Năm Tháng Đó Ta Không Nhận Ra - Cố Mẫn Hi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cố Mẫn Hi, 4 Tháng mười 2019.

  1. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Tên truyện: Năm tháng đó ta không nhận ra

    Tác giả: Cố Mẫn Hi

    Thể loại: Ngôn Tình


    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cố Mẫn Hi

    Văn án: Ngụy Vương và Ải Nguyên đều là đồ đệ của Kim Tư Hàn. Thời gian 4 năm ở bên nhau đó thứ tình cảm thời niên thiếu đã bắt đầu trỗi dậy. Thế nhưng, ông trời hình như không muốn se duyên cho họ. Ngày đầu gặp lại hắn sau 1 năm xa cách nàng định tới ôm chầm lấy hắn nhưng nhận ra đó không phải là Ngụy Vương. Ngụy Vương của nàng thực ra đã chết rồi, chết từ 1 năm trước rồi ...
     
    Mộng Tiếu Phương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2019
  2. Đang tải...
  3. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương I: Ta Vẫn Ở Đó Còn Người Đã Khuất Bóng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi nhất định phải thành thân với tỉ tỉ của ta sao? - Giọng nói Ải Nguyên nhỏ dần, chan chứa đau đớn. Trong cơn say nàng mới có đủ can đảm để hỏi hắn câu này.

    - Đây là chuyện hệ trọng của cả hai nước, đâu phải ý muốn của riêng ta - Giọng nói lạnh lùng xa cách đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim nàng, đau đớn thê lương từng chút một.

    - Vậy ngươi có yêu ta không?

    - Ta không yêu cô người ta yêu là Ải Ni!

    - Vậy ngươi có từng yêu ta phải không? - Nàng đăm đăm nhìn hẳn, muốn níu giữ một chút hi vọng mong manh.

    - Ta chưa từng yêu cô những lời nói năm đó chỉ là ta nhất thời bồng bột. Thành thật xin lỗi. Nếu không còn chuyện gì thì ta..

    - Nhưng ta yêu ngươi đến điên dại rồi, Ngụy Vương! - Nàng giơ tay ra muốn chạm vào mặt hắn. Nàng đã mong nhớ khuôn mặt này biết bao đêm dài, mong nhớ bờ vai vững chắc nàng từng tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Vậy mà, ngày mai tất cả đều không còn là của nàng.

    - Nàng đừng đùa nữa - Hắn nghi hoặc nói. Nàng buông thõng tay xuống. Tim nàng đau đớn đến thắt lại, từng giọt máu hoan gỉ chảy xuống. Ngụy Vương lúc ta cần ngươi nhất thì ngươi bỏ mặc ta, lúc ta nói ra những lời chân thật trong trái thì ngươi lại không tin. Ta phải làm gì thì ngươi mới trở về như cũ, mới lại là của ta.. Nàng cười lạnh, khuôn mặt như không còn cảm xúc:

    - Quan hệ 4 năm nay của chúng ta, người nghĩ tôi có thể đùa sao?

    Hắn không nói gì chỉ lãnh đạm nhìn nàng. Nàng hiểu, nàng đã hiểu tất cả rồi. Từ đầu chí cuối hắn đều không yêu nàng, đều chưa từng tin nàng. Nàng khóc nức nở, đánh thật mạnh vào ngực hắn:

    - Tại sao? Ngụy Vương, tình cảm 4 năm của chúng ta không bằng tình cảm năm ngày của ngươi và chị ta sao?

    - Cô cả đời này không nên yêu ta, chúng ta quả thực.. không có kết quả. Mong rằng sau này cô đối đãi với ta như đại ca của mình vậy!

    Ngụy Vương, ngươi đang nói nhảm gì thế. Làm sao ta có thể.. Ta yêu ngươi sâu sắc kia mà. Ngươi bắt ta phải xóa mọi kí ức về ngươi, coi ngươi như ca ca sao? Xin lỗi, trái tim ta không làm được. Nàng cụp mắt xuống nói:

    - Vậy.. ngươi đi đi, tỷ tỷ của ta đang đợi ngươi đó.

    - Xin cáo từ. Cô bảo trọng! - Nói rồi hắn bước đi để mặc nàng ngôi trong căn phòng tối lệ rơi đầy mặt.

    Nàng uống hết bình rượu này đến bình rượu khác rồi lại tự nói chuyện một mình:

    - Phụ vương, con uống hết rượu của người, người có giận con không?

    - Nhưng làm sao con có thể uống hết được cả kho rượu rộng lớn của người chứ, mà dẫu có uống hết thì cũng đâu thể nào lấp đầy được cảm giác trống trải vô tận đó.

    - Ngụy Vương, ngày mai người đã là của tỉ tỉ ta rồi. Ngươi.. nhất định phải đối tốt với tỉ ấy, nếu ngươi dám làm tỉ ấy khóc ta và ca ca sẽ xử đẹp ngươi.

    - Ải Ni à, mai tỉ sẽ đi lấy chồng, không biết tỉ có buồn không?

    - Chắc không đâu nhỉ được sống chung với người mình yêu thương sao lại buồn. Nhưng tỉ phải luôn nhớ về ta, ca ca đấy. Chúng ta ở đây đều sẽ rất nhớ tỉ.

    Rồi nàng cầm bình rượu uống một hơi hết sạch, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man nàng chỉ cảm thấy có một hơi ấm bao quanh người mình nhưng khóc biết là của ai. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường. Hầu nữ thấy vật liền mang nước đến cho nàng rửa mặt, tươi tỉnh nói:

    - Cô đã tỉnh rồi ạ!

    - Ừ - Nàng đáp, rồi như nhớ ra chuyện gì đó lại chợt hỏi - Hôm qua ai đưa ta về?

    - Là thái giám ạ. Anh ta đi tuần tra thì thấy cô ngủ say ở trong kho rượu của hoàng cung, liền đưa cô về.

    - Ta biết rồi.

    Nàng ngốc thật, vật mà cứ tưởng..

    Nàng ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người đi lại tấp nập. Hôm nay, tỷ tỷ của nàng sẽ thành thân với Ngụy Vương. Nàng cứ nhìn ngơ ngác thế, rồi lại tự ảo tưởng đây là hôn lễ của mình. Phải chăng nàng đã quá yêu hắn sao?

    - Cô không chuẩn bị y phục cho mình sao? - Người nô tì đứng bên cạnh hỏi khẽ. Lúc này nàng mới giật mình quay lại thực tại. Nàng không nói gì chỉ cười ngây ngốc. Chuẩn bị sao, ta chuẩn bị làm gì cơ chứ. Đâu phải hôn lễ của ta. Nàng bước ra ngoài. Đâu đâu trong triều đình cũng gắn lồng đèn, gắn hoa, dây nơ sặc sỡ. Mọi người thì luôn miệng khen ngợi chúc mừng tỉ tỉ của nàng lấy được một người chồng tốt. Phải, lúc nào cũng vậy, Ải Ni luôn là người nhận được nhiều sự chú ý. Không phải chỉ vì tỉ ấy là con của vua cha mà còn vì tỉ ấy quá đỗi xinh đẹp. Vì thế, Ngụy Vương chọn tỉ ấy quả thật không sai. Nàng chăm chăm nhìn Ải Ni, cùng một mẹ nứt ruột sinh ra, sao tỉ ấy có thể đẹp đến mức làm cho nàng ghen tị. Có trách thì nên trách bản thân mình chưa đủ xinh đẹp chứ đừng trách xã hội bất công. Thấy nàng ngơ ngác ở một xó, Ải Ni gọi lớn:

    - Tiểu Nguyên lại đây!

