Truyện Teen Này, Dịu Dàng Một Chút Không Được Sao? - RubiD

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi RubiD, 8 Tháng năm 2021.

  1. RubiD Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Tên truyện: Này, dịu dàng một chút không được sao?

    Tác giả: RubiD

    Thể loại: Truyện teen, truyện ngắn, hài, HE

    Giới thiệu truyện: Họ là bạn đại học của nhau, Tiến Đạt_một chàng trai ấm áp, đôi mắt cười lúc nào cũng lấp lánh, rất đáng yêu. Thiên An_nữ chính của chúng ta thì lại đúng chuẩn thân đàn bà mà tính thì đàn ông, lúc nào cũng thích dùng bạo lực, và đặc biệt cô còn rất ghét nhắc đến từ YÊU? Hai con người trái ngược nhau đến như vậy, làm thế nào mà lại nảy sinh tình cảm được đây?

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của RubiD


    [​IMG]
     
    IAMGiAm, WhiRed, Jancyha21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. RubiD Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 1: Cây đại thụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuông báo vào tiết vang lên, bác bảo về đang dần đóng cánh cổng trường thân yêu như đóng lại hi vọng đạt điểm chuyên cần cao của mọi sinh viên, trong khi ai cũng ba chân bốn cẳng lao đầu mà chạy thì phía xa xa lại là 4 bóng dáng đang bình thản mà chậm rãi rảo bước.

    "Haizz, lại đi muộn nữa rồi!" - Phương Bắc_chàng trai có vóc dáng mập mạp ngán ngẩm lên tiếng - "Tất cả là tại bà đó Thiên An, lúc nào cũng sát giờ mới chịu mò dậy"

    "Ai dà, cũng đâu phải ngày đầu tiên đi muộn đâu, ông sợ cái gì. Thôi được rồi, hôm nay chị đây đền cho mấy đứa. Nhanh chân lên" - cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan pha một chút nhẹ nhàng và một chút tinh nghịch, nở nụ cười ranh mãnh rồi chạy trước.

    Khi đến nơi, cả đám cạn lời khi thấy cảnh trước mặt:

    "Cái đền mà bà nói là cho bọn tui chui lỗ chó ý hả?" - Hà Mi_cô nàng bạn thân từ cấp 3 của Thiên An lên tiếng

    "Chứ sao, yên tâm đi, hôm qua tui xem qua rồi, bảo đảm không ai lui tới chỗ này đâu, bên trong cũng sạch lắm. Nhanh chui đi không người ta nhìn thấy bây giờ' - Thiên An thúc giục rồi tự mình chui trước làm mẫu. Xong xuôi, cả dám hớt hải chạy về phía giảng đường, may sao thầy giáo còn chưa đến, 4 con người đến muộn không ai bảo ai mà cùng ngoác miệng cười.

    " Đi muộn mà vui dữ ha! ". Sau lưng thình lình phát ra tiếng nói, cả 4 người chưa kịp cười xong đã đứng hình. Thiên An chầm chậm quay ra, rồi đột nhiên trợn mắt nói lớn:

    " Bộ ông không hù người khác đau tim thì ông ngủ không ngon hả Tiến Đạt? Ông muốn ăn đòn hay gì? ". Đúng vậy, sau lưng họ là nam chính của chúng ta, chàng trai bị dọa ăn đòn mà vẫn còn nham nhở cho bằng được_Tiến Đạt.

    " Hì, ai biểu đi muộn còn hớn hở, cho chừa ". Tiến Đạt híp đôi mắt cong cong như vầng trăng, vừa cười vừa nói" Thôi vào chỗ ngồi đi, muốn ăn phạt thật hay gì ".

    Nhắc đến thì phải giới thiệu một chút, nhóm của cô hay còn gọi là" Ngũ phá hoại "(không sai, chính là phá hoại đó ^^), được thành lập từ năm nhất, đến nay đã được 2 năm 4 tháng, gồm 5 thành viên: Thiên An_trùm phá hoại, Hà Mi_bạn thân từ cấp 3 của cô, Phương Bắc_anh bạn mập dễ thương cảm nắng Hà Mi từ cái nhìn đầu tiên, Xuân Long_thằng đệ chuyên theo sau cùng cô phá phách, và Tiến Đạt_bạn thân của Phương Bắc, chẳng hiểu sao giữa năm nhất thì muốn vào cái nhóm này. Kể cũng lạ, người thì cao ráo, mặt thì cũng coi như đep trai, nhất là được cái học giỏi, thế mà lại vào đây để làm chuyên gia dọn dẹp những rắc rối của nhóm mà không lời oán than, nhiều lần Thiên An thắc mắc cũng chỉ nhận được cái cười mỉm cùng câu nói" Thích vậy đó, bộ không cho à? ". Vậy thì chịu rồiiiii

    Quay lại hiện tại nào. Sau khi trải qua 2 tiết học nhàm chán thì cuối cùng chuông nghỉ giữa giờ cũng reo, như thường lệ, cả nhóm lại vác mông lê xuống canteen ở tầng 1, và cũng như thường lệ, Tiến Đạt là người vào gọi đồ cho cả nhóm.

    " 4 đứa kia thì vẫn như cũ chứ gì. Còn mẹ trẻ, hôm nay mẹ thích ăn gì nào? "Nói rồi liếc cái mắt gợi đòn sang chỗ Thiên An. Ngay lập tức, Thiên An sửng cồ lên:

    " Bảo ai mẹ trẻ đấy, ông chui ra từ nách tui hay gì, láo nháo thật đấy! Cho tui mì xúc xích hai trứng đi, nhanh lên, đói mốc miệng rồi đây này "

    Đợi một lát thì đồ lên, cả nhóm chụm đầu ăn như vũ bão, trong 10 phút giải quyết hết bữa sáng. Chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy tiếng từ hai nữ sinh bên cạnh:

    " Ê mày ơi, Tiến Đạt kìa, nhìn ảnh cười mà tao rớt tim luôn á, mày ra xin info hộ tao đi. Đẹp trai quá đi "

    Nghe thấy vậy mà Thiên An há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi:

    " Ủa bạn tui từ lúc nào mà trở thành nam thần vậy nha! "Dứt lời lập tức ra chỗ Tiến Đạt thì thầm:" Này, ông chưa có người iu đúng không? Hai bé gái xinh xắn kia ở trong đội Tình nguyện mà ngày trước tui tham gia. Sao, để tui giới thiệu cho nha? Kết thúc cái kiếp FA của ông đi "

    Nghe thấy vậy, sắc mặt của cậu thoắt cái cứng đờ, không vui nói:" Bà nói linh tinh gì vậy, tui không thích, lần sau đừng có vậy nữa! "Nói rồi bỏ lại Thiên An đang không hiểu chuyện gì mà chạy ra khuôn viên.

    " Ơ, cái ông này, tui có làm gì đâu chứ, này.. "chưa dứt câu thì Phương Bắc nói chặn:" Để tui ra xem nó thế nào, mấy đứa cứ lên lớp trước đi "nói rồi chạy theo.

    Ra đến nơi, thấy Tiến Đạt đang cúi gằm mặt, bóng lưng cô đơn không khỏi khiến Phương Bắc thở dài, chầm chậm tiến lại gần:

    " Có chuyện gì vậy? "

    " Không, không có gì đâu, mày cứ lên lớp trước đi, tí tao lên. Tao muốn ngồi đây một lát ". Giọng cậu nhỏ hẳn đi, dường như có tâm sự khó nói.

    Làm bạn với cậu bao nhiêu năm, có gì cả hai đều tâm sự với nhau, làm sao có chuyện không hiểu cậu đang nghĩ gì, Phương Bắc thử khuyên nhủ:

    " Hay là mày nói ra đi, biết đâu bả đồng ý, chứ cũng hai năm rồi, đến lúc thực sự nói không được, không phải là luyến tiếc cả một đời hay sao? "

    " Không được, giờ nói ra có khi đến bạn bè còn không làm được, huống chi lúc nào cô ấy cũng nổi cáu với tao như vậy, nói ra rồi không thèm nhìn mặt tao nữa thì sao? ". Tiến Đạt bối rối nói. Phương Bắc thấy tạm thời khuyên không được, đành vỗ vai cậu:

    " Cũng được, mày cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Vậy, tao lên lớp trước, nhớ xíu lên đó "..."

