Ngôn Tình Này Cậu Ơi, Tôi Thích Cậu - Cô Bé Lắc Choắt

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Cô bé lắc choắt, 9 Tháng sáu 2021.

  1. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Tên truyện: Này cậu ơi, tôi thích cậu

    Tác giả: Cô bé lắc choắt

    Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, sủng

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Cô Bé Lắc Choắt

    [​IMG]

    Văn án​

    Câu chuyện xoay quanh mối tình tuổi mới lớn của cô bé Nhật Ánh.. đọc đi sẽ rõ.

    Đây là lần đầu tôi viết truyện. Khá là hồi hộp, mong mọi người đừng ném đá mình. Bởi vì, tay mình còn non lắm. Rất mong nhận được phản hồi tốt từ mấy bạn.
     
    SWM1314Love cà phê sữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Haizzz tại sao lúc nào cũng là cái tiết ngữ văn nhạt nhẽo này. Thiên ơi! Sao ông lại đối xử với con như vậyyy.

    Tôi là Nhật Ánh. Hiện tại tôi là học sinh lớp 10, tôi thích nấu ăn, âm nhạc, đặc biệt là những đứa con tinh thần giúp tôi trải qua bao mùa mưa bão đó chính là truyện tranh..

    "Nhật Ánh. Em đang mơ tưởng đến ai đó! Em có biết tôi đang giảng gì trên đây không? Cha mẹ em cho em đến trường chỉ để che nắng che mưa thôi à. Làm ơn tập trung giùm tôi"

    Áaaa xấu hổ quá đi. Ừm.. sẵn đây tôi sẽ cho mọi người biết một bí mật, tôi có thích một cậu bạn, đã năm năm kể từ khi cậu ấy ra nước ngoài. Cậu ấy nói rằng nhất định khi tôi lớn lên cậu ấy sẽ trở về.

    Tôi tin cậu. Cậu phải nhớ lời hứa đó.

    "Reng.. reng"

    Haizz may quá hết tiết rồi.

    "Nè, Nhật Ánh sao cậu lỳ vậy hả. Cậu giám ngơ ngẩn trong giờ cô Tuyết. Cậu không biết cô ta nổi tiếng là sát thủ máu lạnh hả? Chết như chơi đó nha"

    Làm động tác cắt cổ. Đây là cô bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi. Tên là Ngọc Dao, hai má phúng phính, hàm răng trắng sáng và đôi mắt to tròn. Dáng người thì nho nhỏ xinh xinh. Một tiểu loli thật sự.

    Chẳng bù cho tôi, đám con trai trong lớp đều chọc tôi là cây tâm nhang, tại tôi cao hơn họ. Đó là do họ lùn thôi. Hứ

    "Đi thôi hai con ngốc, không muốn ăn trưa sao. Trễ là hết đồ ngon đó nha"

    Đây là cậu bạn mọt sách lớp tôi, tên là Lâm Bách, tôi không biết tại sao cậu ấy có thể đeo kính dầy đến như vậy. Dáng người cao gầy, mũi cao. Có thể xem là dể nhìn.

    "Đi thôi"

    * * *

    "Reng.. reng" âm thanh quen thuộc thật làm cho tôi thoải mái.

    "Um.." ưỡn vai, thật là mõi

    "Đi về thôi"

    "Cậu vẫn còn năng lượng thế cơ à" Ngọc Dao kéo tay tôi đi

    "Nào về thôi" Lâm Bách đi về hướng chúng tôi

    * * *

    "Ôô.. ô" thức dậy lại một ngày nữa trôi qua, đã vào tháng mười thời tiết thật mát mẻ, dể chịu.

    "Mau dậy ăn sáng con nhỏ kia" đây là ông anh của tôi nổi tiếng khắp trường đẹp trai, thông minh và lạnh lùng.

    Đừng nhìn anh tôi mà hiểu lầm. Nghe thấy câu đầu tiên khi vào truyện là biết lạnh lùng cỡ nào rồi.

    "Dạ dạ" haizz đi đánh răng thôi.

    * * *

    Ăn sáng xong là việc của 30 phút sau

    Hôm nay là thứ 7 nên tôi được nghĩ học. Tôi có hẹn với các anh em thân thiết đi chơi công viên giải trí.

    Bình thường tôi sẽ ru rú ở nhà để nghe nhạc, đọc truyện giải tỏa căng thẳng của tôi. Nhưng việc này bị ông anh và bà mẹ quyền lực nghĩ rằng tự kỉ. Thật mệt quá đi mà.

    Nhắc mới nhớ, tại sao tới giờ rồi mà hai con rùa đen kia vẫn chưa tới.

    Vừa nhắc "Tào Tháo" là "Tào Tháo" đến.

    "Nè, hai cậu làm gì mà lâu thế hả" tôi cảm giác như tôi làm bóng đèn giữa hai cậu ta, nên có hay không, không quan trọng.

    "Xin lỗi mà Nhật Ánh, tại mình chuẩn bị thật đẹp để đi chung với cậu đó"

    Tôi nhìn thôi cũng biết nếu mà mặc đẹp thì chỉ để cái người kế bên xem thôi. Tôi nhìn qua Lâm Bách tai của cậu ta đã hồng ửng lên hết rồi.

    "Đồ con nít quỷ"

    "Hả cậu nói gì vậy Nhật Ánh" "không, mình nói là đi thôi" "Ò ò"

    * * *

    "Chơi mệt quá đi" tôi nói

    "Đúng đó mệt thật" Ngọc Dao đang ôm đầu gối thở vì mệt

    "Mấy cậu hay là mình nghĩ mệt xíu đi" Lâm Bách nói

    Mới đi nhà ma xong bũn rũn cả người. Thật đáng sợ.

    "Hay để mình đi mua nước cho" ngồi đây làm bóng đèn cho cặp tình nhân thì cũng kì thôi đi nơi khác cho khoẻ thân.

    "Chị ơi lấy em ba chai nước"

    "Ngôn sao anh không nói gì vậy" "Ngôn anh chờ em với" "Ngôn.."

    Tôi thấy một cô gái mặc chiếc đầm màu xanh da trời đang đuổi theo một chàng trai nọ. Bởi vậy tôi cũng thấy được gương mặt sắc sảo của cô. Mắt to, mũi cao, môi đỏ, dáng cao, gầy. Đây là loại hình mà đàn ông thích.

    Khoan. Hình như tôi thấy một tấm lưng quen thuộc, chắc chắn là cậu ấy hình bóng mà lúc nào tôi cũng nhớ đến.

    Nhưng tại sao cậu ấy không đến tìm mình. Rõ ràng đã nói sẽ tìm tôi mà.

    Tại sao? Còn cô ấy là ai?

    Tôi rối quá, có tức giận nữa. Tôi muốn xông lên hỏi cho ra lẽ. Nhưng tôi sợ, sợ cậu hỏi tôi là ai. Sợ cậu ấy không nhớ tôi. Dù sao cũng đã 5 năm rồi còn gì.

    Tôi quay đi, tôi mệt quá, muốn về nhà khóc thật to.

    "Nhật Ánh sao cậu lâu vậy, bọn tớ nghĩ cậu có chuyện gì đấy" Ngọc Dao lo lắng hỏi

    Cố nặng ra một nụ cười "Không sao đâu, mình hơi mệt mình về trước nha"

    "Hay để bọn mình về với cậu, thiếu một người làm sao mà vui" Lâm Bách nói

    "Ừ đúng rồi đó" Ngọc Dao nói

    "Vậy chúng ta đi về thôi" tôi không biết mình phải chạy trốn vì điều gì, nhưng tôi biết tôi cần một nơi yên tĩnh, chỉ mình tôi.

    Hết pin rồi mọi người ơi! Tạm biệt.

    づ ̄3 ̄) づ
     
    SWM1314Phươngg Huyềnn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
  4. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã 2 tháng kể từ khi gặp lại cậu ấy. Cậu không đến tìm tôi. Không một thông tin nào nói cho tôi biết cậu đã về.

    "Ha ha" nở nụ cười chua chát

    Hay là cậu muốn quên tôi thật rồi. Nhưng chắc cậu không nhớ tôi là ai đâu mà quên. Buồn thật. Uổng công tôi đã chờ cậu. Đồ tồi.

    Tôi thấy mình thật vô lý đã lâu như vậy, đã thế lúc ấy bọn tôi chỉ là một đứa con nít. Sao lại chấp nhất làm gì, cuối cùng cũng là tôi quá để tâm vào cậu ấy đi.

    Tôi cần đi khuây khỏa đầu óc. Lấy lại tinh thần nào. Vỗ thật mạnh vào má mình.

