Xuyên Không Muốn Làm Thế Tử Gia Tiêu Sái, An Nhàn - Thiên Nhã

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Nhã, 16 Tháng bảy 2018.

  1. Thiên Nhã Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    4
    Tên truyện: Muốn Làm Thế Tử Gia Tiêu Sái, An Nhàn

    Tác giả: Thiên Nhã

    Thể loại: Xuyên không

    Văn án:

    Một cuộc sống ăn chơi, sa đọa không biết đến ngày mai có gì tốt?

    Một cuộc sống vất vả, bon chen đặt nặng cơm áo gạo tiền có gì hay?

    Nếu có thể ta chỉ muốn có một cuộc sống tiêu diêu tự tại..

    Nếu là nhà quyền quý thì tiêu sái, an nhàn..

    Cả đời né xa tranh tranh đoạt đoạt..

    Liệu có được như mong muốn?

    Thảo Luận, góp Ý Tác Phẩm Của Thiên Nhã
     
    Thu thảo thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười một 2018
  2. Đang tải...
  3. Thiên Nhã Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 1: Cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Mộc An quốc năm 136, trong phủ Khang Vương. Một tiểu nam hài tầm 5 tuổi đang ngồi cạnh bờ ao, tay phải cầm một cành cây nghịch nước, tay trái chống cằm suy tư, ánh mắt suy tư không phù hợp với lứa tuổi..

    Mới đó mà đã đến với thế giới xa lạ này 5 năm rồi, vốn là một thanh niên 25 tuổi tại thế kỉ 21, trong một lần vô tình bị cuốn vào một cơn gió xoáy khi đi leo núi với bạn, tỉnh lại thì đã đến nơi này, linh hồn kẹt trong thân hình một đứa trẻ sơ sinh. Thật sự là chuyện mà có nằm mơ cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình.

    Kiếp trước làm người, không phải quá xuất sắc, cũng không có gì đặc biệt, cha mẹ đều là nông dân, chân lấm tay bùn.. nếu chỉ có như vậy thì có lẽ cũng không đến nỗi. Chỉ là mọi chuyện trở nên tệ đi, khi người mẹ qua đời vì một tai nạn, vốn đã chán nản cậu đâm ra sống buông thả.. Cứ thế cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Cậu từng nghĩ giá như mình có thể làm lại được từ đầu, sẽ thật hiếu thảo với cha mẹ. Nhất là mẹ để bù đắp tiếc nuối kiếp này.

    Sống ở kiếp này, cậu có một thân thế hiển hách, phụ thân là Khang vương, tên đầy đủ Hoàng Phủ Ninh Khang, là thân đệ của hoàng đế đương triều Hoàng Phủ Ninh An, mẫu thân là đại tiểu thư thừa tướng phủ tên Mộ Dung Ngọc. Còn cậu chính hiển nhiên là thế tử phủ Khang Vương tên Hoàng Phủ Ninh Dương, cậu còn có một muội muội là Hoàng Phủ Ninh Tâm, nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Phụ thân cậu chỉ có mẫu thân cậu là Vương Phi danh chính ngôn thuận, không thê không thiếp. Phải nói với thân thế này cậu hoàn toàn có thể đi ngang ở đất nước này.

    Thích nghi với cuộc sống ở nơi này, cậu thật sự hài lòng với những gì mình đang có, phụ thân tuy nghiêm khắc nhưng cậu cảm nhận rõ rằng phụ thân rất thương cậu, mẫu thân ôn nhu, muội muội tuy nghịch ngợm nhưng rất nghe lời ca ca là cậu.. cậu âm thầm thề sẽ làm tất cả để giữ cho những người thân kiếp này của cậu luôn vui vẻ, bình an.

    Đang suy nghĩ thì cậu nghe tiếng gọi:

    "Dương nhi, thì ra con ở đây".

    Xoay người lại cậu thu lại đôi mắt không hợp với lứa tuổi, nhìn người đang gần trước mặt, nở một nụ cười rực rỡ.