    Ừ"

    Đúng vậy, cậu đã đơn phương Thiên An hai năm rồi. Từ hồi giữa năm nhất, hôm ấy trên đường đi về nhà thì thấy cô nàng cùng bạn đang rủ nhau hái trộm xoài nhà hàng xóm, khoảnh khắc cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhưng hành động cầm dép ném xoài thô lỗ đó lại bất giác in sâu vào tâm trí cậu, tiếng cười giòn tan của cô như tiếng chuông lanh lảnh đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu, khiến cho nó rung lên từng đợt. Ấn tượng đó khiến cậu không ngừng tìm cách để tham gia vào nhóm cô, thậm chí nhờ cả Bắc mập để có thể được như mong muốn. Càng tiếp xúc, cậu càng chìm sâu vào cảm giác mãnh liệt ấy, Thiên An trông có vẻ hung hăng, phá phách, thậm chí còn có chút bất cần, nhưng kì thật cô ấy lại ấm áp, tình cảm hơn ai hết. Có hôm trời mưa to, dọc đường đi cô ấy thấy một người ăn xin đang cố gắng nép vào mái hiên nhỏ xíu để trú mưa, cô ấy đã chạy một mạch và trở lại với một chiếc ô cùng bánh ngọt đưa cho người ăn xin kia, hay cả những khi đi đường thấy ai đó bị bắt nạt, cô cũng nhảy ra giúp đỡ dù không cao bằng ai nhưng được cái võ mồm ai cũng không bằng=)) . Cứ như vậy, từng chút, từng chút, bóng dáng cô ngày càng xâm lấm tâm trí cậu, mọc rễ mà hút đi bao quan tâm từ cậu. Và đến bây giờ, thì cái rễ ấy cũng đã trở thành cây đại thụ không thể đốn ngã.
     
    IAMGiAm, Jancyha, chiqudoll16 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2021
  4. RubiD Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 2: Thịch.. thịch..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, mọi thứ lại trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện ngày hôm qua. Họ vẫn cùng nhau đến lớp, cùng nhau xuống canteen, cùng nhau nô đùa, pha trò nghịch ngợm. Đang ăn, Xuân Long lên tiếng: "Này, mai được nghỉ, hay là đi đâu chơi đi?"

    "Được đó, nhưng đi đâu giờ nhỉ? Hay công viên nước?"

    "Èo, giờ đi công viên nước chán òm, đổi chỗ khác đi"

    "Không thì nhà băng đi, lâu lắm chưa vào đấy rồi còn gì, lần cuối chúng mình đi cũng từ năm ngoái lận"

    "Nè Long ngố, ông không nhớ tuần trước Mi nó mới ngã xe à, tính chơi nó hay gì"

    "Chỗ này không, chỗ kia cũng không, thế tóm lại có đi không hả?"

    "Thôi thôi, lên hỏi chị google, có phone để trưng à"

    Cả nhóm đang xôn xao, tranh cãi đi chỗ này chỗ kia, làm ầm cả một góc thì nghe thấy tiếng của Tiến Đạt: "Nếu không.. thì đi nhà ma đi, dù sao hôm nọ tui thấy Thiên An bảo muốn đi, đúng không?". Nói xong, cậu hướng mắt về phía Thiên An, chớp chớp chờ đợi câu trả lời.

    "À ừ, thì tui bảo vậy, nhưng phải xem ý mấy đứa kia thế nào nữa". Chết tiệt, ông nói thì nói thôi, cần gì làm ánh mắt như thế hả, long lanh như cún nhìn chủ vậy. Thiên An thầm nghĩ, rồi vội quay sang 3 người bên cạnh, không để ý đến vành tai nhỏ xinh kia đã bất giác ửng hồng.

    Phương Bắc vừa nghe đã biết ý của thằng bạn thân, bèn lên tiếng mở đường: "Được chứ, thay đổi không khí tí nhỉ, bọn tui ok!"

    "Vậy quyết định thế nha, sáng mai 8h hẹn ở cổng trường. À An nè, mai tui qua đón bà luôn nha, để Bắc chở Mi, đi ít xe cho tiện". Tiến Đạt thử hỏi

    "Ờ, ừm.. vậy cũng được, mai khi nào gần qua thì alo cho tui"

    "Ok!"

    Sáng hôm sau, khi bà chúa phá phách của chúng ta còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, mơ giấc mơ đầy rẫy những em bánh mochi dẻo thơm, mềm mịn, cắn một miếng mà muốn tan ngay trong khoan miệng cùng với li matcha xanh mát, thơm ngon, béo ngậy, thực sự là tột cùng của hạnh phúc.. thì bỗng nhiên: "Pi cà pi, pi càaaaa chú. Pi cà pi, pi càaaaaa chú. Pi cà pi, pi.."

    "Cái gì vậy, ủa sao sáng sớm đã làm phiền người ta vậy. Ai đó?

    " Tui "

    " Tui? Tui là ai, ủa không quen ai tên Tui hết á! "

    " TUI LÀ TIẾN ĐẠT NÈ! "

    " A, tên mắc dịch, mắc gì sáng sớm đã đánh thức người ta rồi, hôm nay được nghỉ mà. Bộ không có gì làm hả? "

    " Giờ mà còn sáng sớm hả, nắng chiếu đến giường bà luôn rồi kìa. Nhấc cái mông dậy nhanh, quên hẹn đi nhà ma rồi hả? "

    " Nhà ma? Nhà ma gì? Á, chết, mấy giờ rồi? Đợi, đợi tui xíu, xuống liền đây "

    20 phút sau..

    " Phù, xong rồi, đi thôi! "

    " Bà đi chơi hay đi tang mà nguyên cây đen rồi giày đen túi đen vậy? ". Nhìn style của Thiên An mà cậu muốn cạn lời

    " Thì không phải đi nhà ma hả, mặc vầy nó mới thần bí, tiện thể trêu lại ma luôn=)) "

    " Gớm, tí sợ quá tè ra đấy thì đừng quen tui à nha "

    " Ông nằm mơ đi, tui chưa tha ma thì thôi. Mà nhanh lên, cằn nhằn hoài à, ăn uýnh giờ "

    " Haha, rồi rồi, tui không trêu nữa. Ngồi ngay ngắn đi, tui phóng xe á "

    Đến nơi, 3 người kia đã đến đông đủ, Hà Mi cằn nhằn:

    " Hai người làm cái gì mà giờ này mới đến vậy? Bọn tui đợi nửa tiếng rồi đó "

    " Bà hỏi con heo nào đó đi, tui đi sớm lắm á ". Vừa nói cậu vừa nhướng mày nhìn Thiên An, bộ dạng thiếu đánh thực sự.

    " Biết rồi, biết rồi, nhắc hoài. Nhanh vào mua vé, muộn bây giờ "

    Cầm tấm vé trên tay, 5 người đứng ngay ngắn xếp hàng ở cổng vào, bỗng sau lưng cô có tiếng gọi nhỏ: ' Nè Thiên An!"

    "Hử, gọi gì vậy?"

    "Lát vào có gì đừng sợ nha, chỉ cần nhớ tui vẫn luôn ở sau bà là được". Không biết có phải do ngược sáng không rõ hay không, mà khi nghe câu đó Thiên An thấy ánh mắt cậu ấm áp đến lạ thường, giọng nói ấy như muốn trấn an cô rằng chỉ cần có cậu ở đây thì mọi thứ sẽ không sao hết, nó khiến tâm trạng vốn đang hơi hồi hộp, lo lắng của cô vơi bớt hẳn

    "Yên tâm đi, tui là ai cơ chứ". Thiên An trả lời rồi quay lại, không để ý ánh mắt sau lưng cô vẫn giữ nguyên sự ấm áp ấy, thậm chí là trìu mến, đầy yêu thương. Ánh mắt ấy vẫn luôn theo sau cô 2 năm nay, nhưng lại chưa một lần dám nhìn trực diện.

    Bước chân vào nhà ma, phả vào mặt mọi người là hơi lạnh khiến ai nấy đều rùng mình, ánh đèn xanh đỏ chập chờn bao lấy họ, dọc 2 bên đường đi là những hình nộm mang sắc thái ghê rợn, từng quãng thanh âm vang lên khiên họ sởn gai ốc, có khi là tiếng cười sắc bén, có khi lại là tiếng khóc oán than, thực sự thách thức tâm lý người chơi. Đi vào trong được một đoạn, bỗng dưng có một bóng trắng nhảy ra trước mặt mọi người, tiếng thét thất thanh ngay lập tức vang vọng, Thiên An giật mình nắm chặt tay, mồ hôi túa ra trong bàn tay cô. Sau khi bóng trắng biến mất, họ tiếp tục đi sâu vào trong, tốc độ ngày càng chậm, cẩn thận quan sát xem xuất hiện thêm cái gì đó hay không. Phía trên trần nhà, những bóng trắng vẫn lượn qua lượn lại, thoắt ẩn thoắt hiện. Bỗng dưng, đèn phụt tắt, mọi thứ chìm trong tối đen, giơ tay lên chỉ thấy lờ mờ 5 ngón. Biết đây là dấu hiệu của một pha hù dọa nữa, nên tất cả mọi người đều đứng yên, chờ đợi điều sắp đến. Thiên An thấy tay mình buồn buồn như có con gì bò lên, cô định giơ lên để xem thử, thì bất ngờ cổ chân cô bị ai tóm lấy, giật mạnh một phát: "Aaaaaaaaaaaaa..". Tiếng hét thất thanh của cô vang lên, ngay sau đó cánh tay cô bị ai nắm lấy, cô định đưa tay ra để gạt đi thì bỗng nhiên người đó giật mạnh lại, mặt cô va phải thứ gì đó hơi cứng nhưng vẫn có độ đàn hồi, sau đó cả người cô rơi vào một vòng tay ấm áp, bên tai cô vang lên tiếng thầm thì: "Thiên An, là tui đây. Không có việc gì rồi. Đừng sợ, tui vẫn luôn ở sau lưng bà mà". Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng ấy, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi tay bất giác vòng ra sau mà ôm lấy cậu, lắng nghe nhịp tim đang đập liên hồi, mạnh mẽ "thịch.. thịch.. thịch". Nhịp đập ấy như xuyên qua lồng ngực cậu, tiến thẳng đến ngực trái của cô, cùng hòa chung vào nhịp tim đang rộn rã.
     
