Mười Năm Gặp Lại Tác giả: Ân Tĩnh Thể loại: Tản văn [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ân Tĩnh .. "- Nếu có ngày gặp lại nhau, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? - Không biết nữa, có thể cả hai đều có cuộc sống rất khác, hoặc, sẽ là những người rất khác." * * * Những bông hoa phượng ồ ạt kéo nhau nở đầy sân trường. Màu phượng đỏ tô thêm sắc tươi thắm cho một góc trường gắn bó với tôi bốn năm trung học. Tôi ngồi bần thần trên ghế đá một lúc, không biết nghĩ gì mà đứng lên, nhặt một vài cánh phượng bị làn gió trêu đùa rớt xuống. Năm ấy cũng vậy, chỉ khác là năm đó tôi chưa biết thế nào là hoài niệm. Bấy giờ vài đứa bạn tôi bắt đầu cặm cụi trang trí cho quyển lưu bút. Tôi cũng làm một quyển, đã chờ sẵn trong ngăn kéo chiếc ba lô dày cợm, nhưng vẫn chưa một lần đưa cho ai viết cả. - Mày làm gì đấy? Tôi giật mình vội vàng nhét những cánh phượng ấy vào trong túi áo khoác, giấu giấu diếm diếm, như thể đang làm một chuyện gì đó cực kỳ xấu hổ. Mặc dù chuyện nhặt hoa phượng về làm bướm cũng chẳng có gì to tát, và rất nhiều bạn cùng lớp cũng làm thế. Oanh biết tôi ngại cũng không cố tình hỏi. Chỉ là cô ấy nắm tay tôi kéo vào lớp học, đã hết giờ giải lao tự bao giờ. Hôm nay là thứ bảy. Tiết cuối cùng là tiết giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp, thường những ngày này cô giáo hay cho về sớm hơn dự kiến, vì lớp tôi luôn là lớp ngoan nhất và thành tích thi đua chưa bao giờ rớt khỏi hạng ba. Lúc này cô vào lớp, mang theo một vài nét ưu sầu. Chắc hẳn lúc nãy cô đã đi ngang cây phượng, cảm nhận được một vài không khí hè oi bức kéo về. Thời khắc chia tay đã ở ngoài kia rồi, phải không cô? Cô ngồi vào chiếc bàn đơn độc trên kia, đối lập với bốn dãy bàn dài phía dưới của chúng tôi. - Các em vừa thi xong kỳ thi học kỳ hai, cuối tháng này có lẽ là tổng kết rồi, cũng xem như những năm cấp hai sắp kết thúc. Hôm nay chúng ta phá lệ một ngày đi, cô muốn nghe các em nói về ước mơ của mình. Sau này gặp lại, chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Cả lớp im lặng, có một vài bạn đa cảm đã bắt đầu sụt sịt. Nhưng tôi thì chỉ im lặng. - Thưa cô, em sẽ là một vận động viên bóng chuyền. Giọng nói dõng dạc vang lên, mang theo niềm tự hào của anh làm bầu không khí sôi nổi trở lại. Anh là lớp trưởng, mặc dù cùng lớp nhưng anh lớn hơn tôi một tuổi. Vì thế trong suy nghĩ của mình, tôi luôn xem anh là người trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Năm ấy anh là mối tình đầu mà tôi chưa một lần thổ lộ, và cũng sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Mỗi một người trong chúng tôi đều có ước mơ khác nhau. Đứa thì bác sĩ, kỹ sư, giáo viên.. Còn tôi, chỉ hi vọng làm một chuyện gì đó có thể nuôi sống chính mình, tự do, tự lập. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng tôi chia ra hai hướng theo ước mơ của chính mình. Từ đây không còn liên lạc nhau nữa. Nhà tôi cũng dọn đi thật xa lên thành phố. Mặc dù ngày ấy đã có điện thoại, internet nhưng với một gia đình phải làm thuê thì đó là một món đồ xa xỉ. Mãi tới lúc thi xong lớp mười hai thì tôi mới được mẹ thưởng cho một chiếc điện thoại chỉ có thể nghe, gọi, nhắn tin. Mà bấy giờ để tìm gọi cho một người vài năm không gặp lại là một vấn đề. Huống hồ tôi cũng không có lý do gì để tìm lại. Trong những năm cấp ba, cũng có một vài lần nhận thư tỏ tình trong hộc bàn, hay những bó hoa không có người gửi. Nhưng cuối