Mười Hai Giờ! Hạnh Phúc Thủy Tinh Tác giả: Hàn Nguyệt Lâm Thể loại: Tâm lí, giả tưởng [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Nguyệt Lâm Lạnh! Ngồi hóng gió quá lâu khiến da thịt trở nên hơi buốt, cô đã ngồi ngoài ban công gần ba tiếng để suy nghĩ thẩn thờ về cuộc đời này, từ lúc chim bắt đầu bay về tổ đến khi những ánh sao đã mấp máy trên bầu trời. Cô lại tiếp tục bỏ bữa, không có gì lạ cả. Tắm gội xong cô hong khô tóc, vừa hay lại có tin nhắn đến định trả lời thì trên thanh gợi ý của điện thoại đã hiện lên dòng chữ: Không sao, tôi ổn! Nó thật thông minh! Ghi nhớ mọi thứ rất tốt đấy chứ, cập nhật những gì mà cô hay soạn nhất sẵn để khỏi phải gõ lại. Đồng hồ mới chỉ tám giờ hơn nhưng cô đã muốn ngủ, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng rót nước và kéo mền của cô. Uống một viên thuốc ngủ sẽ khiến giấc ngủ sâu và tốt hơn.. cô dần chìm vào giấc ngủ ấy.. Trông mơ cô thấy tim mình rất đau, thắt nhói từng cơn và tay chân đều run rẩy. Càng lạ hơn là những hình ảnh kì lạ cứ loạn xạ ve vãn trong tâm trí. Rất khó chịu! Nhưng sao cô lại thấy chồng mình lớn tiếng qua lại với cô, thật khó hiểu. Chẳng phải anh ấy vẫn luôn dịu dàng và yêu thương cô sao, đột nhiên lại tức giận đến vậy? Cô lắng tai nghe thử: - Ông xã.. Anh đừng như vậy có được không? Em đã quá mệt mỏi rồi, em không muốn cãi nhau với anh đâu. Anh ấy đang quay lưng về phía cô, nhưng đủ để thấy anh cũng quá chán nản chỉ cuối đầu và một lúc sau anh mới lên tiếng: - Anh biết như vậy sẽ rất thiệt thòi cho em nhưng anh thấy lúc này là thích hợp nhất rồi. Em đừng viện lí do nữa, anh thấy em chỉ đang lảng tránh vấn đề một cách vô lý thôi. Anh đã hứa với em là sẽ cùng em gánh vát tất cả, chỉ cần em đồng ý thôi cả nhà sẽ rất vui. Cô có vẻ giận đang nằm mà cũng bật dậy: - Cả nhà vui hay chỉ mẹ vui thôi? Anh hứa? Lúc đầu chẳng phải anh cũng hứa sẽ do em quyết định sao nhưng anh xem hiện tại anh vì mẹ anh mà suốt ngày cãi nhau với em. Anh thử nhìn gương xem anh đang nói chuyện với em với bộ dạng gì! Anh vò đầu và gắt lên: - Em đừng nói đến mẹ, anh nhắc em nhớ đây là do anh muốn. Mặt cô không biến sắc mà thốt ra: - Nhưng em không muốn! Anh bực bội đi ra khỏi nhà, cô nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại đột nhiên điều gì đó cứ thoi thúc cô đuổi theo ngăn anh lại. Sáng sớm cô tỉnh giấc, cứ như quên sạch hết mọi thứ tồi tệ hôm qua vậy. Tâm trạng rất tốt và rất yêu đời nữa. Không thấy chồng đâu cả, à quên mất hôm qua anh bảo sẽ đi làm sớm. Cô cũng chuẩn bị đi tới công ty thôi. Vào đến công ty, cô vui vẻ chào buổi sáng với họ và vào vị trí của mình. Người đối diện cũng tươi cười với cô còn khen hôm nay bộ váy rất xinh. Gương mặt rất thiện cảm bỗng nhiên khó coi, nhăn nhó và còn luôn miệng mắng cô tới tấp. Nhắm mắt và lắc đầu cho tỉnh táo, mọi thứ lại trở về như cũ, cô ta vẵn đang cười kia mà. Kì lạ.. Chiều nay cô cùng mọi người sẽ đi ra ngoài, cụ thể là một khu nghỉ dưỡng để trao đổi về giá cả cũng như là xem xét tình hình để giao dịch hợp đồng. Đến nơi, trong lúc mọi người xem bên trong thì một mình cô lại đi ra ngoài, cứ men theo con đường đã lát từng ô vuông xen kẽ với cỏ, cô cứ đi.. Dần hiện ra một khoảng đất trống, phủ một màu xanh mượt của thiên nhiên, lúc này dọc hai bên đường đã có thêm hoa, rất nhiều hoa. Cả một vùng trời đều ngập tràng hương thơm, cô dang tay đón gió và đắm chìm trong mùi hương của thiên nhiên được từng đợt gió đẩy vào mặt mát rượi. Cảm giác như đang mơ, mọi thứ tuyệt vời đến nỗi cô mong thời gian ngưng đọng lại để mình được tận hưởng cảm giác này, tự do và hạnh phúc. - Mẹ! Tiếng gọi làm cô giật mình, phía trước chẳng phải là chồng cô sao? Anh vẫn với dáng vẻ như ngày đầu quen nhau ấy, còn cười rất tưới nữa