Truyện Teen Nấm Lùn! Tao Thích Mày - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 25 Tháng tám 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    62
    Nấm lùn! Tao thích mày

    Tác giả: Nhỏ Nhiều Chuyện

    Thể loại: Truyện teen, thanh xuân vườn trường


    Trời đã chuyển dần sang đông, nhưng những tia nắng vàng vẫn thi nhau chiếu rọi xuống khắp mọi nơi, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Tiết trời nắng nóng nên mặt đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Nó tay tập, vai mang cặp chạy như bay đến trường, cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cái số nó lại nhọ đến cỡ vậy nữa, đã ngủ quên thì thôi xe lại hỏng hại nó phải cuốc bộ từ nhà đến trường giữa cái nóng cái nắng của tiết trời cuối thu đầu đông.

    [​IMG]

    Nó hớt hả chạy như ma đuổi, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, trời lại như trêu ngươi đang chạy nó vấp phải hòn đá mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sách vở bay tứ tung, mỗi thứ một nơi. Nó đau đến điếng người, lồm cồm bò dậy, thầm mắng hòn đá vô duyên nằm giữa đường, đang mải mắng thì đột nhiên từ phía trước có giọng nam trầm trầm cất lên:

    - Nấm lùn! Mày tính đứng chửi hòn đá đó đến bao giờ?

    Nó đang chửi hăng thì bị phá đám, nghe giọng điệu này là nó biết kẻ đáng hận đó chính là Duy - thằng bạn trời đánh của nó, đang tức sẵn, mắng hòn đá đương nhiên là không bằng chửi thằng này, nghĩ vậy nó hắng giọng, hùng hổ chạy lại tuôn một tràng:

    - Tao có tên đoàng hoàng đấy! Cứ gọi lùn này nấm nọ, mày thì cao rồi, cao quá cơ! Tao lùn thì mặc tao, tao lùn thì mất tiền của mày chắc, hay tao ăn mất của nhà mày..

    Chưa kịp nói hết câu thì nó đã sực nhớ ra nó đang trễ học, vội ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến trường, để lại phía sau là cái lắc đầu ngao ngán của thằng bạn thân.

    Vừa đến cổng trường, kể cũng lạ mọi ngày giờ này là sân trường đã kín mít người rồi, mà ngày hôm nay cớ sao sân trường hôm nay lại vắng tanh vắng ngát như vậy cơ chứ. Mặc kệ! Nó nhủ thầm rồi cũng bước chân toan vào trường, thì từ phía sau ai đs đã tum chắt lấy cổ áo nó, nó giãy dụa, khua khoáng loạn xạ nó hét lên:

    - Thằng nào vậy? Bỏ tay ra ngay không bà mày mà ra được là giờ này năm sau là ngày dỗ của mày đấy, cờ hó ạ!

    Một giọng sặc mùi khinh khỉnh cũng lập tức vang lên:

    - Bà đi đâu đấy! Già rồi thì đi từ từ thôi, bước ra khỏi nhà thì nhìn rõ lịch hộ cháu với!

    Nó bực mình, thằng này nay ăn phải gan hùm à? Rảnh quá tìm nó kiếm chuyện chăng? Mà nó nói gì ý nhỉ, chẳng nhẽ.. Nó vội lục tung tim điện thoại, nhìn vào màn hình mà mặt nó đên kịt thiếu điều muộn một cước đập tan cái điện thoại bé nhỏ trong tay. Hôm nay vốn là chủ nhật mà có vẻ nó "ham học" quá nên nhâm tưởng hom nay vẫn phải đi học. Hắn đứng cạnh mà cười như được mùa, nhỏ bạn của hắn là vậy, ngộc nghệch, ngờ nghệch, lớn rồi mà cứ như trẻ con, thân người thì lùn tịt, lại mập mập. Từ nhỏ hắn với nó đã thân, nhưng càng thân hắn với nó lại càng giống chó với mèo, càng như những đứa trẻ con. Thấy mặt nó ỉu xìu, hai má xịu xuống nhìn chỉ muốn cắn, hắn không nhịn được mà đưa tay béo má nó. Nó thì đang hậm hực bị béo đau nó hét ầm lên:

    - Mày điên à? Tức quá!

    Vừa hét nó vừa vò đầu như một con rối. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại đi thích thầm nhỏ bạn thân này nữa, hắn với nó ở chung một xóm, học chung một trường, học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Hắn không biết bản thân đã không tự chủ được mà thích nó từ bao giờ, chỉ biết càng ngày hắn càng muốn trêu trọc, muốn bảo vệ con nhỏ ngốc nghếch này. Tình cảm hắn dành cho nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ no biết nếu không có ngày hôm đó..

    Buổi sang hôm đó là một ngày đầy nắng và gió, hắn hai vai hai cặp, một cặp của nó, một cặp của hắn, nó đi cạnh tay cầm bánh mì, miệng nhai nhồm nhoàm. Hai đứa nó một cao như cây xào, một lùn như cây nấm, vừa đi vừa nói chuyện, ồn ào náo nhiệt cả một đoạn đường. Bất chợt nó được một anh siêu đẹp trai, vừa cao, vừa ấm áp, khuôn mắt với ngũ quan chuẩn không cần chỉnh, đưa nó một lá thư màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, lại khuyến mãi thêm nụ cười khoe ra chiếc răng khểnh, nó say như điếu đổ. Hắn đứng cạnh thấy cảnh chướng tai gai mắt thì tức lắm, một cước kéo tay nó đi. Nó kêu oai oái, đến một góc hẻm, hắn đứng lại áp sát nó vào bức tường, tay chống lên tường, khoảng cách giữa hai khuôn mắt chỉ cách nhau một gang tay, hắn gằn giọng nói với nó:

    - Thích nhỉ? Được trai đẹp tỏ tình, mặt hớn hớn hở hở, quên cả ngậm miệng!

    [​IMG]

    Nó thẹn quá hóa giận cũng hét lên:

    - Mày hâm à? Ừ. Tao thích đó rồi sao? Mày làm gì tao..

    Nó chưa kịp nói rứt câu thì lời nói đã lập tức bị hắn nuốt gọn bởi một nụ hôn, cắn nhẹ vào bờ môi nó hắn thì thầm:

    - Tao cấm mày léng phéng với thằng đó! Mà không cấm mày léng phéng với bất kì thằng nào hết.

    Nó run bần bật:

    - Tại.. tại.. sao?

    Hắn cười tươi nói bằng giọng tự hào:

    - Nấm lùn! Tao thích mày!

    Nó đứng yên như trời trồng, mặc cho hắn vẫy gọi í ới. Nó cứ vậy mà thoát kiếp ế sao? Hắn cứ vậy mà lại tự nhận mình là chó sao? Chẳng phải chính hắn nói với nó ai thích nó là chó sao?

    Vậy là từ ngày hôm đó nó với hắn không còn là bạn thân, không còn là best friend, nó với hắn tuy là người yêu nhưng cũng chẳng khác gì những ngày tháng trước kia, vẫn như cho với mèo, nhưng đối với nó và hắn hiện tại cuộc sống vốn dĩ chỉ toàn màu hồng, toàn màu của mơ mộng và hạnh phúc
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...