Tản Văn Mưa Sài Gòn - Nguyệt Doanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyệt Doanh, 4 Tháng ba 2020.

  1. Nguyệt Doanh

    Bài viết:
    1
    Mưa Sài Gòn

    Tác giả: Nguyệt Doanh

    Sài Gòn có hai mùa mưa nắng. Tôi yêu ngày nắng mỗi khi ra ngoài, yêu trời mưa khi tôi ở nhà, và cực kỳ ghét chúng hoán đổi.

    Chiều hôm ấy tan học, trời u ám. Tôi cũng u ám như sắc trời kia, hôm ấy chẳng tốt đẹp gì với tôi, toàn những điều tệ hại.

    Trời ngày càng sẫm tối, tôi nguyện cầu trời đừng có mưa hoặc ít nhất mưa khi tôi đã về tới nhà. Tôi nhanh chóng tìm xe mình trong bãi xe. Mở cốp xe thì ôi thôi, cái áo mưa chẳng có ở đó, chẳng nhớ tôi ném đó đâu rồi. Chỉ còn mỗi cây dù. Tôi làm gì với nó đây? Xe tôi chạy là xe máy đấy. Tôi hít một hơi, đóng cốp, không che chắn gì hết, phi luôn về.

    Dù tâm lý chuẩn bị đội mưa về nhưng tôi vẫn mong không bị mưa ướt, tôi cũng như những người khác cố chạy cho nhanh. Chỉ còn một đoạn là tới nhà, nhưng không kịp rồi, mưa to, mưa như trút nước.

    Tôi bất lực rồi, tôi chẳng nhìn thấy gì khi chạy, mắt tôi cận hơn năm độ, mưa cứ dội vào kính thì chạy xe bằng cách nào. Tôi buộc lòng dừng xe lại. Tôi đứng trú mưa thì tôi nhìn thấy cô ấy, người bán bánh tráng trước cổng trường mầm non.

    Cô ấy là người miền Trung, tuổi cô ấy chắc nhỏ hơn mẹ tôi một chút. Thân hình nhỏ gầy, nước da ngâm đen, gương mặt in hằn dấu tích của sự khó khăn vất vả, nhưng ánh mắt cô ấy rất sáng, tôi thấy sự vui vẻ yêu đời trong đó. Tôi thường mua bánh tráng của cô ấy.

    Lúc ấy, trước cổng trường mầm non chẳng có ai cả, chỉ có cô ấy ngồi dưới gốc cây bằng lăng. Cả cô và gánh hàng của mình co ro dưới tán cây. Gánh hàng bọc kỹ trong các túi ny-lon. Còn cô ấy, đầu đội chiếc nón lá cũ, vai khoác hờ chiếc túi ny-lon được xé rộng hết cỡ. Mưa xuyên qua tán cây trút lên thân hình bé nhỏ kia, đã bé nhỏ lại càng bé nhỏ hơn trong cơn mưa.

    Tôi có chút chạnh lòng. Tôi nghĩ về mình. Phút chốc thôi, tôi sẽ về tới nhà, sẽ có nước nóng tắm, cơm nóng ăn, có một chiếc nệm êm ấm ngủ. Còn cô ấy thì sao? Vẫn ở ngoài đường dưới cơn mưa này. Tôi nhớ tới cây dù của mình, ít nhất lúc này đây cô ấy cần nó hơn tôi. Tôi ngập ngừng một chút, tôi và cô ấy cũng có quen biết gì mấy đâu, việc tôi làm như vậy liệu có kỳ lạ lắm không?

    Cuối cùng, tôi mặc kệ mấy cái ý nghĩ kia, tôi đem cây dù của mình cho cô ấy. Cô ấy ngạc nhiên lắm. Tôi đinh ninh rằng cô ấy sẽ vui vẻ nhận, nhưng tôi sai rồi. Cô ấy nhất quyết không đồng ý nhận nó, dù cho tôi có nói gì. Tôi đành cất cây dù của mình, rồi lên xe ngồi.

    Mưa cũng ngớt dần. Tôi cũng nên cởi con chiến mã của mình về nhà. Tôi nhìn thấy cô ấy vẫn ngồi đó. Chạy về nhà mà lòng tôi cứ nghĩ về cô ấy, nghĩ về lý do cô ấy không nhận, nghĩ về những người lao động như cô ấy, nghĩ về việc mưu sinh vất vả và sau đó là nghĩ về mình.

    Trời mưa thì tệ thật, nhưng tôi không còn thấy u ám như lúc đầu. Tôi chắc cô ấy cũng thấy thế. Ít nhất lòng người vẫn ấm áp mà.

    Hôm sau, tôi vẫn thấy cô ấy đi bán, vẫn như mọi ngày, vẫn cái gánh bé nhỏ ấy, vẫn con người bé nhỏ ấy, vẫn sống cuộc sống ấy..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...