cũng thì tôi vẫn cố chờ đợi một điều gì đó. Có thể là một lần gặp lại người xưa. Mông lung vô vọng. Lần này tôi theo một đoàn tình nguyện viên của hội cựu học sinh về lại trường xưa, trùng hợp là cũng vào mùa phượng nở. Học kỳ hai cũng sắp kết thúc rồi, thầy cô giáo năm xưa một số người đã về hưu, một số thầy cô mới được chuyển đến. Gió hè oi bức thổi vào mắt tôi vài hạt cát li ti, tôi cuối đầu dụi mắt. Chợt nhận ra mình giống như đứa trẻ năm nào quên học bài bị điểm thấp, ngồi thui thủi một mình dưới cây phượng mà khóc. Cho đến khi anh đến và an ủi vài câu. - Em mít ướt như vậy không sợ bị ghẹo sao? Nín chiều anh chở đi chơi bóng chuyền. Hay mua cho cây kem chịu không? Những lời ấy thật ra gặp ai anh cũng nói. Nhưng đối với tôi thì nó trở nên đặc biệt hơn. Xa xa ngoài cổng có một người đang tiến vào, hình như là chuyển hàng cho đoàn tình nguyện chúng tôi. Tôi lại lơ đễnh nhìn hoa phượng bay bay trong gió, giống như một bức tranh thủy mặc. Chợt có cái bóng đứng chắn trước mặt, như thể đang che cả bầu trời, che lại cả hoài niệm trong tôi. Nhíu mày một cái, tôi liếc nhìn người đàn ông đàn ông đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt vừa tò mò, vừa như ngỡ ngàng. Có vô vàn cảm xúc đan xen trong đó. - Minh Anh? Là em sao? Minh Anh phải không? Một cái gì đó trong tôi như vỡ òa. Có thể là vui. Cũng có lẽ là không. - Anh Quốc? Anh cười rộ lên, nụ cười ấm áp hôm nào vẫn còn đó, nhưng tim tôi lại không đập nhanh liên hồi nữa. Có thể độ ấm chưa đủ để hâm nóng một tâm hồn đã trưởng thành sau ngần ấy thời gian, cô bé năm nào giờ đã không còn ngây thơ nữa. Tôi cũng cười với anh. Chúng tôi bắt đầu nói cho nhau nghe về những ngày tháng đã trôi qua. Thì ra là chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều những sự kiện trong đời nhau. Anh từ bỏ ước mơ làm vận động viên để trở thanh trụ cột gia đình sau khi cha mất, và cũng đã có vợ, có con. Anh hỏi tôi: - Em bây giờ như thế nào rồi? Đã có người nào bên cạnh chưa? Tôi chỉ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Anh lại tiếp. - Nghĩ lại lúc xưa anh thật ngu ngốc. Năm đó thích em như vậy nhưng lại không dám nói, vì anh nghe người khác nói em đang thầm thích ai đó, còn thức khuya xếp hạc cho người ta nữa. Nhưng mà cuối cùng thì "giá như" cũng không có ích gì, duyên phận đúng là điều khó nói. Từng nghe ai đó nói rằng: "Điều đau lòng nhất không phải là yêu đơn phương một người, mà là mãi đến sau này mới phát hiện ra, chúng ta đều thích nhau nhưng cuối cùng không có ai đủ can đảm để nói ra lời yêu". Những con hạc ngày đó xếp ròng rã cuối cũng vẫn nằm trong tủ, không có dũng khí để tặng, mặc dù vậy khi chuyển nhà tôi cũng chưa một lần muốn vứt đi. Cho dù có đau lòng đi chăng nữa cũng đã là chuyện của nhiều năm trước. Tôi điều chỉnh cảm xúc, ngăn không cho mình mất mặt trước anh. - Đúng là giữa chúng ta có quá nhiều chuyện cũ. Cả hai đều đã có cuộc sống rất khác, hoặc, đã là những người rất khác. Thanh xuân của tôi là mối tình đầu, mà mối tình đầu cũng đã chiếm gần hết thanh xuân. Ngần ấy năm cho một kết quả, như ý hay không như ý, tôi cũng không biết nữa. Buồn có, nhẹ nhõm cũng có. Chí ít, cảm xúc ngày nào đã vơi đi hơn phân nữa. Cái tôi yêu có lẽ là kỷ niệm, mà kỷ niệm thì mãi mãi còn trong hồi ức mà thôi. Mùa phượng nở lần này thật khác. Anh đây rồi, tôi cũng ở đây. Nhưng chúng ta quay lưng về phía nhau và mãi mãi cách xa vì không dám nói dù chỉ một lần. Hết.