My Own World - Nein

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nein_, 18 Tháng một 2019.

  1. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59

    Văn án:

    Rồi sẽ có một ngày những nhân tài xuất hiện, duyên số sẽ khiến họ tự cảm hóa trái tim của nhau và cùng một chí hướng hội tụ về đây để bảo vệ thứ quý giá nhất của phép màu!

    - "Sự đồng nhất cố gắng sẽ thành hợp nhất.

    Trong vô tri sẽ biến các ngươi thành một.

    Không còn một điểm mù,

    Đó gọi là sự tối thượng,

    Vượt xa sự thượng thừa!"​

    Mọi chuyện bắt nguồn từ sự tấn công bất ngờ của ngôi sao băng huyền bí: Distant-Relativeum, mang đến sự nhiệm màu cho một cậu bé và cậu bé ấy đã làm thay đổi cả nguồn không gian bất tận.

    Cho đến 400 năm sau:

    Câu chuyện về một nhóm thanh niên đang đi tìm lí do cho bản thân sau khi đã tốt nghiệp, thì nên làm gì để cứu rỗi cuộc sống của chính họ và cả thế giới của riêng họ, thế giới Dị Nhân. Vì lí do đó mà bị kéo vào một cuộc sống mà họ phải tự rèn luyện chính mình rồi đến một ngày phải nắm tay nhau để gìn giữ một thứ quan trọng đang duy trì phép màu bên trong ngôi sao băng mang tên Distant-Relativeum. Để rồi họ dần đến với sự Tối Thượng trong vô thức, bảo vệ cội nguồn khỏi những kẻ muốn đòi lại cọi nguồn của phép màu đang lơ lửng ngoài vũ trụ bao la.

    Đường đi dài của những người bạn, gắn kết với nhau, cảm xúc vui buồn, các mắc nối chéo cũng từ cuộc sống bên ngoài và từ anime đưa vào nên cũng không dám nói là hay.

    Nhưng nếu được một nhà tài phiệt nào đó đồng ý với cốt truyện dài tập này và chuyển thể nó thì hay quá!

    Mong được đón nhận!

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nein
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2019
  2. Đang tải...
  3. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    [Part 1] Thế Giới Rối Loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự kiện đầu tiên của bộ Bokujishin No Sekai, mong được đón nhận.

    Part 1, viết về quá trình hình thành tình bạn, khả năng nhóm, đoàn kết của một nhóm sáu nhân vật chính.

    Fiatori Nisa: Nữ chính

    Nakuu Shyuki: Nam chính

    Mutarua Lusshi: Nam chính

    Kim Jung Na: Nữ chính

    Bui Butako: Nam chính

    Miragawa Shikasuke (Data) : Nam chính

    Mô tả:

    Rời khỏi ngôi trường luôn bảo bọc mình và tự lực cánh sinh, nhưng không ngờ một ngày thật đẹp trời lại kéo đến cho họ một cơn bão rắc rối, hết sức vô lý. Và lương tâm kêu họ phải giải quyết nó để rồi những bí mật được bật mí ngay từ dạo đầu của những người bạn mới. Từ đó họ đã bước vào con đường của quyển Bokujishin No Sekai.

    Ghim thể loại:

    Siêu nhiên, nhóm chính, nhà trường, hành động, chòm sao, hài hước, bạn bè.

    Và một lưu ý nhỏ là: Ở phần đầu tiên là đụng độ với Gemini nên phần truyện sẽ có liên quan đến 12 chòm sao.

    Nhưng hết phần 1 cũng như hết sự kiện, thì không còn chòm sao nữa và phần 2 chuyển qua đến sự kiện khác.

    Nên các bạn nào không hứng thứ với chòm sao, thì xin đừng vội rời bỏ bộ truyện này sớm nha, vì kết thúc hơn 30 tập là hết Part 1 thì cũng sẽ kết thúc sự kiện chòm sao rồi nha!

    Nhưng mà chòm sao cũng là một câu chuyện "bên lề của hạng phúc" thôi ạ! Không giống các fic hay gì đó đâu ạ, nên đừng lo hay ghét bỏ nha! Có thể ghét nhưng bạn đọc được đấy! Thử đi!

    Và rồi sẽ đến sự kiện của chính quê hương của nhân vật chính đấy!

    Nếu các bạn đọc muốn biết sự kiện xảy ra thế nào, đến đâu và kết cục thì mong các bạn hãy quan tâm các "Episodo" sẽ được xuất bản dần ở phía sau nhé.

    Mọi vấn đề sẽ bắt đầu từ "Episode 1"

    Đừng có thắc mắc là Episodo với Episode.

    Episodo là tiếng Katakana của Nhật đã mượn từ tiếng Anh cho mình! Nó có nghĩa thật là "tập" (chỉ mang tính chất giải thích)

    * * *

    Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nein

    Arigatou gozaimasu/

    Thank you so much/

    Cảm ơn các bạn rất nhiều!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2019
  4. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Episode 1: Lễ tổng kết tại Doliasukun

    Bấm để xem
    Đóng lại
    20 năm trước,

    Một thế giới nào đó trong hàng vạn thế giới song song cùng tồn tại trong vũ trụ, đang xảy ra một vụ hổn loạn, khói lửa ngập tràn, tiếng vũ khí và tiếng la hét, những chiến binh họ đang chém giết lẫn nhau.

    Một vụ Nội Chiến lần đầu xảy ra tại đất nước này, một Bộ Tộc hùng mạnh đối đầu với Đế Vương và đó được gọi là cuộc đảo chính lật ngôi vị.

    Nhưng tiếc thay đó lại là một đất nước duy nhất tồn tại trong thế giới ấy, không ai có thể đánh bại Đế Vương.

    Biết được thất bại, chúng muốn tự mình tách ra khỏi Đế Quốc để dựng tạo nên nền thống trị của riêng chúng.

    Và chúng đang âm mưu tàn sát hàng loạt những kẻ thù nhằm để xăm chiếm thêm chính đất tổ của mình.

    Một vị Đế Vương, lòng không muốn ảnh hưởng đến hậu duệ mai sau khi ông tiếp chiến, nên ông đã quyết định dùng năng lực tối cao của mình để đưa tất cả những đứa trẻ không thể chiến đấu đến một thế giới song song khác và viết lên chúng một lời thề.

    Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại thế giới đó thì bọn trẻ phải trở về để duy trì đất nước và thế giới của mình.

    Nghĩa vụ huấn luyện Dị Năng.

    Ông thấy được hào quang từ một vài đứa trẻ và có cả con mình, Vương Tử. Ông cho rằng đây là thiên mệnh, nên Đế Vương đã cố tình sắp đặt chúng ở cùng nhau để khi chúng rời khỏi gia đình của mình và đến nơi ấy, chúng sẽ là người thân của nhau tạo nên một đội khác biệt.

    Và Thiên Mệnh bắt đầu từ cuộc chiến dã tâm đó.

    * * *

    Thực tại,

    Một buổi sáng thanh mát đang hài hòa lan tỏa tại một vùng lãnh thổ rộng lớn, gió mát và nắng sáng chiếu rọi từ mặt đất lên ngọn cây cho đến một bầu trời rộng lớn là một màu xanh biếc mà không một khối mây đen nào muốn trú lại.

    Làm cho bất kì mỗi một con người nào từng chân một bước đến và qua đi đều cảm thấy thật nhẹ nhàng.

    Cái hít thở thật sâu và nụ cười mãn phúc của một ai đó như muốn nói rằng:

    "Ôi, một ngày thật tốt lành!"

    Và trào lên những âm thanh xào xạt của gió thổi cùng cây cỏ cựa quậy cũng dường như muốn đáp lại cái cảm xúc tươi tỉnh và yêu đời ấy.

    Một nụ cười ríu rít nho nhỏ của ai đang bước đi tung tăng trong hàng trăm nụ cười ríu rít và bước chân của nhiều học viên đang vui cười nói đùa cùng nhau dần tiến đến cổng trường Doliasukun.

    Hôm nay đã là tổng kết rồi, ai cũng đều có nhiều cảm xúc lẫn lộn, thì vui vì cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi, bỏ và quên đi những quy định hà khắc, rồi thì là những bài kiểm tra thực hành huấn luyện cực nhọc, lại buồn vì có thể phải cách xa những người bạn đã trở nên thân thiết với mình khi còn trong quá trình học, luyện và buồn vì sắp tới phải tự lo cho bản thân, phải mệt mỏi vì những công việc phải làm khi bước vào đời thực.

    Ai ai cũng cố nói những gì mình muốn nói hay đã nói mà chưa hết, để kẻo phải thời gian không còn nhiều, điều này lại rất tiết và hận cho những người nhiều lời lắm chuyện.

    Cơ thế đấy, ai cũng muốn nói cho hết những nỗi lòng của mình, thì một nhóm người lại lặng im thinh thít đang đứng ở một gốc nhỏ của cổng trường to lớn, biểu hiện của họ, ai đi ngang qua và trộm liếc nhìn cũng thấy được, dường như họ đang chờ một ai đó.

    Lúc này thì vài phút sau, cô gái cười ríu rít cũng tung tăng bước chân đến, tuy cô không thước tha, thùy mị như nhiều cô gái muốn được chú ý khác nhưng cô cũng là một cô gái xinh đẹp mà không cần phải sửa soạn nhiều, điều này khiến cô tự tin đến mức không thiết phải giữ hình ảnh trước nhiều nam nhân khác.

    Thế cơ mà cô vẫn được nhiều nam nhân quý mến và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, một thiếu nữ tóc vàng cột chùm cao thả mái thưa phía trước trán, đuôi tóc dài hơn vai, đôi mắt long lanh với con ngươi lợ màu nâu đen, gương mặt cùng nụ cười duyên dáng không thể chê vào đâu với bộ đồng phục thủy thủ, khiến cô học viên này trở nên quyến rũ hơn mà chiếm trái tim của biết bao nhiêu nam nhân phía sau đang trộm nhìn.

    Tiếc thay, nhóm bạn ba người gồm hai nam nhân kia, đứng ở gốc cổng trường đang chờ cô tung tăng đến thì chỉ những nam nhân thanh tú ấy mới không bị cô lấy đi cái gọi là kiêu hãnh của một người đàn ông.

    "Ohayo! Xin lỗi để mọi người phải chờ lâu!"

    Nụ cười vẫn ở trên môi, nhẹ chân chạy đến chào họ và chúc một buổi sáng tốt lành, cũng giống như cô khi nãy hít một hơi thật sâu và cảm nhận được một ngày tốt lành.

    "Chờ lâu chết luôn!"

    Một thiếu niên bổng biểu hiện không đồng tình, cáu gắt với cái kiểu để mình phải chờ lâu, để biết bao nhiêu người đi ngang qua nhìn trộm, cậu thực sự khó chịu.

    Và cũng chỉ có chàng trai ngốc nghếch này đang vô tình làm lộ sự khó chịu của mình trước bao nhiêu người.

    "Không sao đâu mà, mình vô thôi!"

    Cái giọng nói nhẹ nhàng, hiền dịu cuối cùng cũng cất lên làm xoa dịu đi cái nóng nảy ngốc nghếch kia, một cô gái khác trong nhóm bạn thân đã bước đến gần cô gái khi nãy, thúc dục cô bỏ qua vấn đề của thiếu niên kia đi và không lời nào ngân lên nữa, họ lại cùng nhau vui cười chầm chậm bước vào trường.

