Truyện Ngắn Nếu Bạn Chỉ Còn Một Ngày Để Sống, Bạn Sẽ Làm Điều Gì Vào Ngày Đó? - Tú Tửng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tú Tửng, 25 Tháng tám 2021.

  1. Tú Tửng

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Nếu bạn chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm điều gì vào ngày đó?

    Tác giả: Tú Tửng

    Thể loại: Truyện ngắn

    Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

    * * *

    [​IMG]

    "Bạn chỉ sống có một lần nhưng nếu bạn sống thật trọn vẹn, một lần là đủ" câu nói của Mae West chính là châm ngôn sống của tôi. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình là phải sống thật có ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều người, nó sẽ khiến cho mình hạnh phúc.

    Hạnh phúc là gì? Chắc rằng chỉ một câu hỏi tưởng chường như đơn giản vậy thôi nhưng cũng có thể làm khó nhiều người và rất ít người trong số chúng ta hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của từ "hạnh phúc". Theo tôi, hạnh phúc là niềm vui sướng khi ta đạt được thứ mình muốn, nó rất đỗi giản dị và mộc mạc mà ai cũng có chỉ là ta có biết nắm giữ nó hay không mà thôi như cậu bé bị liệt khát khao được đi lại trên chính đôi chân của mình hay cô bé khiếm thị với niềm hạnh phúc được nhìn thấy ánh sáng và mọi thứ xung quanh bằng chính đôi mắt của mình. Vậy đó, hạnh phúc rất đỗi đơn giản thế thôi mà rất ít người biết nắm bắt nó, người luôn khi nào cũng có những suy nghĩ tiêu cực thì lấy đâu ra hạnh phúc cơ chứ. Đối với bản thân tôi mà nói, hạnh phúc lại là khi giúp đỡ được nhiều người gặp khó khăn hơn mình và tôi cũng muốn được trở thành một phần của anh thanh niên kia trong 'lặng lẽ Sa Pa' luôn lặng lẽ cống hiến cho đời. Với cô gái mười bảy tuổi chưa từng nếm trải mùi vị đời như tôi nhưng tôi biết rằng cuộc sống không phải tất cả là màu hồng mà cũng không phải là màu đen hoàn toàn, đó chỉ là cách do chính chúng ta cảm nhận nó ra sao mà thôi, tôi nghĩ thế. Vì vậy, mình giúp đỡ được nhiều người thì họ sẽ tốt với mình mà thôi, đó là quy luật của tự nhiên, nhưng cũng đừng tốt quá, nếu không nó sẽ trở thành bệnh và bị người khác lợi dụng bằng chính lòng tốt của mình. Trong cuộc sống cái gì cũng có hai mặt của nó, một mặt tốt và một mặt xấu hay một mặt tích cực và một mặt tích cực.

    Tôi dám cá là ai mà chẳng có ước mơ nho nhỏ của riêng mình cơ chứ nên hai năm sau sẽ trở thành thanh niên tình nguyện để đem lại niềm vui cho nhiều người. Vì vậy mà ngay từ lúc học cấp hai tôi đã cố gắng nuôi tóc thật là dài để quyên góp tóc của mình tặng cho các em nhỏ bị bệnh ung thư. Vào hôm chủ nhật đẹp trời, tôi đã quyết định cắt đi mái tóc dài mà bấy lâu nay tôi đã luôn giữ gìn và chăm sóc cẩn thận tuy hơi tiếc một chút nhưng vì niềm vui của những đứa trẻ thì những chuyện cỏn con đó chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi liền lấy xe, đạp thẳng tới bệnh viện ung bướu mà không chút chần chừ. Sau khi đã làm xong xuôi thủ tục, tôi xin phép được quyền dấu tên của mình và được vào thăm các em nhỏ. Trước khi tôi tới bệnh viện, tôi đã chuẩn bị sẵn những món quà nho nhỏ do chính tay mình làm để tặng cho những bệnh nhi kém may mắn và khi nhìn thấy nụ cười thơ ngây nở trên môi của các em, tự nhiên tôi cảm thấy có rất nhiều luồng cảm xúc ấm áp đang lan tỏa trong con người tôi nhưng tôi để ý từ nãy đến giờ có một bé gái khoảng tám tuổi với nụ cười vô cùng gượng gạo, tôi nghĩ chắc là em buồn chuyện gì đấy nên không thể vui vẻ được như những đứa trẻ khác. Tôi tiến lại gần và trò chuyện với em như chị em gái ruột vậy nhưng tôi có thể cảm nhận được bên trong đôi mắt to tròn sâu thăm thẳm, tưởng chừng như không nhìn thấy đáy kia cùng những nỗi buồn và vô số chuyện không vui chồng chéo lên nhau. Ban đầu, em có vẻ rụt rè nhưng dường như thấy được sự tin cậy ở tôi nên em bắt đầu chậm rãi mở miệng, kể chuyện về cuộc đời mình cho tôi nghe: "Em là con út trong nhà, gia đình em nghèo, bố em lại mất sớm vì tai nạn lao động nên ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Giờ đây em lại bị bệnh máu trắng, không có tiền chữa trị cho em nên mẹ em đã chạy đôn chạy đáo đi vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ được một ít còn chị em thì phải nghỉ học để đi làm kiếm thêm thu nhập được ít nào hay ít đấy chỉ để có tiền chữa trị cho em mau khỏi bệnh. Em cảm thấy mình là gánh nặng của mẹ và chị."

