Mùa Xuân Cái Con Khỉ! - LOEYOUNG

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi LOEYOUNG, 3 Tháng bảy 2019.

  1. LOEYOUNG Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    MÙA XUÂN, CÁI CON KHỈ!

    Tác giả: LOEYOUNG

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của LOEYOUNG

    Văn án:

    Bìa truyện: LOEYOUNG.

    [​IMG]

    Đã bao giờ bạn vì một người mà hi sinh quá nhiều

    - Đã bao giờ bạn thấy được cảnh tượng, người ấy cùng cô gái khác nắm tay đi dưới những cánh hoa anh đào nở rộ, họ cười nói và còn khen mùa xuân thật đẹp, dù như vậy nhưng trong lòng bạn rất vui, và bạn thầm nghĩ, có thể mình đã hết yêu người đó rồi! Nhưng nước mắt cứ tự dưng mà tuông trên má.

    - Vậy thì phải làm sao bây giờ? , bạn cũng thích mùa xuân, nhưng vì một lý do nào đó, bạn cảm thấy chán ghét nó. Này tại sao các người lại thích mùa xuân thế cái lũ ngốc kia, mùa xuân cái con khỉ!

    - Cho dù mệt mỏi thì cũng hãy cố gắng nhé, hãy đi giành lại tình yêu đích thực của đời mình nào! Biết đâu bạn và người ấy mới chính là một đôi.

    - Mong mọi người để lại nhận xét về mẫu ngôn tình của mình, vì đây cũng có thể coi là đứa con tinh thần của mình, nên mong mọi người cho nó một lời nhận xét để mình hoàn thiện nó tốt hơn nhé- * cười thân ái*
     
    Muối, Lethao_1901Mặt Trăng Xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2019
  2. Đang tải...
  3. LOEYOUNG Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tố Tố đang bước đi trên đường hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào đôi tình nhân, đang nắm tay nhau đi dạo trong một rừng hoa anh đào, nước mắt cứ ứa ra từ hóc mắt, trái tim cô giờ đây như bị ai đó xé tan ra thành từng mảnh, cô dùng ánh mắt đỏ hoe, hướng về phía cặp tình nhân đó, anh ấy chính là người mà cô yêu thầm, từ khi nào nhỉ? , ngay cả cô cũng không biết tình cảm này bắt đầu tự khi nào, nhưng thật sự là rất lâu, rất rất lâu về trước rồi.

    Họ đi bên nhau cười cười nói nói, vui vẻ đến mức chẳng quan tâm, có ai đang nhìn mình hay không, cái mùa xuân này đúng là tồi tệ mà, đã vậy họ còn có đôi, mà chính anh lại là người chủ động đi "tỉnh tò" với người kia, còn gì đau hơn thế này nữa, Tố Tố nhận ra mình chỉ là người vô cùng bình thường bên cạnh anh ấy, nếu đã vậy thì có chết cũng muốn anh yêu cô, mặt dù có thể cô đã từng xuất hiện trong trái tim anh.

    Tố Tố là một mầm cây anh đào tinh, và đem lòng yêu Mặc Ân, từ rất rất lâu trước, vì chính anh là người đã cứu sống mầm cây khô héo kia trên đường, nhưng bây giờ thì người trong lòng anh đâu phải là cô, và từ lúc đó họ đã mãi mãi trở thành hai người hoàn toàn xa lạ, Tố Tố gần như đã là một con người, còn anh thì vẫn là anh đấy thôi, nhưng anh đâu biết đến sự tồn tại của cô, hai người họ chính là hiện thân của hai thế giới khác nhau, mà một khi đã khác thì mãi mãi cũng không thể tìm được điểm chung.

    Ánh nắng của mùa xuân gần như làm mầm Anh Đào đảo điên lý trí, cô muốn lấy lại mọi thứ thuộc về mình, nhưng không phải cái gì muốn lấy cũng lấy được, tất cả cũng phải có thời điểm của nó, sau một đêm vò đầu bức tóc cuối cùng nàng ta đã trụi tóc, đùa thôi! Nàng đã tìm ra được cách có thể tiếp cận anh, Tố Tố xin nghỉ việc ở công ty, và sau đó xin vào làm cùng nơi với Mặc Ân, con gái là phải biết giành thế chủ động như vậy đấy, chứ nhân duyên cái giề! Cô cũng biết mình làm như thế rất ích kỷ, cũng biết như thế sẽ không phải một con người tốt, nhưng cô nguyện làm người xấu để bảo vệ anh, để thử được anh yêu thêm lần nữa.

    * Bẹp bẹp bẹp, tiếng vỗ tay của nhân viên trong công ty chào mừng Tố Tố, trong đó có cả Mặc Ân, tim cô gái lúc này như muốn nhảy xổ ra chạy đến bên Mặc Ân nhưng lý trí lại không cho phép, trong đầu thì cứ toàn là những suy nghĩ:

    - Hôm nay trông anh ấy đẹp trai hơn mọi ngày ấy nhỉ.

    - Ánh nắng từ cửa sổ cũng quá là biết chọn thời điểm để đáp xuống ấy.

    - Anh ấy đang nhìn mình mỉm cười kìa, ôi cái nụ cười chết người ấy, khuôn mặt thì lại chẳng chê vào đâu được, còn cái ánh mắt kìa! Như được kết tinh từ những vì sao đêm vậy.

    Nghĩ đến đây Anh đào nhỏ lại giật mình vì được trưởng phòng gọi hồn, từ lúc Mặc Ân đứng trước mặt cô thì Tố Tố như người máy bị hết pin vậy, đứng trơ ra đó, và nở nụ cười ngốc xít -v- *

    - Xin chào tôi là Mặc Ân, rất vui được làm đồng nghiệp, cô tên gì thế? , bao nhiêu tuổi? , để chúng tôi dễ xưng hô.

    - Tố Tố, Sao không đáp lại lời cậu ấy, cậu ấy muốn bắt tay với cô kìa.