    * * *

    Vùng đất ấy mang tên Doliano, là một vùng lãnh thổ lớn nằm trong thế giới bao la rộng lớn chứa nhiều vùng đất khác nữa.

    Thế giới có tên là Dolia, khởi đầu cho nhiều sự thắc mắc. Dolia là thế giới đầu tiên cho bọn trẻ lớn lên trong kỉ cương, dạy dỗ, thực hiện nhiệm vụ.

    Chủ chốt ở đây chính là huấn luyện cho những đứa trẻ đi theo con đường cải tiến thế giới bằng chính năng lực siêu nhiên của mình, Dolia không có gì đặc biệt ngoài chính sách huấn luyện đạt chuẩn và các vùng đất bạt ngàn, bao la xanh biếc.

    * * *

    ".. Đã trải qua nhiều thử thách và giờ đây các em đã chửng chạc, là lúc để các em thể hiện chính bản thân bằng chính năng lực của mình, tôi rất vui vì khóa này của chúng ta tất cả các học viên đều đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ tốt nghiệp của mình và về sau tôi xin chúc các em thật thuận lợi trên con đường mà mình lựa chọn.."

    Bài luận văn dài đăng đẳng khá lâu được "đọc" lên thật rõ ràng và từ tốn khiến nhiều học viên không khỏi nhức nhói khi cứ phải đứng nghiêm mà không dám than thở vì mặt mũi của mình trong đám đông đồng chan lứa.

    Mãi cho đến hồi lâu, mặt trời cũng dần đi lên cao, đã mười giờ ba mươi sáng và họ đã phải đứng suốt kể từ lúc năm giờ hai mươi.

    Đối với những người tập luyện như họ thì xá gì chừng thời gian ấy. Nhưng cũng phải đến lúc kết thúc và thực hiện những hành động kỉ niệm tạm biệt, dù gì thì họ cũng đã ở đây khoảng thời gian trẻ nhỏ:

    17 năm, thời gian rất lâu để hằng sâu rất nhiều quá khứ khó quên vào kí ức.

    Lúc này ai nấy đều trò chuyện và định hướng tương lai của mình với người mà mình muốn nói, sẽ một mình hay sẽ cùng thêm đồng đội để chung tay xây dựng cuộc đời mai sau.

    Buổi lể kết thúc khá êm xuôi và giờ thì có thể đã đến lúc họ bắt đầu giải tán dần.

    Cổng trường sắp được mở để các học viên bước ra về..

    * * * Đùng.. G.. G.. G..

    Các học viên lẫn cả giảng viên đều không khỏi hoảng hốt và những tiếng la hỗn loạn, cánh cổng dần ngã, những thanh sắt cọ vào nhau và cọ vào vật trụ khác làm nên những âm thanh chói tai.

    Âm thanh có thể nói đang cho những sinh vật nghe được biết rằng một thứ to lớn đang dần ngã quỵ, nó sụp đổ xuống nền gạch tạo thêm một âm thanh lớn nữa, làm họ không khỏi hoảng hốt và liên tục lùi chân lại. Những bộ đồng phục màu xanh dương mát mắt như dần bị ám bụi khói bởi phía trước mình chứng kiến như là một vụ bom khói vậy.

    Phía sau màng khói dần được lộ ra và chính là ngoài cánh cổng, thì phần tường xung quanh cổng cũng khó tránh bị ảnh hưởng, lộ ra phía sau nó là hai hình thể con người lịch sự, nhưng dường như cách chào hỏi này của họ là như ý cố tình muốn gây chú ý.

    Những tình huống như thế này, Doliasukun phải nói đây mới là lần thứ 2 sau vụ xung đột 10 năm trước với bọn vô gia cư, vô ý thức mà đầy lực lượng, đầy vũ khí nên các học viên vẫn chưa kịp ý thức định thần để làm một điều gì đó mà tâm trí mình vừa mới loé lên.

    Tất nhiên sẽ có học viên chạy đến phía trước gần hơn để làm điều đó và họ đang cau mày để chờ đợi nhân vật lạ.

    Phía trước nhẹ bước vào khi bụi dần phất đi hết và cũng không ai biết hai người lạ mặt có gương mặt thư sinh và body mảnh khảnh, đã dùng cách nào để khoét một cái lổ to đến như thế này.

    Nhưng với tình trạng hiện tại thì cũng chẳng có ai để ý đến điều đó. Một cao, một vừa người, họ mặc vest kiểu đặt may vì kiểu này có các họa tiết như người của hoàng gia, người đi trước hơi hậm hực và còn làm mặt lạnh trong khi người theo sau cao hơn lại có gương mặt thân thiện, mang kính cận tròn nhỏ kiểu kính cổ Thượng Hải và cầm một số giấy tờ.

    Cứ chậm rãi, họ dần bước đến giữa sân trường rộng lớn và sáng lóa vì ánh nắng gần trưa, cũng là vị trí trống nhất mà các học viên tảng ra xa nhất chỉ còn lại một số đã ý thức và hiểu điều gì đang xảy ra.

    Hoàng gia giàu có, kiêu căng quấy rối?

    * * *

    [Hết Episode 1]
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2019
  5. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Episode 2: Kẻ lạ gây hấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang trong tình cảnh khói bụi và cảm giác khó tả này, cũng không thể cản những người lắm chuyện muốn tỏ ra mình là người hiểu biết, họ đang xì xầm với nhau:

    "Bộ hoàng gia phục đó, tôi chắc chắn ở Doliano không có một hoàng tộc nào mặc!"

    "Nhìn họ như không phải người ở đây."

    Rồi những tiếng xì xào khác cũng bắt đầu nổi lên sau vài phút, họ đang bàn về hai nam nhân điển trai mà lạ mặt này.

    - "Ano, sumimasen! Xin mọi người nghe tôi nói, sau đây tôi sẽ đọc lên tên của một số bạn đang có mặt tại đây và các bạn hoặc sẽ bước lên phía trước hoặc sẽ được" hộ tống "bước ra, sau đó chúng ta sẽ làm một cuộc trò chuyện khởi động. Không làm mất thời gian thêm, ta bắt đầu thôi."

    Hai người đứng giữa sân, cậu trai mang kính tròn, cao cao đứng phía sau, cuối cùng cũng cất tiếng một cách lịch sự bằng câu mở đầu là xin lỗi đã làm phiền.

    Cậu đã một mạch nói ra mục đích và nở một nụ cười nhẹ thánh thiện, lật ra vài tờ giấy, bắt đầu cất tiếng thêm lần nữa.

    "Đầu tiên là

    Nakuu Shuki nam 21 tuổi,

    Mutarua Lusshi nam 17 tuổi,

    Fiatori Nisa nữ 18 tuổi

    Và cuối cùng là Kim Jung Na nữ 18 tuổi. Xin mời!"

    Chưa kịp kết thúc đẹp cho bài văn của mình thì tên lạnh lùng trước mặt đã nhanh chóng hành động mà không hề nể mặt tên thuộc hạ này một chút nào. Hận không thể kí vào đầu hắn một cái vì tội ngắt lời người khác, đặt biệt lại là một người ăn nói ngây ngất lòng người như ta. Có lẽ hai người này không thân nhau lắm.

    Tên mặt lạnh đó bắt đầu thể hiện ra cử chỉ của mình, tay phải của hắn đưa thẳng ngang vai và môi hắn nhép gì đó.

    Giữa không trung gần trước ngực, nhìn như không gian nhỏ chổ đó bị bẻ cong tạo một vòng xoáy nhẹ, chỉ vài giây sau thì bay ra từ nơi đó 4 tấm thẻ màu đen, chúng bay ra khỏi vòng uốn lượn, nhanh chóng sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng trong không trung:

    - "Summono-Magikkarudo!"

    Giọng nói đầu tiên hắn phát ra, chính xác là những lá bài bay lên cao và thuật triệu hồi.

    4 sinh vật xuất hiện từ 4 lá bài, cách ăn mặc của bốn con người này mỗi người mỗi loại trang phục khác nhau, những con mắt của họ như những đường thẳng nhắm đến 4 người vừa nãy được đọc tên.

    - "Uikkufi, tấn công Nakuu Shyuki.

    Uindo, tấn công Mutarua Lusshi.

    Hotto, tấn công Fiatori Nisa.

    Efejiso, tấn công Kim Jung Na."

    Một cách ngắn gọn hắn sai vật triệu hồi của mình tấn công các học viên mà không nêu một lí do chính đáng.

    Và hắn đã sắp xếp đối thủ trước đó rồi, giờ chỉ chờ sai khiến;

    Uikkufi sử dụng Võ Thuật và Tốc Thuật chọi với Shyuki là một dị nhân Tạp Thuật.

    Uindo sử dụng Phong Thuật chọi với Lusshi là một dị nhân Thủy Thuật.

    Hotto sử dụng Nhiệt Thuật chọi với Nisa là một dị nhân Kim Thuật.

    Efejiso sử dụng Lôi Thuật chọi với Jung Na là một dị nhân Mộc Thuật.

    Thế mạnh tất cả thuộc về tên lạ mặt đó, điều này làm cho các học viên của chúng ta đang khó xử vì không muốn bạo lực, giờ lại thêm bối rối vì bị tấn công đột ngột.

    Điều này thực sự không tốt khi ở chốn học đường chút nào. Thực ra thì ngươi là ai? Hận không thể vạch trần ngươi ngay lúc này, đồ phá hoại!

    "Hết đường lui rồi, chúng ta nên chấp nhận thôi, không thì bẻ mặt với mấy bạn mất!"

    Với sắc mặt điềm tĩnh, cậu nam nhân thư sinh tóc dài Shyuki này đang hối thúc thành viên trong nhóm của mình, nhanh chóng đáp trả cuộc trò chuyện khởi động này.

    Vì bốn thành viên nhóm này là bốn học viên trong bảng xếp hạng top một trăm của Doliasukun dạy học hơn ba nghìn học viên, nên không thể bị bẻ mặt như cậu đã nói, đồng loạt các thành viên gật đầu và:

    "Un!"

    Sau đó không lời nào nữa mà tham gia cuộc trò chuyện trước mắt, để lại phía sau các học viên hâm mộ mở to mắt để chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra.

    Tất cả đều tiến lên và ai nấy đều chuẩn bị để đối phó với đối thủ của mình.

    Mặt Lạnh Nam Nhân như có ý gì đó mà không ra tuyệt chiêu của mình, ngược lại hắn chờ các học viên ra tay, còn cậu nam nhân tóc xám trắng cột trùm xả hơn lưng Shyuki, tướng tá cũng mảnh khảnh nhưng cậu lại là một người có kungfu, hiện tại cậu chưa biết được đối tượng đang có khả năng gì nên cậu chỉ nhờ vào võ thuật của mình.

    Riêng các thành viên còn lại đành trổ tài thôi:

    "Tụ Hồi Thuật. Phong Bội Hóa. Kunai Xích!"

    Fiatori Nisa ra tay bằng Tụ hồi thuật, một loại thuật cho khả năng tụ hồi những phân tử cùng hệ của tự nhiên có sẳn tại đó. Ví dụ như Nisa, một dị nhân Kim thuật, cô tụ hồi phân tử kim loại sắt có sẳn tại đó, là từ cánh cổng đã bị sụp đỗ khi nãy, không cần phải lấy nhiều, cô phong bội hóa chúng tăng số lượng phân tử một cách nhanh chóng khối kim loại được tăng kích cỡ, sau đó biến dạng tạo vũ khí và tấn công.

