Tiểu Thuyết Mùa Mận Chín - Nguyên Thích Vẽ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi nguyenthichve, 18 Tháng mười hai 2020.

  1. nguyenthichve Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Mùa Mận Chín

    [​IMG]

    Tác giả: Nguyên Thích Vẽ

    Thể loại: Ngôn tình, drama, tiểu thuyết.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Nguyên Thích Mùa mận chín

    Văn án

    Truyện được lấy bối cảnh thời kì Việt Nam kháng chiến chống Pháp, xảy ra tại các tỉnh miền Tây Nam kì. Năm mười tám tuổi, cô gả vào nhà anh làm mợ hai, cuộc sống êm ả trôi qua, dệt nên giấc mộng ngọt ngào, hạnh phúc. Ấy vậy mà chỉ hơn một năm sau, sóng gió bắt đầu ập tới, bi kịch cũng bắt đầu bao phủ..​
     
    hadayne, Phan Kim TiênGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2020
  2. Đang tải...
  3. nguyenthichve Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 1: Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đang lặn dần sau lũy tre già của làng, đám mục đồng cũng đã dắt trâu về chuồng, những tá điền vừa rôm rả nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Thấp thoáng xa xa có bóng dáng một cô gái nhỏ tiến vào làng. Lành khệ nệ ôm cái giỏ cũ kĩ, chằng chịt bốn, năm mảnh vá đè lên nhau. Bên trong toàn bộ là quần áo của Lành, má chọn cho Lành những bộ quần áo tốt nhất, những bộ còn lành lặn chưa đắp vá lần nào, bỏ kèm theo mấy trái ổi xanh bóng loáng, để dành ăn dọc đường. Đi hơn nửa ngày đường, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Đôi chân trần dính đầy đất đã mỏi nhừ, Lành đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, đôi mắt tròn xoe nhìn đăm đăm vào cái cổng lớn. Cả đời Lành từ lúc sinh ra đến nay, ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào góc bếp, quanh quẩn trong căn nhà lá lụp xụp, xa hơn mà mấy cánh đồng lúa mà tía má Lành đang làm thuê, chưa từng thấy cái gì lộng lẫy như vậy. Bốn cái trụ lớn phân đều hai bên, chia làm một cổng lớn ở giữa và hai cổng nhỏ hai bên. Những cánh cổng được làm bằng sắt cứng cáp, thiết kế theo phong cách Tây Dương, phủ bên ngoài một lớp sơn đen tuyền bóng bẩy, điểm xuyến thêm những hoa văn nhỏ màu vàng nổi bật. Cái miệng nhỏ của Lành cong lên, không ngừng xuýt xoa:

    - Chu cha, nhà ông chủ Thành đây sao? Cái cổng này to gần bằng nhà mình luôn rồi!

    Mãi chìm trong sự ngưỡng mộ, một giọng lớn quát lên làm Lành bỗng bị kéo về thực tại:

    - Bây là ai đó? Đứng lấp ló ngoài đó có chuyện chi?

    Một người đàn bà tầm khoảng bốn mươi tuổi hơn, dáng người dong dỏng, tóc đã lốm đốm vài sợi chỉ bạc, bận một bộ bà ba nâu mỏng, giản dị nhưng nhìn rất được mắt. Gương mặt tuy đã xuất hiện vài đường nhăn nheo trên khoé mắt, nhưng ánh mắt lại đanh thép như dao, nhìn sơ qua cũng biết là người có cấp bậc cao trong nhà. Người đàn bà tiến đến mở một cái cổng nhỏ bước ra, mắt quét nhìn Lành từ trên xuống dưới một lần rồi cất tiếng hỏi:

    - Sao tao hỏi nãy giờ mà bây không trả lời? Bây con cái nhà ai? Đứng đây chi?

    Lành bị quát lúc nãy vẫn còn sợ run bây bẩy, hai tay bấu chặt cái giỏ rách, hay chân quýu lại, lưỡi cũng líu theo. Nghe hỏi thêm lần nữa, Lành mấp máy cái môi khô không ra tiếng, mếu máo như sắp khóc:

    - Dạ.. dạ.. c.. con..

