Năm Tháng Ấy, Em Và Anh Tác giả: DinhNhi Thể loại: Tự truyện * * * Em và anh gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày đầu xuân tháng 3. Anh nói rằng giờ ra chơi ấy, qua khung của sổ lớp học, anh tình cờ nhìn thấy nụ cười của em, và thế là anh đã yêu thầm em. Sau hôm đó, anh đã xin fb của em từ một người bạn, và thế là chúng ta bắt đầu nhắn tin với nhau. Anh là một người hiền lành, ít nói nhưng luôn khiến em bật cười mỗi khi tâm trạng không vui. Chúng ta nhắn tin với nhau sáng đêm, những dòng tin nhắn hỏi thăm khi em đi học thêm về muộn, những dòng tin nhắn nhắc em đi ngủ sớm hay chỉ đơn giản là một cuộc gọi vào buổi sáng để kêu em dậy kip đi học, chúng ta cứ như thế mà bên nhau.. Rồi việc gì đến cũng đến, anh ngỏ lời muốn làm người yêu của em. Dĩ nhiên là em đồng ý. Anh cũng biết mà, cái tình yêu gà bông lúc ấy nhiều mơ mộng, cái tình yêu thuở còn ngồi trên lớp học ấy, chúng ta đâu cần gì cao xa. Chỉ cần đôi ba dòng tin nhắn từ đối phương, vài ba chiếc kẹo anh lén để dưới hộc bàn cho em trước giờ vào lớp cũng đủ để em vui suốt ngày hôm ấy. Và trong mắt em lúc ấy, chỉ mỗi hình bóng anh. Em chưa gặp chàng trai nào cho em cảm giác ấm áp như vậy, tuy anh không điển trai như những chàng trai đã từng theo đuổi em, nhưng anh biết không, nụ cười của anh khiến em phải thẫn thờ đôi ba giây. Nhưng, hạnh phúc không kéo dài đối với em. Sau ba tháng quen nhau, anh nói lời chia tay, không một lý do. Anh nói chỉ vì anh cảm thấy anh không tốt với em, rằng em cần một người xứng đáng hơn. Khi đọc được tin nhắn đó, em đã trốn trong phòng và khóc thật lâu.. Nếu đã cảm thấy vậy, tại sao ngay từ đầu anh lại đến bên em, cho em yêu anh nhiều như thế rồi lại ra đi. Ngay cả khi anh nói lời chia tay, em vẫn không tin, bởi em còn yêu anh, rất nhiều. Nhưng bằng sự kiêu hãnh của em, em không cho phép mình níu kéo anh. Và rồi mình chia tay. Khoảng thời gian chia tay ấy, chúng ta đôi ba lần gặp nhau trên sân trường, em vẫn bước đi không nhìn lại, nhưng trong lòng dậy sóng không thôi. Em vẫn nghe ngóng từ bạn bè tin của anh, lướt trang cá nhân của anh như một thói quen.. Vài người ngỏ ý với em, nhưng anh biết không, em lại chẳng thể để ai thay thế hình bóng anh. Bẵng đi nửa năm trời, em tưởng chừng đã có thể quên đi được anh nhưng có lẽ sợi tơ duyên của chúng ta vẫn chưa đứt đoạn, anh quay trở lại và muốn em trở về bên anh. Tất nhiên, là em không đồng ý. Em không thể quên giây phút anh nói lời chia tay ấy, yêu anh nhưng cũng hận anh. Em nói với anh em không muốn yêu đương nữa, em muốn tập trung để học chuẩn bị tốt nghiệp. Anh nói anh sẽ chờ, chờ khi em học xong lớp 12, anh sẽ lại nói lời yêu em một lần nữa. Và, anh chờ thật, 2 năm. Suốt 2 năm, anh luôn ở bên quan tâm em, thức học bài cùng em, dậy sớm cùng em. Chúng ta như trở thành thói quen trong cuộc sống của nhau, anh vẫn ấm áp và yêu thương em nhiều như vậy. Anh và em đã vẽ ra viễn cảnh sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau, anh sẽ đưa em đi dạo khắp quê hương mình, chúng ta sẽ thật hạnh phúc biết bao. Rồi ngày thi tốt nghiệp cũng kết thúc. Nhưng dường như, ông trời chẳng thể cho chúng ta thành đôi. Những tưởng, đó sẽ là ngày em hạnh phúc đồng ý khi anh ngỏ lời làm người yêu anh, nhưng không. Anh hẹn em ra chỉ để nói với một em một câu: "Anh phải đi du học 2 năm, anh muốn chúng ta dừng lại". Em bàng hoàng không tin vào tai mình, trời đất như muốn sụp đổ trước mắt em. Anh lại nói ra câu chia tay, một lần nữa. Hóa ra, đối với anh, em thực sự chẳng quan trọng như những gì em nghĩ, anh có thể dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy, một cách nhẹ nhàng như thể anh không hề đau lòng một chút nào. Em thực sự thắc mắc, 2 năm qua, anh có yêu em không? Ngày anh bay, em muốn ra sân bay để nhìn anh một lần nữa lắm, nhưng em không thể. Em biết, như vậy sẽ càng khiến cho em đau lòng hơn mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, em tất bật với cuộc sống sinh viên và giảng đường, đôi lần bạn bè nhắc đến tên anh, lòng em vẫn có gì đó rất nhói đau, nhưng miệng vẫn cười cho qua, thực sự thì em đâu thể làm gì hơn đúng không anh? Lắm lúc nhớ đến anh, em tự hỏi anh có đang nhớ đến em, đến kỉ niệm của hai chúng ta hay không, hay anh đã quên, đã có bên mình một người khác.. Rồi trong buổi họp lớp ấy, một người bạn chung của chúng ta nói với em ngày mai anh về. Em lặng đi, chẳng biết nên vui hay buồn. Em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh nhưng lại chẳng thể can đảm đón anh về. Ngày anh về, bạn bè gia đình chờ anh ở sân bay, em chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn. Không hiểu sao giây phút nhìn thấy hình bóng anh, lòng em bình yên đến lạ, tựa như mọi nhớ nhung đau khổ những năm qua chẳng còn là gì quá lớn. Em nghĩ, đến lúc em nên buông tay rồi. Nhưng có lẽ, ông trời lại chẳng để em bình yên. Như lần trước, anh quay về và nói anh vẫn yêu em, anh hứa hẹn và muốn em ở bên anh. Anh nói rằng hai năm qua, trong lòng anh luôn hướng về em, anh nói rằng bây giờ anh đã quay về rồi, anh sẽ không rời xa em nữa. Nhưng, anh ơi, em chẳng còn là cô bé lúc xưa nữa. Đau khổ em đã chịu đủ rồi, em không muốn là một trò đùa trong tình yêu của anh. Em biết trong lòng mình, em còn thương anh nhiều lắm đấy, nhưng em sẽ không để trái tim mình chơi đùa với lửa thêm một lần, em nghĩ đã đến lúc em và anh, chúng ta tự tìm cho mình khoảng trời mới. Hai năm với em là đủ rồi, anh cũng vậy. Mong anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, mong chúng ta sẽ quên được nhau. * * *END--------------------------------------------------------------------------------