    "Mẫu phi, người tìm ta sao?"

    "Ân, ta tìm con được một lúc rồi, con đang làm gì ở đây thế?"

    "Chỉ là ngắm cảnh thôi, mẫu phi tìm ta có chuyện gì sao?"

    "Ta có làm món bánh mà con thích ăn nhất, về ăn cùng ta nào" nói rồi đưa tay muốn ôm cậu lên nhưng bị cậu né.

    "Mẫu phi ta lớn rồi a, ta tự đi được."

    "Thế nào, chê mẫu phi ôm con sao?"

    "Nào có, ta chỉ sợ nhọc người thôi", nói rồi chạy đến hôn cái bẹp trên mặt mẫu thân mình.

    "Ngươi a, thật ngoan, biết luyến tiếc nương rồi, đi nhanh nào, muội muội đang đợi con đó"

    "Vâng" Rồi lại nắm tay mẫu thân đi về phía Minh Trúc viện.

    Bước vào phòng, đã nhìn thấy muội muội nhoẻn miệng cười chạy tới:

    "Nương, Ca nhanh a, tiểu Tâm đợi hai người lâu quá nha"

    "Thật không? Hay chính là ăn vụng bị bắt gặp đây?" cậu cười trêu muội muội

    "Không có, tiểu Tâm nào có ăn vụng đâu" vừa nói vừa lắc đầu liên tục chứng minh mình vô tội

    "Nha, thật sao? Thế trên miệng muội dính gì thế kia? Thật không ăn vụng sao?"

    "Có sao? Rõ ràng muội đã lau sạch rồi nha" nói rồi đưa tay còn đang cầm miếng bánh dở dang luống cuống muốn phủi sạch miệng..

    "Haha, muội đúng là con mèo nhỏ, ăn vụng còn chối sao?"

    "Nương, ca ức hiếp Tâm nhi" nói đoạn thút thít nhào vào lòng mẫu thân tìm sự an ủi.

    Nhìn hai đứa con, Vương phi hết sức hài lòng, ôm Tiểu Tâm nhi và nói :

    "Ca con chỉ trêu con thôi, ngoan nào, Dương nhi con ngồi lại ăn bánh đi, xem có thích không?"

    "Vâng, mẫu phi làm nhất định là rất ngon" rồi xoay sang nói với muội muội, "tiểu Tâm nhi, sang đây với ca, kể ca nghe sáng giờ muội đã làm gì? Có hay không quấn lấy mẫu phi?"

    "Muội mới không có, ca bảo không được suốt ngày quấn lấy mẫu phi, làm mẫu phi mệt nhọc nha, Tâm nhi rất nghe lời nha" Tiểu Tâm nhi bĩu môi đáp

    "Ngoan, như vậy mới ngoan chứ? Ngày mai ca dắt muội đi thả diều nhé, có thích không?"

    "Hoan hô ca, ca tuyệt nhất" tiểu Tâm nhi vui vẻ hoan hô rồi lại đem cái miệng đầy vụn bánh hun cái bẹp lên mặt cậu.

    Nhìn bọn trẻ đối đáp hài hòa, Vương phi cảm thấy nhân sinh như thế, còn cầu gì thêm nữa

    "Mẫu phi, mẫu phi người đang nghĩ gì nha, có hay không lại đang nhớ phụ vương nha" Ninh Dương tinh nghịch hỏi

    "Nào có, ta chỉ là đang nghĩ sau này các con khôn lớn, có còn hay không ngoan ngoãn hiếu thuận với ta như thế này không đây?" Vương phi xoa đầu cậu và đáp

    "Mẫu phi, người an tâm, người ăn bánh đi, ngon lắm nha, sau này lớn lên ta và Tâm nhi sẽ hiếu thuận với người nha, phải không muội muội?" đoạn cậu quay sang hỏi Tiểu Tâm nhi còn đang loay hoay ăn bánh

    "Phải nha, sau này con sẽ cùng ca ca hiếu thuận với mẫu thân nha" tiểu Tâm nhi vừa nói vừa nhai, hết sức đáng yêu.

