Truyện Ngắn Nàng Marry - Nguyệt Thiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 30 Tháng tám 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352
    Nàng Marry

    Tác giả: Nguyệt Thiền

    Thể loại: Truyện ngắn

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    Bìa truyện: Đang cập nhật​

    "Nếu mệt mỏi quá rồi thì hãy tạm nghỉ ngơi đi cô gái. Đừng lúc nào cũng gồng mình lên chịu đựng tất cả như vậy."

    * * *

    Một buổi chiều ngày cuối thu, James vô tình gặp Marry trên đại lộ Michigan. Dưới ánh chiều tà ấm áp, phủ một lớp vàng nhạt lên cơ thể Marry, ngay thời khắc ấy, James ngỡ như mọi thứ đã dừng lại. Marry như ánh nắng đầu xuân mang đến sự sống cho cuộc đời vắng lạnh của anh. Kể từ khi ấy trong đầu James chỉ quanh quẩn một bóng hình, cô có mái tóc màu vàng nâu óng mượt, làn da trắng mịn, đôi mắt xanh yêu kiều, toàn thân cô toát ra một khí chất nho nhã, dịu dàng. James cứ ngỡ họ chỉ là hai người xa lạ, vô tình lướt qua nhau, ấy vậy mà ngay ngày hôm sau, James đã được gặp lại Marry trong một thư viện cũ.

    "Reng.." tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa gỗ được đẩy ra, một người đàn ông cao ráo, với mái tóc vàng óng, đôi mắt màu lam đầy lãng tử xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo bành tô, trên cổ là một chiếc khăn choàng màu nâu sẫm.

    "Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không ạ?" Marry lên tiếng. James lúc này khá ngạc nhiên, anh thật sự không ngờ lại trùng hợp đến vậy, đây chẳng phải là cô nàng trên đại lộ Michigan ngày hôm qua đây sao.

    "Xin lỗi.." Marry quơ quơ tay trước mặt James. Lúc này anh mới hồi thần lại, tay nắm thành nắm đấm kê lên miệng họ nhẹ. "Khụ.. tôi đến để làm thẻ thư viện."

    "Vâng, anh có thể điền thông tin vào đây."

    * * *

    Từ hôm James biết được Marry làm ở thư viện này, hầu như hằng ngày anh đều đến thư viện đọc sách, nói ra cũng thật nực cười, một kẻ vốn ghét đọc sách như anh ta lại có thể vì một cô gái mà ngày ngày đối mặt với những con chữ đầy khô khan kia. Còn về phần Marry, cô cũng dần quen với sự xuất hiện của James, cô biết anh ta có ý với mình, nhưng cô lại không dám chủ động, cô cũng không rõ rốt cuộc bản thân có thích chàng lãng tử kia không. Mỗi ngày cô đều mong ngóng anh xuất hiện, mong được nghe những câu chuyện vui từ anh, mong được nhìn thấy gương mặt tựa thiên sứ kia của anh nhưng cô không dám chắc bản thân mình thích anh ta hay chỉ là sự hứng thú đơn thuần.

    Họ cứ như vậy, luôn giữ mối quan hệ bạn bè đơn thuần, trong thời gian này James đã hiểu hơn về Marry. Marry là một tiểu thuyết gia, cô làm thêm ở thư viện cũng là để thỏa mãn niềm đam mê với sách của mình. Bố và mẹ Marry đã sớm qua đời, hiện tại cô chỉ sống một thân một mình trong căn nhà cũ do bố mẹ để lại. James cũng được Marry mời đến nhà dùng bữa vài lần, mà lần nào anh cũng mang đến một bất ngờ cho cô. Vào một ngày của tháng 11, James đứng trước cửa nhà Marry với một bó hồng thật lớn, anh đã mang hết can đảm để ngỏ lời với cô. Marry không ngần ngại mà đồng ý ngay, qua thời gian tiếp xúc với James, cô nhận ra mình đã yêu anh, cô yêu sự hài hước của anh, yêu sự ân cần, chu đáo của anh và hơn thế nữa là giọng hát đầy ngọt ngào của anh. Anh đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời cô, cô đã không còn cô đơn nữa, cô đã không cần phải gồng mình chống lại thế giới đầy giông bão ngoài kia nữa, giờ đây cô đã có James, người sẽ chở che mọi bão tố ngoài kia cho cô. Khoảnh khắc cô ôm trầm lấy James, cô đã vui sướng biết nhường nào, cô cảm thấy thật may mắn biết bao khi vị thiên sứ kia đã bước xuống cứu rỗi cuộc đời cô.

