Truyện Teen Nếu Anh Từng Yêu Em - Phungbichtruong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi phungbichtruong, 31 Tháng năm 2020.

  1. phungbichtruong

    Bài viết:
    15
    Link jpg

    Tên truyện: Nếu anh từng yêu em

    Tên tác giả: Phungbichtruong

    Thể loại: Truyện teen

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phungbichtruong

    Văn án: Hắn biết cô có thai khi hắn đang qua lại với cô gái khác, rồi hắn ép cô phải bỏ cái thai.

    Cô ra nước ngoài sinh con và phát triển sự nghiệp. Do nhu cầu phát triên chi nhánh của công ty nên cô phải về nước, vô tình hắn với cô lại cùng công ty..
     
    Nguyễn Thị Linh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2020
  2. phungbichtruong

    Bài viết:
    15
    Chương 1-2: Có thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Anh, em có thai rồi" Cô hớn hở cầm tờ giấy xét nghiệm khoe với anh.

    "200 triệu, bỏ nó đi"

    "Nhưng nó là con anh, anh không thể tàn nhẫn như vậy được."

    "Tôi nói bỏ là bỏ, nó không xứng đáng làm con tôi, cô không xứng đáng sinh con cho tôi."

    "Nhưng con chúng ta là một sinh linh mà, anh không được tàn nhẫn như vậy."

    Ánh Yên đau đớn nhìn hắn, cái đầu nhỏ của cô lắc nguây quầy, hai hàng lệ trên đôi mắt cô không ngừng chảy dài, cô nấc nghẹn thành tiếng, cô thật sự không muốn bỏ con.

    "Một con đĩ như cô mà cũng có tư cách có thai với tôi sao, tôi không muốn có con với cô, đứa trẻ sinh ra sẽ là nỗi nhục đối với tôi" Hắn lạnh lùng nói.

    "Em xin anh mà, đừng bắt em bỏ con"

    Cô quỳ xuống đất cầu xin hắn, Phong Hạo trầm ngâm nhìn cô, đứa trẻ trong bụng cô là một phút lầm lỡ trong một lần uống say hắn đã gây nên. Hắn tưởng cô là vị hôn thê của mình nên không tự chủ được mà hãm hiếp cô. Hắn luôn xem cô là một con đĩ vì tiền mà cặp kè với hết người này đến người khác, hắn không muốn có một đứa con cho cuộc tình bẩn thỉu này.

    "Tôi nói bỏ là bỏ, nếu không tôi sẽ giết nó"

    "Anh ác lắm, tại sao anh lại làm như vậy, nó cũng là con anh mà.. Đã vậy tôi sẽ rời khỏi đây mà không cần một xu nào hết"

    "Chát"

    Hắn tát cô, đau, đau lắm vết thương hiện rõ trên da thịt, hắn rạch vết thương trong lòng cô, nơi đó vừa đau vừa tan nát.

    "Thích chống đối tôi? Đã vậy thì cô cứ giữ lại nếu cô muốn, nhưng nên nhớ đứa con dơ bẩn này tôi không cần"

    Hắn bỏ đi, cô lại khóc nước mắt cô rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, vỡ vụn và biến mất.

    Yêu làm gì để rồi nhận toàn nỗi đau, bên hắn mấy năm nay cô nhận được gì, hắn chỉ xem cô như một con đĩ, một con rối, chơi chán rồi hắn lại bỏ.

    "Bạch Phong Hạo anh nhất định phải nhớ ngày hôm nay.. ngày anh bắt tôi bỏ đứa trẻ này, ngày hôm nay anh bắt một đứa trẻ chưa thành hình hài sinh ra không danh phận. Ngày hôm nay anh làm tổn thương Yên Yên này, và anh nên nhớ kể từ ngày hôm nay tình yêu của tôi cũng đã chết"

    Cô lau nước mắt bước đi khỏi căn nhà đó..

    * * *

    Chương 2: Trở lại

    7 năm sau

    Tại sân bay người ta thấy ba bóng dáng rất lạ, một cô gái tầm 30 tuổi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp đang đẩy ba lô đồ, trên người cô là một bộ váy đen sang trọng, một đôi giầy đen, mũ đen, kính đen.. Bước bên cạnh cô là hai bé trai tầm 6 tuổi giống nhau y đúc, hai đứa trẻ cũng mặc vest đen, giầy đen và đeo kính đen. Cả sân bay ai cũng nhìn họ không những style của ba mẹ con họ có một không hai mà diện mạo và phong cách của họ cũng khỏi chê. Ba người họ vừa bước xuống cũng làm náo loạn cả sân bay, cô nhìn mình rồi nhìn hai đứa trẻ.

    "Sao hai đứa lại mặc thế này hả, người ta đang nhìn mẹ con mình mất thiện cảm quá."

    Hai đứa trẻ liếc mắt nhìn cô:

    "Chính mẹ đã chọn cho chúng con"

    Vâng, cô chính là Lâm Ánh Yên của bảy năm trước, còn hai đứa trẻ kia là con của cô trong một lần lầm lỡ với tên Bạch Phong Hạo khốn nạn, hai đứa trẻ kia chính là cái thai mà hắn đã ruồng bỏ 7 năm trước. Đứa lớn là Lâm Minh Quân và đứa nhỏ là Lâm Minh Khanh.

    "Mẹ chọn sao? Sao mẹ không nhớ nhỉ?"

    Minh Quân và Minh Khanh mặt lạnh không thèm nhìn cô nữa, cô còn nói sao, cô đã mua hai bộ đồ đó rồi bắt hai đứa trẻ này mặc từ Singapore về nước, cô bảo mặt bộ đồ đó nhìn ngầu, nhưng tại sao cô không nhớ:

    "Ba chúng ta mặc vậy, đứng một chỗ sẽ rất nổi bật được mọi người chú ý, huống hồ mẹ đẹp như vậy, hai con cũng được di truyền chút nhan sắc từ mẹ.. chúng ta chẳng phải được nhiều người ngưỡng mộ sao?"

    Cô bây giờ đã không còn là một Lâm Ánh Yên nhu nhược, nhan sắc bình thường, hết lòng yêu người khác như xưa mà cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp, thành công và có địa vị xã hội, cô được điều về nước để quản lý một chi nhánh công ty nước ngoài ở trong nước.

    "Mẹ tự tin ghê gớm.."

    "Mẹ đẹp thật mà, các con cũng đẹp, nhìn chúng ta mặc ba cây đen thì vừa đẹp vừa ngầu.. nãy giờ các con thấy không, bao nhiêu người nhìn chúng ta.."

    Nghe cô nói đến đây Minh Quân và Minh Khanh lắc đầu thở dài, hai đứa hết nói nổi mẹ. Bệnh tự cao của Ánh Yên, thuốc nào chữa được đây, nó càng ngày càng nặng khiến hai đứa nhỏ ngày càng khiếp sợ..

    P/s: Phungbichtruong
     
    Nguyễn Thị Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2020
  3. phungbichtruong

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Anh là gì mà dám sờ đầu con tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba mẹ con bắt taxi về địa chỉ căn hộ mới mua của mình.

    Căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố đầy hoa lệ, căn hộ có ba phòng ngủ riêng, có một phòng khách và một nhà bếp rộng rãi, rất thích hợp cho hộ gia đình tầm 4 -5 người vì nó rất thoải mái. Nhưng căn hộ này là quá thoải mái với ba mẹ con Ánh Yên rồi. Từ ban công có thể ngắm được thành phố, ban đêm ban công mát rượu thích hợp để ngắm trăng cho các cặp tình nhân.

    Vừa về đến nhà cô đi tắm rồi ngồi lên ghế sofa phòng khách xem phim, mặc cho hai đứa nhỏ đang tất bật lau dọn nhà cửa.

    Minh Quân cầm cây lau nhà ra dáng vẻ của một người đàn ông thực thụ, cậu bé tiến về phía cô.

    "Mẹ, mẹ không dọn nhà cửa sao" Vừa nói nhưng cậu bé cũng vừa lau hết sức chuyên nghiệp như kiểu được huấn luyện từ nhỏ vậy.

    "Bọn con dọn đi, mẹ chỉ là đang huấn luyện tụi con, đàn ông là phải biết làm việc nhà, để sau này còn san sẻ và giúp đỡ vợ. Vợ các con sinh ra là con gái đã thiệt thòi lắm rồi hơn nữa bây giờ thời đại bình đẳng phụ nữ phải đi làm, sinh con, dọn dẹp nhà cửa rồi lo cho chồng cho con.. chẳng phải là sẽ vất vả lắm sao? Cứ cố gắng đi sau này còn giúp đỡ vợ, Khang con thấy mẹ nói đúng không?"

    Nghe thấy mẹ gọi Minh Khang đang lau cửa sổ thì quay lại nhìn cô, gật đầu:

    "Đúng, mẹ nói gì cũng đúng"

    "Đấy, con nghe em con nói chưa" Cô hất cằm kiêu ngạo.

    Minh Quân mặt lạnh đáp: "Mẹ làm biến thì có.. không biết kiếp trước con làm ra cái gì sai lầm mà kiếp này phải làm con mẹ.. haizz"

    "Cái này sai hoàn toàn, con tu tâm tích đứng lắm mới được làm con của người vừa đẹp vừa thông minh như ta, các con phải tự hào về mẹ các con"

    Minh Quân và Minh Khang im lặng không nói, bệnh tự cao của Ánh Yên lại tái phát không biết khi nào mới chữa khỏi nữa.

    "Mà hai đứa nhanh lên mẹ dẫn đến nơi này"

    Cô đợi hai đứa con lau nhà bà cửa xong thì cô dắt hai đứa đến trung tâm mua sắm cô muốn mua cho hai con ít quần áo và sách vở để chuẩn bị nhập học. Khi mua xong ra ngoài thì Minh Khang níu tay cô:

    "Mẹ dẫn con đi uống trà sữa đi, hai năm rồi con chưa uống, con thèm quá.."

    "Không được.. đàn ông con trai không được ghiền trà sữa, hai đứa phải đi uống bia với mẹ."

    Cô đang định kéo tay hai đứa đi thì gặp một người đàn ông lạ xuất hiện, trên tay hắn ta cũng xách một túi đồ.

    Nhìn người này cô cảm thấy rất quen hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

    "Lâm Ánh Yên, là em sao?" Người đàn ông lạ nhìn một lần từ đầu xuống chân cô

    "Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Tôi có quen anh đâu?" Cô ngạc nhiên nói.

    "Bảy năm qua em đã đi đâu, em có biết anh tìm em khắp nơi không?"

    "Anh bị điên à? Rốt cuộc anh là ai mà biết tên tôi?"

    "Mới có bảy năm mà em đã quên anh rồi sao, em không nhớ một chút nào về anh hết à"

    "Bảy năm rồi đó ông anh à, mà sao tôi phải nhớ anh?"

    "Được rồi, từ từ em sẽ nhớ anh là ai thôi. Mà hai đứa trẻ này là con anh sao, cũng có nét giống anh đấy" Hắn cười đưa hai tay xoa đầu hai đứa nhỏ.

    "Bốp" cô phi guốc vào mặt hắn.

    "Anh là cái thá gì mà sờ đầu con tôi còn nói nó là con anh.. nói cho anh biết con tôi nó không có bố, bố nó chết rồi"

    Hai đứa trẻ thấy vậy ôm bụng cười. "Ông chú già ngu ngốc, ông dám đùa với mẹ cháu, sờ đầu bảo bối là cháu đây thì không xong đâu"

    Hắn bất ngờ trước hành động của cô, Ánh Yên hiền lành từng quỳ xuống xin hắn đừng bắt cô bỏ con của 7 năm trước đâu mất rồi.

    Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao năm ấy cô lại bỏ đi, hắn sắp mềm lòng rồi cơ mà?

    Ánh Yên bây giờ sao lại khác thế? Có phải hắn đã nhìn nhầm, nhưng không rõ ràng là đúng, vết bớt trên tay cô thì không thể nhầm với ai được? Còn hai đứa nhỏ kia là con hắn, cũng tầm sáu tuổi rồi, chẳng phải đúng là những người hắn cần tìm sao?

    "Xin lỗi em, nhưng chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

    "Chúng ta thì có chuyện gì để nói?" Cô cười khẩy, ngước mắt lên nhìn hắn

    "Chuyện của bảy năm trước, anh muốn xin lỗi mẹ con em.."