  5. RubiD Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 3: Nỗi sợ? Thắc mắc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ra khỏi khu vực nhà ma, hai thiếu nữ của chúng ta mặt mũi vẫn còn xanh mét, mồ hôi lạnh đầy trán, giọng Hà Mi run run: "Thôi nhá, lần sau xin khiếu, không có lần thứ 2 nữa đâu, tiếp nữa chắc tui đau tim mà nghẻo quá"

    "Mọi người ngồi đây nghỉ một lát đi, tui đi mua nước cho". Tiến Đạt lên tiếng.

    Từ lúc ra đây đến bây giờ, cậu để ý thấy Thiên An không hề nói câu nào, khuôn mặt cũng tái hơn ngày thường. Nhân lúc mấy người kia còn đang xôn xao về chuyện nhà ma, cậu lại gần đưa nước cho cô rồi dò hỏi: "Uống nước đi, trông sắc mặt bà không được ổn cho lắm. Có chuyện gì hả?"

    "À hả, không, không có chuyện gì đâu. Tại chạy nhiều nên tui mệt xíu thôi, ông đừng lo, tui là ai kia chứ". Cô vờ cười như không có gì rồi cầm nước lên uống, nhưng bàn tay đang run nhẹ lại tố cáo lời nói dối của cô. Tiến Đạt nhớ đến lúc trong nhà ma, bèn hỏi:

    "Mà vừa nãy người kia túm chân bà, có sao không?". Nói rồi cậu liền ngồi xuống cầm cổ chân cô, nhưng bất ngờ Thiên An lại phản ứng mãnh liệt, cô lập tức rụt chân lại, mặt thoáng biến sắc.

    "Làm sao vậy, hay bị thương ở đâu rồi?". Cậu giật mình

    "Không, không có gì, tui không sao đâu, tại tui sợ nhột". Cô lảng tránh rồi nhìn sang chỗ khác

    Rõ ràng là có chuyện mà nói không sao. Cậu tò mò nhưng không đành hỏi, liền nói:

    "Không sao là được rồi, qua bên kia thôi"

    "Ừ.. ừm"

    5 người họ tiếp tục qua địa điểm khác chơi bời rồi ăn uống đến 10h tối, đi đến cổng trường rồi 3 người kia tách ra đường khác để đi về, chỉ còn lại cô và cậu. Ngồi sau lưng cậu, Thiên An dang hai tay đón gió, ngắm nhìn đường phố về khuya, nỗi sợ hồi trưa liền vơi bớt. Ánh đèn đường lung linh chiếu lên bóng hai người mà lăn dài trên con phố, có khi tách rời riêng lẻ, có khi lại như hòa vào làm một, nhìn thật giống đôi tình nhân đang hạnh phúc trong mùa yêu đầu. Đưa Thiên An về đến trước cửa nhà, Tiến Đạt nhẹ giọng nói:

    "Hôm nay chơi nhiều mệt rồi, bà lên tắm rồi đi ngủ đi. Nhanh kẻo lạnh"

    "Ừm, vậy ông về cẩn thận nha. Bye Bye!"

    "Ừ, bye bye!"

    Đêm đến, Tiến Đạt trằn trọc không ngủ được, trong đầu cậu luôn là vẻ mặt tái nhợt của cô khi đó. Cậu biết cô đang nói dối, bởi không thể vì nhột mà sắc mặt vậy được, hơn nữa khi đó cậu thấy cô còn có chút gì đó hốt hoảng, sợ hãi. Nằm nghĩ mãi không ra, bí quá cậu đành gọi điện cho Hà Mi

    "Alo Mi hả, là tui đây"

    "Ừ Đạt, có chuyện gì mà ông gọi tui giờ này vậy?"

    "À chuyện là.. bà với An chơi với nhau khá lâu rồi đúng không?"

    "Ừ, đến nay chắc cũng hơn 5 năm rồi á. Mà sao ông lại hỏi chuyện này?"

    "Cũng không có gì đâu, chỉ là bà có biết ngày trước An có gặp chuyện gì, hay là sợ cái gì đó không?". Cậu thử dò hỏi.

    "Tui chơi với nó từ đầu cấp 3, toàn thấy quỷ đó đi phá người ta không hà. Haha, trông vậy mà nó nhát lắm nha, sợ toàn con bé xíu không à, sợ gián nè, sợ sâu nè, sợ cả chuột nữa. Hồi đó lớp tui có đứa mang con Hamster bé xíu đến, nó nhìn thấy mà cách xa cả vài mét luôn đó. Còn có..". Nhắc đến chuyện vui là cô nàng bắt đầu nói không dứt

    "À Mi này, ý tui là, bà An, bả có sợ cái gì đó đặc biệt một chút không?"

    "Đặc biệt ý hả, để tui nhớ lại xem nào. Đặc biệt à? À có đó, An nó không thích ai động đến cổ chân nó đâu. Bữa đó lớp tui trêu nhau có đứa cầm cổ chân nhỏ An, nó tự nhiên điên lên rồi mắng nhỏ kia. Cả buổi hôm đó nó im re à, tan cái là về nhà một mạch luôn, còn không thèm chờ tui. Mà ông hỏi chuyện này làm gì vậy, có chuyện gì hả?"

    "À không có gì đâu, làm phiền bà rồi. Ngủ ngon nha!"

    Cổ chân à? Thoảng nào lúc đó cô ấy phản ứng thái quá như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ, đến Mi còn không biết thì mình hỏi ai đây? Chẳng lẽ hỏi bố mẹ cô ấy? Không được, chỉ là bạn mà tự nhiên đi hỏi thì kì quá! Aaaaaaaa, thật là! Sau đó cậu cứ lăn qua lộn lại rồi nghĩ về nó từ giờ này qua giờ khác, rồi cứ thế ôm thắc mắc mà chìm vào giấc ngủ, đến nỗi còn nói mớ: Rốt cuộc là gì, là gì nhỉ?
     
  6. RubiD Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 4: Cãi nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau đến lớp, Thiên An vẫn là cô gái của mọi ngày, vẫn bày trò, vẫn nghịch ngợm phá phách như vậy. Nhưng Tiến Đạt biết, đằng sau đôi mắt trong veo, nụ cười tinh nghịch kia lại là tâm hồn chứa đựng một bí mật nào đó không thể giãi bày. Hình ảnh cô ngày hôm qua như cái gai vướng mắc trong tim cậu, cậu muốn được tiến đến ôm cô vào lòng, vỗ về, che chở cô, muốn nói với cô rằng không sao đâu, mọi chuyện đã có cậu ở đây rồi, cậu sẽ luôn ở bên tiếp sức cho cô, cùng cô vượt qua mọi chuyện. Nhưng cậu biết tình bạn là chưa đủ để có thể làm điều đó. Cậu khao khát được tiến xa hơn với cô, nhưng cậu sợ, cậu sợ rằng một khi mình bày tỏ tình cảm, đến bạn còn không thể làm được chứ đừng nói là yêu. Vậy nên 2 năm nay cậu vẫn giấu, giấu nhẹm đi cảm xúc ngày càng mãnh liệt này mà ở bên cô với tư cách người bạn thân.

    Reng.. reng..