    "Đi thôi" thay đồ xong, nơi tôi đến đầu tiên sẽ là siêu thị. Vì sao ư, thì đương nhiên là lấp đầy cái bụng đói rồi.

    * * *

    "Rắc.. rắc" tiếng khoai tây kêu liên tục

    Trên tay tôi là một bịt đầy bánh kẹo. Tiếp theo là tiệm spa, con gái khi thất tình thì chắc chắn phải tu sửa lại nhắn sắc bản thân rồi.

    * * *

    Sau 3 tiếng làm đẹp. Tâm tình bắt đầu thoải mái hơn và về nhà thôi. Cố chấn an bản thân.

    "Không sao hết, sẽ ổn thôi. Mày là ai chứ, là Nhật Ánh, con gái tập đoàn Nhật thị. Sẽ tìm được người tốt hơn đẹp hơn thôi"

    Đi đến đoạn ngã tư đèn giao thông, vừa ngước mắt lên tôi thấy một chàng trai rất đẹp, cùng nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó rất xinh đẹp, làm sao tôi có thể quên được cô gái đó. Nổi bật như vậy mà.

    Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Trái đất bé nhỏ vậy sao, sao lại trùng hợp thế này lúc tôi muốn quên cậu, cậu lại cách tôi gần đến thế.

    Tôi thấy được gương mặt của cậu ấy rồi. Đẹp trai quá. Nhưng sao lại lạnh lùng như vậy, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng. Phải chăng những người môi mỏng đều bạc tình.

    Cậu ấy im lặng không nói lời nào, cô gái hình như đã tức giận rồi đây, hai má đỏ lên.

    Tôi thấy một hình ảnh thật ngọt ngào, cô gái trao cho chàng trai một nụ hôn. Ngọt đến thế nhưng sao trong tim tôi chỉ chứa toàn chua chát.

    Đau quá, đã nói là bỏ cuộc, buông tha cho cậu ấy nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, không nỡ rời xa.

    Cậu ấy ngước lên nhìn tôi. Giống như cậu ấy biết tôi ở đây từ trước vậy.

    "Bùm" có phải cậu ấy sẽ trách tôi nhìn lén cậu ấy không? Có phải cậu ấy sẽ trách tôi bám theo cậu ấy không?

    * * *

    Tôi quay lưng chạy đi. Tôi cảm nhận được hai má đã ướt nhẹp vì nước mắt, tôi không chịu được lời trách móc từ cậu.

    Trời âm u bắt đầu đổ mưa, có phải ông trời cũng đang khóc cùng tôi không?

    Tôi muốn về nhà, có phải khi con người yếu đuối nhất thì sẽ quay về nơi có cha mẹ, nơi sẽ có những người chia sẽ nỗi buồn, niềm vui hay không? Chắc là vậy rồi.

    * * *

    Không biết chạy bao lâu thì bên tai là tiếng kèn xe và cảm giác đau đớn kéo đến.

    Đau quá.

    "Đùng.. ng"

    Nhìn lại thì ra là mình đã chạy ra giữa đường nên mới bị xe tung. Tôi không cam tâm, tại sao? Tôi chưa báo hiếu được cho cha mẹ, chưa theo đuổi được ước mơ của mình, đã hứa với bản thân là sẽ tìm một người tốt để yêu mà, tại sao?

    Không cam tâm, tôi không cam tâm.

    Cảm giác đau đớn đã không còn, có cảm giác không khí ngày càng loãng. Tôi buồn ngủ, hình như, hình như tôi thấy một hình bóng quen thuộc. Gương mặt lạnh lùng đã không còn, thay vào đó là nét mặt vặn vẹo, có đau lòng, có tức giận. Chưa kịp hỏi tại sao cậu lại như vậy thì tôi không còn sức nữa, mắt từ từ khép lại.

    * * *

    Tôi mở mắt ra, ủa đây là âm tì à nhưng sao đen thui vậy. Chưa kịp giải đáp nghi vấn tôi lại thấy trước mặt là hình ảnh quen thuộc nhưng đã lâu rồi đó là lúc chúng tôi bốn tuổi. Là gặp cậu lần đầu tiên. Cậu bị bọn trẻ lớn hơn ăn hiếp, tôi đã đến cứu cậu. Bọn chúng vì gia cảnh của tôi mà không giám làm gì đành chạy đi chỗ khác. Lúc ấy cậu còn nét ngây ngô dễ thương, hai má bầu bĩnh nhìn là muốn cắn. Cậu nhìn tôi, ý tôi đỏ mặt kìa, hóa ra tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

    Không gian lại chuyển biến đó là lúc chúng tôi được 8 tuổi, đã được 4 năm rồi. Nhìn cậu nở nụ cười tỏa nắng với cô bé đang ngồi kế bên, nhìn họ thật hạnh phúc và bình yên. Không gian lại thay đổi là lúc cậu đi học mà bị bắt nạt ở nhà vệ sinh. Tôi hốt hoảng từ khi gặp cậu, cậu nói cậu không nhớ mình là ai nên mới đưa cậu về ở với gia đình tôi. Nhưng không biết cậu vẫn còn bị ăn hiếp, tại sao cậu không nói chuyện này cho tôi. Ánh mắt cậu lạnh lùng đến lạ đây là ánh mắt khi tôi thấy cậu ở gần cô gái kia. Lần này theo cậu được suốt mấy ngày liền, tôi nhận ra hóa ra cậu chỉ đối đãi diệu dàng với mình tôi. Thật bất ngờ, tôi cứ nghĩ cậu là một người ôn nhù, nho nhã nhưng..

    Không biết một tia hạnh phúc xẹt qua từ lúc nào. Khoé môi bất giác nâng lên cao.

    Không gian lại đổi, là lúc cậu chuẩn bị ra nước ngoài, cha mẹ cậu đã tìm cậu và đưa cậu đi. Cha cậu là chủ tập đoàn lớn Lâm thị, lớn nhất thành phố A hiện nay. Người mà ai cũng phải ngưỡng mộ ngước nhìn Lâm Phong. Cậu là Lâm Thiên. Vẫn là những câu nói ấy, làm cho tôi chờ lâu đến vậy.

    "Nhật Ánh tôi sẽ ra nước ngoài, tôi sẽ cố gắng học tập, sẽ cố lo cho bản thân. Cậu cũng cố gắng như tôi nhé"

    "Mong mọi điều tốt đẹp đến với cậu"

    "Nhớ chờ tôi về nhé"

    "Tôi hình như rất thích cậu"

    "Tạm biệt" kết thúc những lời dặn dò là một nụ hôn vào má.

    Thời gian lại thay đổi là lúc tôi chết không bao lâu, cậu ôm xác của tôi thật chặt, mắt cậu đỏ như máu. Tại sao cậu không khóc, hình như tôi thấy ra mấu chốt rồi, lưng cậu ấy đang run rẩy, có phải cậu ấy thấy có lỗi không. Tôi muốn nói là không cần nhưng cậu ấy không nghe được tôi nói gì và tôi cũng không chạm vào người cậu ấy được. Thật trớ trêu.

    Cậu mang tôi vào một căn phòng, trên cậu vẫn dính đầy máu của tôi, cậu ôm tôi trên một chiếc giường king size cậu thì thầm bên tai tôi, hình như cậu chỉ muốn nói cho tôi nghe, tôi không nghe được gì tiến đến gần, tôi nghe thấy cậu nói:

    "Tôi thích cậu, sao cậu lại bỏ lại tôi"

    Tôi bất ngờ không phải cậu ấy có bạn gái rồi sao, không phải cậu không muốn tìm tôi sao? Thật kinh người.

    Nếu được sống lại tôi sẽ hỏi câu cho ra lẽ chứ không trốn tránh giống bây giờ nữa. Nhưng cuộc đời này không có nếu.

    Nhắm mắt tôi lại trở về không gian màu đen không có ai. Mở mắt ra lần nữa là lúc tôi chín tuổi, đã trở lại 6 năm trước. Tôi cố nhắm mắt đi rồi lại mở ra nhiều lần. Không lẽ thiên cho tôi sống lại làm lại cuộc đời còn chưa hoàn thành kia. Hạnh phúc quá.

    * * *

    Hiện tại tôi đang trên chiếc giường trải nệm màu Hồng cho công chúa. Được thôi nếu ông trời muốn mình sống lại thì tôi sẽ bù đắp lại những gì mình chưa thể hoàn thành.