    "Một lời xin lỗi thì giải quyết được cái gì, anh không xứng?" Cô bắt đầu nhớ ra, từng dòng ký ức ùa về trong đầu cô, thì ra hắn là người bảy năm trước đã bỏ rơi cô, bắt cô phải bỏ cái thai.

    Cô nhớ lại, trước đây cô từng yêu hắn, vì hắn mà làm biết bao nhiêu việc nhưng đổi lại cô chỉ là một thứ đồ chơi của hắn. Cô nhớ đến lần quỳ xuống cầu xin hắn cho cô giữ lại con. Cô cảm thấy thật nhục nhã, tại sao trước đây cô lại đi cầu xin cái loại cầm thú như hắn. Cô hận hắn nhưng con cô không có tội nên cô vẫn sinh nó ra nuôi dạy nó đoàng hoàng tử tế. Hai đứa con cô mang trong mình dòng máu của hắn là nỗi nhục lớn nhất đối với cô.

    Tất cả mọi chuyện tưởng chừng như sau vụ tai nạn "thập tử nhất sinh" đó cô đã quên hết rồi nhưng hôm nay gặp hắn, hắn đã nhắc lại cho cô nhớ, về tháng ngày yêu hắn đến nhục nhã đó.. Hắn lại có ý muốn cô tha thứ ư? Không bao giờ?

    "Anh xin lỗi, trước đây anh sai rồi, anh có lỗi với em và con.."

    "Chẳng phải anh từng nói, nó không xứng làm con anh sao, con tôi nó cũng không có người bố như anh.."

    Hắn im lặng không nói nên lời, hắn biết mình có lỗi, hắn biết mình đã sai thật rồi.

    "À chẳng phải lúc đó anh cũng vị hôn thê rồi sao? Chắc con anh cũng lớn rồi thì tìm mẹ con tôi làm gì.."

    "Anh chưa cưới vợ.. cô ấy phản bội anh, anh chia tay từ khi em mới bỏ đi.. từ khi em đi, anh cũng chưa quen ai hết.."

    "Việc đó cũng chẳng liên quan đến tôi, chúng ta cứ xem như không biết đi.. Đi thôi con"

    Cô vừa dắt hai đứa nhỏ đi thì bị hắn túm tay kéo lại:

    "Xin em, cho anh một cơ hội đi mà.. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi anh rất nhớ mẹ con em.."

    "Bỏ tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa.." cô lạnh lùng nói với anh.

    "Anh xin em, tha thứ cho anh đi mà.. Anh muốn ở bên bù đắp cho em và con" Hắn vừa nói vừa níu bàn tay cô.

    "Bây giờ buông ra hay là muốn ăn một chiếc guốc nữa.."

    Hắn bật cười nhìn cô "Sao em bạo lực vậy, còn đâu là Ánh Yên ngày xưa của anh nữa?"

    Hắn không hiểu điều gì đã khiến cô thay đổi như vậy, vì cô đã quá tổn thương chăng? Cái hắn muốn bây giờ có phải là một Ánh Yên ngày xưa, có phải gặp lại cô khiến hắn thất vọng.

    "Bạch Phong Hạo, tôi của ngày xưa đã chết rồi.. Tôi ghét nhất là những người mặt dầy như anh.."

    Cô nói xong thì bỏ đi, hắn đứng ngẩn người nhìn. Người hắn tìm bấy lâu nay đã gặp nhưng hắn lấy tư cách gì để giữ lại, vợ đẹp con ngoan nhưng chỉ một phút nông nổi khi xưa mà hắn đã đánh mất.

    Hắn đang đứng ngẩn ngơ thì một đứa bé lại vỗ vai hắn:

    "Muốn làm bố tôi sao không dễ đâu"

    "Con.."

    Hắn đang định nói gì đó thì đứa trẻ kia cũng bỏ chạy theo mẹ. Đứa trẻ này chẳng phải rất nhanh nhẹn, thông minh, kháu khỉnh.. y như bản sao của hắn lúc nhỏ sao? Vậy mà hắn lại lỡ đánh mất, nhưng hắn quyết không bỏ cuộc, hắn tin một ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho hắn.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2020
  4. phungbichtruong

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Hối hận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đứng ngơ người ra, 7 năm trôi qua rồi ư? Thời gian không ngắn, không dài nhưng đủ làm thay đổi tất cả.. Bảy năm nó làm hắn day dứt, tội lỗi.. giá như 7 năm trước hắn không nói ra những lời lẽ đó với cô thì đáng lẽ bây giờ hắn đã có một gia đình hạnh phúc.

    Nhưng bây giờ nuối tiếc cũng được gì, hắn có lỗi thì hắn phải chấp nhận thôi. Cái lạnh lùng của cô cũng không bù lại được những tổn thương mà cô đã chịu.

    Liệu hắn còn gặp lại cô nữa không?

    Liệu hắn còn cơ hội bù đắp cho mẹ con cô hay không?

    Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn, nhưng vĩnh viễn không có câu trả lời. Hắn đã gặp lại người bấy lâu nay mình tìm kiếm nhưng hắn lại không có cơ hội ở bên cô, hắn không biết làm gì để bù lại những tội lỗi mà hắn đã gây ra.

    Hắn cứ đứng đó cho đến khi bóng dáng kia đi khuất mới trở về thực tại. Hắn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại cô một lần nữa.

    * * *

    Một tuần sau

    Tại căn hộ của ba mẹ con cô.

    "Minh Khang, mẹ đau bụng quá, con đi mua BVS cho mẹ, mẹ tới tháng.." Cô ngồi trong nhà vệ sinh ôm bụng rên rỉ

    "Tuân lệnh mẫu hậu, con đi ngay đây" Minh Khang loắt nhoắt mở cửa chạy ra ngoài.

    Cậu bắt taxi đến siêu thị rồi chạy thẳng vào quầy BVS, mấy cô gái chạy theo đòi chụp hình, bắt tay nhưng nhóc kia lắc đầu..

    - "Mấy em đợi anh, anh có việc một tý, lát gặp lại.." Nó nháy mắt rồi tiếp tục lựa.

    "Chết cha.. mẹ dùng loại nào ý nhờ.. quên không hỏi"

    Cậu bé đi cứ đi đi lại lại, lấy hết loại này đến loại khác, đọc tác dụng và hướng dẫn sử dụng nhưng thấy cái nào cũng giống nhau.

    "Bụp" Minh Khang lỡ tay làm rơi bịch BVS xuống đất..

    Theo phản xạ cậu bé cúi xuống nhặt lên thì va phải một người:

    "Này bé.. con lại đây làm gì?"

    Khang ngẩn mặt lên nhìn, cậu bé bất ngờ khi trước mặt là một người quen quen, nhưng không biết là ai..

    "Là con sao.. Sao con lại đến đây." Hắn bất ngờ nhìn đứa bé trước mặt, thì ra đó là con của Ánh Yên, bảo sao hắn thấy quen quen nên đã đi theo cậu bé..

    "Chú là.." Minh Khang cũng sững sờ nhìn hắn

    "À, chú là người hôm trước con gặp ở trung tâm mua sắm.. chú là ba con.."

    "Tôi đâu có ba."

    Minh Khang định bỏ đi thì hắn kéo lại, đứng thấp người xuống nhìn cậu:

    "Ủa, con vào đây làm gì? Định mua gì hả, sao chưa mua đã vội đi rồi."

    "Tôi đi mua BVS cho mẹ mà không biết loại nào tốt, định ra quầy hỏi chứ đâu có về.." Cậu bé dõng dạc nhìn hắn

    "À, chú biết rồi.. con mua BVS cho mẹ Ánh Yên thì để chú lấy cho, chú biết mẹ con hay dùng loại nào mà.."

    Hắn vui sướng nói, hắn tự tin vì cô thích gì hắn nắm như lòng bàn tay, hắn hi vọng cái này hắn nhớ không nhầm vì hắn từng thấy cô dùng rồi. Hắn mong rằng nhờ chuyện này có thể lấy một chút thiện cảm của đứa bé. Nói xong thì lại chọn một bịch BVS rồi đặt vào tay cậu bé.

    "Đây nè Diana Sensi có cánh, mẹ con hay dùng loại này"

    "Thôi được rồi, không biết chú với mẹ tôi có gì nhưng tôi tạm tin chú, nhưng nếu nó dùng không tốt hoặc mẹ tôi không thích thì bổn công tử đây sẽ không tha cho chú đâu"

    Nói xong cậu bé bước ra quầy thanh toán, hắn thở dài nhìn cậu bé giọng điệu, cử chỉ, tính cách của cậu bé rất quen thuộc, quả nhiên mọi thứ rất giống hắn..

    Minh Khang chạy vội về nhà cầm bịch BVS trên tay, cậu bé hớn hở gọi mẹ:

    "Mẹ ơi con mua về rồi" Vừa nói cậu bé vừa đưa bịch BVS cho mẹ

    "Con mua loại này sao, đúng loại mà lúc ở Việt Nam mẹ hay dùng.. mà sao con biết vậy, nãy con có hỏi mẹ đâu." Cô ngạc nhiên nhìn đứa con nhỏ.

    "À, con gặp cái chú hôm trước trong siêu thị, chú đó lấy cho con.. nói là mẹ hay dùng loại này."

    Nghe nói xong cô có vẻ bất ngờ, thì ra là hắn ta sao, sao hắn ta vẫn còn nhớ, hắn từng vô tâm không quan tâm gì đến cô cơ mà, sao hắn lại biết? Không chắc đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi..

    "Ừ, con lên gọi anh dậy rồi hai đứa bảo nhau học đi.." Cô vừa nói vuốt tóc cậu bé

    "Mà mẹ với chú đó có quan hệ gì, tại sao chú đó biết nhiều thứ về mẹ thế.. còn nói là ba của con nữa.."

    "Con có nghe mẹ nói không, con không có ba.. chỉ mình mẹ sinh ra các con.. Từ nay đừng có mẹ câu đó nữa, biết không?"

    "Con xin lỗi mẹ, con không cần ba đâu.. Con lên gọi anh đây"

    Cô chua xót nhìn đứa con bé bỏng, đáng lý ra nó sinh ra cũng phải có một gia đình hạnh phúc, có cả bố lẫn mẹ giống bạn bè.. Nhưng hai đứa con cô lại không may mắn có được điều đó, từ khi chưa thành hình hài đã bị người cha tàn nhẫn kia ruồng bỏ. Xuống mấy năm qua cô cố gắng bù đắp cho con, cố gắng làm tròn trách nhiệm đối với con, cô vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả bao nhiêu cũng phải cố gắng. Nhưng có lẽ cũng không đủ được một phần tình thương của cha trong lòng tụi nhỏ.

    Cô nghĩ lại những chuyện đã qua thì cảm thấy có chút đau lòng, cô trách mình quá ngu ngốc đi tin cái loại người như hắn. Cô tin rằng chỉ cần cô yêu thật lòng thì cô sẽ giữ được hắn, cô từng nghĩ chỉ cần cô cho hắn cảm giác hạnh phúc và bình yên thì anh sẽ ở bên cô. Cô đã từng nghĩ hắn cũng yêu cô nhưng cuối cùng hắn lại bỏ rơi mẹ con cô để chuẩn bị đính hôn với người khác.

    Càng nghĩ cô lại càng thấy loại người như hắn thật ghê tởm, cô hận hắn, hận chính bản thân mình vì trước đây đã yêu hắn.

    * * *

    2 ngày sau

    Hôm nay cô chính thức đi làm sau 10 ngày về nước, cô làm quản lý của một chi nhánh ở đây cùng với hai người nữa nhưng cô cũng chưa biết hai người đó là ai. Nghe nói chi nhánh đang mở rộng nên cần thêm quản lý nên cô được điều về nước.

    Đứng trước cửa công ty cô vô cùng bất ngờ, đó là một công ty tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Cô bước vào để gặp quản lý chính ở đây.

    Đứng trước cửa phòng cô do dự gõ cửa, cô tò mò xem người bên trong là ai.

    "Cốc.. cốc"

    "Mời vào" một giọng nói bên trong phát ra, cô nghe tiếng thì đẩy cửa ra bước vào.