    Nàng chầm chậm bước đến. Bây giờ, nàng mới thấy rõ được Ải Ni. Tỉ ấy đẹp quá, Ải Ni mặc trên mình bộ y phục đỏ rực còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời. Nghe người ta nói bộ váy của tỉ ấy phải may mất 5 ngày 5 đêm bởi những thợ may giỏi nhất kinh thành. Bởi vì đây là hôn lễ giữa 2 nước lớn nên phụ thân nàng mới chuẩn bị đặc biệt như vậy. Nàng bước đến ôm lấy tỉ tỉ của mình, hít một hơi thật sâu. Vậy là từ này, số lần mỗi năm nàng trông thấy cô gái đẹp nghiêng thành nghiêng nước này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng chợt òa khóc mà không biết vì sao. Tỉ tỉ lau mắt cho nàng, xoa đầu dỗ dành:

    - Muội đừng khóc nữa, ta vẫn sẽ về thăm muội mà! Vả lại ta đi vẫn còn ca ca ở đây!

    Nàng nín khóc, dụi dụi mắt. Hôm nay là ngày vui, sao nàng lại khóc chứ.
     
    Mộng Tiếu Phương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2019
  4. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương II: Mùi vị của tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đúng đó, Tiểu Nguyên con đã lớn rồi còn hay nhõng nhẽo - Giọng nói ấy, chẳng lẽ nào..

    - Ngạch nương - Tỉ tỉ và nàng đồng thanh gọi rồi chạy đến bên mẹ mình.

    Bà ôm chặt 2 cô con gái nhỏ nước mắt chảy dài trên hai hàng mi. Ải Nguyên tham lam hít những mùi hương trên người mẹ chỉ sợ rằng nếu ngừng lại thì mẹ sẽ biến mất. Đúng, nàng rất sợ, rất sợ, sợ mẹ lại rời xa anh chị em nàng như 6 năm trước. Đó là quãng thời gian nàng đau khổ nhất sợ hãi nhất. Mẹ nàng - Hào Mẫn từng là một phụ nữ đẹp khuynh thành khuynh quốc, đẹp hơn tỉ tỉ nàng. Thế nhưng, bà lại không được trọng dụng, không những thế còn bị đối xử bóc lột. Những năm tháng ở hoàng cung, bà đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất, tất cả chỉ để bảo vệ anh em nàng. Mẹ nàng trao cả tuổi thanh xuân cho phụ hoàng vậy mà khi mẹ nàng đau ốm ông ta nỡ lòng không quan tâm. Hôm đó, nàng vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ 3 anh em nàng đã phải đứng trước hiên cửa 4 canh giờ chỉ để chờ phụ hoàng vui vẻ với Ải Thị Nư. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, khi hắn bước từ cửa phòng ra chỉ lạnh lùng nói với anh em nàng một câu:

    - Sắp chết thì đem chôn đi! - Rồi hắn bước đi như chưa từng có gì cả. Lúc đó, nàng chỉ có 10 tuổi, nàng còn quá nhỏ, nàng còn cần mẹ chở che, vậy mà hắn, hắn.. quá độc ác. Đúng, vị vua nào chẳng vậy, ai cũng lấy tôn nghiêm đặt lên làm đầu, nước và nhân dân là trọng trách phải gánh vác thế nên họ đã quên đi người phụ nữ luôn ở sau họ, giúp đỡ họ, chưa từng rời bỏ họ sau bao lời khinh miệt, chửi rủa. Nhưng nhiều người phụ nữ quá, biết chọn ai đây, phụ hoàng, ông ta đã không chọn mẹ nàng, nàng biết phải trách ai!

    - Ngạch nương, hài nhi rất nhớ người! - Tiếng gọi của ca ca từ sau vọng đến, có mong đợi có mừng rõ, có xúc động xen lẫn vào nhau.

    - Ta cũng vậy rất nhớ các con - Giọng nói dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, chan chứa yêu thương đó của mẹ đã xóa đi bao quá khứ đau khổ của nàng.

    Mọi người thấy mẹ nàng thì cũng lại hỏi thăm, nhưng chỉ là để lấy lệ. Một nữ tử không được trọng dụng, sao họ lại phải xu nịnh chứ! Họ đâu kiếm được cơm, đâu kiếm được chức quyền. Mẹ nàng biết vậy, chỉ cười không đáp. Bao nhiêu tủi nhục, cay đắng mà bà nhận trong những năm ở triều đinh đã dần hình thành cho bà tính cách bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe

    * * *

    Từ xa, nàng nhìn thấy xe ngựa của hắn tiến đến một cách chậm rãi. Nàng cười, tim lại đau rồi. Hắn bước xuống, vẫn là vẻ oai phong lẫm liệt đó nhưng trong mắt nàng đây không còn là Tiểu Vương của 5 năm trước, đây là chàng trai sắp lên nắm toàn quyền của 1 đất nước, sẽ là hoàng đế trong nay mai, là thê tử của tỉ tỉ nàng. Thật nực cười, bản thân nàng biết vậy mà vẫn mong chờ một ngày hắn thay đổi

    Hắn mặc trên mình bộ đồ đỏ rực như máu, giống hệt màu hoa bỉ ngạn vậy. Nàng vốn không thích hoa bỉ ngạn vì nhắc đến nó, nàng lại chỉ nhớ về những đau thương mà mình từng trải qua. Nàng nhìn chằm chằm hắn không rời:

    - 5 năm trước hắn từng hứa sẽ cho nàng cả một đời hạnh phúc

    - 5 năm trước hắn từng hứa sẽ thành thân với nàng vào mùa đông

    - 5 năm trước hắn từng hứa khi rước nàng về Kì Văn sẽ mặc trên mình bộ y phục trắng như tuyết

    - 5 năm trước hắn từng hứa sẽ xây cho nàng một căn nhà phủ đầy tuyết

    Hóa ra, 5 năm sau lại khác..

    - 5 năm sau hắn chỉ cho nàng nỗi bi thương cả một đời

    - 5 năm sau hắn thành thân với tỉ tỉ của nàng vào mùa xuân ấp áp

    - 5 năm sau hắn chọn cho mình bộ y phục đỏ thẫm để trở thành phu quân của người khác

    - 5 năm sau chỉ có chị nàng về Hi Tư cung, không có ngôi nhà tuyết nào hết.

    Mọi thứ nàng mong đợi từ hắn hóa ra lại chính là mộng tưởng xa vời của bản thân mình.

    * * *

    Nàng cũng ra tiếp đãi hắn, nghẹn lòng bắt ép bản thân gọi 2 tiếng:

    - Đại ca!

