Mưa nắng Tên tác giả: Khiết Khiết Thể loại: Truyện ngắn "Thụy Mẫn! Dừng lại! Đừng chạy.." Dưới cơn mưa lất phất, ánh nắng vẫn chiếu rọi thẳng xuống từng mảng đất làm cho những giọt mưa vừa chạm đất lại như bay lên. Sau những tia nắng phản phất một bóng dáng nam sinh đang che vội trên đầu những cuốn sách, gương mặt anh đầy lo lắng và sợ hãi, đôi mắt anh cứ ghim chặt vào một vật thể đang chạy từ xa, nó đang lao tới như một con chim quay về tổ. Anh bất chợt lóe lên một sự tuyệt vọng và nghẹn lại, hình như từng tế bào trong anh run lên bần bật, anh không thở nỗi, nhịp tim anh giờ đây đập như không khiến anh toát đầy mồ hôi lạnh, cái thứ cảm giác lạnh buốt ấy xọc thẳng vào tim anh. Sâu trong đáy mắt anh một cô gái mặt chiết váy voan cổ lọ màu đỏ, cô ở đó mãi không ngồi dậy, trong anh chạy những dòng suy nghĩ "em buồn ngủ lắm sao, sao mãi còn chưa tĩnh dậy?". Anh bước lại, những bước chân như vội lại như không vội, những bước chân yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm anh ngã. Anh từng chút từng chút bước lại, đôi mày cong nho nhã, đôi mắt sâu nheo lại làm cái gọng kính cứng rắn rơi xuống sóng mũi cao ngòng của anh. Môi anh run bần bật, lẩm bẩm "Thụy Mẫn! Cao Thụy Mẫn! Em ngồi dậy..". Một thứ gì đó mằn mặn vô tình thấm vào môi anh, anh đưa tay lên vội sờ thử xem nó là thứ gì "Nước mắt ư?", anh nhường như không tin nổi nữa, phía trước anh bỗng tối sầm lại chỉ còn lại tiếng ồn ào của những người vay xung quanh anh, anh không nhìn thấy gì ngoài một màu đen và liên tục nghe thấy những tiếng xì xầm la hét, tiếng gọi điện thoại của ai đó đang kêu "115". Hai chân anh đã không trụ vững nữa, nó ngã khụy xuống, đầu gối anh chạm vào đất, một cơn đau chạy vụt lên não khiến anh tỉnh lại. Phía trước đó anh nhìn thấy một màu trắng trắng trắng, trắng đến lóa mắt.. Ngày 7/6 - Nhà ga. Một cô gái với chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng và tinh tế, cô vừa bước ra khỏi nhà ga tiến ra cổng, đôi mắt lanh lợi của cô liên tục đảo qua, đảo lại để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó. Nhưng hình như cô có chút tuyệt vọng bởi cô không tìm thấy thứ quen thuộc đó. Cô vội gọi điện thoại cho ai, sau những tiếng "tuốt.. tuốt" dài đăng đẳng thì bên kia cũng bắt máy: "Alo!" "Ngô Quốc Trung!" Giọng của cô như đanh thép, hét thẳng vào điện thoại. "Thụy Mẫn? Em sao lại gọi cho anh?" Không thể không nhận ra thanh âm bên kia có phần ngơ ngác và ngạc nhiên. Thụy Mẫn càng thêm tức giận, cô vừa hằn giọng vừa giậm chân nói: "Anh không đón em sao?" "Đón em? Sao phải đón em?" "Anh!" "Ế! Không đúng chẳng phải em đang ở trường sao?" "Quốc Trung, em nói cho anh biết! Em cho anh năm phút đến đây đón em nếu không em sẽ quay về đấy!" "An.. h.." Đầu dây bên kia như muốn nói thêm gì đó nhưng Thụy Mẫn đã vội gác máy, vẽ mặt của cô từ giận giữ lại chuyển sang cười khoái chí. Còn Quốc Trung chỉ im lặng một lúc rồi vội vàng ra khỏi ký túc xá đến mức quên cả khóa vòi nước. Đáy mắt Thụy Mẫn sáng lên khi nhìn thấy Quốc Trung quần áo xộc sệch chạy đến, khóe môi đỏ cười một nụ cười ma mị nhìn anh. Anh vừa thở vừa ôm cô vào lòng ngực đang hổn hển, vừa nói vấp: "Đ.. ư.. ơ.. c đó! Còn dám chơi trò này với anh." "Ai bảo anh không đến đón em!" "Có ai như em không, một phút trước nói đến một phút sau có mặt, có thần mới quản nỗi em." "Em.." Thụy Mẫn như muốn trách móc anh nhưng bỗng cô không thể nói thêm gì bởi có thứ gì đó vừa mềm mại lại vừa ấm nóng trên môi cô, thoáng chút cô cảm nhận được mùi vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. Hai tay cô xiết chặc lấy eo của anh, cảm nhận ngọt ngào ấy. Anh hôn cô, anh như muốn bù đắp những nỗi nhớ bao lâu qua bằng nụ hôn này, anh như không muốn ngừng lại nữa, cái cảm giác lân lang này, mùi vị ngọt ngào mà em mang lại cả đời này của anh vốn không thể rời bỏ nó được. Anh chỉ dừng lại khi thấy cô thở gấp trong vòng tay anh: "Nếu có thể, anh muốn em mãi ở trong lòng ngực anh không tách ra được!" "Anh là đang muốn giết người ư!" "Nếu có thể hai ta cùng làm tình nhân dưới âm phủ em nhỉ!" "Đến chết anh cũng không tha cho em sao! Trời ạ.." Anh đưa tay vuốt sóng mũi be bé của cô, cô vừa nũng nịu vừa làm trò, trong đáy mắt anh tràn đầy hạnh phúc, chỉ suýt chút thì khóc vì hạnh phúc mất. Có trời mới hiểu hai tuần không gặp cô cứ như hai năm vậy, tâm trí anh cứ bị cô thâu tóm một cách gì đó rất kì lạ. Ngày 20/6 Cuộc gọi im lặng. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, nhưng lại không muốn nghe, Thụy Mẫn cứ mặc nó reo rang như thế. Đã trên 20 cuộc gọi rồi nhưng cô vẫn cứ cố chấp không nghe nó, sau cuộc thứ 21 bỗng cô thoáng lạnh lòng vì nó không reo nữa "Anh dám không gọi?". Cô cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, trong lòng lại hồi hộp và lo lắng "Liệu anh có mãi không gọi nữa.. Hay là mình gọi lại cho ảnh.. Không được, nhất định không được!" Cô cứ thế mà đi qua đi lại, được một lúc cô nhìn đồng hồ, lúc này đã 1h sáng anh vẫn chưa gọi lại cho cô cuộc nào, lòng cô nóng giận, cô mặt kệ, nằm lên chiếc giường của mình cuộn tròn trong chăn mà khóc. Quốc Trung ngồi trên chuyến xe đêm đến nhà Thụy Mẫn, từng chiếc bóng của những cây đèn đường cứ thế chạy qua hun hút, trong anh những suy nghĩ rối bời "Gặp cô ấy rồi phải làm sao? Vốn dĩ mọi chuyện rất đơn giản lại bị mình làm cho phức tạp đúng là đồ ngốc mà" Một ngày trước. Thụy Mẫn đến đại học X mà Quốc Trung đang học để lấy kết quả, cô muốn cầm kết quả đến gặp anh, muốn anh là người đầu tiên biết. Nhưng ông trời trêu người mà, cô không đậu, đáy lòng cô như rơi từ trên vực thẩm, nghàn vạn câu không nói nên lời. Cô không gặp anh mà về thẳng nhà mặt cho anh đợi cô cả ngày ở chỗ hẹn, gọi điện thoại không nhất máy, cô lẩn tránh anh, cô không muốn anh biết, nhưng cô giấu được sao, rồi anh sẽ biết, anh sẽ thất vọng.. Chỉ nghĩ đến đây mà nước mắt cô cứ thế giàn giụa. Trên chuyến xe về nhà cô hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa củ của anh và cô. Cô gặp anh vào năm lớp mười, anh học lớp 11, đàn anh của cô. Trong trường phổ thông không ai không biết anh với thành tính học tập siêu cấp thần thông, hồi