    * * *

    Tạm biệt

    づ ̄3 ̄) づ
     
    SWM1314 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
  5. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Ánh, cậu dậy đi, trời sáng rồi"

    Ai đập vào mặt tôi vậy, thật bực mình. Hình bóng mờ mờ dần rõ hơn, là Lâm Thiên.

    "Chát.. át"

    "Áaaaa"

    "Tại sao cậu lại đánh tôi"

    "Cậu bị rảnh hơi à"

    Tôi nhớ rồi, tôi đã trở lại 6 năm trước. Hình như tôi lỡ tay đánh cậu rồi. Mà thôi kệ, có cơ hội thì tận dụng thôi. Đây là quân tử trả thù chục năm không muộn. (^ω^)

    "Cậu còn mớ ngủ à, tính không đi học sao"

    "Em mặc kệ con nhóc đó đi, để nó trễ học xem mẹ có tha cho nó không" ông anh trai đáng ghét thích tỏ ra lạnh lùng.

    "Tính tình chanh chua, đanh đá" tôi nói thầm

    "Em nói gì đó" Nhật Long hỏi, đây là tên ông anh già trước tuổi của tôi. Tuy là hỏi nhưng tôi biết là ông già đó đã nghe thấy rồi.

    Lật đật chạy xuống giường, chạy vào nhà tắm. Nếu không chắc ổng ràm cho khỏi ăn sáng. Nói vọng ra

    "Anh và Nhật Bạch xuống dưới trước đi, em đánh răng đã" đây là tên tôi đặt cho cậu ấy. Thấy thế nào có phải tôi rất có tài đặt tên không.

    "Haizzz, con nhỏ trẻ trâu này, đi xuống thôi tiểu Bạch"

    "Dạ" thu hồi ánh mắt nóng bỏng nãy giờ. Nở nụ cười tà mị. Đi ra khỏi phòng.

    Haizzz, thở dài trong lòng, ánh mắt của cậu quá kinh khủng làm tim tôi cứ nhảy bình bịch. Sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi cũng biết ngại đó, tuy đã biết rằng cậu thích tôi nhưng đâu cần phải như vậy đâu trời. Thật lộ liễu.

    Áaaaa, vò mái tóc bù xù, thiệt tức điên đi được, tưởng sống lại là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai dè phải học lại tiểu học, tuy là cũng mang danh là học bá nhưng ai lại muốn từ cấp 3 nhảy xuống học lại cấp 1.

    Khoan, hình như còn một năm nữa là cậu phải theo cha mẹ ra nước ngoài, gì vậy, là chỉ còn một năm. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.

    Sau khi sống lại tôi biết được một điều mà.. thật không muốn nói luôn, bây giờ tôi muốn hét lên thật to "Trời ơi, ngực tôi đâu" bao nhiêu công sức tập luyện để ngực nở mông to bây giờ, tan nát. Tôi nghe được tiếng trái tim tôi tan vỡ. Hu hu sao nước mắt cứ tuôn rơi (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

    * * *

    "Nhật Bạch, cậu ấy đến rồi kìa" "Đến rồi, đến rồi" tiếng xì xào bàn tán khắp nơi. Đúng là hồng nhan họa thủy. Tại sao con gái có thể lộ liễu như vậy chứ, không lẽ mình già trước thời đại theo không kịp nữa hay sao.

    Điều làm tôi tức giận là tôi cũng được xem là xinh xắn mà sao không có bóng ma nào theo đuổi là sao.

    Nhưng mà mấy cô có la hét thì cũng vậy thôi, bởi vì, cậu ấy là của tôi. Ha ha ha ha ha. Ngước mặt lên trời đầy kiêu hãnh.

    "Xuống xe, tiểu Ánh" thật là cục xúc, thấy chưa, mấy cô nhìn cho rõ đi, có thấy ganh tị không hả, có thấy ngưỡng mộ không hả.

    "Đi thôi, Lâm.. à Nhật Bạch" mắt Lâm Thiên đen lại

    "Cậu đang kêu ai đó" sao mùi chua chua ở đâu đây ta

    "..."

    * * *

    Cả hai vào lớp học, chúng tôi học chung trường, chung lớp kiêm luôn chung bàn, thấy hai từ định mệnh chưa.

    Hôm nay chúng tôi học hai tiết ngữ văn đầu tiên. Cũng may là ngữ văn cấp 1 không có gì khó, thế nhưng vẫn không ăn nhập vào tôi. Nói nhỏ với người ngồi kế bên

    "Cậu không buồn ngủ à, Ô.. ô, tôi buồn ngủ quá cậu che cho tôi nha" chưa để cậu trả lời, tôi hôn vào má cậu rồi nằm xuống bàn ngủ. Không nhìn nhưng tôi biết có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Mà kệ, làm gì được nhau, khoái muốn chết. Xì.. ì

    "Ô.. ô" đã đánh trống ra chơi rồi

    "Nhật Bạch tôi muốn uống sữa"

    "Được" cậu lấy hộp sữa trong cập ra đưa ống hút vào rồi đưa cho tôi, tôi uống được một nữa, trong đầu xuất hiện một ý tưởng, nở nụ cười ma mãnh, chìa hộp sữa về hướng cậu. Tuy không được bắt nạt trẻ em, nhưng hiện tại tôi cũng là một đứa trẻ cho nên không được nói tôi là ăn hiếp con nít.

    Hai mắt cậu tối đi, nheo lại. Thản nhiên chìa tay ra lấy hộp sữa được tôi uống một nữa đưa vào miệng uống.

    "Bùm" đây là âm thanh trong đầu tôi, tim đập nhanh liên hồi. Tôi biết chắc hiện giờ mặt tôi đã đỏ lên rồi. Thiên ơi, đây là hôn gián tiếp đó.

    "Tôi tôi đi vệ sinh đây" lật đật chạy ra khỏi lớp

    "Á á" "ai vậy" "Nhật Ánh tớ định tìm cậu nè, cậu đi đâu mà vội vậy" kéo tay Ngọc Dao đi

    "Nè nè từ từ thôi" Ngọc Dao bị tôi kéo chạy theo

    "Ha ha" trong lớp học đang im lặng bỗng xuất hiện một giọng cười đầy ma mãnh. Cậu đỡ mặt ngồi cười "thật là đáng yêu"

    * * *

    Từ giây phút này, trong tiết học tôi không thể nào ngủ được, có người nào đó cứ lâu lâu là cười khúc khích, thử hỏi ai ngủ được. Trải qua buổi học đầy ngượng ngùng, cuối cùng cũng chờ được tiếng chuông tan học. Mẹ ơi mừng quá. ಥ‿ಥ

    "Reng.. reng" lật đật đem sách vở cất vào cặp rồi xách giò lên mà chạy. Trời ơi, nếu còn ở chung với cậu ấy không chừng bị máu dồn lên não quá nhiều mà chết quá.

    "Chào cô chủ" tài xế cũng bị cô làm cho hết hồn, trên đầu toàn dấu chấm hỏi, sao cô chủ nhỏ hôm nay lại ngồi ghế phó lái không biết?

    Từ xa xa đã nghe thấy tiếng xôn xao, cậu dần dần xuất hiện rồi tiến vào xe, ánh mắt lộ vẻ âm u.

    "Sao cậu lại ngồi chỗ đó, mau tới đây ngồi với tôi" giọng nói lộ ra vẻ bất mãn

    "Ha ha" cười gượng, tôi xin đính chính đây là xe nhà tôi, tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, OK. Nhưng nào có gan nói ra.

    "Hôm nay tôi muốn ngồi ngoài trước, đổi phong thủy"

    * * *

    Hù, về tới nhà rồi, mừng quá. Ra khỏi gara, đi được một đoạn thì tay bị ai đó kéo vào một góc khuất. Miệng bị bịt chặt.

    "Cậu tại sao lại né tránh tôi, không phải cậu là người khơi màu lên à" cậu cười nụ cười ma mị, ánh mắt đen láy nhìn chằm vào tôi. Làm tôi bị hút hồn vào ánh mắt sâu hút đó.

    Sao tôi cảm giác hoàn cảnh này có chút quen thuộc, đây là hình ảnh trong phim nam chính chuẩn bị hôn, thổ lộ tình cảm với nữ chính. Trời ơi, không phải sẽ là vậy chứ hả. Cảm giác hồi hộp, nôn nao này là sao vậy nè.

    Cậu đến gần mặt tôi, môi cậu chuẩn bị chạm vào môi tôi, Áaaaa, sắp rồi, tôi nhắm mắt lại.