    Người đàn bà thấy Lành sợ hãi, co rúm người như chú chim non, thở hắt một hơi dài rồi dịu giọng nói:

    - Ai làm gì bây đâu mà mếu máo dữ vậy? Bình tĩnh lại rồi trả lời tao nghe coi!

    Lành thấy người đàn bà đã thả lỏng cơ mặt, không còn cảm giác đáng sợ nữa, bèn hít một hơi dài, lấy tay vỗ vỗ ngực vuốt xuống bụng, lấy hết can đảm mở lời:

    - Dạ thưa bà, con.. con là con gái lớn nhà tá điền Năm Chân, theo lệnh của bà hội đồng Lê đến ở đợ cho nhà ông chủ Thành!

    Người đàn bà đưa tay xoa xoa thái dương suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra chuyện gì:

    - Tá điền Năm Chân? À à phải rồi, tao có nghe sắp nhỏ nói bà hội đồng đưa một đứa con tá điền đến đây ở đợ để trừ nợ, té ra là bây. Thôi được rồi, đem đồ đạc đi theo tao!

    Vừa nói, người đàn bà mở rộng cái cổng nhỏ cho Lành đi vào rồi dắt đi qua cái sân lớn. Vừa đi bà vừa hỏi:

    - Bây năm nay nhiêu tuổi? Tên gì?

    Lành lí nhí trả lời:

    - Dạ, con.. con tên Lành, Tết năm nay nữa là con được mười lăm.

    - Mười lăm hen? Tốt, tốt. Tuổi trẻ mới có sức khoẻ làm việc chớ, mà nom dáng bây cũng tròn trĩnh khoẻ khoắn, bà hội đồng biết nhìn người thiệt.

    Người đàn bà gật gù tỏ vẻ hài lòng, nói tiếp:

    - Công việc trong nhà này do tao sắp xếp, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tao.

    Nói chuyện quen, Lành không còn rụt rè sợ sệt nữa, đánh tiếng hỏi:

    - Dạ, vậy sau này con xưng hô với bà làm sao?

    - Hả? Gọi tao là bà Hai được rồi, sắp nhỏ ở đây đều kêu vậy đó.

    - Dạ, con biết rồi.

    Lành ngoan ngoãn đi theo sau bà Hai. Đi qua cái sân lớn, bước qua một cái cổng gỗ lại có thêm một cái sân nhỏ. Ở đây có một dãy nhà gồm năm, sáu phòng gì đó, được đóng bằng gỗ, nhìn đơn giản, nhưng lại chắc chắn hơn cái nhà lá xiu quẹo, gió thổi mạnh là đổ của Lành. Bà Hai dắt Lành vào phòng thứ hai, chỉ tay xuống một cái giường trống rồi nói:

    - Từ giờ bây ở phòng này, bây ở chung với con Mơ, giường này là của bây.

    Dứt lời, bà Hai nói tiếp:

    - Bây giờ bây để đồ đạc xuống đó rồi đi theo tao lên nhà lớn, để cho mợ nhìn mặt.

    Lành răm rắp nghe theo, bỏ cái túi xuống giường, lấy tay phủi phủi áo sần cũ vài cái rồi nhanh chóng chạy theo bà Hai.

    Bà Hai dắt Lành đi trở lại cái sân lớn. Lúc nãy Lành sợ quá chỉ cúi gằm mặt mà đi theo, giờ được nhìn lại quang cảnh nơi này, đúng là mở mang tầm mắt. Dọc theo hai bên sân lớn là hai hàng cây hoa giấy, nở rộ những bông hoa đỏ tím, hòa vào ánh chiều tà trông thơ mộng làm sao. Trong sân còn được bố trí các chậu cây kiểng các loại, Lành nhìn qua chẳng biết được là cây gì, kiểu dáng xoắn xuýt lạ kì, trông thật bắt mắt. Hành lang dẫn vào nhà lớn là cầu thang hình cánh cung uốn lượn hai bên thật đặc biệt, trông như một đôi cánh chim đang bay lượn. Dọc hành lang được treo các chậu hoa lan trắng, mùi thơm ngào ngạt. Lành hít lấy một hơi mạnh rồi thở ra, sảng khoái vô cùng.