    "Nhiệt Dung!"

    Đối thủ của cô là sử dụng nhiệt thuật, kim loại sẽ bị tan chảy và không thể tấn công nếu nhiệt độ của hắn lên mức cao ngất. Luôn di chuyển xung quanh hắn hai vòng tròn luôn tỏa nhiệt một màu đỏ, nó là vũ khí trang bị cho phép: Vật kim loại nào đi vào tâm của vòng tròn này đều tan chảy.

    Thêm một nạn nhân tiếp theo, cô Kim Jung Na nhanh chóng ra sức, khi cô đã thất bại cho màn ra mắt:

    "Sát Diệp Thảo!"

    Những chiếc lá mong manh mà không thể xem thường, vì nó có thể xuyên qua cả vải và làm da bị thương khi được một lực đạo phóng đi như thế. Nhưng rất tiếc lôi thuật có tốc độ hơn hết nên việc tấn công bằng cách đó đối với Efejiso là không vấn đề, những tia sét nhỏ đã làm cho những chiếc lá nát vụn, cứ như là đang hạ nhục cô vậy.

    Tuy là một cô gái nết na, có một giọng nói hiền dịu, có thể nói ít cô gái nào có thể sánh bằng, nhưng không vì thế mà cô ngại thể hiện mình. Tiếp tục ra đòn:

    "Mộc Ma!"

    Dưới lòng đất chồi lên làm vỡ cả mặt nền bằng đất màu kĩ thuật nung cứng, những cây xanh dây leo to lớn mập mạp và thân hình toàn gai nhanh chóng xung trận về phía Efejiso.

    Đối thủ Efejiso, luôn lơ lửng trên không, nên việc cận chiến là khó khăn và mất thời gian, việc này tạo thời gian rỗng cho đối thủ thi triển phòng ngự hay đáp trả.

    Efejiso đưa bàn tay thả lỏng của mình, những ngón tay hướng về Mộc Ma, tạo hai vòng tròn điện mỏng manh có đường kính khoảng năm gang tay, vòng nhỏ nằm trong vòng lớn cách nhau nữa gang tay, nhanh chóng Mộc Ma tấn công đến và nằm gọn bên trong vòng tròn khó thấy đó:

    "Kích Lôi!"

    Luồng điện như những thanh kiếm xé dọc những dây leo nhanh chóng đến Jung Na và cô bị tấn công.

    "Á!" bị hất ngược lại, hoảng hốt, đau tê khiến cô la lên và nhận được sự quan tâm từ nhiều người khác.

    "Cuối cùng thì hắn là ai mà lại có thể từ hắn mà ra nhiều người thế này vậy chứ?"

    Câu hỏi này từ đầu khi chứng kiến ai cũng đã đặt ra trong lòng mình rồi, chỉ là không có thời gian để nghĩ ngợi về nó, giờ thì Mutarua Lusshi mới thắc mắc điều này thì đúng là cậu ngốc nghếch thật rồi:

    "Thủy Đạn!"

    Những hạt nước xuyên không và cả:

    "Băng Châm!"

    Cũng trở nên vô hiệu với tên phong thuật đó khi hắn chỉ cần dùng gió để hủy thát nó đi.

    "Tên mặt lạnh đó đúng là có kinh nghiệm đối phó."

    Cuối cùng là trở lại để xem sự thận trọng và chậm rãi của Shyuki, từ lức bắt đầu đến giờ cả hai chỉ sử dụng võ thuật và dịch chuyển, bởi vì cả hai đều nhanh nhẹn như nhau, cũng không thể bỏ qua sự thông minh của Shyuki, bởi cậu là người hay để ý, tính toán, suy đoán đến từng trường hợp điên rồ nhất mà ít người có thể nghĩ đến:

    - "Nè mọi người, nãy giờ tôi đã quan sát kĩ rồi, điểm yếu của bạn mình chính là điểm mạnh của bản thân. Ý tôi là các cậu nên đổi vị trí của nhau."

    Đúng là bạn thân, người có kinh nghiệm có khác, trong lúc đánh nhau hao hơi như thế mà họ lại đàm thoại như một buổi ăn tối vậy.

    * * *

    [Hết Episode 2]
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2019
  6. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Episode 3: Nghiêm túc đánh thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang hao hơi cực nhọc trong cuộc đánh như thế nhưng họ hoàn toàn đều để ý đến nhau để phòng lúc họ muốn liên kết mà vạch ra một kế hoạch để đối phó với đối thủ.

    "Hả?"

    Lusshi nhanh chóng tiếp thu câu nói nhưng lại chậm rãi tiếp thu dụng ý. Nên tốt nhất Nakuu Shyuki nên chủ động chỉ đạo thì hơn.

    "Nisa! Tiếp Uindo đi.

    Jung Na! Tiếp Uikkufi.

    Lusshi thì tiếp Hotto.

    Còn tôi, cứ để đây!"

    Vẫn sắc mặt điềm tĩnh đó chỉ là đã hơi tốn sức mà thi triển kế hoạch tráo đổi của Shyuki gần như đảo ngược về vế trội khi

    Thủy Thuật áp Nhiệt Thuật,

    Kim Thuật áp Phong Thuật,

    Mộc Thuật đồng Võ Thuật và

    Tạp Thuật đồng Lôi Thuật.

    "Bí Thuật, Phỏng Hóa Tiền Hình"

    Sau khi một loạt Ngữ thuật được nêu ra, vòng tròn phép hiện chậm rãi hiện ra nằm dưới chân Shyuki, các hoa văn cũng như Ngữ Thuật dạ ánh lên một màu tím, màu của sự huyền bí.

    Phải nói, tất cả các màu được thể hiện lên các Vòng Thuật đều có ý nghĩa riêng của nó, huyền bí, đen tối, tiên tưởng, hy vọng hay trị liệu..

    Ta trở lại với Shyuki, "Phỏng Hóa Tiền Hình" một loại Bí Thuật mà Shyuki thường hay sử dụng, thuật khó học, ít ai biết vì loại thuật này không phải ai cũng biết và sử dụng được, nếu như thâm tâm không tốt, không thuần khiết thì nó sẽ chiếm hữu cả thể xác lẫn tinh thần của người sử dụng, sẽ giống như một cái xác mà nhiều linh hồn khác nhau cùng tồn tại vậy, một khi đến mức đa hồn rồi thì người đó lúc này có thể nói không còn là người nữa. Khi lâm vào tình trạng đó thì mười người đã bảy người thất bại trong việc tìm lại mình, họ sẽ chết dần chết mòn hoặc được một ai đó giải thoát, số người hoàn nhân thì sẽ không biết được vụ việc đó có để lại di chứng hay không, là còn tùy vào cách thể hiện của họ sau này, nhưng có một số trường hợp đã xảy ra và hậu quả là mất trí nhớ hoặc tâm thần.

    Bí thuật này của Shyuki cho phép người sử dụng có thể mô phỏng lại hình hài, thể chất lẫn đặc tính dị nhân cũng như Thức Thuật của mục tiêu khi được tiếp xúc, nghĩa là một khi Shyuki chạm vào mục tiêu hoặc ngược lại và Shyuki bị tiếp xúc với Thức Thuật mà mục tiêu thi triển, lúc này cậu dùng Bí Thuật mô phỏng, hay nói cách khác là sao chép lại và bây giờ thì cậu chỉ cần mô phỏng lại hay nói cách khác là dán, việc này giúp cậu có thể sử dụng bất cứ Thức Thuật của bất cứ ai một cách dễ dàng, chỉ cần cậu đã tiếp xúc qua.

    Cậu là một người nhanh nhẹn trong vật lí và sinh học nghĩa là cơ thể và trí óc nên cậu đã nhanh chóng chọn điểm yếu cho đối thủ, vòng Thuật từ từ dưới chân đi lên đến đỉnh đầu cậu, nó giúp cậu biến mình thành một người khác, lần này Shyuki mô phỏng Sandoku một dị nhân Sa Thuật mà cậu đã từng tiếp xúc qua khi cậu đi làm nhiệm vụ thực tiễn cùng với nhóm.

    "Sa Thuật, Sa Quan Cung!"

    Khi thi triển Sa Quan Cung thì mặt đất chấn động, nhanh chóng nhô lên cao để bao bọc mục tiêu kịp thời, nhìn bên ngoài nó như một khối hộp cao chót vót, chọc trời. Nhưng khi mục tiêu bị lọt vào trong, trong khi nó đang nhô lên thì mục tiêu sẽ gặp rắc rối.

    Đặc biệt Lôi Thuật là vô hiệu với Sa Thuật vì cát cũng như đất cả thôi, nên Efejiso đành bất lực khi ở trong cái mê cung tối om và mang điện tích âm như thế, cùng với sự nhanh nhẹn nhẹ nhàng, Shyuki kết hợp võ thuật làm cho mục tiêu lao tâm phòng thủ và cuối cùng kiệt sức vì cố gắng dùng "Lôi Kích" để phá thành. Không hiểu vì sao, có một sự bất ngờ mà cậu vừa nhìn thấy..

    "Á!" Jung Na ở đằng xa đang chật vật với đối thủ của mình, lại một lần nữa té ngã khi bị Võ thuật công kích và sự tự mãn hiện ra mặt của Uikkufi.

    "Huh! Xin lỗi Uikkufi-san, nhưng có lẽ sự diễn xuất của tôi quá tốt để Uikkufi-san phải tự mãn ra mặt như thế! Mộc Ma."

    Chẳng biết từ lúc nào, từ lòng đất những dây leo gai góc, độc hại đã nhô lên và quấn chặt lấy chân, hông, tay và cuối cùng là cổ. Hai chiếc lá to lớn cứng cáp, có gai góc và bìa lá lại rất sắc như một lưỡi hái, chúng đang kề cổ và uy hiếp sự động đậy của Uikkufi, có thể nói lần này Uikkufi khó mà manh động.

    "Tôi phát hiện được từ nãy đến giờ anh luôn mất cảnh giác khi thấy đối thủ bị hạ, sự tự mãn ra mặt của anh, cho tôi biết anh đang quên đi việc anh cần làm."

    Ở đằng xa lúc nãy, hình như Shyuki cũng nghe được những gì Jung Na đang nói và cậu cũng góp một ý của mình một cách tự tin:

    "Các cậu cứ thẳng tay giết chúng, vì chúng thực chất chỉ là vật triệu hồi không phải người thực."

    Khối hộp cao chọc trời khi nãy đang dần trở lại lòng đất và cậu cũng từ từ trở về mặt đất, khi dứt câu nói cũng là lúc chân cậu chạm đất mà phía sau không còn ai nữa, Efejiso đã biến mất.

    Theo như luật thẻ triệu hồi thì một khi vật triệu đã quá sức hoặc bị tấn công quá mức, thiệt hại nhiều, thì vật triệu hồi đó sẽ tự động biến mất một cái "Bùm" khói lan tỏa và sau đó chúng sẽ trở về thẻ triệu hồi của chúng.

    "Vậy sao? Vậy thì xá gì mà tớ không thử?"

    Nụ cười luôn hé trên môi của cô gái tóc vàng này, phải nói là người luôn tạo hy vọng cho nhóm chính là Fiatori Nisa đó nha.