    [​IMG]

    Tôi đáp:

    "Không đâu em, em khỏe mạnh là mẹ và chị em vui rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nhé, cô bé.

    " Em biết rồi chị ạ. "

    Sau đó, tôi cứ thế mà lắng nghe em kể, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim tôi với cảm xúc chạnh lòng vô cùng khó diễn tả và hai khóe mắt hơi cay cay, một đứa bé nhỏ như vậy vừa mất cha mà giờ đây lại còn bị bệnh thì sao có thể chịu đựng được cơ chứ, tuổi thơ của em không mấy trọn vẹn. Tôi thương em lắm!

    Chững lại mấy giây, tôi hỏi em:

    " Chị dám cá rằng với khuôn mặt xinh xắn này của em thì trước khi em bị bệnh chắc là tóc em rất đẹp có phải không?

    "Dạ vâng, tóc em hồi trước vô cùng dài và đẹp, ai cũng nói thế nên thứ em tự hào nhất trên cơ thể mình chính là mái tóc, vậy mà giờ đây nó không còn nữa, em cũng không được chải tóc như các bạn gái cùng tuổi khác, em rất buồn."

    * * *

    Sau hồi trò chuyện cùng với em gái ấy khá lâu, tôi đã hiểu hơn về em và tôi thấy em đã bắt đầu vui vẻ trở lại thế là tôi yên tâm rồi. Về đến nhà, tôi nói với mẹ rằng tôi rất hạnh phúc vì đã được nhìn thấy những nụ cười thơ ngây của các em bé trong bệnh viện, đúng là một ngày cuối tuần thật ý nghĩa, thấy tôi vui như vậy cũng khiến mẹ vui lây.

    Khoảng một tháng sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể có nhiều chuyển biến rất lạ diễn ra trong cơ thể tôi, không những thế còn xuất hiện tình trạng ho ra máu ngày càng nhiều, tôi nghĩ do tôi đã thức khuya học bài nên cơ thể suy nhược một chút thôi, chắc chắn sẽ không làm sao đâu vì vậy tôi đã giấu bố mẹ. Sau đó, da tôi xanh xao đến nỗi làm bố mẹ phát lo, cô bé và tràn đầy sức sống của những ngày trước bỗng đi đâu mất rồi?

    Không chần chừ thêm nữa, đúng năm giờ sáng hôm sau, mẹ chở tôi đến bệnh viện khám, tôi bắt đầu các thủ tục để khám tổng quát, sau khi đã hoàn tất công việc khám, tôi ngồi ở hàng ghế chờ đợi mẹ để lấy kết quả.

    "Con ngồi đây, để mẹ ra lấy phiếu kết quả cho, ngồi ngoan nghe chưa."

    "Con biết rồi mẹ ạ."