    Chuông báo tan học phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu, cả nhóm đang xếp sách vở để chuẩn bị đi về thì điện thoại Thiên An báo có tin nhắn, không biết nội dung tin nhắn là gì mà đọc xong sắc mặt cô chợt hốt hoảng, y như ngày hôm qua. Cô vội nói mình có việc bận rồi vừa đi vừa chạy về trước. Tiến Đạt biết có chuyện, liền bịa lý do nay mình phải sang nhà ngoại một chuyến nên cũng về trước rồi chạy nhanh theo sau Thiên An. Có vẻ như cô rất vội, chạy một mạch mà hoàn toàn không để ý cậu đang theo sau mình. Đi đến đầu ngõ hoang vắng ở sau trường, cô bỗng chần chừ, mấy lần nhấc chân định bước vào rồi lại thôi. Bỗng nhiên ở trong ngõ vang lên tiếng huýt sáo, Thiên An giật nảy mình, cô nắm chặt tay, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt cô nhưng cô lại không hề thấy đau, thần kinh cô dường như tê liệt, không thể nghĩ được gì. Tiếng huýt sáo ngày càng gần, cô không tự chủ được mà ngồi bệt xuống đất, mắt trừng to nhìn về phía trước, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như mưa. Tiến Đạt muốn thấy ai sẽ xuất hiện, nhưng nhìn cô như sắp ngất, cậu không đành lòng liền gọi to:

    "THIÊN AN!"

    Cô giật mình quay đầu lại, tiếng huýt sáo cũng biến mất, kẻ đó nhấc chân bỏ chạy thật nhanh, cậu chạy đến nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn. Cậu ngồi xuống ôm lấy Thiên An, vừa ôm cô vừa nói: "Không sao rồi, hắn chạy rồi. Có tui đây, không ai dám làm gì bà đâu, yên tâm, yên tâm đi". Ngồi trong lòng cậu, nghe giọng nói ấm áp của cậu, cảm nhận được sự vỗ về của cậu, cô như chú chim đi lạc tìm thấy mẹ mà khóc thật to, khóc như muốn trút bỏ bao sợ hãi, mệt mỏi. Từng tiếng nức nở đâm sâu vào tim cậu, cậu hận không thể thay cô gánh hết mọi đau khổ này, để cô có thể sống một đời bình an. Sau một hồi lâu, cuối cùng Thiên An cũng ngừng khóc. Dường như thấy mình phản ứng hơi quá, cô đứng bật dậy, nhìn cậu lúng túng nói:

    "Cảm, cảm ơn ông. Cũng muộn rồi, tui, tui đi về đây. Ông cũng về đi. Tạm biệt". Nói rồi cô quay lưng định đi, cậu gọi giật lại:

    "Đứng lại đã!"

    "Làm, làm sao vậy?"

    "Có chuyện gì mà không thể nói với tui sao?". Cậu gặng hỏi, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

    "Không có chuyện gì đâu"

    "Không có chuyện gì mà bà lại phản ứng như vậy? Coi tui là kẻ ngốc sao? Rột cuộc giữa bà và hắn có chuyện gì?". Cậu đột nhiên gắt lên.

    "Tui đã bảo không có gì là không có gì. Mà kể cả có cũng là việc riêng của tui. Ông có quyền gì mà đòi biết đến đời tư của tui, sao lại không nói lí lẽ vậy chứ?". Cô cũng bực tức nói lại cậu.

    "Đúng, đúng là tui không có quyền gì. Tui không phải gia đình của bà, cũng không phải người yêu của bà. Nhưng tui cũng là bạn của bà, chẳng lẽ tui không thể quan tâm bà hay sao?"

    "Bạn bè cũng chỉ có giới hạn thôi, ông quản nhiều quá rồi đấy Tiến Đạt". Giọng cô chợt lạnh xuống.

    "Bà..". Cậu ngỡ ngàng: "Ha, đúng rồi. Dù sao mình cũng chỉ là bạn, tui cũng không có tư cách để quản chuyện của bà. Thôi được rồi, bà nên về đi. Tui đi trước". Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, nhìn bóng lưng cậu in dài xuống mặt đường, không hiểu sao cô cảm giác nó rất cô đơn, lạc lõng.

    Đêm đến, nghĩ lại chuyện chiều nay, cô cảm thấy hối hận rồi. Chết tiệt, dù sao cậu ấy vì lo lắng cho mình nên mới như vậy, vậy mà mình lại nặng lời với cậu ta. Ôiiii làm sao bây giờ, hình như cậu ấy giận mất rồi? Nằm lăn lộn một hồi, cô quyết định nhắn tin xin lỗi cậu.

    "Xin lỗi". Không được, nghe có vẻ cộc cằn quá. Xóa.

    "Này, tui xin lỗi. Tại tui nóng quá, mà cũng tại ông cứ nhiều chuyện ý". Móa, không được, xin lỗi mà còn đổ lỗi cho người ta. Xóa. Xóa. Xóa..


    Trời ơi, thế này không được thế kia cũng không xong, aaaaaaaaa. Thôi dẹp đi, có gì để mai xin lỗi tận nơi. Thành ý như thế, không tin cậu ta không tha lỗi.

    Cuối cùng, vẫn là 2 người và 1 đêm khó ngủ..
     
  7. RubiD Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 5: Thổ lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Thiên An cố tình dậy thật sớm để đến trường, vì cô biết ngày nào Tiến Đạt cũng đến rất sớm. Quả nhiên, vừa bước vào lớp đã thấy cậu ngồi đó rồi. Vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định lân la đến để gợi chuyện:

    "E hèm! Này.. Đạt"

    "Có chuyện gì không?". Chết tiệt, cậu cũng không cần phải làm mặt lạnh thế chứ

    "Tui, tui có chuyện muốn nói với ông"

    "Nói đi, tui còn đọc sách". Giọng cậu vẫn lạnh như vậy, làm cho ý chí của cô như muốn đóng băng lại vậy. Cô bối rối:

    "Chuyện, chuyện là cho tui xin lỗi, ngày hôm qua tui hơi nóng nên mới nói như thế. Tui không cố ý làm ông buồn đâu, bỏ qua cho tui nha. Nha!". Nghe xong cậu ngước lên nhìn cô, nở nụ cười nhạt:

    "Bà không có lỗi gì hết, là do tui tọc mạch, tui thích lo chuyện bao đồng. Phải là tui xin lỗi mới đúng, chắc tui khiến bà khó chịu lắm nhỉ?"

    "Không, ý tui không phải vậy, tui, tui..". Thiên An ngày càng bối rối, hai tay cô xoắn vào nhau, miệng thì lắp bắp. Tiến Đạt không nỡ nhìn cô như vậy, đành nói:

    "Thôi, sắp vào lớp rồi. Ngồi xuống đi, có gì lúc khác nói"

    "Vậy, vậy chiều nay rảnh không? Đến MALIA đi". Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

    "Được, vậy 6h đi. Tui cũng có chuyện muốn nói với bà"

    Cả buổi học hôm đấy, cô cứ bồn chồn không yên, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến giờ hẹn. Rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì với mình? Sao lại ra vẻ quan trọng như vậy? Tò mò chết mất!

    Chớp mắt đã gần đến giờ, cô chạy thật nhanh ra MALIA, đây là quán coffe quen thuộc của cô, có 2 tầng, tông màu chủ đạo của quán là màu nâu, trên trần là những ánh đèn vàng, xung quanh là từng chậu sen đá nhỏ, ở giữa còn đặc biệt để thêm một thác nước mini. Thực sự rất yên bình, vì thế mỗi lần cô có chuyện buồn hay muốn được yên tĩnh thì đều vào đây.


    Bước chân vào cửa, cô đã nhìn thấy ngay Tiến Đạt ở trong góc. Tuy cậu không phải kiểu mĩ nam năng động, đến đâu gây chú ý đến đó, mà ngược lại, ngoài lúc ở với nhóm ra, thì hầu như cậu khá trầm tính, ít giao du với các bạn khác, thế nhưng với vóc dáng cao ráo cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc đen tuyền ngay ngắn, ở bất cứ đâu cậu cũng có thể tỏa ra sức hút lạ kì. Vậy nên lạ một điều là chơi với nhau hơn 2 năm rồi mà cô vẫn chưa từng cô gái nào xuất hiện bên cạnh cậu.

    "Tui đến rồi đây. Ông đợi lâu chưa?"

    Cậu mỉm cười, lắc đầu:

    "Tui cũng vừa mới đến thôi. Ngồi xuống đi, tui gọi đồ cho bà rồi, matcha sữa". Lâu rồi chưa ghé vào đây, vậy mà cậu vẫn nhớ đồ uống yêu thích của cô

    "Cảm ơn ông ^^"


    Ngồi đợi một lát thì đồ uống được mang lên, thấy không còn ai ra vào nữa. Tiến Đạt nói:

    "Có chuyện gì, bà nói trước đi"

    "Ưm, thì vẫn như hồi sáng nay, tui muốn xin lỗi ông hẳn hoi. Thực sự là qua tui không cố ý làm vậy khiến ông buồn đâu. Tui biết là ông lo cho tui. Có lẽ là do lúc đó tui vẫn còn hơi sợ, nên không biết đúng sai mà thốt ra những lời lẽ đó. Đêm qua tui tự trách mình lắm rồi, ông bỏ qua cho tui nha, đừng giận tui nữa. Được không?". Nghe xong cậu bật cười:

    "Tui còn tưởng chuyện gì, tui không giận bà đâu. Yên tâm đi, làm sao tui giận bà được"

    "Thật, thật không?"