    Nhưng sao không thấy gì hết vậy. Cậu nhìn tôi như nhìn con ngốc mà cười. Chợt bừng tỉnh, cậu chơi tôi hả. Muốn chửi tục dễ sợ. Nhưng mà làm sao chửi được bởi vì bây giờ chúng tôi mới học lớp năm, hun hít gì tầm này. Nói vậy thôi nhưng tôi đã là một cô gái sắp già rồi. Huhu ai hiểu cho nỗi lòng này.

    "Á" tự nhiên bị búng vô trán làm hết hồn.

    Được lắm, không hôn thì tôi hun. Thơm lên má của Nhật Bạch, rồi kéo tay cậu chạy đi.

    Cậu đưa tay sờ vào chỗ cô vừa mới hôn, khoé miệng kéo lên thật cao. Cậu nắm thật chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô sáng lên, có ôn nhù, có cưng chiều, có tính chiếm hữu. Tất cả chỉ dành cho cô gái trước mắt này.

    "Là cậu tự dấy vào, thì đừng mong rời khỏi tôi"

    "Hả, cậu nói gì vậy"

    "Không có gì"

    "Ò"

    * * *

    Lại một chương nữa kết thúc, mình muốn nói là lúc nam chính chưa nhận lại người thân thì sẽ gọi là Nhật Bạch, cho đỡ rối nha mọi người. Tạm biệt (・´з`・)
     
    SWM1314 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  6. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rắc.. ắc" vừa vào cửa

    "Về rồi à"

    "Mẹ đang làm bữa tối, con lo thay đồ đi rồi xuống phụ mẹ"

    "Tiểu Bạch về rồi hả con" có nhiều lúc tôi phải suy nghĩ lại rằng có phải tôi được lụm từ bãi rác không. KHÁC BIỆT TO LỚN là ở đây.

    "Ùm, cà phê này thơm quá, hai con về rồi à" đây là bố tôi, doanh nhân tập đoàn Nhật thị. Nhật Cung, bố tôi được mọi người gọi là lão cáo già. Nhưng, cáo già đến đâu vào tay mẹ tôi thì cáo cũng hóa thỏ.

    Tuy đã ở gần đến tuổi trung niên nhưng ông vẫn giữ được nét soái khí, lão làng. Đôi mắt sắt bén, mũi cao, môi mõng. Thân hình vẫn còn nét săn chắt.

    Tôi được biết thời còn trẻ bố tôi gặp rất nhiều rắc rối từ vẻ anh tuấn của mình tuy bây giờ vẫn còn trẻ, nhiều gái đẹp theo đuổi. Mẹ tôi nổi cơn ghen liên tục, không cho ăn chung, không cho ngồi chung đặc biệt không cho ngủ chung. Thế là, một tin tức được đăng lên khiến các cô gái từ đó về sau chỉ giám từ xa ngước nhìn không giám đến gần. Tôi có hỏi nhưng mẹ không trả lời. Mẹ nói đây là bí mật của mẹ, haizz mẹ tôi có những niềm kiêu hãnh mà chúng tôi không thể hiểu nổi.

    * * *

    "Mẹ, mẹ với bố về hồi nào vậy" sau khi thay đồ xong đã thấy Nhật Bạch đang cùng mẹ dọn chén đũa ra bàn.

    Mẹ tôi mới gần ba mươi tuổi thôi. Kiểu /trâu già gặm cỏ non/ ấy mà. Hình như có bài hát tựa tựa như tình cảm bố mẹ vậy. Để hát cho nghe:

    "Năm anh 20, em mới sinh ra đời

    Ngày anh 40, em mới vừa đôi mươi

    Cuộc đời nhiều lúc mỉa mai

    Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay

    Vui đó sầu đây"

    (Bài hát: 20-40)

    "Con nhỏ kia, con hát gì vậy. Mau im ngay cho bố" ai da, bố tôi bực rồi. Hở đụng đến tuổi là bố tôi sẽ như vậy.

    "Ha.. ha" tiếng cười khúc khích của ông anh mới đi học về. Mà đâu phải một mình ổng, mẹ và cả Nhật Bạch đều cười. Sao lại mình tôi bị mắng cơ chứ. Không công bằng.

    "Nào vào ăn cơm đi, Nhật Long, thay đồ lẹ xuống ăn cơm con" ông anh đi ngang còn nhếch mép cười khinh tôi nữa. Tức quá đi.

    "Áaaa"

    "Con nhỏ này"

    "Em xin lỗi, em lỡ chân thôi, anh đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm" Đáng đời. Ha ha ha ha ha. Trong lòng thật sảng khoái.

    Nhắc lại ông anh thì gen di truyền của bố, còn tôi thì từ mẹ. Mẹ tôi trước khi có con rất được những chàng trai săn đón, nhưng làm sao đón được vì bố tôi đã đón từ đầu từ nguồn rồi.

    * * *

    "Tiểu Ánh, đi bộ cho tiêu cơm"

    "Ò, đi thôi" no quá, khó được có một ngày bố mẹ được rảnh rỗi ăn cơm với chúng tôi. Họ bận đi công tác, ký hợp đồng, họp hành, vân vân và mây mây. Không thể nào kể hết được, kể cả kiếp trước cũng như vậy. Dù tôi đã làm mọi cách để khuyên họ, tôi nhớ lúc đó bố tôi có vấn đề về trí nhớ rất nghiêm trọng vì thức đêm nhiều.

    Nên tôi sẽ quyết định, lập ra kế hoạch làm việc cho bố. Vài năm nữa đã như vậy, vậy chục năm nữa chắc bố tôi xuống mồ hưởng tuổi già luôn quá.

    "Này cậu đi gì nhanh thế, là cậu rủ tôi đi mà" chạy đến kéo tay cậu

    "Cậu đang nghĩ đến ai thế" ánh mắt dò xét nhìn về phía tôi

    "..."

    Không biết nói gì hơn

    "Moa.." cái vang thật lớn vào má của cậu

    "Cậu hiểu tôi có ý gì mà đúng không" tuy bây giờ mà nói ra là rất sớm, nhưng sâu bên trong thân thể bé nhỏ là một linh hồn gần 16 tuổi. Với lại còn một năm nữa là cậu đi rồi, không sớm níu kéo tình cảm chờ người ta đi rồi oán trách thì đã muộn, cũng đâu biết được cậu bây giờ đã thích tôi, hay là kiếp trước cậu ngộ nhận. Áaaa, càng nghĩ càng thấy xát xuất thành công càng tuột.

    "Cậu hỏi có ý gì" tôi không tin cậu không hiểu tôi nói gì. Dù gì từ lớp 3 tôi đã biết tình cảm là gì nhờ phim ảnh rồi, cậu cũng có thể không rảnh như tôi. Đành cược thôi, chứ biết sao giờ, lỡ ngu hỏi rồi, liêm sĩ kiếp trước bị đánh bay hết rồi. Mạnh mẽ, mạnh mẽ..

    "Cậu có thích tôi không, tôi thích cậu"

    "Cậu đừng trả lời tôi vội, tôi đợi được" chạy, chạy trong đầu chỉ có được từ này. Xấu hổ quá.

    "Ha ha, thật dễ thương" ánh mắt tối đen, híp lại. Trong thật nguy hiểm, ánh mắt này học sinh lớp 5 không nên có. Nhật Ánh mà thấy ánh mắt này chắc chạy mất dép luôn chứ đừng nói.

    * * *

    Đã được một tuần kể từ khi ngày tôi tỏ tình, cậu không trả lời giống như chưa hề có phi vụ tỏ tình đó vậy. Tôi nghi quá, cậu không nhìn mặt tôi, cậu không ngồi cạnh tôi khi ăn cơm, cậu không dạy tôi học. Rồi, toang rồi.

    Chắc phải dùng đến bước tiếp theo thôi.

    "Reng.. eng"

    "Cậu uống sữa đi, Bạch Bạch" tuyệt chiêu săn sóc

    / ây da, cái tên thật là gợi hình quá đi hả, mình không cố ý đâu mà/

    "Đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi thôi nào Bạch Bạch"

    "Cậu ngồi kế bên mình nè Bạch Bạch"

    ".. vvv.." haizz mệt quá

    Nhân lúc Nhật Ánh không thấy, khoé miệng của ai kia đang kéo lên gần tận mang tai luôn rồi.

    * * *

    "Về rồi hả mấy con" cha mẹ tôi lại đến ngày nghĩ đó mọi người. Cả tuần mới có một ngày nghĩ, có khi cả tháng mới có.

    "Thay đồ rồi xuống rửa tay ăn cơm" mẹ Nhật dặn dò

    "Dạ thôi mẹ, con mệt quá, con đi ngủ đây, mẹ chừa thức ăn lại cho con" lật đật chạy lên phòng.