    "Triệu Hồi Chi Thuật, Xích Ngộ Higasano."

    Một loại thuật khác, khi cô giang tay sang ngang vai thì vòng tròn hiện ra dạ ánh màu da vàng, trong không trung nhanh chóng xuất hiện một loại vũ khí mà loại này ít được người sử dụng.

    Một cây dù bằng kim loại, có tay cầm rất dài, đuôi tay cầm còn nối với dây xích, việc này giúp cô có thể xạ chiến.

    Nisa phóng cây dù mạnh lên cao hướng về cái tên Phong Thuật đang bay cứ lượn qua lượn lại kia, Uindo cứ như hòa quyện vào gió vậy nhưng Nisa đã có cách.

    Khi cây dù đã đến nơi, cô cố tình làm cho cây dù xoay:

    - "Vạn Vi Bào!"

    Hàng loạt các viên bi rất nhỏ rơi rãi rác ra không trung, "Kích Pháo!"

    Loạt tiểu bi này nhanh chóng bị kích nổ, nói đến cách nổ mở rộng trên trung thế này thì vùng gió ở nơi ấy coi như bị xé nát và cả Uindo cũng phát nổ theo những tiểu bi đó mà không chút thương xót.

    "Vậy thì tớ cũng nên nhanh tay hoi! Haih, xem ta đai! Băng Tạo, Thủy Tức."

    Từ nãy đến giờ Lusshi đã phải dùng nước ở đài phun nước, nên giờ cũng vậy, lần này cậu thi triển nhanh hơn để tránh việc đối thủ rút kinh nghiệm mà phòng thủ, khối nước bắt đầu từ mặt đất túa lên cao tạo ra hình một con thủy tức rất lớn và Hotto nằm gọn bên trong nó, đó là điểm yếu của Hotto, hắn không thể vùng vẫy ra khỏi nước được nhưng điều này vẫn không thể khiến hắn phải chịu thua nên con thủy tức ấy được Lusshi hóa băng nhanh chóng làm hạ nhiệt Hotto, đây mới là điều hạ gục Hotto.

    Jung Na cũng xong việc và cuối cùng tất cả cũng xong mà đồng loạt nhìn về Mặt Lạnh Nam Nhân,

    "Vậy thì ta có tiếp t-.."

    Lại một lần nữa nh chàng đeo kính bị ngắt lời mà không thương xót. Đúng là cái tên đáng ghét nhất mà mình từng cộng tác luôn đó chúa ơi, Oisss! Sao không để cho tôi hiền một chút đi hả, khẩu chiến nội tâm thế này chắc về nhà mình phải tốn tiền để kéo căng da mặt nữa mất, ois.. biết vậy từ đầu đã không đồng ý đi với hắn, chúa mà cho tôi cũng không bỏ qua cơ hội cho anh bầm dập đâu, đồ xấu xa!

    Tuy bổng dưng có chút ngứa lỗ tay nhưng Mặt Lạnh Nam Nhân cũng gắng chịu mà không xoa dịu, phải thể diện chứ!

    Hắn lại tiếp tục lặp lại cái hành động vừa nãy, lần nữa sử dụng một thẻ triệu hồi, xuất hiện một Tu Mục phương tây, ăn mặc cổ trang và còn cầm thêm một cây trượng, trên đầu cây rực lửa màu xanh ngọc bích và còn đặc biệt một điều là hắn bị hói toàn tập không một sợi tóc trên đầu dù là nhỏ nhất, bóng loáng khi dưới ánh nắng mặt trời nha! Chúc mừng Tu Mục lần này ngươi xuất hiện một cách sáng chói luôn!

    * * *

    [Hết Episode 3]
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2019
  7. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Episode 4: Dogunoma-sensei! Thoát nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc bắt đầu cho cuộc trò chuyện này đã có một số điều ta cần giải thích dù nó có thể dễ hiểu.

    Ta mở đầu cho những thuật ngữ hay được sử dụng. Không sao! Mỗi lần có thuật ngữ mới ta sẽ có những đợt info như thế này.

    "Thức Thuật" ta cứ giải nghĩa trước, thức ở đây mang nghĩa chủ là loại công thức để thi triển một pháp thuật và nghĩa cạnh đây là cách thức để thi triển một pháp thuật. Đi sâu hơn nữa, thì Thức Thuật chính là thuật ngữ đầu tiên hay được gọi để đại diện cho một hệ thống phân loại phép thuật, hay nói cách khác "Thức Thuật" là thay cho cụm từ "loại phép, phép thuật". Trong Thức Thuật lại phân chia ra nhiều loại, hệ, nó được ví như một cái gia phả của một dòng tộc vậy. Về sau cái Thuật Phả này sẽ được khai thác sâu hơn, còn giờ thì ta trở lại với Doliasukun.

    Bắt đầu thêm sự xuất hiện của tên Tu Mục và cũng là lúc các học viên bắt đầu thấy đã tiêu hao năng lượng. Giọng vô cảm của tên mặt lạnh đó lại được cất lên:

    "Lời Răng Của Chúa!"

    Vâng lời như một con pokemon, vật triệu hồi nhanh chóng bỏ cây trượng ra, nó bị bỏ rơi lơ lửng trên không trung, hắn lại dùng hai tay của mình để thi triển, đúng là màu thiệt! Một quả cầu dạ ánh tỏa khói màu xanh ngọc dần được hình thành và tiến thẳng về các học viên.

    Nisa luôn dự trữ sẵn kunai trong người để phòng trường hợp xấu, còn trở tay kịp và giờ đã chính là lúc cô cần sử dụng nó, kunai được phóng đi rất nhanh lại uy lực chạm đến quả cầu, chúng tạo ra một vụ nổ trên không trung.

    Khói bay làm che đi các diễn biến, điều này có chút phần làm họ thêm tự tin, nhưng sau đó chuyện không hay là trong đám khói lại bay ra hai quả cầu cùng lúc, điều này nghĩa là nếu muốn chém quả cầu đó ra làm hai để phá hủy thì ngược lại nó được tách ra làm hai quả cầu nếu tiếp tục chém hai quả cầu này nữa thì chúng sẽ thành bốn quả cầu. Chúng đã quá gần, các học viên khó tránh chỉ còn nước chịu trận. Giây phút cuối làm nóng không khí, không một lí do hay báo trước, một lá chắn trong suốt được hình thành trước mặt các học viên, vừa kịp thời vài giây sau đó hai quả cầu đã chạm mặt lá chắn và tự phát nổ, trong lúc phát nổ từ trong làn khói cũng tỏa ra một luồng điện nhỏ màu xanh xung quanh tạo sự uy liệt của Thức Thuật này.

    Nhưng vấn đề là lá chắn, vì bốn học viên đó, không ai thi triển nó cả.

    "Ay cha! Quá tay rồi, ông chủ nhỏ của tôi à!"

    Giọng nói tuy già nua mà còn khá khoẻ của ai đó đang vang xa, từ ở phía sau những học viên đang chật vật đứng xem, họ tránh ra để lão bước ra phía trước.

    "Ôi thôi rồi còn gì là học viện của tôi, cậu có thiết phải chào hỏi bằng cách này không hả?"

    Tuy câu nói rất hoang mang nhưng lão già này lại rất điềm tĩnh về sắc mặt của mình, trong một bộ Yukata nam đứng tuổi cùng đôi guốc gỗ, nhẹ bước trên nền đất mà thể hiện một tư chất rất an nhàn.

    "Chào hỏi, là sao hả Dogunoma-sensei?"

    Người luôn mở lời trước cho những thắc mắc mà nhiều người cùng thắc mắc chắc chắn là những người nhiều chuyện và không ai khác ngoài Mutarua Lusshi.

    "Ngài nói quá! Chuyện sửa lại chúng đâu phải là khó với ngài, tính toán với tôi làm gì, chỉ là tôi muốn đo đạt một chút thôi mà!"

    Giờ thì mới mở miệng, nói chuyện có một chút đàng hoàng, cứ như hắn đang khinh thường bọn này vậy, vật triệu hồi cũng biến mất và trở về tấm thẻ, rồi 5 tấm thẻ cũng biến mất. Lẫn cây dù, Nisa cũng đã thu hồi nó trước đó.

    Lão Dogu Dogunoma 78 tuổi, chính là hiệu trưởng của Doliasukun, cũng khá thân thiết với nhóm học viên khi nãy, lão không lấy làm lạ khi vụ này xảy ra, vì đã được báo trước về chuyến đi này của hai tên đó, chỉ là lão không ngờ hắn lại chẳng nương tay cho cái học viện già nua này.

    Bước thêm vài bước, lão ngừng lại và phát ngôn giải hòa:

    "Thôi như vậy đã được rồi, các học viên không phải lo lắng, đây chỉ là sứ giả từ vùng xa đến thôi, không sao, giờ các em có thể giải tán. Còn những người vừa tham chiến, tất cả vào văn phòng gặp tôi."

    "Ôi thôi rồi Cẩm ơi! Lại uống trà ngậm bánh in nữa rồi!"

    Lusshi ta đây ủ rũ còng lưng cùng đám bạn và hai tên đó chậm bước về phòng.

    Lúc này cậu bỗng nhớ lại cái tên nói nhiều kia, rồi nhìn lên theo thước tấc cao ráo của hắn và nhận được một nụ cười từ hắn "nụ cười đại trà toàn tập"

    "Ees, cái tên kia, sao anh cười hoài vậy hả, chạm dây thần kinh cười hay nan y sắp chết rồi cười cho thấy cuộc đời đỡ đen tối? Trời ơi, anh coi lại dòng họ của anh đi, thần linh ơi anh làm vậy anh có hạnh phúc hôn, anh có vui vẻ hôn, ba mẹ anh có hạnh phúc hôn vui vẻ hôn mà cười hoài.. Ees!", cậu mắng một hơi cho thỏa lòng rồi lom lom nhìn hắn.

    Cũng chẳng tốt lành gì chàng thanh niên bị chỉnh này đã đơ vì tên thấp hơn mình khi nãy, giờ thì nụ cười đã đơ càng thêm đơ. Ôi chúa ơi! Cái thằng nhóc chết bằm này.

    Ở phía trước, đang quay lại chậm rãi một gương mặt tối ôm, hậm hực, đáng sợ của cô gái tóc vàng, đã khi nào còn tươi mới, còn cười hy vọng mà giờ thì trở nên đáng sợ, tuyệt vọng lây cho cả người bên cạnh cũng cảm giác được sự không ổn của cô, thực chất mà nói thì Fiatori Nisa chính là một nữ nhân rất hun dữ và lời nói có trọng lượng nhất nhóm, "Lusshi-kun! Bây giờ có im đi hay là không đây hả?".

    Một giọng điệu gầm gừ không vui cùng hàm răng sắt nhọn hé mở của một con sư tử, thật đáng sợ và sau đó không khí trở nên im lặng thật lạ thường.

    Tập trung đã đầy đủ trong phòng, không khí căng thẳng khi nãy giờ lại tăng thêm nhiều lần, để giải thích cho bầu không khí ấy thì ngài hiệu trưởng đành bắt đầu cho tất cả.

    "Các em! Như ta đã nói.. đây là hai sứ giả mang mật thư đến thôi. Còn về các em thì khi nãy họ đọc tên các em nên ta nghĩ chắc có chuyện muốn nói nên ta cũng mời các em vào, nào tiếp tục đi Butako-kun!"