    Tôi siết chặt hai tay và thầm hy vọng là tôi sẽ không sao, nếu nhỡ chẳng may có xảy ra chuyện gì chắc bố mẹ tôi sẽ không sống nổi mất.

    Một lúc sau, khi đã xong xuôi, bác sĩ đã gọi mẹ va tôi để gặp trực tiếp, bác sĩ chẩn đoán là tôi mắc bệnh ung thư phổi và đang di căn sang giai đoạn cuối, tôi như không tin vào tai mình nữa, cứ đứng như trời chồng, cả cơ thể cứng đờ không nhích nhíc được. Bỗng mẹ cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó thở, tôi lúc này mới định thần lại được.

    "Bác sĩ, sao con tôi có thể mắc căn bệnh quái ác đó được, con tôi còn rất nhỏ mà, còn cả tương lai ở phía trước đang chờ nó mà, tại sao vậy cơ chứ?"

    Mẹ tôi bình tĩnh hỏi nhưng tôi biết trong thâm tâm mẹ đang rất sợ hãi, cơn sóng lòng của mẹ đang thét gào dữ dội..

    Tôi có thể cảm nhận được giọng nói đang nghẹn ứ lại cổ họng của mẹ, giống như bị ai đó bóp nát vậy cùng với đó là giọng hơi run rẩy, chắc chắn người khác sẽ không thể cảm nhận rõ được như tôi lúc này.

    Bác sĩ từ tốn trả lời: "Con gái của chị sẽ sống thêm được nửa năm nữa nếu được xạ trị."

    Mẹ tôi ngã khuỵa chân xuống như người thất thần, tôi buồn và thương mẹ nhiều lắm, có lẽ số phận của con người đã được định sẵn, không thể nào khác được.

    [​IMG]

    Về nhà, mẹ tôi cố gắng kìm nén những giọt lệ đang trào dâng trong lòng để tôi lên phòng rồi mẹ tôi mới dám khóc nhưng mẹ có biết là con đã nghe thấy và mẹ làm vậy chỉ khiến con đau lòng thêm thôi, mẹ có biết không? Sau khi bình tĩnh lại, tôi xuống chuẩn bị cơm nước cho bố mẹ ăn nhưng không khí bữa cơm gia đình hôm nay sao khác mọi hôm quá, sao bầu không khí hôm nay lại vô cùng tẻ nhạt làm sao, mẹ tôi thì chẳng muốn ăn, mặt buồn rười rượi còn bố tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng vẫn cố gắng vui vẻ và khuyên mẹ tôi ăn, sau đó mẹ nhìn bố mà nói hết mọi chuyện, bố tôi cũng không thể tin nổi, con gái tôi có làm gì sai đâu chứ, sao mà ông trời lại đối xử ác với nó quá vậy?

    Cả hai bố mẹ đều rất là buồn, tôi biết là tôi chẳng còn cách gì để khuyên ông bà cả, tôi buồn muốn khóc, tôi xin phép bố mẹ cho lên phòng, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả đêm hôm đó, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi không cho lí trí tôi nghĩ về việc ấy mà sao nó khó quá, thôi thì điều gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Dù là có muốn hay là không.

    Hôm sau, trước khi bước ra khỏi nhà để đi học, bố mẹ nói hay là con đi xạ trị đi rồi mọi chuyện bố mẹ sẽ lo. Gia đình tôi không phải thuộc dạng khá giả gì nhưng cũng đủ ăn, nếu giờ đây bố mẹ lo cho tôi thì lấy đâu ra tiền cơ chứ, tôi buồn bã đi đến trường, suy nghĩ mãi và chợt nhận ra rằng cuộc đời này đã thay đổi từ khi việc đó xảy ra, tôi không còn nhận ra chính mình nữa, cô gái hồn nhiên tuổi mười bảy đi đâu mất rồi? Thay vào đó lại là một con người buồn bã, ảo não, lo lắng. Thật không thể tin nổi mà.