    "Chào anh, tôi được điều từ Singapore về làm quản lý ở đây" Cô bất ngờ nói, người kia đang gục đầu xuống bàn nhưng nghe cô nó thì ngẩn mặt lên và bắt gặp ánh mắt cô gái đó đang nhìn mình.

    "Là.. là.. em sao?" Hắn bất ngờ lắp bắp.

    "Tại sao lại là anh?"

    Cô cũng bất ngờ với người đàn ông trước mặt, cô không nhờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh này.. Hắn với cô sẽ làm quản lý cùng nhau ư, cô không muốn chút nào. Nghĩ đến sau này ngày nào cũng giáp mặt với cái loại như hắn thì máu trong cô lại sôi lên. Cô có ý định nghỉ việc nhưng nghỉ rồi thì biết xin ở đâu, còn chỗ nào ngon hơn chỗ này.

    "Ừ là anh, anh chính là quản lý chính ở đây.. Rất vui được làm việc với em" Hắn vui sướng đứng dậy tiến lại chỗ cô đưa tay ra, muốn bắt tay với cô

    "Khỏi, bắt tay với anh vinh hạnh cho tôi quá.."

    "Sao em lạnh lùng với anh vậy.. anh chỉ muốn.."

    "Tôi nghĩ từ giờ ngoài công việc chúng ta không nên gặp nhau cũng không nên làm mấy thứ vô ích.." Hắn chưa nói xong thì bị cô ngắt lời, cô rất tởm trước thái độ vui vẻ chào đón cô của hắn.

    Nghe cô nói dù là những câu không mấy vui vẻ gì nhưng trong lòng hắn rất vui vì ít ra hắn còn cơ hội đến với cô, có cơ hội để gặp cô mỗi ngày. Hắn tin một ngày nào đó vì con cô sẽ thay đổi mà quay lại bên hắn.

    "Ánh Yên, tha thứ cho anh.. anh hứa sẽ bù đắp cho mẹ con em."

    Hắn tự nhủ với lòng mình sẽ không để mất mẹ con cô nữa, cô là một cô gái tốt vậy mà trước đây hắn lại không biết trân trọng, hắn cảm thấy những lời hắn nói, những việc hắn làm tội lỗi đầy mình.

    "Em có thể đối xử với anh như bao người khác được không?" Hắn nhẹ nhàng nói với cô.

    "Anh nghĩ anh xứng sao?" Cô cười khẩy nhìn hắn, hắn không những bỏ rơi mẹ con cô mà bắt cô bỏ con, đòi giết con. Hắn nghĩ hắn xứng để cô đối xử tốt sao?

    "Không có gì nữa thì tôi đi xem mọi người làm việc thế nào đây"

    Nói xong thì cô bước đi, bỏ lại hắn một mình, hắn suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi bước lại bàn làm việc, nhưng hắn không thể nào tập trung làm được, hắn lại nghĩ đến cô, đến hai đứa nhóc kháu khỉnh đó, hắn lại chạnh lòng. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy..

    Cuối buổi làm lấy xe đi theo cô, hắn muốn theo xem cô ở chỗ nào, cuộc sống của ba mẹ con cô có tốt không.. Rồi hắn thấy cô rẽ đến một trường tiểu học để đón hai cậu nhóc, hắn cũng vui mừng vì thỉnh thoảng có thể đến đó gặp con.

    * * *

    Chiều hôm đó, hắn về sớm hơn thường lệ, hắn lái xe đến cổng trường đợi, cổng trường vẫn chưa tan, anh mang xe đi gửi rồi quay lại đó đợi.

    Một lúc sau thì tiếng trống trường cũng vang lên, hắn không biết lịch học của hai cậu nhóc nên không biết hôm nay có học không nhưng hắn vẫn đợi. Chờ một lúc khi trường tan gần hết thì hắn gặp hai cậu bé đang bước ra, vừa ra đến trường thì Minh Quân làm đứt dây cặp, cậu bé cúi xuống làm nhưng không được, thấy vậy hắn lại gần nói:

    "Để chú giúp con" Vừa nói anh vừa lấy chiếc cặp.

    "Lại là chú sao? Sao lúc nào cũng gặp chú thế?" Minh Khang ngồi bên cạnh lên tiếng.

    "Sau này chú còn muốn gặp hai con nhiều hơn nữa.." Hắn nhẹ nhàng buông cái cặp ra xoa đầu hai đứa.

    "Đã nói đừng có xoa đầu rồi mà, mẹ tôi bảo là con trai không được để người khác xoa đầu" Minh Quân tức giận đẩy tay hắn ra.

    "Ừ, chú xin lỗi.. à cặp xong rồi nè, con đeo xem được không?" Anh đưa cặp cho thằng bé.

    Minh Quân đeo cặp lên vai rồi kéo cậu em bước đi, vì mẹ chưa đến nên hai đứa lại chỗ bóng mát đứng chờ. Thấy vậy hắn cũng lại gần hỏi:

    "Chú sửa cặp giúp con, con không cảm ơn sao?"

    "Chú tự nguyện mà, tôi đâu có nhờ chú giúp"

    "Nhưng dù sao thì chú cũng giúp cháu.. cháu phải cảm ơn chứ"

    "Nhưng mẹ tôi nói người ta giúp mình chưa hẳn người ta đã tốt.. tất cả đều phải đề phòng tránh bị đánh sau lưng." Minh Quân quả quyết nói.

    Hắn sững người khi nghe xong câu nói đó, tại sao cô lại dặn con những điều này, ít ra nói là trẻ con thì phải cho nó một chút niềm tin vào cuộc sống chứ. Có phải cô đã bị tổn thương nên mất đi niềm tin không, càng nghĩ hắn lại càng hối hận.

    "Ừ, mẹ con luôn đúng, cho hãy thay từ cảm ơn bằng một việc khác đi.. được không?" Hắn mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.

    "Việc gì, chuyện chú giúp tôi cũng đâu có gì to tác đâu.." Minh Quân ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn Minh Khang đang đứng bên cạnh, cả hai đứa cũng không hiểu ý ông chú già kia là gì.

    "À, đơn giản thôi.. mẹ các con cũng chưa đến đón.. hay các con sang quán bên kia ăn cùng chú đi, chú đói mà ngại đi ăn một mình quá"

    "Tại sao lại mời chúng tôi đi ăn, chú có ý gì?" Cả hai đồng thanh trả lời.

    "Không có ý gì cả, chỉ là chú thấy bên cạnh quán ăn có quán trà sữa nên.."

    Hắn vừa nói vừa cười nham hiểm, hôm trước hắn tình cờ nghe được hình như hai đứa có vẻ thích trà sữa nên hắn dùng chiêu này, hi vọng sẽ thuyết phục được hai đứa đi ăn cùng mình.

    "Được thôi, không biết chú với mẹ tôi có chuyện gì nhưng vì giờ bọn tôi đói nên tạm tin chú vậy.." Minh Khang lên tiếng, nghe đến trà sữa cậu bé rất thèm, từ khi về nước đến giờ cậu cũng chưa uống.

    "Thế mới ngoan chứ.."

    "Nhưng tôi nói cho chú biết nếu chú làm gì có lỗi với mẹ tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho chú đâu, đừng có lấy mấy trò ăn uống ra mong muốn chuộc lỗi.." Minh Quân lên tiếng ngắt lời.

    Hắn đơ người sau câu nói đó, hắn không ngờ một đứa trẻ 6 tuổi lại nói những câu này.
     
  5. phungbichtruong

    Bài viết:
    15
    Chương 5: Bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đơ người sau câu nói đó, hắn không ngờ một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể nói những câu này.. Hắn cảm nhận được tình thương của cậu nhóc dành cho mẹ trong câu nói đó, lòng hắn vừa ân hận, vừa xót xa, lại vừa thất vọng vì không biết làm cách nào để sửa sai, mọi hi vọng tha thứ, bù đắp cho mẹ con cô đều biến mất khi hắn nghe câu đó. Nhưng thôi còn cơ hội thì hắn cứ cố gắng vậy, được đến đâu thì đến.

    "Mình đi thôi hai đứa" Hắn nói vờ như không quan tâm đến những lời trước đó.

    Hắn dẫn hai đứa nhỏ đến một quán ăn rồi cho hai đứa gọi món xong xuôi rồi hắn nhớ đến lời hứa

    "À.. quên mất hai con muốn uống trà sữa vị gì, để chú đi mua" Hắn nhìn hai đứa một lượt rồi hướng mắt về phía Minh Quân.

    "Tôi uống vị socola.." Thấy hắn nhìn thì cậu bé cũng trả lời

    "Vậy còn con?" Hắn quay sang nhìn Minh Khang.

    "Tôi muốn uống vị cacao, chú nhớ mua loại trân châu đường đen nha, nghe nói ngon lắm mà tôi chưa được uống.." Minh Khang kháu khỉnh đáp, cậu bé có vẻ ít khi uống nhưng rất sành về trà sữa.

    "Ừ, hai đứa ngồi đây ăn trước đi rồi đợi chú nha. Lát chú về liền, hôm nay mẹ con về muộn lắm.."

    Hắn vừa nói vừa xoa đầu hai đứa nhỏ rồi bước đi, hắn vốn lấy thích xoa đầu người khác nhất là trẻ nhỏ. Mặc dù hai cậu bé kia giận dữ nhưng hắn vẫn làm.

    Hắn đi tầm 30 phút thì về, hắn lấy máy nhắn tin cho cô, rồi ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn uống ngon lành hắn rất vui. Hắn nhìn hai đứa rồi tự cười một mình, hắn nghĩ giá như có thêm cô ở đây thì vui biết mấy.

    "Sao chú không ăn đi" Thấy hắn không đụng đũa, Minh Khang nói với hắn.

    "À, chú không đói.. hai đứa cứ ăn đi.."

    - "Sao tự nhiên chú tốt với bọn tôi thế, trong thức ăn không có độc đấy chứ.."

    "Nếu các con muốn sau này.. chú sẽ tốt với các con hơn nữa.. nếu các con thích thì ngày nào chú cũng dắt các con đi ăn có được không?"

    Hắn mỉm cười nhìn hai đứa trẻ vừa thông minh, vừa đáng yêu lại kháu khỉnh trước mặt, lòng hắn vô cùng hạnh phúc vì được làm ba của hai đứa trẻ này, nhưng cuối cùng hắn lại đánh mất..

    "Không cần đâu, mẹ tôi bảo ở đời không có ai cho không ai thứ gì cả, chú làm gì chắc cũng có mưu đồ của chú, hôm nay thay lời cảm ơn nên bọn tôi mới đáp ứng yêu cầu của chú thôi.." Minh Quân đáp, cậu bé dù rất nhỏ nhưng lúc nào cũng ra dáng người lớn, một người anh che chở bao bọc em

    "Ừ, vậy lần sau chú sẽ rủ mẹ các con đi cho yên tâm, mà hai con tên gì, gặp lâu rồi mà chú chưa biết tên hai con nữa."

    "Tôi tên Minh Quân còn đây là em tôi Minh Khang.."

    "Tên đẹp quá.. người hai đứa cũng đáng.."

    "Bụp" Hắn chưa nói hết câu thì nghe thấy âm thanh lạ, theo thói quen hắn quay lại nhìn, thì ra là cô.

    "Ánh Yên, em về rồi sao, lại đây ăn cùng anh và hai đứa đi.."

    "Ai cho phép anh dẫn con tôi đi ăn, anh có ý gì" Cô tức giận nhìn hắn.

    "Anh không có ý gì cả, anh sợ em về muộn, hai đứa đói nên muốn dẫn hai đứa đi ăn.. em đừng giận" Hắn cố gắng giải thích để mong nhận được sự tha thứ từ cô.

    "Anh nghĩ anh xứng để dẫn con tôi đi ăn sao? Lại còn nhắn tin cho tôi bảo tôi đến, anh làm vậy anh nghĩ là tôi sẽ vui vẻ sao?"

    Cô lạnh lùng nói, cô không hiểu rốt cuộc hắn muốn gì, hắn gây ra cho cô bao nhiêu đau khổ, hắn phá hoại cuộc đời cô, hắn bắt cô bỏ con rồi giờ hắn tỏ vẻ muốn quay lại, hắn nghĩ là hắn xứng sao.

