Mưa qua là hết, Người qua là lạ - Tú Ann

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Tú Aan, 20 Tháng bảy 2021.

  1. Tú Aan

    Bài viết:
    3
    "Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp một người.

    Không thể ở bên, chẳng thể yêu, nhưng sẽ mãi nhớ nhung"

    Sau những ngày nắng quắt quay, cuối cùng Sài Gòn cũng rỉ rả trận mưa đầu mùa cho hả hê những trái tim nóng cháy đang chờ một cơn mưa.

    Những ngày trời trút mưa, lòng trút buồn, em lại sống lại với những cảm xúc vẹn nguyên của những ngày mình gặp nhau.

    Nhớ những lần gặp nhau trời cũng mưa mải miết như thế, phải không anh. Mưa ngoài trời thì lạnh, còn trong lòng thì ấm, ấm bởi vì được ở cạnh anh, nhìn nụ cười rạng rỡ vô chừng là ấm áp kia. Khiến em rung động, khiến em say nắng anh từ những giây phút ấy. Tưởng rằng cuối cùng đã tìm được cho mình một nửa yêu thương bấy lâu trốn tránh, bấy lâu em cứ mãi kiếm tìm và chờ đợi. Cuối cùng cũng đến ngày này..

    Nhưng.. anh ơi

    Trời thì mưa mãi được đâu.

    Như em đâu thể yêu người dài lâu

    Cơn say nào cũng đến tỉnh, yêu thương nào cũng đến lúc nhạt, phải không anh?

    Còn em thì không..

    Những yêu thương em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ là em tạm cất nó vào một góc nhỏ của trái tim, chỉ là em không muốn kéo dài những mơ mộng bất thành sự thật. Chỉ là vì em không muốn làm phiền cuộc sống vốn đã rất tròn đầy của anh. Chỉ là em không còn đủ sức để dõi theo anh, vì mỗi lần như thế em lại thấy tim mình như có ai đó thít chặt, vặn vẹo.

    Buông tay không có nghĩa là ngừng yêu. Chỉ là chấp nhận từ bỏ những ảo tưởng về một tình cảm vốn dĩ không thể riêng dành và một người chưa từng yêu mình như cách mình vẫn huyễn hoặc.

    "Mưa qua là hết, người qua là lạ"

    Mưa thì cũng đến hồi tạnh, người qua rồi cũng trở thành lạ, phải không anh?

    Nhưng có những người lạ ngoài mặt,

    Nhưng lại thân gần trong tim.


    -Tú Aan
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...