Truyện Ngắn Nắng Vàng Trên Tóc Mây - Anemone

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Anemone, 19 Tháng ba 2019.

  1. Anemone

    Bài viết:
    1
    Nắng vàng trên tóc mây



    Tác giả: Anemone

    (phần 1)

    Nơi tôi ở cách lòng thành phố hơn 30km, tôi chuyển đến đây đã được hơn bốn tuần trốn tránh thành phố xô bồ, vội vã. Hàng xóm ở đây vô cùng tốt, một cặp vợ chồng già sống cùng chú chó chột mắt được hai người nhặt ở vệ đường, hai người một chó ngày ngày sống nương tựa vào nhau nhưng vô cùng hạnh phúc. Một cặp đôi tách biệt với mọi người, nhưng hẳn là chưa cưới, vì họ vẫn còn nồng nàn lắm, đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu.

    Điều tuyệt nhất ở nơi này chính là tôi có thể ngày ngày sống cuộc sống yên tĩnh của mình mà không bị quấy rầy bởi những âm thanh hỗn tạp của "thành phố không ngủ" về đêm, không khí thì khác hẳn nơi khói bụi, độc hại khi xưa.. đây mới chính là sống chứ nhỉ..

    Tôi đã tận hưởng cuộc sống thanh nhàn ở nơi này một khoảng thời gian đủ lâu để dần quên đi những gì đã từng đến bên mình.. đủ để quên đi một bóng hình. Tôi vẫn vẽ, vẽ cuộc đời ở phía trước, tôi không hẳn là chạy trốn nhưng tôi có thể nói rằng mình đang cố gắng tìm lại sự cân bằng khi xưa.

    Hôm nay trời nắng hơn mọi ngày, tôi nghe mấy đứa nhóc khu căn hộ kế bên bảo rằng trưa nay có người đưa thư té ngã trên bậc thềm cửa khu, nghe tụi nhóc khoe khoang mình giúp ông ấy ra sao, giúp ông ấy đưa thư thế nào, đưa ông ấy về đến tận cửa nhà.. vân vân mây mây đến tận xế chiều, tới khi các bà mẹ đến sân nhà tôi xách áo từng đứa về thì trời cũng đã tắt nắng được hơn nửa. Bỗng dưng tôi lại nghe tiếng chuông cửa nhà kế bên vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, chắc là cặp vợ chồng già đã quên đeo máy trợ thính rồi. Với cái tính lười nhác của mình, tôi chắc hẳn sẽ đưa ra quyết định "mắt nhắm tai không phiền", thế nhưng khi đó tôi như bị thôi thúc, đứng lên làm việc chính nghĩa, giúp ích cho đời.. Ấy dà, lại một chị gái cực phẩm đến đây rồi, trời sinh con người tôi mê cái đẹp, trai gái gì cứ đẹp là tôi sẽ mê. Mắt to, môi mỏng duyên dáng, không cao nhưng dáng người cân đối, đẹp mắt vô cùng..

    Quay lại với tinh thần chính nghĩa của tôi nào, vẫn như cũ, cười với chị gái một cái rồi đi tới gõ vào ô cữa sổ nơi mà bà bà đang tắm nắng rồi ngủ quên, tôi đoán không sai mà, gia đình ba thành viên họ đều ngủ quên hết rồi. Đều đã thức dậy cả rồi, chị cực phẩm cũng đã vào được nhà, thế là tôi tiếp tục vùi mình vào xích đu ngắm trời tắt nắng.

    Chưa được bao lâu, tôi lại nghe chuông cửa nhà kế bên vang lên lần nữa, lại là ai đây, nhưng mà không đến lượt tôi làm việc chính nghĩa lần nữa, lần này đã có người mở rồi, mà tôi cũng không quan tâm lắm, tôi không thích tò mò chuyện của người khác.. đêm nay gió mát dìu dịu, trăng cao đứng bóng không một lần đổi chỗ, lại là một đêm ngon giấc không mộng mị.

    Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ cứ mỗi ngày trôi qua như thế, nhưng đúng là chuyện đời không thể ngờ..