    Hắn chỉ gật đầu không đáp lấy một lời. Phải, kết thúc thật rồi, tình yêu nàng dành cho hắn có lẽ đến đây là nên dừng lại thôi. Tự dặn lòng mình, lòng nàng lại đau, cứ như hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu cháy trái tim, nhưng nàng lại không thể khóc, không thể khóc. Từ nay, nàng sẽ luôn phải khắc cốt ghi tâm trong lòng mình hắn chính là ca ca là anh rể của nàng. Cả đời này, có lẽ nàng sẽ không thể biết được mùi vị của tình yêu thật lòng

    Tình yêu sâu đậm đó nàng sẽ coi như kí ức xa vời, sẽ chôn vùi nó vào hàng ngàn lớp tuyết lạnh giá. Chỉ có như vậy, nàng mới không thể tìm lại nó, sẽ không nhớ về nó nữa. Như vậy, vết thương trong tim nàng mới lành lại được, nàng mới có thể đón nhận tình cảm của người khác
     
    Mộng Tiếu Phương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2019
  5. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương III: Xóa đi đau khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khách khứa đến như thác đổ, nàng ra chào đón không ngừng nghỉ giây nào. Nụ cười giả tạo trên mặt nàng, không biết còn duy trì được bao lâu nữa. Từ xa, nàng thấy phụ hoàng đang ngồi trên ngựa chiễm chệ đi tới. Không biết hắn sẽ lại làm gì mẹ nàng, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng phải bảo vệ bà. Hắn bước xuống, vẫn là vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy. Đã 6 năm rồi, nàng chưa thấy hắn. Mỗi dịp lễ Tết, hắn cũng không cho gọi 3 anh em nàng, chỉ gửi những vật dụng, trang sức cần thiết. Thế nhưng, giờ nhìn kĩ hắn, nàng mới thấy hắn và ca ca nàng giống hệt nhau. Từ ánh mắt, giọng nói, khí phách, quả thật.. không khác chỗ nào.

    - Hài nhi, mau lại đây - Hắn vẫy gọi chúng tôi, trên tay là một bịch kẹo hồ lô. Đây.. là thứ mà nàng thích ăn nhất. Hắn, hắn vẫn nhớ sao. 13 năm trước.. năm đó nàng mới 6 tuổi, mỗi buổi chiều đều ngồi trên đùi hắn, nhõng nhẽo đòi kẹo hồ lô. Nàng vẫn nhớ, lúc đó hắn vô cùng dịu dàng cùng yêu thương nàng. Vậy mà 2 năm sau.. hắn liền thay đổi.

    Tôi bước đến, hắn đưa kẹo cho tôi, nhưng tôi không nhận, chỉ cúi chào hắn.

    - Sao, ta nhớ là con thích ăn lắm mà

    - Thưa phụ hoàng, con người ai cũng sẽ dần thay đổi thôi. Con bây giờ không những không thích ăn chúng mà nhìn thấy chúng con cũng phát nôn rồi - Tôi cười, ánh mắt nhu mì nhìn hắn

    Hắn nhất thời á khẩu. Phụ hoàng là người thông minh, làm sao ông ta không hiểu tôi muốn nói gì chứ. Tôi chỉ là muốn ông ta nhớ rõ rằng, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho những gì ông ta đã làm với mẹ con tôi

    - Được rồi, được rồi, mau vào trong đi - Mẹ tôi bước ra, giải vây không khí nóng bức giữa tôi và hắn

    - Tiểu Mẫn - Phụ hoàng nhìn ngạch nương, ánh mắt tràn ngập yêu thương

    - Hòa Hiên, mời người vào trong - Giọng mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng trong đó tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng và bất lực, mẹ tôi đã không còn tin vào tình yêu với hắn nữa.

    Tôi đi vào bàn, khách khứa đã ngồi vào hết cả đang nói chuyện rôm rả. Ải Ni và Ngụy Vương đi diện kiến trước mọi người, vậy là họ đã thực sự thành vợ chồng. Nhìn dây tơ hồng được quấn quanh người họ, tôi thấy mình thật dư thừa. Mẹ ấn tôi vào một bàn ăn lớn, nói dịu dàng:

    - Con mau ăn đi, không cần phải buồn vì ông ấy đâu.

    Tôi vâng dạ rồi gắp một miếng bào ngư vào bát, lẳng lặng ăn. Tôi cũng không biết rằng, có một ánh mắt đang đăm đăm nhìn tôi. Phụ hoàng bước đến từng bàn chúc rượu, cười nói vui vẻ. Khi đến bàn của tôi, ông nói lớn:

    - Tiên Tâm, chú có một thằng con trai thật khí phách, tuấn tú - Nói rồi phụ hoàng liếc qua chàng trai ngồi đối diện tôi, xong lại nhìn về phía tôi - Trùng hợp, đứa con gái Ải Nguyên này của tôi cũng chưa có mối tình nào cả.

    Nếu, cha tôi là một người bình thường, tôi có thể liếc xéo ông một cái, nhưng.. ông lại là một hoàng đế nên tôi không thể làm vậy, tôi phải bảo đảm danh dự cho ông. Tôi vẫn cúi gằm mặt, lẳng lặng ăn cơm.

    - Cháu thấy cô ấy rất dễ thương - Bỗng nhiên cậu con trai kia lên tiếng. Ánh mắt cậu ta ôn nhu nhìn tôi. Thật nực cười

    - Cậu thật biết nói đùa - Tôi cười lấy lệ, rồi quay mặt đi

    - Không tôi không nói đùa. Thưa cha, người có thể chọn ngày cưới ngay từ bây giờ.

    - Thật sao? - Cha tôi cười lớn - Có khí phách, có khí phách, được lắm con trai

    - Cảm ơn cha, sau này, con hứa sẽ đối xử thật tốt với vợ mình

    Tôi tức quá, mặt đỏ bừng lên. Họ nghĩ tôi là cái gì, là cục đất để họ thích véo nắn thành cái gì cũng được sao? Tôi cũng có danh dự chứ. Vả lại, tôi thấy chàng trai này chẳng có chút khi phách nào, vô liêm sỉ thì đúng hơn. Thấy tôi giận, mẹ tôi đứng lên khuyên ngăn:

    - Mọi người đừng trêu nó nữa, nó giận rồi đó.

    - Thưa mẹ, con không hề nói suông, con thích cô ấy là thật lòng.

    Tôi lườm hắn, trong mắt đầy dây tơ đỏ. Nhưng bây giờ tôi mới thấy rõ hắn. Đúng, vô cùng tuấn tú và khí phách. Tôi nghe nói đâu hắn tên Tiên Tử là một trong những chàng trai tài giỏi xuất chúng. Thế nhưng, trái tim tôi đã nỡ có hình bóng của Ngụy Vương, không còn chỗ cho hắn. Thấy mọi chuyện không thể kéo dài thêm, tôi liền đứng dậy, cáo từ rồi bước đi. Tôi muốn đi đâu, bản thân tôi cũng chẳng rõ, chỉ mong rằng đi đến nơi nào thật yên bình, không có mệt mỏi, chỉ có một vùng trời dày đặc tuyết, có một chàng trai đứng trên đỉnh núi cao, vẫy tay gọi tôi:

    - Ải Nguyên, mau lại đây với ta. Ở đây rất đẹp!

    Nhưng có lẽ nơi đó không tồn tại
     
    Mộng Tiếu Phương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2019
  6. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương IV: Tiếp tục bước đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cứ đi như vậy, thế mà đã đặt chân tới kho rượu của hoàng cung. Những chai rượu quý đã được đem ra đãi khách, giờ chỉ còn lại những chai bình thường. Tôi thấy sâu trong góc đó, có một chai thủy tinh nhỏ màu trắng, tôi mở ra. Thơm quá, thật tuyệt vời. Tôi cũng có một lọ thế này, đây.. chẳng phải là đồ của Ngụy Vương sao? Hắn đã vứt đi thứ mà tôi tự làm tặng hắn. Xem ra, hắn tuyệt tình hơn tôi nghĩ. Tôi cầm lọ nước hoa, mang vào phòng mình. Hắn không cần thì mặc kệ hắn, tôi sẽ dùng. Rồi, tôi lại đi đến khu vườn nhỏ của mình. Ở đây sực nức mùi hoa oải hương. Thầy tôi, cũng từng trồng hoa này. Năm đó, thầy đã dạy cho tôi làm nước hoa, tôi đã làm một lọ oải hương để tặng cho Ngụy Vương, hắn rất trân trọng chúng, đi đâu cũng mang theo. Hắn còn xin thầy học làm để tặng cho tôi một lọ hoa hồng. Tôi vẫn còn giữ nó, vì đó là món quà đầu tiên hắn tặng tôi. Vậy mà.. hắn thay đổi nhiều quá, tôi không nhận ra nữa rồi. Bất giác, tôi chảy nước mắt hóa ra con người ta có thể khóc vì mấy chuyện nực cười như vậy. Tôi lấy khăn, lau nước mắt, nhẹ nhàng như ngọn gió bước ra khỏi khu vườn nhỏ. Từ xa, tôi thấy Ngụy Vương đang tiến đến, xung quanh hắn là những thị vệ cao lớn. Tôi đã để ý từ sáng nay, tâm trạng của hắn đang khó chịu. Rồi có một nô tì của hắn chạy đến chỗ tôi, hỏi nhỏ:

    - Dạ thưa cô

    - Chuyện gì?

