Nắng Chói - Min

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Min466, 18/7/2019.

  1. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Xem: 372
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tác phẩm: Nắng chói

    Tác giả: Min

    Thể loại: Ngôn tình​

    Lần đầu tiên tham gia diễn đàn và lần đầu viết truyện sẽ có những sai sót. Mong mọi người đọc và góp ý cho mình với ạ. Cảm ơn ạ!

    Văn án:

    Thật không ngờ sau bao ngày chống cự một cách yếu ớt ánh nắng ấy đã xuyên qua tôi một cách chói chang nhất. Nhưng bạn đừng nghĩ đó là ánh nắng của Xuân Diệu.

    [​IMG]

    To be continue.. mong mọi người ủng để mình viết tiếp. Cảm ơn nhiều ạ!
     
    AlissaThế Hiển thích điều này.
    Last edited by a moderator: 12/12/2019 lúc 9:41 AM
  2. Đang tải...
  3. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Ngày thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đánh nhau với cơn ngái ngủ thực sự khiến người ta mất sức mà.

    Nhược Na - cô gái 17 tuổi nhỏ nhắn, dễ thương chẳng mang một ít quyễn rũ nào cả ngoài đôi mắt sáng trong khiến người ta thích thú!

    Nhược Na: Thế giới này thực sự tàn nhẫn mà. 17 năm thanh xuân của mình mỗi lần thức dậy chẳng khác một cực hình sống

    Mẹ: Nhược Na.. dậy đi. Hazz không nói nổi mà. Nhờ con mà cổ họng mẹ âm vực cao quá rồi đây.

    Đáp: Mẹ à. (giọng ngái ngủ, nũng nịu) con chết mất, hơho..

    Bà Tam (mẹ Nhược Na) vén rèm cửa đã phủ kín tối phòng. Ánh sáng chiếu vào làm ánh lên màu xanh lá ám lên các đồ vật của Na Na. Đặc biệt là bông cỏ 4 lá được cô vẽ lên khi ngôi nhà mới xây xong. Còn nhớ đó là lúc cô học lớp 10 cô gái nhỏ nhắn đó nèo bằng được ông bố Nhược Phong mua cho một lọ sơn xanh nhỏ cùng với cây chổi nhọn nhỏ dài hơi thuôn để tô điểm cho căn phòng tương lai. Cỏ 4 lá là biểu tượng yêu thích của cô. Mỗi bức tranh đẹp hay mỗi bài thơ, câu văn hay cô đều vẽ lên một cành 4 lá lên bằng cách vẽ liền hai chữ bát đan nhau làn lá, cuối cùng là kéo dài cái đuôi ra và xoắn lại để làm cành.

    Một bông 4 lá to bự được cô vẽ lên tường đối diện với giường ngủ, cảm giác như được hòa mình với không gian thiên nhiên đầy mau xanh lá này.

    Đúng màu yêu thích của cô là màu xanh nên từ cái cốc đến đèn học. Thậm chí là cái bút chì cũng mang hơi hướng xanh xanh.

    Nhược Na mới bắt đầu những ngày đầu tiên của học kì 1 lớp 11. Thời gian 5 phút mà cô cho phép mình ngủ thêm trôi qua còn nhanh hơn cả giấc mơ chưa kịp có đoạn kết. Chuông lại lần thứ 2 kêu! Inh ỏi thấu tận dây thần kinh mà tưởng chừng muốn đứt. Na Na bây giờ mới hé một chút mắt ra nhìn. Cô nhìn đồng hồ đã chậm không hề ngạc nhiên

    - Hazz đã dặn lòng chỉ cố 5 phút thôi mà. Vẫn luôn muộn là sao nhỉ (câu hỏi mà suốt quãng đời học sinh cô vẫn chưa tìm thấy câu trả lời).

    Tuy không ngạc nhiên nhưng cô vẫn hoảng hốt làm mọi thứ như một cỗ máy được lập trình sẵn vào mỗi sáng mai

    Bà Tam: Tiểu Na lại không ăn sáng à. (bất lực với đứa con gái) hazz. Con bé này biết bao giờ cho thay đổi được cái tính trời cho này

    Nhược Na: Con muộn rồi mẹ. Con sẽ ăn ở căng tin của trường! (hét từ ngoài cửa)

    Đã bao lần cô định xỏ đôi giày mới mua đi được hai lần cho mấy con bạn chiêm ngưỡng (đôi jordan 4 full white) mà vì đi muộn nên chỉ kịp xỏ đôi dép quai hậu dung dị hợp với kiểu chạy đôn chạy đáo của cô. Vội vàng ngồi lên con xe điện màu đỏ mà bố mua phóng đến trường với tốc độ gần như là chẳng thể nhanh hơn được nữa. Nhà cách trường chẳng đến 2km mà rất chuẩn là đánh trống là Nhược Na xuất hiện. Bác bảo vệ chắc cũng đã nhớ mặt cô bé gấp gáp này
     