    Bà Hai dắt Lành vào trong nhà. Chao ôi, đây mới là thứ khiến Lành kinh ngạc hơn bao giờ hết. Một ngôi nhà kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Bên ngoài được xây theo kiểu Tây Dương, bê tông dựng làm tường, chạm trổ những hoa văn mang đậm kiến trúc của Pháp. Ấy vậy mà khi bước vào bên trong, cảm tưởng như bước sang một thế giới khác, cách bày trí lại đậm chất phương Đông không lẫn đi đâu được. Ở gian nhà giữa là bàn thờ phụng tổ tiên, được đóng bằng gỗ khảm xà cừ, điêu khắc tinh xảo. Những chiếc cột lớn to đùng được làm từ gỗ căm xe, đặt trên các bệ đá lớn. Trần nhà được lợp bằng ba lớp ngói dày, có rắc vôi ở giữa để hạn chế cái nóng của những ngày hè oi bức hay những cái lạnh thấu xương của đêm đông. Phía bên trái gian nhà là một tấm phản lớn cũng được làm từ gỗ căm xe, ước chừng một chục người ngồi còn chưa hết chỗ. Phía bên phải được đặt một bộ bàn ghế xuất xứ từ Vân Nam, mặt bàn bằng đá cẩm thạch vân xanh, ghế được đóng bằng một loại gỗ quý, lót bên trên lớp đá hoa cương, lúc ngồi lên sẽ mát lạnh vô cùng. Xung quanh được bày trí các loại cổ vật lạ mắt, có bề dày lịch sử xa xưa. Lành đưa mắt hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, không ngừng cảm thán, kìm không được thốt lên một tiếng: Chà!

    Bà Hai dắt Lành đi qua gian nhà trước, tiếp tục đi qua một dãy hành lang ngắn. Đến trước một căn phòng lớn ở cuối dãy, bà Hai đứng ở cửa nhỏ giọng nói:

    - Dạ thưa mợ, mợ còn thức không ạ?

    Lành nhìn bà Hai khép nép đứng bên cửa, thái độ cung kính khác hẳn vẻ bề trên lúc nãy. Bên trong vọng ra một giọng nói trong trẻo vừa phải, không cao không thấp:

    - Có chuyện chi hả bà Hai?

    Nghe lời đáp, bà Hai tiếp tục thưa chuyện:

    - Dạ mợ, bà hội đồng gửi về đây một đứa người ở, tôi dắt qua đây cho mợ coi mặt nó.

    Bên trong im lặng một chốc rồi lại nói:

    - Dẫn nó vào đây.

    Bà Hai được cho phép, đẩy cánh cửa phòng bước vào trong, ngoái đầu ra hiệu kêu Lành vào theo. Bên trong là một gian phòng lớn, vẫn giữ lối kiến trúc phương Đông nhưng cách bày trí thì đơn giản vô cùng. Một chiếc giường lớn bằng gỗ, lót lên một tấm đệm mỏng ấm áp màu trắng tinh, một cái bàn nhỏ để trang điểm, một tủ quần áo lớn, phía gần cửa được đặt một bức tượng bồ tát nhỏ trên bàn, hoa quả bày trí đầy đủ. Quỳ dưới bàn thờ bồ tát là một người phụ nữ trẻ, tay đang chấp lạy trước ngực, miệng mấp máy như đang cầu khấn gì đó. Bà Hai đứng một bên im lặng chờ. Người phụ nữ dập đầu lạy ba cái rồi đứng lên, xoay người bước về phía bà Hai. Hôm nay đúng là ngày đáng kinh ngạc trong trong đời Lành, chưa bao giờ Lành được nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến như vậy. Người phụ nữ dáng người thon thả, bận một bộ bà ba lụa trắng, mái tóc buông dài đến thắt lưng, đen tuyền, óng ả như suối; làn da căng mướt, mịn màng, trắng sáng như hoa cau; đôi mắt phượng dài xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, xinh đẹp như từ một bức tượng tạc bước ra, trên người tỏa ra một khí chất cao sang khó với, đôi ba phần lạnh lùng khiến Lành có chút sợ. Người phụ nữ đứng trước mặt Lành, dùng bàn tay thon nhỏ nâng cằm Lành lên, ngắm nghía một chút rồi rồi nói:

    - Nó tên gì hả bà Hai?