    "Anh xin lỗi, tại anh nhớ con nên.." Hắn ấp úng nhìn cô, hắn biết hắn sai rồi. Cô nói đúng là hắn không xứng..

    Từ khi cô bỏ đi, hắn rất hối hận, hối hận vì đã làm tổn thương cô, bỏ rơi mẹ con cô. Hắn hận chính bản thân mình không nhận ra cô là một cô gái tốt. Cuối cùng đến lúc hắn nhận ra hắn cần có cô thì cũng là lúc cô không cóng bên hắn nữa. Hắn rung động trước cô từ lúc nào chính hắn cũng không biết, hắn nhớ đến những bữa cơm cô nấu, những gì cô làm cho hắn.. Tim hắn chợt nhói lên, hắn biết đau rồi, một cô gái tốt như vậy mà trước đây hắn không biết trân trọng.. Nhưng hắn càng hối hận hơn khi ngày ấy hắn sỉ nhục cô, bắt cô bỏ con, đòi giết con, còn nói rằng nó không phải là con hắn, nhưng giờ hắn mới nhận ra người không xứng là hắn.

    "Tôi nói cho anh biết, kể từ khi anh bỏ rơi mẹ con tôi, ngày anh bắt con tôi sinh ra không một danh phận, cái ngày anh sỉ nhục, làm tổn thương tôi.. thì cái ngày đó tình yêu của tôi dành cho anh và cả Lâm Ánh Yên nhu nhược của ngày xưa cũng đã chết rồi.."

    Cô nói xong thì dẫn con bước đi bỏ lại hắn một mình. Hắn biết mình sai, hắn cũng biết đây là cái giá mà hắn phải trả, hắn cũng không trách cô, hắn mong rằng qua thời gian những gì hắn làm sẽ khiến cô dần tha thứ cho hắn.

    Cô dẫn con bước về, hôm nay tâm trạng cô không vui thì lại gặp hắn, hắn làm những việc khiến cô bực mình, hắn mang con cô đi mà không hỏi ý cô, hắn còn nhắn tin bảo cô đến đó, hắn tưởng làm vậy là cô sẽ vui nhưng cô cảm thấy những việc hắn làm, những câu hắn nói thật ghê tởm.

    Mỗi lần gặp hắn cô lại nhớ đến cái quá khứ đau buồn trước đây, cô lại nhớ đến những quãng thời gian sống không bằng chết đó. Tim cô bỗng nhói lên là vì cô thấy nhục hay là vì cô còn yêu hắn? Chính cô cũng không biết nữa.

    Vừa về đến nhà, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, hai đứa con cũng ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô buồn, Minh Quân hỏi:

    "Mẹ buồn sao, chú đó làm mẹ buồn à?"

    "Không phải, mà nay hai con không được đi với người đó nữa biết không?"

    "Chú đó là gì của mẹ, con thấy chú đó cũng không phải người xấu cũng không có ý hại bọn con.."

    "Đúng đấy mẹ, rốt cuộc hai người có quan hệ gì, chú đó là gì của con?" Minh Quân lớn giọng hỏi mẹ, cậu muốn biết sự thật về người đó, người đó có quan hệ gì với mẹ con cậu?

    "Hai đứa nghe rõ đây, đó là người 7 năm trước đã bỏ rơi mẹ con mình, người định giết các con khi còn trong bụng mẹ.." Cô nói xong thì không kìm được nước mắt mà khóc, cô vốn dĩ không muốn các con mình biết chuyện này nhưng hai đứa muốn biết, cô nghĩ cũng không nên giấu nữa. Cô không định nói là vì cô muốn con cô cứ xem như bố mình đã mất để chúng nó có cuộc sống tốt hơn, cô không muốn các con còn nhỏ đã nghĩ là đứa trẻ bị bố bỏ rơi, bị người bố độc ác nói là không xứng, không muốn có đứa con này.. Cô sợ con mình sẽ thiếu tình thương, sợ các con bị bạn bè trêu chọc sẽ tự ái nên cô cố gắng bù đắp cho con.

    "Mẹ.. mẹ còn yêu ông ta sao, sao mẹ lại khóc"

    "Mẹ không có.. mẹ khóc là vì thương các con của mẹ.." Cô nghẹn ngào nói

    Rồi Minh Quân lại ngồi bên cô, lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt cho cô

    "Mẹ đừng khóc.. ông ta không xứng đáng đâu.. Bọn con không buồn đâu, chỉ cần có mẹ là đủ rồi.."

    Nghe đứa con nhỏ nói cô càng khóc hơn, cô cảm động trước câu nói của đứa con, nó còn nhỏ mà đã ra dáng người lớn thực sự, ra dáng đàn ông trong nhà.

    "Anh.. cứ để mẹ khóc đi, khóc hết hôm nay rồi mẹ con mình sẽ sống thật tốt.."

    Cô òa khóc ôm lấy hai đứa con nhỏ, cô chỉ cần tụi nó thôi, tụi nó chính là cả thế giới, là nguồn sống của đời cô, không có các con cô cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.

    Những ngày tiếp theo cô hạn chế gặp hắn, cô tránh mặt hắn mọi lúc mọi nơi, ít gặp hắn cô cũng bớt đau khổ, rồi mẹ con cô sẽ quên hắn đi..

    Hôm nào cũng vậy, cô cố gắng về sớm để đón con, cũng may là hai đứa con cô rất ngoan hôm nào cũng đợi cô ở cổng trường. Như thường lệ chiều hôm đó đi làm về cô cũng đi đón con nhưng không thấy con đâu hết, hỏi bảo vệ thì biết cả trường đã về hết rồi. Lòng cô vừa lo lắng vừa bất an bình thường hai đứa rất ngoan không đi đâu cả, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh chạy nhà tìm vì nghĩ có lẽ chờ cô lâu nên hai đứa đã đi bộ về. Nhưng về đến nhà thì cũng không thấy. Cô nghĩ đến tên Phong Hạo kia, hôm nay hắn về sớm có lẽ hắn đã dẫn con cô đi chơi rồi. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho hắn, hắn vừa nhấc máy thì cô đã hét to:

    "Con tôi.. anh mang con tôi đi đâu rồi"

    "Con? Em nói gì anh không hiểu?"

    "Tôi nói anh dẫn hai đứa con tôi đi đâu rồi.." Cô hét lên, cô rất bực với trò đùa và sự giả nai của hắn

    "Anh có dẫn đâu, từ hôm đó đến giờ anh có gặp con lần nào đâu."

    "Đừng có giả bộ, chỉ có anh thôi. Anh mang nó về đây cho tôi.. đi.. con tôi nó không.. có tội.." Cô bắt đầu khóc, cô không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, cô rất sợ hắn sẽ làm hại con.

    "Em bình tĩnh.. nói cho anh nghe đi con có chuyện gì hả?" Đầu dây bên kia cũng bắt đầu cuống lên khi nghe tiếng khóc của cô..

    "Tôi đến trường đón con nhưng không thấy con đâu hết, bảo vệ nói cả trường về hết rồi.."

    "Em về nhà chưa, em tìm xung quanh trường xem có thấy con không?" Hắn lo lắng hỏi..

    "Không thấy.. có khi nào con tôi bị bắt cóc rồi không.." Cô khóc lớn trong điện thoại.

    "Em bình tĩnh, con sẽ không sao đâu? Giờ em đang ở đâu anh đến liền."

    "Ở nhà.."

    "Ừ, anh tới liền, em cứ bình tĩnh đã."

    Hắn nhẹ nhàng an ủi cô, hắn sợ cô nghĩ lung tung rồi lại buồn, lại khóc. Nói chuyện điện thoại xong thì hắn cũng mặc áo khoác rồi đến nhà cô, hắn không hỏi thăm địa chỉ vì hôm trước hắn đi theo mẹ con cô nên đã biết nhà.

    Hắn vội vàng mở cửa vào nhà thấy cô đang ngồi trên ghế khóc hắn vội vàng lại bên cô:

    "Anh xin lỗi, anh vô dụng nên không giúp gì được cho em hết.."

    "Sao anh biết nhà tôi mà đến đây.." Cô thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi.

    "Chuyện đó từ từ nói sau, bây giờ tìm con trước đã, trước hết anh sẽ báo công an nhờ tìm con.. rồi bọn mình sẽ đi tìm mấy quán xung quanh trường xem sao.."

    Cô gật đầu đồng ý, lúc đó tâm trí cô hỗn loạn, cô cũng không biết làm cách nào nên đành nghe theo hắn. Hắn gọi điện cho công an rồi đỡ cô ra xe đi tìm con.

    Họ cứ tìm cả đêm, hết con phố này đến con phố khác, đến lúc cả hai thấm mệt nhưng vẫn không thấy, gọi hỏi bên công an thì cũng không có tin tức gì. Thương con cô lại khóc, hai đứa con cô rất ngoan, chưa bao giờ dám đi đâu mà không xin phép, không bao giờ dám cãi lời cô.. Cô cứ vừa đi vừa khóc, hắn đi bên cạnh vỗ vai cô động viên, không nói, đã quá nửa đêm mà hai người vẫn tìm kiếm nhưng không có một tia hi vọng nào, lúc này hắn nhẹ nhàng nói với cô

    "Cũng khuya rồi, em về nghỉ đi, sáng mai anh đưa em đi tìm con.. nhất định con chúng ta đang ở đâu đó thôi.."

    Cô lại khóc nấc lên, mệt mỏi ngồi xuống lòng đường, hôm nay trời sáng trăng, không khí yên lành nhưng không hiểu sao lòng cô lại bất an, lo sợ, cô hối hận vì mình quá tham lam công việc không về sớm để đón con.

    "Nếu con có mệnh hệ gì, tôi biết sống sao đây.."

    "Em bình tĩnh lại, đừng nghĩ gì nữa, về nghỉ ngơi đi.. nhất định em sẽ tìm thấy con mà." Vừa nói hắn vừa đỡ cô lại lấy xe rồi chở cô về nhà.

    Cô mệt nên ngủ trên xe hắn, về đến nhà hắn không nỡ đánh thức cô vì hắn biết khó lắm cô mới ngủ được, hắn cứ ngồi yên trông cô ngủ.. Hắn nhìn ngắm gương mặt cô rồi thỉnh thoảng đưa tay kẽ vuốt tóc cô. Hôm nay chắc cô mệt và buồn lắm, hắn chỉ trách bản thân vô dụng không giúp được gì cho cô và con.

    Sáng hôm sau, đánh thức hắn là bằng một tin nhắn trong điện thoại, hắn mở ra đọc: "Đúng 20h tối hôm nay đến địa điểm XYZ đường abc gặp tôi, tôi là người đang giữ hai đứa trẻ con anh.. Nhớ là chỉ được đến một mình, không được báo cảnh sát, nếu không tôi không chắc có thể giữ được mạng sống cho nó đâu."

    Thì ra là một tin nhắn nặc danh, dòng tin hắn khiến hắn hoang mang và lo tụt độ, hắn nhất thời không hiểu người đó là ai, hắn bắt đầu gọi Ánh Yên đang ngủ say bên cạnh, cô cũng giật mình khi thấy mình đang ngủ trong xe hắn, cô bất ngờ hỏi:

    "Tối hôm qua.."

    "À anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức em, nên anh để em ngủ trong xe anh.." Chưa để cô nói hết câu thì hắn đã vội giải thích.

    "Ừ, bên công an là có tin tức gì của con chưa?" Cô lo lắng hỏi hắn

    "Vẫn chưa, nhưng điện thoại anh có tin nhắn này em xem đi.." Hắn vừa nói vừa mở điện thoại mình lên đưa cho cô.

    "Người đó không phải bắt cóc để đòi tiền sao, rốt cuộc là ai.." Cô lo lắng nói, bình thường người ta bắt cóc vì muốn đòi tiền chuộc, nhưng người này lại không đòi tiền, vậy chắc chắn người ta sẽ muốn những thứ quan trọng hơn tiền nữa..

    * * *

    Tối hôm đó cô cùng anh đến điểm hẹn, mặc dù người được hẹn chỉ có mình anh nhưng cô vẫn muốn đi theo, cô muốn cứu con nên đòi đi theo anh.

    Tại điểm hẹn, trên sân thượng của một khách sạn lớn, hắn và cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai chỉ thấy một cô gái đang đứng quay lưng lại nhìn về phía mấy tòa nhà cao tầng sáng lấp lóa kia, hắn lên tiếng:

    "Có phải.. là cô?"

