Nắng Chiều Dịu Dàng Tác giả: U Linh Cư Sĩ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn Án: Trải qua những cú sốc đau thương từ cuộc đời, Lâm Vũ đã học cách vươn lên và tin vào tương lai của bản thân. Với sự xuất hiện của người bạn mới, cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi, từ những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa tình cảm sâu lắng. Đến khi họ gặp lại sau những năm tháng, tình bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn, biến thành tình yêu đẹp đẽ và dẫn dắt họ vượt qua mọi chông gai. Cuộc hành trình của họ giống như một câu chuyện tình đẹp, khi hai người cùng nhau thấu hiểu và chia sẻ tình yêu thương.
Chương 1: Gặp Gỡ Lần Đầu Bấm để xem Trên con đường đầy bụi bặm và nắng cháy, Tiểu Vũ nắm chắc tấm hồ sơ xin việc trong tay và hướng về căn nhà nhỏ của mình. Mới 15 tuổi nhưng cuộc đời của cậu đã từng trải qua biết bao gian khổ và khó khăn. Sự mất mát, sự bất công và nghèo khó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nhìn căn nhà nhỏ ấy trước mắt, Tiểu Vũ không thể không nhớ về cái ngày cậu chỉ có 11 tuổi. Đó là ngày tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra, khiến cả gia đình của cậu tan biến chỉ trong nháy mắt. Ba mẹ và anh trai cùng nhau ra đi mãi mãi, chỉ còn lại mình cậu với người bà lớn tuổi. Từ hôm đó, cậu trở thành trụ cột duy nhất của gia đình, trong khi cái lứa tuổi mà đáng lẽ ra cậu phải được sống trong sự yêu thương, bao bọc của gia đình thì giờ lại phải cố gắng tự lo lấy chính mình. Dù cơm chẳng đủ ăn nhưng Tiểu Vũ không bao giờ than trách, không bao giờ từ bỏ hy vọng, cậu thà chịu để bản thân mình đói chứ chưa bao giờ để bà phải nhịn bữa cơm nào. Cậu quyết tâm học hành tốt, làm thêm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân và bà nội. Cuộc sống chả có khi nào là dễ dàng với cậu cả. Mỗi ngày đều phải đến trường học, ra về thì lại chạy đi đây đó, ai nhờ gì thì làm nấy, mọi người trong xóm thương cậu lắm, nhưng vì họ cũng không khá khẩm gì là mấy, nếu không có việc thì lại nhận vé số để đi bán kiếm thêm mỗi ngày. Cái cơ thể bé nhỏ của cậu giờ đây càng thêm nhỏ bé, vì không đủ ăn nên cũng trở nên gầy gò hơn trước nhiều, đến cái áo, cái quần cũng đã cũ nhèm đi theo năm tháng. Cậu về nhà sau mỗi buổi chiều tà, chăm sóc người bà vẫn còn đang nằm bệnh trên giường, cậu nhìn bà từ ngoài, chả nói lấy một lời gì, cứ lặng yên nhìn rồi hai dòng lệ nóng cũng đã chảy ra từ bao giờ, Tiểu Vũ giờ đây mới thực sự giống một đứa trẻ, khóc cười vô tư không cần lo nghĩ gì nhiều. Cậu nghĩ về những tháng ngày đã qua, rồi nhìn về tương lai sắp tới, cậu thương bà rất nhiều, giờ đây bà là người thân duy nhất của cậu trên đời này, không thể, nhất định phải chăm lo cho bà mạnh khỏe, bà chính là niềm hy vọng vẫn còn sót lại duy nhất trên đời này của Tiểu Vũ. Đến lúc tốt nghiệp trung học cơ sở, Tiểu Vũ không