    Là anh ấy chủ động bắt tay cô, LÀ CHỦ ĐỘNG ĐẤY! Cô gái đang đứng trơ bỗng bị gọi hồn giật toát cả người, sau đó vội đưa tay lại nắm nhẹ vào bàn tay người kia, nụ cười anh chợt nở trên đôi môi ấy, đẹp như một thiên thần, Tố Tố ngượng ngùng đáp lại câu hỏi, nhưng trên gương mặt cô lúc này thoáng chút buồn bã, có ai như cô gái này không? , được Crush bắt tay mà lại chẳng thấy vui, rõ là cô chẳng vui khi anh hỏi tên mình, nhưng chỉ cần nụ cười khoe răng đấy thì, buồn nào cũng sẽ xóa sạch, bóng đêm nào cũng được xua đi.

    - Xin.. xin chào mình là Đào Tố Tố, rất vui được là quen.. - sau cùng cô còn thêm vào cái nụ cười ngơ ngơ của mình- Hihi, mình hai.. trăm, ấy nhầm.. hai mươi tư tuổi.

    *Tố Tố còn được trưởng phòng giao cho Mặc Ân, vì anh đây là phó trưởng phòng của công ty này, thế mới gọi là tốt số, Tố Tố bỗng tấm tắc khen thầm quyết định nghỉ việc ở công ty cũ là đúng đắng, sau khi được anh hướng dẫn công việc tận tình đến thế thì cho dù có là người ngốc cũng phải hiểu, nhưng Cô nàng lại mãi không hiểu được, chỉ tập trung ngắm nhìn nét đẹp thần sầu ấy thôi, lòng lại nghĩ thầm:

    - Tố Tố à, mày đã dại trai đến mức độ này sao? , đây đúng thật là trái với lẽ làm người, nhưng không sao vì vốn mày đâu phải là con người đâu chứ. *

    - Anh giảng thế em đã hiểu chưa. - nghe đến đây mầm Anh đào bỗng dưng giật thót, cái cậu này! Có biết cô hơn cậu bao nhiêu tuổi không mà anh với chả em, nhưng nghe cứ thấy thích thích sao ấy, chẳng phải anh cũng gọi cô ấy là *em* hay sao, vậy là có cái để kì kèo rồi nhé cái cô bánh bèo kia.

    Tố Tố lại rụt rịt lắc đầu, nhưng não thì cứ nói là "không hiểu một lần này nữa thôi, lần sau thì sẽ nói mình đã hiểu"

    - Mặc Ân cậu biết mà.. Mình bị ngốc từ nhỏ, cậu có thể.. nói thêm lần nữa không, một lần nữa thôi - và nãy giờ đã hơn mười lần, cô gái này nói không hiểu, thật ra công việc có cái chi khó hiểu đâu chứ, chỉ là ngồi rồi gõ tờ báo cáo giới thiệu bản thân cho trưởng phòng, đấy là xong công việc hôm nay rồi, cái cô gái này đúng là biết cách lợi dụng thời cơ mà.

    Nhưng cho dù đã rất nhiều lần mầm Anh đào vẫn biết Mặc Ân sẽ luôn vui vẻ giải thích cho mình, nghĩ đến đây thì trái tim ấm áp lạ thường, cô như đã hiểu rất rõ từng cử chỉ tiếp theo của anh, hay từng lời nói anh định nói ra, vì đơn giản là cô yêu anh, yêu đến điên đảo lý trí, yêu đến quên cả bản thân mình ai rồi.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2019
  4. LOEYOUNG Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó, lúc nào trong công ty cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng nguyên nhân chính gây nên sự ồn ào đó chính là mần Anh Đào nhỏ, cô cứ suốt ngày làm phiền anh phó trưởng phòng hay cười hay nói, khi thì:

    - Phó trưởng phòng em không hiểu cái này.. -Khi lại- Phó trưởng phòng giúp em chỉnh sửa cái này với!

    Đến đỗi mọi người trong công ty còn thấy ồn ào, huống hồ là người bị làm phiền, nhưng dù thế nụ cười ấp áp đó luôn xuất hiện trên môi anh, anh cười trông đẹp đến lạ, làm cho trái tim của Tố Tố khẽ rung lên khi bắt gặp được khoảnh khắc ấy, mọi người trong công ty thì biết thừa là cô thích anh, nhưng anh lại chẳng biết điều đó.

    Dạo này cô cứ bám lấy anh suốt, từ công ty về đến nhà, trông cứ giống như một tên bạn trai, đưa đón cô gái mình thích về nhà vậy, lý do cô bám sát anh thì chắc hẳng ai cũng biết, nhưng còn có một lý đó sâu xa hơn đó là, anh vừa mới chia tay với cô ta, cô gái có làng da trắng như bông tuyết, ánh mắt dịu dàng như bình minh mới ló dạng, và còn có tính cách rất ư là "cún con", người ấy rất thích mùa xuân, mà anh cũng vậy, thế là lại có điểm chung.

    - Mùa xuân cái con khỉ! - nhưng khi thốt ra câu nói đó cô đã quên mình đang cùng anh, bước đi trên những cành hoa anh đào nở rộ, anh nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, sau đó nghiêng giọng hỏi.

    - Sao em lại không thích mùa xuân, có hoa anh đào này, và cả cái không khí ấp áp đó nữa, chẳng phải rất tuyệt vời sao.

    - Ừ thì tuyệt vời. - "chỉ có anh và cô ấy thấy tuyệt vời thôi, còn tôi thì không", cô thầm nghĩ lòng cứ như bị ai đó ném cho một đống lữa, mà dập mãi vẫn không tắt, hơn nữa còn ngày một cháy lang ra.

    Chẳng lẽ bây giờ lại nói ra, rằng cô ta và anh rất thích nắm tay đi bộ, trong cái không khí này, chẳng lẽ lại nói, mình vô cùng chán ghét cái cảnh tượng ấy, nhưng sao có thể nói ra thành lời đây, chẳng câu từ nào có thể diễn tả được sự giận dữ của cô nữa, cô định quay sang nói một câu để trông mình tỏ ra sự bực tức, đại loại người ta gọi là xả giận, nhưng lại bắt giặp nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió đó thì lòng lại mềm nhũng ra.

