lại dựng lên toàn bộ câu chuyện này, vì một lý do mà cô chưa bao giờ biết tới. Bạn sẽ khó mà có thể bắt đầu viết những chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ đọc mãi những chương trước đó. Xuyên suốt nội dung cuốn sách là tình yêu thật đẹp giữa Maddy và Olly và sự dũng cảm của cô bé sẵn sàng vượt qua mọi rào cản của bản thân, phá bỏ cuộc sống bình yên mà bấy lâu nay cô cùng mẹ vun đắp để bước ra thế giới bên ngoài, để thỏa sức vẫy vùng, để có một tình yêu đúng nghĩa. Những người mắc bệnh giống Maddy, liệu họ có dám làm như thế không? Hay họ chấp nhận sống cuộc sống nhàm chán, vô vị đến hết cuộc đời? Qua tác phẩm này tác giả cũng truyền tải thông điệp cho chúng ta Hãy cứ sống hết mình để biến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và đừng khiến cho chính bản thân mình phải hối tiếc. Một cuốn sách tâm lý nhẹ nhàng nhưng có chút sâu xa của người lớn, lắng đọng của người đọc, bồng bộc của tình yêu và cả ý nghĩa của tác giả. Nếu không có tình yêu làm động lực phá bỏ lớp vỏ thủy tinh trong suốt ấy, con người ta không thể biết được giới hạn của bản thân là gì.