xuất sắc nhưng cũng đủ để chuyển cấp sang trường mới. Ngọn lửa của sự khao khát muốn vươn lên trong cậu luôn cháy bỏng bên trong, nhưng biết làm sao được khi hoàn cảnh gia đình lúc này đến cái ăn đôi khi còn chả đủ nói chi đến việc học, cậu nghĩ chắc bản thân mình chỉ có thể dừng lại việc học mà thôi. Nhưng mỗi lần nhìn bà là từng lần nỗi buồn lại chiếm lấy cậu. "Bé con vào đây, bà có việc muốn nói con nghe" Tiểu Vũ chậm rãi đi vào rồi ngồi xuống cạnh giường bà. Bà nội nhìn cậu với ánh mắt mịt mờ và khuôn mặt trầm tư. Tiếng nói của bà có chút khó khăn và yếu ớt. Bà nội cầm lấy tay cậu rồi lắp bắp: "Bé con.. bà biết con đang đau khổ về việc của gia đình chúng ta, chắc con định bỏ học đúng không? Nhưng.. học là con đường duy nhất để con có thể thay đổi cuộc sống của mình và gia đình. Bà không muốn con từ bỏ giấc mơ vươn lên, dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu." Tiểu Vũ nhìn bà nội với ánh mắt trầm tĩnh. Những lời bà nói vang lên nhưng chạm tới trái tim cậu. Tuyệt vọng và nỗi sợ hãi trong lòng dường như dịu đi một chút. "Bà.. nhưng chúng ta không có đủ tiền. Con không muốn bà phải lo lắng về mình nữa." Tiểu Vũ thì thầm. Bà nội cố gắng nở một nụ cười nhẹ: "Đừng quá lo lắng bé con của bà, tuy rằng bà không giúp được gì nhiều, nhưng dù có ra sao thì bà vẫn hy vọng con được học thành tài, bà sẽ gom những gì còn sót trong nhà chúng ta bán được gì thì cứ bán, ngày mai con cứ gọi người đến nhà cho bà. Chúng ta sẽ tìm cách, không được bỏ cuộc." Giờ đây, công việc làm thêm của Tiểu Vũ tại một cửa hàng tiện lợi khiến cậu có thêm một ít tiền để trang trải cuộc sống. Dù không phải là công việc lớn lao hay có tiềm năng phát triển gì, nhưng cậu rất biết ơn vì có công việc này. Ăn sáng chỉ là một ổ bánh mì và một chén canh rau là cậu đã cảm thấy no nê rồi. Cái gì đó lạ lẫm, chưa từng có trong cuộc đời cậu, đã bắt đầu hiện hữu. Đó là hy vọng, một tia sáng nhỏ bé trong trái tim của Tiểu Vũ. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, cậu trở về căn nhà nhỏ với mái tranh quen thuộc. Nó khá cũ kĩ, không có gì đặc biệt nhưng Tiểu Vũ yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Đây không chỉ là nơi cậu sống, mà còn là biểu tượng cho sự kiên cường và bất diệt của cậu. Tiểu Vũ đã không kịp ôm cảm động thì chợt nhìn thấy một người lạ đang đứng trong sân. Anh chàng tỏ ra lạnh lùng và khá khó gần, nhưng ánh mắt sâu thẳm đó lại khiến Tiểu Vũ có một cảm giác kỳ lạ. "Xin lỗi, anh là ai?" Tiểu Vũ tiến lại gần và hỏi trộm. "Tại sao cậu lại ở đây?" Người đàn ông trả lời bằng câu hỏi khác. "Em.. Em.. là chủ nhân của căn nhà này." Tiểu Vũ lắc đầu và nói một cách tự tin. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi tiếp: "Tôi phải tìm một người tên là Tiểu Vũ. Cậu biết không?" Tiểu Vũ ngạc nhiên nhưng vẫn đáp: "Em chính là Tiểu Vũ. Anh tìm em làm gì?"