    - Cô có thấy một chiếc lọ nhỏ có màu trắng của chủ thượng tôi, ngài Ngụy Vương không ạ?

    - Không thấy.

    Tôi trả lời dứt khoát. Hóa ra, hắn tìm nó, tìm làm gì chứ? Rõ ràng đã vứt đi rồi kia mà, hắn tính tìm lại để khoe với chị tôi rằng tôi đã mất rất nhiều công sức để làm nước hoa cho hắn sao? Thật nực cười, Ngụy Vương, từ nay trở đi, cái gì của ta ngươi cũng không xứng nữa. Người nô tì quay lại bẩm báo cho hắn, hắn chỉ gật đầu rồi nhìn tôi, ánh mắt xa xăm khó đoán vô bờ. Rồi, hắn tự tiến đến, mở lời trước:

    - Muội muội, nàng trả nó cho ta

    - Muội muội, thật sao? - Tôi cười - Thứ gì, ca cần thứ gì

    - Lọ nước hoa đó, mau đưa cho ta

    - Ta không cầm, ta cần gì thứ đó

    - Muội cầm

    - Ta không cầm

    - Mau trả ta, ta chắc chắn là muội cầm

    - Ngụy Vương, ngươi có nhớ không? - Tôi nhìn hắn, giọng pha chút thê lương - Ta từng nói sẽ tặng chiếc lọ đó cho người mà mình thương, nhưng giờ ngươi là anh trai ta, ngươi không phải là người ta yêu, ngươi phải trả lại ta chiếc lọ đó.

    Hắn á khẩu, mặt tối sầm lại, quay người bước đi. Ngụy Vương, ngươi nghĩ ta nói ra những lời này mà trái tim không đau sao? Ta đau, đau cực hạn nhưng.. ta không thể không làm vậy vì ta yêu ngươi, cả đời này.

    * * *

    - Con phải thành thân với nó

    - Con không đồng ý, con không yêu cậu ta - Tôi cao giọng, thực sự đã nhẫn nhịn đến cực điểm rồi

    - Con không cần yêu nó, con cần hiểu cho ta

    - Hiểu cho người, vậy ai hiểu cho con - Tôi cười chua chát. Cha, bắt con lấy hắn để người được lợi, vậy người có suy nghĩ cho con không?

    - Con muốn điều kiện gì? - Phụ hoàng nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi vô cùng - Mau nói đi, hài nhi!

    - Thứ gì cũng được - Tôi cau mày, thành thân với hắn, cái giá này cũng rất tốt

    - Còn tùy, ta xem con có quá đáng không đã

    - Con muốn ca ca lên làm hoàng đế sau khi người băng hà

    - Hài nhi con nghĩ mình là ai? - Phụ hoàng đập mạnh tay xuống bàn trong mắt đầy sát khí

    - Hài nhi bất hiếu, nhưng nếu người không làm vậy, đừng trách hài nhi quá đáng..

    - Con sẽ làm gì? - Phụ hoàng nhìn sâu vào mắt tôi, ông hiểu tôi được bao nhiêu phần chứ

    Tôi rút kiếm ra, dí vào cổ cha mình. Đúng là tôi bất hiếu nhưng chỉ còn cách đó thì mẹ và ca ca mới không còn bị khinh bỉ.

    - Con đừng nghĩ mình thông minh, sau khi con giết ta, triều thần ở hoàng cung chắc chắn sẽ áp giải con về trị tội

    - Vậy nếu con cũng chết, họ làm sao có thể phát hiện ra?

    - Hài nhi, con đừng ép ta nữa

    - Vậy được, con không ép người, người cũng đừng ép con. Nhưng thưa cha, cho con hỏi người 1 câu thôi

    - Mau nói

    - Mẹ con đã làm tất cả rồi bà ấy đã mệt lắm rồi, phụ hoàng, người.. hiểu không? - Nước mắt tôi lã chã rơi - Tỉ tỉ Ải Ni phải theo lời cha đi thành thân với một người không quen biết, còn con giờ con cũng phải làm theo ý người, vậy mà.. người chưa từng hiểu

    - Ta hiểu

    - Người không hiểu, nếu người hiểu, ắt hẳn, người phải cho ca ca một cơ hội

    - Ta, sẽ cho nó 1 cơ hội. Nhưng nếu nó không làm được, thì con cũng đừng mong gì nữa

    - Đa tạ người, hài nhi hiểu - Tôi bỏ kiếm xuống, dập đầu rồi bước ra ngoài

    **

    Sáng hôm sau

    Ca tôi ăn mặc chỉnh tề, ngắm đi ngắm lại mình trong gương. Ca tôi quả thật cũng rất anh tú ấy chứ, chỉ là hôm nay ca mặc bộ y phục này mới tôn lên hết nét đẹp của người.

    - Ca, hôm nay phụ hoàng gọi huynh sao?

    - Ừ, hôm nay người gọi ta đến diện kiến, không biết chuyện gì nữa. Nhưng dù thế nào, cũng phải chuẩn bị một chút. Cũng đã 6 năm rồi, ta và phụ vương chưa trò chuyện

    - Vâng, cố gắng lên ca nhé

    - Ừ, muội yên tâm

    * * *

    Ải Huân quay về, gương mặt vui vẻ vôi cùng. Tôi chạy đến đón tiếp y, gặng hỏi:

    - Huynh, mau nói xem, có chuyện gì vui sao

    - Phụ hoàng, ngài ấy cho ta cầm 20 vạn binh đi đánh Độc Thủy, muội mau nói xem, chẳng phải ông ấy đang giao trọng trách cho ta sao

    - Ông ấy.. cuối cùng cũng ngộ ra rồi. Ca mau đi báo tin cho ngạch nương đi, hẳn bà sẽ rất vui
     
    Mộng Tiếu Phương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười 2019
  7. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương V: Mệt mỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉ tôi có hỉ, cả hoàng cung đều vui mừng. Cha tôi tổ chức đại tiệc vừa chúc mừng chiến công của Ải Huân, vừa chúc mừng việc ông sắp có cháu. Cha tôi đặc biệt mời rất nhiều người, kể cả cậu thanh niên đó. Ngụy Vương từ đầu chí cuối không rời tỉ tỉ tôi một bước, ừ, đó là điều đĩ nhiên hắn vô cùng trân trọng máu mủ của mình. Họ.. mới chính là một cặp trời sinh. Tỉ ấy được ngồi trên một ghế cao, kẻ hầu người hạ vây quanh, mẹ tôi cười nói vuốt tóc cho. Bỗng nhiên, từ đằng sau có một bàn tay vòng qua vai tôi

    - Vợ, sao còn đờ đẫn ra như vậy

    - Ai là.. - Tôi sực nhớ đến lười cha dậy, lập tức im bặt

    - Nào đi vào trong với ta - Cậu ta cười cười nói nói, kéo tay tôi vào bàn tiệc

    Tôi im lặng ngồi xuống, lấy đồ ăn. Lúc quay lên, bắt gặp ánh mắt của Ngụy Vương đang nhìn chằm chằm mình. Tôi nhếch miệng, sao, hắn muốn xem biểu cảm của tôi ư? Hắn muốn nhìn thấy bộ mặt đau khổ tột cùng của tôi đúng chứ? Xin lỗi, từ nay về sau, ngươi không đáng để ta quan tâm tới.