    "Phải." Nghe giọng nói quen thuộc kia thì cô gái kia cũng trả lời.

    "Cô là ai? Tại sao lại bắt con tôi?" Không để hắn trả lời thì cô đã lên tiếng..

    "Tại sao lại bắt con tôi, nó có thù oán gì với cô."

    Thấy cô gái kia không nói cô lại nói tiếp, nghe giọng nói lạ cô ta quay lại nhìn, thì ra không chỉ có một mình Phong Hạo mà còn có cả Ánh Yên đến. Cô ta không trả lời mà từ từ tháo mắt kính xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp.. gương mặt đó cô thấy quen lắm.. cô nhớ không nhầm thì hình như là.. vợ sắp cuới 7 năm trước của hắn.

    Thì ra người bắt cóc con cô chính là vợ sắp cưới trước đây của hắn, cô không hiểu sao mẹ con cô lại dính đến hắn, nếu không có hắn có lẽ cuộc đời cô sẽ tốt hơn, nếu không gặp lại hắn mẹ con cô cũng sẽ bớt khổ. Cô cảm thấy hận hắn, hận chính bản thân mình, cô không hiểu cô ta bắt cóc con cô có mục đích gì và có phải hắn là người đứng sau vụ này hay không?
     
  6. phungbichtruong

    Bài viết:
    15
    Chương 6: Điều kiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện xảy ra đều khiến Ánh Yên bất ngờ cô không hiểu vì sao cô gái kia lại bắt con mình, cô ta không đòi tiền thì nhằm mục đích gì, cô đang suy nghĩ thì bị một giọng nói cắt ngang..

    "Cô nói đi, con tôi đâu rồi, sao cô lại bắt nó.." Hắn lên tiếng phá vỡ không gian im lặng của ba người.

    "Bảo mình anh đến cơ mà, sao lại dẫn theo cô ta." Cô ta ngạc nhiên hình hắn..

    "Cô ấy là mẹ, cô ấy cũng có quyền gặp người bắt cóc con mình.." Hắn lạnh lùng nói

    Hắn vừa nói xong thì cô gái kia cũng tiến lại chỗ hắn, ghé sát tai hắn thì thầm..

    "Chỉ có cách này anh mới chịu gặp tôi, nhưng anh lại dẫn cô ta đến.. thì anh đừng mơ mà gặp hai đứa trẻ đó.."

    "Cô.. cô.. không thả con tôi ra thì tôi sẽ gọi công an.. Tội bắt cóc, còn đe dọa giết người chắc tội cũng nặng lắm đấy"

    - "Haha" Cô ta bắt đầu cười lớn, rồi nói mỉa mai "Tôi đã nói trước rồi, nếu báo công an thì đừng mong gặp bọn chúng, còn hai đứa trẻ kia không phải do tôi bắt.. tôi chỉ biết chỗ thôi."

    "Rốt cuộc cô muốn gì?"

    Hắn lên tiếng, cô ta sau khi phản bội hắn đi theo người khác thì giờ đây lại quay về cầu xin hắn, tiếp tục chanh dành hắn với cô. Hắn không chịu gặp nên mới bày ra cách này, bắt hắn phải gặp cô ta cho bằng được.

    "Đơn giản thôi, một đêm của anh.."

    "Một chút sỉ diện cô cùng không còn sao? Nghĩ tôi muốn lên dường với loại đàn bà như cô à.." Hắn nhìn cô ta đầy khinh bỉ, hắn tin tưởng cô ta nhưng lại bị phản bội, giờ lại muốn quay về bên hắn, muốn hắn tha thứ đơn giản vậy sao?

    "Tùy anh, không đồng ý thì đừng mong gặp lại bọn chúng.."

    "Chuyện của hai người sao lại lôi con tôi vào?" Cô yên lặng nãy giờ không chịu được nữa liền lên tiếng. Cô không hiểu sao mẹ con mình suốt ngày dính đến loại người như hắn, cũng vì hắn mà con cô mới bị bắt cóc..

    "Cô yên tâm nếu hắn ta nghe lời thì con cô sẽ sớm được thả ra.. Phong Hạo ý anh thế nào?"

    "Cô ác lắm, mọi việc cô cứ nhằm vào tôi đi, sao lại lôi bọn trẻ vào chúng nó đâu có tội gì với cô.. cô có hiểu nỗi khổ của một người mẹ có con bị người khác bắt cóc không? Chắc không vì cô đã làm mẹ bao giờ đâu?" Hắn nói, hắn dường như không quan tâm đến những gì cô ta nói, hắn nói những gì trong lòng hắn đang nghĩ..

    Cô ta nghe xong thì mỉm cười âu yếm nhìn hắn.

    "Phong Hạo, đừng có nói lý nữa, anh chỉ việc trả lời là đồng ý hay là không thôi.."

    Hắn quay sang nhìn cô, thấy cô không nói gì. Hắn thật sự không biết mình nên làm gì, hắn muốn cứu con nhưng không muốn làm gì có lỗi với cô, khó khăn lắm cô mới nhờ hắn giúp vậy mà hắn không giúp gì được cho mẹ con cô.

    "Nếu không đồng ý, thì chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi, anh vĩnh viễn không bao giờ được gặp bọn chúng nữa.."

    "Tôi xin anh, cứu con tôi với.." Cô bỗng nhiên khóc rồi quỳ xuống xin hắn, đây là lần thứ hai cô quỳ, một lần là vì xin hắn đừng bắt cô bỏ con, còn lần thứ hai là xin hắn cứu con.

    Hắn hoảng hốt vội vàng đỡ cô dậy, lau nước mắt trên mặt cô. Hắn không hiểu tại sao cô lại làm như vậy, tự nhiên hắn thấy có lỗi, tất cả mọi chuyện đều vì hắn mà ra. Hắn đã khiến mẹ con cô phải chịu khổ, hắn hối hận lắm, hắn toàn mang lại đau khổ cho cô.

    "Xin lỗi em.. anh vì con chúng ta.."

    "Ân ái thế đủ rồi, anh yêu cô ta lắm sao, hay là thấy có lỗi vì chuyện ngày xưa.."

    "Không phải việc của cô.." Hắn lạnh lùng đáp.

    "Vậy cho tôi câu trả lời đi, muốn hay là không?" Cô ta cười khẩy nhìn hai người..

    "Được tôi đồng ý.. một đêm, không danh không phận, không trách nhiệm.."

    "Được, tôi đồng ý.. một đêm không danh, không phận, không trách nhiệm.."

    "Được, để xem anh là ai.. Đi theo tôi.." Cô ta cười khẩy nói với hắn.

    "Vậy thả con tôi ra đi, cô phải giữ lời hứa.."

    "Được.. tôi sẽ gọi và đưa địa chỉ cho cô ta. Còn anh phải đi theo tôi."

    Cô ta nói rồi cầm điện thoại lên gọi, rồi đưa cho cô một mảnh giấy, rồi nắm tay hắn bước đi. Cô hơi buồn nhưng rồi cũng thôi mở tờ giấy ra đọc và đi đến địa điểm đón con. Dù sao thì tìm được con là cô vui rồi, cô cũng chẳng quan tâm đến hắn nữa, hắn muốn ngủ với ai thì ngủ.

    Cô đến địa điểm thì chỉ thấy hai đứa con, chứ không thấy kẻ bắt cóc đâu. Cô vui mừng ôm lấy con, mọi lỗi là của cô nên cô rất ân hận. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng thu xếp công việc về sớm hơn để đón con.

    Tối hôm đó hắn cùng cô ta ân ái trong khách sạn, dù hắn rất tởm con người cô ta nhưng vì con hắn chấp nhận ngủ chung. Đêm hôm đó BCS bị rách khiến hắn bất an, nhưng rồi cũng cho qua chuyện đó.

    * * *

    Sáng hôm sau, hắn vội vàng thay đồ rồi đến công ty, hắn thấy cô đang ngồi chờ thảo luận hợp đồng..

    "Con có sao không em, sao anh gọi em không được.." Hắn hỏi cô

    "Nhờ phúc của anh, con tôi không sao?" Cô lạnh lùng đáp

    "Vậy là tốt rồi.." Hắn cười nhạt nhìn cô, cô không đáp, cô đang giận hắn chăng.

    "Hay là em để anh đón con được không, những hôm anh về sớm hơn anh sẽ đi đón con rồi đưa con về nhà." Thấy cô không trả lời hắn nói tiếp..

    "Không cần, tôi tự đón được.."

    "Nhưng anh sợ.. những hôm em về muộn anh sợ.. không ai đón con."

    Cô nghĩ đến những gì hắn nói, cũng đúng, cô bận rộn, mà đường nào thì hắn cũng là bố bọn trẻ, hắn chắc chắn sẽ không xấu xa đến mức đi hại con, cô cũng muốn giao cho hắn đón con, còn hơn là để con cô chờ, lỡ sẽ xảy ra việc giống như lần trước.

    "Được, tùy anh.."

    "Cảm ơn em" Hắn mỉm cười sung sướng nhìn cô, cô cho hắn một cơ hội rồi, hắn rất vui.

    Ngày ngày hắn và cô thay nhau đi đón con, quan hệ giữa hai người dần được cải thiện, cô cũng không lạnh lùng với hắn như trước. Thỉnh thoảng họ còn đi chơi rất giống một gia đình, hắn rất vui..

    * * *

    3 tháng sau

    "Tôi muốn gặp anh nói chuyện" Cô ta gọi cho hắn..

    "Chúng ta không có gì để nói.."

    "Không có gì sao, anh định không chịu trách nhiệm với tôi"

    "Trách nhiệm gì? Tôi đã nói tôi không phải chịu trách nhiệm với cô.."

    "Tôi có em bé rồi, nó là con anh. Nếu anh không muốn gặp vậy để tôi gặp Lâm Ánh Yên nói vậy.."

    "Tôi có em bé rồi, nó là con anh. Nếu anh không muốn gặp vậy để tôi đi gặp Lâm Ánh Yên nói vậy."

    "Cố Linh Hoa, tôi cảnh cáo cô không được đi gặp cô ấy.."

    "Vậy còn phải xem thái độ của anh đối với tôi như thế nào đã."

    "Được, tôi đồng ý. Gặp ở đâu?"

    "Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh, nếu anh không đến, anh cũng biết tôi sẽ làm gì rồi đấy."

    Cô ta nói xong thì dập máy, hắn cũng tức giận đập tay xuống bàn, thì ra toàn là mưu kế của cô ta.. Tất cả những việc cô ta làm đều muốn chia rẽ hai người. Hắn không biết nên làm gì, chỉ biết trách bản thân quá ngu ngốc.

    "Ting.. Ting" Một tin nhắn từ điện thoại hắn..

    Hắn đọc rồi vội vàng ra ngoài, hắn không dám để cô ta chờ lâu nữa. Hắn biết tính cô ta, không điều gì là không thể làm.

    * * *

    Tại điểm hẹn

    Hắn ngơ ngác tìm cô ta nhưng vẫn chẳng thấy đâu, hắn nghĩ chắc cô ta chưa đến, định kiếm bàn ngồi thì một vòng tay ôm từ sau hắn.

    "Anh đến rồi à, yêu quá"

    "Buông tôi ra"

    "Em muốn hôn" Vừa nói cô ta vừa buông người hắn ra, hai tay giữ người hắn, hôn hắn thắm thiết làm hắn không kịp phải ứng.

    "Tôi nói là buông ra" Hắn tức giận đẩy cô ta ra.

    "Sao ki bo vậy, có một nụ hôn thôi mà, anh muốn hôn cô ta sao lại không muốn hôn tôi."

    "Tôi không muốn hôn cái loại trơ trẽn, vô liêm sỉ như cô.."

    "Anh nói lại xem, anh có tin.." Cô ta trừng mắt nhìn anh.

    "Phá thai đi.."

    "Sao lại phải phá, nó là con anh đấy? Anh phải có trách nhiệm"

    "Tùy cô vậy, nhưng tôi có nói trước với cô rồi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.. tất cả là cô tự nguyện. Tôi không yêu cô.. Nếu cô đi gặp cô ấy thì cô đúng là cái thứ không biết nhục."