Chương 2: Là anh Bấm để xem Vũ nhìn mà không chút nào rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. Với vóc dáng của người chuyên chơi thể thao, anh ta trông rất mạnh mẽ nhưng lại không hề thô kệch, gương mặt điển trai tràn đầy sức sống, anh nhìn cậu với cặp mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh tú đó như khắc sâu vào đôi mắt cậu. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã rung động. "Vũ ơi!.. Tiểu Vũ" Bất giác cậu giật mình, con tim như loạn lên từng nhịp rồi đáp lời: "Dạ, dạ em nghe.. À không, à anh đến nhà em có việc gì không?" cậu hỏi với một chút hoang mang trong giọng nói. Người đàn ông nhìn vào mắt Vũ, anh mỉm cười. "Em tên là Tiểu Vũ à, vậy mà anh cứ tưởng.. À đúng rồi, rất vui được gặp em. Anh tên Trần Ngọc Thanh, lớp 12A4 cùng trường với em đó." Bởi vì cuộc sống hằng ngày của cậu luôn bận rộn đủ thứ việc, vừa chăm bà vừa tự kiếm sống đến cả việc học của bản thân còn chả quan tâm mấy, thì cần gì phải để ý nhiều đến những chuyện khác. Nhưng ở lớp, cậu vẫn thường hay nghe tụi con gái lúc bàn tán xôn xao về anh, nghe đến mức ấn tượng luôn cả tên người nọ. Theo cậu biết, Thanh là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, anh ta rất nổi tiếng ở trường, hầu như không nhỏ con gái nào mà không để ý, dù không quan tâm thì ít nhiều cũng biết đến anh, có một vài lần chơi bóng rổ, anh ta vén áo lên lau mồ hôi ở mặt, để lộ ra cái bụng gọn gàng với vài múi cơ săn chắc, thế là chúng nó rần rần cả trường. "Ra là vậy, có phải là anh trong nhóm bóng rổ gì đó ở trường đúng không?" "Ủa, em cũng biết anh nữa à, thật hay quá? " Đương nhiên rồi, anh ở trường ai mà chả biết, em rất vui được gặp anh, nhưng mà sao lúc nãy nghe tên em thì anh lại bảo tưởng gì cơ, sao anh không nói tiếp đi? "Tiểu Vũ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Nghe hỏi, Thanh cười với cậu rồi nhẹ nhàng đáp:" Không có gì, em để ý kỹ thật đấy, anh chỉ nghe em tên là Lâm Minh Vũ nên ban nãy gọi Tiểu Vũ thì anh thấy hơi lạ thôi. Từ lúc em vào trường thì anh đã biết rồi, nay mới có dịp bắt chuyện, em dễ gần hơn những gì mọi người bảo đấy. " " Thì đúng rồi mà, em là Lâm Minh Vũ, do lúc bé dáng người em nhỏ nhắn, nên được bà và mấy cô hàng xóm gọi là bé con, thế là họ đặt thêm cho chữ Tiểu, thành ra giờ trong xóm ai cũng gọi em là Tiểu Vũ cả "Cậu ngại ngùng nhìn anh. Nghe xong thì Thanh liền bật cười rồi nhìn cậu từ trên xuống cũng một lúc, thấy cậu có vẻ khó chịu thì mới lên tiếng:" Ơ anh xin lỗi, mà này chứ bây giờ em vẫn còn nhỏ nhắn dễ thương đấy thôi, chứ có khác gì đâu " " Nè nhá, em lớn rồi đấy, không còn nhỏ nhắn đâu, đã 16 tuổi rồi, cao tận 1m53 lận đấy nha. " Anh cười:" Rồi, em cao lắm, cao lắm được chưa " " Còn anh thì sao, từ lúc vào trường đến giờ có nửa năm, em có nói chuyện với bao nhiêu người đâu, sao mà biết em, mọi người nói em khó gần lắm à " Câu hỏi như gợi lên cái ký ức