Tản Văn Mùi Của Mưa - Đoantrang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ĐoanTrang, 15 Tháng hai 2020.

  1. ĐoanTrang

    Bài viết:
    1
    MÙI MÙA MƯA

    Mấy ngày nay mưa rơi rả rích suốt ngày đêm. Đường đi hiếm có khi được mấy lúc khô ráo, sạch sẽ. Ngoài đường có chỗ cứ như một cái ao nhỏ, người đi trên đường thì vội vã lao thật nhanh khiến những hàng nước té lên trắng xóa hất vào vệ đường. Cây cối tha hồ mà múa hát, lao xao trong gió chiều. Cả khung trời Hòa Bình khoác lên mình chiếc áo giáp màu xám xịt. Thời tiết ẩm ướt này đôi khi cũng thật dễ khiến con người cáu kỉnh, tức giận vô cớ. Ấy vậy mà, tôi lại yêu cái thời tiết này mới lạ. Đơn giản là vì tôi yêu những cơn mưa. Ở mỗi thời điểm, không gian khác nhau mưa lại đem lại những cảm giác mới thật kì diệu mà ánh mặt trời chói chang kia chưa chắc đã đem đến được.

    Bốn mùa trong năm, mùa nào cũng đều có mưa cả chỉ khác là mưa nhiều hay ít, kéo dài hay bất chợt đến rồi lại đi một cách vội vã. Tôi vẫn luôn tin rằng ngày mà mưa đến cũng là ngày mà cuộc sống sinh sôi, nảy nở bắt đầu. Phải đó là mưa xuân! Mưa từng hạt nhỏ, mỏng bay trong tiết trời se se lạnh của miền Bắc thật trữ tình. Mưa bay gửi cả tình mưa, hồn quê vào cành đào, cành mận đang khoe sắc, vào những chiếc bánh đang trong nồi cháy đỏ lửa và cũng không ngại ngần đậu chút ít lên mái tóc mẹ cha. Mưa là thế. Đến một cách thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng cũng thật bất ngờ. Mưa đến là mang theo lộc của trời đất tặng cho muôn loài thêm rực rỡ long lanh mà cũng đem đến cho lòng người những dung cảm thật ấm áp. Phải chăng mưa là sứ giả của mùa xuân?

    Tôi có một thói quen mà đến giờ không thể bỏ, mà nói đúng hơn là một giác quan đặc biệt: Mỗi lần chỉ cần nghe thấy tiếng mưa bắt đầu rơi, bỏ mặc lúc ấy đang làm gì, tôi cũng sẵn sàng dừng lại và nhanh tay đến bên cửa sổ hoặc vơ vội chiếc ghế ra đầu hè. Tôi rất sợ những cơn mưa biến mất. Tôi thích nhìn những hạt mưa rơi xuống như những viên pha lê lấp lánh vậy, cũng đặc biệt thích nghe tiếng mưa rơi tí tách hoặc ào ào trên trần mái nhà.. có gì đấy thật lạ, hay mưa đang trò chuyện. Tôi có thể ngồi hàng giờ không chán chỉ để ngắm mưa, hát nghêu ngao mấy câu hát chắp vá cả nghìn bài và tất nhiên là cũng thích cả cảm giác hứng những hạt mưa vào lòng bàn tay, ngửi mùi thanh thanh và cảm giác mát rượi cả dọc tay mình. Để rồi cứ thả tâm hồn mình nơi chốn thần tiên với nàng tiên xuất hiện ra từ mưa, là bé thiên thần cầm những hạt mưa.. Mưa đúng là khiến con người thật thoải mái, trẻ trung thêm rất nhiều.

    Mưa đến bên người ta lúc vui vẻ và cả khi người ta cô đơn nhất, buồn nhất mưa cũng luôn bên cạnh con người mà không rời bỏ ta. Những lúc buồn bã, mệt mỏi tôi lại mơ ngày mưa đến thật nhanh. Mưa đôi khi cũng khiến lòng người trĩu nặng vì người ta thường nói 'ngày mà mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa '. Mưa rơi hay nước mắt, mưa ngoài trời hay mưa trong lòng? Kì thật lúc ấy cũng chả biết được, cảm xúc đúng là những điều khó kiểm soát nhất. Đúng là khi trời mưa, con người trong những trạng thái cô đơn nhất sẽ thấy mưa quả thật là một nơi trốn chạy hữu hiệu nhất. Khi đó con người có thể khóc thật to cũng sẽ chẳng ai để ý đến vì họ còn đang mải miết tìm nơi trú ngụ khỏi trận mưa lớn, có thể thỏa thích yếu đuối mà chẳng sợ ai nói gì, và vô vàn lí do khác.. Không sao cả! Chúng ta là con người thì đâu phải lúc nào cũng có thể tươi cười, mạnh mẽ mãi được. Đôi khi yếu đuối một chút sau những khi phải cố gồng lên mạnh mẽ suốt quãng thời gian dài có gì xấu đâu. Và mưa cũng sẽ không để ai biết bạn đang yếu đuối đâu. Và hãy để cơn mưa đến và đi mang theo những nỗi buồn ngày hôm nay và mở ra cả bầu trời nắng cho bạn nhé!

    Tôi yêu những cơn mưa còn là vì mưa là cả bầu trời kí ức, một khung trời tuổi thơ. Ngày còn bé, bố mẹ đi làm xa, tôi gắn bó cả tuổi thơ của mình với quê ngoại – một làng quê yên bình nhất tôi từng biết. Không có quá nhiều ô tô, xe máy, không có khói bụi mù mịt, phố phường ầm ĩ như ngoài thành phố, nhưng ở đây có tất cả những điều đáng nhớ nhất với tôi. Tôi nhanh chóng có thêm những người bạn cùng trang lứa, cùng chơi thả diều, cùng đánh đáo, cùng nhau lội hết suối này sông nọ để bắt 1 con cá và nghênh ngang mang chiến công về. Và.. không biết bao nhiêu lần cùng nhau tắm mưa mà không lo sợ điều gì dù đứa nào cũng ướt như chuột. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng, hòa tan với tiếng mưa rơi. Bao nhiêu lần ốm đến rực cả người nhưng chỉ cần nghe được tiếng mưa và tiếng gọi ý ới của lũ bạn là bất chấp trốn ngoại đi tắm mưa ngay, ai mà có thể từ trối được sức hấp dẫn mát lạnh này chứ. Sau này về thành phố, lớn lên với cái không khí vội vã thành thị hiếm khi tôi còn có dịp nô đùa vô tư, vô lo vô nghĩ như thế nữa. Vì vậy mỗi khi cơn mưa ghé qua là cả một tá kí ức trở về sống động. Cả đời này nếu như chưa một lần đắm chìm trong cơn mưa như thế, bạn đã đánh mất những kí ức vô cùng trong trẻo mà mai này khi nghĩ lại khiến bạn mỉm cười đấy.

    Bạn thấy đấy cuộc đời bên cạnh những nỗi buồn cũng có những khoảng trời rực nắng đấy chứ, cũng có những điều kì diệu mà đôi khi mình đã lỡ lãng quên. Sống đẹp, sống hết mình là rất tốt nhưng sẽ không quá lãng phí khi dành một chút để nghỉ ngơi và đắm chìm vào những điều giản dị, mộc mạc bên lề cuộc sống hối hả. Ai trong đời cũng sẽ có những cơn mưa cho riêng mình: Mưa của niềm vui, mưa của thất vọng, mưa của thanh xuân và mưa của hồi ức!
     
    BụiTânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...