Đam Mỹ My Friend! - Ác Quỹ Mèo

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Ác Quỹ Mèo, 4 Tháng một 2020.

  1. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Tên truyện: My Friend!

    Tác giả: Uyển Miêu

    Thể loại: Đam mỹ

    [​IMG]

    /thấy tính cách nhân vật khá giống nên mình để hình này chứ không có ý ăn cắp gì đâu/

    [​IMG]

    Văn án:​

    Người ta thường nói tình cảm là thứ nặng nợ từ kiếp trước đến kiếp này chúng ta phải trả, tình cảm là thứ không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi chỉ chuyển từ người này sang người khác. Nhân sinh có mấy ai tự làm chủ được con tim mình, có mấy ai có thể dùng lý trí chế ngự được tình cảm, đôi lúc có những chuyện xảy ra không đúng với ý muốn của bản thân (thì thôi đành chịu vậy). Ý Tôi đang muốn nói là yêu bạn thân (My friend).

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ác Quỹ Mèo
     
    Gill, MuốiLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 1: Bối rối!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chắc ai cũng thắc mắc kiểu "Yêu thì nói sợ gì?", "Thả thính đi xem sao?", "Friend zone thôi". Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như người Tôi yêu là một cô gái. Chưa hiểu đúng không? Tôi là con trai và cậu bạn thân của Tôi cũng là con trai, vâng một câu chuyện đam mỹ trái ngang. Nhắc lại một lần nữa Tôi là con trai và bạn thân Tôi cũng là con trai (một thằng trai thẳng yêu một thằng trai thẳng khác! Not good. Haha).

    Tôi tên Nam và cuộc sống khác bình thường, gia đình Tôi bình thường, học hành và lớn lên bình thường, Tôi có cậu bạn cũng khá là thân nhưng cũng bình thường cho đến khi vài tháng trước Tôi phát hiện mình thích cậu ta. Thật không thể tin được! Vâng ban đầu Tôi đã nghĩ như thế. Bản thân Tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Chúng Tôi chơi với nhau từ hồi tiểu học, Cậu ấy khá năng động và dễ mến, chúng Tôi chơi với nhau như những người bạn bình thường khác trong lớp, không quá thân. Cho đến khi lên trung học, ba mẹ Cậu ấy phải chuyển sang nước ngoài định cư và không biết tại sao thì Cậu ấy chọn ở lại đây tự lập hơn là theo ba mẹ sang nước ngoài. Hai chúng Tôi may mắn đậu vào trường chọn của vùng, chỉ hai chúng Tôi trong lớp, nhà Tôi và Cậu ấy cách nhau không xa nên Tôi thường sang đón Cậu ta đi học và vì thế Cậu ấy cũng kể cho Tôi nghe một phần về gia đình của Cậu. Chúng Tôi dần thân nhau hơn cứ thế mà trôi qua hết 4 năm trung học, rồi thêm 3 năm phổng thông. Chúng Tôi đang ở giai đoạn cuối năm lớp 12, còn 3 tháng nữa thôi chúng Tôi sẽ đối mặt với cuộc thi Đại học. Sơ sơ tình cảnh là như thế nhưng thế đé* nào vào lúc này Tôi lại nghĩ mình thích Cậu ta chứ? Haizzz

    Cậu ta tên là Nhân (chút nữa thì quên đề cập tới Cậu ấy). Nhà Cậu ấy khá giả hơn Tôi nhiều, từ lúc ba mẹ Cậu ấy dọn đi sau đó chúng Tôi thân với nhau thì Tôi cũng hay sang nhà Cậu ấy chơi và đôi khi có ngủ lại. (Thật ra lúc đó Tôi chỉ xem Cậu ta như một người bạn thân là nam thôi, chính xác là vậy). Nhớ kỹ lại thì ngày xưa Cậu ấy cũng có nhan sắc bình thường như bao người nhưng từ lúc Cậu ấy lên phổ thông nhan sắc Cậu ấy có chút thăng hạng, có thể nói Cậu ấy dậy thì thành công đấy. ( "Àk nhỉ hình như Cậu ấy có nhiều sức hút hơn thì phải?" haizz đừng để ý câu nói đó của Tôi). Giờ thì đến lúc Tôi sẽ nói vì sao Tôi nghĩ mình phải lòng Cậu ta, à không Tôi chỉ có thích Cậu ta một chút *=* nói sao nhỉ? Tôi chỉ là.. thấy bối rối khi bên cạnh Cậu ta, chỉ một chút thôi. "Đúng, chỉ một chút thôi". Ba tháng trước là sinh nhật của Tôi, Tôi đã mời các bạn cùng lớp đến để tham dự tiệc nhỏ tại nhà Tôi và Cậu ấy cũng đến (chúng Tôi cùng lớp từ lúc lên phổ thông). Chúng Tôi không được phép uống rượu nhưng mẹ Tôi có đặc biệt chuẩn bị cho chúng Tôi một bình nho ngâm đường (thì cũng có cồn chút ít), chúng Tôi uống vài ly thôi vì chỉ có một bình nhỏ, bạn cùng lớp và Tôi thì không sao chỉ có Cậu ta là mắt đỏ, mặt đỏ.. nhìn như người say vậy. Cuối buổi tiệc do không an tâm nên sau khi dọn dẹp xong Tôi đã đưa Cậu ấy về nhà, một phần là vì nhìn Cậu ta như đang say vậy, một phần vì Cậu ta ở một mình nên với cương vị là một người bạn thân Tôi không thể không lo được và Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ ngủ lại tối đó (chuyện đó cũng bình thường thôi, Tôi hay qua nhà Cậu ta ngủ mà, với lại Tôi đâu thể bỏ mặt Cậu ta như thế được, phải không). (---Lý do quá đê! --- Tác giả said)