mới vào trường, cô và các bạn cô còn gọi anh là "Thiên bá". Tuy danh tiếng của anh đồn xa nhưng lại không biết hình dạng tròn mập thế nào! Hôm hoạt động trường, đó là lần đầu cô gặp anh, anh không quá nổi trội, rất bình thường ở mức ưa nhìn, lúc đó cô còn hụt hẫn vì nghĩ rằng anh sẽ giống những nhân vật trong truyện vừa học giỏi vừa đẹp trai nhưng cô lại thất vọng về bề ngoài của anh, bù lại là quả thật danh bất hư truyền, học lực của anh quả thực khiến cho người ghi hận bốn chữ "Con nhà người ta" mà. Từ lúc nào đó cô thầm thích anh mất rồi, mỗi ngày sau khi tan học cô cứ lẽo đẽo theo sau chân, cùng anh về nhà dù nhà anh và cô hai hướng đối nghịch. Từ lúc anh phát hiện, anh liên tục lạnh lùng gạc bỏ cô, cô cũng không ngạc nhiên hay quá đau lòng vì cô biết anh thích một đàn chị lớp trên tên là Hạ An. Nhưng cô không bỏ cuộc, cô cứ ngày ngày theo đuổi anh cho đến một ngày, cô còn nhớ rõ, hôm đó là ngày 8/3 quố tế phụ nữ, các bạn nữ sẽ được các bạn nam tặng hoa và quà. Ở dưới góc sân trường, anh cầm một cành hoa hồng tiến thẳng về phía tôi, xung quanh tôi và anh là một vòng người vây lấy la hét ầm ĩ, tôi lân lân và không tin vào mắt mình, anh.. Anh tặng tôi ư, tôi cứ thế khuôn mặt cười đến không ngừng lại, anh bước đến càng lúc càng gần và dừng lại. "Tránh ra!" Anh bình thản và kiên quyết nói với tôi. "Tránh.. tr.. a.. nh ra?" "Đúng!" Anh lướt qua tôi như không chút thân quen, anh đi đến trước mặt Hạ An. Lúc đó tôi mới nhận ra mình là kẻ chắn đường anh và cô ấy, mặt tôi nóng ran lên, đôi mắt có chút nhòe đi, một thứ gì đó ấm nóng chảy xuống gò má, tôi đưa tay lau đi mới hiểu, tôi khóc ư, tôi đang khóc ư, tôi ôm mặt rồi chạy đi, trong lúc ấy tôi thấy như phía sau mình bỗng chốc im lặng đến khó tả nhưng tôi mặc, tôi không muốn quay lại nhìn để họ thấy tôi như thế này. Những ngày sau đó với tôi như sụp đổ, mọi thứ như tuyệt vọng với tôi, cứ thế tôi lánh mặt anh cho đến khi lễ tốt nghiệp năm 12 của anh, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi chạm mặt lại anh sau những ngày trốn tránh. Những ngày gần sắp cuối thu, hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức và phân nhóm, lần nữa ông trời trêu tôi, tôi và anh cùng đội, ban đầu có chút ngượn ngùng nhưng tôi cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ đi. Tôi vô tình nghe được anh và cô ta đã chia tay từ lâu rồi, trong lòng tôi dở khóc dở cười, chỉ nghỉ là cảm xúc đã cạn vốn không còn nghĩ tới anh nữa nhưng tôi đã sai. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại rất đau lòng. Vùng ngoại ô.. "Tất cả các em sẽ phân theo nhóm cấm trại tự túc, kể từ bây giờ toàn bộ giáo viên nhà trường sẽ rời khỏi, nhiệm vụ của các em là ở lại đây ba ngày để học tập vào trao dồi kỹ năng sống của bản thân.." Sau một màng giảng thuyết của thầy hiệu trưởng, tất cả học sinh các khối điều được phân nhóm và bắt đầu leo núi. Quốc Trung nhìn Thụy Mẫn, trong mắt anh có chút đau lòng, từ đầu đến cuối cô luôn né tránh anh, anh cũng không hiểu từ bao giờ, từ lúc nào anh lại để tâm đến cô như vậy.