    * * *

    Tháng 5 năm 1985, James đưa Marry đến đảo Mackinac. Bầu trời ở Mackinac xanh biếc, không khí trong lành, thoáng đãng, đây là lần đầu tiên Marry được đến nơi này, khung cảnh thật đẹp, hơn thế nữa cô còn đang tay trong tay với người cô yêu nhất, rảo bước qua những cửa hàng trong khu phố. James thuê một chiếc xe ngựa kéo, hai người ngồi trên chiếc xe ngựa cùng nhau dạo quanh các con đường của đảo Mackinac, họ đã đi qua nhiều nơi, đi qua cả pháo đài Mackinac và cuối cùng James cho xe ngựa dừng lại trên cây cầu Mackinac, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, anh đã đích thân trao chiếc nhẫn bạc tinh xảo vào ngón tay của Marry. Đúng, anh đã cầu hôn Marry, trên chính cây cầu này, ánh hoàng hôn trên đảo Mackinac sẽ là minh chứng tình yêu cho cả hai.

    * * *

    Hôn lễ của James và Marry được cử hành tại nhà thờ Presbyterian. Dưới sự chứng kiến của cha xứ và mọi người, họ chính thức trở thành đôi vợ chồng trẻ. Ai mà ngờ được một chàng vũ công tài hoa lại kết hôn với một nàng tiểu thuyết gia nho nhã cơ chứ.

    Họ đã chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, một thế giới đầy hạnh phúc của cả hai, sẽ không còn những đêm cô đơn, lạnh lẽo một mình Marry nằm co ro trên chiếc giường lớn nữa, giờ đây Marry đã có James, người sẽ luôn bảo vệ cô. Họ chuyển đến căn nhà do James được thừa hưởng từ bố mẹ. Bố mẹ James cũng đã qua đời nhưng anh khác với Marry, anh còn có những anh chị em khác, chỉ là quan hệ của họ không mấy tốt đẹp. Vậy đấy, hai kẻ cô đơn vô tình gặp nhau, để rồi đồng cảm với nhau và rồi yêu nhau. Những năm đầu hôn nhân họ sống rất hạnh phúc, họ nhanh chóng có được kết tinh cho tình yêu của hai người, cô con gái lớn Anna ra đời, tiếp theo là cậu con trai Tommy, cậu bé John, và sắp tới đây họ sẽ chào đón một thành viên mới nữa. Cứ ngỡ một nhà sáu người bọn họ sẽ mãi mãi êm ấm như vậy nhưng biến cố lại xảy ra.