    * * *

    - Vào ngày thành thân, nàng muốn mặc y phục như thế nào? - Tôi giật mình, vẫn là câu hỏi này nhưng 3 năm trước là Ngụy Vương hỏi còn giờ là Tử Tiên.

    - Ta.. thế nào cũng được. Chỉ cần, nó là màu trắng, trắng như tuyết

    - Ừ, vậy ta sẽ cho người may từ bây giờ

    - Còn 6 tháng nữa 2 ta mới thành thân mà, chuẩn bị sớm làm gì?

    - Ta sẽ may một trăm bộ y phục cho nàng tha hồ lựa chọn

    - Thật là, nam nhi các người chỉ giỏi nịnh hót

    - Sao nàng không tin ta chứ, ta nói thật mà - Hắn làm vẻ mặt phụng phịu hệt như sắp khóc khiến tôi bật cười. Tôi xoa đầu hắn, giọng dỗ dành:

    - Được rồi ta tin chàng mà, đừng khóc!

    Hắn phì cười, nụ cười đẹp như nắng ban mai vậy. Hóa ra, tôi đã từng gặp nó từ rất lâu rồi, chỉ là ngày trước tôi không nhớ và mai này dù có muốn, tôi cũng không còn được thấy nữa

    * * *

    - Nàng không được lấy hắn - Giọng Ngụy Vương hầm hè, pha chút say sỉn

    - Ca ca, người say rồi, người mau về đi, tỉ tỉ đang chờ

    - Ta không say, ta hoàn toàn tỉnh táo, nàng không được lấy hắn

    - Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cấm đại sự của ta - Tôi cau mày, trừng mắt nhìn hắn

    - Là ai sao? Là người trong tim nàng. Nàng về đây với ta, được không? Ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt

    - Thật tốt, thật tốt của người là thế nào? Là mỗi năm tôi phải dập đầu trước chị tôi, là tình cảm máu mủ giữa tôi và Ải Ni bị chia cắt chỉ để chiếm lấy trái tim chàng sao? - Tôi cười lạnh nhìn hắn, tên đàn ông này sao hắn lại ghê tởm như vậy chứ

    - Không, ta sẽ cho nàng làm Thái tử phi, ta nhất định làm vậy

    - Còn lời hứa với tỉ tỉ ta thì sao? Người từng hứa sẽ cho tỉ ấy cả một đời vinh quang, cả một đời làm Thái tử phi kia mà. Ngươi quên rồi sao, hay câu này, ngươi nói với quá nhiều nữ tử rồi - Tôi đập mạnh vào ngực hắn, khóc nức nở

    - Những lời nói với Ải Nguyên là thật lòng, còn với Ải Ni là bắt buộc - Hắn nhẹ giọng, hôn lên trán tôi - Xin nàng, cho ta một cơ hội chăm sóc nàng!

    Tôi cũng từng dùng ánh mắt này để cầu xin hắn, nhưng hắn nhất quyết tuyệt tình. Vậy giờ, hắn lấy tư cách gì cầu xin tôi. Tôi dứt khoát nói không rồi bước đi

    - Nàng lấy người mình không yêu, cả đời sẽ hối hận - Tiếng hắn từ sau vọng lại

    - Ta, nhất định không hối hận - Tôi bình thản bước tiếp, không quay mặt lại

    Mãi sau này tôi mới biết, câu nói của tôi lúc đó là vô cùng đúng đắn. Lấy Tiên Tử đã điều mà tôi chưa từng hối hận, là việc duy nhất tôi thấy cứu vãn được một chút bình yên và tình yêu

    * * *

    - Nghe nói chàng và muội muội của ta từng là đồ đệ của Kim Tư Hàn! - Ải Ni nhẹ giọng, vuốt sống mũi cao của Ngụy Vương - Vậy, chàng và muội ấy có quan hệ gì không

    - Nàng mau đoán xem - Ánh mắt Ngụy Vương đầy ôn nhu

    - Muội ấy thực ra cũng rất xinh đẹp, sao chàng lại chọn ta - Giọng Ải Ni nũng nịu, pha đầy ngõng nhẽo

    - Ai lại đi yêu một con cóc ghẻ thay vì một con thiên nga chứ - Ngụy Vương hôn nhẹ lên trán Ải Ni, nói khẽ

    - Chàng nói thật chứ? - Ánh mắt Ải Ni sáng như sao, giọng đầy phấn khởi

    - Những lời nói với nàng đều là thật lòng - Hắn vỗ vỗ vào ngực mình, trả lời chắc nịch

    Họ cười đùa vui vẻ với nhau mà không biết rằng đằng sau cánh cửa gỗ có một nữ tử đôi mắt đỏ hoe, trái tim vỡ vụn. Đời này, coi như nàng nhìn lầm hắn
     
  8. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương VI: Hồi ức (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nhìn sâu thẳm vào đôi mắt hắn, tự nhiên tôi lại muốn quay đầu. Tôi muốn buông bỏ tất cả, muốn hủy hôn với Tiên Tử để thành vợ lẽ của hắn. Nhưng cứ khi nhìn thấy họ, tôi lại không cam lòng..

    * * *

    - Ngụy Vương, ngươi mau lại đây mà xem, hoa tuyết thật đẹp - Tôi vui vẻ cười nói, đỡ lấy bông hoa tuyết đang dần rơi xuống

    - Ừ, đẹp thật! - Hắn uể oải bước đến, nằm dài lên đá

    - Ngươi thật là.. không có đôi mắt tinh tế để nhận ra những thứ đẹp đẽ như vậy

    - Sao, ta ngắm cô vẫn chưa đủ à? - Hắn ngồi dậy, nũng nịu nói

    Tôi không nói gì, mặt đỏ lựng lại. Hóa ra, dù có nghe câu nói ngày trăm ngàn lần thì biểu cảm của tôi vẫn không thể thay đổi. Hóa ra, vì tôi yêu hắn.

    * * *

    Tôi biết hắn năm 14 tuổi. Lần đầu được cha đưa đến núi Vu San, tôi đã gặp hắn. Thầy tôi đi đến, dắt tay tôi vào trong, trước mấy chục học sinh đang ngồi ngay ngắn nghe lời, tôi bắt gặp gương mặt tuấn tú của hắn. Lúc đó, tôi mới hiểu cảm giác lần đầu rung động, lần đầu biết tương tư. Đáng lẽ ra, tôi sẽ không đến đây học, chỉ là.. mẹ tôi ốm nặng, cha sợ không có ai kèm tôi học hành tử tế nên gửi tôi vào đây. Tôi đến chậm hơn họ 2 tháng, vì thế họ luôn coi tôi là đàn em mà đối xử rất nhu mì. Cả hắn nữa tốt với tôi vô cùng. Thứ gì ngon cũng đều đem đến cho tôi, hóa ra lúc đó hắn cũng động lòng. Sau này, hắn nói chỉ là cảm xúc nhất thời của mình làm tôi đau đớn biết bao

    Hai năm sau khi quen biết tôi hắn nói thương tôi. Nhiều lúc, từ yêu thương nói ra thật đơn giản nhưng nó lại đem đến bao đau khổ dằn vặt.