    Hắn nói xong thì lạnh lùng bước đi, cô ta đứng đó vẻ mặt vô cùng tức giận, cô ta có vẻ vô cùng hận hắn.

    "Để rồi xem, anh ruồng bỏ tôi thì anh cũng không có được cô ta đâu, các người đừng mơ mà đấu với tôi.."

    * * *

    Hôm đó cô được về sớm nên định đi đón con rồi cho bọn nó đi ăn, lâu lắm rồi cô không có thời gian đưa con đi đâu hết. Cô vừa đi được một đoạn thì điện thoại reo.

    "Alo"

    "Tôi có chuyện muốn nói, mình gặp nhau một lúc được chứ?"

    "Tôi bận rồi, khi khác đi.."

    "Tôi có chuyện quan trọng, chỉ 5 phút thôi. Tôi sẽ đến quán nước ở trường học gặp cô"

    "Được"

    Cô đáp rồi tắt máy, đi tiếp, trong lòng cô cảm thấy bất an khi nghe cô ta nói, rốt cuộc cô ta muốn nói chuyện gì.

    Cô đến trường thì thấy cô ta đợi ở quán nước thật. Cô gửi xe rồi bước vào quán ngồi xuống bàn.

    "Có chuyện gì, cô nói đi, tôi còn phải đón con nữa.."

    "Cứ xem trước đi đã.." Cô ta đẩy một tập ảnh về phía cô.

    Cô từ từ cầm từng tấm ra xem, cô chết lặng trước những tấm ảnh đó, là những tấm ảnh hắn cùng cô ta ân ái, làm tình, ôm ấp, hôn hít.. Hắn yêu cô ta, tại sao lại muốn quay lại với cô, níu kéo cô và con.

    "Những cái này.. có liên quan gì đến tôi.."

    "Tôi đã có thai với anh ấy rồi, phiền cô tránh xa anh ấy ra.."

    "Tôi đâu có làm gì anh ta, chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả.."

    "Chẳng phải anh ấy muốn quay lại với cô sao? Anh ấy.. còn bắt tôi phá thai.. hức.. còn không chịu trách nhiệm với tôi nữa.. hức.. cô biết tôi là con gái.. tôi không muốn con tôi sinh ra không có ba đâu.. hức.."

    Cô ta vừa nói vừa khóc, cô không biết đó là giả hay thật nhưng cô cảm thấy cô ta cũng thật đáng thương, cô cũng từng trải qua cảm giác đó.. tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy, dù sao đứa bé cũng là con hắn mà.

    "Hức.. tôi.. xin cô.. hức.. đừng bắt tôi bỏ con.. đừng bắt con tôi sinh ra.. không có ba."

    "Tôi nói rồi, tôi với anh ta đã kết thúc rồi.. tôi cũng không có ý định quay lại với anh ta."

    Cô nói xong cũng bước đi, mọi cảm xúc dồn lên đầu cô, thì ra hắn là loại người như vậy, cô không ngờ hắn muốn quay lại với cô nhưng lại bỏ rơi một cô gái khác.

    Cô đi khỏi thì cô ta cũng lau giọt nước mắt giả tạo, nhếch mép cười. Cô ta lôi điểm yếu của cô ra nói.. nhìn thái độ của cô, cô ta biết mình đã thành công.

    Cô đón con về, hôm nay cô định cho con đi ăn nhưng gặp cô ta xong cũng không còn tâm trạng nữa. Cô về đến nhà thì thấy hắn đứng trước cửa nhà cô. Cô không quan tâm đến hắn, mở cửa bước vào nhà thì hắn cũng vào theo.

    "Anh đến đây làm gì?"

    "Ánh Yên, anh mới trúng bốn vé xem phim, tối nay chúng ta đi xem phim đi."

    "Xem phim? Tôi không rảnh, anh cút đi đừng có làm phiền mẹ con tôi nữa.. cút đi cho đỡ dơ bẩn nhà tôi.." Cô cười khẩy nhìn hắn.

    "Có chuyện gì vậy Ánh Yên, sao em lại nói.." Hắn cũng bất ngờ trước câu nói của cô.

    "Anh xem đi.." Cô ném một sấp ảnh vào mặt hắn.

    Hắn nhặt từng tấm lên xem, thì ra cô ta làm vậy rồi chụp ảnh lại đưa cho cô.. Hắn biết hắn mắc mưu của cô ta rồi, nhưng làm sao để giải thích với cô đây..

    "Là.. là cô ta đưa cho em.. Em đứng tin những gì cô ta nói.. là cô ta gài bẫy anh.."

    "Gài bẫy? Lương tâm anh bị chó tha rồi à? Anh muốn giết một mạng người, anh muốn một đứa trẻ sinh ra không có bố, anh muốn ruồng bỏ một đứa trẻ khi nó chưa chào đời.. anh có còn là con người không?"

    #còn
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2020
  7. phungbichtruong

    Bài viết:
    15
    Chương 7: Không xứng đáng làm ba con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gài bẫy? Lương tâm anh bị chó tha rồi à? Anh muốn giết một mạng người, anh muốn một đứa trẻ sinh ra không có bố, anh muốn ruồng bỏ một đứa trẻ khi nó chưa chào đời.. anh có còn là con người không?"

    "Em bình tĩnh, nghe anh nói đã"

    Hắn cố gắng giải thích, hắn biết nhắc đến chuyện này là điểm yếu của cô. Cô không muốn ai rơi vào hoàn cảnh của cô lúc trước.

    "Anh làm được thì anh phải chịu trách nhiệm được, đừng giống như những việc anh làm với tôi."

    "Anh xin lỗi.. nhưng chưa chắc đứa bé đã làm con anh.. thật đấy.. em tin anh đi.."

    "Tôi lấy gì để tin anh đây, anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm. Anh giải thích với tôi làm gì? Tôi có là gì của anh đâu.."

    Cô đột nhiên khóc nức nở, cô tủi thân trước những câu nói của hắn. Cũng đúng thôi, hắn là công tử nhà giàu, ăn chơi thỏa thích, làm tình với ai mà chẳng được.. cần gì phải chịu trách nhiệm.

    "Đừng khóc nữa, anh sẽ chứng minh cho em thấy đứa bé kia không phải con anh. Anh làm vậy chỉ vì anh muốn cứu con thôi. Bảy năm vắng em, anh chưa từng làm gì cùng cô gái khác.. Anh sẽ chứng minh cho em thấy trong lòng anh chỉ có mẹ con em thôi." Hắn nhẹ nhàng nói, chỉ cần cô tin hắn, bằng mọi giá hắn nhất định sẽ làm cho bằng được.

    "Được, nhưng anh phải hứa với tôi, nếu đứa bé là con anh, anh phải hứa với tôi không được bỏ rơi mẹ con cô ấy."

    "Anh hứa" Hắn nói rồi bước đi, cô lau nước mắt rồi bước lên phòng.

    * * *

    4 tháng sau

    "Chào cô, tuần sau tôi và Phong Hạo kết hôn, tôi mời cô đến dự nhé" Cố Linh Hoa vừa xoa bụng bầu vừa nói với cô.

    "Không liên quan, sao lại mời tôi, tôi có gì dính đến hai người đâu.."

    Cô gượng cười nhìn ả thì ra cái mà hắn nói cô chờ đợi, để hắn chứng minh chính là cái này hay sao? Cô đã mở lòng với hắn, tha thứ cho hắn, tin tưởng, chờ đợi hắn nhưng cuối cùng lại nhận được tấm thiệp hồng của hắn, hắn làm ba của đứa trẻ khác chứ đâu có làm ba của con cô.

    "Là Phong Hạo mời cô đấy, anh ấy nhớ tình xưa nghĩa cũ nên mới mời cô? Cô có thể dẫn thêm hai cậu nhóc đi xem ba nó kết hôn.."

    "Câm miệng lại, hắn ta không xứng làm bố con tôi.. Các người không xứng, biến đi cho khuất mắt tôi" Cô xé nát tấm thiệp mời rồi tung lên trước mặt ả.

    "Nói cho cô biết, Phong Hạo không chỉ cưới tôi vì đứa con đâu, anh ấy cưới vì anh ấy yêu tôi.. người anh ấy yêu là tôi, không phải cô. Vậy nên cô nên đến đám cưới mà chứng kiến ngày chúng tôi hạnh phúc."

    "Tại sao tôi phải đến, các người có đám cưới hay đám ma cũng kệ không liên quan đến tôi.." Cô cười nhìn ả, lòng cô đau nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cố giữ nụ cười trên môi.

    "Hóa ra là cô không dám đến, sợ nhục nhã sao? Cô cuối cùng cũng đâu có giữ nổi anh ấy, không thắng được tôi đâu" Cô ta nhếch mép bước đi.

    Cô ngồi bệt trước cửa, nước mắt rơi trên gò má, cô một lần nữa lại rung động trước hắn rồi lại tổn thương. Hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương mẹ con cô, cô cố gắng mạnh mẽ để che lấp đi nỗi đau, nhưng càng mạnh mẽ càng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô muốn khóc, khóc để quên đi tất cả. Cô đang khóc thì hai đứa con cô Minh Quân và Minh Khang cũng đi học tiếng Anh về.

    Thấy cô khóc, cả hai vội lại đỡ cô.

    "Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây mà khóc, ai dám bắt nạt mẹ.."

    Thấy hai đứa con hỏi, cô lau nước mắt xoa đầu bọn chúng. Cô không hiểu tại sao bọn chúng lại khổ như vậy? Tại sao con cô không có một gia đình đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Cô lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.

    "Ba các con.. lấy vợ rồi, từ nay sẽ trở thành ba của một đứa trẻ khác."

    "Ba các con.. lấy vợ rồi, từ nay sẽ trở thành ba của một đứa trẻ khác."

    Không khí giữa ba người trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của cô

    "Mẹ ba nói là sẽ chinh phục mẹ cơ mà.. sao ba lại đi lấy vợ.. sao ba lại bỏ chúng con.. con đã tha thứ cho ba rồi cơ mà."

    "Ngoan, hắn ta không xứng làm ba các con.. từ nay chỉ có ba mẹ con mình thôi con hiểu không?"

    Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, cô tưởng chừng như đã tha thứ cho hắn, cô tưởng như hắn sẽ thay đổi sẽ tốt với mẹ con cô nhưng cuối cùng cô chỉ nhận được sự thất vọng tổn thương?

    Hi vọng làm gì để nhận được toàn thất vọng, tin tưởng hắn cho hắn một cơ hội để rồi cô tự làm bản thân mình đau?

    Ngày hắn kết hôn cô không đến cô đứng ở một góc khuất nhìn hắn tay trong tay cùng một cô gái khác. Tim cô nhói lên, cô còn yêu hắn nên mới cho hắn cơ hội, cô mong con cô có một gia đình đầy đủ như bao người khác, cô mong con cô có ba nhưng tại sao khó quá..

    * * *

    Ba ngày sau hắn không đi làm, có lẽ hắn không muốn tránh mặt cô hoặc là hắn nghỉ làm để đi chơi với vợ mới cưới.

    Đến hôm thứ 4 thì hắn cũng đi làm, cô vào gặp hắn để đưa tài liệu..

    "Ánh Yên, anh xin lỗi"

    "Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Cô ngạc nhiên trước câu nói của hắn, lúc nào cũng làm cô tổn thương rồi xin lỗi là xong sao?

    "Anh xin lỗi vì tất cả, anh đã hứa với em là sẽ không bỏ rơi mẹ con cô ấy.." Hắn cố gắng giải thích, hắn vẫn mong cô hiểu cho hắn.

    "Không liên quan đến tôi" Cô nói rồi bỏ đi, tự nhiên cô thấy tủi thân vô cùng, cô cũng giống cô ta nhưng tại sao hắn không được chịu trách nhiệm.

    Suốt mấy tháng trời cô lúc nào cũng phải đối mặt với hắn, vì công việc ngày nào cũng phải tiếp xúc với hắn.

    Rồi vợ hắn cũng sinh con, hắn cũng không để ý đến cô nữa, có lẽ hắn phải lo cho vợ con nên mới xa lánh cô. Hắn trở nên lạnh nhạt với cô hơn xưa, cũng không xin cô tha thứ như xưa nữa. Có lẽ hắn đã hết tình cảm với cô, còn cô thì vẫn yêu hắn, vẫn nuôi hi vọng về hắn.

