Tên truyện: Nàng béo cũng biết buồn Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên * * * Béo! Một từ có lẽ khá nhạy cảm với một vài người và có khi là ám ảnh vô cùng nặng nề. Khi đi học, thể nào trong lớp cũng có một vài người như thế. Và lúc đó hàng loạt những câu châm chọc, chế giễu bắt đầu ra đời. Lớp tôi có cô nàng Mẫn Mẫn nặng 78 ký, là tâm điểm của sự trêu chọc. Tôi nhớ hồi đầu năm, cô ấy là người rất năng nổ, hoạt động nào cũng tham gia nhưng ngày về sau càng ít tham gia đến khi rời hẳn các câu lạc bộ. Ít lâu sau mới dựng tin đồn, Tam Tam đã chọc cô ấy nhưng quá thô lỗ khiến cô ấy tổn thương sâu sắc, câu nói ấy cũng khiến vài người bức xúc rất nhiều: "Mẫn Mẫn, cậu béo như thế không xấu hổ à? Người gì mà béo quá, lăn đi học cho đỡ ô nhiễm môi trường đi. Mà cậu tham gia câu lạc bộ nhiều mà, sao không giảm được ký nào thế hả? Hay chỉ ăn thôi?" một tràn cười kéo theo. Lúc đó tôi cũng có mặt, nhìn khuôn mặt của Mẫn Mẫn tôi thấy đã đỏ bừng, đôi mắt cũng ứa lệ nhưng cô ấy không nói gì chỉ bỏ ra ngoài suốt 2 tiết học ngày hôm đó. Tôi lúc ấy rất muốn dạy cho cậu ta một bài học nhưng tôi chờ Mẫn Mẫn, tôi tin sẽ có ngày cô ấy đứng dậy và nói, đòi lại công bằng cho bản thân mình. Nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn. Lúc họp lớp bàn về cuộc thi kéo co, Tam Tam lại là người hét lớn: - Mẫn Mẫn đi, béo thế kéo thắng là chắc rồi đúng không mọi người? Bạn bè của hắn cười như được mùa, luôn miệng nói đúng. Mẫn Mẫn ái ngại lắc đầu rồi im lặng. Mọi người xung quanh cũng an ủi rất nhiều, ngay cả Tinh An người ít nói cũng đứng dậy: - Cậu đùa giỡn vừa thôi! Không có gì vui để giỡn cả, lấy ngoại hình người khác ra đùa có gì vui không hả? Nhưng tên đó mặt dày luôn miệng cười - Vui chứ, vui tụi này mới giỡn! Lúc đó tôi muốn chửi hắn thật, hắn đã lớn nhưng không bao giờ biết suy nghĩ đùa giỡn nhưng điều quá đáng vô cùng mà bản thân không cảm giác có lỗi. Thiết nghĩ hắn đã bỏ mất một lớp dạy nào đó rồi. Sau đó là chuỗi ngày đùa giỡn lố lăng hơn hẳn. Hôm đó tôi đi ăn cùng Mẫn Mẫn, đến nhà ăn cô ấy chỉ ăn rau cải, uống nước chanh mật ong. Tôi liền hỏi: - Cậu ổn chứ? Mẫn Mẫn ngước lên mỉm cười: - Cậu tưởng tớ giảm cân vì mấy tên đó ư? Đâu xứng đáng. Lúc trước tớ suy nghĩ, bố mẹ vì miếng ăn, muốn cho mình no đủ như bạn bè cớ sao mình lại đi giảm cân. Nhưng về sau, tớ nghĩ lại, ăn nhiều cũng không tốt ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Có khi vì thân hình này mà con đường tương lai của tớ bị chặn mất. Tôi nhìn Mẫn Mẫn ngưỡng mộ, cô ấy rất mạnh mẽ nhưng tôi biết cô ấy tổn thương rất nhiều. Lúc sau lên lớp, tôi với cô ấy tâm sự về việc giảm cân rất phấn khích, nhưng lại bị Tam Tam chọc phá: - Các cậu nhìn xem, Mẫn Mẫn mang cái cặp đó hả, sao bé thế? - Đúng đúng, cậu biết vì sao không? - Vì quá béo đó Lại một tràn cười, vài người trong lớp cũng ra mặt, nam thần lòng tôi cũng bước ra hắng giọng: - Các cậu đùa giỡn thế là quá đủ rồi, cái gì cũng có chừng mực. Lớn cả