    - Sau này nàng lấy ta được không - Giọng Ngụy Vương khe khẽ hòa vào màn đêm âm u, tựa hồ như làn gió vừa phảng phất

    - Ta.. không biết. Sau này thế nào, ta không thể nói được

    - Nàng cứ đứng sau ta, ta bảo vệ nàng, giang sơn này ta nguyện đem đổi cho nàng

    Hắn nhìn tôi, ánh mắt cương nghị của một thanh niên 18 tuổi. Ánh mắt hắn thật đẹp, tựa như một hồ nước trong không gợn chút sóng, bình yên đến lạ thường. Chỉ tiếc là, tôi đã quá ngu ngốc, không nhìn được sau ánh mắt đầy yêu thương của hắn là sự giả dối tột cùng.

    * * *

    - Sau này, khi thành thân với ta nàng muốn mặc y phục như thế nào?

    - Ta.. muốn một bộ đồ màu trắng, muốn được cùng người ngắm tuyết rơi

    - Được, tất cả đều sẽ theo ý nàng. Ta sẽ xây cho nàng một căn nhà phủ đầy tuyết rồi hai chúng ta cùng nhau chung sống hạnh phúc, có được không?

    - Vâng - Tôi mỉm cười tự bao giờ tôi đã mong muốn câu nói này đến vậy

    * * *

    - Đẹp không, tặng chàng! - Tôi đem chiếc lọ mày trắng nhỏ xinh đặt vào tay Ngụy Vương, cười vui vẻ

    - Rất đẹp, thật sự rất đẹp - Nói rồi hắn xoa một chút nước trong lọ ra tay - Thơm quá, là mùi oải hương!

    - Ừ là mùi oải hương, chàng có thích không?

    - Có chứ, rất thích. Tiểu Nguyên sau này, nàng phải làm nước hoa cho ta cả đời.

    - Cả đời sao, vâng - Lời hứa của một nữ tử 16 tuổi, cứ coi như là lời gió bay, sau này cả hai ta đều sẽ quên mất - Nhưng nếu sau này chúng ta không thành, chàng phải trả lại nó cho ta!

    - Nàng nói vớ vẩn gì chứ, không có chuyện đấy! Đây, quà của ta, ta cũng mất nhiều công sức lắm đấy! - Nói rồi, hắn đưa cho tôi một lọ màu xanh nhạt, trông rất đẹp mắt.

    - Cảm ơn chàng! - Tôi đỡ lấy, nhoẻn miệng cười. Chỉ cần là hắn tặng, cái gì tôi cũng thích cả

    * * *

    Tiếng sáo vi vu trong đêm trăng sáng, nghe sao mà tha thiết dịu êm đến lạ thường. Ngụy Vương ngồi trên đá, thổi nhẹ vào cây sáo, những âm thanh dịu dàng lần lượt vang lên. Hắn thổi sáo rất giỏi, ngày trước, mỗi ngày đều thổi cho tôi nghe. Tiếng sáo của hắn nghe rất riêng biệt, hay đến lạ thường.

    - Ngụy Vương, ca thổi hay quá. Tặng ca nè! - Bổn Hi cầm bông hoa sen được điêu khắc tinh tế, trao cho Ngụy Vương

    Cả đám ở dưới vỗ tay ầm ầm. Xứng đôi vừa lứa, nồi nào úp vung nấy, cái gì họ cũng nói được. Bổn Hi là cô gái có nhũ quan vô cùng tuyệt sắc, thực sự chiếm được trái tim của rất nhiều ca ca, nhưng trái tim của nàng ấy chỉ một mực dành cho Ngụy Vương.

    - Cảm ơn ý tốt của muội, nhưng ta không thể nhận được! Cô ấy sẽ giận mất

    - Ai, ai giám giận chứ! Ngoài Bổn Hi ra, ai trong đây giám nhận mình xứng với Ngụy Vương, nói mau!

    - Muội thôi đi, ta không thích muội. Ta thực sự xin lỗi!

    Hắn bước đến cạnh tôi, ngồi xuống, ánh mắt cương nghị đầy dứt khoát tuyệt tình này sẽ khiến Bổn Hi đau đớn xiết bao. Hắn vuốt nhẹ tóc tôi, nói khẽ: ' Nếu ta nhận quà của Bổn Hi, nàng có ghen không?'

    - Không, ta nào dám

    - Vậy giờ ta lên lấy nó nhé, thứ đó thật sự rất đẹp hay nàng làm cho ta!

    - Chàng lên nhận nó đi, xong rồi trả lại lọ nước hoa cho ta

    - Không ta đùa thôi mà! - Hắn phì cười, vuốt tóc tôi

    - Ải Nguyên, cô chính là con hồ ly tinh, cô cướp Ngụy Vương của tôi! - Bổn Hi sấn sổ tiến đến, giơ tay định cho tôi một bạt tai. Nhanh như chớp, Ngụy Vương giữ lại ôm tôi vào lòng.

    - Cô quá đáng rồi đấy!

    - Ta làm gì, ta sai ở đâu! Ta đẹp hơn cô ta, sao chàng không thích ta! Ta có cái gì không bằng

    - Ngươi chẳng có cái gì bằng cô ấy cả! - Hắn nói Bổn Hi không có gì bằng Ải Nguyên, sau này hắn lại nói Ải Nguyên không có gì bằng Ải Ni cả

    Cuộc đời thật nực cười, sự thật phũ phàng như vậy luôn ở ngay trước mắt
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2019
  9. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương VII Hồi ức (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nàng mau xem, cái gì cũng không cẩn thận hết, có đau không? - Ngụy Vương đỡ lấy cánh tay rướm máu của tôi, vừa đắp thuốc vừa trách móc, ánh mắt hắn ôn nhu lại pha đầy lo lắng làm tôi cảm thấy ấm áp xiết bao!

    - Không sao, chỉ là.. vấp ngã một chút thôi mà!

    * * *

    - Đưa cho ta, cô không xứng! -Bổn Hi cướp lấy lọ hoa từ tay tôi, liên tục kêu gào, à không là khóc ấy chứ. Thật nực cười, Bổn Hi bấy lâu nay chưa từng khóc lóc thê thảm như vậy, hóa ra lại vì một tên tiểu tử mà nước mắt lã chã rơi. Cô nàng có thể có được mọi thứ, nhưng.. sẽ không bao giờ có được lọ nước hoa này. Cũng giống như tôi, có được mọi thứ, có cả lọ nước, nhưng lại không có được trái tim Ngụy Vương. Tôi một mực giằng lại khiến cho Bổn Hi ngã ngào ra thềm, miệng cô ta run run, trong ánh mắt chập chờn sự phẫn nộ:

    - Cô là đồ độc ác, là một ả lẳng lơ, cưới tình yêu của tôi.

    Tôi cười nhếch mép. Một người như tôi, càng phải độc ác để bảo vệ gia đình, càng phải căm hận để có lí do đứng lên, vậy cô ta nghĩ mình là ai mà có thể bắt nạt tôi chứ. Trong cái cuộc đời đầy cặn bã này, bạn phải sống cho riêng bạn thôi, vì không ai bảo vệ được bạn cả.

