Truyện Ngắn Nàng Là Huyết Y - Minh Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh tuyết, 29 Tháng năm 2019.

  1. Minh tuyết Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Nàng là huyết y

    Tác giả: Minh Tuyết

    Thể loại: Truyện ngắn _ Đoản văn

    Giới thiệu :(trống)

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Tự Sáng Tác Của Minh Tuyết


    Phần 1:

    Nàng là một hài tử bị bỏ rơi, năm đó, chính hắn là người đã cứu nàng. Một thiếu niên có nụ cười tươi sáng nhưng lạnh lùng. Cũng không biết từ lúc nào mà nàng lại yêu hắn - một người vô tâm.

    Hắn là thập tam hoàng tử. Một trong những hoàng tử ưu tú nhất. Nhưng bởi trong cung có rất nhiều hoàng tử nên hoàng thượng cũng không chú trọng hắn là bao.

    Năm đó, hắn đi dạo. Bỗng thấy một cô gái nhỏ thân mình lấm lem. Không biết thế nào lại nhận cô gái ấy về. Chăm lo cho cô. Ban cho cô một cái tên Huyết Y.

    Từ khi được Tử Thiên cứu giúp, Huyết Y gắng sức tập luyện. Ngày càng trở nên xuất sắc. Trở thành sát thủ đệ nhất, bảo toàn mọi thứ cho hắn. Dù là ra sa trường, trong cung yến hay vẫn là khi hắn làm việc. Nàng vẫn luôn ở bên.

    Bỗng một ngày hắn gọi nàng tớ hỏi:

    "Huyết Y, ngươi có từng động lòng nhân sao?"

    "Huyết Y một lòng trung thành hướng tới người, chủ thượng."

    Nàng đáp lại.

    "Hảo, ngươi tốt nhất vẫn đừng yêu thượng ta 'Tử Thiên nói.

    " Vâng, thần.. hứa "Huyết Y đáp lại.

    Sau khi bước ra khỏi phòng. Lệ nàng liền rơi.

    Nhờ có Huyết Y, sau khi hoàng đế băng hà. Tử Thiên liền lên ngôi. Sau khi lên ngôi, Tử Thiên liền phong Liễu Mộ Tuyết làm hoàng hậu - người con gái mà chàng phấn đấu mãi vẫn không có được tình yêu của nàng. Chính vì vậy, chàng nghĩ rằng mình yêu nàng (LMT).

    Ngay khi hậu vị vừa được phong, Huyết Y liền tới Phượng Tê Cung, nơi ở của Hoàng hậu náo loạn. Đi tới đâu, máu lan đến đó, người ngăn cản nàng ai cũng đều phải chết.

    Ngay sau khi biết tên, Tử Thiên liền chạy tới, tung một chưởng mạnh vào ngực nàng. Máu chảy ra nhiều, rất nhiều.

    " Huyết Y, ngươi hãy về Nam Y Cung tự kiểm điểm đi, đừng để cho ta bắt gặp cảnh này một lần nữa, nếu không.. hậu quả ngươi tự gánh "Tử Thiên lạnh lùng nói.

    Thấy vậy, Huyết Y cười thê lương. Đúng rồi, nàng quên.. nàng chỉ là một thuộc hạ.. có thể có.. cũng có thể không. Máu chảy xuống khóe miệng.

    " Vâng, chủ thượng "

    Nàng lạnh lùng quay đầu, chỉ có nàng biết, trong giây phút ấy, nàng đau thế nào.

    Nhìn thân ảnh đơn bạc đang bước đi. Tử Thiên bỗng có cảm giác muốn ôm nàng vào, khẽ giật mình với suy nghĩ ấy. Chàng khẽ lắc đầu, bước vào Phượng tê cung.

    Trong bao thời gian qua, nàng quả thật rất an phận, lúc nào cũng ở trong Nam Y Cung, không một lời oán thán. Ngày ngày nàng tự tập đao cầm kiếm. Rượu làm bạn, Kiếm làm vui, máu làm hài. Trông thật thê lương.

    Năm ấy, quân láng giềng xâm lược, lúc ấy, hắn đã tới Nam Y Cung:

    " Huyết Y.. "

    Nàng quay đầu, môi nhếch lên lạnh lùng:

    " Chủ thượng, người muốn ta đi dẹp quân xâm lăng sao? "

    " Đúng "

    " Vậy à.. "Nàng nói với vẻ đăm chiêu..

    " Sao? "Tử Thiên hỏi, chưa bao giờ Huyết y có thái độ như thế.

    " Nếu ngài muốn ta dẹp quân xâm lăng thì khi ta đánh thắng.. "Nói tới đây nàng im lặng khẽ quan sát vẻ mặt hắn, hắn chỉ khẽ nhíu mày, chờ nàng nói câu tiếp theo.

