Này, tôi chết nhé? Lê Mai Tôi là một học sinh trung học bình thường. Cái gì cũng bình thường: Nhan sắc bình thường, học lực bình thường. Bình thường đến mức khiến tôi chán ghét chính bản thân. À, tôi cũng có điểm nổi bật nhỉ? Tôi nhạy cảm, dễ nổi cáu và tôi rất đanh đá nếu theo suy nghĩ của bạn học. Tôi dễ dàng nổi cáu với người khác khi họ buông một câu đùa quá nhiều lần. Đơn giản vì tôi không giỏi võ mồm, cũng không mạnh mẽ để có thể chịu được mấy lời đùa dai. Tôi bị gọi là đanh đá, là vì tôi hay đánh người, tất nhiên, tôi đánh nhẹ thôi, không gây thương tích. Tôi chọn hành động thay vì lời nói, vì lời tôi nói chẳng ai nghe tôi, nên tôi chỉ có thể giả vờ hay đánh người để bảo vệ mình. Tôi cũng không giỏi giao tiếp, nên rất hay làm mất lòng người khác. Tôi không muốn bị ai kiểm soát và "cái tôi" của tôi thì lại rất cao, vì thế cũng rất dễ làm mất lòng người khác. Chính vì mấy tính trên, nên tôi không được hoan nghênh ở trường cho lắm. Mỗi khi bước chân vào cổng trường, tôi hay ngước nhìn lên phía hành lang lớp, để xem có bạn cùng lớp nào đang chỉ trỏ tôi hay không. Mỗi khi bước chân vào lớp, tôi cảm thấy như có hàng trăm cái miệng đang phỉ nhổ tôi, nhục mạ tôi. Khi bước vào lớp, tôi cũng cảm thấy sự chán ghét đến tột độ khi mọi người nhìn tôi. Tôi ước, tôi chết đi cho xong. Nhưng tôi nhát quá. Gia cảnh nhà tôi thuộc loại khá, nói chung là số tiền bố mẹ tôi kiếm được, đủ để cả nhà năm người đủ ăn, đủ sống. Nhưng bù lại, tôi không biết một chút gì về thời trang, hay hãng giày nổi tiếng, tôi tiết kiệm từng đồng, tiết kiệm đến mức trở thành keo kiệt trong mắt bạn bè. Sở dĩ, tôi tiết kiệm như vậy, vì có lần, khi tôi mở ví mẹ tôi ra, trong ví mẹ không có gì nhiều ngoài mấy tờ tiền lẻ một hay hai nghìn và khoảng hai, ba tờ một trăm. Tôi thấy thương mẹ lắm, thương bố nữa, lúc đấy nhà tôi không được như bây giờ. Hồi đấy, nhà tôi chỉ có hai chiếc xe máy, một xe số và một xe wave, tôi cũng chả biết viết tên hãng xe ra sao. Ngôi nhà thì là nhà cấp bốn. Thứ giá trị nhất là hai chiếc xe máy, một cái máy tính bàn đời cũ của bố, một cái ti vi cỡ nhỏ của ông nội tôi, và một cái tủ lạnh cũng thuộc loại rẻ lúc đấy. Bây giờ, nhà tôi khấm khá hơn rồi. Ngày xưa, bố tôi hay cười lắm, hay nói chuyện với tôi nữa, nhưng bây giờ, tôi sợ bố lắm, bố ít cười, cũng ít nói chuyện với tôi, hầu như là không nói. Bố mẹ tôi bây giờ cãi nhau nhiều lắm, hơn ba năm rồi, nhà tôi luôn là cái không khí ngột ngạt, ảm đạm, nó như đang bóp chết tôi vậy. Nhiều lúc, tan học, tôi cứ đạp xe thật chậm, đạp loanh quanh rồi mới chịu về nhà. Vì tôi vốn không muốn về, tôi không muốn sống trong ngột ngạt nữa. Tôi ước tôi có thể chết đi, không thì tự kỷ luôn cũng được, vì tôi mệt lắm. Nhưng tôi vẫn quá nhát. Học lực của tôi bình thường, nhưng có lúc lại rất kém, cảm giác, tôi càng cố gắng thì điểm số càng thụt lùi dần. Tôi chán học luôn. Có những hôm, tôi đi bộ, băng qua đường, tôi lại đứng im ở giữa đường mấy giây, nhìn cái xe tải đang lao về phía tôi. Tôi kệ nó, tôi đứng im, để cho nó cán, nhưng vì mẹ tôi gọi, tôi lại bước chậm từng bước, băng qua đường. Tôi nhát lắm. Bây giờ, tôi đang đứng trên đỉnh tòa chung cư mấy chục tầng mà nhà tôi đang ở. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua mặt tôi, hất tung tóc tôi, thổi bay bộ quần áo trên người tôi. Tôi không định nhảy lầu đâu, thật đấy, đây là sân thượng thôi, tôi thích lên đây khi tâm trạng không tốt, gió đêm mát lắm, tôi có khóc, thì nó cũng thổi cho nước mắt tôi khô. Nhưng hôm nay, tôi cầm nguyên lọ thuốc ngủ mà tôi lén dành tiền để mua, lên theo tôi. Tôi định bụng sẽ nốc cả lọ này, vì tôi mệt lắm. Tôi nhát mà. Nhảy lầu thì đau lắm, vỡ xương, nát thịt, tôi không muốn đâu. Uống thuốc trừ sâu thì cũng đau, vì nó sẽ phá hủy lục phủ ngũ tạng tôi mất. Cắt tay, cắt cổ lại càng đau, vì tôi sẽ không chết ngay mà phải ngồi nhìn máu của mình cạn sạch từng giọt. Vì vậy, tôi chọn thuốc ngủ, tôi không biết là có đau hay không, nhưng ít nhất, tôi sẽ được chết khi ngủ, nên chắc không đau đâu nhỉ. Và rồi dốc cả lọ ra, tủm hết vào mồm. Bây giờ là 23 giờ 30 phút tối. Chắc cả nhà tôi ngủ rồi, mà họ cũng chả quan tâm tôi đâu. Người quản lí chung cư chu đáo thật, còn chuẩn bị hẳn một cái ghế dài trên này cơ đấy, cái ghế đủ để tôi nằm ngủ. Mắt tôi bắt đầu trùng xuống rồi, tôi cũng thấy mệt lắm. Tôi nằm xuống ghế, rùng mình, mặt ghế lạnh thật. Tôi từ từ nhắm mắt. Tôi thấy mẹ tôi hớt hải chạy lên tìm tôi, mặt mẹ tái xanh thì phải? Tôi mỉm cười, chắc là mơ thôi, nhưng vì là mơ, tôi muốn nói với mẹ: - Mẹ ơi, con mệt rồi, con chết nhé? Sau đó, mắt tôi nhắm nghiền, trước mắt toàn là màu đen, hai tai bắt đầu ù đi, cơ thể thả lỏng, hai tay buông thõng, tôi ngủ đây, đừng làm phiền tôi đấy. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Gió vẫn thổi, gió nửa đêm, quả thật lạnh thấu xương, nhưng cũng có phần âm ấm nhỉ? Gió có hơi ấm như mẹ tôi vậy, gió có mùi hương thoang thoảng mùi rượu như bố tôi nữa. Tôi ngủ thật rồi, vậy mà vẫn nghe tiếng người khóc, nhưng kệ đi, tôi ngủ rồi mà. Link bài thảo luận góp ý cho các bạn muốn góp ý tới mình nhé: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lê Mai