    - Em không thích mùa xuân, bởi vì khi mùa xuân qua đi thì anh đào cũng sẽ rụng hết hoa, chỉ còn là một thân cây xơ xác, ngược lại mùa đông lại là mùa em thích nhất, nhìn những bông hoa tuyết rơi, nó cũng có khác gì hoa anh đào đâu? , và chẳng phải mùa đông là lúc.. - nói đến đây thì đột nhiên ngượng chín cả mặt, chẳng phải mùa đông là lúc mà cô gặp anh lần đầu tiên, và cũng là ngày anh sinh ra đó sao, nhưng anh lại không lạnh lẽo như trời đông mà ngược lại còn ấm áp như mùa hạ, chính là cái nụ cười mùa hạ đó, làm cho cô có bao nhiêu mạnh mẽ cũng trở nên yếu đối, có bao nhiêu buồn bực cũng trở nên vui vẻ.

    - Anh rất thích người có tính cách cún con sao?

    Nghe đến đây trông Mặc Ân, ngạc nhiên lắm, chẳng ngờ Tố Tố lại để ý chi tiết những thứ xung quanh, nhưng anh cũng đâu có biết được rằng chỉ mình anh, thì cô mới chi tiết, không để người đối diện chờ lâu, anh vội lên tiếng.

    - Cũng không hẵng, nhưng anh nghĩ mình thích một cô gái có tính cách như vậy, từ rất lâu về trước, và cũng có cảm giác mình đã yêu người có tính cách như thế.

    Phải rồi trước kia Tố Tố cũng có một tính cách khá là "cún con" vậy đấy, nhưng chính cái tính cách đó lại làm cho người quan trọng trong cuộc đời mình từ bỏ mình mãi mãi, bây giờ thì anh đang đi trước mắt mình nhưng cô lại cảm thấy quá ư là xa vời, cô muốn nắm lấy đôi bàn tay kia mà nói rằng "Em rất rất rất thích anh!", nhưng cho dù có nói ra thì có được cái gì đâu chứ? , người anh yêu lại không phải mình, vậy thì chỉ đành đứng nhìn anh hạnh phúc bên một người khác, chỉ cần bảo vệ anh thật tốt, đó mới chính là tình yêu.

    Nhưng chuyện rồi cũng đâu vào đó cả, ngày ngày bên Mặc Ân dường như cũng đã là thói quen mà một khi đã là thói quen rồi thì cho dù có sửa cũng chẳng được, cho đến một ngày cô nhận ra "cô ta" đã trở lại, cô ta xin lỗi anh, nói rằng mình chẳng thể nào sống mà thiếu anh, ừ thì chúng ta giống nhau cả thôi, cô cũng chẳng thể thiếu được anh ấy và tôi cũng vậy, nhưng mà đã hơn một năm kể từ khi cô chia tay anh ấy, sao vẫn thấy cô sống sững sờ thế kia, đã vậy trông thật hồng hào và hoa mĩ làm sao..

    - Anh đi đâu vậy - sau cuộc điện thoại của cô ta, anh ấy như quên cả bản thân, và quên luôn đang đi về cùng Tố Tố, ánh mắt anh thì lúc này chỉ nhìn vào điện thoại, lòng thì cứ suy nghĩ gì đó, à đúng rồi cô ta mới gọi mà, chắc đang suy nghĩ về cô ấy rồi.

    - Anh đi đây một lát đợi ở đây nhé - Anh ta nói rằng cô phải đợi, nhưng đợi làm gì chứ, đợi anh dắt cô ta ra mắt người nhà sao, trông Tố Tố giờ chẳng khác gì em gái của anh cả.

    - Không! Tại sao em phải đợi anh chứ, em có quyền đi về mà - Tố Tố ngoảnh mặt bước đi, thì bổng dưng bị cánh tay ấm áp đó kéo lại, anh lại một lần nữa xua tan bóng tối nơi đây, đưa cô trở về nơi có ánh sáng ngọt ngào này.

    - Anh đã bảo là đợi ở đây mà! không nói nghĩa là đã đồng ý rồi đấy. @[email protected]

    Ừ thì đợi, bảo đợi thôi mà có cần phải cười ranh mảnh một cái mới chịu sao, thế là cô cứ đợi, đợi đến ngu ngốc, đi gặp bạn gái là phải lâu một chút, nhưng lâu thế này thì chẳng ai mà chịu được, cô đang định nhất chân về nhà thì, một cơn mưa đêm kéo xuống rối rít, mưa ngoài trời cũng nhỏ mà trông lòng như kéo lũ về, ánh mắt thì cứ trĩu xuống mệt mỏi.

    - Thôi thì đành về vậy! - cô thở phào câu nói mệt mỏi ngước mắt nhìn bầu trời kia.

    - Anh đã bảo đợi kia mà, sao không nghe thế này! -Mặc Ân tự đâu ôm cả tá đồ ăn, cùng mấy chai nước uống đứng phía sau cô, biết rằng thế nào Tố Tố cũng sẽ đói khi đi xe về đến nhà, nên anh đã ân cần chuẩn bị nước và đồ ăn đây này, không hổ danh là Mặc Ân mà Tố Tố đem lòng yêu đây rồi, đã vậy còn không mang theo ô nữa chứ! nhìn những giọt nước mưa bám trên áo anh mà cô gái đối diện vội xót trong lòng, thì ra là đi mua bim bim với nước, mà giờ này thì cửa hàng tạp hóa đông nghẹt, còn xa nữa chứ.
     
  5. LOEYOUNG Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 3: .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhẹ nhàng phủi đi những giọt nước quanh tóc anh, vì Mặc Ân cao hơn cô nên Anh đào nhỏ phải nhón chân vươn tay lên, đúng rồi này! Chính nó! Nhìn chẳng khác gì những đôi tình nhân cả, họ cùng nhau cười nói vui vẻ trên chuyến xe về nhà, chuyến tàu đêm trở nên ấm áp và nhộn nhịp lạ thường, nhờ nụ cười của anh, và cả giọng nói của cô, họ cứ nói nói đùa đùa, lôi từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất ra để tán gẫu, nhưng trông thật vui vẻ.

