Muốn gặp ai đó quá phải làm sao?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 10 Tháng tám 2021.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    48
    [​IMG]

    Ảnh: Pexels/ Jill

    Mặt trời đã lên ngọn sào, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn nhà trọ. Hôm nay là chủ nhật. Cảm giác muốn được đánh một giấc tới trưa lại kéo mí mắt Mây xuống một lần nữa. Kéo chăn lên cao, che đi những giọt nắng tinh nghịch đang cố gắng đánh thức cô dậy.

    - Không, hôm nay mình không muốn dậy đâu.

    Tại sao phải dậy trong khi chúng ta có nguyên ngày chủ nhật để ngủ. Nhưng, cô vẫn bật dậy, chờ chị Nắng làm vệ sinh xong. Mây bước vào và tán nhiều nước vào mặt cho tỉnh táo. Cảm giác muốn ngủ thêm luôn là đề tài khiến cô đấu tranh tư tưởng. Có nhiều lý thuyết khuyên rằng phải dậy sớm để thành công, giỏi giang hay đại loại có thêm nhiều thời gian hơn.

    Thế nhưng, chúng không có nghĩa lý gì với một đứa như Mây. Bởi lẽ, điều cô theo đuổi là cảm giác hạnh phúc khi được làm điều mình yêu thích. Còn thành công với cô là thấy mình đang tiến bộ, tốt hơn mỗi ngày. Sẽ thật dễ dàng đánh một giấc tới trưa, nhưng Mây vẫn bật dậy?

    "Có một vài việc Mây cần hoàn thành hôm nay. Và nếu lười biếng, cô e niềm hạnh phúc mà Mây theo đuổi kia cũng biến mất".

    Đó chỉ là một trong vài câu chuyện Mây ví dụ về cảm giác ham muốn. Cụ thể là muốn ngủ nướng chẳng hạn. Nhưng trên đời này có quá nhiều điều chúng ta mong muốn đạt được. Thành công, sự giàu có, địa vị, sự thanh thản ở tinh thần.. Rất nhiều. Tuy nhiên, trong bài này, Mây chỉ bàn về cảm giác muốn được gặp một ai đó. Một ví dụ đang diễn ra trong cuộc sống của cô và đôi khi chúng làm rối ren vài thứ.

    [​IMG]

    Ảnh: Pexcels/Valiphotos.

    Để Mây kể cho bạn nghe câu chuyện này.

    Cách đây vài tháng, Mây muốn đi chơi xích đu ở công viên và có nhắn tin rủ một vài người đi cùng. Không may, những người Mây rủ đều bận cả. Thế là cô hụt hẫng và chẳng còn ý định đi công viên nữa. Thực ra cảm giác kia chỉ chốc lát rồi qua. Tuy nhiên, cái khao khát được gặp, trò chuyện hay được ai đó quan tâm khiến cô dễ vào thế "hụt hẫng" nếu không được như ý.

    Cách đây vài tuần, Mây có rủ bạn Cao Cao đi chơi. Đó là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Hai đứa đi chơi dạo quanh khắp thành phố, thưởng thức một vài món ăn ngon lành cành đào và đi cà phê cá Koi. Cách mấy ngày sau, Mây lại rủ anh bạn Cao Cao đi dạo quanh Sài Gòn. Có phải cô đang "nghiện" đi chơi với người khác? Ngồi viết mấy dòng này, Mây chợt giật mình thảng thốt. Nếu chẳng may, một ngày kia, Mây lại nổi "cơn" rồi nhắn anh bạn Cao Cao đi chơi, mà bạn cáo bận, phải làm sao?

    Thì thôi. Mây rủ người khác hoặc cô sẽ ở nhà đánh đàn, đọc sách và viết lách. Về sau, Mây đã quen với cảm giác "hụt hẫng" liên tiếp đến nỗi, khi người ta cáo bận, cô chẳng còn cảm xúc gì. Không giận, không hờn, chẳng mảy may. Bình thản lạ kỳ.. Vẫn an yên khi không gặp, không trò chuyện, không đi chơi với người nào.

    [​IMG]

    Ảnh: Pexcels/Kaboompics.

    Cô học cách tự tạo niềm vui cho bản thân mỗi ngày. Ngày chủ nhật của Mây bắt đầu trễ hơn thông thường một chút. Cô ăn sáng với tô bún măng vịt thơm ngon ở đầu hẻm và đi ra quán cà phê viết bài, đọc sách. Có lẽ, cô nên biết ơn bản thân đã khỏe mạnh khi đã ăn hết tô bún và vẫn có thể gõ những dòng chữ nhỏ bé này nhỉ?

    Nói, viết và làm là chuyện khác nhau. Lúc viết, Mây rất lý trí, phân định đúng sai. Thực tế, lại khác. Mây sống khá cảm xúc. Không như con người lúc viết. Đôi lúc, cảm giác ham muốn vẫn thôi thúc. Chẳng hạn, chiều hôm qua, cô đã nhắn rủ nhỏ bạn thân đi cà phê sách. Trong lúc nhắn, cô đã chuẩn bị sẵn 50% nó bảo bận rồi. Dẫu nó không đi, Mây vẫn đi một mình được. Đó là ý nghĩ trong Mây. Có những lúc, bản thân cô vẫn có thể hạnh phúc khi một mình chứ?
     
    Tiên NhiVyl Hana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...