    Ánh mắt âm u nhìn theo bóng dáng của Nhật Ánh.

    "Đi, tiểu Bạch" Nhật Phong nói

    "Dạ"

    * * *

    Tạm biệt mọi người (・´з`・)
     
    SWM1314 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  7. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rắc.. ắc" tiếng mở cửa

    "Cậu không sao chứ" anh bước đến ngồi cạnh người con gái đang ngủ say.

    "Anh hai, anh đến kêu em xuống ăn cơm hả" xoay người quay mặt đối diện người đang ngồi cạnh giường.

    "Ah.. h" trời, làm hết hồn

    "Sao cậu vào mà không gọi mình" ngồi bật dậy

    "Cậu không sao chứ" anh lập lại câu nói lần nữa.

    "Chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ. Chứ không sao đâu"

    "Cậu nói chuyện với tôi rồi hả" tôi thấy hơi ngạc nhiên à nha, tưởng đâu cậu ta bị hù chạy rồi chứ.

    "Ùm, cậu còn thấy buồn ngủ không"

    "Ừ, tôi thấy ổn hơn rồi. Mọi người ăn cơm hết chưa" tôi biết chắc là ăn rồi, nhưng tôi không biết nói gì vào lúc này. Chỉ có hai người, cảm giác tim không theo khống chế, đập nhanh liên tục.

    "Rồi, giờ còn cậu với tôi" cậu kéo tôi xuống phòng ăn

    "À" tôi khá ngạc nhiên, tại sao lại còn tôi với cậu ta.

    * * *

    "Dậy nào tiểu Ánh"

    "Um.. m" gì vậy, từ lúc trọng sinh về tôi hay ngủ nướng khó dậy sớm, chắc do cấp 1 không cần chuẩn bị bài nhiều như cấp 3, hoặc do tôi làm biến.

    * * *

    "Reng.. reng" học xong rồi

    "Tiểu Ánh lâu rồi không gặp, sao cậu không đến tìm mình, thật lạnh lùng quá đi" tiểu Dao nhảy đến chỗ tôi.

    "Bữa giờ mình bận, đi, đến nhà mình chơi" kéo tiểu Dao ra lớp. Hình như tôi quên gì rồi nhỉ.

    "Tiểu Ánh, sao tớ thấy lưng mình lạnh lạnh sao ấy"

    Quay ra sau, tôi quên mất một người rồi, đó là người ngồi kế bên tôi.

    "Đi thôi, Nhật Bạch" chạy đến kéo cậu ta đi, nếu không muốn nhà bị mất nóc.

    * * *

    Ăn cơm xong, Ngọc Dao kéo tôi lên phòng.

    "Nè, khai ngay, tại sao cậu không đến tìm mình, có phải có anh nào rồi nên quên bạn quên bè không" bây giờ tôi mới biết không ai hiểu ta hơn những đứa khùng như ta, đoán y luôn.

    "Ha ha, làm gì có, cậu không tin mình à" đành dùng chiêu uy hiếp.

    "Hứ, trẫm tạm tin nàng" làm bộ vuốt râu

    "Đa tạ bệ hạ đã tin thiếp" thời học tiểu học thường có vụ đóng vai nhân vật. Suy nghĩ lại thấy mình thật là.. Haizzz, lắc đầu ngao ngán.

    * * *

    "Làm sao đây, chừng nào cậu ấy mới đáp trả lời tỏ tình của mình đây"

    "Ah.." Đang đi dạo tự nhiên đập vào bức tường thịt của ai kia

    "Cậu đang nghĩ gì vậy"

    "Tôi đang nghĩ chừng nào cậu trả lời tôi" tôi đã nghe thấy tiếng hét từ tiếng lòng của mình, đúng là cái miệng hại cái thân.

    "Ha ha, cậu đáng yêu thật đó"

    Xong, chắc cái mặt tôi đỏ hết lên rồi. Phóng lao đành theo lao thôi.

    "Cậu có suy nghĩ gì về mình, cậu có cảm giác với mình không" không thể yếu đuối, rụt rè được. Tiến cũng chết, lùi cũng chết. Thôi tiến luôn mất gì thì mất.

    "Cậu thẳng thắn thế à" nhìn gương mặt quyết đoán, không sợ chết đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác ngọt ngào trào vào lòng ngực.

    "Được, tôi sẽ làm quen với cậu"

    "Yes, ha ha ha" vui quá. Ụa cậu ta đau rồi, không phải là bỏ mình tự về đấy chứ. Vô tâm.

    "Chờ tôi với Bạch Bạch" đổi xưng hô cho thân mật chưa cứ kêu luôn tên họ, thấy hơi xa cách.

    "Được, tiểu Ánh" một giây Nhật Ánh không biết, người kế bên đã cười không thấy mặt trời.

    * * *

    Cuối cùng thì giữa kỳ cũng xong đơn giản, chuẩn bị nghỉ đông đón tết. Đây là một ngày nghỉ dài.

    "Woa.. oa, tuyết rơi rồi Bạch Bạch" kéo tay Nhật Bạch cạnh của sổ

    "Bạch Bạch năm sau chúng ta cũng sẽ cùng nhau ngắm tuyết nha"

    "Ò" mong rằng mọi điều đều như mong ước

    "Bạch Bạch chúng ta làm người tuyết đi" cùng nhau mang bao tay, thêm áo ấm.

    "Woa.. oa, đẹp quá, đem bỏ tủ lạnh nhà Bạch Bạch"

    "Ùm" anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé đang nâng niu người tuyết nhỏ

    * * *

    "Bạch Bạch chúc mừng cậu được một tuổi mới"

    Đây là lời chúc năm mới đầu tiên, tôi đã dành cho Nhật Bạch mong vận may sẽ đến với cậu ấy.

    "Không chúc Tết anh hả nhóc" ông anh già từ trong phòng bước đến

    "Chúc anh năm mới vui vẻ, an lành, học càng ngày càng giỏi"

    "Đây là câu nói ý nghĩa nhất năm nay của em"

    Haizzz, sắp đến ngày Nhật Bạch ra nước ngoài rồi không biết là có như kiếp trước không nữa. Hình như là còn 5 tháng thì phải. Tính ra cũng nữa năm từ ngày mình trọng sinh, làm thay đổi cuộc sống cũng không nhiều, chắc sẽ không có hiệu ứng cánh bướm gì đâu. Mong là vậy.

    * * *

    "Bạch Bạch à, hôm nay bố mẹ tôi đi công tác rồi chỉ còn tôi, cậu và anh trai thôi. Nên bữa sáng làm sao đây? Cậu chuẩn bị nha Bạch Bạch" tôi mong muốn Nhật Bạch làm đồ ăn cho mình từ rất lâu rồi

    "Ùm"

    * * *

    "Anh hai đi xuống ăn sáng, Bạch Bạch chuẩn bị bữa sáng xong rồi"

    "Ùm, anh chưa nói với mấy đứa, trường cử anh thi toán thành phố chắc phải mất vài ngày" vừa nói vừa đi vào phòng tắm

    "Hể, sao có thể như vậy được. Chỉ còn em và Bạch Bạch thế thì chán chết"

    "À anh hai, em có việc muốn nói với anh. Em nghĩ sức khỏe của bố mẹ không tốt, anh khuyên họ đừng thức khuya làm việc nữa. Em nói chuyện với bố nhưng không hiệu quả, có anh chắc sẽ bố mẹ sẽ hạn chế công việc hơn" nếu như có hai cái loa cứ kêu hằng ngày là mình và ông anh già thì sẽ ổn hơn

    "Được rồi em cứ xuống trước đi, còn về việc bố mẹ, anh sẽ cố gắng khuyên họ. Anh nghĩ nhà chúng ta không thiếu tiền, không cần phải đánh đổi sức khỏe của bản thân"

    "Em xuống đây, anh nhanh nha" mình nghĩ là ông anh già không đáng ghét đến vậy. Qua hết một kiếp người, biết được giá trị của gia đình quan trọng như thế nào, mọi điều không xấu như mình đã tưởng.

    * * *

    "Woa, cậu nấu ăn tuyệt thật đó. Bạch Bạch, cậu sẽ nấu mọi bữa ăn cho mình mà đúng không"

    "Ùm" anh gật đầu, hướng ánh mắt cưng chiều về phía cô

    "Em sao cứ sai bảo tiểu Bạch thế, mà hai đứa có dẹp đi ánh mắt đó không, không thấy anh ngồi kế bên à. Nếu không biết còn tưởng là hai em quen nhau đấy"

    "Anh nói đúng thế" công nhận đoán hay thật

    "Em nói gì thế"

    "Em nói là em đập chân vào ghế" cuộc sống cần sự lương lẹo mọi người ạ

    "Ha ha, hai người thật dễ thương" đưa tay xoa đầu người kế bên

    Đối với người mình thích, việc xoa đầu cũng giống như làm hành động cưng chiều vậy. Mặc dù hành động đó làm đầu bạn rối tung cả lên, thì trong tim vẫn không kìm lại nỗi vui sướng.

