Tên truyện: Muộn Màng! Tác giả: Lê Thái Quỳnh - Huyền ơi! - Dạ em đây - Thằng Minh nó sắp đám hỏi rồi em biết không? - Huyền chỉ cười trong điện thoại thật hả chị trời chúc mừng cho Minh cuối cùng anh ấy đã tìm được cho mình bến đổ rồi - Em có buồn không? - Hihi em hơi buồn vì Minh giấu cả nhóm chúng ta, vì cũng mấy năm chơi thân mà không nghe Minh nói gì? - Chị hụt hẫn lắm Huyền à ai cũng muốn cho hai em thành một đôi nhưng cuối cùng Minh nó lại lấy vợ - Tôi cười kakkaka vì câu nói của một chị Hoa lớn nhất trong nhóm chúng tôi. - Cúp điện thoại xong một mớ hỗn độn trong lòng tôi, nước mắt trực trào nhưng miệng vẫn khóe lên tôi nên chúc phúc cho anh. * * * Chúng tôi gặp nhau khi tôi mới chuyển công tác về làm trong một công ty tôi là sếp của anh, anh chỉ là một công nhân bình thường dáng vẻ khôi ngô khuôn mặt hiền lành và giọng nói trầm, còn tôi một cô gái ít nói trầm tính có khuôn mặt lạnh có lẻ tôi khó gần khi chưa quen thân. Lần đầu gặp anh tôi nhớ anh tặng cho tôi một món quà khi anh đi nghỉ phép ở xa đó là một trái mít, thấy ngộ ngộ tôi nhờ con bé cùng phòng chạy ra lấy vì tôi không muốn tiếp xúc người lạ và tôi luôn giữ khoảng cách với con trai, đứng nhìn từ phía trong ra tôi cảm giác gần gũi với anh từ đầu. Về làm một thời gian tôi bắt đầu tiếp xúc và tạo cơ hội gần gũi với công nhân hơn dần dần thân quen hơn và cũng nói chuyện nhiều hơn tôi bắt đầu thân với anh và các anh chị lớn nữa trong đó tôi là nhỏ tuổi nhất, giữa công việc áp lực bộn bề trên công ty tôi luôn giả tạo với một khuôn mặt lạnh khi tôi làm việc. Nhưng khi tôi gỡ bỏ chiếc áo đồng phục gặp những anh chị công nhân trong đó có anh, ngồi trong một cuộc vui tôi như trở về với tính cách thật của mình vui vẻ cười đùa và tôi không cần phải đeo chiếc mặt nạ như đi làm. Thấm thoát chúng tôi đã thân nhau hơn 4 năm trong nhóm chỉ còn mỗi Minh và tôi là độc thân, Minh cũng chưa từng dẫn người yêu ra mắt nhóm chúng tôi và tôi cũng chưa từng quen ai suốt một thời gian dài. Ai cũng muốn tát thành cho hai đứa thành một đôi vì cả hai đều đã chững chạc và cũng hiểu nhau, tôi và Minh biết cả hai đều đã có tình cảm và trở nên gần gũi hơn nhưng chưa bao giờ ai mở lời với ai vì đều sợ đánh mất đi tình bạn mấy năm qua tôi luôn chờ đợi Minh nói trước nhưng có lẻ vì cái tôi và vì sự cố chấp mà chúng tôi đã vội vàng lướt qua nhau cuối cùng chúng tôi không cho đối phương cơ hội và đã quên đi năm tháng bên cạnh nhau mà chúng tôi không biết liệu anh ấy hay cô ấy có yêu hay thương mình không? Tuy không nói ra nhưng tôi biết Minh luôn lo lắng và hiểu tôi mỗi lúc tôi gặp chuyện gì, mỗi khi gặp Minh tôi xóa hết những ưu tư lo âu và cảm giác được an toàn khi được gặp cậu ấy. Một ngày anh hẹn cả nhóm đi nhậu trong lòng nôn nao vì dịch bệnh mấy tháng cả nhóm chúng tôi chưa gặp nhau chiều hôm đó tôi thu sếp và làm thật nhanh những công việc còn dang dở để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nhưng khi bất ngờ tôi gặp một cô bạn đồng nghiệp chạy đến ngay lúc tôi chuẩn bị ra về - Huyền.. Huyền