    Thế Hiển thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/2019
  4. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Vào lớp & gặp cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn là những bậc thang ấy, vẫn là những viên gạch với hoa văn đã nhòe vì những bước chân của hàng trăm giáo viên cũng như bao học sinh suốt bao năm tháng. Na Na vội bước vào phòng học đến nỗi chẳng thèm nhìn biển lớp nữa. Biển lớp 10d2 bây giờ là 11d2 mà lúc lên cấp 3 không biết bao nhiêu lần thích thú khiến cô luôn ngước lên nhìn rồi chạy mau vào lớp

    Thực sự thời gian đã khiến ta dường như đã dần chai lì, quen thuộc với mọi thứ. Những thứ mà ta tưởng chừng như chẳng thể cũ đi trong tâm tưởng.

    Na Na lại vào lớp muộn nên cũng không có thờ gian đâu mà đùa nghịch với mấy đứa bạn nữa. Vào là lấy sách vở chờ sẵn cô nữa thôi. Vẫn là ánh mắt tinh nghịch, đôi mắt biết cười của Ngọc Nam - bạn học cùng bàn với cô

    - Lại đi muộn Na Na. Cậu đúng là một tài năng hiếm thấy (cười vẻ đùa vui, giễu cợt)

    - Ừ! Tớ là một tài năng, một ngôi sao sáng của lớp d2 này mà. Cậu nên biết trân trọng khi ngồi bên tớ đi (thực sự là Nhược Na đã quen đến mức chắng còn biết ái ngại là gì)

    - Nói hay lắm! Ngôi sao này đúng là làm tớ chói mắt quá haha

    Na Na cười thể hiện một ít ngạo mạn

    Đã 2 năm trôi qua một bên do chữ duyên hay vì một lí do 6 đó mà cô đã học cùng lớp với anh bạn có khuôn mặt sáng sủa, tinh nghịch và không kém phần thông minh. Suốt một năm cấp 2 và bây giờ là cấp 3 chỉ gần hơn là cùng một bàn học. Trong khoảng thơi gian học cùng nhau cấp 2. Cô và Nam cũng không thể thân thiết đến mức mà nói với nhau những câu đùa vui như thế.

    Nhưng điều tôi để ý là ánh mắt trong sáng, dễ thương của Na Na hình như đã có một khoảng trống dành cho ai đó. Mà phải nhìn thật kĩ, quan sát thật lâu mới thấy một hình bóng của một cậu con trai rất quen thuộc.
     
    Thế Hiển thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  5. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Cuộc vui bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ tư như bao ngày thứ tư đã từng trôi qua trước đây là tiết văn quen thuộc với cô giáo quen thuộc giữ kèm luôn cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Là dáng đi đó, dáng đi trông có vẻ gì đó oai oai, đầu luôn hơi nhếch lên có vẻ kiêu hãnh mà khó có thể nhầm lẫn với bất cứ một người nào nếu nhìn từ xa. Cô thong thả bước vào lớp theo sau là tiếng mời dõng dạc cả lớp đứng dậy của lớp trưởng. Tôi cũng như bao người phản xạ quen thuộc mà đứng lên. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến cô nữa sau bao lần gặp gỡ.

    Không biết từ bao giờ đối tượng thay thế cô lại chính là cậu - bạn cùng bàn ạ. Tôi không hiểu cũng không thể lí giải được suốt 4 năm cấp 2 cậu chẳng mảy may xuất hiện trong tâm trí mình dù chỉ một lần. Mà nếu có thì cũng là nhớ đến cậu với tư cách là con nợ của lớp mà tớ vác sổ đến đòi mà thôi.

    Chắc sự phát triển sinh lí từ ngoại hình đến tâm hồn của một con người đã len lỏi đưa vào tâm trí Na Na một cậu thanh niên chăng. Hay là chính cậu thanh niên với vẻ ngoài bắt mắt cùng sự giao tiếp thu hút đã hút hồn cô? Mà vì một lí do nào đi nữa thì trong thanh xuân của cô cũng đã xuất hiện cậu ta và như tia nắng nó cũng đã thêm sức sống cho cả cánh đồng 4 lá của riêng cô.

    Cô bạn thân ngồi ngay ghế sau lưng kêu khẽ:

    - Này, Nhược Na cậu có mang mấy thứ đó đi không? Dặn rồi đấy, quên thì đưng trách tớ không nể tình huynh đệ

    Nhược Na lôi ra khỏi cặp một túi bịch bánh tráng, gói đỏ to cỡ bằng hai bàn tay người lớn phảng phất mùi khô bò, hành khô. Chẳng qua là bố Nhược Na vừa đi công tác ở Huế về nên mấy đứa được dịp nhờ vả.