    "Thật ^^". Nghe đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm: "Phù, may quá. Vậy là tốt rồi, haha"

    "Bà nói xong rồi đúng không, giờ đến lượt tui. An à..". Dứt lời cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt cậu nghiêm túc đến lạ:

    "Tui thích bà"

    "Cái gì? Ông đừng đùa vậy chứ, nghe không vui tí nào. Nay cũng đâu phải cá tháng tư, nói chuyện nghiêm túc đi nào =)) "

    "Không, tui đang rất nghiêm túc. Hãy nghe tui nói".


    "Ông.. ông nói điên khùng gì vậy, yêu thích gì ở đây chứ?". Bàn tay cầm cốc nước của cô run lên bần bật, nghe đến từ đó, cô liền không tự chủ được mà nghĩ về ngày hôm ấy. Cơn ác mộng năm 17 tuổi

    "An, tui nói thật. Từ 2 năm trước, tui đã thích bà rồi. Lần đầu gặp là khi ấy bà đang cùng bạn cầm dép ném xoài, tuy hình ảnh cũng không đẹp cho lắm nhưng nó lại in sâu trong tâm trí tui". Cậu cười rồi tiếp: "Từ lúc đó, tui liền tìm hiểu xem bà học ở đâu, học lớp nào. Thật may vì chúng ta lại cùng trường, vậy nên tui luôn cố gắng để có thể được tham gia vào nhóm mình. Tui muốn được tìm hiểu về bà, được gần bà nhiều hơn. Rồi cứ thế, ngày qua ngày, tui lại càng chìm sâu vào tình cảm này lúc nào không hay biết, đến lúc nhận ra thì đã không thể quay lại được rồi. Đó cũng là lí do mà tại sao bà thấy tui không có người yêu, bởi tui đặt hết tâm trí lên bà mất rồi. Bắc nó từng khuyên tui hay thử liều một lần, bày tỏ với bà xem sao. Nhưng tui sợ một khi nói ra có lẽ bà không muốn làm bạn với tui nữa, nên tui vẫn giữ trong lòng. Cho đến hôm nọ, khi nhìn thấy bà khóc, tui không thể chịu được, tui muốn biết bà có chuyện gì, muốn được đường đường chính chính ở bên quan tâm, chăm sóc cho bà với tư cách là người yêu. Vậy nên, hôm nay tui đã dùng hết dũng cảm để nói ra tình cảm này, dù cho bà từ chối, nhưng tui cũng đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi"

    Nghe đến đây, Thiên An hoàn toàn trống rỗng, cô muốn từ chối cậu ngay lập tức nhưng lại không đành lòng làm tổn thương cậu. Cô không biết phải làm gì, cảnh tượng đó hiện ra trước mắt như thước phim quay chậm, nụ cười bẩn thỉu, đê tiện mặc cho cô van xin, quỳ lạy. Hình ảnh đó đã tra tấn tinh thần cô, khiến cô phải điều trị tâm lý suốt nửa năm trời. Cô bối rối, lo sợ, bỏ mặc ngoài tai tiếng gọi lo lắng của Tiến Đạt, cô chạy thật nhanh như muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ.

    Về đến nhà, cô chạy thật nhanh lên phòng, trùm chăn mà bật khóc. Sau một hồi lâu mới có thể bình tĩnh, cô bắt đầu nhớ lại từng lời nói của cậu, hình ảnh 2 năm nay lại xuất hiện trong kí ức của cô. Hóa ra Tiến Đạt vẫn luôn quan tâm đến cô mà cô không hề để ý, cậu luôn lo lắng cho cô. Hồi cuối năm nhất, cô bị ngất vì tụt huyết áp, cậu đã chạy vội đến mà cõng cô đến phòng y tế, vừa chạy cậu vừa gọi tên cô. Rồi cả khi đang ngồi trên lớp, cô phát hiện mình đến tháng, cậu đã không ngần ngại chạy xuống mua băng vệ sinh, lén lút để trong túi áo rồi đưa cho cô. Và còn rất nhiều, rất nhiều những lần quan tâm khác. Hóa ra tình cảm ấy vẫn luôn được cậu thể hiện mà cô không hề hay biết, thậm chí còn luôn hung dữ với cậu. Hóa ra bấy lâu nay mình vẫn luôn vô tâm như vậy. Nghĩ đến đây, cô lại bật khóc, cho đến lúc cô thiếp đi, từng giọt nước mắt vẫn theo khoé mi mà lăn dài.
     
  8. RubiD Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 6: Nhìn lại quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ hôm Tiến Đạt tỏ tình, cô đã không đến trường ba ngày rồi. Cô không đủ dũng khí để gặp cậu, cậu gọi điện, nhắn tin cô đều không trả lời. Bạn bè hỏi thăm cũng chỉ bảo mình bị ốm. Cô biết cứ tiếp tục như này cũng không phải cách hay, nhưng cứ nhớ đến lời cậu nói cô lại chùn chân mà không dám đến trường. Cho đến hôm nay cô lại nhận được tin nhắn của Tiến Đạt, nhưng khác với những lời quan tâm, lo lắng mọi khi, cậu lại mang đến cho cô một tin sét đánh: Tiến Đạt nói có thể cậu ấy sẽ sang Mĩ du học 3 năm? Phút chốc nhìn thấy dòng tin này, trong cô chợt cảm thấy hụt hẫng, luyến tiếc như sắp đánh mất đi một thứ quan trọng vậy. Cậu ấy sẽ đi du học ư? Có phải vì mình phản ứng như vậy nên đã làm tổn thương cậu ấy rồi hay không? Không lẽ cậu ấy lại từ bỏ sao? Không được, mình phải nói chuyện với Tiến Đạt. Cô hốt hoảng bấm gọi cậu, không để ý rằng mình đã bất giác mà thuộc làu số của cậu từ khi nào, mặc dù cô là một người rất khó để nhớ số của ai. Âm thanh báo của tổng đài vang lên từng hồi, bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi vì hồi hộp, chợt:

    "Alo"

    "..."

    "Thiên An à? Có chuyện gì không?"

    "Tui.. tui..". Cô lắp bắp

    "Có chuyện gì bà nói nhanh được không? Tui đang bận tìm hiểu để làm thủ tục"

    Thủ tục? Vậy là cậu ấy quyết định rồi sao? Không, không được?

    "Khoan, khoan đã!". Cô vội nói lớn

    "Hả? Có chuyện gì ư?"

    "Ông, ông khoan hãy làm thủ tục. Tui có chuyện gấp muốn nói với ông, ngay bây giờ. Mau đến quán cũ đi, không gặp không về.". Nói liền một mạch rồi cúp máy, cô sợ cậu sẽ từ chối. Cô vội vàng chỉnh đốn lại tinh thần, ăn mặc gọn gàng rồi nhanh chóng đến nơi hẹn. Đến nơi, cậu ấy vẫn chưa đến, cô tự nhủ là do mình đến sớm. Cậu ấy nhất định sẽ đến, nhất định là vậy. Thế nhưng đã 30 phút trôi qua, cậu vẫn chưa xuất hiện. Ngoài trời từng đám mây đen đã ùn ùn kéo đến, mưa nhanh chóng rơi như trút nước, từng hạt mưa nặng trĩu đánh vào khung cửa kính, rồi lại chảy dài hòa cùng dòng nước dưới lề đường, trôi đi mất, mang theo cả hi vọng nhỏ nhoi của cô. Bỗng chuông gió ngoài cửa vang lên tiếng rung rinh, cô vui mừng quay ra, nhưng.. không phải cậu. 1 tiếng đã trôi qua, có lẽ cậu ấy không đến thật. Thiên An thất vọng, định đứng lên đi về thì một đôi giày xuất hiện trước mặt cô, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, Tiến Đạt với mái tóc ướt nhẹp đang đứng trước mặt cô. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói:

    "Xin lỗi, làm bà đợi lâu rồi. Vừa nãy trên đường xảy ra tai nạn, nên tui..". Câu tiếp theo cô không thể nghe được gì nữa, bởi ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào tay áo cậu, nơi đó có một màu đỏ thẫm. Tai nạn sao? Cậu ấy bị thương rồi? Cô bỗng hốt hoảng bật khóc, chân tay luống cuống không biết để đâu, vừa khóc cô vừa nói:

    "Nhanh, nhanh lên, đến bệnh viện đi, ông bị thương rồi kìa!"