rồi, suy nghĩ đi đừng lấy người khác ra làm trò đùa nữa Những tên đó còn kiêu ngạo, tôi thật không hiểu sao lại xếp mấy người này vào lớp chúng tôi. Lửa nén trong người bao nhiều, tôi liền đưa cặp cho nam thân rồi đi tới. Mẫn Mẫn kéo áo tôi rồi lắc đầu, tôi cũng đi thẳng: - Này, đùa vừa thôi. Yên Yên này một ngày ba bữa nghe các cậu nói những điều đó thật là ô nhiễm quá đi mà. Làm sao đi học khi trong lớp quá nhiều ruồi như thế được chứ. Các cậu bảo sao? Mẫn Mẫn quá béo ư? Nhưng cô ấy là người rất nỗ lực, ngày nào cô ấy cũng phấn đấu giảm cân. Còn các cậu, nhân phẩm đã rách đến thế còn không biết phấn đấu mà vá lại ư? Ngày nào cũng châm chọc người khác, các cậu được điều gì từ đó. Hay chỉ cười cho đã mồm rồi để lại cho người khác tổn thương. Mẫn Mẫn là người mà, cậu ấy cũng biết buồn chứ, biết tổn thương chứ? Các cậu làm vậy mà được à. Tam tam vẫn ráng kiêu ngạo: - Yên Yên cậu.. cậu thì biết gì - Ừ, tôi chính là không biết cậu là người không có lương tâm, mất luôn cả lý trí luôn. Cậu có biết Mẫn Mẫn từng bị tai nạn nên vốn dĩ không tài nào tham gia mấy trò thể thao không hả? Cậu có biết một ngày cậu ăn cả đống thịt, ăn socola mấy nữ sinh tặng thì cậu ấy đã nỗ lực giảm cân thế nào không? Cậu không biết thì đừng nói. Lúc này Tam Tam dường như im lặng hẳn. Tôi liếc nhìn cậu ấy: - Khi cậu bước vào lớp này, hi vọng cậu có thể hòa đồng bảo vệ mọi người như gia đình. Còn nếu xúc phạm nhau, xin lỗi lớp tôi không thể chịu được cậu. Và mong cậu gửi lời xin lỗi cho Mẫn Mẫn. Tôi kéo Mẫn Mẫn về lớp, cậu ấy nhìn tôi khẽ nói: - Cảm ơn cậu nhiều lắm Yên Yên! Tớ nắm chặt tay cô ấy mỉm cười: - Vì cậu là bạn của bọn tớ mà. Nam thần đi phía sau cũng giơ tay khen ngợi tôi. Quả thật, tôi rất ít khi cãi với ai. Vì tôi biết có nhiều lời nói ra nếu quá đáng, sẽ gây tổn thương. Nhưng tôi biết, có vài lời nếu không nói thì sẽ còn rất nhiều người tổn thương. Tôi đứng ra nói với Tam Tam vì tôi biết, cậu ấy là người sẽ hiểu và thông suốt. 4 ngày sau, đúng như tôi dự đoán. Trong hộp bàn của Mẫn Mẫn có một hộp sữa kèm lời xin lỗi: "Tớ là Tam Tam, xin lỗi Mẫn Mẫn vì những lời lẽ đó, là do tớ không hiểu chuyện khiến cậu tổn thương, thành thật xin lỗi." Mẫn Mẫn nhìn tôi mỉm cười. Chiều hôm đó, Mẫn Mẫn ra về với Tam Tam, không biết thế nào nhưng cách vài bữa họ lại rủ nhau chơi bóng bàn. Tôi rất vui khi nhìn họ như vậy, nhất là khi Mẫn Mẫn trở lại tham gia hoạt động các câu lạc bộ, cô ấy cũng gầy đi sau 4 tháng nỗ lực. Người béo cũng có cái đáng yêu của họ, họ là người có năng lượng, họ là người nỗ lực khi giảm cân và họ cũng là người rất dễ tổn thương. Nên nếu có đứa bạn béo hãy ôm nó một cái: "Vất vả cho cậu rồi." Đừng nói lời tổn thương mà hãy lựa lời. Có đứa bạn béo đừng gay gắt: "Béo lắm rồi, làm ăn đừng ăn nữa, đã xấu còn béo giảm cân đi." Mà hãy là "Cậu ăn cũng được nhưng có chế độ, béo cũng gặp nhiều bệnh lắm! Tớ muốn làm bạn với cậu, muốn cùng cậu khỏe mạnh đi chu du khắp nơi, vì tớ, vì sức khỏe nhé? Được không?"