    Ngọc Nam ngoảnh xuống vẻ thích thú, tò mò:

    - Nhược Na! Cái gì thế? Bánh tráng à. Được đấy phải chia sẻ cho anh em chứ!

    - Chia cái gì, ăn mất phí nhé 30 nghìn một bịch. Nể tình anh em nên còn 25 nghìn. Thế nào tớ tốt không?

    Cuộc vui bắt đầu sôi nổi thì tiếng bao bóng làm thu hút ánh nhìn của bao thành viên xung quanh, đặc biệt là ánh nhìn có vẻ nham hiểm của cô khiến cả bọn chết lặng. Lúc này Nam còn đùa được

    - Na Na cậu chết chắc rồi! Cố gắng lên tớ ủng hộ cậu

    Nhươc Na - tiếng cô Lam vang xuống bàn cuối cùng

    - Em đang cầm cái gì trên tay đó, đưa ra đây. Mau lên

    Tiếng cô Lam làm Nhược Na chỉ biết câm nín mà run run đưa 2 bịch bánh tráng từ dưới gầm bàn lên. Chưa kịp thì Ngọc Nam từ dưới gầm bàn rút ra khỏi tay cô mà nhét lại là cái máy tính cạnh đó. Kèm theo câu nói:

    - Cậu ngốc thật! [/BOOK
     
    Thế Hiển thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  6. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Trò đùa tao nhã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhược Na khẽ liếc sang Ngọc Nam với vẻ khó hiểu, rồi cũng phải tỏ khuôn mặt đáng thương mà nhìn lên bức tường thành vĩ đại có vẻ hung dữ đang nhìn chằm chằm trên kia:

    - Dạ! Không có gì đâu cô. (Tay cô cầm chiếc máy tính đưa lên), em chỉ tính toán một chút thôi ạ

    - Trong giờ văn mà em tính cái gì? Cái này người ta gọi là làm việc riêng đó em.

    Cô ra vẻ khá tức giận

    - Em xin lỗi cô..

    Giọng Nhược Na rỉ rỉ, thỏ thẻ chắc cũng không vang nổi lên trên kia. Mà có tới thì chắc cũng theo phản xạ mà đập lại, chẳng thấm thía vào đâu với cô Lam cứng rắn. Im lặng là cách tốt nhất mà cô nghĩ để giải quyết.

    - Em ngồi xuống đi. Tôi tha lần này, xem em có dám tái phạm

    Xong việc cô lại tiếp tục những áng văn tưởng chừng như bất tận. Nghe còn dễ vào giấc hơn cả bài hát ru

    - Tại đồ lắm miệng như cậu nên tớ mới bị như thế đấy. Bỏ đi không giảm nữa lấy cậu 30 nghìn một bịch.

    Na lại tiếp tục cuộc buôn như chưa thể chưa bao giớ có sóng gió.

    - Nhược Na! Cậu còn chưa cảm ơn tớ vụ bánh tráng đâu nhé. Lúc đó cậu mà đưa ra coi như lần mua bán này là lỗ nặng đấy bạn hiền!

    Ngọc Nam cười đắc ý

    Na Na nhíu đôi mày thanh mà đậm lại

    - Cậu lại muốn ăn đòn nữa hả?

    Hải Thanh - cô bạn thân ngồi sau lên tiềng:

    - Hai người bớt trò chó mèo này lại được rồi. Chí chóe cả ngày, phải thấy mệt chứ..

    Văn Linh kế bên Hải Thanh cũng xúm vào góp vui.

    - Tớ một gói nhé.

    - Okie. Của cậu đây. Thơm ngon đặc biệt nhé

    Điều cô thắc mắc là tại sao nói thì nhiều mà thằng hâm Ngọc Nam này không hề lấy cho cô dù là một gói. Chắc chỉ là lời nói đùa. Ai mà cậu ta chẳng nói như vậy.

    Nghĩ đến đây làm cô khựng lại. (Đó là sự thực, cậu đùa với tớ, nói chuyện với tớ, đặc biệt là ánh nắng cậu mang đến khi cậu cười và nhìn tớ. Tất cả những điều đó làm tớ rất vui và hạnh phúc. Đó cũng chính là động lực để tớ ngày ngày đến trường. Nhưng thật đáng tiếc rằng là chỉ có tớ thấy như vậy. Còn cậu, tớ không nhìn ra được. Vì ai cậu cũng như vậy. Điều tớ sợ chính là một ngày nào đó tớ sẽ ngu ngốc đến nỗi nghĩ cậu cũng giống bản thân mình)

    #Chẳng có gì là quá nếu trong thanh xuân của bạn đã từng nghĩ như cô bé Na Na. Và nó được gọi là ảo tưởng. Dù hối hận hay không thì ảo tưởng cũng không phải là xấu mà#
     
    Thế Hiển thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  7. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Lời mời là cơ may?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    4 tiết học cứ bình thường mà trôi qua. Cuối giờ nhờ sự đùa vui của mấy tên nghịch ngợm mà Ngọc Nam có thêm thì giờ để ngồi gỡ dây buộc cặp ra khỏi chân ghế. Không biết do vô tình hay cố tình mà Nhược Na cũng ra về cuối cùng. Cô từ từ bỏ sách vở vào cặp. Cô mò mò tay xuống bàn kiếm tìm xem còn thiếu gì. Dừng lại khi chạm vào một bịch bánh tránh cuối cùng.

