Mưa Trên Mái Nhà - Giang Giang Xuân thích mưa, con nhóc cứ tíu tít thế này mỗi lần mưa xuống. Những cơn mưa mát lạnh hòa cùng tiếng ríu rít, cười đùa của đám trẻ vùng nông thôn. Trẻ con cùng tắm mưa, không bận tâm suy nghĩ hay tâm trạng cùng mưa, lũ nhóc chỉ đơn thuần là đùa giỡn rồi đắm mình trong những giọt nước mát lạnh của trời. Người ta hay bảo trời mưa là trời đang khóc, là khi trời buồn, nhưng sao ở một góc trời quê nào đấy lại cứ rộn ràng, sinh động hẳn mỗi khi mưa xuống? Với những đứa trẻ như Xuân, mưa là cả một trời hạnh phúc. Cười trong mưa, chạy nhảy trong mưa, í ới bảo nhau trong mưa, sao mà thuần khiết, thơ ngây đến vậy! Xuân thích tiếng mưa. Nó chả biết diễn tả cái tiếng đó ra sao cả. Vìđơn giản với nó, lộp độp, rì rào hay tí tách, vẫn chẳng thể khơi dậy cho Xuân cái âm thanh dịu mát đã quá đỗi thân thuộc này. Nó thích nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà lắm, mà phải là một trận mưa lớn mới thỏa. Từ lúc những giọt mưa bắt đầu lăn trên mái nhà, đến lúc tiếng mưa mỗi lúc một rõ. Những hạt mưa nặng trĩu, những giọt mưa rơi trên nền đất của mấy nhà bị dột. Nó yêu những cơn mưa rào những chiều mùa hạ, nó thích thức dậy cùng âm thanh của một ngày mưa buồn, và nó, nó thương lắm tiếng ru ngọt ngào của mấy trận mưa đêm. Đã từ lâu, Xuân rất thích nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà trong khi đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Mưa với con nhóc chẳng khác nào là lời ru, là bản nhạc êm đềm đưa nó chìm vào giấc ngủ. Mưa đêm không làm lòng người rộn ràng, ríu rít, mưa đêm tô điểm thêm nét yên tĩnh của một vùng quê đã đi vào những giấc mơ ngọt ngào. Những giọt mưa rơi trong tĩnh lặng, người ta nghe rõ tiếng mưa, từng giọt từng giọt, và Xuân cũng nghe thấy.. Xuân thấy ấm lòng, thấy lòng thanh thản mà rạo rực. Xuân yêu cái mùi mưa. Đó là cái mùi không lẫn vào đâu được, là mùi đất bốc lên mỗi lần mưa xuống, là cái mùi của không khí dịu nhẹ, mùi ẩm ướt. Con nhóc yêu nốt cả hơi mưa. Đó là cái cảm giác mát lạnh, dịu nhẹát cả cái nóng gay gắt của những chiều mùa hạ. Là cái buốt lạnh của những trận mưa mùa đông. Con bé yêu tất cả thuộc về mưa, về những kíức ngày mưa. Một bát cơm nóng hổi ngày mưa, những ngày chỉđơn giản là ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Những trận mưa như trút nữa, tiếng sấm nổđìđùng, tiếng con nhóc với tất cả những ngây ngô nhìn mưa. Là một buổi chiều mưa cùng một chú chó chọn nhà Xuân làm chỗ trú mưa. Là những buổi ăn cơm trong trận mưa dài và tiếng í ới gọi "Nước lên" của bà con hàng xóm. Những đêm mưa rộn ràng mà nhà nhà đều tất bật dọn dẹp mỗi khi lũ về. Là khi mưa to cùng tiếng gió rít và nước cứ mỗi lúc một cao. Những ngày như vậy, Xuân và lũ trẻ trong xóm đã quá quen.. Để rồi khi những giọt mưa trút xuống nơi phồn hoa đô thị, mọi xúc cảm dâng lên sao lạ lẫm mà thân thuộc đến vậy? Những cơn mưa ùa đến trong cái hối hả của nhịp sống đô thị. Những trận mưa mang tôi về một miền xa xăm, một nơi mà tôi là con nhóc Xuân ngày nào, một nơi mà tôi chưa một lần e sợ khi phải tắm mình trong cơn mưa ấy. Mưa đã mở chiếc hòm kí ức và giải phóng bao xúc cảm trong tôi. Bâng khuâng? Rạo rực? Thanh thản? Mưa trong kí ức của Xuân, nhộn nhịp đến lạ, mưa trong cảm xúc của tôi, tất cả bỗng trở nên tĩnh lặng.. "Thời gian đi qua làm con người ta thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi theo". Có lẽ Xuân đã thay đổi rồi, con nhóc ngày kia giờ đã thành tôi của bây giờ, bao ngây ngô ngày ấy giờ chỉ còn là những chín chắn và trưởng thành hơn, tôi nhìn mưa không còn đơn thuần bằng ánh mắt của Xuân ngày trước. Mưa đến trong tôi mang theo bao tâm trạng, những nỗi niềm mà chỉ mưa mới hiểu. Xuân giờ cũng thấu được nỗi buồn và tiếng khóc của ông trời. Nhưng dẫu thời gian có trôi đi, dẫu xúc cảm có thay đổi, thì nó vẫn mãi yêu mưa. Mưa không chỉ là bầu trời kí ức, mưa với nó vẫn luôn là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Mưa vẫn đang rơi trên mái nhà như thế, và tôi, cũng yêu mưa.
