TÊN TRUYỆN: NÀNG THƠ CỦA SÁT NHÂN Thể loại: Tâm lý, giả tưởng, lãng mạng, giết người, sạch, sắc. Nữ chính tuy ngây thơ nhưng không nhút nhát, nam chính sát nhân tuy tự kỷ, giết người không gớm tay nhưng lại ngoại lệ đối với nữ chính. VĂN ÁN: Câu chuyện về Cô gái bất hạnh cùng tên sát nhân tự kỷ, tưởng chừng sẽ rất kỳ lạ, nhưng thật sự lại rất bình thường. NHÂN VẬT: Daisy: Một cô bé mồ côi bất hạnh, 18 tuổi bị mẹ kế lừa đem bán cho một nhóm buôn người ngoại quốc. Trên đường vận chuyển, con tàu của bọn buôn người bị mắc kẹt lại tại một hòn đảo lạ, ở đó Daisy gặp được vị cứu tinh của đời mình, nhưng người đó lại là một kẻ giết người "tâm thần" X (tạm gọi X, vì hắn không có tên) : Có một quá khứ tăm tối (bật mí sau). Mặc dù có thân hình cao lớn của chàng thanh niên 22 tuổi, nhưng hắn không biết nói và đầu óc của hắn cũng không khác gì đứa trẻ lên 8. Sẵn sàng tấn công mọi thứ, kể cả con người nếu dám xâm phạm hòn đảo của hắn. Chú ý: Mọi địa điểm và bối cảnh của câu truyện đều là giả tưởng. TÁC GIẢ: XIAO BAO
CHƯƠNG 1: BỊ LỪA BÁN ĐI Bấm để xem Tôi tên Daisy, mẹ tôi nói rằng bà đặt cho tôi cái tên này là vì bà mong tôi sau này và mãi mãi sẽ luôn tươi đẹp, trong trẻo, hồn nhiên giống như một đóa hoa cúc trắng_loài hoa mà khi xưa bà từng rất thích. Tôi đã từng có một cuộc sống rất hạnh phúc cùng với mẹ và cha, mặc dù đời sống của chúng tôi khá vất vả nhưng họ luôn giành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Lúc đó tôi đã từng nghĩ mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất cuộc đời này. Nhưng hạnh phúc mà tôi tưởng chừng như vĩnh viễn đó đã kết thúc khi tôi lên mười, mẹ tôi_Bà Rose, người mà tôi yêu thương nhất đã rời bỏ tôi, mà thay thế vào chổ của bà lại là một người phụ nữ xấu tính và cọc cằn. Đó là bà Margaret_mẹ kế của tôi. Cha tôi lấy bà ấy sau khi mẹ tôi mất được khoảng nửa năm. Vì xem bà ta là một người mẹ kế nên tôi cũng có phần tôn trọng bà ấy, nhưng bà ấy thì ngược lại, lúc nào cũng gây khó dễ cho tôi, xem tôi giống như là một con đầy tớ mà sai khiến mọi điều. Tôi làm theo mọi yêu cầu của bà vì tôi không muốn bị xem là một đứa con gái xấu tính. Sau khi dọn đến sống ở nhà tôi vài tháng thì bà ta liền có thai và sinh ra được một cậu bé trai kháu khỉnh, nhiệm vụ của tôi lúc đó chính là chăm sóc em trai, làm việc nhà và cả việc đồng án. Tôi là một đứa trẻ rất ham học hỏi, vì cũn biết hoàn cảnh gia đình không được khá giả nên tôi cũng chẳng dám xin được đến trường học. Tôi cũng không than phiền với cha về bất kì điều gì vì tôi biết ông đi làm ăn xa rất cực khổ nên khi ông trở về tôi luôn muốn ông được vui vẻ thoải mái. Lúc đó, tôi nghĩ rằng bà Magaret tuy xấu tính nhưng sẽ không độc ác, làm hại đến tôi, nhưng tôi đã sai. Cha tôi mất trong một vụ tai nạn trên biển khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Vậy mà, khi đó tôi lại cảm nhận được niềm vui trên gương mặt của bà ta, tôi ở bên ngoài loáng thoáng nghe được bà ta nói chuyện với đứa con trai mới lên 8 của bà. - Con trai, bây giờ thì căn nhà và mấy mẩu đất phía sau đều là của mẹ rồi. Tôi biết mình đã