    Nhược Na khựng lại một tí như suy nghĩ một điều gì. Cô cầm bịch bánh tráng vứt lên bàn trước mặt Ngọc Nam:

    - Cho cậu

    Nam cười vẻ khó hiểu

    - Cho thì nhận thôi. Nhưng đừng có mà hối hận nhé! Đa tạ đại nhân

    Vẫn là câu đùa vui đó

    - Trước khi tớ hối hận thì đi nhanh lên

    Gỡ cặp xong Nam vội chạy ra ngoài cửa. Chợt chậm, ngoảnh lại

    - Mai gặp nhé!

    Trên môi Na Na nở nụ cười khẽ khi nào mà cô chẳng hay. Na Na đang vui khi thấy cậu ấy vui

    Buổi trưa, nắng khá là chói. Cô phóng xe về nhà.

    - Bé Na về rồi ông Phong. Dọn ăn được rồi đó.

    - Tuân lênh bà xã

    Bố mẹ luôn đùa vui như vậy, nhưng cũng rất dễ cãi nhau chỉ vì việc ai dậy sớm ai dậy muộn.

    - Chào bố. Chào phu nhân Tam

    Câu nói có phần đùa vui của Na Na làm ai cũng cảm nhận được niêm vui trong lòng của cô.

    - Nào! Thay đồ lại ăn cơm luôn đi con

    - Vâng, mẹ

    Na Na cũng biết mình đã tự nhiên vui lên. Nhưng cô không dám nghĩ đến là do cậu ta. Đến cô cũng không biết tại sao, cô lại đưa bịch bánh tráng cho cậu ta. Rõ ràng lần làm ăn này cô đã bị lỗ. Mà không hẳn, chẳng phải cô đã đổi lại được một niềm vui nhỏ mà chỉ có cô cảm nhận được hay sao. "Thế cũng chẳng thiệt lắm" cô nghĩ.

    Ăn xong, Nhược Na soạn và rửa bát đĩa một cách chu tất rồi lăn lên giường ngủ như thường lệ. Nhưng lần này cô lại thấy nuối tiếc vì chiều không được đi học thêm. Đây là điều cô từng ao ước trước đây, vì cô có thể dành cả thời gian này mà vật lộn trên giường. Nay lại xuất hiện một lí do để cô muốn được đi học đến thế.

    Chiều muộn cô mới tỉnh dậy, ánh hoàng hôn màu hồng phấn pha chút vàng nhạt cũng đã lọt vào khe cửa sổ tới rọi vào khuôn mặt trắng bệch mới tỉnh giấc của Nhược Na. Chuông điện thoại vang lên:

    Giọng Hải Thanh đầu dây bên kia, cái giọng cao chót vót mà cậu ta tự nhận là tiếng chim oanh vàng mỗi sớm mai

    - Alo, dậy đi. Động đất đến nơi rồi kìa. Mau lên đên nhà tớ xem phim. Bọn tớ chờ cậu nữa thôi.

    Na Na giọng ngái ngủ

    - Cái gì. Phim gì vậy?

    - Phim ma. Thế nào. Nghe kích thích chứ. Tớ chọn cả chiều đấy.

    - Ukm. Đợi tớ, đến liền.

    - À khoan. "Bọn tớ" ai nữa Hà Thanh

    - Thì vẫn là ba đứa tụi mình. Mà hôm nay có thêm Ngọc Nam và bạn của cậu ta nữa

    - Ngọc Nam?

    - Đúng vậy. Tớ kêu thêm bọn họ cho vui. Lỡ sợ quá. Haha

    - Ukm. Tớ đến đây.

    Na Na cũng không nói thêm gì. Chỉ từ khi nghe hai từ Ngọc Nam cô cũng không biết cảm giác tự xuất hiện trong lòng cô này là gì. Không hẳn là vui sướng. Càng không phải là buồn hay sợ hãi gì. Chỉ là cô tự nhiên cũng muốn gặp cậu ta. Tại sao thì cô cũng không biết mà cô cũng không quan tâm nữa. Cô soạn đồ và đi bộ đến nhà Hải Thanh vì nhà hai người này khá gần. Một phần là cô cũng không muốn giắc xe ra nữa.