    Trong một lần trên đường trở về, James gặp tai nạn xe cộ, chính cuộc tai nạn ấy làm đôi chân anh chấn thương nghiêm trọng, tuy không bị tàn phế nhưng có lẻ cả đời này anh sẽ không bao giờ đứng trên ánh đèn sân khấu nữa. Từ khi kết hôn, James không cho phép Marry viết sách cũng như làm quản lý thư viện, anh muốn Marry làm một người nội trợ hoàn hảo, mọi chi tiêu trong gia đình đều đến từ những buổi biểu diễn của anh, nhưng giờ đây anh đã không còn khả năng khiêu vũ, số tiền hai vợ chồng dành dụm sớm đã bị tiêu sạch cho cuộc phẫu thuật. Sau biến cố ấy, thay vì đứng lên tìm công việc khác thì James cả ngày nhốt mình trong căn phòng gỗ, anh biến thành một con sâu rượu, một gã đàn ông cọc cằn, thô lỗ, còn đâu chàng James lãng tử, lịch thiệp cơ chứ. Marry đã thuyết phục James rất nhiều lần nhưng lòng tự tôn của James quá cao, anh ta luôn có ảo giác rằng vợ và các con đang khinh thường người đàn ông vô dụng này. Marry tự nhận thấy không thuyết phục được James, cô bắt đầu viết sách, cô còn tham gia cả các trò chơi trên truyền hình, cô tham gia cả các cuộc thi viết lách trên TV. Với tài năng văn học của mình, Marry giành được nhiều giải thưởng viết lách, số tiền cô kiếm được qua các cuộc thi đủ để trang trãi cuộc sống và nuôi các con ăn học. Cuộc sống của Marry rất khó khăn, hằng ngày cô dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng và các con, sau khi các con đi học cô lại bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Mãi đến khi có thời gian rảnh thì cô lại ngồi làm những món đồ thủ công để bán kiếm chút tiền. Từ sáng đến tối cô chẳng có lấy một chút thời gian dành cho bản thân, trong đầu cô giờ đây chỉ có chồng và các con, đối với cô chỉ cần họ vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Phụ nữ yêu làm đẹp nhưng phụ nữ sau khi kết hôn yêu con của họ hơn cả sắc đẹp bản thân, Marry chính là ví dụ điển hình. Marry không còn chăm chút cho bản thân như trước, tuy vẫn là khí chất nho nhã ấy nhưng đã thiếu đi vài phần tươi trẻ, hoạt bát. Marry giờ đây trông chẳng khác nào một người phụ nữ đứng tuổi nhưng cô chỉ mới vừa tròn 35. Cô kết hôn với James năm 22 tuổi, ừ, đã 13 năm rồi, 10 năm qua cuộc sống của cô cũng được coi là khá an nhàn, trong suốt 10 năm hạnh phúc ấy cô như sống trong một giấc mơ vậy, cô có người chồng hoàn hảo, có những đứa con thật ngoan, cuộc sống cả hai chưa từng gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Nhưng vào 3 năm trước, cũng chính cái hôm James xảy ra tai nạn, Marry cuối cùng cũng nhận ra rằng, hôn nhân không màu hồng như cô vẫn tưởng. Chỉ vỏn vẹn 3 năm, nhan sắc và sức khỏe Marry bị bào mòn đáng kể, những áp lức mà cô đã chịu không kém James là bao. Với James, anh ta chỉ mất đi khả năng khiêu vũ và công việc yêu thích, còn với cô, cô đã mất đi một người chồng hoàn hảo, mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc. James quá bảo thủ, nhưng cô lại không nỡ than trách anh, cô chỉ có thể tiếp tục gồng mình, chăm lo thật tốt cho những đứa con thân yêu.

    Marry đã dành ra ba tháng để viết một bộ tiểu thuyết về tình yêu, ngay thời điểm cô đóng tập, chuẩn bị gửi cho nhà xuất bản thì bị James phát hiện, anh tự nhận thấy vợ đang coi thường mình, anh cảm giác vợ đã không còn ỷ lại vào người chồng này nữa, trong lúc tức giận, anh đã xé toàn bộ tâm huyết của Marry trong ba tháng qua. Ba tháng cô vất vả, thức đến tận khi mặt trời sắp ló dạng mới hoàn thành bộ tiểu thuyết này. Cô cứ ngỡ chỉ cần bộ tiểu thuyết này được thông qua thì sẽ có một khoản tiền lớn, khoản tiền ấy đủ để cô mua cho Anna một chiếc xe đạp, mua cho Tommy một bộ lego xếp hình, và còn cả những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các con sau này. Ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn hai phút, mọi tâm huyết của cô tan thành mây khói. Cô đã rất kiên cường, trong suốt thời gian qua dù vất vả đến đâu, kể cả chịu sự nhục mạ từ lời nói của James, cô cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt, mà giờ đây, khi chính mắt nhìn người chồng đã từng yêu thương mình hết mực lại thẳng tay đạp đổ tâm huyết của mình, cô đã không kiềm được mà rơi lệ. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng chính anh đã từng thề rằng dù cho mưa gió bão bùng, anh sẽ luôn là người chở che cho tấm thân bé nhỏ này, nhưng hiện thực thì sao. Người đứng ra gồng gánh gia đình là Marry, người chịu trách nhiệm dạy dỗ con cái cũng là Marry, người quán xuyến mọi công việc nhà cũng là Marry. Cô quả thật không hiểu được, bản thân đã chọc giận James ở điểm nào. Nếu hỏi cô giận James hay không? Tất nhiên có chứ nhưng cô không thể mở miệng oán trách anh ta được vì cô biết anh có nổi khổ riêng của mình.