không còn chốn dung thân nữa rồi, ở lại ngôi nhà thiếu vắng tình thương này tôi nghĩ mình sẽ rất khó sống, nên quyết định bỏ đi, lên thành phố lớn tìm việc sống tự lập vì tôi nghĩ mình đã có đủ khả năng tự chăm sóc mình rồi, không còn cha, tôi ở đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Sáng hôm sau, sau khi gói gém xong đồ đạc chuẩn bị đi, tôi có đến thưa chuyện với bà ta coi như là tạm biệt. Gặp tôi bà ta liền buồn rầu mà than thở một hồi lâu, biết tôi muốn ra đi bà ta liền đồng ý nhưng nói với tôi hãy ở lại đây cùng ăn một bữa cơm tối cùng với bà và em trai rồi sáng mai hẵn đi, đừng đi vội. Tôi cũng vui vẻ đồng ý. Tối đó sau khi cùng ăn cơm, tôi mới dọn dẹp rồi lên giường nghỉ sớm, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Bà ta cũng yên lặng không gây khó dễ gì đến tôi, tôi cũng cảm thấy yên lòng. * * * --- --- --- --- --- Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, cổ họng thì đã khô đến nỗi đau rát lên, tôi cảm nhận được cơ thể của mình khá uể oải. Tôi cố gắng dùng sức cữ động tay chân nhưng không thể. Sau khi lấy lại được thần trí tôi mới mở mắt ra, mọi thứ xung quanh làm tôi phải thốt lên kinh ngạc. Tôi không biết mình đang ở đâu cả, nhưng với tình hình hiện tại thì tay chân tôi đã bị trói chặt lại. Tôi dùng mọi cách để giẫy giụa nhưng không thành công, miệng bị vải che lại tôi cũng thể nào kêu lên được. Bỗng có một vài tên đàn ông từ phía cửa bước vào. Một tên dẫn đầu đến nắm lấy cổ áo tôi, làm tôi đứng dựng lên, và rồi hắn nói bằng một ngôn ngữ gì đó với ba tên phía trước. Nhưng có vẻ mấy tên đó rất cao hứng, nhìn tôi mà nhoẻn miệng cười. Sau đó tôi bị quăng lại xuống nền trong đau đớn, đợi mấy tên kia bước ra hết, tên còn lại mới tiến tới, làm mấy động tác cực kì biến thái vuốt ve mặt tôi rồi nói. - Hừm đứa nhóc như mày bây giờ là một món hời lớn đó. Hàng tốt như vậy mà không được thử trước cũng tiếc thật. Tôi cảm thấy rất sợ hãi, nhưng tôi không phải một đứa nhút nhát. Nghe vậy tôi đã hiểu mình đang ở trong tình trạng như thế nào rồi. Tôi bắt đầu quẫy đạp tự do. Thấy tôi làm ra vẻ muốn nói chuyện, hắn cũng tháo băng vải trên miệng tôi ra lỏng một chút. - Nói xem, mày muốn nói gì Tôi vừa thở gấp vừa nói. - Sao.. sao.. lại bắt tôi, tôi đâu có làm gì sai.. - Đúng. Mày không làm sai, nhưng mày là được tao mua lại, nên giờ mày là món hàng của tao, món hàng thì nên im lặng mà nghe lời. Khi đó tôi đã hiểu ra vài phần vấn đề, không ai khác chính là bà ta đã lên kế hoạch bán tôi cho bọn buôn người ngoại quốc này. Tôi thật sự rất sợ hãi nhưng cũng rất tức giận và cũng thấy mình thật ngu ngốc khi đã tin bà ta. Bà ta thật trơ trẽn. Tiếp theo khi tôi vùng vẫy chuẩn bị la lên, hắn liền tát mạnh một cái lên mặt tôi, cú tát ấy mạnh đến nỗi đầu tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, tôi nằm gục trên nền sau đó thì không còn nhớ gì tiếp theo nữa, hình như tôi đã bị đánh đến ngất đi. Tôi cũng không biết là mình đã nằm đó bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói chặt ở một góc cây to. Tôi không nghĩ gì liền la lớn. Bất giác có một