    - Anh không gặp cô ấy sao? , có vẻ cô ta cần anh hơn. - nét mặt Tố Tố giờ đây tối sầm chẳng khác gì đống than củi mà con người ta hay dùng để nướng thịt trong những bữa tiệt ngoài trời, cô nhẹ giọng, và cũng chẳng dám ngước nhìn anh, muốn nói cho anh biết rằng mình không muốn anh gặp cô ta, nhưng lại sợ anh biết mình thích anh.

    - Anh đã gọi taxi cho cô ấy rồi, trông có cô ấy vẻ hơi say - vừa nói Mặc Ân vừa nở một nụ cười hướng mắt về phía cô - Cô ấy vừa chia tay người yêu, nên trông rất buồn.

    Thì ra là vừa chia tay người yêu, Tố Tố không muốn hiểu được cảm xúc của cô ấy lúc này, lại càng không muốn biết cô ấy đang khổ sở thế nào khi thiếu đi anh, và cũng vừa thiếu thêm một người nữa, sao cô ấy cần nhiều người để sống thế nhỉ, vậy là chẳng giống Tố Tố rồi.

    - Đó là gì thế? - Mặc Ân nhìn vào chiếc đồng hồ cát nhỏ đeo trên cổ của mầm Anh đào thắc mắc, hẵng là nhìn vào ai cũng phải thắc mắc, vì chiếc đồng hồ này có thể phát ra ánh sáng màu xanh lục, khe hở chỉ chừa chổ cho một hạt cát chui qua đầu bên, từng hạt cứ nhẹ rơi qua bên còn lại.

    - Anh có tin nó chứa kí ức của một người không?

    * * *

    - Chiếc đồng hồ này chỉ chạy theo một hướng. - sau đó Tố Tố dùng tay xoay nhẹ chiếc đồng hồ, nhưng cát thì cứ đi theo một chiều, duy chuyển sang đầu còn lại của chiếc đồng hồ, - anh xem, nó tượng trưng cho một dòng kí ức, và sinh mệnh của ai đó.

    - Anh tin mà! - Mặc Ân mỉm cười đôi mắt anh ấy lúc cười cứ nhắm tịt lại trông rất đáng yêu, quay sang người bên cạnh, mà nói ra câu tin tưởng.

    - Hahaha anh bị gạt rồi nhé! Liu liu, đúng là nhìn ánh mắt này là biết anh đã tin sái cổ - đây chẳng phải tính cách cún con hay sao, vậy mà cứu lắc đầu chối bỏ cái bản tính vốn có của chính mình, cô làm như vậy thì có được gì đâu chứ.

    * * * - cười trừ, rồi một ngày anh sẽ quen với việc bị lừa này thôi.

    Hôm nay Tố Tố lại không đưa Mặc Ân về nhà nữa, làm anh cũng thấy lạ lắm, nhưng rõ rằng là cô nói mình có việc bận, ừ thì việc bận là phải đi tới cửa hàng tiện lợi, để tranh thủ mua bim bim có tặng kèm chú gấu ôm mầm anh đào phiên bản đặt biệt đây sao? , nhìn thấy cảnh tượng này Mặc Ân bỗng cảm thấy giận trong người, nhưng vì tính cách ôn hòa, nên đây chỉ là việc cỏn con.

    - Đây là việc bận của em đấy sao, còn nói là sẽ đưa anh về tận nhà, chẳng sợ anh bị người khác bắt mất sao. - nói ra những lời này Mặc Ân cảm thấy mình sao mà trẻ con quá, có thể đã bị Tố Tố lây cái bệnh đấy rồi sao, ôi thôi rồi, thôi rồi. ~~~

    - Anh lớn như vậy ai có thể bắt được, ngược lại nếu không nhanh chân thì bé anh đào nhỏ này sẽ bị người khác bắt mất -vừa nói cô vừa xoa đầu chú gấu kia, ánh mắt cứu không rời, lòng vui như đông đến.

    * * * - Mặc Ân không nói gì thêm chỉ xoa đầu cô gái, Tố Tố thật là, có mới thì nới cũ ngay, chẳng lẽ giờ anh lại đi ghen ăn tức ở với cái lũ bim bim, và cả cái mầm anh đào kia, anh nghĩ mình thật sự đang có vấn đề về não thật rồi.

    Sau hôm ấy thì Tố Tố vẫn đưa anh về tận nhà, nhưng cô lại vô tư không phát hiện chính anh mới là người đưa cô về, chẳng những vậy anh còn đứng nhìn cô vào nhà thật lâu sau đó mới bước chân ra về, một khi đã có một lần rồi thì lại có lần hai, lâu ngày thì nó cũng đã trở thành cái thói quen, cứ ngôi nhà nhỏ xinh xinh ấy, nằm cuối con hẻm nhỏ, đứng từ phía bên ngoài nhìn vào ngôi nhà, anh còn phát hiện cô chỉ sống một mình, và còn mỗi buổi tối, cô hay ra ban công nhà mình sau đó lại bật đèn, khi thì ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia, khi lại cặm cụi viết gì đó, ánh mắt thì cứ vô hồn.

    - "Mình chỉ xem cô ấy là em gái thôi, đúng là như vậy..", - khi anh chợt nhận ra những hành động của mình thì trong lòng lại thầm nghĩ cô chỉ là em gái, có một số người không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình, và anh cũng là một trong số đó, anh chẳng dám thừa nhận nó, vì anh sợ, chính một nguyên nhân nào đó làm anh sợ, nhưng anh mãi vẫn không thể tìm ra được, "nó" rốt cuộc là thứ gì chứ!

