Năm 8 tuổi Sushi. Một buổi chiều tháng 5, cơn mưa tầm tả hòa vào thứ chắc lỏng màu đỏ, sánh đặc chảy vào mạch ống ngầm. Người ta kéo đứa nhỏ đi, không ai mong muốn cho một đứa trẻ chứng kiến những thứ kinh hoàng như thế này. Ít nhất là phải kéo cậu bé ra khỏi cái tăm tối của nơi cay nghiệt này.. Gần con đường lớn nơi xảy ra án mạng có một căn nhà nhỏ, xây dựng bằng gỗ tỉ mĩ công phu, cách bày trí trong nhà cũng thật mang cảm giác hoài cổ. Bên ngoài đơn sơ, bên trong ấm áp tình thương. Trên chiếc giường nhỏ một cậu nhóc 8 tuổi gương mặt đờ đẩm, chẳng chút khí sắc thoáng có nét sỡ hãi chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Dù là con người sắc đá thế nào khi nhìn thấy cảnh này chắc rằng cũng sẽ có sự chạnh lòng "Cho cậu này chắc cậu đang đói" – Một đứa bé đưa một cái bánh mì nhỏ ra trước mắt nhưng Thành không có phản ứng, Khang vẫn khiên nhẫn: "Cậu không đói à, từ sáng đến giờ cậu có ăn cái gì đâu, này cầm lấy này". Khang nâng bàn tay Thành lên, đặc chiếc bánh mì vào trong. Thành giật mình nhìn mẫu bánh mì trong tay, rồi nhìn Khang. Khang có nụ cười đẹp thật, nụ cười trong sáng đánh bật cái đen tối xung quanh, nhìn Khang như chưa bao giờ biết buồn cả. Mà sao Khang buồn được, Khang có một căn nhà xinh đẹp với một căn phòng ấm ấp. Khang có mẹ chăm chúc cho mỗi bữa sáng, được ôm sau lưng ba để ba đèo đến trường trên chiếc xe màu xanh đã phai màu.. Những thứ mà ngay đến cả trong mơ Thành cũng mong muốn được có dù chỉ một lần, đột nhiên Thành thấy sự ganh tị tràn dâng trong lòng mình. Thành muốn vứt mẫu bánh mì xuống đất, rồi đánh cho cái tên nhóc khờ khạo trước mặt một cái như cái cách mà Thành thường mang ra để hâm dọa những ai đang xem thường mình. Nhưng Thành không làm như thế, đột nhiên Thành bật khóc thật lớn. Dường như Thành nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, đứa trẻ như Thành đang hoảng loạng biết bao. Khang có chút ngạc nhiên, không biết được rằng rốt cuộc là mình đang làm điều gì sai, băng khoăn một chút, Khang bỗng tiến lại gần ôm lấy Thành vỗ vỗ vào vai Thành như cách mẹ hay làm khi Khang dỗi mẹ vậy. Thành cảm nhận được đó là lần đầu tiên có ai đó chấp nhận Thành. Thành không có bạn, một đứa trẻ 8 tuổi không có lấy một đứa bạn, có ai thèm quan tâm nó đâu, thế nên nó bắt đầu nghịch phá, bày hết trò này đến trò khác, miệng nó lúc nào cũng lẫm nhảm: "Tui ghét mấy người lắm", mặt nó hầm hầm như muốn gây sự với bất kì một đứa trẻ nào tốt hơn nó. Nhưng tận trong lòng đứa trẻ đó lúc nào cũng tự hỏi sao không ai quan tâm nó, sao các bạn ai cũng được ba mẹ yêu thương, nó thì không. Nó đánh bạn vì bạn có cái đồ chơi thật đẹp, nhưng bạn không cho nó chơi vì đó là đồ ba bạn tặng, nó thì chẳng có ai mua đồ chơi cho chơi cả, nhà nó có tiền mà, nhưng chẳng ai mua cho nó dù là một con robot nhỏ, nó cảm thấy oan ức lắm. Nhưng hôn nay, Khang nói sẽ nhường hết tất cả đồ chơi của Khang cho Thành, Thành có thể chơi