Nắng ngày hạ. Tác giả: Sushi. Thể loại: Truyện ngắn đam mỹ. Cái nắng hạ ôi ả, chẳng nể nan ai, cứ thế mà cháy, thiêu đốt cả tâm trạng của một buổi chia ly. Ngoài sân, phượng đã nở, đỏ rực, nhiệt huyết, cháy bổng như thanh xuân của cậu. Chấp nhận hay không cũng được, hôm nay, ngày cuối cậu được gặp anh. Thanh xuân của cậu, chẳng còn việc gì khác ngoài việc cùng anh cười, cùng anh khóc, cùng anh hạnh phúc, cùng đau khổ. Bắt đầu từ khi nào nhỉ, à chính là hôm đó, một ngày bình thường mà có nắng rất ấm. Lần đầu tiên, bước vào ngôi trường này, lần đầu tiên, cậu thấy anh chơi bóng dưới sân trường, ban đầu còn thản thốt, chơi giỏi thế, sao này anh lại bái cậu làm sư phụ, trình độ đánh banh của cậu, thật hiếm có người nào qua nổi. Cũng chính sân trường này, sân bóng này, cậu gặp anh, chính trái banh, chính đam mê đã giúp cậu tìm được cho mình một tuổi trẻ vô cùng rực rỡ. Anh và cậu được xếp chung một lớp, chơi chung một đội bóng của trường. Ban đầu chính là tình cảm bạn bè, tình đồng đội, sao đó là thứ tình cảm mơ hồ, chẳng rõ hình dạng, cũng chẳng gọi được tên. Ba năm trời có phải là quá ngắn ngủi, ba năm trời có phải là chưa đủ. Ba năm qua, cậu tiến cùng anh, lùi cùng anh, mừng chiến thắng cùng anh, buồn nỗi buồn thất bại cùng anh. Cậu và anh từng đi qua bao con đường, bao ngõ phố, sát cánh bao nhiêu trận đấu, chạm mặt biết bao nhiêu con người, đổ bao nhiêu giọt mồ hồi, khóc hết bao nhiêu giọt nước mắt, cuối cùng trái tim cứ ngỡ đã chung một nhịp đập hóa ra như thế vẫn là chưa đủ. Anh từng thất tình, đó là một gái rất tốt, cuối cùng anh rời bỏ cô ấy không lí do. Cậu từng có bạn gái, đó là cô gái rất yêu cậu, cuối cùng cậu vẫn không thể đánh lừa được bản thân. Đã rất nhiều năm tháng trôi qua, cậu không thể nào quên được hình ảnh bàn tay rắn chắc xoa xoa đầu mình, rồi bảo nhất định sẽ cùng cậu giành chiến thắng. Rất nhiều ngày tháng, cậu vẫn không quên được hình ảnh một người đứng ngược sáng, đưa bàn tay kéo cậu đứng dậy. Anh từng vì cậu, xém chút chẳng còn cơ hội thi đấu, anh vì cậu mà có thể bỏ cả tương lai của mình. Anh vì cậu, mà làm rất nhiều việc. Cậu đã từng hi vọng, phải từng kì vọng rất nhiều, đáp lại vẫn là một sự thật rất đau lòng, anh chỉ xem cậu là anh em. Thế nên suốt khoảng thời gian dài, cậu chưa từng thổ lộ với anh, nếu mà anh ghét cậu, những ngày còn lại cậu và anh sẽ như thế nào. Không còn những ngày cậu cùng anh "xách' xe chạy lên tỉnh mặc kệ mưa gió. Không còn những ngày, anh kéo cậu ra quán, than thở, không còn những ngày anh kể cho cậu nghe tâm sự của mình, sẽ không còn những ngày rĩu rã, anh mang đến cho cậu chút năng lượng. Cũng chẳng còn những ngày cậu dùng danh nghĩa là bạn để quan tâm, lo lắng cho anh. Đơn phương xem ra vẫn là một cách tốt để ở bên người mà ta thương yêu. " Xa rồi, không nói không còn cơ hội đâu. "Bên tai cậu vẫn câu nói ấy. Không phải, cậu và anh vẫn còn gặp nhau mà, đại học, sân đấu và cả trong những cuộc chơi chẳng hồi kết nữa. Vậy mà lòng cậu không yên. Cậu là đang lừa dối mình, cậu được một trường đại học năng khiếu tuyển thẳng, đấy là ước mơ của cậu, mà nếu thế thì hôm nay thật sự là ngày cuối. Chỉ cần anh bảo cậu đừng đi, cậu nhất định ở lại. Vậy mà anh vui mừng như chính mình sắp thực hiện được ước mơ của mình vậy. Ngày cuối cùng, anh và cậu đã đấu một trận hết mình, anh tặng cậu một trái banh, cậu vẫn mang nó theo như một báu vật. Nhưng có một điều anh chưa biết ước mơ của cậu đâu chỉ là trái banh mà còn là anh nữa. Hoàng hôn xuống, đau thương thật sự đến, anh cũng chỉ xoa đầu cậu:" Thành công thì cũng đừng quên tao", đến cuối cùng anh vẫn không cho cậu cơ hội để nói yêu anh. Thanh xuân cậu chưa từng hối tiếc vì đã yêu anh. Thậm chí là sao này, cậu vẫn luôn cảm ơn anh vì những gì anh mang đến cho cậu, là một tình yêu, là một dũng khí để cậu sống thật với mình.. Năm đó vẫn là cái nắng mùa hạ, vẫn màu hoa đỏ, vẫn là sân trường, vẫn là trái banh qua lưới, chỉ là không còn cậu nữa, lòng anh thấy buồn như một ngày mưa tuôn, mình thì chẳng còn chỗ trú. Nếu bắt đầu là sân bóng thì chính sân bóng cũng sẽ là nơi kết thúc. Nếu bắt đầu là bình minh của kí ức thì kết thúc chính là hoàng hôn của tương lai. Vẫn tin một ngày nào đó cậu nhất định sẽ gặp lại anh, vào một thời điểm khác, một cơ hội khác để nói yêu anh. Hết