    "An, Thiên An! Bình tĩnh đã, nghe tui nói!"

    "Còn muốn nói gì nữa, ông chảy máu rồi kìa". Cô khóc òa

    Cậu ôm cô vào lòng, vỗ về để cô bớt hoảng hốt, cậu giải thích:

    "Ngoan, không khóc nữa. Đây không phải máu của tui, là người khác gặp nạn, tui đỡ anh ấy nên dính vào thôi. Tui không sao"

    Thấy vậy, cô ngơ ngác:

    "Vậy, vậy không phải máu của ông hả? Ông không sao, đúng không?

    Tiến Đạt bật cười, cốc đầu cô:

    " Ngốc ạ, tui có làm sao thì giờ này đâu đứng đây được nữa. Mà.. bà lo cho tui đến vậy hả? ". Cậu nháy mắt tinh nghịch, hỏi dò

    " Nói vớ vẩn, thấy vậy ai mà không lo. Huống chi ông còn là bạn thân của tui ". Nghe thấy vậy, nụ cười cậu không khỏi cứng nhắc, ánh mắt lặng đi. Cậu vội chuyển sang chuyện khác:

    " Mà bà nói có chuyện gấp mà, tui đến rồi đây, bà nói đi "

    Không nhắc không sao, nhắc đến cô lại căng thẳng, cô ngập ngừng:

    " Ông, ông có thể hoãn làm thủ tục du học được không? "

    " Tại sao bà lại nói vậy? ". Cậu ngạc nhiên

    " Có phải do hôm trước tui phản ứng như vậy nên, nên ông chán nản, muốn từ bỏ, rồi lấy cớ du học để không gặp tui nữa không? "

    Cậu cốc đầu cô một lần nữa, nghiêm túc nói:

    " Xem phim ít thôi. Tui thích ai là tui thích thật lòng. Việc tui thích bà cũng vậy, khi nào mà bà chưa có một nửa của mình thì khi đó tui vẫn thích bà, không thay đổi. Còn về việc đi du học, tui cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Tui sẽ cố gắng đẩy nhanh để hoàn thiện năm nay trong kì này. Rồi tui sẽ sang đó 3 năm để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, lối áp dụng hiện đại hơn. Chứ không phải như bà nghĩ đâu, yên tâm đi ". Xong xuôi, cậu lại dò hỏi:" Mà sao bà lại yêu cầu vậy, bà có ý gì không? "

    " Tui, tui muốn nói cho ông biết chuyện này "

    " Ừm, bà cứ nói đi, tui nghe mà "

    Giọng cô run run, bắt đầu kể:

    " Hồi đầu năm lớp 11, khi đó tui có quen một người bạn trên mạng. Nói chuyện cũng khá hợp, vui tính. Quen được 3 tháng thì người đó muốn hẹn gặp, tui nghĩ hẹn ở nơi không xa lắm nên cũng đồng ý. Khi đến nơi hẹn thì bất chợt người đó nhắn tin cho tui là gặp tai nạn, rồi gửi địa chỉ cho tui đến đó ". Nói đến đây thì cô dừng, thở ngày càng gấp. Uống ngụm nước để bình tĩnh lại, cô kể tiếp:

    " Khi đến nơi, đúng là tui thấy cậu ta đang ngồi ở trong góc ngõ, tay còn có máu nữa. Tui vội chạy đến xem ra sao, thì bất chợt bị ai đó đằng sau đánh ngất. Lúc, lúc tỉnh dậy, tui thấy mình đang ở đâu đó như nhà kho bỏ hoang, cậu bạn kia không thấy đâu nữa. Tui bị trói tay ra đằng sau, trước mặt là một người đàn ông trung niên đang cười man rợ nhìn tui. Tui hỏi ông ta muốn làm gì, muốn tiền thì để tui liên lạc với gia đình, chỉ cần đừng làm hại tui. Nhưng, nhưng.. ". Cô bật khóc. Tiến Đạt đau lòng, nếu biết chuyện đau lòng đến vậy. Cậu không muốn nghe. Nhưng cô vẫn gạt nước mắt kể tiếp:

    " Ông ta không nói gì hết, chỉ nhìn chằm chằm vào tui. Rồi sau đó ông ta ra ngoài lấy cái gì đó giống như là máy quay, tui hiểu chuyện đồi bại và nhục nhã mà ông ta sắp làm. Trong tui dần mất bình tĩnh, tui không thể nghĩ được gì nữa. Khi ông ta sắp tiến đến cởi cúc áo tui, thì bất chợt điện thoại trong túi ông ta reo lên, nghe xong ông ta chửi thề rồi bỏ đi đâu đó đến tối vẫn chưa quay lại. Ngồi đó quan sát xung quanh thật lâu, tui nhìn thấy một miếng thủy tinh, tui cố nhích ra để lấy thì ngã xuống đất, cánh tay bị đập vào thành ghế sưng tím cả lên, nhưng lúc đó tui không biết đau, chỉ có cố gắng nhoài người ra để cầm lấy mảnh thủy tinh. Lúc tui cầm được thì cũng lúc ông ta trở về, cả người ông ta nồng mùi rượu. Thấy tui như vậy, ông ta tiến đến nâng tui dậy rồi cho tui một bạt tai, vừa đánh vừa chửi mắng. Tui cố gắng cọ sát làm đứt dây, lấy mảnh thủy tinh đó vung vào mặt ông ta rồi bỏ chạy. Chạy đươc mấy bước, cổ chân tui bị hắn nắm lấy, giật ngược lại. Tui cố đạp vào mặt hắn nhưng không được, ông ta càng ngày càng siết chặt cổ chân tui, lôi ngược vào sâu bên trong. Tui hò hét trong vô vọng, nhưng đáp lại tui chỉ là tiếng vang tuyệt vọng. Khi đó, khi đó.. ". Cô lại bật khóc, tiếng khóc não lòng như ngàn vạn nhát dao đâm thấu tim cậu vậy, cậu vừa ôm vừa xin cô đừng nói nữa, hãy để cho quá khứ kinh hoàng ấy được ngủ yên. Nhưng cô vẫn tiếp tục:

    " Khi đó, ông ta lao đến như con thú đánh chửi tui. Hắn lấy ra máy quay, rồi xông đến xé áo ngoài của tui. Lúc ấy tui chỉ muốn mình chết đi cho xong, sẽ không phải chứng kiến chuyện nhục nhã này, sẽ không còn đau khổ nữa. Khi ông ta sờ đến quần của tui, thì bên ngoài vang lên tiếng ồn, cảnh sát đến. Trước khi ngất đi, tui chỉ kịp nhìn thấy nụ cười điên rồ của hắn ta. Về sau tui mới biết, là do cậu bạn kia hối hận về tội lỗi của mình nên đã báo cảnh sát. Sau khi điều trị tâm lý khoảng nửa năm, tui cũng đã dần thoát khỏi bóng ma đó. Chỉ là nơi cổ chân vẫn nhạy cảm một chút "

    Vậy ra hôm đó cô ấy phản ứng như vậy là do mình nắm cổ chân của cô? Khốn nạn, thằng khốn kia, sao mày không chết quách đi cho xong! Cậu nắm chặt tay, hận không thể tự mình giết chết hắn ta.

    Cuối cùng Thiên An cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô gạt nước mắt, cười nhẹ nói:

    " Chuyện hôm nay tui muốn nói cho ông là vậy, đó cũng là lí do hôm ông tỏ tình, tui lại phản ứng như thế. Tui rất sợ khi nghe đến hai từ "yêu thích", bởi tui cảm thấy không an toàn. Hôm đó đã làm ông buồn rồi phải không, tui xin lỗi "

    Tiến Đạt vội ôm cô vào lòng:

    " Không, là do tui quá đường đột, tui không hiểu chuyện. Bà không có bất cứ lỗi gì hết, bất kể trước kia hay bây giờ, bà đều không có lỗi. Vậy nên, An à, bà có thể quên đi quá khứ mà hướng đến tương lai không? Tui hứa, tui nhất định sẽ bảo vệ bà, không để bà gặp bất cứ chuyện gì nữa! "

    " Ông nghiêm túc chứ? "

    " Có. Tui chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này ". Ánh mắt cậu tràn đầy kiên định, mang theo yêu thương và trìu mến nhìn thẳng vào cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy tim mình rạo rực như lúc này, từng nhịp đập mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực. Nó hối thúc cô hãy mau mở cửa trái tim, để nó có thể đón nhận tình yêu đầy nhiệt huyết và chân thành này.

    " Vậy được, 3 năm sau. 3 năm sau nếu như ông vẫn còn muốn bảo vệ tui, tui sẽ cho ông đáp án duy nhất của cuộc đời mình".