    Hắn đang ngồi làm việc thì điện thoại hắn reo lên, nhìn thấy số điện thoại quan trọng hắn vội vàng nhấn nút nghe.

    "Alo"

    "Tôi làm ở trung tâm giám định ADN, đã có kết quả xét nghiệm giữa anh và đứa trẻ.."

    "Có kết quả rồi sao, được rồi tôi sẽ qua ngay." Hắn tắt điện thoại rồi khoác thêm cái áo rồi bước ra ngoài.

    Hắn đến trung tâm giám định ADN, hắn nghi ngờ đứa trẻ kia không phải con hắn nên hắn mới đi làm xét nghiệm.

    "Kết quả thế nào rồi?" Hắn bước vào phòng rồi hỏi người đối diện.

    "Anh xem đi" Người kia đẩy tờ giấy về phía hắn rồi nói tiếp: "Theo như kết quả thì hai người này không có quan hệ huyết thống, đến nhóm máu cũng không trùng.."

    "Kết quả này có chính xác không?" Hắn ngơ ngác hỏi, đứa trẻ không phải con của hắn, hắn rất vui nhưng hắn không thể ngờ cô ta lại dám làm vậy với mình.

    "Chính xác đến 99%, trung tâm của chúng tôi chưa làm sai một trường hợp nào cả.. Nếu có thì do anh mang nhầm sợi tóc của người khác thôi."

    Hắn ngẩn người khi nghe câu đó, hắn không ngờ mình lại bị cô ta lừa, bị cô ta bắt đăng ký kết hôn. Hắn tin tưởng cô ta nhưng không ngờ lại bị phản bội.. Ấy vậy mà hắn cứ nhủ bản thân mình phải có trách nhiệm, phải đối tốt với cô ta. Hắn còn ân hận vì lấy vợ rồi mà còn qua lại với người cũ, hắn ân hận nên mới xa lánh cô để về bên cô ta. Nhưng cuối cùng chính hắn là người bị lừa mà không biết?

    "Nếu anh không tin anh có thể đi chỗ khác xét nghiệm một lần nữa, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.."

    Hắn bước về nhà tâm trạng hắn rối bời, hắn sợ cảm giác bị lừa, bị phản bội. Hắn cũng sợ đứa trẻ kia là con hắn, hắn sẽ không còn cơ hội quay lại với cô. Lòng hắn đang nghĩ gì? Cầm kết quả giám định ADN trên tay hắn vui hay buồn? Chính hắn cũng không biết nữa.

    Hắn quyết định thử lại một lần nữa, hắn không tin mình hết lần này đến lần khác bị phản bội. Đêm hôm ấy cô ta ngủ say hắn thức trông con, hắn nhổ tóc lên người đứa trẻ rồi gửi đến một trung tâm uy tín hơn nhưng kết quả vẫn vậy..

    "Tại sao cô hết lần này đến lần khác phản bội tôi, cô xem tôi là con nít sao?"

    "Anh.. anh đang nói gì.. em không hiểu?" Cô ta tỏ vẻ không hiểu nhìn hắn.

    "Đừng giả vờ nữa, cô biết tôi đang nói chuyện gì mà? Đứa trẻ.. đứa trẻ này đâu phải con tôi?" Hắn khinh bỉ nhìn cô ta

    "Anh nói gì vậy, con mình mới mấy tháng sao anh lại nói vậy với nó? Có phải anh muốn ruồng bỏ mẹ con tôi.." Cô ta cay nghiệt..

    "Chát.. cô xem đi, đừng có giả bộ nữa.. Cô nằm với thằng khác mà cô còn bắt tôi chịu trách nhiệm? Cô còn tự trọng không?"

    Vừa dứt lời hắn ném mấy tờ giấy vào mặt cô ta, bây giờ hắn mới thấy cô ta ghê tởm, hắn cũng không ngờ nổi cô ta lại là loại người đó.

    "Không thể nào? Tất cả là dối trá, chính Lâm Ánh Yên đã làm nên, cô ta muốn hại tôi.." Cô ta giả vờ khóc lóc, vo nát mấy tờ giấy trên tay.

    "Chát.. cô ấy không phải loại người như cô.. Cô đừng tưởng ai cũng giống bản thân mình.." Hắn không kìm chế được khi nghe cô ta nói xấu cô liền đưa tay lên tát ả.

    "Nó không là con anh thì là con ai hả? Tại sao chỉ vài tờ giấy vớ vẩn mà anh lại ruồng bỏ cả con mình? Anh có nhớ hôm đó chúng ta đã làm rách BCS không?"

    "Ai biết cô có quan hệ với ai khác nữa không? Hơn nữa tôi cũng chỉ tin mấy tờ giấy này hơn là tin vào loại người giả tạo như cô."

    "Anh.."

    "Cô có giỏi thì hãy chứng minh nó là con tôi đi.."

    Hắn trừng mắt nhìn cô ta, rồi lạnh lùng nói, cảm giác bị phản bội có lẽ rất đau, lại còn cả nỗi ân hận về cô khiến tâm trạng hắn như muốn nổ tung.

    "Ly hôn đi, ngày mai tôi sẽ viết đơn rồi gửi ra tòa để giải quyết? Tôi hết chịu nổi loại người như cô rồi.."

    #còn
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2020
  8. phungbichtruong

    Bài viết:
    15
    Chương 8: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    NẾU ANH TỪNG YÊU EM

    "Ly hôn đi, ngày mai tôi sẽ viết đơn rồi gửi ra tòa, tôi hết chịu nổi loại người như cô rồi.."

    "Nhưng còn con của chúng ta, nó cần có một gia đình.."

    "Cô nói nó là con tôi mà cô không biết nhục à.. Cô làm ở đâu rồi cô nói nó là con tôi.. Mà tôi cũng ngu thật con mình thì không làm bố mà đi làm bố con thằng khác.."

    Hắn khinh bỉ nói, cô ta cứ nói là con hắn trong khi hắn là làm giám định ADN hai lần đều không phải.. Nghĩ đến việc con mình thì không có trách nhiệm mà đi chịu trách nhiệm với đứa không phải con mình hắn lại cảm thấy có lỗi với cô.

    "Anh ăn nói kiểu gì vậy hả, nó không phải con anh thì con ai.. Anh có làm xét nghiệm nhầm hay gì không mà đỗ lỗi lên đầu tôi và con.." Cô ta lớn giọng nhìn hắn.

    "Tôi không nhầm, cô không tin thì lấy tóc của tôi và nó đi xét nghiệm thử xem. Cô biết trung tâm giám định ADN người ta không thể làm giả được mà.."

    Cô ta như trúng tim đen không nói được gì, thấy thế hắn nói tiếp:

    "Cô cứ thử đi, nếu nó là con tôi thật thì tôi sẽ không ly hôn với cô, còn nếu nó không phải con tôi.. thì chúng ta chấm dứt.."

    Hắn nói rồi bỏ ra ngoài, cô ta tức giận nhìn đứa trẻ đang khóc trước mặt, rốt cuộc hắn cũng biết tất cả mọi chuyện, cô ta hận chính bản thân mình vì không đề phòng trước.

    Tám năm trước cô ta bỏ đi theo người khác vì chê hắn nghèo, bây giờ lại quay lại tìm cách níu kéo hắn, cô ta xem hắn là trò đùa sao, thích thì cưới không thích thì bỏ chắc..

    Cô ta nghĩ cách níu kéo hắn, cô ta tìm đến gặp cô. Hôm đó cô ta đến trường con cô học, chờ một lúc thì cô cũng xuất hiện.

    "Tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta nói chuyện một lát đi.."

    "Chúng ta thì có chuyện gì để nói, tôi còn phải đón con."

    "Chẳng phải chúng nó chưa về sao, chúng ta lại quán bên cạnh nói một lát đi"

    "Tôi với cô không có gì để nói.." Cô định quay đi thì cô kéo tay cô lại:

    "Tôi xin cô, làm ơn buông tha cho chồng tôi, anh ấy sắp bỏ mẹ con tôi để cưới cô rồi" Ả bỗng nhiên hét lên rồi khóc lóc thảm thiết, mọi người xung quanh cũng túm lại nhìn hai người..

    "Cô làm cái trò gì vậy hả" Cô tức giận đẩy tay cô ta ra, cô ta giả vờ ngã xuống đất.

    "Tôi xin cô đừng phá hoại gia đình tôi, con tôi nó chưa đầy 6 tháng, nó cần có ba.."

    Cô ta ngồi dưới đất mà khóc lóc, cô cũng không hiểi chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi ánh mắt sự chỉ trỏ, bàn tán cũng dồn về phía cô..

    "Chuyện của hai người không liên quan đến tôi.."

    "Là cô cướp chồng tôi.. hức.. là cô quyến rũ anh ấy.. hức.. anh ấy sắp bỏ mẹ con tôi theo cô rồi.."

    Cô ta tiếp tục khóc lóc, giả bộ diễn kịch trước đám đông với mục đích là làm cô mất mặt, làm mọi người nghĩ cô cướp chồng cô ta.. Nghe ả nói thì mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, có người ném cả đá vào người cô..

    "Đáng đời, rõ là xinh đẹp mà lại đi cướp chồng người khác.."

    "Con đó hiền chứ là tao tao tạt axit cho nát cái khuôn mặt đĩ điếm kia.."

    "Trời, tưởng thế nào, xinh đẹp vậy mà làm con giáp thứ 13. Bộ xã hội hết trai hay gì?"

    Cô đứng đó nghe mọi người chửi, đay điếng.. họ chửi cô những lời lẽ cay độc nhất trên đời. Cô không biết làm thề nào để mọi người tin mình, chính bản thân cô cũng không hiểu sao lại bị đổ lỗi như vậy. Hết lần này đến lần khác đều dính đến hai người họ, rốt cuộc cô đã làm gì sai, tại sao lại bị đối xử như vậy..

    Cô uất ức nhưng không dám khóc, cũng không biết giải quyết như thế nào, còn cô ta thì cười thầm trong lòng..

    "Tôi xin cô, buông tha cho chồng tôi đi mà.. hức.. xin cô hãy thương lấy con tôi.."

    "Tôi xin cô, buông tha cho chồng tôi đi mà.. hức.. xin cô hãy thương lấy con tôi" Cô ta cứ níu tay cô mà khóc lóc

    "Con đ* này buông tha cho chồng người ta nghe không, đừng có vì trai mà mất hết nhân tính.." Một người phụ nữ lại sỉ nhục cô

    "Thôi mày, nhìn con này biết nó ghê gớm rồi, khéo nó hãm lên là mày cũng mất chồng luôn ý" Một người phụ nữ nữa xen vào..

    "Trời, sợ gì tao tạt axit cho cháy khuôn mặt đĩ điếm luôn, cứ thử đụng đến chồng tao đi.." Người phụ nữ kia nhìn cô ra vẻ thách thức.

    Cô ta cười thầm trong lòng khi nhìn bộ dạng của cô, ai cũng cho rằng cô ta đáng thương nên đứng về phía cô ta. Hôm nay làm nhục cô trước đám đông, ngay cổng trường con cô học nên cô ta cảm thấy sung sướng vô cùng.

    "Con tôi nó còn nhỏ.. xin cô.."

    Cô ta thấy chưa đủ nên nói thêm, cô ấm ức vì bị oan mà không biết làm cách nào, giải thích thì liệu có ai tin cô không, sao hết lần này đến lần khác cô dính phải hai người họ.

    "Cô đừng cướp.."

    "Bốp.. bốp.. Đủ rồi, cô diễn đạt lắm rồi đấy" Cô ta đang nói thì hắn từ đâu xuất hiện kèm theo một nụ cười và tiếng vỗ tay.

    "Anh.. không phải như anh nghĩ đâu.. em.." Cô ta thấy hắn thì sợ hãi, ấm úng giải thích, cô ta sợ hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện.

    "Cô dư năng khiếu làm diễn viên rồi đấy, tại sao cô dám làm nhục cô ấy trước mặt mọi người, người cướp chồng cô ấy chính là cô" Hắn nhìn cô ta tỏ vẻ khinh bỉ.

    "Anh.. thật ra.. em không có làm gì hết.."