    "Được, vậy ta chờ, chờ các con lớn để hiếu thuận với ta nha" Vương phi mỉm cười viên mãn, giây phút này nàng không còn cầu mong thêm điều gì, trượng phu ưu tú, các con ngoan ngoãn.. Nàng thật may mắn
     
    Thu thảo thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2018
  4. Thiên Nhã Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 2: Lo lắng trong lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn muội muội ngây thơ, hoạt bát. Lại nhìn mẫu thân dịu dàng đang mỉm cười vui vẻ.. Cậu thầm nghĩ nếu hắn ở đây thì tốt rồi, một nhà đoàn tụ đông đủ rồi.

    Ngưng, tại sao đang yên đang lành lại nghĩ đến hắn, cậu lắc đầu tự nhủ, không nghĩ không nghĩ nữa

    Hắn ở đây là chỉ phụ thân cậu, chủ nhân Khang vương phủ.. Chỉ là từ nhỏ cậu dù là người mang linh hồn của thanh niên thế kỉ 21, nhưng đối với người phụ vương này vừa kính vừa sợ. Thật sự có chút sợ hãi.. Khi cậu được 3 tuổi, cứ mỗi lần tìm đến cậu là lại quăng cho cậu một đống sách vở, bắt cậu trong vòng vài ngày phải học thuộc.. Dường như quên mất cậu chỉ là đứa trẻ. Nhưng mà không hiểu sao? Cậu lại có chút cứng đầu, dường như chỉ dành để đối đầu với hắn, hắn quăng đến cậu lại ném đi, không thèm ngó đến, làm hắn giận đến muốn tẩn cho cậu một trận, nhưng bị vương phi hung hăng giáo huấn, bảo cậu chỉ là đứa trẻ nên hắn có tức cũng không thể đánh cậu.. Trên chiến trường hắn anh minh thần võ, sát phạt quyết đoán. Ai biết được hắn lại rất sợ vợ a, chỉ là hắn với mẫu thân giao kèo, khi cậu qua sinh thần 5 tuổi, hắn toàn quyền dạy dỗ cậu đó nha. Thời kì đen tối của cậu sắp đến rồi.. Nghĩ đến đây lại thấy tiền đồ mình bỗng chốc thật là mơ hồ a.

    "Lão thiên, ta không muốn cũng không cần làm nam nhân ưu tú a, chỉ muốn làm tiểu thiếu gia quần là áo lượt, phong lưu tiêu sái đi tìm hiểu triết lí nhân sinh thôi a.." Cậu gào thét trong lòng

    Đêm xuống, một thân ảnh nho nhỏ đứng trong đình, trông sao tịch mịch..

    Cậu nhìn bầu trời đêm, cảm thụ từng cơn gió nhẹ lướt qua, ngắm những cành cây đung đưa trong gió, rồi lại ngước đầu nhìn những ngôi sao trời khẽ lẩm bẩm: "Bầu trời nơi đây không khác gì nơi ấy?"

    Cậu có chút nhớ nhà, nhớ mẹ. Kiếp trước mẹ cậu vừa là mẹ vừa là bố, một người vất vả ngược xui chăm lo cho cậu. Còn bố cậu có hay không có trong nhà đều như nhau, thậm chí không có còn tốt hơn.. như một con ma men không khi nào tỉnh táo. Để bao gánh nặng cuộc đời đè nặng đôi vai mẹ nhỏ gầy. "Mẹ ơi, hiện tại con sống rất tốt, mẹ đừng lo nhé". Bất chợt một giọt nước mắt lặn lẽ lăn trên mặt cậu. Vội đưa tay lau thật nhanh.

    Haizz.. Cậu thở dài nhìn vào đêm đen nói: "Ảnh, thúc nói xem tình hình biên cương liệu có ổn? Tại sao hắn đã mấy ngày rồi vẫn chưa về?"