    Ôi chúa ơi! Mình cứ tưởng phải ngâm trà ngậm bánh nữa chứ!

    Mặt Lạnh Nam Nhân bắt đầu đối diện với họ và giới thiệu về mình, cùng với chuyện mà hắn muốn nói:

    "Giờ thì chúng ta nên bỏ qua cái ấn tượng không tốt kia và làm quen với nhau thì tốt hơn. Tôi tên là Bui Butako 27 tuổi, còn cậu ta tên Erigamon Egano 22 tuổi. Nói trắng ra sứ giả chính là chỉ có cậu ta, còn tôi thì thân thích với Cục Khoa Thư Nhân* nên nghe được vài tin rác về các học viên Giải Sinh*, rảnh rỗi quá sau đó tôi mới đi cùng cậu ta đến đây nhằm mục đích chính là muốn gia nhập nhóm cùng các cậu để giết thời gian đó mà, bình thường tôi cũng ngao du đây đó chứ không có ở một chỗ. Các cậu thấy sao?"

    Cục khoa Thư Nhân*: Người làm bên thư tín.

    Giải Sinh*: Giải nghệ kiếp sinh viên!

    "Nn.. nani?" Lusshi ta đây, hiện tại chỉ có thể biểu cảm như thế này thôi.

    "Chuyện này thì không thiết phải cân nhắc đâu nha, ta biết cậu ta cũng khá lâu. Một người tốt chỉ là hơi nóng nảy thôi. Ta biết cậu ấy đang có thiện ý, với lại kĩ năng dị nhân cũng không tệ nên các em không phải lo ảnh hưởng đến bản thân bị kéo tuột dốc."

    Ngài hiệu trưởng Dogu vô cùng tin tưởng người này, như là biết trước sự việc rồi vậy, nên Dogu-sensei không những không suy nghĩ lại mà còn khuyến khích thêm trong khi họ đang có ấn tượng xấu về người kia.

    "Được thôi, tôi chấp nhận điều này. Vì hiện tại tôi đang là trưởng nhóm nên tôi cũng có một yêu cầu như thế này, đó là anh sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trưởng nhóm thay tôi và tiếp tục thay tôi dẫn dắt Five-Deep trở nên mạnh hơn. Đó chính là cái tên mới tôi đặt cho nhóm này."

    Lusshi quay qua lập tức phản đối vô điều kiện, "Shyuki-san! Nhất định không thể, hắn muốn giết chúng ta!"

    Cậu thản nhiên trả lời một câu khiến các thành viên im lặng:

    "Nếu muốn, cậu ta đã xuống tay ngay từ đầu!"

    Thái độ, biểu hiện trên mặt của Butako đang có sắc thái như tim cậu ngừng đập và giật mình khi lúc này cậu mới chính xác chú ý đến đôi mắt và giọng nói đó, Nakuu Shyuki chậm rãi bước ra với nữa con ngươi và đôi mắt rất dài cùng giọng nói như rất am hiểu, nói ra những câu nói vừa rồi.

    Và đôi mắt mở to chừng của Butako nhìn đến Shyuki, ực, hắn là ai, ánh mắt đó cứ như hắn đã biết được mục đích của mình và cả chất giọng đó nghe rất quen, cảm giác như gặp phải Vương thân* vậy. Không lẽ.. không thể nào, người đó chính xác là đang ở Vương điện, không thể nào ở đây được.

    Vương thân*: Vương thân chính là những người thân hay bà con của vua chúa.

    * * *

    [Hết Episode 4]

    Có ai thực sự quan tâm đến câu chụyên?

     
  8. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Episode 5: Thường nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt đó vẫn không thay đổi cho đến khi tâm nhãn của cậu chợt tỉnh lại.

    Thôi bỏ đi, chỉ là chất giọng đặc biệt thôi, mình không nên mất thời gian vì tiểu tiết không liên quan đến mình như thế này.

    Shyuki nhìn về Butako vài giây,

    Bui Butako à? Vậy là baba cũng muốn đến lúc mình thử sức "chức vụ giám sát" rồi đây!

    Không khí đang quá im lặng:

    "Thôi, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, để Dogunoma-sensei còn làm việc."

    Shyuki dường như cũng đã nhàm chán cái không khí quần quanh không lối ra này rồi, ngay lập tức cậu chả cần câu trả lời nhận hay không nhận của Butako mà nhanh chóng mở cửa rời khỏi.

    "Nè! Butako-kun là người khá am hiểu về các điểm đến đấy nhé. Muốn một vùng đất thế nào, có thể đề cập với cậu ta."

    Hiệu trưởng ta đây ở phía sau mà nhắc nhở vài lời.

    "Tôi biết rồi, thầy cũng nên lo cho sức khoẻ của thầy đi, đừng có thường xuyên mà rống lớn như thế."

    Shyuki đi chầm chậm ở phía trước mà vọng lại với một giọng điệu thật ôn nhu.

    Quả là một chàng trai may mắn, trong quá trình học, biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ với màu tóc xám đặc biệt, đôi mắt lạnh lùng lại thông minh nhưng cậu lại có một tính tình rất ôn nhu nha.

    "Đúng rồi đó, Dogunoma-sensei khoẻ mạnh nha!"

    Lusshi cùng Nisa đồng thanh đồng khẩu. Và cô gái kia, Jung Na chỉ biết nở một nụ cười vui vẻ vì mọi chuyện kết thúc không phải gọi là quá xấu.

    Rồi cũng đã đến lúc sẽ có người thắc mắc về việc họ nên đi đâu, một khi họ đã đi ra khỏi vùng đất ấy, "A. A.. mà chúng ta đi đâu vậy nà?"

    "Butako-kun! Tôi muốn chúng ta trải nghiệm ở vùng đất mà có nhiều thường nhân sinh sống."

    Shyuki nhẹ nhàng ngước mặt lên trời cao.

    Butako trầm mặc,

    Huh.. tên này thực sự đang có suy nghĩ gì về mình vậy, hắn chắc chắn là biết ở Dolia này không có thường nhân mà vẫn yêu cầu như thế. Hắn biết là mình có thể liên kết với thế giới khác, rõ ràng là đang dò la mình.

    "Hở? Shyuki-san, thường nhân là gì, ở đâu?"

    Lusshi lại nhanh chóng tiếp thu mà lại không hiểu, liền thắc mắc ở nơi mà mình sẽ đến để không phải quê mùa và hai cô gái kia cũng đồng tình với điều này.

    "Từ từ rồi các cậu sẽ biết."

    "Được rồi vậy thì chúng ta đi thôi."

    Butako cũng đành bất lực, đành phải mánh khoé đưa họ đi mà không cho họ biết rằng cậu đã đưa họ đến một thế giới khác nhưng mà Shyuki đã biết điều này.

    Tại sao khả năng này và cả chuyện liên kết thế giới lại không được nhiều người biết đến và cũng không được biết?

    Vì Thức Thuật liên kết thế giới là một cấm thuật, thuật này không phải người bình thường mà có thể sử dụng được thậm chí đại đa số dị nhân lại không biết hay chưa hề nghe đến thuật này.

    Nhằm mục đích ngăn chặn một số kẻ sẽ nảy sinh ý đồ quấy rối trật tự của các thế giới.

    Điều này có thể khẳng định một người biết sử dụng thuật này ắt hẳn không phải vai vế tầm thường.

    Còn nói về các thế giới khác, từ đầu chúng ta đã biết được Doliasukun là một học viện của Doliano, Doliano là một vùng đất nằm trong thế giới Dolia.

    Vì cùng với Dolia, lại có rất nhiều thế giới khác song song cùng tồn tại, nhưng mà mỗi thế giới lại tồn tại một cách riêng biệt ở cùng một địa điểm, cùng một thời điểm.

    Điều này lại rất khó hiểu với những người không triết lý khoa học, ít có kiến thức về khoa học không gian như Mutarua Lusshi ta đây.

    Tồn tại trong vũ trụ, hành tinh xanh Trái Đất, chỉ có một trái đất nhưng tồn tại trên đó lại có nhiều không gian song song cùng tồn tại, song song mang nghĩa là cùng một phương nhưng chúng lại không xâm phạm nhau.

    Để phân biệt những thế giới song song như thế những người có khả năng liên kết hoặc biết về điều này, họ cùng nhau đặc tên cho từng thế giới, vì thế mà cái thế giới chứa nhiều vùng đất bạt ngàn này lại có tên là Dolia, chính là Dogu Uchiga đặt ra cái tên này, ông là ông cố của ngài hiệu trưởng trường Doliasukun, hiện thì ông đang.. mà phải gọi đã.. quy tiên rồi.

    * * *

    Ở một nơi khác, năm X021 tại Codius. Thế giới thường nhân, con người tại đây đã tồn tại một cách mãnh liệt mà không cần đến tính dị nhân, ở đây đã bình bình và phát triển một cách vèo vèo.

    Nền khoa học phát triển và mạnh nhất là những thứ vũ khí để gây hấn cho chiến tranh bùng nổ. Và các bạn cũng đã biết thế giới hiện nay đang cứ như là nham thạch dưới lòng đất cách mặt đường xa lộ một lớp đất rất mỏng, nó có thể phá vỡ bề mặt mong manh đó bất cứ lúc nào mà nó hứng.

    Đó là bên quân sự còn về công nghệ và công nghiệp thì cứ đà mà phát triển giữa đời thường và tâm đạo của con người ở nơi đây là đạp lên nhau mà sống. Nào, những tuổi trẻ của chúng ta hãy cùng đạp lên nhau mà sống!

    * * *

    Ở bên đây, thành viên mới của chúng ta cũng nên đưa họ đi thôi.

    "Triệu Hồi Chi Thuật, Summono-Magikkarudo, Riketofugi*".

    Butako bằng cách triệu hồi một lá bài hiếm có khả năng liên kết thế giới, lá bài tự động phóng to và đứng thẳng trên mặt đất, hình ảnh bên trong nó chính là một lỗ đen, lúc này quan sát nó thật giống như một cánh cửa thần kì vậy. Bằng cách che giấu đi, Butako đã giải thích nó sang một nghĩa khác:

    "Lá bài này cho chúng ta đến một nơi khác xa xôi trong tích tắc chỉ cần một bước qua nó. Mà chúng ta không cần phải đi bộ xa xôi đến đó."

    Ý cậu là chỉ di chuyển đến một nơi khác ở trong thế giới này thôi.

    Riketofugi*: Đây là mật ngữ của thuật "Liên kết thế giới", không nói rõ ra tên nhằm che mắt người.

    "Oa! Thật là tiện nghi nha. Như thế này thì có thể đi bất cứ đâu rồi nhỉ!"

    Lusshi và Nisa ta cùng đồng thanh mà hứng khởi.

    "Được rồi, ta đi thôi."

    Cũng đã đến lúc Butako phải tỏ ra mình là một trưởng nhóm và phải trách nhiệm với cái danh xưng đáng tự vẫn đó.

    * * *

    Như các bạn đã thấu, các thành viên của chúng ta đang bị khắc tư tưởng vào trong đầu rằng mình chỉ sang một vùng đất xa xôi nào đó chứ không phải là một thế giới khác.

    Họ đã sang Codius, họ đang dùng chân của mình để đạp lên một vùng đất của một quốc gia, khu vực hẻo lánh lạ thường, cây cối trằn trọc, không khí tuy trong suốt, mát mẻ nhưng lại đang xen vào khí thở một mùi hương đặc trưng truyền thống mà dường như nơi nào mà con người tồn tại thì cũng sẽ tồn tại.