    *- Em xin lỗi! Hãy tha thứ cho em, cho dù em không đủ tư cách, "Aaaaa, đừng ngủ mà!" Ai đó làm ơn.. làm ơn cứu anh ấy đi mà, tôi cầu xin các người đấy.. *, Mặc Ân chợt tỉnh giấc trong một cơn ác mộng dài, anh đã thấy một cô gái, cô ấy đang đau đớn, tuyệt vọng vì một ai đó, vậy cô ta là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, cảnh tượng này là quá khứ hay tương lai, tại sao nó lại chân thực đến đỗi anh đã từng trải qua nó, nhưng cũng chắc chắn rằng anh chưa gặp nó lần nào, đó cũng là lúc anh nhận ra hai hàng nước mắt đang lăng dài trên má của mình, anh đã khóc vì một người chẳng quen biết đó sao.

    Ánh mắt anh nhắm lại, nhưng vội bật dậy để tắt chiếc đồng hồ đang réo in ỏi, hôm nay đã hứa sẽ mang cho Tố Tố bữa sáng đây mà, nên anh đã cài đồng hồ để thức thật sớm chuẩn bị bữa ăn, họ sẽ cùng nhau vừa tản bộ đến công ty vừa ăn bữa sáng do chính tay anh làm, nghĩ đến đây thì bỗng cảm thấy thật hạnh phúc, trái tim anh như được cơn gió mùa hạ thổi đến, trông có vẻ rất ấp áp, ấm đến đỗi cháy lên, đúng là cái mùi cháy khét này, Mặc Ân giờ đây sững sờ nhìn chiếc bánh mì cháy đen trên bếp, cháy đến độ chẳng nhận ra đấy là bánh mì nữa rồi.

    - Thật là! - bây giờ thì chỉ có thể cười trừ và nói với cô ấy rằng mình đã quên làm bữa sáng.

    Thật ra thì đó giờ chàng trai này có siêng nấu ăn đâu chứ, toàn là học những món nấu cơ bản, khi lại đi ra quán ăn ở bên ngoài, vả lại khi đang nấu ăn thì tuyệt nhiên không được nghĩ ngợi lung tung, và cuối cùng đó chính là cái hậu quả, chẳng cháy cả bánh mì không thôi đâu, mà cả tay của anh nữa cơ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2019
  6. LOEYOUNG Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 4: :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mặc Ân aaaaa, chào buổi sáng! - Tố Tố vừa bước ra từ con hẻm nhỏ, thấy được người trong lòng cũng từ nhà bước ra cô chạy vội, mặt mủi nhem nhuốc vì quên rửa mặt, mà đã chạy đến tìm anh, sợ sẽ để anh đợi lâu, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì mấy chú mèo hoang.

    - Con bé này, em đã thức chưa đấy, hay còn ngủ mớ mà đến đây vậy? - nói xong Mặc Ân bật cười thành tiếng, lòng lại nhao nhao lên, có con mèo hoang nào mà dễ thương như cô ấy không? , để anh tìm mà bắt về nuôi, sau đó anh ôn tồn nói tiếp. - Thôi thì đành vậy, đã lỡ trễ giờ làm rồi, vào nhà anh rồi rữa mặt chảy tóc lại nào!

    Nói xong anh dắt tay cô vào nhà, dùng khăn ấm lau nhẹ lên khuôn mặt nhem nhuốc kia, chỉnh chu lại tóc cho cô, trông cứ giống như việc mà anh hay làm, cho dù anh chắc chắn mình chưa từng chảy tóc cho bất kì người phụ nữ nào, ngay cả mẹ anh, bởi vì anh đã mất cả ba mẹ khi mình còn rất nhỏ, nghĩ đến đây thì tim anh như bị ai đó vò nát, ánh mắt buồn rười rượi, sau đó anh nhìn Tố Tố, lòng lại biết ơn cô, nhưng lý đó là gì thì anh lại không tìm ra được, quả là nực cười, từ khi gặp cô ấy, thắc mắc cứ ngày một tăng, con người anh thì lúc nào cũng có được thêm khúc mắc mới, mà tìm hoài cũng chẳng biết đó là cái gì, anh đúng là sắp phát điên thật rồi.

    - Chà! Lâu lắm rồi mới có người chảy tóc cho em thế này đấy. - giọng nói của cô gái đối diện bỗng đưa anh về thực tại, anh giật mình hướng anh mắt về phía cô gái.

    - Vậy là trước đó có người chảy tóc cho em, và.. và còn nhìn em âu yếm, - thật là! Chẳng biết bây giờ cậu trai này đang hoảng hốt về điều gì, nhưng thật sự là đang hoảng lắm, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào người đối diện, lòng cứ hừng hực, không nhờ rằng có ngày lại thấy được vẻ mặt này của cậu ta.

    Cô gái lúc này cũng ngạc nhiên lắm, nhưng khi thấy anh chờ đợi câu trả lời từ cô, Tố Tố nhanh nhẹn lên tiếng:

    - Anh ấy là người cứu sống em đấy! Một người luôn dịu dàng và có nụ cười đẹp như hoa, ấm áp như mùa hè chói chang.. - Tố Tố cứ nhắc đến chàng trai đó, và nói toàn những lời tình ái đường mật, nhưng chẳng để ý gì đến vẻ mặt của người nghe, ánh mắt Mặc Ân lúc này tối sầm lại, anh thầm nghỉ chẳng lẽ bây giờ lại bảo em ấy rằng "anh không muốn nghe những điều đó!".

    * * * và còn nữa anh ấy rất hiền, ánh mắt thì cứ như tia sáng ban mai vậy, em.. thích anh ấy lắm! - nghe đến đây người con trai kia bỗng dưng hóa đá, anh bật dậy, đôi tai vờ như chưa từng nghe được bất cứ âm thanh gì, anh vội lấy chiếc túi của Tố Tố trên bàn rồi cất giọng, thanh âm giọng nói cứng đờ như robot, bật ra thành tiếng.

    - Em chẳng sợ hai chúng ta sẽ bị đuổi việc sao? , cứ ngồi ở đây nghe em tán dốc suốt, nhanh lên! Muộn lắm rồi đấy. - anh đưa chiếc túi cho cô, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ kia, lôi đi.