    Một đêm này tôi ngủ cực kỳ ngon, không hề bị thức giấc vào giữa đêm như lúc trước nữa. Tôi bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, cảm giác này chân thực đến không ngờ, bởi vì đã lâu rồi tôi không cảm nhận được nó. Gió thổi dìu dịu mơn man trên lọn tóc ngắn ngủn đã lâu chưa được cắt tỉa tử tế của tôi, và cứ thế tôi như hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch, tận hưởng cảm giác mát lạnh của hơi sương phà vào mặt, nó lại làm tôi tỉnh táo hơn một chút nữa. Trời tối đen, nhưng những vì sao vẫn tỏa sáng, chiếu rọi sáng cả khu vườn nhà tôi và cặp vợ chồng già. Tôi bỗng nhiên có một mong ước, rằng sau này khi minh già đi, liệu có ai nguyện ý cùng tôi sống một cuộc sống thế này hay không nhỉ? Thói bông đùa của tôi lại nổi lên rồi, giá như lúc này có ai đó mang hiện thực đến ập vào mặt tôi thì hay biết mấy! Vì tôi, cứ mãi chìm đắm trong thế giới viễn vông của mình mất rồi. Gió bắt đầu mạnh lên rồi, mây cũng đang cố gắng che khỏa đi màn sao của tôi.. trời.. lại sắp mưa rồi.. mưa nặng hạt như ngày tôi mới chạy trốn đến nơi này..

    Mưa nặng hạt lắm, mái nhà gạch ngói bị hạt mưa va vào tạo thành một bản nhạc không rõ thanh âm, lộn xộn, ồn ào. Trước đây tôi có đọc qua những cuốn tiểu thuyết ngôn tình này nọ, tác giả cứ diễn tả mưa giống như những bản nhạc tình thấm đẫm nỗi buồn.. Nhưng đối với tôi, mưa là sự bội bạc, mưa cuốn đi của tôi bao nhiêu tâm tình mà tôi đã vun vén, mưa đẩy tôi vào hiện thực khốc liệt này.

    Mưa cũng tạnh rồi, tạnh đúng lúc thật, vừa khi mặt trời lên. Hôm nay phải vào thành phố, tôi có hẹn với đám bạn cũ, những người bạn duy nhất mà tôi có. Chiếc xe này đã lâu rồi không đụng đến, không biết nó có còn chạy được không nữa, kể ra là từ lúc tôi dọn đến đây thì nhu cầu chạy xe của tôi cũng biến mất luôn rồi, bây giờ ngồi lên xe còn có chút lạ lẫm, hi vọng bản năng vẫn sử dụng được. Mưa làm cho bầu trời hôm nay có chút trong hơn mọi khi, không khí cũng bị quét sạch bụi bẩn, hít thở nhẹ nhàng hơn một ít, tâm trạng cũng không quá tệ. Chạy xe trên đường tôi cố tình thả chậm tốc độ, ngắm hai bên hàng cây xanh um còn lóng lánh những hạt mưa, gió nhè nhẹ thôi, nước trên cây rơi xuống va vào vệ đường, phong cảnh vô cùng thích ý. Giá như tôi vẽ đẹp một chút thì chắc chắn là tôi sẽ dừng lại đây lâu hơn rồi, dừng để vẽ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu bây giờ tôi còn lề mề thì chắc sẽ không kịp.

    Chạy xe đến nơi hẹn thì bạn bè cũng đến đông đủ rồi, nhìn đồng hồ còn tới mười phút nữa mới đến giờ hẹn, chẳng lẽ tôi hao mắt sao, những người bạn này từ khi nào học cách đi đúng giờ rồi nhỉ? Dăm ba câu chuyện tán gẫu, cuối cùng cũng vào chuyện chính, thì ra là một người trong nhóm bạn của tôi chuẩn bị kết hôn, đang tìm những con ế sưng ế sỉa như tôi làm phù dâu. Nếu là trước kia thì chắc tôi sẽ không đồng ý, nhưng mà nghĩ lại sau khi lập gia đình, những ngày như hôm nay chắc không có nữa, nỗi lưu luyến bắt tôi đồng ý, tình bạn bắt tôi gật đầu. Vậy là một lời đã định, tôi chính là phù dâu. Đám cưới cũng đơn giản, chuẩn bị diễn ra vào hơn một tháng nữa, tôi chỉ cấn đến đó mặc quần áo phù dâu, trang điểm thật đẹp là đã đủ rồi, đứng bên cô dâu, bưng quả, cản rượu là hết việc. Tôi sẽ làm tốt thôi..

    Nói hết chuyện tôi lại chạy xe về nhà, quãng đường hơi dài mí mắt cũng hơi sụp xuống, tôi quyết định dừng xe vào một quán cafe phong cách vintage cổ điển nào đó ở trên đường, tôi chọn quán này là bởi vì nó vắng người và yên tĩnh. Vào quán gọi một ly trà long tĩnh nóng, ngồi trên ghế bên cửa sổ ngắm nhìn trời chiều đang dần đỏ ửng, tâm hồn tôi sao mà nhộn nhạo, nỗi buồn không biết từ đâu cứ len lõi vào trái tim của tôi, một tâm tư mà tôi giấu kín đến mức tưởng chừng mình đã quên nhưng bỗng từ đâu quay trở lại.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...