    Khu vực này ở một nơi riêng biệt nào đó mà vấn đề chỉ là ít hay nhiều.

    "Ôi chúa ơi, bãi rác! Butako-san, sao lại cho chúng ta đáp ở đây vậy trờii?"

    Lusshi ta đây tất nhiên lên tiếng phán xét sự quyết định của trưởng nhóm bằng một cảm xúc và biểu hiện sắc mặt ghê tởm hiếm hoi.

    Và ai náy đều:

    "Ý. Á"

    Tránh né những thứ dơ bẩn bám vào giày rồi nhanh chóng ra khỏi cái nơi gớm ghiếc đó.

    "Hê hê, lúc nãy tôi không chú ý điểm đến của chúng ta."

    * * *

    Hết một ngày trời cũng đã trôi qua, rốt cuộc Five-Deep cũng tìm được một nơi ưng ý, một ngôi nhà chung cho năm người.

    Ngôi nhà cũng khá dễ thương, dãy phòng đầu nối đuôi khi nhìn từ trên xuống sẽ thấy như một hình vuông và có một cái sân ở giữa để hoạt động chung, cả ngôi nhà đều được làm bằng gỗ và có mái ngói đen, cửa gỗ kéo nữa. Nói chung cấu trúc nhà là kiểu nhà xưa, theo kiểu nhà của dân thường nước Hàn mà hiện nay không phải tìm là dễ có, nhưng lại đặc biệt một điều là họ ở trên một vùng đất nổi trội màu sắc của Nhật Bản, Tokyo.

    Do lúc đi xem nhà thì ngẫu nhiên được giới thiệu căn nhà này khi đã không chịu những căn nhà khác, Jung Na của chúng ta đã khăng khăng đòi vì cô bỗng dưng có cảm tình với ngôi nhà này và cũng có lợi thế là tiền nhà thì không đắt mà lại nhiều người chia ra nên mỗi người gánh tiền nhà trở nên nhẹ bổng.

    Bốn phòng cho tất cả thế nên hai cô nương sẽ ở chung. Vì chủ nhà không ngăn cấm việc sửa nhẹ lại phòng, không biết ai như thế nào chứ hai cô nương đã nhanh chóng thay lại giấy dán tường màu hồng chấm bi, dễ thương luôn nha!

    * * *

    [Hết Episode 5]

    Hãy thử bước vào câu chuyện của tôi thử nha! Comment để xem đọc giả có muốn đọc không?
     
  9. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Episode 6: Thiên thần thê thảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Codius, thế giới của thường nhân.

    Dolia, thế giới của dị nhân và còn nhiều thế giới khác mang nhiều tính chất trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

    Thường nhân, một cái tên đại diện để phân biệt với những kiểu sống khác, là một kiểu cuộc sống của những con người bình thường mang một tư tưởng sống bình thường, nghĩa là bằng tay không họ sẽ không thể nào chống lại được sự tấn công của một dị nhân. Họ cũng là một con người, nhưng lại không bình thường, vì thế mà những con người không bình thường này mới được đặt một cái tên là dị nhân để dễ dàng phân biệt và nhận biết, họ có những khả năng đặc biệt vượt trội hơn thường nhân, những khả năng mà phái thường nhân hay cho là vô lí và nếu như họ sống trong một thế giới thường nhân như Codius, chắc chắn dị nhân sẽ bị cô lập nếu như họ không biết gì về tư tưởng của phái thường nhân.

    Giống như Lusshi, Jung Na và Nisa vậy, họ thậm chí còn không biết cái tên thường nhân nghĩa là gì..

    Five-Deep đêm nay, tất cả bọn họ đều không thể nào nghỉ lưng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ được, vì họ đang ở một nơi rất lạ lẫm, rất khó chịu và nôn nao, thay vì phải chịu những cảm giác đó, tất cả đã thức trọn đêm nay và cùng hội đàm về nơi mà mình đang ở, nơi mà ngày mai chúng mình sẽ bắt tay vào làm việc, những hiểu biết về vùng đất này cũng như những khái niệm thường nhân, họ đều được Butako giải thích cặn kẽ, để về sau ra đường mà không phải bối rối, những gì mà ngày mai họ phải ngây thơ làm nữa, thực sựchẳng biết gì cả.

    Và cũng không hiểu vì sao mà đêm nay các vì tinh tú lại lượn bay thật nhiều, phải chăng họ đang rất hạnh phúc, vui vẻ hay họ đang cố chạy trốn một điều gì?

    Quả thật chẳng có ai có thể biết được tất cả những điều đã, đang và sẽ xảy ra rồi sẽ như thế nào hay nó đang như thế nào.

    Ai cũng biết được chỉ một mặt của nó trong khi sẽ có một mặt thứ hai lại rất đỗi trái ngược, có khi họ lại biết cả hai mặt nhưng họ lại không biết rằng rồi mặt nào sẽ là cái mà tương lai muốn hướng đến, con người không thể biết được những điều đó.

    Họ chỉ biết xuôi tay phập phòng mà chờ đón, họ không thể nào biết được điều gì, hay có thể kiểm soát nó.

    Rồi cuối cùng có phải là con người rất nhu nhược và ngu ngốc không? Hay mặt khác họ lại muốn làm điều gì trong sự ngu ngốc đó? Thực sự lại là một mạng lưới thật phức tạp.

    * * *

    Màn đêm dần được soi sáng, những ánh sao lấp lánh cũng dần mờ đi và những lần lượn bay rất khó hiểu của những vì tinh tú cũng biến mất khi ánh mặt trời đang dần lan tỏa lên tất cả những gì có mặt ở vùng đất này.

    Trong sáng và ấm áp, từng tiếng chim ríu rít để đón chào một lần nữa gương mặt yêu đời và nụ cười sáng tỏa của một cô gái có đôi mắt biết cười.

    "Chaz! Hôm nay mọi thứ lại đẹp y như hôm tổng kết vậy! Cũng trùng hợp thật nha, sắp tới khai giảng trường cao trung Tokyo rồi, lát nữa tôi với Na-chan* cùng Lusshi-kun* đi nộp hồ sơ."

    - Chan*: Nối đuôi 'chan' mang nghĩa là bé, cưng, yêu, thường áp dụng cho người nói là nữ thì nhiều và đối tượng chính là những người mà người nói cho là rất thân, hay là chỉ áp dụng cho những đứa bé với nhau.

    - Kun*: Nối đuôi 'kun' áp dụng cho đối tượng là một nam nhân có vị trí hoặc tuổi tác nhỏ hơn người gọi.

    Lusshi cũng thắc mắc về hai nam nhân lớn tuổi hơn mình kia, "Còn Shyuki-san và Butako-san* thì sao?"

    - San*: Nối đuôi 'san' mang nghĩa lịch sự, có thể áp dụng cho những người mình quen biết không mặc lớn nhỏ, mang ngụ ý gần gũi.

    "Tôi thì cũng đã có công việc rồi, kĩ sư công nghệ Bui Butako."

    "Tôi nghĩ tôi sẽ nộp hồ sơ vào làm giảng viên bên khoa học tâm lí tại Đại học-Cao đẳng Tokyo."

    Anh chàng đẹp trai, lạnh lùng, thông minh và giỏi giang của chúng ta tất nhiên là phải làm những công việc tầm cỡ như thế rồi.

    Không biết sẽ có bao nhiêu học viên nữ của toàn Tokyo University sẽ chịu học khi cứ phải ngắm nhìn Shyuki-sensei mà trong đầu không hề còn một chữ chăm học nào.

    Lusshi ta đây trắc lưỡi mà ngưỡng mộ, rồi từ từ suy nghĩ lại thấy đố kị:

    "Hai người khoẻ rồi nha, còn tôi thì mắc học tiếp sao trời, ghét nhất là cảm giác phải đối với các sensei*."

    - Sensei*: Cũng là một từ nối đuôi tên, cách gọi kính trọng đối với một người có học thức như giáo viên, giáo sư, giảng viên, bác sĩ..

    Rất hiếm khi cô nàng dịu dàng Jung Na này lên tiếng nha:

    "Thôi thôi, làm sinh viên cuối cùng cũng đỡ hơn là phải làm việc. Áp lực sẽ rất nhiều đó, mình thì không phải lo nhiều lại còn được đi chơi giải trí nữa."

    "Đúng rồi nha, quậy nát trường cũng chẳng ai kiện hay tính toán gây gắt."

    Rồi thì từ từ tất cả cũng sẽ hiểu được Fiatori Nisa là một nữ nhân như thế nào.

    Cũng khiến cho chàng kia mặt hơi bí sị cùng cả khinh.

    Ông đây chả thèm quậy, chỉ thích vinh quang thôi. Thật mơ hồ cho sở thích của một thằng nhóc 17 tuổi chưa đủ tháng.

    Phải nói là cuộc sống này thực sự rất đa dạng, bao nhiêu con người đang bước chậm rãi hay nhanh nhẹn và mục đích để làm gì ở ngoài con đường đi bộ ngoài kia.

    Họ suy nghĩ gì trong đầu, họ đang muốn gì, họ đang như thế nào, thân thế thực sự của họ là gì và nhiều thứ khác nữa.

    Ôi thôi thôi, tại sao lại có nhiều câu hỏi lại rắc rối, triết lí đến phát điên như thế, mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp, phức tạp, rất phức tạp, vậy những nhà thông thái có hiểu được hết không và nếu như thực sự họ hiểu chắc chắn là họ sẽ lên một tầm cao mới mà không còn là con người nữa rồi.

    Đôi chân bước đi chậm rãi trong hàng trăm những đôi chân khác trên con đường ở ngã tư, sự đan xen giữa họ tạo nên vô số lối đi mà họ để lại thật chằng chịt nếu như chúng ta vẽ nó lên một sơ đồ.

    Một đôi mắt ngây thơ của một đứa bé đang mở tròn để cố tình nhìn những gương mặt của những người khác và tự hỏi sắc mặt bậm trợn khi đang nghe điện thoại của ông ấy như thế là đang có chuyện gì, cô ấy đang như thế nào, thực ra thì anh ta đang nghĩ gì?

    Hận tại sao thượng đế khi sinh ra con người mà lại không cho họ tâm thông với nhau để hiểu nhau đang nghĩ gì!

    Nhưng mặt khác cậu bé lại không biết Thượng Đế có tâm ý, nếu như cho họ tâm thông với nhau thế thì thay vì như thế sao Thượng Đế lại không tạo ra một người duy nhất, tạo thêm làm gì cho hao công tốn sức?

    Vì ông muốn tất cả mọi người phải phụ thuộc vào nhau mà sống.

    Cậu bé cứ thế lướt qua từng câu hỏi trong đầu, rồi ánh mắt cậu bỗng dao động khi phút chốc hình ảnh mơ hồ nào đó lướt qua tầm nhìn của cậu, những câu hỏi khi nãy đã hồ đồ giờ thì càng hồ đồ hơn, cậu tự chửi mình như thế.

    "Daddy, con vừa thấy một nữ thiên thần tóc vàng có đôi sừng rất đẹp, vừa lướt qua đó daddy."

    "Con trai, có phải con đói quá hóa mơ rồi không, cũng có thể là một coser thôi con."