    Hai người cùng nhau rời khỏi nhà, lúc này thì họ cùng dắt nhau đi trên con đường nhỏ, hai bên đường những hàng cây cổ thụ to, chắng hết cả những ánh nắng ban mai, nhưng tia nắng đó cứ le lỏi qua tán lá chiếu xuống hai con người đang vui vẻ bước đi kia, anh bước phía trước và cô lẻo đẻo theo sau, thỉnh thoảng lại chợt bắt gặp nụ cười của anh, tim cô gái như lỡ mất một nhịp, hồn lại bị nụ cười kia cướp mất.

    Bổng dưng đang đi thì Mặt Ân đứng xật lại, lòng chợt nghĩ có phải Tố Tố đang đói hay không mà từ nãy giờ vẫy không nghe tiếng nói nhoi nhoi ấy, vì đi với tốc độ nhanh cùng với cái thể xác không hồn kia, Anh đào nhỏ đâm xầm vào lưng người phía trước, cú va chạm mạnh làm cô bật về phía sau, nhưng với phản xạ nhanh của mình, Tố Tố vội ôm chầm lấy dáng người cao lớn phía trước, rất nhanh cô gái hiểu ra được mọi chuyện.

    * Xoẹt.. *, một cú ngã bất ngờ đến từ Đào Tố Tố, ngã cùng cô lại là một mảnh áo ở phần lưng của cậu trai cao khều phía trước, thôi rồi~~~. Bây giờ thì có chết cô cũng không dám ngước mặt lên nhìn cậu ta, ánh mắt cô lúc này chỉ tập trung vào mảnh vải trên tay mình, gió thổi nhè nhẹ~~nhè nhẹ~~, làm mảnh vải trên tay bay phấp phới.

    Sau một hồi lâu, họ cứ như vậy, người qua đường nhìn vào một cậu trai đang đứng đó, da thịt như đang bị đóng băng lại còn mặt một chiếc áo quá ư là "phát sần!", và một cô gái đang ngồi phịt dưới đường, tay cầm một mảnh vải, thoạt nhìn là biết ngay cùng chất liệu với áo của cậu trai, bỗng cô gái lên tiếng.

    - Mặt.. Mặt, đường lạnh quá! Anh cứ để em ngồi vậy sao? , - rõ ràng là có thể tự đứng dậy được, nhưng bây giờ cô đang lôi kéo sự chú ý từ người phía trước. Không để cô đợi lâu cậu trai đưa tay về phía sau, Tố Tố cũng nhanh chóng đớp lấy cơ hội.

    - Này, này anh sao vậy? , chẳng phải giận em rồi chứ, nàyyyy~~! - cô ngước mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp như hoa ấy, nhoi nhoi hỏi chuyện, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt khẽ vui cười kia, anh chợt nhận ra cô đang nhìn mình vội giằng giọng, mặt ra vẻ giận dữ.

    - Ừ, anh giận thật rồi, chẳng thèm nói chuyện với em nữa! - thấy cô gái đó bỗng gục đầu xuống, anh làm vẻ đắc ý, nhưng tim lại đau nhói, khi thấy cô ấy buồn, ôiiii anh bị sao thế này!

    - Em không thấy đói à!

    Nghe đến đây cô gái vội cười, sau đó tiếp tục nhoi nhoi lên.

    - Anh hết giận rồi sao, cũng nhanh quá đó, thật, hết giận rồi này! Cười lên xem nào, - thế là anh lại cười, nụ cười trông thật ngốc xít và cả đáng yêu nữa chứ, đây đúng thật chính là lý do làm cô yêu anh, cô yêu cái nụ cười đó, yêu cả tâm hồn trong sáng và cái tính cách trẻ con của anh, chính đều đó đã làm cô muốn bảo vệ, muốn đứng cạnh và nhìn thấy nụ cười đó mãi mãi.

    Đã đến công ty sau một chuyến đi, khá là nhiều sự cố, may mà cô chỉ xé toạt chiết áo sơ mi bên trong, khi đó anh đã cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài, đó chính là thói quen, nhưng thói quen này vô tình đã giúp anh, cũng vô tình hại anh, thử nghĩ xem nếu anh mặt chiếc áo vest vào thì dù có đến mười Đào Tố Tố cũng chẳng thể kéo rách được, vận may đã rủ nhau đi hết kể từ khi anh gặp được cô ấy, tội cho chàng trai ấy quá.

    * Vừa bước đến phòng làm việc thì họ lại nghe được tiếng vỗ tay lớn từ mọi người, hai người đẩy cửa bước vào, bỗng đập vào mắt họ là những ánh mắt đang tập trung vào một cô gái, cô gái có làn da trắng như tuyết, ánh mắt như bình minh mới ló dạng, và có tính cách rất ư là "cún con" đây rồi, đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà.

    Sau đó cô ta hướng mắt về phía Mặc Ân, chìa tay ra, giọng nói nhẹ nhàng, cất lên:

    - Xin chào! Tôi là Dương Hiểu Vy, rất vui được làm đồng nghiệp. - cô ấy còn nở một nụ cười mê người, nhìn về phía Tố Tố, lúc này nhìn thấy nụ cười mê đắm của cô ấy, Anh đào nhỏ mừng mừng tủi tủi, nhanh nhẹn đưa tay về phía cánh tay đang chìa ra, sau đó cô cười một cách ngây ngô.

    - Tôi là Đào Tố Tố, rất vui được gặp cô. - nói rằng rất vui nhưng trong lòng Tố Tố chẳng thấy hạnh phúc, ánh mắt cứ buồn bã, mà miệng lại nở một nụ cười.

    Lúc này Mặc Ân cứ mặc cho cô bạn gái cũ chìa tay ra, ánh mắt phớt lờ thành ý kia, bỗng dưng anh bước đến tiến sát lại phía tai của cô ấy, Tố Tố biết tiếp theo sẽ xảy ra cảnh tượng gì đây mà, tình cũ lâu ngày gặp lại thì nên làm gì nhau, cô cũng hiểu rất rõ, "giờ thì mình đúng là nữ phụ trong bột phim này rồi, cố lên Đào Tố Tố chỉ là họ sẽ hôn nhau thôi mà, có cần phải nhắm tịt mắt lại không."