    Nhân thì không nhận bản thân mình say Cậu ấy còn cáu với Tôi khi Tôi một mực bảo Cậu ấy đang say và phải đưa Cậu ấy về. Tình hình có vẻ không ổn nhà Cậu ấy thì cũng không quá xa (tầm 7p đi bộ) nên Tôi quyết định đi bộ cùng Cậu ấy. Không khí đi về cũng không mấy tốt đẹp, Cậu ấy thì cứ như ngà ngà say còn Tôi thì không muốn làm Cậu ấy bực nên cũng chẳng thèm nói tiếng nào cứ thế mà về tới tận nhà. Tới nhà Cậu ấy mở cửa đi lên phòng vừa đặt lưng xuống được một lát thì Cậu ấy ngủ luôn (thế mà bảo không say). Thấy vậy Tôi cũng đi ngủ. Nhà Cậu ấy đầy đủ tiện nghi và có cả phòng khách nhưng chúng Tôi thường ngủ chung với nhau vì thường chơi game tới tận khuya, mà hai thằng con trai thì làm gì nhau được chứ nên chúng Tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu ấy ngủ thì Tôi chũng đi ngủ tới tầm khoảng hai giờ sáng Tôi nghe thấy có tiếng lục đục nên mò dậy xem sao (sợ Cậu ta say quá quơ tay múa chân tùm lum lỡ trúng Tôi thì sao chứ Tôi cũng chẳng quan tâm Cậu ta). Thì ra Cậu ta thức dậy để lột bỏ cái áo hoodie vừa dày vừa nực kia vì nóng, Tôi thức dậy thì đã thấy Cậu ta cởi bỏ áo xong vứt một bên rồi nằm xuống ngủ tiếp, bản thân Tôi cũng thấy nóng do lúc ban đầu vừa mệt vừa buồn ngủ nên Tôi đã quên bật điều hòa. Tôi ngồi dậy định với tay lấy cái điều khiển bên phía Cậu ta nằm thì lại vớt không tới, Tôi phải choàng tay qua người Cậu ta mặt gé sát xuống cơ thể đang nóng và say của Cậu ta. Bất chợt mùi cơ thể của Cậu ta xông vào mũi Tôi khiến Tôi giật mình, mùi nho ngâm đường cùng mùi cơ thể của Cậu ta (do về ngủ liền đâu có tắm), nó không phải là một mùi hương khó chịu.. ngay cả Tôi cũng không biết giải thích như thế nào nữa, thế là Tôi quyết định xuống giường và đi vòng qua để lấy cái điều khiển. Bật điều hòa xong Tôi ngủ tiếp và chẳng mải mai suy nghĩ tới chuyện đó. Vậy mà, sáng hôm sau..
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  4. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 2: /oh hello, tác giả đã trở lại rồi đây, mọi người nhớ like nhe/