    * * *

    "Anh hai đi sớm như vậy sao, không thể thêm vài ngày nữa à" có chút tiếc nuối, trước giờ hai anh em chưa xa nhau bao giờ, cũng chưa Anh hai đi mấy ngày như vậy.

    "Chịu thôi cần đi sớm trước mấy hôm để chuẩn bị, chắc là sẽ sớm về thôi. Đến giờ rồi anh đi đây. Tiểu Bạch chăm sóc cho con nhóc này nha. Cảm ơn em trước"

    "Vâng em sẽ" vẫy tay tạm biệt

    "Anh không định nói gì với em à" khoé mắt cay cay, cảm thấy hơi tủi thân. Chắc do cảm xúc của thân thể quá nhỏ của mình, không kìm chế được

    "Anh đi đây, sớm về thôi. Chắc chắn anh sẽ đem giải nhất về. Hứa đấy, bảo trọng em gái ngốc"

    * * *

    "Bạch Bạch à, tôi muốn ăn đậu hũ xào, canh cua và trứng chiên" kéo ghế ngồi xuống

    "Cậu cứ ăn trứng hoài vậy, muốn bị bệnh hả" anh mang tạp dề vào bếp, tiếng thái rau rất chuyên nghiệp. Tuy mới 10 tuổi nhưng lại có sức hút lạ kỳ, nếu lớn lên tuyệt sẽ giết chết hết những trái tim mong manh

    * * *

    "Để tôi vào phụ cậu" cô chuẩn bị bước vào

    "Thôi khỏi, một mình tôi được rồi" giọng nói anh trầm ấm kèm theo chút non nớt vọng ra từ nhà bếp

    "Vậy để tôi dọn chén đũa" thấy không có tiếng nói lại, thì lật đật vào trong lấy đồ

    * * *

    "Cậu nấu ăn tuyệt lắm đó, khen bao nhiêu lần cũng không đủ được, cậu dạy tôi nấu ăn đi" mùi thức ăn thơm ngát, lấy chén xới cơm cho cả hai rồi, hấp tấp gắp thức ăn vào chén

    "Không phải cậu nói là cả đời tôi sẽ nấu cơm cho cậu sao, muốn trở mặt" ánh mắt anh tối lại, giọng nói có chút cao lên

    "Ha ha, lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi" cô cười gượng, giải thích

    "Không phải bây giờ chúng ta đang quen nhau à, nếu tớ nấu cơm cho cậu thì đâu có gì sai, hay là cậu muốn.." không khí cảm giác như đóng băng, ánh mắt anh nhìn cô lạnh dần. Cảm giác chiêu gió gầm tuyết lở này sẽ đông lạnh cô tại chỗ

    "Tôi không có ý đó, tớ nghĩ cậu sẽ không chấp nhận ý tưởng của tớ, nếu cậu chấp nhận thì tớ luôn sẵn lòng ăn đồ ăn do cậu nấu" cảm giác tính khí của tên này ngày càng biến thái. Thật đáng sợ, bố ơi, mẹ ơi, anh ơi con thấy sợ quá

    (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

    * * *

    Một tuần trôi qua, cảm giác như Nhật Bạch muốn chiếm tôi làm của riêng vậy. Chúng tôi đã vào học được mấy ngày rồi

    * * *

    Lại 4 tháng trôi qua không có gì diễn ra, thời gian trôi nhanh quá. Còn 1 tháng nữa là cậu ấy đi rồi. Liệu có nên cản cậu ấy lại hay không. Vò đầu bức tóc. Thật bực mình.

    "Reng.. eng"

    "Cô chủ, cậu Bạch" vào xe, phóng thẳng về nhà

    "Nhà mình có khách hả chú" có mấy chiếc xe giới hạn đậu trong gara

    "À, có mấy người đến nói là gia đình của cậu Bạch xin cậu ấy về"

    "Ầm" trong đầu tôi nổ một tiếng còi khẩn cấp, gì vậy, còn 1 tháng nữa mà.

    * * *

    Tạm biệt (^ω^)
     
    SWM1314 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  8. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào con, cảm ơn con đã chăm sóc cho tiểu Bạch suốt thời gian qua" bà ta bước đến gần Bạch Bạch, bà ta chính là mẹ của cậu ấy. Gì đây, tự nhiên bỏ cậu ấy đi bây giờ lại xuất hiện định cướp đi cậu ấy

    Không công bằng, một chút cũng không. Nếu cậu ấy đi liệu sẽ giống như kiếp trước, sẽ mất cậu ấy mãi mãi.

    "Cảm ơn anh chị đã chăm sóc thằng con của tôi, tôi sẽ đền đáp, tôi quyết định sẽ mang thằng bé qua nước ngoài học. Tôi biết với tài năng của con tôi sẽ không hợp với chỗ này, mong anh chị thông cảm" bà ta thật lạnh lùng, khuôn mặt có nét giống với Nhật Bạch

    Sự im lặng đang bao trùm lên căn phòng, kế bên là bố của Nhật Bạch, giống quá ngoại trừ ánh mắt tất cả đều rất giống.

    Tôi biết mình không có lý do nào để ngăn cản cậu ấy, tôi cần câu trả lời của cậu. Cảm giác bất lực đang bao vây con người tôi, tôi quá yếu đuối

    * * *

    Cậu đi rồi, tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì. Lần này cậu không nói với tôi lời chia tay nào, chỉ nói /tôi thích cậu/

    Câu nói ấy cho tôi biết tại sao hai chúng tôi phải chia xa, do sự yếu đuối của tôi, do tôi không kéo giữ cậu. Tôi cần thời gian, tôi muốn giành lại cậu từ tay họ.

    * * *

    Tuyệt thật đã 13 năm trôi qua, thời gian chúng tôi xa nhau hơn cả tuổi chúng tôi lúc ấy. Tôi đã 23 tuổi rồi, nếu tính đúng thì tôi đã đến tuổi già thật sự. Hằng ngày cuối đầu vào đống giấy tờ, chỉ biết đưa công ty càng thêm lớn mạnh. Tôi đã thay bố lên làm tổng giám đốc công ty Nhật thị, người ngoài luôn bảo tôi là người phụ nữ quyết đoán, lạnh lùng, hiểm độc.

    "Tút.. tút" haizzz là tiểu Ngọc, đây là người bạn chiến hữu của tôi. Cô ấy kết hôn rồi, với một ông chủ của chuỗi thương hiệu lớn, đó là Lâm Bách. Không ngờ, không ngờ

    "Alo, tiểu Ngọc sao vậy"

    "Mình gọi điện rủ cậu đi bar chơi, khoang đi shopping trước đi. Không được từ chối, vậy nha. Bye bye" cúp máy. Đã có chồng rồi mà sao vẫn còn con nít vậy không biết

    * * *

    "Tiểu Ánh, bộ đồ kia đẹp quá kìa"

    "Á đôi giày này tuyệt quá"

    "Tiểu Ánh mua cái kia đi"

    Suốt quá trình chỉ có tiếng Ngọc Dao là lạnh lảnh, dường như cậu ấy không biết buồn đau là gì, mong cậu ấy sẽ mãi mãi tươi vui như vậy

    * * *

    Chiếc xe Ferrari đỏ rượu phóng đến cửa quán bar, hai cô gái một người diệu dàng xinh xinh, một người đẩy đà quyến rũ. Tuy hai người hai phòng cách khác nhau nhưng đều làm mọi người chú ý, tiếng huýt sáo từ những người đàn ông thể hiện sự tán thưởng, tò mò. Còn có cả những ánh mắt ghen ghét, ngưỡng mộ của những người phụ nữ

    "Cậu không lo lắng ông chồng của mình à" thấy gương mặt âm u là biết hai vợ chồng cải nhau rồi. Dù sao cũng đã kêu chồng người ta rồi, chắc chờ sẵn bên trong, vô là hốt về thôi

    Tiếng nhạc xập xình, mọi người nhún nhảy theo nhạc, quầy bar

    "Nè cậu rủ mình đi chơi hay đi giải buồn cho cậu vậy, đừng uống nữa tiểu Ngọc"

