My diary 2

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Liễu Nhạc Hy, 5 Tháng sáu 2020.

  1. Liễu Nhạc Hy

    Bài viết:
    35
    Ngày 28/12/2014.

    Tôi thích một người. Không phải là cái cảm giác cảm nắng chóng vánh mà là một cảm giác rung động thực sự từ trong trái tim. Tôi biết người đó ghét tôi. Tôi biết người đó là người dẫn đầu hội cô lập tôi.. và cũng là người tổn thương tôi rất nhiều. Thật ngu ngốc mà. Tại sao tôi lại cứ đâm đầu vào mối tình đơn phương không có kết quả như một con thiêu thân thế này chứ. Làm sao có thể dùng lí trí để xóa đi thứ tình cảm ngu muội này đây?

    Hôm nay tôi nghe mấy đứa bàn trên nói về chuyện người ấy và một cô bạn gái cùng lớp yêu nhau. Không phải vẫn biết là như vậy sao trong lòng vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng. Nhẹ hát vu vơ vài câu, giả vờ như không quan tâm, ánh mắt lại không thể kiềm chế lén lút liếc nhìn người ấy. Chợt nhận ra khoé mắt mình cay cay, tôi vội điều chỉnh lại cảm xúc, chôn thật sâu tâm tư vào lòng.

    * * *

    Ngày 29/12/2014.

    Hôm nay tôi tận mắt thấy người đó ôm bạn gái. Không đau, không buồn, chỉ là một cảm giác hư vô trống rỗng nào đó. Tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ như mọi khi. Không ai hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào và tôi cũng không muốn để cho ai biết cảm giác của mình. Cảm xúc này sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu sâu trong đáy lòng, chỉ một mình tôi biết là đủ.

    Đã có người từng nói với tôi: "Tại sao cậu không dũng cảm tỏ tình với người ta." Không phải tôi không đủ dũng cảm. À không tôi thừa nhận tôi tự ti. Dù tôi có tỏ tình thì sao chứ, tôi sẽ chỉ là kẻ xen giữa. Huống chi tôi với người ta đến bạn bình thường còn không được nữa mà.

    Lạnh. Nhìn người ta ôm ấp nhau thật ghen tị. Ước gì được người ấy ôm một lần nhỉ. Thật là, sao tôi lại có cái mộng tưởng ngu ngốc này chứ. Chỉ cần người đó nhìn tôi mỉm cười một cái là quá đủ rồi..

    * * *

    Ngày 30/12/2014

    Hôm nay tôi ngồi dưới người ấy. Thật hiếm khi được gần người ấy như thế này. Bình thường người ấy sẽ vì khinh ghét tôi mà cách thật xa tôi. Còn tôi sẽ lặng im đứng từ xa, ngơ ngác dõi theo người ấy. Người ấy không biết tôi thích người thế nào, cũng không biết tôi quan tâm đến người ấy như thế nào. Người ấy không biết tôi chẳng bao giờ quan tâm đến lời của người khác nhưng chỉ cần một ánh mắt chán ghét của người ấy cũng đủ làm tôi buồn. Thích đơn phương một người đau khổ thế sao?

    Đã rất nhiều lần tôi muốn vất bỏ thứ tình cảm không có tương lai này nhưng mà khó quá. Ai có thể chỉ cho tôi biết phải làm sao đây?

    Tôi ghét bản thân mình thế này, lúc nào cũng phải dùng nụ cười để che giấu toàn bộ cảm xúc của mình. Tôi rối bời trong những suy nghĩ trái ngược. Tôi đã từng hi vọng sẽ có người nào đó thấu hiểu mình nhưng mà lại không muốn cho người khác biết suy nghĩ của mình. Tôi sợ nếu như lại có một người nào đó hiểu tôi lại sẽ có thêm một lần bị phản bội.

    * * *

    Ngày 15/01/2015.

    Hôm nay là sinh nhật thứ 15 của tôi và cũng là ngày chuyện tôi thích người ấy bị phát hiện. Tại sao tôi lại lơ là đến mức để bạn học phát hiện ra chứ. Rõ ràng đã giấu kín hai năm rồi mà..

    Người ấy khinh ghét tôi, cũng khinh ghét luôn cả tình cảm đó của tôi. Tôi thản nhiên chấp nhận điều đó. Nếu người ta đã không muốn thấy tôi thì tôi sẽ hạn chế hết mức có thể xuất hiện trước mặt người ấy. Có lẽ đó là một phần lí do tôi cố gắng học đội tuyển, vì chỉ có như thế tôi mới có lí do chính đáng để trốn tiết.

    * * *

    Ngày nào đó tháng 4/2015.

    Thi HSG kết thúc, cái lí do trốn tiết chính đáng của tôi cũng biến mất. Hôm nay tôi học thể dục. Đáng lẽ nó sẽ là tiết thể dục bình thường như bao tiết khác nếu tôi không quên giày. Lần thứ hai bạn học có lí do để đứng lên ra mặt tẩy chay tôi trước giáo viên. Hình như 2 là số nhiều rồi nhỉ. Có lẽ vì thế mà tôi có cảm giác quen thuộc với việc này. Nụ cười nhẹ vẫn hiện diện như mọi khi. Tôi thản nhiên đối mặt với mọi thứ. Không, chỉ là tôi cố tỏ ra thản nhiên. Tôi.. muốn chạy trốn. Tôi thật sự rất muốn chạy trốn. Tôi mệt rồi, tôi không ép bản thân phải gồng mình mạnh mẽ nữa. Nhưng mà nếu tôi không thể mạnh mẽ bản thân tôi còn có thể tồn tại sao? Tại sao không ai chịu chấp nhận bản thân tôi? Vì tôi khác biệt? Vì tôi không thích hùa theo các cậu? Hay vì sao? Hả?

    Giá như có ai đó có thể ôm lấy tôi và nói: "Cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi." Tôi muốn khóc. Khóc một lần cho hết những tổn thương bản thân phải chịu. Nhưng tôi không thể. Một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Rõ ràng tôi muốn khóc cơ mà tại sao gương mặt này cứ thản nhiên cười thế chứ?

    Tôi.. kiệt sức rồi. Làm ơn.. có ai đó đến bên cạnh tôi đi mà, ai cũng được. Làm ơn..

    #AnnaSakura
     
    Mạnh Thăngmap65latte thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Liễu Nhạc Hy

    Bài viết:
    35
    Đọc lại những dòng nhật ký hồi trước không hiểu sao mình lại viết toàn những chuyện tiêu cực như vậy. Có lẽ vì lúc ấy cuộc sống của mình chỉ là một màu xám ảm đạm. Đã rất lâu rồi mình không viết nhật ký nữa, có thể là vì cuộc sống của mình còn quá nhiều điều phải làm, không còn thời gian để ngồi một mình buồn bã nữa rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...