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai đứa tôi đã muộn học ngày hôm sau vì không đứa nào thức kịp giờ, thằng Nhân nó còn thức trước cả tôi (tại vì sau cú mở máy lạnh tối qua thì tôi bị mất ngủ luôn, mãi tới sáng mới ngủ được). Mẹ tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng tôi không nghe thấy chuông đến khi tôi tỉnh dậy gọi lại thì mẹ bảo an tâm mẹ đã xin nghỉ cho cả hai (mẹ tôi tâm lý không? Haha). Nhân nó dậy sau khi tự nghe mùi của bản thân thì nó đã đi tắm, tôi thì ra ngoài phòng bếp xem có gì để ăn sáng không (thật ra là ăn trưa). Đang loay hoay chiên trứng thì nó tắm xong đi ra, cơ thể nó cũng săn chắc lắm đấy vì nó thường tới phòng gym mà, còn rủ tôi nhưng đi được mấy lần thì tôi chịu, tôi thích nằm ở nhà hơn là đến những nơi đó. Với lại tôi cũng thuộc típ mình dây (ốm) nên cũng không cần đến đó làm gì. Sau khi tắm xong thì nó chỉ mặc một chiếc quần ngắn, đi ra, tôi chiên trứng xong định quay lại gọi nó thì nó đã đứng sau lưng nhìn tôi rồi.

    - Thơm quá, mày giỏi thật.

    - Xùy, không cần thứ ma men như mày khen.

    - Thằng chó này, chẳng qua là tao chưa uống bao giờ nên uống hơi nhiều thôi.

    - Oh thế à.

    - Mày kím chuyện đúng không.

    - Tao đâu dám, thôi qua ăn đi.

    Hai đứa đang ăn thì tôi đột nhiên có cảm giác hơi lạ, vẫn thằng bạn như ngày nào mà sao hôm nay không khí có vẻ hơi khác, nhìn nó cũng ngon trai phết (* đang nghĩ gì vậy, bỏ qua đi đừng chú ý tiểu tiết), à mà trong lớp cũng có vài đứa thích nó nhưng tôi chưa thấy nó quen ai bao giờ, vì là chuyện riêng nên tôi cũng không có hỏi.

    - Mày nhìn tao cái gì đấy?

    - /giật mình, giải thích/ mày bị ngu hay gì, tao chỉ là tập trung ăn quá thôi.

    - /đứng dậy, nhìn chằm chằm/ mày sao vậy? Sốt à? Mặt mày hơi đỏ kìa.

    - Có cái đéo, chắc hôm nay nóng quá thôi.

    - Ừa vậy ăn xong nhớ rửa chén cho tao luôn đó, tao ăn xong rồi, vào phòng đây.

    - Thằng chó.

    Đúng vậy bao nhiêu năm nay, thằng chó này đều không nấu ăn, nó chỉ ăn ở ngoài hoặc là qua nhà tôi ăn chực, đôi lúc ở nhà nó sẽ thoải mái để chơi game hơn mà không bị cha mẹ la rầy nhưng tôi thì không thể ăn ở bên ngoài hoài được (thanh niên kén ăn) nên tôi đã học nấu ăn một chút. Vậy mà thằng chó đó không bao giờ phụ tôi rửa bát hay gì cả. Chỉ là nuôi thêm một con chó thôi, không có gì phải tức giận cả, đúng như vậy /mặt tự tin/.

    Bé Nam đang suy nghĩ vu vơ thì giật mình bởi tiếng nói bất ngờ phía sau lưng.

    - Lát mày về hay ở lại?

    - /giật mình, xém rơi đĩa/ thằng chó mày là ma hay sao mà đi không có tiếng dị?

    - Hả? Tao vẫn đi như thường ngày mà.

    - Kệ m* mày, không giúp thì đừng có phiền tao.

    - Sao hôm nay mày cọc dị? Tao làm gì mày đâu?

    - (ủa, mình sao vậy ta? Sao hôm nay lại bực thằng chó này đến vậy) đ** có gì. Lát xong tao về, lúc sáng mẹ có gọi nói là xin phép cho tao với mày nghỉ học rồi.

    - Ừ, tao biết dì là người tâm lý mà, hehe. /tiến lại gần, choàng tay/

    - Lát nữa mày đừng có về, ở lại chơi game luôn đi, dù sao cũng nghỉ học rồi mà.

    - /giật mình x2, tim đập mạnh/ lát tao về xem nhà có gì làm không, mày tự mà chơi một mình đi.

    Sau đó thì tôi dọt lẹ về nhà, đé* hiểu là bản thân suy nghĩ cái đé* gì, sau khi về nhà tôi còn định xin mẹ đi khám vì sợ bản thân bị bệnh tim, * thế đ** nào mà tự nhiên tim đập nhanh như vậy, chắc chắn là có vấn đề, sau đó thì mẹ tôi chửi tôi khùng và cắt luôn tiền tiêu vặt một tuần của tôi vì tội ham ăn ham chơi còn xàm xàm. Thế đ** nào, tôi thật đáng thương. Sau đó tôi đành vào phòng và ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...