    Sau sự việc ngày hôm ấy, James cũng bắt đầu đi tìm việc làm, nhưng anh cũng chỉ có thể làm bảo vệ ở một khách sạn trên đại lộ Michigan. Phần lớn tiền lương, James đều dành để mua rượu chỉ còn lại một khoản tiền ít ỏi được vào tay Marry. Tụi nhỏ vẫn đang trong thời kỳ phát triển, cô không thể cho đám trẻ dừng uống sữa được, nhưng số tiền James mang về còn không đủ cho bọn trẻ được ăn no trong vòng nửa tháng thì làm sao còn dư cho đám trẻ uống sữa tươi mỗi ngày. Dù James đã đi làm nhưng rốt cuộc vẫn là Marry đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí cho gia đình.

    Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, James ngày ngày chìm đắm trong men say, Marry vẫn cố gồng mình nuôi con ăn học, Marry là một người mẹ hoàn hảo, cho dù áp lực đến đâu cô vẫn dành chút thời gian cùng con học bài, làm bài tập, cô dạy con theo cách dịu dàng nhất. Có lẻ vì những đứa trẻ tiếp xúc nhiều với Marry nên chúng luôn sống một cách tích cực, chúng vươn lên, tự tìm lấy niềm vui trong sự vất vả của cuộc sống, chúng luôn nuôi nấng một niềm tin mãnh liệt rằng một ngày cuộc sống của chúng sẽ thay đổi. Mỗi tối cô sẽ cùng các con chơi trò đố vui trên truyền hình, sẽ có lúc họ may mắn nhận được những món quà nhỏ từ chương trình. Cuộc sống của các mẹ con khác biệt hẳn với người bố bê tha kia. James tự cảm thấy bản thân lạc lõng giữa gia đình nhưng anh không chọn cách hòa nhập mà chỉ muốn các con sống theo phong cách của anh, niềm tin thì có gì tốt đẹp chứ? Anh ta cũng có niềm tin rằng bản thân có thể trở lại sàn nhảy nhưng hiện thực cho anh biết, điều đó hoàn toàn không thể. Anh mất niềm tin vào cuộc sống, anh ganh tị với niềm tin ngây thơ của lũ trẻ, anh muốn lũ trẻ thấy được sự tàn độc của thế giới này.

    Một ngày mùa thu của năm 2000, bà nội trợ Marry nhận được một phần quà từ một chương trình đố vui trên TV. Phần quà là một chiếc tủ lạnh loại mới, năm mẹ con rất vui, họ cùng nhau lắp đặt và trang trí những sticker thật đẹp lên chiếc tủ lạnh, đây cũng là lần hiếm hoi mà James tham gia vào niềm vui của các con, James còn mạnh miệng nói rằng: "Rồi bố sẽ lắp đầy chiếc tủ lạnh kia cho các con." Khoảnh khắc gia đình yên vui như vậy thật tuyệt biết bao, nhưng thời khắc ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát. Một lần tình cờ, Marry lại đạt được giải thưởng của một cuộc thi viết lách, phần thưởng của Marry chính là mua sắm thả ga trong siêu thị trong vòng 10 phút, tức là trong vòng 10 phút toàn bộ món đồ mà Marry lấy được đều miễn phí..

    "3, 2, 1, bắt đầu.." đồng hồ vừa được bấm, Marry như một cơn gió nhào vào các kệ hàng trong siêu thị, nơi đầu tiên cô đến là quầy thịt bò, cô mua rất nhiều thịt vì cô biết các con cô yêu thích món thịt đến nhường nào, cô chạy điên cuồng qua các gian hàng bánh kẹo, quần áo, đồ chơi, hoa quả, vào một phút cuối cùng cô còn không quên ghé vào quầy bán rượu, lấy xuống chai rượu mà chồng cô yêu thích nhất đặt vào giỏ hàng. Sau 10 phút, xe chở hàng của Marry chất đầy như một ngọn núi nhỏ, cả nhà sáu người vui vẻ dắt tay nhau trở về nhà. Về đến nhà các con cô cùng nhau bày biện toàn bộ thành quả hôm nay đạt được vào tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh trống rỗng ấy nhanh chóng được lắp đầy.

