Tác phẩm: Mùa thu trong tôi Tác giả: Lưu Ly Thể loại: Tản văn Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa cứ mãi nối tiếp nhau, như là một vòng tròn của trái đất. Nó vẫn cứ xoay tròn xoay tròn, nhưng trong nó có biết bao sự thay đổi. Bốn mùa ấy vẫn cứ mãi là một vòng tròn nhưng những giây phút tuyệt vời và hạnh phúc lại không còn xuất hiện trong vòng tròn ấy nữa. Tôi quen cậu vào những ngày cuối mùa Hạ, và chúng tôi thân thiết hơn vào những ngày đầu Thu. Hình như tiết trời mùa Thu dễ chịu nên cũng làm cho lòng con người ta cởi mở hơn. Cậu cũng như tôi vừa học xong cấp 3, cậu về quê thăm ông bà của mình trước khi đi du học, còn tôi về thăm nơi mà tôi đã từng lớn lên. Rồi tôi và cậu không biết do duyên số hay là vô tình mà gặp được nhau. Tôi và cậu kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình, nói về những ước mơ và mong muốn. Tôi và cậu từng hẹn nhau cùng thức dậy sớm để đi ngắm bình minh, nhưng suốt hai tuần ở quê chúng tôi vẫn chưa thực hiện được lời hẹn ấy. Vì thói quen dậy trễ của đứa con trai nhà giàu như cậu. Tôi và cậu mỗi tối thường ngồi bên dòng sông để cảm nhận những cơn gió mùa Thu mát rượi sau một mùa Hạ oi bức, và còn có hàng chục chú Đom Đóm đang bay trên dòng sông ấy tạo ra những đóm sáng thật huyền ảo trong khung cảnh ấy. Hôm nay là ngày giỗ đầu của bà tôi, lo giỗ xong là ngày mai tôi phải lên lại thành phố để còn lo chuyện học. Còn cậu thì sẽ lên thành phố sau tôi một ngày, tôi và cậu ngày trước đã có nói với nhau "nếu sau này ai đi thì cứ đi, đừng nói lời tạm biệt vì lời tạm biệt chắc chắn sẽ không vui và lời không vui thì đừng nói ra làm gì" Chúng ta đã thỏa thuận như thế. Ngày tôi đi chắc cậu chẳng biết, chẳng biết lúc tôi đi thì trời rực nắng mà trong lòng tôi thì có một cơn mưa đang âm ỉ. Cậu chắc sẽ chẳng biết lúc tôi đi, tôi đã bao lần quay đầu và mong cậu đang ở đằng sau tôi. Cậu sẽ không thể nào biết được đôi mắt trong veo của tôi đã có một nỗi buồn vì cậu. Cảm xúc giờ trong tôi thật khó tả! Tôi không biết gọi tên những cảm xúc ấy là gì.. Tôi càng không biết thỏa thuận không nói lời tạm biệt giữa tôi và cậu là đúng hay không nữa, tôi thấy hơi buồn vì không thể gặp cậu lần cuối. Mới đó mà đã một năm trôi qua, được nghỉ vài ngày tôi lại tranh thủ về quê. Mùa Thu vẫn thế! Luôn mát mẻ vì những cơn gió và gợi cho người ta một cảm giác thật buồn, có lẽ vì những chiếc lá vàng úa đang rơi xuống mặt đường hay tại những cơn mưa bất chợt của mùa Thu. Giờ tôi lại nhớ đến cậu, tôi đi qua những nơi tôi và cậu đã từng qua. Rất nhiều hình ảnh của chúng ta như đang hiện ra trước mắt tôi, không biết đã một năm trôi qua cậu có còn nhớ đến tôi! Chắc giờ cậu đã ở một đất nước xa lạ nào đó, và có những người bạn mới thật tốt.. Ngày mai tôi phải lên thành phố rồi, chiều nay tôi lại đến dòng sông mà ngày xưa ta hay ngồi ngắm những chú Đom Đóm và nói về ánh trăng sáng rực vào ngày Rằm. Vẫn là mùa Thu nơi dòng sông ấy và tôi nhưng chẳng có cậu nữa rồi, chẳng còn mùa Thu năm đó! Tôi đứng bên gốc cây ấy, tôi thấy một dòng chữ "cậu và tôi" được khắc trên cây cùng một mũi tên chỉ xuống phía dưới. Dưới gốc cây là một chiếc lọ, bên trong là một tờ giấy được gấp thành hình mặt trăng khuyết. "Mình biết cậu sẽ đọc được lá thư này của mình mà, cậu là một người tình cảm và quan tâm những thứ xung quanh mình nên chắc chắn khi trở về đây bạn sẽ đến gốc cây kỷ niệm này. Ngày cậu đi mình đã nhìn theo bóng lưng của cậu suốt, đến khi cậu bị che khuất hẳn. Mình đã rất muốn phá bỏ lời thỏa thuận của chúng ta, nhưng mình lại không làm thế. Mình nhớ những lúc ngắm trăng với cậu và mình nghe người ta nói. Trăng dưới đáy nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Nó thật đúng với cảm xúc của mình dành riêng cho cậu, mình cũng nghe nói mùa Thu ở nước ngoài rất đẹp, nhưng chắc chắn nó sẽ không đẹp bằng mùa Thu năm nay. Mùa Thu có cậu và mình, có rung động cùng những cảm xúc thật đặc biệt. Mình đang và sẽ luôn nhớ cậu, cậu cũng như vậy nhé!.. Mình không dám hứa là sẽ tìm gặp lại cậu vì mình không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng mình mong chúng ta sẽ gặp lại. Nếu gặp lại hay không gặp lại thì mình cũng luôn cầu chúc cậu được vui." Tôi đã khóc khi đọc xong bức thư này của cậu đó, cậu có biết không. Cậu có còn nhớ tôi như lời cậu đã nói? Mùa Thu năm đó đối với tôi cũng rất tuyệt và sau này chắc sẽ chẳng có nơi nào có một mùa Thu đẹp đến thế.. Hết.