trong anh về ngày nhập học đầu năm. Lúc đó, anh lê la trước cổng trường với đám bạn học thì thấy hình bóng một đứa trẻ trong bộ đồ học sinh với màu áo đã phai đi vài phần, những đường khâu vá đã hiện rõ, có vài chỗ còn được lắp đầy bằng vài mảnh vải nhỏ, cái bóng dáng bé xíu, mệt mỏi giữa cảnh trời trưa oi bức. Anh thấy rõ, cậu bé đó đi từng bước mệt nhoài, đôi tay còn hình như đang run nhẹ. Lại gần hơn, anh thấy được một nỗi buồn trên gương mặt đứa trẻ. Đôi mắt cậu to tròn như hai viên ngọc sáng, vài giọt lệ vẫn còn đương động hai bên mí mắt, cơ thể gầy gò, gương mặt hốc hác, đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy, có thế nào cũng không làm mất đi nét đẹp của cậu. Bây giờ cũng vậy, anh bối rối nhìn cậu chả biết nên nói thế nào, rồi bỗng sực nhớ cái gì, anh lên tiếng:" À đúng rồi, sáng nay trên đường về anh có nhặt được cái này nè, em xem phải của em không? " Vũ nhìn vào cái hộp bé tí do chính tay cậu từ cắt dán, mà không khỏi rưng rưng:" Đúng.. đúng là nó rồi.. của em, là của em. " Cảm xúc bối rối trong anh giờ đã không còn, mà là một sự khó hiểu và thương xót, nhìn nét mặt ưu buồn và đôi mắt đỏ hoe lên làm anh lo lắng không thôi:" Tiểu Vũ, em sao thế, vật quan trọng với em lắm đúng không. " Cậu nhìn anh rồi thút thít nói:" Dạ, chiếc hộp đó là đồ vật kỷ niệm em giữ lại của ba mẹ với anh hai, do sáng nay em đi làm vội nên đi đường tắt, em bị người ta giật mất cái túi, rượt theo nhưng không kịp, em có đi trình báo, đi làm về cũng đi tìm hoài mà không thấy đâu cả. " Anh nghe xong thì liền hốt hoảng nói:" Em.. em có bị sao không, có bị thương chỗ nào không? " " Dạ em không sao cả, chỉ là mất cái túi với ít tiền thôi, còn cái hộp thì may quá, nhờ có anh nên nó vẫn còn nguyên. "Cậu xúc động, nghẹn ngào nói. Anh thấy cậu mở chiếc hộp, bên trong có một lá thư viết tay, một chiếc xe đồ chơi bé tí và bức ảnh gia đình cậu, Vũ cầm lấy bức hình, ngồi bệt xuống đất nhìn ngắm, đôi tay nhỏ sờ lên từng gương mặt rồi bắt đầu rơi lệ, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má ấy. Đã có bao nhiêu lần anh lén nhìn cậu ở trường, hầu như cậu đều cười mỗi ngày nhưng chưa bao giờ thấy cậu như hôm nay, con tim anh cũng đau. Thanh ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tay ra sau ôm cậu vào lòng, sự ấm áp lạ thường chợt đến, dâng lên trong lòng Vũ một chút đau thương, cậu bé vỡ òa trong nỗi nhớ, Vũ khóc như trút hết tâm trạng, từng tiếng nấc nghẹn đều đặn vang lên, đứa bé hiểu chuyện thường sẽ luôn chịu thiệt thòi.. Được mấy phút, cậu cố gắng giữ lấy môi mình, để tiếng khóc không lọt đến tai bà, rồi từ từ im bật, chỉ còn tiếng thút thít:" Em.. xin lỗi anh " Thanh mỉm cười nhưng nỗi đau trong lòng khó phai, nhẹ đang tay mình lên xoa đầu cậu rồi nói:" Không sao, không sao cả, anh.. " " Tiểu Vũ ơi, Vũ ơi, có ở nhà.. "Thím Tư xóm bước vào gọi to rồi chợt nhỏ dần".. không con"