    Tiếp theo là chương cuối rồi! Đây là tác phẩm đầu tay của mình, dù còn rất nhiều khuyết điểm nhưng mình sẽ cố để hoàn chỉnh nó một cách tốt nhất. Mn đón đọc ủng hộ mình nha! Gửi ngàn iu thương!
     
  9. RubiD Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 7: Thời hạn cả đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát thời gian 3 năm đã trôi qua, giờ đây Thiên An đã là một cô gái trưởng thành, ngày càng xinh đẹp hơn. Không còn những trò nghịch ngợm phá phách nữa, cô cũng đã dần quên đi tối hôm đó, vui vẻ hướng tới tương lai đầy hoài bão và ước mơ. Nhưng..

    "Aaaaaaaa! Chết tiệt, chết tiệt, lại muộn nữa! Lão sếp bụng bự kia sẽ lại mắng mình tới tấp mất". Mọi thứ đều tốt hơn, chỉ riêng cái loa phát thanh mỗi sáng này là y như cũ.

    Tiện nhắc đến công việc, hiện tại Thiên An đang là một chuyên viên thiết kế đồ họa game. Vốn có khả năng mĩ thuật và sáng tạo từ nhỏ, cô phát huy rất tốt ưu điểm của mình trong công việc. Được sếp ưu ái và tin tưởng giao cho chức trưởng nhóm thiết kế. Thiên An vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, gia đình yêu thương, công việc ổn định, mọi thứ đều rất tốt, thế nhưng cô chỉ tiếc một điều là bên cạnh vẫn vắng bóng một người.

    Đám bạn năm ấy của cô hiện tại cũng đều đã có cuộc sống riêng của mình. Thật tốt khi Hà Mi và Phương Bắc cũng trở thành một đôi. Ngay sau khi tốt nghiệp, họ đã làm đám cưới, rồi sinh một cu cậu đáng yêu. Vợ là giáo viên tiểu học, chồng là trưởng phòng marketing, là một gia đình tiêu chuẩn mà nhiều người mong ước. Xuân Long giờ cũng là một lập trình viên cho một công ty khá có tiếng, nhưng có vẻ dành phần lớn thời gian cho công việc nên mấy mối tình của cậu đều không lâu bền.

    Cũng đã lâu nhóm không gặp nhau, nay là cuối tuần, cô liền rủ bọn họ đi xả một bữa. Đến nơi vẫn chưa có ai, ngồi đợi một lát thì thấy bóng dáng 2 vợ chồng trẻ:

    "Ai daaaa đôi phu thê trẻ đây rồi! Ngồi đi ngồi đi! Ế, cu Bin đâu?"

    Hà Mi cười phớ lớ:

    "Haha mẹ chồng thấy bảo đi họp mặt bạn bè, nên bà trông con cho rồi"

    "Ái chà, nhất bà rồi nha. Chồng yêu mẹ chồng quý, thế này thì bạn tui trẻ mãi không già rồi"

    "Thôi tui xin, ở nhà không sao. Chứ đến lớp mấy đứa nít ranh nó quậy tui đến mệt"


    "Mà thằng Long lâu thế nhỉ? Hay bận code quên hẹn rồi?". Phương Bắc thắc mắc

    "Đây đây đây, nhắc em là em tới liền à". Dứt lời đã thấy cái dáng cà lơ phất phơ của ổng, hình như bên cạnh còn có cô nào đó

    "Này Long ngơ, tui tưởng ông quên không đến luôn rồi chứ. Mà, ai đây?"

    "E hèm! Trịnh trọng tuyên bố, ĐÂY.. là vợ sắp cưới của tui!"

    "CÁI GÌ?". 3 đôi mắt trợn sắp rớt ra ngoài rồi

    "Làm gì mấy người phản ứng ghê vậy? Bộ không muốn tui lấy vợ hay gì?". Xuân Long híp đôi mắt một mí nói. Thiên An đành giải vây:

    "Thì ai bảo người yêu thì không giới thiệu. Đùng cái đưa em dâu đến đây, không ngạc nhiên mới lạ á"

    "Hì hì, chị đại à, chị có biết cái gì gọi là duyên phận, là thời tới cản không kịp không hả?"

    "Rồi rồi rồi, ngồi xuống hết đi. Ăn gì gọi đi nào. Mà, muốn chút men không nhỉ?"

    "Có chứ!". Cả ba lại đồng thanh


    Đồ ăn được dọn lên, cả nhóm vừa ăn vừa nói về cuộc sống dạo gần đây. Rượu vào lời ra, Xuân Long bắt đầu phát biểu:

    "Này An, bà xem mấy đứa bọn tui ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Bà xem thế nào chứ cứ vậy à. Biết là bà đang đợi thằng Đạt, nhưng biết được ở bên đó nó có quen ai không? Khoảng cách thì xa như vậy.."

    "Ôi cái ông này, rượu vào bắt đầu lắm lời. Như nào là quyền của bả mà. Vả lại Tiến Đạt cũng sắp về rồi, lúc đó cũng chưa muộn. Ông cứ nói hươu nói vượn, mất công An nó nghĩ linh tinh!". Hà Mi chặn lời

    "Tui nói đâu sai, tui chỉ sợ An chờ mất công thôi. Bây giờ.."

    "Thôi nào, lại nói sang chuyện gì vậy. Ăn đi chứ, đừng uống mãi thế. Mai, để ý đừng cho Long uống nhiều, rượu vào nó lắm lời lắm". Cô nói với vợ chưa cưới của Long

    Ăn uống xong, cô gọi xe cho các bạn về hết. Vì thấy hơi no nên cô tính đi bộ cho thoải mái, với lại gió về đêm hiu hiu se lạnh, đặc biệt dễ chịu. Nhìn từng cặp đôi đi trên đường, cô cũng muốn tay mình được ủ ấm trong một bàn tay khác, từ lúc cậu đi, cũng có nhiều người ngỏ ý làm quen, nhưng cô đều từ chối. Cô tin là cậu nhất định sẽ trở về và thực hiện lời hứa năm xưa. Đang đi, điện thoại cô bỗng đổ chuông, nhìn màn hình hiển thị, khoé môi cô bất giác cười nhẹ:

    "Alo"

    "Đã ngủ chưa?"

    "Chưa, tui đang đi ngoài đường. Vừa mới gặp mấy đứa kia. Chúng nó giờ tốt lắm, à Long ngơ cũng chuẩn bị cưới rồi đó. Tốt thật, sau mấy mối không đâu vào đâu, cuối cùng ổng cũng có được một nửa thực sự rồi". Cô mỉm cười, giọng nói mang theo chút ngưỡng mộ. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi hỏi:

    "Bà.. cũng muốn được như vậy rồi hả?"

    "Hử, cũng bình thường. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy họ, tui lại muốn có người đồng hành bên cạnh thôi"

    "An, một chút nữa thôi. Bà cố gắng đợi một chút nữa. Tui sắp về rồi"

    "Yên tâm, tui nói rồi. Sẽ đợi để ông thực hiện lời hứa năm xưa chứ. Ông mau làm tốt việc bên đó, rồi về với tui đi"

    "Cảm ơn bà đã luôn tin tưởng tui!"

    "Ai dà, biết rồi biết rồi. Ông mau làm việc đi, để ý thời gian mà còn ăn cơm. Đừng mải làm mà bỏ bữa đấy"

    "An". Giọng cậu thì thầm, chất giọng ngày càng trầm ấm, nam tính ấy như đang trêu đùa, gãi ngứa lỗ tai cô vậy. Thực sự càng nghe càng nghiện

    "Ừ, có chuyện gì?"

    "Tui nhớ bà"

    Ặc, bày tỏ nỗi nhớ đột ngột vậy ý hả? Không cho người ta chuẩn bị tinh thần xíu sao, dễ sốc lắm đó biết không hả? Cô lắp bắp:

    "Tui.. tui cũng vậy". Không cần nhìn cũng biết lúc này mặt cô đỏ au rồi. Cậu bật cười:

    "Đáng yêu quá!"

    "Nói, nói linh tinh cái gì vậy? Mau, mau làm việc đi. Tui cúp máy đây".

    Thật tốt quá, một chút nữa thôi. Tháng sau là cậu ấy về rồi, sẽ không phải nhìn nhau qua facetime nữa, có thể nắm lấy bàn tay ấy cùng đi dạo đêm rồi!