    Ý có hình bóng quen thuộc, người ta tới chuộc vợ rồi. Né trước khi quạ đến đầu

    "Tớ đi vệ sinh nha, cậu ngồi đây yên nha tiểu Ngọc"

    Uống đại ly rượu rồi chuồn mất

    * * *

    Trong phòng vệ sinh

    "Ha, sao mình thấy nóng vậy. Có uống chúng rượu mạnh không" không thể, từ khi lên điều hành công ty cần phải đi xả giao rất nhiều. Không thể vì một ly rượu mà say được, vậy là uống trúng rượu có thuốc rồi. Chết tiệt

    * * *

    Khách sạn, cần đi ngâm nước lạnh nếu không nóng chết mất, cảm giác tay chân bủng rủng. Lưỡi khô quá, khát nước

    "Lấy cho tôi phòng tổng thống"

    "Vâng đây ạ, quý khách có cần tôi đưa ngài lên không" tiếp tân hỏi

    "Không cần, cảm ơn" lật đật đi vào tháng máy

    Cảm giác có ai vào cùng, đứng sát vào tôi. Ngứa quá, giống như có lũ kiến bò trên người vậy, mát, anh ta mát quá muốn dựa vào người anh ta

    "Cô kia cô đang quyến rũ tôi à" giọng nói trầm ấm, từ tính. Giọng nói hay quá

    "Người anh tuyệt quá"

    "Ting" đến rồi

    "Người anh thơm.. um" chưa để cô nói hết một đôi môi mềm đã chặn miệng cô. Cảm giác tuyệt quá.

    "Á.. um.. ô" lưỡi anh ta thuần thục đẩy vào càn quét khuôn miệng thơm mùi rượu của cô

    "Em không nhận ra tôi"

    "Á.. anh.. anh.. um" một nụ hôn lại rơi vào đúng môi cô, cảm giác như anh ta muốn lấy hết không khí của cô vậy. Thật đáng ghét. Cắn vào chiếc lưỡi đang rút hết không khí của mình

    "A, em thật hư, phải phạt" vỗ vào mông cô, tuy không đau nhưng phát ra tiếng rất to.

    "Làm ơn đừng đánh vào mông tôi, vào phòng, người tôi khó chịu" giọng nũng nịu

    "Được, là em kêu tôi" nhanh chóng bế cô vào căn phòng sang trọng

    * * *

    Tạm biệt
     
    Phươngg Huyềnn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  9. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Á" nhức đầu quá, một loạt hình ảnh đang dần hình thành trong đầu. Trong phòng có tiếng nước chảy, tiếng nước nhỏ dần, có một người bước đến gần nữa người dưới treo một cái khăn tắm nữa trên lộ ra thân hình chuẩn, da mang một màu vàng đồng đầu nam tính, môi mỏng.. anh ta đeo một mặt nạ tinh xảo tôn lên thần thái anh khí, cảm giác nếu tháo mặt nạ đó xuống sẽ gây ra sự náo loạn, đốn ngã hàng vạn trái tim mỹ nữ.

    "Anh.. anh là ai?" qua một giây ngơ ngẩn kéo đến là bất ngờ kinh sợ, toang rồi, Bạch Bạch phải làm sao đây.

    Lật đật nhảy khỏi giường lấy quần áo bận lại đàng hoàng chạy ra khỏi phòng.

    Xong rồi, làm sao đây Nhật Bạch tôi phải làm gì đây. Nước mắt rơi, không biết đã bao lâu rồi mình chưa khóc. Bắt taxi

    "Chở tôi về nhà, ở XXXX" làm sao đây, có phải tôi đã phản bội cậu hay không. Tôi thấy mình là người xảo trá đã hứa sẽ đưa cậu về thế mà. Đã 2 kiếp rồi, vẫn không thể làm gì được, mình vô dụng vậy sao. Tim đau quá, cả người như tê dại

    * * *

    Một tuần trôi qua, phòng tổng giám đốc

    Haizzz mệt mõi, cảm giác mất phương hướng không biết phải đi hướng nào, đã tìm tung tích của cậu mấy năm rồi vẫn không được.

    "Tiểu thư có nên tìm nữa hay không? Đã lâu như vậy.."

    "Đừng tìm nữa" mệt quá rồi, có tìm thì chắc cậu cũng như kiếp trước thôi, vậy tìm nữa để làm gì.

    Một giọt, một giọt lại rơi xuống.

    * * *

    "Anh hai"

    "Có chuyện gì mà tìm đến anh vậy"

    Ông anh già này càng lớn càng thu hút phái nữ, hiện tại cũng đã lấy vợ rồi, vào đầu tháng trước. Còn nhỏ cứ thấy anh hai thì thấy hôm đó trời mưa to, xui hết biết. Nhưng bây giờ lớn rồi, mỗi khi cô đơn, không khỏe sẽ tìm tới anh hai, lớn rồi mệt quá, không muốn lớn nữa, trách nhiệm ngày càng nhiều, lo phiền cũng nhiều hơn. Không giám nói với cha mẹ, sợ họ lo lắng nhưng thật sự cảm giác muốn buông bỏ những gì đang đè nặng lên vai.

    "Em mệt quá, muốn tìm anh giải bày tâm sự" mũi có chút mặn

    "Nếu không nổi nữa thì về nhà đi, còn không thì nghỉ phép một thời gian, em chỉ hai mấy tuổi đừng làm mình áp lực quá" anh bước đến vuốt mái tóc đứa em mình yêu thương

    "Oa.. Oa" không nhịn được nữa, ra ngoài đường phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tài giỏi nhưng thực sự tôi không tài giỏi không mạnh mẽ tôi cũng như bao người khác yếu đuối thích ăn hàng thích xem phim thích cảm giác được che chở. Từ khi lên quản lý công ty, không còn thời gian để bên gia đình, bạn bè. Thời gian ngủ chỉ còn 3, 4 tiếng, có khi ở phòng làm việc suốt sáng. Tất cả thói quen đều thay đổi. Vì lo sợ cha mẹ buồn mà tôi cũng ra ở riêng, nữa đêm về nhà, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Không hiểu tại sao tôi có thể chịu đựng được mấy năm như vậy.

    Tôi nghĩ thông suốt rồi, con người không nên quá cố chấp, nên bỏ cuộc thôi. Tôi muốn tìm một người đối tốt với mình, yêu mình. Những gì đã qua thì cho qua đi.

    Nữa tiếng sau

    "Anh sẽ qua Mỹ công tác khoảng hai tuần em có muốn đi chung không"

    "Có chứ, em sẽ chuyển về nhà" Ha ha thật buồn cười là tôi đã kêu anh khuyên bố mẹ nên giữ gìn sức khỏe nhưng hiện tại tôi lại đang đi trên con đường cũ của họ.

    "Vợ anh sẽ đi chung chứ" vợ anh trai là một cô bác sĩ đầy quyến rũ, khiến cho mọi người đều muốn đến gần, vì quá tài giỏi. Đúng là hai người có tướng phu thê vừa có tài lẫn sắc. Nghe đồn lúc anh trai theo đuổi cũng thương tích bầm mình chứ không phải vừa

    "Ừ, sẽ"

    * * *

    "Về rồi hả con" mẹ Nhật chạy ra ôm con, bà vui đến nổi không kiềm chế được hai hàng nước mắt

    "Chào mừng con về" bố Nhật mắt đã đỏ hoe, thời gian trôi qua để lại cho bố mẹ Nhật mấy nếp nhăn hằn sâu.

    "Thấy bố mẹ thương em nhiều không, màu vào nhà thôi" Anh hai đến ôm cái tôi

    "Vào nhà nào" chị dâu bác sĩ, tên là Khúc Nhược, tính dịu dàng. Với mọi người còn ông anh thì khác

    * * *

    "Ăn cơm đi tiểu Ánh, con gầy đi nhiều rồi, bố mẹ xin lỗi đã giao cho con gánh nặng lớn như vậy" bố Nhật mắt đo đỏ nói

    "Không sao đâu ạ, con sẽ đi giải tỏa một chút. Sẽ ổn thôi ạ" giọng nói chắc chắn

    "Bố mẹ yên tâm đi nó đi với con mà, làm gì ghê vậy"

    "Vâng, có con đi chung với tiểu Ánh, sẽ không sao đâu bố mẹ đừng lo"

    * * *

    Cảm ơn
     
    Phươngg Huyềnn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2021
  10. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đến rồi, đến rồi. Em dâu chúng ta đi mướn phòng đi, anh em sẽ đi công tác một thời gian nên bây giờ chị chỉ còn em thôi. Chị sẽ làm phiền em mỗi bữa nên chị sẽ lo lắng cho em chu toàn. À, anh em nói nếu xong sớm sẽ đến đền bù cho chị em mình" Khúc Nhược kéo tay cô bước vào khách sạn, giọng nói thánh thót vang xa thu hút ánh nhìn của mọi người

    "Anh em nói là chị sẽ đi công tác với anh ấy mà" giọng đầy lo lắng, tôi sợ mình sẽ làm phiền công việc của anh chị. Dù sao đi chung đã tạo gánh cho họ rồi, nếu còn làm phiền thì thà không đi còn hơn

    "À, chị đi theo anh em mục đích là đi chơi thôi. Sẽ không làm phiền đâu. Trúng tuần này là ngày nghĩ phép của chị cần nên thư giãn đầu óc chứ, làm công việc này rất vất vã" cô gái nói với giọng mệt mỏi

    * * *

    "Chúng ta đi ăn đi, chị đói quá" bà cô này là thánh ăn uống, không hiểu sao một con người ăn nhiều nhưng vẫn giữ được dáng chuẩn như vậy, còn mình chỉ hít thở cũng mập. Chán!