    Lúc cô đi ra đã chập tối. Nhưng lòng cô lại ngập tràn ành nắng. Trong đầu cô bây giờ chỉ đang hình dung ra cô sẽ gặp Nam như thế nào. Ánh mắt cậu ta sẽ nhìn cô ra sao và cô sẽ nói gì khi gặp cậu ấy. Cô chợn nghĩ "chẳng phải mình và Nam luôn rất thân trên lớp sao. Cái suy nghĩ này.." Nhược Na tự cười bản thân. Tiếng chuông cửa vang lên:

    - Vào nhà đi Na Na. Chờ cậu rõ lâu.

    Bước vào nhà, Văn Linh thì đang nấu mì. Mấy thằng con trai phát bài tú lơ khơ. Theo ứng xử tự nhiên tôi chào một cách thân thiên

    - Nghe có đông vui ghê ha.

    Vẫn là sự nhanh nhảu đó. Nam lên tiếng đầu tiên

    - Ngôi sao của đêm nay đến rồi à

    Kiểu đùa này khiến không ít người hiểu sang ý khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/2019
  8. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: phim hay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhược Na nhìn Ngọc Nam rồi cười nửa miệng. Đây không có ý là cô khinh thương anh ta mà chỉ vì cô đã thừa biết được cái kiểu đùa vui mang tính muốn đấu khẩu của cậu ta. Cô chỉ cười không đáp lại rồi đi lại chỗ Văn Linh:

    - Hưm.. tay nghề có vẻ được nhỉ. Nhanh đi tớ đói lắm rồi

    - Đừng giục! Cho cậu chết đói bây giờ

    Na Na quàng tay Linh Linh vẻ nũng nịu

    - Hihi. Văn Linh của tớ là số 1

    - Thôi xong rồi, cậu dọn bát đi.

    - Dạ. Tiền bối

    Na Na bưng mâm ra bàn ngoài phòng khách. Đám con trai hú lên như bị bỏ đói lâu ngày "Mì ra rồi, cất bài đi các cậu." Bật phim đi Trần Vũ "- cậu bạn thân của Nam có thân hình tròn tròn, nhưng rất dễ mến. Với cặp kính tròn trông ngố ngố.

    Cả bọn tụ tập quanh bàn đối diện là cái tivi LG 60 inch to bự. Thực sự với tivi ổn như này thì xem phim đặc biệt là phim ma chắc cũng sinh động lắm - Na Na nghĩ. Tất cả có 5 đứa chỉ lạ thay hai nhân vật chính của chúng ta lại tọa lạc ở ngoài cùng. Đứa bên trái, đứa bên phải. Quá xa để có những diễn biến động chạm. Nhưng ngồi ờ khoảng cách này thật dễ dàng để đập vào mặt nhau là 2 khuôn mặt quen thuộc khi quay sang phía đối phương.

    Bắt đầu của một bộ phim thì thường khá tẻ nhạt. Mấy đứa chỉ tập trung ăn mì và đôi khi buôn vài câu với nhau. Còn Nhược Na và Ngọc Nam hầu như không nói lời nào. Đôi khi cả hai cúi xuống tô của mình rồi lại lỡ nhìn nhau. Thật ngại, nhưng cũng không biết phải nói gì. Bỗng Trần Vũ nói làm mất đi không khí ái ngại đó:

    - Nam à! Lo xem phim đi cậu ăn mãi thế. Lát không hiểu đừng hỏi lại tớ nhé!

    - Yên tâm, tớ đang xem mà

    " Cậu để ý tớ hay sao mà nhìn "Na Na nghĩ

    - Na Na cậu cũng xem đi. Ngồi uống nước mì mãi vậy

    - Ờ. Khỏi cần cậu nhắc.

    Sau câu nói đó mọi thứ lại trở vể yên tĩnh. Cả màn ảnh đang chiếu đến đoạn một cô gái bị ma tóc lôi xuống một cái hầm. Tiếng cô ta la hét" cứu tớ! Cứu tớ "mà hai chàng trai ở ngoài đã không thể kéo cô gái ra ngoài được. Đó là phim" tần số chết "một bộ phim của hàn xiẻng khá thú vị và hồi hộp. Không biết Nam đã bò sang bên cạnh tiểu Na ngốc này bao giờ. Bỗng cậu ta gào lên một tiếng hai tay như tay phù thủy dơ lêm, đưa ra. Làm cả bọn hét lên như thấy ma. Quá sợ hãi Na Na đạp một cú khiến Nam ngã ra chỉ kịp cầm theo cổ áo của cô. Cả hai cùng xô ra phía trước. Người nằm úp, người ngã ngứa. Đầu của Na và Nam gõ" cộc "vào nhau. Trong khoảnh khác đó mặt chạm mặt. Mắt chạm mắt. Vài giây đó lại khiến cho tim Na Na đập nhanh như muốn vỡ đôi. Điều cả hai đang sợ là đôi môi, nó như chuẩn bị chạm với nhau. Đôi môi mỏng, màu hồng đào của cô mím chặt. Còn Ngọc Nam chỉ biết đơ người ra. Cả hai ngồi dậy đứa thẹn, đứa cười trừ. Mấy đứa còn lại thì nhao nhao lên." Hai cậu hôn chưa, chúng ta lại có kịch hay xem nha "tiếng vỗ tay ầm âm làm dịu đi không khí căng thẳng.