dừng xe lại đã.. Tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì? - Có gì vậy Mai! - Mày biết chuyện gì chưa? - Anh Minh tháng sau anh ấy lấy vợ? - Bàn tay tôi mồ hôi túa ra không thể cầm tay lái được nữa tôi cố cười"ủa vậy hả trời mừng cho Anh Minh quá. Hihi! - Tôi cứ tưởng anh Minh cưới bà vì nghe tên vợ anh Minh cũng tên Huyền.. - Hihi tôi và Minh đâu có gì? Chỉ là bạn bè thân thôi. Cố trấn an bản thân và tôi xin phép đi về trước Vậy là cuộc hẹn tối nay Minh hẹn cả nhóm tôi cũng hiểu là lý do vì sao, mới có 2 tháng không gặp nhau mà tại sao anh lại đột ngột thay đổi đến vậy những kĩ niệm và một khoảng thời gian dài chúng ta luôn vui vẻ bên nhau anh không còn nhớ gì nữa, tối đó tôi không thể gặp mặt anh vì tôi không đủ can đảm đến gặp tôi sẽ không cố giấu được nổi buồn lúc này tôi chỉ có một mình mới có thể vượt qua.. Tôi nhắn tin xin lỗi anh chị trong nhóm vì không thể đến nghe chuyện vui của Minh. Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn của chị Hoa tôi thân thương nói Minh nó lấy vợ giàu lắm em à, gia đình có điều kiện cha mẹ có chức quyền nên nó lấy, tôi cười.. Khi nghe xong tôi xem thường Minh rất nhiều vì tôi rất xem thường ai sống luôn vì vật chất, từ đó tôi không muốn liên lạc với Minh nữa và cắt đứt tất cả với Minh vì tôi quá thất vọng về Minh một người chân thật và giản dị mà từ đầu tôi đánh giá và trân quý Minh. - Huyền à Minh nó mới đến nhà chị em à! Nó say khướt - Sao vậy chị Hoa? - Chị chưa bao giờ thấy nó như vậy, chỉ còn một tháng nữa là ngày cưới nó mà chị thấy nó buồn sao há Huyền? - Tôi lại cười! Sao lại buồn hả chị Hoa Minh lấy vợ giàu gia đình bề thế thì phải nên vui mới phải chứ sao lại buồn! - Không em! Em đừng hiểu lầm nó vì ham giàu vật chất mà cưới cô gái chưa từng yêu, tối hôm qua nó say nên đến nhà chị một lúc lâu nó mới tâm sự nó nói yêu em và thương em rất nhiều Huyền à! Chỉ vì muốn cưới em mà nó cãi nhau với ba mẹ, chỉ vì chữ hiếu và vì mẹ nó nói bằng mọi giá phải cưới con bé đó nếu không cưới mẹ nó sẽ bỏ nhà đi và từ mặt Minh. Em còn nhớ lúc tết Minh hẹn cả nhóm mình lên nhà là Minh muốn giới thiệu em với ba mẹ và muốn thuyết phục ba mẹ dù không đồng ý cũng cưới em, ngày đó cả nhóm chờ em tới mà em lại không đến tất cả đã vỡ kế hoạch của Minh nên nó buồn mà cưới vợ nghĩ em chê nó và em không yêu. Minh quen bé này qua sự mai mối hai gia đình chỉ hai tháng mà đã tổ chức cưới đó em. - Vậy là sao hả chị? Chị nói vì chữ hiếu sao? Kakak tôi lại cười, tại sao anh lại nhu nhược đến hạnh phúc của mình mà cũng để người khác sắp đặt tại sao anh không chờ em thêm một lúc nữa thôi sao lại có thể vội vàng quyết định như vậy.. xem như em và Minh có duyên không nợ thôi chị tất cả mọi chuyện nên khép lại ở đây thôi! Rồi ngày cưới Minh cũng đến tôi cũng không đến dự được vì tôi đang trên đường đi công tác xa tôi chỉ gửi quà mừng cưới cho Minh tôi nhắn cho anh lời xin lỗi vì không đến chung vui tôi chúc Minh hạnh phúc tôi không còn buồn gì về Minh và trách anh nữa, chúng ta vẫn là bạn anh nhé. /.