    "A, mami có thịt bò này, có cả sữa, có cherry, A mami còn có cả bộ đồ chơi Lego mà con thích nữa này." giọng Tommy tràng đầy hào hứng, ánh mắt cậu bé như phát sáng khi nhìn qua những món đồ mà cậu yêu thích nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt cậu bé ảm đạm, giọng cũng bất giác bé hơn, "nhưng mà mami, tại sao lại không có Chocolate mà mami yêu thích." Đối với câu hỏi của Tommy, Marry chỉ dịu dàng mỉm cười, xoa đầu cậu bé đáp: "Có lẻ là vì mami chưa đủ nhanh, nếu có lần sau mami sẽ cố gắng chạy nhanh hơn nữa." Cô bé Anna ngồi đối diện với Marry thoáng lên một tia nghi hoặc. Có thể Tommy tin lời nói này của Marry nhưng cô bé sẽ không tin vào lời nói dối qua loa ấy, chính mắt cô bé thấy Marry đi qua quầy hàng Chocolate mà Marry yêu thích nhưng cô lại lựa chọn vòng qua quầy Chocolate để lấy chai rượu vang cho James. Anna quả thật không hiểu, rõ ràng James không hề đối tốt với Marry, nhưng trong mắt của Marry, James là người đàn ông tuyệt vời nhất. Anna càng không hiểu, vừa nãy rõ ràng Marry có đủ thời gian đi qua gian hàng Chocolate nhưng cô lại lựa chọn bỏ qua mà đi lấy những thứ mà các con mình yêu thích, đối với một cô bé 14 tuổi như Anna, cô không thể hiểu được hành động này của Marry. Còn về phần James, khi anh nhìn xuống chai rượu vang trong tay, nhìn vào chiếc tủ lạnh đã được lắp đầy và nhìn khung cảnh các mẹ con vui đùa bên nhau, lòng tự tôn của James lại trỗi dậy, anh đã hứa với các con sẽ lắp đầu chiếc tủ lạnh kia vậy mà giờ người lắp đầu chiếc tủ ấy lại là Marry chứ không phải anh, anh tự thấy mình thật vô dụng. Trong sự mê man, anh ta vứt bỏ toàn bộ món đồ được chứa trong tủ lạnh. Nhưng trái lại với cơn thịnh nộ của James, Marry chỉ điềm tĩnh đứng ngây ngốc nhìn, cô không trách mắng anh vì cô không muốn phải cho các con chứng kiến cảnh tượng gia đình bất hòa, chỉ cần một mình cô chịu đựng là đủ rồi các con của cô vô tội.

    Năm Anna tròn 18 tuổi, Marry nhận được thiệp mời đám cưới của cô con gái nhà Waston. Cô bé ấy là con gái đầu lòng của bạn thân Marry, bà Waston. Marry ngỏ ý nhờ James đưa mình đến nơi tổ chức hôn lễ, nhưng James kiên quyết từ chối, anh ta không muốn Marry có bất cứ quan hệ xã hội nào, đối với anh, một người vợ chỉ cần biết nấu cơm và chăm lo con cái là đủ, những giao tiếp ngoài xã hội kia hoàn toàn không cần thiết. Dưới sự ngăn cản của James, Marry đành thất hẹn với cô bạn thân kia. Nhưng lại 1 năm sau đó, bà Waston lại một lần nữa gửi thiệp mời đến cho Marry, nội dung bức thư là bà ta mong Marry có thể đến dự bữa tiệc đầy tháng của cháu ngoại bà ấy, bà còn nói thêm, lần này còn có cả các cô bạn thời đại học đến tham gia. Khi biết được tin này, Marry rất mong chờ được đặt chân đến buổi tiệc, đã rất lâu rồi Marry chưa gặp lại những cô bạn kia, lâu đến độ cô ngỡ như sắp quên luôn gương mặt của họ. Marry lại một lần nữa ngỏ lời với James, và tất nhiên anh ta không đồng ý. Cứ ngỡ rằng Marry sẽ lại thất hẹn nhưng cô chợt nhìn thấy cô con gái Anna.