    - Các cậu trật tự đi. Còn cậu bữa sau còn đùa như vậy. Tớ sẽ đạp câu sang kia luôn đấy. Bây giờ là con nương tay đấy nhé

    Na Na mặt đỏ lên nói

    - Cậu cũng thật độc ác mà.

    Ngọc Nam vừa đứng dậy, vừa xoa lưng. Mặt cười đùa đi về chỗ ngồi.

    Bộ phim lại tiếp tục chạy theo đúng trình tự của nó. Trong đầu Na Na bây giờ không thể tập trung vào bộ phim được nữa. Cô chỉ đơ người ra nghĩ lại vừa rồi. Hết phim thì cô cũng đã nghĩ đi nghĩ lại được tình huống lúc nãy như chục lần. Mỗi lần cô lại thêm một chi tiết." lỡ may cậu ta hôn mình thì sao "," sau lần này cậu ta có thích mình không nhỉ "và" lỡ cậu ta ngã về phía mình thì sao "nhưng suy nghĩ mà cô cho là thú vị nhất là" may mà cậu ta cầm áo mình "cô cười một mình.

    - Cậu cười gì vậy. Hà Thanh lên tiếng

    - Không có gì. Chỉ là phim rất hay thôi

    - Nhưng tớ nhớ chúng ta đâu có xem phim hài. Thật không hiểu là cậu đang nghĩ gì

    Khám phá Ngọc Nam thì tâm tưởng cậu ta lúc đó đã thoáng qua một suy nghĩ khi nhìn vào đôi mắt đó." Thật là đôi mắt đẹp. Nó long lanh và như biết cười. Cậu ta cười mỉm rồi quay sang nhìn Na Na. (Cậu đá được đấy)
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/2019
  9. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Vì cậu mà theo đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiệc tàn Nhược Na cùng Văn Linh và đám bạn đi về. Họ cùng đi dưới ánh đèn vàng chiếu bóng mỗi người xuống mặt đường vẫn còn bốc hơi nóng. Thật trùng hợp linh linh và Trần Vũ rẽ cùng một con ngõ chỉ còn 2 bóng người từ từ đi tiếp con đường thẳng. Trong lớp thì hai con người này như đôi chim chích chí chóe cả ngày vậy mà giờ đây chi ỉm im mà đi với nhau không nói một lời.

    - Cảm ơn cậu vì gói bánh. Tuy hơi cay. "Nam lên tiếng"

    - Hihi tớ được cái tốt bụng, rộng rãi mà.

    * * *

    Cuộc nói chuyện đang trở nên sôi động hơn thì một cô gái lái chiếc xe điện màu xanh lục chạy từ sau vụt lên. Cô ta mặc chiếc áo phông đen in hình gì đó kiểu ma mị một tí. Chiếc quần đùi trằng để lộ ra cặp đùi trắng hồng, thuôn dài khiến bao cô gái ghen tị, Na Na cũng không ngoại lệ mà thốt lên

    - Hazz, cô gái đó thật xinh. Chẳng bù cho mình..

    Cô liếc sang Ngọc Nam cô thừa đọc được cái ánh mắt ấy. Cái ánh mắt mà đa số thằng đàn ông con trai nào cũng có mỗi khi thấy gái đẹp. Thực sự là làm Na Na bực mình.

    - Ngọc Nam, cậu nhìn cái gì vậy. Là cô ta à?

    Na Na vừa nói tay khua khua mấy cái trước mắt Ngọc Nam đang nhìn gái cho đơ người.

    - Na Na, có cô gái kia thật nóng bỏng, đúng không.

    Một câu hỏi từ người mà cô nghĩ là crush của mình làm cô tự dưng thấy khó chịu

    - Đúng rất đẹp. Cậu rất thích à.

    Cô giận dỗi nói

    - Cậu cũng thấy đẹp à.

    Cô phát ghen khi nghe xong câu nói đó. Cô bước đi nhanh hơn. Bước chân khó chịu tiến nhanh về nhà ngay trước mặt. Bỏ lại anh chàng mà cô có ý theo đuổi phía sau.

    - Vậy cậu cứ thong thả!