    - Ngụy Vương! Ta ở đây - Thấy hắn từ đằng xa, tôi lập tức chạy đến. Bỗng nhiên, vấp phải chân Bổn Hi, là cô ta cố tình, miệng thì vẫn gào khóc om sòm, nhưng chân thì vẫn làm điều xấu. Con người này, thế nào cũng phải đề phòng một chút. A! Là máu, đau thật. Một vệt máu chảy loang lổ khắp tay tôi, không khóc, càng phải không khóc. Tôi đứng dậy, phủi tay, đi đến cạnh Ngụy Vương. Nhìn những con mắt của các sư đệ tôi, thật sự đáng buồn. Chỉ vì cái vụ của Bổn Hi và Ngụy Vương họ liền xa cách tôi, giờ tôi ngã cũng coi như không thấy. Tôi biết trách ai, họ một mực thích Bổn Hi kia mà. Cô ấy thì có cả một dàn ca ca đi theo bảo vệ, còn tôi chỉ có Ngụy Vương, nhưng thế là đủ rồi, tôi mãn nguyện lắm rồi!

    * * *

    - Ải Nguyên, là thư của con - Sư phụ Kim Tư Hàn trao vào tay tôi, cười nói. Là thư của ca ca, lâu rồi, tôi chưa được gặp huynh ấy, gần 4 năm rồi sao, nhanh quá, thật sự trôi quá nhanh. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi mở thư của ca.

    "Muội muội, nàng còn nhớ ta không? Hôm nay, ta viết thư cho nàng đây. Mùa xuân năm sau, ta đến đón nàng nhé? Ở đây, chúng ta đều vui vẻ cả nàng mau về xem, Tiểu Dã và Tiểu Kim đã lớn rồi. 2 nhóc tì này đều rất nhớ nàng. Ải Ni mỗi ngày đều chờ nàng về, muội ấy đã may cho nàng một bộ y phục rất đẹp. Ta, cũng chẳng biết tặng nàng gì cả, chỉ mong.. được gặp nàng thôi. Hôm trước ta nhận được tin ngạch nương đã dần hồi phục bệnh rồi. Nàng nghĩ xem, thật tốt phải không.. Nàng ở đó cũng phải giữ gìn sức khỏe, phải thật ngoan ngoãn đó. À, vườn oải hương của nàng, ta đã chăm sóc tốt cho nó. Hoa nở rất đẹp a, bao giờ nàng về ắt hẳn sẽ rất thích. Giờ, ta bận rồi, gặp nàng vào mùa xuân tới nhé!

    Đại sư huynh: Ải Huân '

    Ải Huân không giỏi bộc lộ cảm xúc, thật là.. tôi vẫn thương anh ấy, ai bảo đó là ca ca tôi chứ

    * * *

    Trời tờ mờ sáng, sương, mù bao phủ cả khắp trên cửa kính, tôi dụi mắt, lại phải dậy rồi. Bước xuống gian nhà chính, tôi lấy cháo cho mình. Cháo sư phụ nấu, thật sự rất ngon.

    - Sư phụ, con giúp người - Tôi chạy đến bên cạnh ông, cho thìa vào mỗi bát

    - Ngoan lắm, giống ca ca của con vậy!

    - Ca của con? - Tôi tròn mắt nhạc nhiên

    - Ngày trước Ải Huân cũng có học ở chỗ ta, nhanh thật, giờ nó đã 20 tuổi rồi.

    - Ca con thế nào, người có thể kể cho con nghe không?

    - Ha ha, thằng nhóc ấy.. ta rất thương nó. Mẹ các con không được trọng dụng, điều này con cũng biết mà. Ngày phụ hoàng con dắt Ải Huân đến đây, trong mắt ông ta toàn lâ sự căm hận, như muốn giết chết ca ca con vậy. Ta thề, không nói suông, cũng chẳng nói quá. - Mắt ông dưng dưng lệ. Đau xót, buồn bã, mệt mỏi - cái gì cũng thấy rõ trong mắt người. - Ải Huân thật sự rất ngoan, nó là học trò cưng của ta đó. Ngay từ khi phụ hoàng dắt con đến đây, ta đã biết con là muội muội của nó. Thật sự rất giống nhau, chỉ tiếc đôi mắt của nó, không giống cả con lẫn phụ hoàng con, cũng không giống ngạch nương con nữa. Mắt nó rất sâu, cứ như ẩn chứa một nỗi niềm gì đó, vô cùng riêng biệt.

    - Người thấy ngạch nương con rồi?

    - Thấy rồi, lúc đó ngạch nương con cũng đi cùng ấy chứ. Ta cứ có cảm giác phụ hoàng rất yêu ngạch nương của con, nhưng vì nguyên do nào đó, ta không thể hiểu.

    - Vâng, con biết rồi. À, mùa xuân năm nay ca ca sẽ đến đón con, chắc cũng đến thăm người. Huynh ấy, thật sự rất tốt

    - Phải, nó là một đứa xuất chúng, rất xuất chúng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2019
  10. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương VIII Hồi ức (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Người không sao chứ? Có cần nô tì đem nước đến không, hay người đói rồi!

    Tôi lắc đầu, xua tay bảo họ ra ngoài. Mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe, là tôi sao? Nực cười, Ngụy Vương thật nực cười, sao ngươi lại làm thế với ta? Người từng hứa yêu thương ta cả đời kia mà!

    **

    - Ta sắp phải đi rồi! - Giọng tôi khàn khàn, pha chút mệt mỏi, mi mắt cụp xuống, không dám nhìn biểu cảm trên mặt hắn.

    - Nàng.. chờ ta, sau này ta nhất định đi tìm nàng!

    - Tiểu công chúa của Ải Quỳ, 1 năm sau, chàng nhất định phải đến đó!

    - Được, nhất định ta đến tìm nàng! Sau đó, ta sẽ đến đón nàng về làm thái tử phi của Kì Văn. Chờ ta! - Hắn nhẹ nhàng xoa tóc cho tôi. Bỗng nhiên, bờ môi mềm mại của hắn phủ lên môi tôi, nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Nụ hôn đầu ấy, 16 tuổi của tôi. - Ải Nguyên, ta yêu nàng!

    - Ta cũng vậy!

    * * *

    Tôi ở đây, chờ hắn. Hết học hành lại đi ngao du khắp trong thiên hạ. Thấm thoát mà 1 năm trôi nhanh tựa gió mây. 1 năm rồi, hôm nay là một năm rồi. Ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Tôi dùng lọ nước hoa mà Ngụy Vương tặng, để hắn biết rằng tôi vẫn luôn nhớ về hắn. Tôi bước ra ngoài, ăn mặc thật xinh đẹp, tôi đã phải chỉnh chút mất hơn 1 canh giờ.

    - Bổn vương, có thái tử ở Kì Văn đến đây diện kiến phụ hoàng cô, hình như là muốn hỏi cưới ai đó?

    - Hiệu là gì? - Tôi tròn mắt, trong lòng hồi hộp

    - Hình như là.. Ngụy Vương, đúng, tên là Ngụy Vương.

    Tôi chạy thục mạng ra ngoài, từ đây đến lăng điện của phụ hoàng tôi khá xa nhưng vì mong muốn được gặp hắn tôi quên luôn cả chuyện đi kiệu. Xuất thân là một tiểu bổn vương nhưng lại làm chuyện lố bịch này vì hắn, tất cả là vì hắn. Từ đằng xa, tôi thấy hắn đứng dưới gốc cây, nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời chiếu lóa. Tôi cười tươi, chạy thật nhanh đến, dang tay ra định ôm lấy hắn bao nhiêu mong nhớ dồn nén đều trào ra cả. Bỗng nhiên, tỉ tỉ tôi từ đâu xuất hiện, đưa trà đào cho hắn, nhẹ giọng nói:

    - Chàng.. vậy là phụ hoàng đã ban hôn cho chúng ta rồi đó!