    Kể từ ngày hôm đó, bố mẹ cứ khuyên tôi đi xạ trị đi, ở ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối đã khỏi bệnh, biết đâu phép màu sẽ trở thành hiện thực, thần may mắn sẽ mỉm cười với con. Lúc đầu tôi không có ý định đó nhưng tôi không muốn làm cho bố mẹ buồn vì mình hơn nữa, tôi đã làm khổ bố mẹ nhiều rồi nên tôi đã đồng ý làm xạ trị. Bước vào đợt xạ trị đầu tiên, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng không khóc vì tôi là một cô gái kiên cường như chính cái tên mà bố mẹ đã đặt cho tôi – Phong Yên, nên tôi rất trân quý cái tên ấy.

    Từ một đợt xạ trị đã kéo dài thành nhiều đợt xạ trị nên mỗi ngày những sợi tóc trên đầu tôi cứ thế mà thưa dần, rụng dần cho đến khi chỉ còn lại một sợi tóc trên đầu rồi nó cũng ra đi tiếp. Giờ đây, tôi là một đứa không có tóc nên phải thường xuyên đội mũ để che đi không cho mọi người biết, không những thế khi đến lớp còn có một vài bạn vô tư dẫn đến vô tâm mà nói:

    "Nó là một đứa bị ung thư đấy, rụng hết tóc rồi, xấu lắm!"

    Họ có biết rằng những câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến cho một số người, trong đó có tôi phải chạnh lòng và vô cùng đau đớn hay không? Tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn mà khóc, những vệt nước mắt lăn dài trên má rồi chảy xuống ướt hết cả tay áo. Cả buổi học và cho đến khi về nhà tôi đều suy nghĩ về câu nói kia nhưng tôi sẽ không khóc nữa đâu, mình phải mạnh mẽ lên vì mình là động lực sống duy nhất của bố mẹ mà thôi vì tôi là con một trong gia đình, có những lúc tôi rất muốn từ bỏ, muốn buông xuôi tất cả mọi thứ để mọi chuyện phó mặc theo ý trời nhưng lại không làm được, tôi phải cố gắng lên và luôn luôn tự nhủ với mình rằng mày phải mạnh mẽ lên, mày tên là Phong Yên cơ mà, chính cái tên đó đã nói lên tính cách của mày, mày là Phong Yên đấy.

    Cứ mỗi lần gặp nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần thì tôi lại liên tưởng đến những nụ cười ngây thơ của các em trong bệnh viện trước kia mà mình đã từng đến thăm để động viên bản thân, các em còn nhỏ mà vẫn có nghị lực sống mạnh mẽ như vậy mà tôi đây lớn hơn các em biết bao nhiêu tuổi mà chưa gì đã muốn bỏ cuộc rồi, tôi thật là hèn nhát.

    Dần dần thời gian cứ thế mà trôi đi còn thời gian sự sống của tôi thì cứ thế mà bị rút ngắn lại, tôi muốn sống, ngay lúc này đây sự sống trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi muốn được mãi ở trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, tôi không muốn rời khỏi cõi trần gian này..

    [​IMG]

    Đúng là chúng ta càng đang ở giữa bờ vực sự sống và cái chết thì chúng ta lại càng khao khát đấu tranh giành giật lại sự sống với Thần Chết như vậy. Chỉ khi nào mất đi rồi chúng ta mới cảm thấy hối tiếc. Trước khi rời khỏi thế gian này, tôi muốn nói đôi điềi đến các bạn là hãy bỏ điện thoại xuống để nhìn rõ thế giới xung quanh bằng đôi mắt của mình và cảm nhận thiên nhiên bằng chính giác quan của mình, hãy tận hưởng từng giây từng phút mà bạn đang thở để làm những việc bạn thích, những việc bạn yêu, đi đến những nơi nào đó cùng gia đình, vui đùa bên họ mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì làm chúng ta vướng bận, ăn những thứ chúng ta thích rồi bất giác mỉm cười, nếu có thích ai thì cứ tỏ tình đi vì biết đâu sau này chúng ta sẽ không còn kịp gửi lời thương đến họ..

    Biết đâu.. biết đâu.. sau này sẽ khác.. mọi thứ sẽ đổi thay..

    Nếu bạn chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm điều gì vào ngày đó?

    * * *

    Hết.
     
    Bánh Mì Không thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...