    Anna đưa Marry sang Chicago, suốt cuộc hành trình Marry luôn nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, cho đến khi ra khỏi Michigan Anna chợt nghe Marry cảm thán một câu: "Những thảm cỏ ở đây có vẻ tươi xanh hơn hẳn so với Michigan, Anna nhỉ." Một câu nói tưởng chừng như vô ý nhưng lại khiến tim Anna như nghẹn lại, suốt thời gian qua cô đã chứng kiến sự vất vả của Marry, chứng kiến sự cố chấp, bảo thủ của ông James. Marry, người phụ nữ giỏi giang biết bao, nếu không vì James ngăn cản thì cô đã sớm trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng rồi. Hơn 20 năm qua, Marry hầu như chưa từng đặt chân khỏi cái thị trấn cũ nát kia, Marry như một chú chim bị giam trong lồng giam rộng lớn, bị mất đi tự do, mất đi bầu trời xanh bao la.

    "Mẹ, tại sao mẹ có thể sống với bố lâu như vậy?" Anna không kiềm được mà lên tiếng hỏi.

    Marry nhìn thoáng qua Anna, cô không trả lời ngay, cô vẫn tiếp tục quay đầu nhìn ngắm bầu trời ngoài xa. Mãi một lúc sau Anna mới nghe được câu trả lời của Marry, bà nói: "Mẹ chỉ cần các con thôi, sau này con làm mẹ thì sẽ hiểu."

    Khi nghe câu trả lời ấy, Anna rất mờ mịt, chuyện đấy thì liên quan gì đến việc sống chung với James cơ chứ, nhưng mãi rất lâu về sau, khi mà Anna đã trưởng thành, kết hôn và sinh con thì cô mới hiểu. Marry không sợ ly hôn, nhưng cô sợ sẽ mất đi những đứa con thân yêu, với Marry các con là cả sinh mạng, có thể tình cảm vợ chồng đậm sâu nhưng tình cảm mà Marry dành cho các con còn sâu sắc hơn cả..

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. truyệncủathảo Vui vẻ

    Bài viết:
    156
    Xin chào Nguyệt Thiền, sau khi đọc tác phẩm Truyện Ngắn - Nàng Marry - Nguyệt Thiền - Việt Nam Overnight mình có vài dòng suy nghĩ muốn gửi đến bạn.

    Tình yêu bạn đầu của Marry và James thật ngọt ngào, tình yêu đến thật sự làm cho ".. hai kẻ cô đơn.." cảm nhận được hơi ấm, được tình thương.

    Nhưng chẳng phải người ta hay nói "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" sao. Thật ra mình cũng không hoàn toàn nghĩ vậy đâu, điều bày có tùy trường hợp tùy thời điểm hoàn cảnh nữa mà đúng không. Như James vậy, nếu không vì vụ tai nạn đó có lẽ anh ấy đã chẳng trở thành một "con sâu rượi" một người đàn ông cọc cằn thô lỗ mặc kệ vợ con. Nhưng mình cảm thấy James quá ích kỉ, dù là trước hay sau khi gặp tai nạn, anh ấy vẫn luôn cấm Marry sống với niềm đam mê của mình.

    Marry, một người phụ nữ tốt, không vì chồng mình như vậy mà rời xa. Có lẽ phần nào do trách nhiệm với các con với người chồng mà cô ấy chưa từng hối hận.

    Với mình đây là một câu chuyện hay. Đầy đủ các yếu tố, cách trình bày hợp lý, văn phong khá hay, không quá văn hoa khó hiểu.

    Phía trên là vài dòng suy nghĩ nhỏ của mình. Chúc bạn có thêm thật nhiều tác phẩm hay hơn nữa. ^^
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...