    "Lấy cho 2 phần bít tết và hai ly trái cây" đây là thói quen của Khúc Nhược vì làm bác sĩ tuỳ thời có thể xảy ra tai nạn cần cấp cứu ngay nên cô ấy phải giữ cho mình thật tỉnh táo

    "Em có chuyện gì mà chị thấy em tuột mood vậy" vừa cắt thịt vừa lo lắng hỏi

    "Em bị thất tình chị dâu à"

    "Ai làm em thất tình vậy, chắc đẹp trai lắm" hí hửng hỏi, tưởng chuyện gì hóa ra thất tình

    "Cố lên em gái, chị cũng từng bị thất tình nhưng sẽ qua thôi. Tình đầu như một cơn gió, nhắc lại là thấy tức, nếu chị gặp lại anh ta chị sẽ đập anh ta ra bã"

    "Thôi em ăn đi, đừng nhắc lại nữa"

    * * *

    "Woa, biển đẹp quá chị ha" trước mắt là biển xanh, gió mát nắng ấm. Đây đúng là nơi thích hợp để thay đổi cảm xúc vứt bỏ những gì tồi tệ

    "Tiểu Ánh hay là chúng ta đi thay đồ bơi đi, đi nào" Khúc Nhược hào hứng kéo cô đi

    Nhật Ánh cảm giác như có ánh mắt luôn theo dõi mình từ khi đến khách sạn tới giờ nhưng khi cô quay qua tìm thì không thấy, cô cứ nghĩ đó chỉ là mình áp lực thời gian dài nên sinh ra ảo giác, cảm giác này càng ngày càng chính xác. Thôi không quan tâm nữa, địch đến thì chiến thôi

    * * *

    "Hú.." tiếng hút sáo, những ánh mắt mờ ám đang hướng về hai cô gái

    "Dáng em tuyệt thật đó, da lại trắng nữa không như chị" Khúc Nhược bận bộ áo tắm hai mảnh khỏe ra đôi chân thon dài và vòng ngực khủng của mình, thật ra nét đẹp của Khúc Nhược là theo hướng phương Tây nhiều hơn nên màu da ngâm ngâm thể hiện sự khỏe khoắn còn Nhật Ánh là theo kiểu cô gái Á Đông da trắng môi hồng thu hút mọi người hơn

    "Không đâu ngực chị đẹp lắm"

    (tuy hơi ngại nhưng đây là đều tôi hằng mong ước, với một con không có ngực như tôi thì việc mong muốn cặp ngực khủng là điều xa vời)

    Lại đến, như có ai đang theo dõi mình. Tự an ủi đó là mọi người nhìn là do có người đẹp đến thôi

    Từ phương xa có một người đàn ông cao ráo đang nhìn về hướng hai cô gái

    "Ông chủ có nên tiếp cận thêm nữa không ạ. Hình như họ phát hiện rồi ạ"

    "Không cần nữa" người đàng ông quay lưng về phía ánh sáng, cảm giác bí ẩn bao trùm lên căn phòng

    * * *

    "Ở đây tuyệt thật đó, anh em vừa thông báo về thêm hai ba ngày nữa là xong việc rồi nên chúng ta sẽ hội ngộ sớm thôi" sau buổi tắm biển, phơi nắng cả người mệt mỏi nhưng tinh thần thì lên hẳn

    "Vâng" cả hai bước đến cửa thang máy

    "Á, xin lỗi" Nhật Ánh đụng trúng một người vừa ngước đầu lên nhìn thì cô thấy gương mặt làm cô choáng váng

    Là cô ta, người kiếp trước đã đi chung với Nhật Bạch, làm sao trùng hợp sẽ gặp nhau ở đây

    "Hứ, cẩn thận chứ" giọng nói hóng hách đầy chanh chua

    Cô ta đi chung với một người có lẽ là bạn.

    "Này mấy người đi đường cẩn thận chưa, làm bạn tôi có vấn đề gì là hai cô mệt đó" nhìn là biết đi theo để nịnh nọt rồi, lợi dụng nhau mà sống

    "Hai người nên cẩn thận lời nói, chưa chắc người ta sẽ thấp kém như cô đâu, đi thôi tiểu Ánh"

    * * *

    Cảm ơn
     
    Phươngg Huyềnn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2021
  11. Cô bé lắc choắt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 9

    Vừa vào phòng không bao lâu thì nghe được tiếng mở cửa

    "Hello, anh xong việc rồi" Nhật Phong xách valy vào phòng

    "Á, chồng à cuối cùng anh cũng đến với em, em nhớ chồng" Khúc Nhược nhào đến ôm, hôn lên má anh

    Nhìn anh đã tìm được hạnh phúc cảm giác cũng được truyền qua Nhật Ánh, tình yêu thật thần kỳ làm cho con người quên đi hết mệt mỏi và làm cho mình trẻ đi. Rồi sẽ đến một lúc cô tìm được một nữa của mình thôi

    "Nào cho anh nghĩ ngơi chút rồi chúng ta đi chơi đi, anh biết có một khu công viên giải trí mới thành lập rất tuyệt. Làm việc suốt làm anh ê ẩm cả người" nói xong không chờ cô trả lời, ông anh già lật đật lét xát lên giường chưa đầy hai phút đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh

    "Haizz thật tội nghiệp cho anh em, chị thấy em nên thoải mái lên nếu chọn buôn tay thì nên quyết đoán một chút" vỗ vào vai cô như hành động an ủi

    Mày làm sao mà để cả nhà lo lắng vì mình vậy. Cố lên!

    * * *

    Trong căn phòng sang trọng

    "Lâm Thiên em đến đây để báo với anh là hợp đồng hợp tác với công ty Kavic bên nước ngoài đã thành công rồi. Anh yên tâm đi" cô gái ngại ngùng dùng ánh mắt đầy ham muốn nhìn người đàng ông trước mắt. Cô ta đã để ta anh lâu lắm rồi, từ lúc anh theo cha mẹ đến nhà cô chơi là cô đã quyết anh nhất định phải là của cô. Từ khi cô bước vào công ty anh dù dùng mọi cách vẫn không thể khiến anh để tâm đến cô.

    "Ùm xong rồi thì có thể ra ngoài" giọng nói không chút tình cảm chỉ có sự lạnh giá đang bao trùm lên cả căn phòng

    "Vậy em ra trước" dùng ánh mắt lưu luyến nhìn anh, không cam tâm đi ra ngoài

    * * *

    "Á.. á.. á" chỉ nghe được giọng hai ông bà anh già và chị dâu đang kêu thảm thiết, nói đúng hơn là cô đã lâu rồi chưa chơi lại mấy trò này, cảm xúc, ký ức đang chạy như một thuộc phim. Thật hoài niệm

    "Này tiểu Ánh đi mua kẹp bông gòn ở đằng kia đi, đi em" kéo tay cô đến quày bán kẹo

    "Á, xin lỗi" vô tình chạy đụng vào một người qua đường, mùi hương thật thơm mát. Cảm..

    "Đi đi tiểu Ánh"

    "Lâu rồi không gặp tiểu Ánh, tôi vẫn luôn nhớ em, rất nhớ em" ánh mắt hớp hồn nhìn vào cô gái, xoay người bước đi

    "Ông chủ" hành động mở cửa xe đầy tôn kính

    Chiếc xe lướt đi trên phố để lại hình bóng dần khuất bóng. Cảm giác quen thuộc này, chắc không phải chứ

    "Em nhìn ai vậy, người quen hả"

    "À không có gì, đi thôi"

    Cảm ơn
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...