    Vừa tiếng lại sát cô gái đối diện anh nhỏ giọng, cố gắng chỉ để duy nhất người phía trước nghe được, bây giờ thì Tố Tố ở phía sau cũng chẳng quan tâm họ nói gì nữa, chỉ chăm chú ngước nhìn hành động của đôi trai gái kia, đôi mắt đỏ hoe như sắp tuôn lệ.

    "Tránh xa cô ấy ra!".

    Hơi thở anh thì thào bên tai cô ta, tuy ấm nóng nhưng cô ấy lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2019
  7. LOEYOUNG Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 5: :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói rồi anh dắt tay cô gái phía sau tiến đến phía bàn làm việc, để lại một Hiểu Vy đứng như tượng ở phía kia, được anh kéo đi Đào Tố Tố dường như bị người con trai kia cướp hết cả tâm tư, nhưng cô chợt bắt gặp được vết bỏng trên tay người ấy.

    - Anh bị sao thế? - nói xong cô nâng bàn tay của anh lên, chẳng phải là đó nấu bữa sáng cho cô đấy sao, vậy mà cô nói thích người ta, viết bỏng to vậy đến giờ cô mới biết là sao? , tuy vậy nhìn cô cứ như bị ai tát bộp bộp vào trong mặt, còn anh lại gật gù làm ra vẻ vô tội, nhưng chẳng nói cho cô biết được lý do.

    - À, cái này từ hôm kia rồi, anh sơ ý ấy mà, - rồi sau đó anh lại cười, cái nụ cười ngốc xít ấy lại xuất hiện, cùng với cái nụ cười đó, Mặc Ân chạy vội đến chổ để, nước sát trùng và băng quấn.

    - Vậy thì em xử lý nó dùm anh đi. - Anh cứ chìa ngón tay ra mắt nhắm tịt lại.

    Nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy cũng ngỡ ngàng, đặt biệt là cái cô Hiểu Vy kia, bất ngờ vì người con trai này trong mắt mọi người, là người ấm áp, nhưng chưa từng thấy ở anh cái tính trẻ con khó chìu này, Mặc ân thực sự đã thay đổi vì một người con gái đó sao.

    * - Hiểu Vy, cô vào bàn làm việc đi, phó trưởng phòng Mặc Ân sẽ là người hướng dẫn cho cô. - tiếng của trưởng phòng Lý vang lên phá vỡ cái bầu không khí, nữa ngọt ngào nữa lạnh lẽo này.

    - Vâng thưa trưởng phòng. - Hiểu Vy cất chất giọng ngọt ngào trả lời, ánh mắt hướng về phó trưởng phòng. *

    Hôm nay vẫn như bao ngày, họ vẫn cùng nhau bước đi trên con phố nhỏ để bắt chuyến tàu đêm, nhưng đổi lại, có một cặp trai gái đang bước đi, một cao một thấp, cô gái tiến về phía trước, chàng trai lại lẽo đẽo theo sau, cơ mà miệng cậu ta đang hoạt động bằng tất cả công suất.

    - Tố Tố, em không thấy đói bụng à.

    - Tố Tố à, trời hôm nay không mưa nhỉ!

    - Này hôm nay em có định đưa anh về tận nhà không, sao lại không trả lời anh vậy. Tố Tố ahhhh!

    - Hay là anh sẽ mua bim bim có tặng luôn bé anh đào nhỏ phiên bản giới hạn cho em.

    Cô gái phía trước lúc này đang mãi mê suy nghĩ về một chuyện gì đó, nên mọi câu nói của cậu trai đều vô dụng cả, nghĩ ngợi xong cô ấy cất giọng.

    - Ừm.. Em sẽ đợi anh ở cửa hàng tiện lợi, sau khi anh đi gặp cô ấy. - nói xong Tố Tố lại tiếp tục đi về phía cửa hàng tiện lợi gần trạm xe.

    Mặc Ân lúc này cũng hiểu được mọi chuyện, rằng cô ấy đã nghe được đoạn đối thoại giữa anh và trưởng phòng, rằng anh sẽ hướng dẫn công việc cho Hiểu Vy, vì cô ta yêu cầu như vậy, lý đó là vì sao ư? , cô ta là em họ của tổng giám đốc tập đoàn lớn này.

    Cậu trai cố chạy thật nhanh về phía nơi mà cô ta hẹn gặp mình, một nhà hàng sang trọng cuối cùng cũng hiện ra, anh bắt gặp Hiểu Vy ngồi một góc bàn của cái nơi cao sang quyền quý này, cô đưa cánh tay nhỏ xin của mình lên, vẫy về phía anh.

    - Mặc Ân, em ở đây. - thế rồi anh từ từ bước đến bên cô ta, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, giằng giọng.

    - Xin lỗi, nhưng tôi rất bận có thể nói nhanh, những gì là cô không rõ hay không.

    - Em không rõ, tại sao anh lại đối xử với em nhưng vậy.

    - Cô có ý gì? - chàng trai nhìn Hiểu Vy bằng cặp mắt sắt nhọn.

    - Rõ ràng là anh còn yêu em, tình cảm của chúng ta đâu thể nói cắt đứt là cắt đứt.

    - Đúng là nó không thể, nhưng chính cô đã làm điều đó. Tôi còn có việc, tôi đi đây, hẹn gặp cô ở công ty, đồng nghiệp Dương Hiểu Vy.

    *Khi anh định bước đi, thì một bàn tay đang cố níu anh lại. *

    - Anh có thể tha thứ cho em không, chúng ta lại trở lại lúc trước, em thực sự không thể sống mà thiếu anh, làm ơn.

    - Tha thứ? , chính tôi mới là người có lỗi trong chuyện này, không phải cô, còn về chuyện quay lại, thì xin lỗi, vốn chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi.