    Từ khi qua đó, Tiến Đạt vẫn luôn học hành rất chăm chỉ, cậu không ngừng cố gắng, bỏ ngoài tai tất cả những lời gạ gẫm. Tháng sau cậu ấy sẽ về nước, thành lập công ty thiết kế nội thất của riêng mình. Cậu con trai ngày nào giờ cũng đã trưởng thành, lịch lãm hơn xưa. Mùi hương nam tính, khí chất trầm ổn, quyến rũ tỏa ra từ cậu vẫn luôn khiến đối phương bị thu hút. Đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp, thậm chí cả những chàng trai đến làm quen nhưng đều bị cậu từ chối. Ai kiên trì lắm cũng đều bị sự lạnh nhạt của cậu làm cho bỏ cuộc. Họ không biết rằng trái tim cậu đã bị một bóng hình khác xâm chiếm từ 6 năm trước rồi. Cố một chút nữa thôi, cậu sẽ được về bên người ấy.

    Cuộc sống của Thiên An vẫn trôi qua như vậy, cả ngày ở phòng làm việc, tối lại làm bạn với bốn bức tường. Rảnh thì lại vào MALIA, nơi ấy vẫn như vậy, không gian vẫn lắng đọng, hoài niệm như xưa. Ngồi vào góc quán, trong kí ức xuất hiện khung cảnh ngày hôm đó cậu ấy tỏ tình, không khỏi bật cười. Nhanh thật, mai là cậu về rồi. Tối hôm đó, có lẽ vì háo hức nên không ngủ được, cô định gọi cho cậu, vừa mới cầm điện thoại đã thấy cậu gọi đến:

    "Alo!"

    "An à! Tui đây!"

    "Nè nè, ông bay chuyến lúc mấy giờ chiều vậy? Tui sẽ ra đón"

    "Chuyện này, tui.. tui xin lỗi nha. Tui chưa về được rồi". Giọng cậu ngập ngừng

    "Sao lại như vậy? Sao ông bảo tui mai về mà"

    "Xin lỗi, tại vì bên đó yêu cầu làm thêm một dự án nữa mới được về. Dự án này lớn, có lẽ 2 tháng nữa mới về. Xin lỗi bà nha"

    "Không, không sao đâu. Vậy ông cố làm rồi về nhanh nhé. Tui, tui mệt rồi. Tui ngủ trước đây". Nói rồi cô cúp máy, nước mắt trực trào.

    Hức, làm tui mong ngóng bao lâu nay. Đồ lừa đảo, dối trá. Tui không thèm nói chuyện với ông nữa. Dỗi chết ông. Cứ thế cô mang theo cục tức to bự mà chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, đang làm việc thì điện thoại cô lại đổ chuông, là cậu gọi đến. Cô không thèm nghe, cậu cứ gọi đi gọi lại, đến khi có người nhắc cô mới hậm hực mà nghe máy:

    "Alo"

    "Sao qua bà tắt vội vậy, tui gọi cũng không nghe. Tui còn chưa nói xong mà"

    "Thì tui bảo tui mệt, tui ngủ trước mà. Mà ông gọi có chuyện gì không, tui đang làm việc, bận lắm!". Cô hờn dỗi

    "Hì, bà vẫn giận hả? Đừng giận nữa, tui có quà cho bà đây!"

    "Lại tính lừa tui chứ gì? Tui không cần, cúp máy á"

    "Ơ khoan, đừng giận. Tui nói thật á! Ngoan, ra MALIA nhận quà đi. Có người đang đứng đợi ở đó rồi"

    Cô thắc mắc:

    "Sao phải ra tận đó? Ông cũng biết công ty tui mà!"

    "Thì bà cứ ra đó đi, dù gì cũng là nơi tui tỏ tình với bà. Người ta muốn lấy nơi đó làm kỉ niệm. Nhaa!". Cậu giở chiêu làm nũng

    "Thôi được rồi, đợi xíu tui ra liền"

    Ra đến nơi, cô nhìn ngang ngó dọc một hồi cũng không thấy ai, đến nỗi mặt dày bước vào quán hỏi xem có ai gửi quà cho mình không nhưng cũng không có gì. Điên tiết, cô gọi điện mắng té tát cậu:

    "Này, ông vừa phải thôi chứ, tui chưa đủ chán hay sao mà ông còn trêu hả? Làm gì có ma nào ở đây! Ông ác lắm biết không? Tui không rảnh tham gia vào trò đùa của ông đâu, tui rất bận đó!"

    Thấy cô ấm ức, cậu bật cười:

    "Gì mà mắng cả một tràng vậy? Bà đã tìm kĩ chưa, tìm thử một lần nữa đi. Lần này là thật, chắc chắn đó!"

    Cô bực tức vừa nói vừa quay ra:

    "Tui nói cho mà biết, tui quay ra không thấy ai, ông.."

    Mọi lời cô muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Cô đứng như bất động, chỉ có đôi tay run run và đôi mắt trực trào rơi lệ là còn chuyển động. Trước mặt cô là hình bóng ấy, hình bóng mà cô mong nhớ suốt ba năm nay, chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại. Nhưng giờ đây cậu đang đứng đó, đang đứng trước cô, nở nụ cười ấm áp hơn cả tia nắng trong chiều đông, sưởi ấm trái tim cô. Cậu bước tới, nhẹ ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô cười nói:

    "Sao vậy? Nhìn thấy tui đáng ra phải cười chứ, sao lại khóc?"

    Lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ bên tai, cô bật khóc, vừa khóc vừa đánh cậu:

    "Đồ khốn! Đánh chết ông, dám lừa bà đây, có biết hôm qua tui buồn lắm không hả? Tui đã mong ông chừng nào chứ! Huhu.."

    "Được được, muốn đánh sao tùy bà. Nhưng đừng khóc được không, nín đi, ngoan!"

    Đánh đấm một hồi, cô mới nín, bắt đầu hỏi cung:

    "Nói đi! Về từ lúc nào?"

    "Hì hôm qua"

    "Hôm qua mà dám..". Cô định đưa tay đánh tiếp


    "Ấy, đừng. Tại tui muốn cho bà bất ngờ thôi! Tui nhớ bà muốn chết rồi đây!". Lời bày tỏ đột ngột khiến cô xấu hổ, vội đánh trống lảng:

    "Vậy.. quà đâu? Đừng bảo nói vậy cũng là lừa nha! Tui uýnh thật đó"

    "Có chứ! Bà nhắm mắt lại đi"

    Cô nhắm mắt chờ đợi, bỗng thấy ngón tay lành lạnh, vội mở mắt, cô thấy ngón áp út của mình xuất hiện một chiếc nhẫn tinh xảo nhưng không quá khoa trương, ngược lại có phần thanh thoát, đặc biệt phù hợp với đôi tay cô. Cô thốt lên:

    "Đẹp quá!"

    Tiến Đạt liền nói:

    "An à, làm vợ tui nha! Đây là nhẫn đính hôn, còn khi nào kết hôn sẽ tùy bà chọn lựa. Đồng ý nha?"

    Dù biết là cậu sẽ làm vậy, nhưng cô không khỏi bối rối:

    "Có ai cầu hôn mà lãng nhách như ông không? Dù gì người ta cũng là con gái, không cần nến và hoa, ít ra cũng khung cảnh lãng mạn chút chứ? Ông giống kiểu ăn rồi mới xin phép vậy! Thôi, coi.. coi như nể tình, tui cũng lỗ một chút.. ỪM". Cô gật mạnh đầu. Cậu hạnh phúc ôm cô vào lòng, cậu đã chờ đợi giây phút này 6 năm nay, mỗi ngày cậu đều khao khát về nó, đến cả trong mơ cũng mong muốn đến ngày này, cuối cùng cũng đợi được rồi. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cậu mở lời:

    "Anh yêu em! Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều! Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và chờ đợi anh! Lời hứa ba năm trước anh đã làm được. Lần này là lời hứa có thời hạn cả đời, anh hứa sẽ chỉ yêu mình em, quan tâm, chăm sóc cho em. Cùng em đi đến tận cùng năm tháng! Nhưng.. trước tiên, cho phép anh đổi xưng hô nhé?"

    Cô nhăn mặt:

    "Ưm, gì nghe kì kì vậy. Thôi không sao, rồi sẽ quen. E hèm! Em.. cũng vậy!". Cậu hỏi dò:

    "Cũng vậy sao cơ?"

    "Thì, cũng vậy đó! Cũng.. yêu anh!"

    Nghe thấy vậy, cậu vui sướng. Gan lớn tiếp tục đòi hỏi:

    "Vậy.. anh có thể hôn em không?"

    Cô trợn mắt, giẫm bốp lên chân cậu, vừa nói vừa chạy, trên môi nở nụ cười hạnh phúc:

    "Đừng có mà được voi đòi tiên!"

    "Aaaaa đau!"

    Cậu ăn đau, cúi xuống vừa xoa vừa nói với theo:

    "NÀY, DỊU DÀNG MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC SAO?"


    ***HOÀN***

    Vậy là truyện đã đến hồi kết. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, dù non nớt và nhiều khuyết điểm nhưng mình rất vui vì đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón đọc. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Love u!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...