    " Ngươi phải giao ngôi hoàng hậu cho ta "Nàng nói với vẻ quyết tuyệt. Nghe thấy vậy, hắn gật đầu đồng ý.

    " Được, nhưng ta chỉ cho ngươi ba nghìn quân lính và phải tất thắng, còn nếu không.. không cần trở về nữa "Tử thiên nói với giọng lạnh lùng rồi bước ra ngoài.

    " Ừ"Ba nghìn đấu với ba vạn? Khả năng thắng? Ở đâu?

    Nàng khẽ mím môi, chỉ mong hắn giữ lời hứa.

    * * *

    End p1
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2020
  2. Minh tuyết Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

    Bài viết:
    14
    Phần 2:

    Nàng một thân toàn máu trở về, đứng trước mặt hắn:

    "Ta về rồi" Nàng nhìn hắn "Toàn thắng" đôi môi đỏ nói thêm hai chữ.

    "Ừ" Tử Thiên nhìn nàng với vẻ mặt khá thờ ơ, toan bước đi thì nàng gọi lại.

    "Còn lời hứa.. thì sao?" Đôi môi nàng lại gắng gượng nói thêm vài chữ.

    "Ban nàng làm hoàng quý phi" Hắn nói với vị công công bên cạnh rồi bước ra khỏi cửa.

    Ngay sau khi hắn bước ra ngoài, trong phòng chẳng còn ai, chân nàng khụy xuống, nằm trên mặt đất, môi cười thê lương:

    "Hahahaha, tử Thiên, ngươi không giữ lời, hahaha"

    Từ xa, chân đang bước ra khỏi Nam Y Cung, đôi chân Tử Thiên khẽ khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, đôi vai khẽ run. Tự nhủ trong lòng: "Nàng không đáng"

    Sau khi đánh bại quân xâm lược, võ công nàng liền không còn, xương cốt rã rời, muốn tập võ? Tập không được, muốn chơi đao? Chẳng được cầm, muốn trả thù? Càng không có cơ hội.

    Hằng ngày nàng vẫn lấy rượu bầu bạn, lấy máu làm vui, lấy dao làm trò tiêu khiển..

    Tưởng chừng, sau chuyện đó, hắn sẽ không đến chỗ nàng nữa, nhưng không ngờ, ngày nào hắn cũng đến, trong đêm cùng nàng, hắn gọi tên nữ tử khác, không phải nàng.

    Ngày nào hắn cũng đến, nhưng không dám ở lâu, bởi khuôn mặt ấy, làm cho hắn lưu luyến, không muốn rời. Vì vậy đêm nào hắn cũng sớm rời lúc nửa đêm.

    Cuối năm ấy, Tuyết rơi rất nhiều, hoàng hậu bị bệnh, chỉ có Tuyết Lan Chi ở nước láng giềng - vật có thể trị bách bệnh mới có thể cứu nổi. Nhưng điều kiện để trao đổi.. là nàng - Huyết Y.

    Dùng một phi tần hắn ghét để đổi lấy mạng sống của người hắn yêu thì không phải là hắn lời sao? Nhưng vì sao hắn cảm thấy.. có chút tiếc nuối? Hắn tiếc cái gì?

    Thời hạn để đưa ra quyết định là ba ngày, trong ba ngày nay, ngày nào nàng cũng mong hắn có thể giữ lại nàng, mặc dù nàng biết, đó là một hi vọng, rất mong manh, nó.. còn mỏng hơn cả một tờ giấy..

    Giờ hắn đã ra quyết định.. đúng như mong đợi, hắn đã chọn cứu Mộ Tuyết -nữ tử mà hắn yêu thương. Mà nàng.. chẳng là gì..

    Nàng đứng trước mặt hắn. Đôi mắt quyết tuyệt:

    "Chủ thượng, mạng này là người cứu, nay, huyết Y trả lại cho người, mong kiếp sau.. sẽ không gặp lại, không có đau thương, không có dày vò, mong sống cuộc đời thanh thản, vô ưu, vô sầu. Chủ thượng, ta xin lỗi" xin lỗi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền người, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.. xin lỗi, vì đã yêu người. Chủ thượng, Ta yêu người.

    Nàng quay đầu bước đi, bây giờ nàng không còn bất cứ hi vọng nào nữa, sẽ không còn. Mái tóc đen nhánh bốc chợt trở nên trắng bệch, thật trắng.

    Bởi trước trong sa trường, nàng đã giết hoàng tử mà vua nước làng giếng yêu quý nhất, nên lần này, bước sang đó chẳng khác nào tự đi chịu chết..

    Nhìn bóng lưng đơn bạc trong tuyết, Tử Thiên thật muốn ôm nàng vào, ôm nàng.. thật chặt.