    Một thân ảnh xuất hiện từ trong hư không, khẽ khom người đáp:

    "Chủ tử, sẽ không có việc gì đâu, vương gia sẽ về sớm thôi"

    "Ân, hi vọng là như vậy, Ảnh thúc người vốn là người của cha ta, là hắn để người theo ta, bảo hộ ta. Ngày đó người cùng với Dạ nói chuyện, ta biết được ý của phụ vương là để người theo ta, mãi trung thành với ta. Nhưng người có ngạo khí của mình, làm sao dễ dàng phục tùng một đứa trẻ con, yếu ớt như ta. Ta nghe được người nói với Dạ trừ phi ta làm cho người phục hoặc phát hiện được người tồn tại thì người mới nguyện tôn ta làm chủ"

    "Là, tiểu chủ tử, là thuộc hạ nhìn lầm, không biết người giấu trí."

    "Thật ra ta luôn biết thúc hiện diện, cũng như sự hiện diện của Dạ thúc bên cạnh muội muội, và cả Hắc thúc bên cạnh mẫu phi, là như vậy ta mới có thể an tâm kê gối cao đầu mà ngủ. Ảnh thúc, ta là nên cảm ơn người nha. Ta vốn đang nghĩ cách để có thể khiến thúc thần phục với ta thì lại nghe được câu chuyện thúc nói với Dạ thúc. Kết quả hôm nay thúc là ám vệ của ta"

    "Ảnh thúc, người biết không, ta luôn đối nghịch hắn, đem lời hắn bỏ ra sau đầu, làm hắn tức giận nhưng Ảnh thúc, hiện tại tâm ta rất bất an. Ta chỉ muốn làm môt thế tử gia quần là áo lượt, Ảnh thúc, là ta quá ích kỉ sao?"

    "Chắc chắn người có suy nghĩ của mình, vương gia sẽ không có việc gì, người an tâm" Ảnh đáp.

    "Mong là vậy, Ảnh thúc người lui ra đi"

    "Là" Ảnh lui ra và dần biến mất trong màn đêm

    Đây không phải lần đầu nhìn thấy tiểu chủ tử suy tư và khóc. Tại sao một đứa trẻ lại có nhiều tâm sự và có vẻ cô đơn, tịch mịch đến vậy. Đến nỗi làm người ta đau lòng.

    5 năm trước, Vương phủ bị thích khách đột nhập. Vương phi bị thương phải sinh non.

    Tiểu chủ tử ra đời trước thời gian nên thân thể yếu ớt, nhưng từ khi sinh ra luôn rất ngoan, không hề quấy khóc như bao đứa trẻ khác. Lớn hơn một chút chuyện gì có thể tự làm đều không đợi vương phi làm cho, sợ mẫu thân mình mệt nhọc, bỡi lẽ dẫu phủ Khang vương nhiều người hầu hạ, nhưng vương phi vẫn luôn muốn tự mình chiếu cố các con.

    Đứng tiếp tục ngây người trong màn đêm được một lúc, cậu xoay người trở về phòng và đóng cửa, trước khi ngủ cậu luôn dành thời gian để rèn luyện thân thể. Kiếp trước may mắn cậu có theo học Thái Cực Quyền, đến hôm nay mới có thể bù đắp khuyết điểm cho thân thể yếu ớt này, nếu không có lẽ sẽ thật sự trở thành một thế tử gia đến cả bước đi cũng khó khăn rồi.

    Ảnh nhìn thân ảnh nho nhỏ đang kiên trì tập luyện, những động tác quái lạ Ảnh chưa từng thấy bao giờ, nhưng sau quá trình tập luyện nay đã được tiểu chủ tử tung ra thành thục từng chiêu, những chiêu thức này không đơn giản. Ảnh thầm thở dài: "Vương gia, tiểu chủ tử nhưng là rất quan tâm người đó nha"
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...