    - Ta biết rồi!

    - Ta nguyện trao thân cho chàng sau này chàng phải đối với ta thật tốt!

    - Đó là điều đương nhiên, vợ ạ!

    Vợ? Nụ cười trên môi tôi tắt dần rồi lụi tàn hẳn. Tôi lắc đầu, nhầm lẫn gì sao? Ải Ni thấy tôi từ xa, liền gọi lớn:

    - Ải Nguyên muội lại đây, ta cho nàng xem phu quân của ta!

    Tôi bước đến, chầm chậm, sợ hãi bao bọc cơ thể, đau khổ chiếm lấy con tim. Hắn thấy tôi, là ánh mắt không quen biết, là cử chỉ xa cách.

    - Đây là Ngụy Vương, phụ hoàng đã ban hôn cho ta và chàng ấy, mau gọi anh rể đi!

    - Anh.. anh rể! - Tôi líu lưỡi lại mãi không cất được tiếng!

    - Muội sao vậy, không ổn à?

    - Ta hơi mệt, ta về phòng nhé! - Tôi quay người bước đi, hắn từ đầu chí cuối không nói gì cả chỉ một mực giữ khoảng cách. Ta đau, Ngụy Vương ơi ngươi có thấy bóng lưng đang run run của ta không? Ta điên rồi!

    **

    - Tại sao không phải là ta, hay chàng bị mất trí nhớ, chàng sao vậy? - Đôi tay tôi run run kéo áo hắn, lạnh quá, lạnh trong tim!

    - Ta.. năm đó chỉ là bồng bột. Suốt 1 năm không gặp nàng ta cũng suy nghĩ rất nhiều về 2 ta, sau cùng mới biết đó là tình cảm nhất thời. Ta xin lỗi, chỉ tới khi gặp tỉ tỉ của nàng ta mới biết thật lòng là gì!

    - Nực cười, ngươi mới gặp tỉ ấy lần đầu!

    - Ta yêu nàng ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, và ta cũng nghe nói nàng đã có người khác!

    - Ai nói chứ? Mà dù có vậy chàng không tin ta sao? - Nếu như yêu người khác, ta sao phải chuẩn bị chu toàn cho việc gặp ngươi, ta sao phải giải thích mọi thứ, phải sợ sệt hay đây là cái cớ để ngươi rời xa tả hả Ngụy Vương? - Được, sau này, ta sẽ không yêu người nữa, ta hận người, hận cả đời này

    - Ta xin lỗi! Ta không có ý làm tổn thương nàng

    - Người không sai, là do ta quá ngu ngốc. Coi như chúng ta chưa từng quen biết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2019
  11. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    16
    Chương VIV Thành thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bổn vương, thái tử Tiên Tử đã đến nơi rồi ạ, mời ngài bước ra diện kiến hoàng đế!

    Tôi sực tỉnh, một thoáng nhớ về hắn, cứ như cả thước phim thanh xuân đang dần trôi vậy. Hắn không còn là của tôi, tôi cũng không còn là của hắn, từ giờ chúng ta không thuộc về nhau, mỗi người 1 ngả. Tôi bước ra ngoài, tuyết trắng bao kín khắp hoàng cung, những dây nơ nồng đèn, pháo hoa được bày biện khéo léo. Thật đẹp! Lâu rồi, tôi mới được thấy lại cảnh tượng này. Tiên Tử từ đằng xa đang tiến đến, y dắt tay tôi đến chỗ phụ hoàng. Chiếc dây đỏ cứ thế xiết chặt tay tôi, hôn ước này, tôi chưa từng mong muốn, nụ cười giả tạo cứ thế lại càng lộ liễu.

    - Được rồi, hai con đã thành vợ chồng, Tiên Tử con có mong ước gì với phu nhân của mình không?

    - Con mong ước sẽ luôn được thấy nụ cười tuyệt đẹp của cô ấy! - Y trả lời chững chặc, y không mong tôi phải thay đổi cái này, thay đổi cái kia sao?

    - Con có chấp thuận không Ải Nguyên?

    - Con nguyện sẽ chỉ nở nụ cười đẹp nhất với chàng! - Tôi cười tươi, vui vẻ nói.

    - Còn con có mong ước gì với phu quân của mình?

    - Con mong ước cả đời này chàng ấy giữ trái tim mình cho con, không có bất kì ai khác! - Tôi nói, hôm nay muốn thử thách y 1 lần trước sự ngỡ ngàng của khách khứa

    - Ta nguyện ý, cả đời này, ta chỉ thương và cưới mình nàng.

    * * *

    - Nàng mau xem, thứ này là gì? - Y dúi vào tay tôi một túi kẹo hồ lô cười tít mắt. Nụ cười hệt trẻ thơ mà đẹp tựa thiên thần của y, người sắt đá đến mấy còn rung động huống chi là tôi.

    - Là kẹo hồ lô, sao chàng biết ta thích ăn thứ này - Tôi mở túi ra, mùi thơm ngon lan tỏa khắp kiệu, những viên kẹo to tròn, dài thượt làm tôi thích thú

    - Nàng mau ăn đi, ngon chứ?

    - Rất ngon, rất ngon!

    - Nàng thích là được rồi!

    * * *

    Tôi xuống kiệu, chỉnh lại quần áo chu đáo, tôi sẽ về diện kiến cha mẹ của y. Lòng tôi tự nhiên lo lắng, có thứ gì đó chèn ép trong lòng, không sao hiểu nổi!

    - Nào, đi thôi - Y kéo tay tôi, cười vui vẻ

    - Thưa phụ thân, phụ mẫu hài nhi xin được diện kiến - Tôi cúi rạp người xuống

    - Mau đứng lên đi, không cần khách sáo, sau này cũng là người 1 nhà mà! - Họ kéo tôi đứng dậy, luôn miệng cười nói. Khách khứa cũng bụm miệng cười, cùng nâng rượu chúc mừng

    * * *

    Tôi ở trong phòng, cởi bỏ lớp trang điểm ngồi trên đệm chờ y. Đến tối muộn, y mới đi vào người đầy mùi rượu, đầu óc không còn tỉnh táo.

    - Vợ, vợ đến đây đỡ ta, mau lên

    Tôi đi xuống đỡ lấy tay y đưa vào trong. Y ngồi xuống giường lập tức nâng cằm tôi lên, hôn nồng nhiệt: ' Ta yêu nàng '. Xiêm y của tôi lập tức bị trút bỏ xuống, sau một hồi liền lõa hồ trước mặt y. Bờ môi mềm mại ấm nóng của y kéo dần xuống bên dưới, đi đâu cũng để lại những dấu hôn. Y cởi lưng đai ra, khiến tôi ngượng đỏ mặt, lần đầu của tôi.

    - Ta tiến vào trong nhé!

    - Vâng - Giọng tôi khe khẽ, gần như là không nhe thấy.

    Y tiến vào trong, nhẹ nhàng hết mức rồi nhanh dần sau cùng là hòa nhịp với tôi. Từng giọt máu đỏ tươi thấm đẫm ga giường, ban đầu là đau đớn tột cùng, sau lại có gì đó kích thích khiến tôi ham muốn hơn nữa. Trong lúc hoan ái đã tới đỉnh điểm, tôi bất ngờ rên khẽ: 'Ngụy..'Bỗng nhiên sực tỉnh tôi lấy tay che miệng, lén nhìn biểu cảm của y không có gì thay đổi, chắc chưa nghe thấy. Tôi cười khinh bỉ chính mình, khinh bỉ cái sự đồi trụy ấy, khinh bỉ tình yêu gian dối dành cho Tiên Tử
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...