tên từ đâu xuất hiện, không nói gì liền tát tôi. Thấy tôi gục xuống hắn nói - Mày ngoan ngoãn mà ở đây, nếu không lát nữa bọn tao sẽ để mày lại cho chó sói ăn thịt. Lúc này tôi mới để ý đến xung quanh, tôi là đang bị trói ở gần bờ biển, tôi nghĩ mình sẽ được cứu nếu la lớn cho mọi người nghe thấy. Nhưng tại sau bọn chúng lại trói tôi ở đây, bọn chúng không sợ bị phát hiện sao. Dù vậy tôi cũng không còn sức để la nữa rồi, với cái bụng trống rỗng, cơ thể tôi dường như mềm nhũng mệt mỏi không còn một chút sức lực nào. Tôi cứ thế mà an phận bị trói ở đó mà chợp mắt. Đợi một lát, thì có 3-4 tên trở lại, chúng có nói chuyện với nhau nhưng tôi nghe không hiểu. Một chữ cũng không, đó là một thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng được học qua. Một vài tên đến trêu chọc tôi, chúng liếm tai tôi, rồi mút thật mạnh lên cánh môi nhỏ của tôi, một tên khác còn cởi văng cả áo tôi ra mà biến thái mò mẫm ngực tôi, tôi bị trói chặt nên vùng vẫy càng khiến tôi đau đớn hơn. Tôi cảm thấy bọn chúng đúng là một lũ khốn nạng, dơ bẩn, tôi hận vì không thể phản kháng lại. Với một chút sức lực cỏn con của mình, ra sức cắn thật mạnh lên cái miệng dơ bẩn đang quấn lấy môi tôi. Hắn buông ra, đạp mạnh lên vào tôi rồi phát ra những tiếng giống hệt như là chửi rủa. Tôi chịu đựng nhưng cũng không thể ngăn nỗi dòng nước mắt nóng đang tuôn chảy mở hai bên má. Ngay khi có một tên định hất váy tôi lên thì tôi nghe thấy tiếng của tên cầm đầu la lên với mấy tên kia, bọn họ đều dừng lại, nhưng vẫn để tôi một cái thân xóc xếch bị trói ở đó, gió biển lạnh làm phần thân trần phía trên của tôi lạnh buốc, nước mắt tôi vậy mà cũng không ngừng rơi. Tôi nhìn từng đợt sống đập vào bờ, bần thần như một đứa mất hồn, lúc đó trong đầu tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì ngoài cơn tức giận đang chiếm lấy tôi. Tôi hận không thể giết chết những tên đó, đúng là bọn buôn người không có nhân tính. Chưa kịp hoàn hồn, tôi thấy tên cầm đầu đến trước mặt tôi, hắn lại vuốt ve mặt tôi, sau đó đưa mắt xuống ngực tôi rồi lại dời hướng chuyển động xuống đó, thấy tôi vùng vẫy hắn tiền cười khẩy rồi nói. - Yên tâm, không ai làm gì mày đâu, bọn nó đùa giỡn một lát, chứ còn cái trinh tiết của mày vẫn phải giữ lại chứ, vậy mới có thể bán giá cao. Mà đúng như mẹ mày nói, mày đúng là khắc tinh thật, mang toàn vận xui. Khắc đến cả tao, giờ thì hay rồi, tàu bị hư hại trôi đến ngay cái đảo quái dị này, một bóng người cũng không có. Tao còn giữ mày đến giờ coi như mày tốt số đấy nhé. * * * Tối đến bọn chúng đốt lửa rồi dựng lều gần đó, không đoái hoài gì đến tôi cũng không cho tôi một chút thức ăn hay một tí nước uống. Tôi nghĩ mình khó có thể chống chọi qua đêm nay, nhưn như vậy thì lấy sức đâu mà tìm cách bỏ trốn. Nhưng tôi nghĩ chúa đã cho tôi một cơ hội, vì nếu lần này tàu không bị mắt kẹt ở đảo hoang này thì chắc tôi đã bị bán mất rồi, lúc đó chắc tôi cũng không có cơ hội mà chạy trốn. Thấy bọn chúng lần lượt vào lều ngủ, tôi cũng yên tâm mà nhắm mắt lại ngủ một giấc rồi sáng mai tìm cơ hội bỏ trốn. HẾT CHƯƠNG 1 Tác giả: Xiao Bao