    Cậu bé được nâng người lên, ngồi gọn trong vòng tay của người có bờ vai rộng và điển trai kia.

    "Con nói thật đó, tuy chỉ lướt qua nhưng con trông thấy được cô ấy rất thê thảm và tiều tụy."

    * * *

    "Daddy không tin thì thôi, khi về đến nhà con liền kể cho baba nghe xem ai sẽ thắng!" lộ ra một vẻ mặt rất đắc ý.

    "Được rồi, daddy chịu thua trước, baba của con chắc chắn hứng thú với câu chuyện của con, thế nào cũng trách daddy việc không dẫn baba con theo."

    Cả hai đều đắc ý cười vui hạnh phúc khi một bên là tình một bên là lí, cuối cùng suy lại họ là đang cười cười nói nói mà dập vùi trên sự thê thảm và kiệt sức của một thiên thần đang lang thang trốn chạy.

    Khi thì mặt đất, khi thì giữa trời, cô cứ thế mà mệt mỏi và sợ hãi trong khi chính cô cũng không biết vì chuyện gì mà vô thức bản thân lại mách bảo rằng cô phải làm thế, mãi cho đến khi cô thực sự cạn kiệt sức lực mà rơi xuống..

    * * *

    [Hết Episode 6]

    Nein thích đọc giả comment lắm ạ, vì điều đó đang thể hiện truyện của Nein đang được quan tâm, đó là động lực của Nein!
     
  10. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Episode 7: Cô gái có cặp "sừng dê"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã một tuần Five-Deep chúng ta đã trải nghiệm cuộc sống bình dân tại Tokyo này, mỗi người một công việc. Rất nhanh họ cũng đã thích nghi được cuộc sống nơi đây, khi họ cùng ngôn ngữ, ở chổ họ cho là quen thuộc như Dolia thì ngôn ngữ tại đất nước Doliano của họ có tên Dolianonesu, trong khi ở đây, đất nước có tên Nihon (Nhật Bản) họ lại gọi là Nihongo (tiếng Nhật), làm cho bọn ta thấy nhức óc quá..

    Chiều nay, may mắn thay là họ trùng hợp ra về cùng lúc nên tất cả đã ra về cùng nhau trên cùng một con đường, đã cuối tuần rồi à?

    Đi tiếp con đường đó là nối tiếp đến ngang chân đồi, ở đó thật cao hơn ngoài bờ biển kia, Nisa chậm bước hướng mặt ra trời tây rồi quay cả người sang theo, chống khuỷu lên lan can mà nâng cằm cùng đôi mắt ôn nhu đến khó lường tâm trạng, để tha hồ ngắm nghía ở đằng xa là một hoàng hôn tuyệt mỹ khi có sự kết hợp và pha lẫn màu sắc, cam đỏ, xanh dương, sữa, vàng.. Chỉ lệch đi ánh nhìn một vài milimet lại bắt gặp dưới kia phản chiếu một hoàng hôn ảo ảnh, một hình ảnh mà bị bẻ cong vô số lần, bờ biển ấy thật bình yên và nhẹ nhàng lại thuần túy như làn nước của một con sông.

    Rồi khi về bên khu nhà, bờ sông rộng rãi là cỏ xanh mướt, vượt vài ba centimet, một khung cảnh kết hợp không thể chê vào đâu, thật thâm tình.. cứ thế nó đã khiến biết bao nhiêu đôi uyên ương đã phải cảm giác xúc cảm không sao hủy thác nổi mỗi khi họ đắm chìm vào tình yêu tại nơi này, bao nhiêu tâm tình đã khiến cho đôi mắt cô nàng năng động dường như không uyển dịu này không thể nào rời khỏi nơi hoàng hôn ấm áp mà nhói lòng. Cảm nhận được sự cô đơn của mỗi người, ai đó nên chọc thủng bầu không khí này đừng để họ bị ma dắt đi khi trời đã thực sự gần tối.

    "Thôi.. về, tôi đói rồi, còn ngủ sớm để mai soạn đồ nữa."

    Thực sự cũng có một chút thoải mái, tuổi trẻ năng động mà.. không ngại mệt mỏi, nên họ đã quyết định..

    Ngày mai, đi leo núi.

    Không cất lên lời nào nữa, tất cả cùng ảm đạm tâm trạng mà đi về. Đường lên đồi tuy không quá đứng nhưng vài đôi chân dường như đã mỏi.

    "Oi.. về đến rồi, chắc nay tôi phải ngủ sớm quá!"

    Nhanh chóng Nisa mở khóa đẩy vào hai cánh cửa cổng nhà nho nhỏ kích thước bằng hai cánh cửa phòng và họ đã bắt gặp một cảnh tượng mà ai nấy đều phải thất thần mà nhanh chân chạy vào xử lí.

    "Là một cô gái đó!"

    Bây giờ Nisa chỉ còn biết ngồi xuống và đỡ cô ấy khi cô ấy nằm la liệt ngất đi trên sân.

    "Đầu cô ta là có sừng sao?"

    Lusshi nghi vấn mà thất thần lại thêm thất thần.

    "Hoh! Là 'sừng dê' đó, cô ta quả thực không phải bình thường."

    Nisa đã đỡ bằng tay và cảm nhận được điều này, nhịp tim của cô từng hồi nâng lên nặng nề.

    Ở phía sau, Jung Na đang thất thần mà cất lên ngẹn giọng:

    "Nhìn cô ấy.. tôi cứ liên tưởng thứ gì đó rất quen."

    Lusshi kì thực không hiểu nổi:

    "Mà cô ấy có thể vào đây trong tình trạng như thế, nhìn ốm yếu thế này sao có thể leo tường cao như thế? Không lẽ là rơi từ trên xuống?"

    "Lí nào lại vậy?"

    Nisa vẫn chưa đồng tình với cách nghĩ đó, tuy trong lòng vẫn thấy người này thật huyền bí.

    Sau đó vài phút, cô gái đã được đưa vào phòng và được lau chùi chăm sóc, đến phải hơn mười một giờ khuya thì cô mới dần khoẻ và tỉnh lại. "Oh. Uida, đầu đau chết mất!"

    Nằm ở cạnh bên, Nisa đã gục thiếp đi, giờ thì giật mình tỉnh lại, cả Jung Na cũng vậy, còn ba nam nhân kia đã về phòng tất rồi.

    "Ơi. Nè cô, có sao không?"

    "Các người là ai, tôi đang ở đâu?"

    Giọng nói thật truyền cảm nhẹ nhàng của một trinh nữ mĩ sắc trong bộ đồ thiên thần không cánh và vải lụa trắng mỏng mềm mại.

    "Chúng tôi đã thấy cô ngất đi ở trong sân nhà và sau đó thì cô được nằm ở đây."

    Jung Na ta phải lên tiếng, vì giọng nói của cô mang phần hiền dịu và phúc hậu, có khả năng sẽ trấn an được tinh thần đang hỗn loạn của cô ấy.

    "Cô tên là gì và đến từ đâu, tại sao cô lại có thể nằm trong sân nhà của chúng tôi vậy?"

    Chỉ những điều này thôi mà Nisa đã khuất mắt trong lòng mãi từ lúc ấy đến bây giờ.

    "Nằm trong sân nhà của các cô sao?"

    "Ùn, đây là nhà trọ của chúng tôi!"

    "Tôi.. tôi thực sự.. không biết gì cả. Tại sao tôi lại không nhớ được gì? Còn đầu tôi đâu quá, toàn thân đều nhức mỏi."

    Cô gái bây giờ chỉ biết biểu lộ ra cảm giác khó chịu của mình.

    Bên ngoài những tiếng phịch phịch cũng nhanh tiến gần cửa, mở ra và bước vào, từng nhịp tim bên trong cô gái nâng lên từng nhịp, ta đang ở một nơi cực kì lạ lẫm, những điều xung quanh ta đang diễn ra, thậm chí cả thân ta còn không biết, thế nên hiện tại bây giờ mọi thứ với ta điều là nguy hiểm.

    Ba nam nhân vừa bước vào, đường nhìn thẳng tắp từ đôi mắt sợ hãi đó chăm chăm đến ba nam nhân, đột nhiên trong không trung, một vòng tròn mỏng và rộng có đường kính ba gang tay, màu vàng trắng, xuất hiện trước ba nam nhân, tâm đường tròn hình thành một quả cầu rất nhỏ rồi một tia ánh sáng vàng ánh phóng ra thẳng tắp tiến đến ba nam nhân, rất may họ đều kịp né được.

    "Gì vậy, cô ta.. cô ta, có dị năng?"

    Tất cả đều không biết thức thuật đó nếu trúng phải sẽ có hậu quả gì, nhưng cũng phát giác được thứ đó nguy hiểm.

    Hơi thở của cô gái cũng vì thế mà tăng nhịp, biểu hiện thiếu oxi cũng càng hiện rõ, ánh mắt cực kì đề phòng, Nisa cũng giật mình với điều mình vừa chứng kiến, hiện tại chỉ có thể trấn an không khí sợ hãi này.

    "A.. a, ba người đó, không phải người xấu đâu.. âu. Họ là bạn của tôi, sẽ không ảnh hưởng tới cô đâu!"

    Bây giờ cô chỉ biết thoát ra một giọng điệu phải thật nhẹ nhàng và ôn nhu.

    "Rốt cuộc thì đây là đâu?" cô gái vẫn thái độ đó quay sang Nisa.

    "À à.. ở đây là sườn núi Matoru, nằm trong Tokyo của Nhật Bản."

    Đột nhiên trong khoảnh khắc ngợp thở này thì Jung Na lên tiếng:

    "Ahh.. tôi nhớ rồi, cô ấy giống cung hoàng đạo Bạch Dương, là Bạch Dương đó!"

    Những lời này vừa phát ra, không một lí do tim cô gái chợt đập mạnh lên từng hồi và sau đó đầu cô có chút nhói.

    Dựa trên nền kiến thức vững chắc về khoa học tâm lí, Shyuki đã nhanh chóng giải thích cho những ẩn khuất này:

    "Cô ta.. bị mất trí nhớ rồi."

    "Tôi bị mất trí sao? Làm sao bây giờ, tôi phải về tôi phải về.."

    Cô gái bấn loạn, không biết điều gì đang xảy ra, mà trong đầu chỉ toàn những chữ đó, một cảm giác lo lắng về cái gì đó vẫn dày vò cô.

    Trong phút bối rối của mọi người, chẳng biết làm sao, lại có một người dũng cảm bước ra.

    "Về đâu.. về làm gì.. cô nhớ không? Tôi biết cô đang gặp chuyện gì đó, nhưng hiện tại thì muốn gì cũng vô ích, bây giờ là cô phải nghỉ ngơi để hồi phục rồi sau đó mới tìm về nơi mà cô đã đi, được chứ? Thôi nào, khuya rồi, mai chúng tôi còn phải ra ngoài làm việc, giờ phải nghỉ ngơi.."

    Gì vậy, đa nhân cách sao, từ lúc nào mà Butako trở nên ôn nhu như thế, không phải là cậu ta cũng bị đập đầu giống cô ta rồi chứ, tất cả đều mở to mắt bàng hoàng nhìn cậu đang quỳ gối xuống cạnh cô ấy và ôn nhu trấn an.

    Suốt từ khi bước vào phòng đến giờ, Shyuki đã tình cờ thấy được thái độ của cậu trước đó và liên tục theo giỏi ánh mắt của cậu ta.

