Mưa nắng Bao Tran Nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ trở về lại với nhau thôi mà, em tin là vậy.. Từ lúc chúng ta sinh ra, vận mệnh đã xoay chuyển khiến chúng ta gặp nhau và yêu nhau, chúng ta không có lỗi. Chỉ vì chúng ta quá khác nhau.. Có một cô gái, một mình bước trên con đường quen thuộc nọ, chỉ là, thiếu một chút gì đó.. Chàng trai của cô, người luôn bên cạnh cô, người đã cùng cô bước qua bao nhiêu đoạn đường, tay đan tay nắm chặt cứ nghĩ mãi mãi sẽ không rời. Vậy mà chỉ vì cô, trách cô, vì cô không tốt, không đủ giàu, không có gia thế.. cô không xứng với anh, suốt đời cũng không bằng bao nhiêu cô gái xung quanh anh. Anh rất tốt, rất yêu cô, sẽ nguyện làm bất cứ chuyện gì vì cô. Ngay cả khi cải lời mẹ chỉ vì muốn bảo vệ cô, suốt đời cô cũng không tìm được người yêu thương mình như anh.. Mưa, hạt mưa nhỏ cứ rơi bất kể trời đang nắng chói. Người ta nói sau cơn mưa nắng sẽ có cầu vồng, có thật không? Cô không tìm chỗ trú mưa, cứ tiếp tục đi như vậy, bao nhiêu người chạy qua. Xem kìa, có một đôi nam nữ đang rất vui vẻ, cô nàng nấp dưới lòng ngực của chàng trai, chàng trai dùng đôi cánh tay để che cho cả thế giới của mình không bị ướt, cứ thế chạy qua. Tình yêu như vậy thật vui biết mấy. Nhớ cô và anh cũng có bao nhiêu kỉ niệm đẹp hơn như vậy, nhớ ngày đầu gặp nhau hai người như nước với lữa không đội trời chung, ấy thế mà bây giờ đã yêu nhau say đắm đến như vậy, yêu nhau đến điên cuồng, yêu nhau đến trời đất nghiêng nghã.. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, cô nhớ cách anh cười, lúc anh thật dịu dàng, lúc anh bảo vệ cô, lúc anh quan tâm cô.. cô nhớ tất cả mọi thứ về anh, nhớ đôi mắt, đôi môi, nhớ nụ hôn đầu đầy vụng về của cô và anh, tất cả mọi thứ của anh luôn khiến tâm trí cô điên đảo.. Cô khóc, giọt nước mắt hòa vào nước mưa, trôi đi để lại vì mằn mặn trên khóe môi cô, anh và cô yêu nhau nhiều đến vậy, nhưng rồi lại xa nhau và mãi mãi mất nhau.. Không phải cô muốn rời xa anh, cô thật sự không muốn, nghĩ đến đã không muốn nghĩ. Chỉ vì.. cô muốn tốt cho anh, không muốn vì mình mà anh bị áp lực, nhiều lần thấy anh say sỉn, hỏi chỉ nói không có chuyện gì. Thật ra là anh cải nhau với bố mẹ, chỉ vì bố mẹ anh không chấp nhận cô.. Vài ngày trước, cô có gặp mẹ anh, bà hẹn cô ra quán cà phê nhỏ, cứ tưởng bà đã có cách nghĩ tốt về cô. Nhưng thật ra là muốn đẩy cô ra, xa anh xa anh mãi mãi. Bà cho cô một số tiền, khá lớn. Cứ nghĩ cuộc đời cô giống như một cuộn phim. Chỉ khác một điều, trong phim có kết thúc thật đẹp, đến sau này rồi nam chính và nữ chính cũng sẽ đến được với nhau nhưng cô thì không phải vậy. Cô không nhận số tiền đó, lòng tự tôn của một con người không cho phép cô nhận số tiền đó, cô có thể tự nuôi sống bản thân mình, cô sẽ không vì tiền mà từ phản bội anh. Nhưng.. Cô quyết định ra đi, cô quyết định trở thành người xấu, quyết định trở thành người vì đồng tiền mà rời bỏ anh. Vì cô yêu anh, cô biết có làm thế nào thì gia đình anh cũng không chấp nhận cô, cô muốn tốt cho anh, cô yêu anh, yêu anh rất nhiều, cô biết anh sẽ đau, cô biết anh sẽ không tin, nhưng mà.. Cô sẽ biến mất, anh sẽ không tìm thấy cô nữa, anh sẽ rất đau, cô cũng sẽ rất đau. Nhưng mà sau này anh sẽ tìm được người tốt thôi, tốt hơn cô gấp hàng vạn lần, rồi anh sẽ hạnh phúc và quên đi cô thôi.. cô tin là vậy. * * * Ngày cô và anh chia tay, cô thấy anh đã khóc, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, nước mắt anh rơi khiến trái tim cô nhói lên từng hồi. Anh luôn miệng nói không tin những lời mẹ anh nói về cô. Cô luôn miệng nói những lời cay đắng, những lời mà cô cũng không tin là chính miệng mình nói ra. Tốt rồi, cuối cùng anh cũng đã ghét cô, anh ghét cô rồi, hận cô rồi. Cô vui lắm.. Suốt đời mãi mãi anh và cô cũng sẽ không đến được với nhau, anh sẽ mãi mãi hiểu lầm cô, cô sẽ mãi mãi không quên được anh.. Một người nhớ một người Một người hận một người Yêu nhau đến trời đất nghiêng nghã Mãi mãi anh vẫn sẽ hiểu lầm cô, mãi mãi anh cũng sẽ không biết được sự thật. Anh và cô đánh mất nhau như vậy.. Cô sẽ mãi luôn yêu anh.. . Hết Hơi buồn nhơ