Chào bạn! Mình là Jenny! Rất vui vì được thưởng thức tác phẩm này của bạn! Mình muốn viết xuống đôi dòng nhận xét, nếu có gì không phải mong bạn bỏ qua nhé! Về hình thức/bố cục: Mình thích cách bạn chia bố cục, rất rõ ràng, dễ hiểu. Về nội dung: Mình thích chủ đề này lắm! Mình chưa bao giờ thấy mưa lại gần gũi đến thế, đong đầy như thế! Mưa mang cả một bầu hồi ức kỉ niệm đẹp mà mình sẽ mãi chẳng thể nào có. Nhưng thật may vì mình có thể cảm nhận nó, thông qua bạn, qua tác phẩm này! Về nghệ thuật: Mình thích cách bạn kể, đọc đến cuối rồi mình mới biết, hóa ra "Xuân" với "tôi" là một. Bạn có một lối kể chuyện rất nhẹ nhàng, cuốn hút và rất rất phù hợp với phong cách của những tác phẩm như thế này. Mình thích những câu đầu của bạn trong mỗi đoạn. "Xuân thích mưa, con nhóc cứ tíu tít thế này mỗi lần mưa xuống. Xuân thích tiếng mưa. Xuân yêu cái mùi mưa. Để rồi khi những giọt mưa trút xuống nơi phồn hoa đô thị, mọi xúc cảm dâng lên sao lạ lẫm mà thân thuộc đến vậy?" Mình nhận thấy bạn không chỉ cảm nhận mưa bằng thính giác, bằng xúc giác mà còn bằng khứu giác nữa. Một cảm giác độc đáo và mới mẻ mình khó có thể tìm thấy. Đọc từng câu, cảm xúc như được nâng lên theo cấp số nhân và mình tưởng như cơn mưa qua từng cảm quan của một cô bé ngây thơ ngày càng có tầm quan trọng. Nó không còn là một hiện tượng thiên nhiên nữa mà còn là một người bạn đồng hành trong cuộc đời của Xuân, là món quà không thể thiếu và thậm chí là còn đóng vai trò của một người mẹ. Thông qua ngòi bút của bạn, tình cảm của Xuân với mưa thật nồng nàn và dai dẳng và cũng thật là ám ảnh. Thích nhất đoạn này: Bạn bộc lộ tâm trạng của nhân vật một cách hết sức tự nhiên, sinh động, hình ảnh liên tưởng cũng độc đáo không kém và nó là một phần quan trọng khiến mình ghi nhớ mãi tác phẩm này, và tất nhiên, mình tin rằng không chỉ mình đâu mà còn rất nhiều bạn đọc khác cũng có cảm xúc như mình đấy! Góp ý: Mình thấy còn vài lỗi chính tả, lỗi đánh máy: => Vì đơn => nhẹ át = > kí ức => chỉ đơn => nổ đì đùng Một tác phẩm thực sự rất hay! Đón chờ những tác phẩm tiếp theo của bạn! Chúc bạn một ngày tốt lành!