là, tay thì đang dắt một bé con nhỏ xíu. Dáng đi còn chập chững với cái má căng tròn phúng phính rất cưng. Sao tiếng mẹ lại rành rọt thế nhở, đáng ghét quá đi thôi. Còn chưa đến thì đã gấp gáp chạy đến ôm lấy chân mẹ mà ôm. Rồi cả gia đình cùng nhau bước đi trên đổng cỏ thêm thang, được ít lâu thì anh hối: - Đi thôi em, nhanh nào! Nhanh.. - Đi đâu vậy anh? Ủa nhưng sao hai ba con lại ở đây vậy.. Á? Bỗng cô bị ai đó từ phía sau đẩy một cái làm cô ngã nhào về phía trước: - Mày cút ngay! Đồ xui xẻo! Cô ngẩn đầu lên thì đã bị đánh và mắng liên tục, người phụ nữ rất giận dữ và căm ghét cô. - Tại mày, tất cả là do mày! Trả con tao lại đây. Đồ độc ác! Cô quen người này, mẹ chồng cô mà. Sao bà ấy lại như vậy? Cô đỡ những cái đánh rất đau từ bà và hỏi lại: - Á, mẹ sao lại như vậy, sao đánh con? Con không hiểu gì hết. Mẹ? Cô định tìm anh giúp đỡ nhưng quay lại chẳng thấy anh đâu, con cũng biến mất, đồng cỏ cũng không còn. Cô thấy tay mình chạm phải thứ gì đó rất lành lạnh. Đưa mắt xuống nhìn. Máu! Cả một khoảng máu lớn đó là của anh! Cô hoảng loạn ngồi dạy rồi chạy liêu xiêu đến đỡ anh dậy, cả người đầy máu. Cô lay anh rất mạnh và kêu gào: - Ông xã! Anh làm sao vậy, đừng bỏ em. Anh ơi tỉnh dậy đi! Mở mắt ra nhìn em đi anh, anh đừng làm em sợ.. Tay cô chạm vào cái áo đỏ thẫm đó của anh mà run rẩy, nước mắt cô lăn dài và cứ rơi trong tiếng gọi vô vọng - Anh ơi, đừng.. nhìn em đi.. đừng ngủ mà anhhhh! Em sai rồi, đáng ra em không nên cãi nhau với anh, em cầu xin anh đó! - Chồng em chết rồi! Câu nói vừa thốt ra xong, cô liền bị hắn ta nắm tay kéo dậy. Nước mắt trên khóe mi bị lực kéo mạnh mẽ làm rơi rụng xuống má. Khung cảnh thêm lần nữa đổi thay, cô ngã nhào lên giường đầy thô bạo. Người đàn ông đó ngang tàng cưỡng ép cô đón nhận hắn ta. - Bỏ ra, anh bỏ tôi ra! Giọng nói thô lỗ của hắn đáp trả cô: - Nó chết rồi, mấy tháng cũng đủ để em quên rồi. Quên nó đi! - Không ngờ anh khốn nạn đến vậy. Không xứng đứng cạnh chồng tôi, bạn bè với anh ấy sao? Anh có thấy xấu hổ không? Cô đang không biết nên thoát ra thế nào thì tiếng hét bên ngoài làm hắn dừng tay: - Lũ khốn! Trời ơi, sao các người có thể làm như vậy trong nhà anh tôi! Em gái anh từ bên ngoài mắng cô té tát, hắn ta bỏ cô ra và quay lại nhìn cô: - May cho em đó! Rồi nghênh ngang đi khỏi, cô liền chạy đến chỗ em ấy giải thích nhưng bị xô ra. - Em nghe chị nói đi, không phải như vậy đâu. - Tôi không nghe! Lời qua tiếng lại và rồi cô té thật mạnh. Đau.. bụng cô đau.. nhưng bên tai lại nghe thấy âm thanh lớn dần - tiếng của kim đồng hồ.. tic toc.. tic toc.. "Cô có mười hai tiếng để ở lại thế gian, hãy trải nghiệm nó lần sau cùng.." Đó là câu cuối cùng cô nghe thấy trong giây phút trái tim cô ngừng đập. Mọi thứ biến mất chỉ còn lại cô trông căn nhà của hai người. Nhưng nước mắt là thật! Vì anh thật sự đã mất, hai người rất yêu nhau nhưng cô lại không hợp với mẹ anh nên họ liên tục cãi nhau, và lần đó anh đi mãi không về. Vụ tai nạn giao thông đã mang anh đi mất. Cô như chết đi sống lại khi biết mình có thai, cô định sẽ nâng niu trân trọng đứa con này nhưng không ngờ, bạn của chồng cô là tên cạn bã. Hắn ve vãn cô làm mọi người hiểu lầm và mắng chửi cô. Nhưng ông trời cũng không đứng về phía cô nên mới cướp đứa bé đi như vậy.. cô không còn gì nữa.. Đứng nhìn cơ thể lạnh lẽo của mình trên giường, thuốc rơi vương vãi khắp sàn nhà.. Rồi nhìn sang cánh cửa- nơi cuối cùng nhìn cô nhìn thấy anh, cái giường-nơi cô bị người khác sỉ nhục.. cái bàn gỗ- nơi đứa con biến mất.. Vang bên tai lại là tiếng kim quay rất lớn.. cô thấy cơ thể nhẹ nhàng và mát mẻ.. Lẫn trong đó có tiếng cười, tiếng gọi: - Bà xã, đến đây nào em! - Mẹ.. À thì ra hai ba con vẫn ở đây chờ cô. Và cô hòa vào hư không.. - HẾT-