    "Lại diễn nữa sao? Chính cô 8 năm trước bỏ tôi bây giờ có thai với thằng khác rồi còn nói là con tôi, bắt tôi cưới cô, có giấy xét nghiệm ADN mà cô còn chối.. cô cũng.."

    "Không, em không tin.. nó là con anh mà, anh không được vì một con tiểu tam mà kiếm cớ bỏ nó"

    Hắn đang nói thì bị cô ta ngắt lời, cô ta đang muốn níu kéo hắn, muốn chứng minh mình trong sạch, đáng thương trước mặt mọi người.

    "Cô mới là tiểu tam, cô quen tôi vì tiền, cô có người khác bên ngoài tưởng tôi không biết sao?" Hắn nói rồi ném một sấp ảnh vào mặt cô ta, ảnh vang tung toé khiến mọi người đều nhìn rõ, trong ảnh cô trần cùng người khác.

    Mọi tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, nhưng lần này không phải là cô mà là cô ta.

    "Đê tiện quá, loại đàn bà này cho chó cũng không thèm.."

    "Cướp chồng người ta rồi còn làm như oan ức lắm. Cái thứ đàn bà trơ trẽn.."

    "Im hết đi, tất cả chỉ là giả dối, người trong ảnh không phải là tôi.. là anh muốn làm mất mặt tôi" Cô ta lớn giọng nói, cô ta không thể chịu thua, không thể chịu sỉ nhục được.

    "Không phải cô? Hay đã để tôi mở clip của cô ra cho mọi người thấy xem có oan ức không nhé.." Hắn mỉa mai, hắn thấy sợ hãi trước trình độ diễn xuất của cô ta. Nghe hắn nói xong cô ta không nói gì nữa mà bỏ đi, ai cũng nhìn cô ta lắc đầu.

    Hắn nhớ đến cô rồi tìm một vòng nhưng không thấy cô đâu hết, hắn đứng ở cổng trường chờ cô nhưng cô đã về rồi.

    Hắn đang định đến nhà cô để giải thích về tất cả mọi chuyện thì hắn có điện thoại, đầu dây bên kia nói gì đó rồi hắn cũng đáp lại và cất điện thoại phóng thẳng đến công ty.

    Suốt mấy ngày hắn lao đầu vào công việc cho xong để quay về giải thích với cô. Nhưng khi hắn xong việc thì nhận được tin cô đã nghỉ việc từ mấy ngày trước. Hắn vội vàng đến nhà cô nhưng cô đã trả nhà rồi.

    "Cô có biết ba mẹ con cô ấy đi đâu không ạ" Hắn hỏi chủ căn nhà mà ba mẹ con cô cho thuê.

    "Không biết.. à mà hình như hôm trước tôi vào để làm giấy trả trọ thì thấy tờ giấy xuất ngoại trên bàn.. có lẽ mẹ con cô ấy đi nước ngoài rồi.."

    Trên đường về lòng hắn đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, không biết mẹ con cô đi đâu, có phải đi là muốn tránh mặt hắn.

    Hắn thêu người tìm kiếm cô suốt nửa ngày tìm khắp thành phố nhưng không có tin tức gì. Hắn có thông tin của cô nên gọi điện cho hãng hàng để hỏi, hắn mong cô chỉ ở đâu đó trong thành phố này đừng có ra nước ngoài mà trốn hắn.

    "Cho tôi hỏi gần đây nhất có ai tên Lâm Ánh Yên, sinh ngày 12/10/19xx, số chứng minh nhân dân 1658964246, hộ khẩu thường trú thành phố A.. thực hiện chuyến bay sang nước ngoài không ạ"

    "Anh đợi một lát, chúng tôi kiểm tra rồi gọi lại.."

    Hắn cầm chắc điện thoại mong chờ được cuộc gọi đó, hắn mong rằng không có ai như hắn nói, hắn cô không đi nước ngoài. Hắn ngồi tầm 5 phút thì cũng nhận được cuộc gọi, bàn tay hắn run run nhấn nút nghe.

    "Chào anh, nếu chúng tôi không nhầm thì có Lâm Ánh Yên thực hiện chuyến bay sang Mỹ vào 9 giờ sáng nay, hình như có đi cùng hai người nữa"

    Hắn đơ người khi nghe cô nhân viên gọi, thì ra hắn trốn cô thật. Hắn nhìn đồng hồ, gần 8 giờ rồi, chỉ một tiếng nữa là cô bay, hắn vội vã phóng xe đến sân bay, đường đến đó gần 100km số. Liệu hắn có cơ hội gặp cô để giữ chân cô lại không?

    Hắn vừa đi vừa suy nghĩ rồi tự trách mình, hắn cảm thấy có lỗi với mẹ con cô mà không biết làm cách nào để bù đắp. Cô cứ cho hắn cơ hội thì hắn lại đánh mất, hết lần này đến lần khác bị hắn phản bội. Còn hắn thì ngu ngốc để bị lừa.

    Hắn phóng xe như điên vượt mọi mốc đèn đỏ, để mong gặp cô và níu chân cô lại.. Nhưng mọi thứ quá muộn khi hắn đến thì máy bay kia cũng đã cất cánh, cô đã rời đi, tình yêu của hắn đã đi. Hắn nhìn theo máy bay trên bầu trời, trong đó có người con gái hắn yêu, có một gia đình hạnh phúc mà hắn lại vô tình đánh mất.

    Hắn đứng một lúc rồi trở về nhà, hắn hết hi vọng thật rồi, đây là lần thứ hai cô trốn hắn, hắn biết tìm cô ở đâu bây giờ. Hắn lấy trong ví ra một tấm hình của cô ngắm một lúc rồi mỉm cười xót xa:

    "Yên Yên, anh sai rồi, em đừng trốn anh nữa được không? Anh muốn bù đắp cho em và con.."

    Hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, hai hàng nước mắt lại chảy ra, mỗi lần hối hận hắn chỉ biết trách chính bản thân mình rồi không kìm được mà rơi nước mắt. Trước đây hắn chưa từng rơi nước mắt vì ai mà giờ biết bao nhiêu lần hắn rơi nước mắt vì cô rồi..

    "Ting.. Ting"

    Hắn đang ngồi thì điện thoại hắn có tin nhắn.

    "Chúng tôi xin lỗi, hệ thống hãng hàng không hôm trước của chúng tôi bị lỗi nên xảy ra nhầm lẫn. Lâm Ánh Yên thực hiện chuyến bay 9h sáng ngày 25/1 mới chính xác"

    Đọc xong dòng tin nhắn, hắn vui mừng hẳn, sáng ngày mai cô mới bay thì hắn có cơ hội rồi, bằng mọi cách hắn sẽ giữ cô ở lại..

    Sáng hôm sau tờ mờ sáng hắn đã đến sân bay để đợi mẹ con cô, hắn mong muốn có thể gặp cô trước khi cô chốt thủ tục. Đứng đợi một lúc hắn cũng gặp ba mẹ con cô, vẫn là ba bộ style đen khiến ai cũng phải ngước nhìn, vừa đến cửa cô đã bị hắn chặn lại:

    "Xin em và con đừng đi"

    "Anh tránh ra, anh không có quyền cản mẹ con tôi" cô tháo kính đen ra nói, cô xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn..

    "Anh biết, anh không có quyền gì cả, nhưng xin em cho anh một cơ hội.. Anh hứa sẽ thay đổi sẽ bù đắp cho mẹ con em"

    "Bù đắp? Bao nhiêu lần rồi, tôi tin tưởng anh, cho anh cơ hội, cuối cùng tôi nhận được gì?"

    "Anh xin em, là anh ngu ngốc, anh bị lừa mà không biết. Anh sai rồi, mong em tha thứ cho anh.." Hắn nói rồi quỳ xuống trước mặt ba mẹ con cô, khiến cả sân bay ai cũng phải ngước nhìn.

    "Đứng dậy đi, tôi không xứng để anh quỳ đâu.." Cô hạ giọng xuống, khó xử nhìn em.

    "Không, anh không đứng đâu, anh sẽ quỳ cho đến khi nào em chịu tha thứ cho anh.." Hắn rưng rưng nước mắt nhìn cô, hắn biết hắn sai rồi, quỳ thế này có là gì so với những nỗi khổ mà cô phải chịu đựng.

    "Anh có từng yêu tôi không? Hay anh chỉ thấy có lỗi.." Cô nhếch môi nói, cô vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhắc đến anh là nhắc đến nỗi đau trong lòng cô.

    "Anh yêu em, trước giờ anh vẫn yêu em, anh yêu em và con nhiều lắm nhưng anh không hiểu sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy.. anh xin lỗi.."

    Cô nhìn hắn thở dài, ánh mắt đầy xót xa. Cô khó xử không biết làm thế nào, những lời hắn nói là thật hay giả chính cô cũng không biết nữa.

    "Bây giờ thế này, mẹ tôi sẽ tha thứ cho chú nhưng sẽ có một hợp đồng yêu cầu dành cho chú, chú phải thực hiện cả đời.." Minh Quân lên tiếng, cậu bé hiểu mẹ mình còn yêu ba như thế nào.

    "Ba đồng ý, chỉ cần được ở bên ba mẹ con thì làm gì ba cũng đồng ý.." Hắn vui mừng nói, có một cơ hội nữa là hắn vui rồi, hắn nhất định sẽ không đánh mất

    "Được, chú đừng có hối hận đấy, nếu sau này chú vi phạm hợp đồng thì sẽ ly hôn.. nhưng yên tâm chỉ có bốn điều thôi" Cậu bé cười rồi lên tiếng..

    "Được rồi, về thôi" Cô nói rồi dắt tay hai đứa về trước, hắn lẽo đẽo theo sau, cô không đi nữa thì hắn vui rồi. Cô dẫn hắn về căn nhà cô mới thuê, Minh Quân chạy lên nhà lấy bản hợp đồng đưa cho hắn, hắn cầm lấy và đọc, bản hợp đồng giống như Minh Quân nói, chỉ có bốn điều:

    "Điều 1: Việc nhà bố làm

    Điều 2: Mẹ luôn đúng

    Điều 3: Mẹ không sai

    Điều 4: Nếu mẹ sai thì quay lại điều 2"

    Bản hợp đồng chỉ có vài chữ nhưng được viết rất nắn nót, đọc xong hắn cũng phì cười, hắn do dự nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận..

    * * *

    5 năm sau

    "Mít.. anh dành tiền tiết kiệm mua váy cho em nè, đúng màu hồng em thích nha, lại đây mặc xem có hợp không nè"

    "Không đẹp đâu Mít, em mặc sẽ già lắm.. lại đây mặc váy trắng anh mua đi, em mặc váy trắng sẽ xinh như thiên thần"

    * * *

    "Mít, anh mua búp bê cho em nè.. mẫu mới nhất ý, lại đây xem có thích không?"

    "Mít, chẳng phải em thích gấu bông sao? Con gấu này đang hot lắm, anh mua tặng em nè.."

    Bé Mít chính là con gái của cô và hắn, cô bé sinh ra đã được hai anh hết mực cưng chiều..

    Cô ngồi nhìn ba đứa con nhỏ, còn hắn thì đang làm việc nhà, hắn thực hiện bản hợp đồng nên làm hết việc nhà, mọi việc hắn đều nghe theo ý cô..

    "Chồng ra đây.." Cô khẽ gọi

    "Gì thế vợ?" Hắn đang lau nhà thì cầm chổi chạy ra

    "Chồng, em muốn có anh trai.. anh phải kiếm anh trai cho em.." Cô õng ẹo dựa vào người hắn.

    "Thôi đi cô, già rồi, cô có chồng như tôi rồi còn đòi gì nữa" Hắn véo má cô.

    "Không, phải kiếm anh trai cho vợ, nếu không thì ly hôn đi"

    "Nhưng trong hợp đồng đâu có điều này này, chồng không vi phạm hợp đồng thì làm sao mà phải ly hôn"

    Nhắc đến cái hợp đồng năm xưa cô lại phì cười, hắn đâu có biết, mọi việc ở sân bay năm đó là cô tự biên tự diễn, tin nhắn kia là cũng là giả. Trong lòng cô đã tha thứ cho hắn từ lâu nhưng vẫn làm hợp đồng đó vì lười làm việc nhà. Suy cho cùng hắn vẫn ngu ngốc, hết lần này đến lần khác bị lừa mà không biết đâu là thật đâu là giả.

    (Hết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...