    - Na Na, cậu bị gì vậy

    - Na Na đợi tớ

    Nhược Na cứ thế mà bước đi

    Vào nhà đóng cửa lại. Cô đang tức giận, vì sao? Cô đang ghen, ghen - cô còn chả có quyền để ghen. Cô là gì của cậu ta, không là gì cả chẳng qua chỉ là một người bạn học. Cô tự cười.

    "Đã vậy.. Được, tớ sẽ vì cậu bỏ đi một chút danh dự. Vì cậu mà theo đuổi"
     
  10. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8: Ngôn tình - tôi không nghĩ thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào - đó là câu đầu tiên mà Nhược Na luôn luôn nói khi đặt cặp sách xuóing bàn mỗi khi đến lớp. Ngọc Nam cũng đã quen đến mức không chào lại mà chỉ cười nhẹ thể hiện sự đàng hoàng của cậu ta.

    Hôm nay, câu ấy vẫn mặc như vậy thay vì áo đồng phục của trường, Nam mặc một chiếc áo sơ mi full trắng làm sáng cả khuôn mặt luôn tươi rói vốn dĩ của cậu ta lên. Mái tóc của cậu cũng chẳng phải cắt tỉa kiểu cách gì, là kiểu tóc nấm thư sinh, đen bóng che quá lông mày.

    - Nam, cậu đang làm gì vậy?

    - Tớ đang chép bài tập của Văn Linh nè. Hình như hôm nay cô sẽ kiểm tra đó. Cậu làm chưa, chép đi.

    - Ukm.. tớ làm rồi, đâu nhác như cậu

    Ngọc Nam chằm chằm viết thêm không nói câu nào nữa.

    - Nam! Tớ làm rồi nè - Na vừa nói vừa chìa quyển bài tập ra

    Nam chỉ "ừ". Về phần Nhược Na cô đang hi vọng quyển vở cậu ta chép theo sẽ là của cô.

    (Na Na mày đang nghĩ gì vậy. Mặt mày dày quá rồi. Rõ ràng là người ta đã có vở rồi mà. Cậu ta còn chẳng thèm quan tâm mày một tí mà mày nhiệt thành quá vậy. Không, mình đã hạ thấp danh dự xuống rồi mà. Không sao, không sao)

    - Nam! Tớ thực sự là làm rồi mà

    Ngọc Nam dừng bút ngước nhìn lên bộ mặt ngây ngô của Na Na cười thắc mắc

    - Tớ biết rồi mà. Cậu hôm nay sao vậy. Trước giờ cậu vẫn siêng vậy mà. Không cần khoe đâu

    Bây giờ Na Na mới bắt đầu ngượng, đánh sang hướng khác

    - Tớ biết rồi chẳng qua là để cho cậu thấy.. thấy thôi!

    Cô ngồi ngay xuống để tránh đi cái cảm giác ngu ngốc vừa rồi.

    Hôm nay cô đến lớp sớm hơn thường lệ, cái lớp nhao nhao như một khu chợ sớm

    Góp giọng vào là cô bạn đại khẩu Hà Thanh của cô và cậu bạn Đại Quang. Đứa cầm chổi, đứa cầm ghế chào cờ. Hai đứa cứ khua đi khua lại hét nhao cả lớp. Nếu không phải vì đống bài tập đang chép dang dở chắc cậu ta đã nhảy vào mà chiến đấu một trận ra trò rồi. Người tăng động như Nhược Na giờ đây đang ngồi im một chỗ theo dõi từng nét bút cho đến sợi tóc chiếu qua ánh nắng sớm vàng vàng đang bay bay nhè nhẹ. Nhìn cậu ta như vậy giống như một cậu lãng tử đang tập trung làm gì đấy. Cái sự tập trung đó như món mật ngọt thu hút ánh nhìn từ Nhược Na. Cô đang chăm chú thưởng thức nó mà quên đi thời gian cũng đang dần dần trôi đi.

    - Na. Na. Cậu nhìn gì thế. Thực sự là hồn cậu hôm nay bay đi đâu á

    - Haha.. Na Na cười gượng gạo

    Đúng là khi rót một ít mật vào rượu thì uống ngon hơn. Người thêm ít nắng thì cũng bị say mà không thể bình thường được.

    - Na, cho tớ mượn bút với, bút tớ lại tắc rồi.

    - Bút cậu có bao giờ thông đâu. Đây nè. Đúng là thiếu tôi cậu không sống nổi mà

    - Được rồi mẹ ạ. Cảm ơn ân nhân của con. Cái bà này..