bất kì món đồ chơi nào của Khang mà Thành muốn, nếu Thành thích có đồ chơi mới ba Khang sẽ mua cho Thành. Khang kéo Thành ra sân cùng Thành chơi bắn bi, rồi đá banh nữa, Khang còn dạy Thành xếp mấy bay giấy rồi tranh xem máy bay ai bay xa hơn. Những đều tưởng chừng quá đổi đơn giản ấy vẫn luôn là sự thém khát của một đứa trẻ. Thành từng mong muốn được chơi đùa cùng bạn như thế, nhưng bạn không rủ Thành vì Thành sống trong căn nhà thiệt to, vừa cao vừa u ám như mấy tòa lâu đài của phù thủy trong truyện cổ tích mà bạn hay nghe. Trong Thành lạ lắm, Thành không giống như các bạn, các bạn không muốn lại gần Thành hết. Nhưng hôm nay, Khang lại nói chơi với Thành vui lắm, Khang mong muốn Thành ở lại đây thật lâu để chơi với Thành. "Mùa hè đến, Khang sẽ dắt Thành về quê ông ngoại, ở đó có nhiều trò vui lắm. Khang sẽ dắt Thành đi câu cá, đi bắt ve sầu, cả đóm đốm nữa. Buổi tối đóm đốm nhiều đẹp lắm, Thành đã bao giờ thấy đôm đốm chưa nó sáng nhấy nháy như thế nè, nó nhỏ mà sáng lắm, nhưng mà ông Khang nói đôm đốm sống ngắn ngủi lắm. Nghe buồn he Thành.." Khang cứ thế tiếp tục nói, Thành hai mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, Thành cũng muốn thấy đốm đóm, dù có ngắn gủi cũng muốn thấy. Sao nhà Khang có một cây táo lớn, táo chưa ra quả, nhưng Thành thích cây táo lắm. Thành với Khang hay nằm dưới gốc cây để ngủ, mát lắm cảm giác thật thích. Khang từng hứa rằng sẽ chơi cùng Thành, có đồ chơi Khang cũng nhường Thành hết, Khang chỉ mong Thành ở đây hoài thôi, Thành đâu có giống như mấy bạn hay nói, trong mắt Khang Thành tốt lắm. "Căn phòng của Khang nằm trên tầng hai, ba cho Khang lên ở một mình, Khang ở đó hồi đầu năm, Khang rất hay sợ ma, nhưng hôm nay có Thành nên Khang cũng không sợ nhiều, thế Thành có sọ ma không?". Thành nhìn ánh mắt đen láy của bạn, một thứ ánh sáng tin tưởng gì đó thật mãnh liệt. Thành lắc đầu: "Không sợ, tớ rất mạnh". Thành sợ chứ, Thành cũng sợ ma, nhở mà đang ngủ, nó bò từ cửa sổ ra tóm lấy Thành thì sao, nó bắtThành đi luôn, nhưng Thành quen rồi, những đêm trời lạnh, gió dữ, Thành chỉ cuộn mình trong chăn cố nén sợ hãi rồi ngủ thôi. Vậy mà hôm nay, Khang nói nếu nó xuất hiện, chúng ta cùng nhau đánh bại nó. Khang tin tưởng Thành như Thành tin tưởng rằng mẹ Thành sẽ đến đón Thành về, tin tưởng rằng mẹ Thành cũng sẽ nướng một cái bánh thật ngon dành riêng cho Thành vậy. Nhưng mẹ Thành như thế nào nhỉ, Thành cũng chẳng biết nữa, chẳng ai nói Thành biết mẹ Thành trong nhứ thế nào cả và ngay đến cả một cái tên Thành cũng chẳng biết. Nhưng Thành biết mẹ Thành hiền lắm, sẽ bảo vệ Thành, yêu thương Thành hơn bất kì ai khác. Nhưng Thành chờ hoài à, có thấy mẹ đâu. Mẹ khôg về nữa à? Đó là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trong tuổi thơ của đứa trẻ bất hạnh. Đúng một tháng, bà Thành đến đưa Thành đi, nói là sẽ đi thật xa không về đây nữa. Cũng chẳng biết nữa chỉ nhớ hôm đó Khang khóc rất