    Nói xong anh để lại mình cô gái và bước đi khỏi nơi đó, trong lòng lại không hiểu, bản thân tại sao lại nói ra lời đó, nếu là trước đây, có thể anh sẽ tha thứ cho cô ấy, có thể chấp nhận mọi thứ cô ấy gây ra, cho dù cô ấy có lỡ lén lúc gặp một người đàn ông khác, lúc đó anh ngờ nghệt vậy đấy! Ngây thơ vậy đấy, và cũng chẳng phải là một con người biết ghen là gì, nhưng lại không thể chấp nhận mình bị lừa dối quá nhiều lần, có thể rằng anh thật sự chẳng yêu cô ta, anh lừa dối bản thân, lừa dối chính người con gái ấy, bây giờ thì anh lại thấy có lỗi với cô ấy, thay vào đó đáng lẽ phải là tình yêu.

    Có thể rằng anh lại chẳng biết được tình yêu là gì, chẳng qua 27 tuổi đầu mà chẳng có mảnh tình vắt vai, nên anh đã cố tìm nó, tìm một cô gái có tính cách dễ thương, tìm một cô gái có nụ cười đẹp tựa hoa anh đào đầu mùa, tìm một cô gái có mái tóc như sóng biển.

    Thế là mải mê suy nghĩ, anh chẳng ngờ mình lại vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, chẳng ngờ mình lại mua cả đống bim bim kèm chú gấu ôm mầm anh đào trên tay, lòng thầm nghĩ "con bé này! Vậy mà nói phiên bản giới hạn đây sao? , phiên bản giới hạng gì mà ai cũng mua được thế này, chỉ được có cái mác, ghi dòng chữ phên bản giới hạng là sao..". Sau đó anh bước vội từ cửa hàng tiện lợi trên tay cầm một chiếc ô và một tá đồ ăn vặt, tâm trạng trông rất vui vẻ, nhìn bầu trời đang đổ mưa rì rào kia.

    Mặc Ân bước đến trạm xe, lại trông thấy một chú cún, co ro vì lạnh ở trước trạm xe điện, rất giống ngày đầu tiên cô đưa anh về, tuy lúc đó anh chẳng có ô, nhưng điều đập vào mắt anh lại là hình ảnh, một cô gái đang co mình ngồi chổm xuống gần trạm xe vì lạnh, thấy vậy, lúc đó bổng dưng lòng mẫu tử trong anh như sống dậy, anh muốn chạy lại, ôm chằm lấy chú cún đó, xoa tay sưởi ấm nhưng lý trí lại không cho phép, huống hồ họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, thế là anh chợt nghĩ, chắc hằng cô ấy đói rồi, uống chút CoCa và đồ ăn vặt chắc sẽ ấm người thôi.

    Thế là anh lại lật đật chạy từ trạm xe để mua thức ăn cho cô ấy, không ngờ đó lại bắt đầu cho một thói quen, từ khi gặp cô, thì anh lại có thêm bao nhiêu là thói quen, khi lại thức rất sớm, khi lại cố gắng ngồi đánh tài liệu vốn không phải công việc của chính mình, nhiều khi nữa đêm chợt tỉnh giấc, và bắt đầu suy nghỉ duy nhất một chuyện, "chẳng biết Tố Tố đã ăn tối chưa, giờ này đang ngủ hay còn thức để chép cái quyển sổ nào đó", và anh lại nghĩ đó là triệu chứng của bệnh rối loạn thần kinh.

    - Sao lại ngồi bẹp ra thế kia, - Mặc Ân cầm một chiếc ô trong suốt có thể nhìn xuyên qua bầu trời đêm kia, đến bên Tố Tố, môi nở một nụ cười, tay hướng về phía cô, ánh mắt lúc này vô cùng trìu mến, như ông bố nhìn đứa con gái của chính mình, tay kia cầm cả tá đồ, mà cô chẳng hiểu đó là gì, anh nhẹ nhàng bỏ chúng xuống sau đó xoa đầu cô gái nhỏ, nói tiếp. - Em còn ngồi lì ở đấy thì anh đi về một mình nhá, sắp trể tàu rồi, và đây là chuyến cuối.

    Nói xong anh nhìn cô gái, Anh đào nhỏ cũng nhìn lại anh, hai mắt đỏ hoe như sắp tuông lệ, giằng giọng:

    - Em.. Em bị chuột rút, không đứng lên được, nghe đến đây cậu trai bỗng bật cười, anh cười ngã nghiên mà quên luôn có một người đang mếu máu ở phía kia. - Này, đừng đùa nữa, bây giờ em đang không có tâm trạng đâu, nếu anh cứ như vậy thì sau này sẽ hối hận đấy!

    Cậu trai cố trấn áp tiếng cười nhanh đưa tay đỡ Anh đào nhỏ, dùng ánh mắt tựa ánh mặt trời mùa hạ nhìn cô.

    - Lên đây anh cõng cho về. - nhìn ánh mắt sáng bừng của anh cô, liền vứt ngay bộ mặt khó ở của mình, nhanh nhẹn dùng chân còn lại cố nhảy lên tấm lưng to lớn của anh kia, "aaaa thật ấm áp mà".

    Vậy là hôm đó mọi người lại bắt gặp, hai dáng người, một chàng trai và một cô gái, cậu trai cõng cô gái trên lưng, băng qua con đường có dãy cổ thụ to, và cả những con hẻm nhỏ dày đặt một dãy nhà chen chúc nhau, họ cười cười nói nói, làm người khác cứ ngỡ họ là tình nhân, nhưng hai người kia có thể không nghỉ như vậy, người thì lại nghĩ "cô ấy là em gái mình", người thì lại nghĩ "đó là việc anh ấy tất nhiên phải làm, cho dù cô có là ai chăng nữa.". Họ cứ như thế mà đi, đi mãi đi mãi. ~~~

    Hẹn mọi người ở chương tiếp theo~~cảm ơn vì đã ủng hộ cặp đôi còn Mih phải đi chữa lành vết thương lòng thôi, chương 6 vì gặp lỗi đã bốc hơi không thương tiếc tuiii, huhu
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...