    * * *

    Đôi chân khẽ bước vào Nam Y Cung, cả người nằm lên giường, nhìn từng mọi nơi, ngóc ngách, chóp mũi vẫn còn hương thơm người xưa.. bỗng sống mũi hắn cay cay.. hắn, thấy nhớ nàng quá. Nàng đã đi được hơn một khắc* rồi hắn.. bỗng thấy nhớ nàng quá.

    Đôi chân rảo bước đi Phượng Tê cung, nhìn nữ nhân khuôn mặt trắng bệch trên giường, hắn càng thấy nhớ Huyết y hơn. Nhớ.. rất nhiều..

    Chẳng lẽ.. đôi mắt hắn trừng lớn..

    Huyết Y, nàng phải đợi chủ thượng, chủ thượng nhất định sẽ tới đón nàng.

    Hắn giục ngựa chạy thật nhanh, với tốc độ này chẳng bao lâu, hắn sẽ đuổi kịp nàng.

    "Dừng lại" hắn thấy rồi, đoàn người kia ngay trước mắt hắn, hắn mỉm cười. Huyết Y, chủ thượng tới đón nàng về, từ nay không rời, không cách.

    Đoàn người thấy hoàng thượng từ xa liền dừng lại. Con ngựa bị phanh gấp liền hí một tiếp dài.

    Tử Thiên bước xuống, khẽ bước vào kiệu, tay vén rèm.

    "Huyết Y, chủ thượng tới.. đón.. nàng. Về.. không.. không.. HUYẾT YYYYYYYYYY" nụ cười trên môi tử thiên bỗng chốc dập tắt, đôi tay đưa ra ôm chặt người trong lòng. Miệng nỉ non:

    "Huyết y, mau tỉnh dậy đi, chủ thượng tới đón nàng về này"

    "Huyết y, nàng muốn thành hoàng hậu của ta sao? Tỉnh dậy thôi, ta phong nàng làm hoàng hậu"

    "Huyết y, chủ thượng sai cả đời rồi, đến ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không cho ta sửa sai sao?"

    "Huyết Y, muộn rồi, chúng ta cùng về nhà nhé"

    Ôm chặt người trong tay, giờ, cả người Huyết Y lạnh ngắt, mặt trắng bệch như những sợi tóc kia bởi mất máu, dưới cổ tay.. vẫn lưu lại vết cắt, máu tuôn chảy, Y phục đỏ thẫm tựa cái tên hắn đặt cho nàng vậy.

    "Ôi, Huyết Y? Sao nàng lạnh quá vậy? Đây đây, nàng mặc áo hoàng bào của ta vào cho ấm, rồi chúng ta cùng về nhà" Vừa nói, Tử Thiên vừa cởi hoàng bào ra, đắp vào cho nàng.

    Đoàn hộ tống nhìn thấy quân vương vậy chỉ lắc đầu, nước mắt khẽ rơi.

    "Quân thượng.."

    "Các ngươi im lặng, nàng đang ngủ, nếu ngươi làm nàng thức nàng sẽ tức giận, nàng tức giận là ta sẽ phạt các ngươi đấy.."

    Mọi người nghe vậy đầu khẽ ngửa lên ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

    Mái tóc rủ xuống bên vai Tử Thiên bỗng chốc bạc trắng, giống như nàng, đau thương đến cực độ..

    • Nàng đi rồi, để lại mỗi hắn

    • Nàng đi rồi, đi đến nơi không ai có thể tổn thương nàng.

    • Nàng đi rồi, đi đến nơi có chủ thượng nuông chiều nàng, yêu thương nàng.

    • Nàng đi rồi, đi đến nơi..

    Nàng đi rồi, đi thật rồi, nàng không chờ hắn nữa.

    • Huyết Y, ta xin lỗi..

    • Huyết Y, về với ta

    • Huyết Y, nàng.. đợi ta.

    * * *

    Ngay sau khi hồi cung, hắn liền phong Huyết Y làm hoàng hậu, Liễu Mộ Tuyết liền bị phế, được trả về thừa tướng phủ trong tình trạng hôn mê.

    Ngay sau khi phong hậu, cả nước để tang hậu ba năm.

    Ngay sau khi phong hậu, hắn liền giao lại ngôi vị cho Thân Vương *

    Ngay sau khi phong hậu, hắn liền cùng nàng xuống hoàng lăng. Hắn uống một viên thuốc độc, môi khẽ hôn lên môi nàng. Miệng khẽ cười.

    Tay đan xen vào tay nàng.

    • Huyết Y, chờ ta, ta đến với nàng.

    • Huyết Y, chờ ta, chúng ta sẽ mãi bên nhau.

    • Huyết Y, chờ ta, sẽ không ai có thể tổn thương nàng nữa.

    • Huyết Y, chờ ta, hãy chờ ta nhé..

    Huyết Y, ta và ngươi, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, mãi mãi.. sẽ không bao giờ.. cách xa.. nữa!

    * * *The END_______
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...