nhiều, cứ níu tay mẹ mà xin mẹ cho Thành ở lại. Còn Thành đột nhiên chỉ lặng im, ở nhà Khang rất vui, nhưng Thành muốn về với mẹ, mẹ Thành đang chờ. Có những mảnh kí ức cũ kĩ cứ lặp lại như thế mà chả ai biết là từ đâu, từ bao giờ. Nó dựa như một bản nhạc vậy, giang diệu thì rất quen thuôc, nhưng mơ hồ lại chẳng nhớ lời cũng chẳng nhớ đã nghe ở đâu. Có đôi khi những mãnh kí ức gắn ngủi làm con người ta thấy sợ hãi, mong lung, từ từ mà nhấn chìm con ta vào nỗi buồn sáo trỗng, nhưng cũng có đôi khi kí ức lại cái gì đó thật tươi sáng có khả năng vựt dậy con người ta khỏi cái hố lớn, để con người ta tin tưởng, để người ta tiếp tục ước mơ, hi vọng. "Cậu có nhận ra tớ không?", đó không chỉ là lời hứa nhất thời, người lớn thì quên mau quen nhưng bọn trẻ thì lại nhớ rất kĩ. "Cậu có còn nhận ra tớ không" Khang có một căn nhà nhỏ bằng gỗ, Khang rất yêu căn nhà đó. Ba Khang là một kiến trúc sư, tuy có hơn bận bịu nhưng ông hiếm khi về trễ và thường dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Mẹ tiên là một giáo viên dạy ở một trường tiểu học trong thành phố, công việc tuy có hơi vất vả nhưng bà ấy lại có một niềm say mê đối với công việc. Thành có một vài con robot nhỏ dựng trong ngăn tử, chúng cũ kĩ và không còn thích hợp với độ tuổi của mình nữa, nhưng Khang vẫn không muốn vứt bỏ chúng đi. Phòng của Khang nằm trên tầng hai, có thể nhìn ra vườn nơi mấy bông hoa vươn mình đón ánh nắng, cũng có thể nhìn thấy đường lớn, thấy ánh đèn đường nhòa đi mỗi đêm. Khang thích sách, thích bóng đá và cả thích những ngày mưa nữa. Người ta nói mưa buồn lắm, chỉ những kẻ đang mang cô đơn, tâm sự trong lòng mới thích mưa, nhưng Khang thì không như vậy. Bởi vì với Khang mưa có gì đó thật gần gủi, như tri kỉ vậy, những cơn mưa là lúc để Khang đấm mình vào một khoảng trời khác, mong mỏi một điều gì đó thật giản đơn. Khang nhận ra rồi, người đi trong cơn mưa, chỉ cần một chút cảm giác thì Khang đã tin là sự thật, sự mong mỏi trong xuốt 13 năm qua. Thành đi trong mưa, che một cái ô, chẳng muốn mình bị ướt, cũng mong muốn mình có thể chỉnh chu hơn khi gặp lại ân nhân của mình. Năm 8 tuổi bọn trẻ này hứa hẹn nhiều lắm, một người chấp nhận, một người được chấp nhận. Trong mắt người lớn có lẻ đó cũng chỉ là lời nói vu vơ, một thoáng qua, chỉ cần ngủ một giắc ngủ trưa thì bọn chúng đều có thể quên hết. Nhưng không hiểu vì sao đứa trẻ như Thành lại nhớ kỉ đến từng chi tiết. Mong muốn được tồn tại, được chấp nhận dù chỉ được đáp ứng một lần thôi nó cũng trở nên mạnh mẽ, ngoan cường đến lạ kì như thế. Nhìn Thành đi, người biết cho đi nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn, vứt bỏ cái tuổi thơ bất hạnh của mình mà tiến về phía trước. Vì thế dù là thế nào Thành nhất định có thể nhận ra Khang trong cái Thành phố chặt hẹp này, nhất định phải phải cùng Khang ngắm nhìn những con đom đóm dù cuộc sống có ngắn ngủi vẫn dịu dàng chiếu sáng những bầu trời đên tối.