    Giọng Hà Thanh thỏ thẻ vang lên

    - Này, Na hôm nay tâm hồn cậu đang mơ tưởng đến anh nào à

    Tuy là một câu nói đua nhưng lại trúng ngay tim đen khiến Na Na ấp a ấp úng

    - Trai.. trai. Ừ trai rất đẹp. Không kể với cậu. Hưm

    - Được lắm tiểu Na nay đã bỏ bạn theo trai rồi sao? ****

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/11/2019
  11. Min466

    Min466

    Tham gia ngày:
    16/7/2019
    Bài viết:
    19
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: Ngôn tình- tôi không nghĩ thế 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do việc học hành gần đây mà mình phải tạm gác lại cậu chuyện một thời gian. Bây giờ mình đã trở lại và sẽ cố gắng viết tiếp những trang con dang dở mong mọi người vẫn thích nó.

    * * *

    Sẽ Chẳng phải một câu chuyện ngôn tình dài đằng đẵng cả tháng trời nếu mình theo đuổi cậu ta như mấy bộ phim hàn xiẻng hay Trung hoa nhảm nhí mà cô vẫn hay xem. Tuy biết chỉ là thứ tình yêu thật may mắn mà có được hoặc hoàn toàn không tồn tại nhưng nó vẫn lôi cuốn cô trong từng câu nói của nữ chính hay cả những hành động menly của nam chính. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một chuyện tình đẹp như thế, trải qua những biến cố vẫn nắm tay nhau mà đi tiếp con đường mà họ đã chọn lựa. Nhưng khi gặp Nam, Na đã chút rung cảm và dường như suy nghĩ đó của cô đã bị lung lay. Nó đang muốn rời khỏi nơi ở từ trước đến nay để nhảy vào cái hố đen nào đó và biến mất hay cũng chẳng mong được nhớ đến nữa.

    Theo như Na nghĩ ngôn tình là sẽ xuất hiện 1 nam thần, học giỏi con nhà giàu, không thì cũng giàu mà sống ẩn dật và đặc biệt kiểu như lạnh lùng không quan tâm đến bất kỳ cô gái nào dù cho đẹp đến bao nhiêu. Mà chỉ chú ý vào mỗi cô gái của cậu ta. Bên ngoài thì lạnh lùng bên trong thì ấm áp. Mẫu bạn trai lý tưởng cho bao cô gái mơ mộng, theo đuổi.

    Nhược Na liếc ánh mắt vào Ngọc Nam "cậu ta đẹp theo đúng nghĩa nam thần, nhà cũng gì và này nọ, học lực tạm ổn cũng không gọi là cao siêu như trên phim, khác nhất là cậu ta chẳng hề lạnh lùng mà lại quá hòa đồng và có vẻ nhiều chuyện buồn hơn là cậu ta chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những cô gái đẹp hay quyến rũ (Na phát bực vì cái tính này). Thật may là cậu ta là chàng trai tốt với mình và với những người quanh mình. Cũng chính vì cái tính cách này mà mình không thể đi nổi vào thế giới sâu thẳm của câu" Ngọc Nam đang chăm chăm vào cái điện thoại. Nhìn từ góc độ này Nam luôn đẹp dù trong mắt ai đi nữa. Sống mũi cao, hàng lông mi khiến cho bao cô gái phải ghen tỵ rủ xuống đôi mắt dài, mảnh và đen. Mái tóc hơi trầm nâu che hết cái trán tưởng như thông minh của cậu ta là làn da trắng sáng. Nụ cười thì khỏi phải bàn rồi. Tỏa nắng và mang một chút phá phách, nghịch ngợm của tuổi trẻ. Mình thích nhìn cậu như thế này, yên bình và đẹp vô cùng. Lần đầu tiên gặp Nam, Nhược Na bị ấn tượng bởi cái mũi cao thuôn ấy và đến giờ vẫn vậy. Cô luôn nhìn mũi đầu tiên trước khi nhìn vào cả khuôn mặt.

    Cô ghét bị thích một ai đó làm cô không còn là chính cô, khiến cho cô chẳng mấy tự do. Điều đó làm cô thấy hạnh phúc cũng như bực tức

    - Nam, xích sang cậu lại lấn sang chỗ của tớ rồi

    - Không!

    Cậu ta lại bắt đầu tính cà chớn đó, Nam nhìn Na với ánh mắt muốn trêu cô điên lên

    Lại cái kiểu đó, 2 con người chẳng còn nhỏ nhắn nữa, người giữ cái này, người cầm cái kia, ngồi đẩy nhau như 2 đứa con nít tranh chỗ hồi tiểu học. Đương nhiên là phần thắng sẽ thuộc về người khỏe hơn là Nam. Không biết nói gì hơn Nhược Na cứ sau vài phút lại lặp lại một câu "zaa.. Nam!" Cậu ta chỉ biết quay sang mà cười nhếch sau mỗi lần như thế. "Na cậu bị gì không" Cậu ta thích cái vẻ bực mình của Nhược Na và thích thú khi cô lầm bầm như thế. Nên lúc nào cậu cũng tìm cách để cô phát điên lên.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...