    Đúng như nghi ngờ, ánh mắt của Butako không hề rời khỏi cô ta, bây giờ lại còn muốn mềm mại với cô ta mà trấn an, bình thường chắc chắn Butako sẽ giống Shyuki né tránh mà không nhúng tay vào mấy chuyện đàn bà rắc rối này, lại làm cho Shyuki thêm nghi vấn về Butako.

    "Về phòng thôi!"

    Sau lời của Shyuki thì họ cũng về ngủ, chỉ mỗi anh chàng Lusshi ta đây nãy giờ bàng hoàng mà không thoát ra lời nào. Cậu vẫn còn đang hoảng hốt chuyện dị năng của cô ta xém đã lấy đi nhan sắc sinh tồn của cậu.

    * * *

    [Hết Episodo 7]

    Ai thích, ai ghét tình tiết gì, thì comment để giao lưu hòa nhập thế giới của Nein nhen!

     
  11. Nein_ Kẻ lười Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Episode 8: Chín viên đá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện rồi cũng được gác lại, đã xem như bình thường.. chỉ là cần quan tâm thêm một chút cho một người đang bị bệnh.

    Tiếp tục mỗi ngày như thế, mọi người đều ra ngoài làm việc của mình, còn cô thì ở nhà như một người vợ, rất đảm đang nha, lo việc nhà tất luôn!

    Cô cũng đã lớn, biết suy nghĩ nên họ cũng không quá lo lắng cho sức khoẻ của cô, cũng chẳng sợ cô bỏ trốn vì chẳng có lí do gì để làm vậy cả, chỉ có vấn đề khiến xác suất đó xảy ra là họ không quen biết với cô và cô nghĩ họ bắt cóc cô. Nhưng cô đã không nghĩ vậy và tin chắc vào giác quan thứ sáu của mình, đã vậy còn được họ đặt tên để tạo thêm sự thân thiện nữa.

    "Hay chúng ta cứ gọi cô ấy là Ariesu* đi!"

    Nisa là một người thích làm những việc trẻ con này, nhưng mà đặt cho cô ấy cũng hữu ích chứ có phải để đùa đâu, nhờ thế mà họ đã gần nhau hơn nữa rồi.

    Ariesu*: Một kiểu phiên âm nước ngoài khá phổ biến của người Nhật, từ nước ngoài được phát âm phổ thông thì dân Nhật sẽ bẻ cong lại một tí theo tiếng của họ.

    Vì một điều đặc biệt người Nhật rất hiếm người có thể nói tiếng Anh kiểu phổ thông. Như Bạch Dương, tiếng Anh đọc là Aries thì Nhật lại phiên âm là Ariesu. Gold thì họ đọc là Gondo, hot thì họ đọc là hotto. Cứ như vậy mà phiên âm.

    Hôm nay ngay chủ nhật, Five-Deep cuối cùng cũng lại được nghỉ ngơi.

    "Na-chan, hôm nay là lễ hội búp bê phải hôn?"

    Trong phòng cả hai đều đang sửa soạn cho ngày mới, cả hai đều rất tươm tất, sáng sủa.

    "Un, hôm nay ngoài đường chắc sẽ đông người và cả mấy bé yêu búp bê nữa!"

    * * *

    "Ohayo gozaimasu!", ai đó vui vẻ mở cửa và đưa cái mặt hớn hở vào, đôi lông mi thật dài và cong làm sao.

    "Á.. Hớ, á..", và sau đó sáng nay có người bị bệnh đau cổ họng.

    Số là ba anh chàng của chúng ta đang tụ họp lại một phòng để bàn chuyện đi chơi hôm nay và sẵn thay đồ để chuẩn bị thì đột ngột Nisa xinh đẹp mở cửa và.. Lusshi hoảng loạn, vì muốn mặc đồ nhanh hơn kẻo bị lộ hàng thay vào đó cậu mạnh tay quá trớn làm quần cũng bị rách ra, khiến cậu thêm một đợt hoảng loạn, còn hai người kia, Shyuki vẫn im lặng và liết mắt đi chỗ khác rồi tiếp tục mặc áo, còn Butako thì thời nào nóng tính giờ lại rơi vào nhục cảnh này thật, hận không thể chui vào cái hố nào được đào sẵn, mà thú thật lúc này chính là lúc mà biểu hiện của ba nam nhân ta dễ thương nhất.

    Cô gái tóc vàng sau vài giây liền bài xích cái đầu ra khỏi cái phòng đó và quay lại thì..

    "Hớ!"

    Một hình ảnh đều khiến cho hai cô nương kia hoảng hốt thêm đợt ba và hít một hơi thật sâu, Nisa đang khô héo giống như bị một con nhện hút đi dịch sống vậy, mà lần này lại là ba con nhện trưởng thành rất to, khó trách khiến cô bây giờ như một cây nấm yêu đời phút chốc lại úa tàn và khô héo.

    Hận là hận tại sao ông trời lại sắp đặt ba nam nhân tuấn tú và ba tính cách khác nhau luôn tạo sự mới mẻ vào chung nhóm với ba nữ nhân chứ, thật là trái ngang, tại sao không phải là tình huống ngược lại để nữ nhân ta được nâng lên một tầm cao ái mộ mà lại khiến ta bị đầy vào chốn phàm thô, mỹ nam ải..

    Cuối cùng cũng qua rồi! Và họ quyết định dạo phố.

    Một cuộc sống đời thường, hiện đại, con người ở đây áp dụng cách đi bộ rất nhiều nên đường phố ở đây rất là thoáng mát và rộng rãi, lúc nào cũng trải ngập con người đi bộ. Đặc biệt vào những giờ cao điểm, nhưng đặc biệt hơn cả là con người ở đây dù bần cùng hóa đến mức nào đi chăng nữa thì ở đây cũng không hề xảy ra nạn trộm cướp.

    Five-Deep, năm dị nhân đang ẩn thân phận và hòa mình vào dòng người thường dân đang cuốn cuồn vui vẻ cùng nhau đi hội búp bê.

    Vào ngày này, các cửa hàng đồ chơi, cửa hàng búp bê và cửa hàng cosplay đặc biệt rất đắc, ngày dành cho những con búp bê có tạo hình từ đơn giản đến phức tạp và loại gì cũng có. Những đứa bé gái thì được mặt Kimono truyền thống, cũng có những trường hợp ngoại lệ, bé nam cũng thích búp bê. Những đứa bé cùng gia đình mình mặc đồ truyền thống và dạo phố, dạo những cửa hàng.

    "Anou.. trên đường có nhiều tờ rơi nhỉ? Thường ngày đâu có đâu!".

    Um đúng rồi, Nisa thắc mắc cũng đúng. Thường ngày việc vệ sinh ở nơi này rất nghiêm khắc, có lẽ hôm nay là đặc biệt.

    Và cứ thế buổi sáng hôm nay và cả ngày hôm nay sẽ là lễ búp bê bé gái ai ai cũng biết, dạo phố vui, ăn những món ngon đặc biệt chỉ có ở những ngày lễ, những trò chơi thú vị mang tính chất đoàn kết cộng đồng hay thách thức trí tuệ của bạn. Đúng là một ngày rất náo nhiệt, làm con người có thể bỏ quên đi nỗi buồn trong quá khứ và nỗi lo đến tương lai. Hãy cứ mặc kệ chúng đi và cứ ở đây ngay tại thời điểm này mà sống mà cười mà thoải mái trước rồi chuyện gì sau hãy tính!

    * * *

    * * *cốc cốc cốc..

    Tiếng gõ cửa của một ai đó đang vang vào phòng làm việc rất rộng rãi và sang trọng. Chắc có lẽ là đang ở một cơ quan nào đó. Một không khí thật tĩnh lặng.

    "Thưa giám đốc, bên đối tác đã đến ạ!".

    Đó là một nam thư kí rất trẻ tuổi, đang thưa gửi rất cẩn trọng với một người mặc âu phục nâu ngồi ở sofa đang ngồi chéo chân.

    Thật im lặng, vài giây sau:

    "Un, mời vào."

    Có lẽ người này là một người khó tính, động tác ngồi và hưởng thụ trầm hương đó vẫn không thay đổi, cả phong cách thuê thư kí là nam chứ không phải nữ, có lẽ ông ấy là một người rất chính trực, chỉ toàn đoán mò, vì từ nãy đến giờ ngoài đôi vai trải rộng ra, gương mặc ông ấy vẫn chưa lộ diện.

    Anh thư kí có tính thận trọng kia cũng vâng lời và bước ra mở cửa.

    Bên đối tác đúng là khá huênh hoang, từ lúc mở cửa và bước vào cho đến khi thấy mặt ngài giám đốc, bọn họ vẫn không nhìn anh thư kí hay nở một nụ cười tôn trọng người của đối tác mình lấy một lần, theo ngài giám đốc đã lâu nên anh cũng có chút bị ảnh hưởng cái tính để ý từng chi tiết tiếp xúc và anh hiện tại trong bụng đã không thích hành động xem thường người của đối tác như thế này, đặc biệt hơn anh là một thư kí rất sắc sảo, khá nổi tiếng cùng chức vụ của mình trong thương trường, có nhiều công ty hay tập đoàn khác cũng muốn giành lấy cậu. Nhưng có chướng ngại chính là ngài giám đốc trong quá khứ đã cứu mạng và nuôi dạy cậu trong lúc cậu thất nghiệp, bị khinh bỉ vì kém cỏi hơn đồng sinh và cả việc bất đắc dĩ như đói nghèo.

    "Đã đến thưa ngài!"

    "Được rồi cứ để tôi, cậu cũng ngồi xuống đi!".

    Sau đó là anh cũng ngồi sang cạnh ông rồi nhìn về phía họ, dùng ánh mắt để nói cho họ biết tôi cũng là nhân tố quyết định hoạt động của công ty này và tôi đang có thành kiến với hành động của anh đấy, đối tác ạ. Tình hình như càng ngày càng căng khi không khí trở nên rất im lặng và họ không hề được mời ngồi, có lẽ ông ấy có ý muốn trả thù dùm anh thư kí, giờ thì họ đành phải nói trước để lấy lại thành ý cũng như chuộc lại lỗi lầm.

    Đúng là những con người tri thức, chỉ dùng hành động rất nhỏ hay ánh mắt sắc bén dù bị che phía sau kính cận hay những câu nói rất ẩn ý.. Thì họ đã hiểu được sự việc, hiểu được ngay họ nên làm gì và không nên làm gì, hoặc phải bước tiếp hoặc phải rút lui. Nói chung thương trường rất phức tạp, nếu như không hiểu.. người ngoài cuộc sẽ thấy thương trường còn đáng sợ hơn cả chiến trường.

    "Anou.. Korigawa-sama! Bên chúng tôi đã mang hàng đến, tổng cộng như hợp đồng là chín viên thưa ngài."

    "Un, được rồi. Harino-kun, hãy kiểm tra và thông báo bên kế toán rồi thanh toán đi!"

    "Vâng, Korigawa-sama!"

    Sau đó bên đối tác cũng rời đi cùng anh thư kí mà không nói thêm lời nào. Để lại đằng sau ngài giám đốc vẫn ngồi đó hưởng thụ lạc không và không gian trầm tĩnh trở lại như cũ.

    Huh! Cùng một nụ cười rất hiểm của người rời đi, như đạt được một mục đích gì đó.

    * * *

    [Hết Episode 8]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...