    - Dạ thưa, nó tên Lành, cũng sắp sửa được mười lăm tuổi rồi.

    Người phụ nữ xoay lưng bước đi về phía giường, vừa đi vừa nói:

    - Dắt nó xuống rồi chỉ dạy công việc cho nó, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

    Bà Hai nghe vậy liền hiểu ý, nhanh chóng đáp lời:

    - Dạ tôi đưa nó xuống liền, không phiền mợ nghỉ ngơi nữa.

    Bà Hai cúi người chào mợ rồi kéo Lành nhanh chóng bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi mới đi.

    Lành trở lại căn phòng cũ, sắp xếp lại đồ đạc rồi nhanh chóng đặt mình lên giường, hôm nay quả là một ngày dài. Nhưng trằn trọc đến tận canh ba vẫn chưa chợp mắt được, Lành cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, nghĩ về những chuyện ngày hôm nay. Qua ngày mai, đời Lành đã sang một trang mới, có thể u tối, cũng có thể sáng lạn, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn cái góc bếp trong căn nhà lá lụp lụp đông miệng ăn. Một lúc sau, Lành chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2020
  4. nguyenthichve Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 2: Con Mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vẫn còn tối mịch nhưng mấy con gà trống trong chuồng đã thi nhau gáy "Ò ó oooo..". Lành kéo chiếc chăn bông lên khỏi đầu, cố chìm vào giấc ngủ lần nữa. Đang thiu thỉu thì bị đạp cho một phát vào mông, mọi cơn buồn ngủ cũng theo cú đạp mà tan biến. Một giọng lớn the thé hét vào tai Lành:

    - Dậy đi con sâu lười, mày không dậy lát nữa bà Hai qua mà thấy thì mày liệu hồn.

    Nghe đến bà Hai, Lành tức tốc ngồi dậy cuốn gọn chăn gối, súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo. Lí do Lành sợ bà Hai đến vậy là do ngày đầu tiên, Lành mệt nên ngủ nướng đến tận lúc mặt trời đã lên một sào. Bà Hai dùng nước lạnh tạt vào mặt Lành rồi chửi cho một trận nhớ đời.

    Con bé Mơ đã rời phòng đi lên nhà lớn trước, Lành cũng nhanh chóng lên theo. Bà Hai tụ họp người làm lại, phân công rõ ràng chi tiết:

    - Con Mơ và con Lành phụ trách lau dọn nhà cửa, đợi mợ dậy thì hầu mợ rửa mặt, ăn sáng. Bà Năm thì theo tôi ra chợ mua đồ sớm, bà Sáu ở lại dọn dẹp, chuẩn bị bếp núc. Thằng Cảnh với thằng Lâm lo dọn mớ cỏ trong vườn, rồi coi săn sóc mấy cây cảnh cho cậu, tao thấy hỗm rài hai thằng bây lười lắm nghen, cậu về mà thấy cây cỏ như vầy cậu đuổi việc thì đừng có trách tao à!

    Lâm với Cảnh xoay đầu nhìn nhau, gãi gãi đầu rồi đồng thanh đáp:

    - Dạ con biết rồi bà Hai.

    Bà Hai cho giải tán đám người làm, để ai làm việc nấy. Lành và Mơ người đi lấy giẻ lau, người lấy chổi quét nhà. Lúc này mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.

    Lui cui lau mấy bộ bàn ghế và mấy cái cột trong nhà trước, Lành vừa lau vừa ngáp ngủ. Đến đây đã một tuần, Lành vẫn chưa quen giờ giấc sinh hoạt ở đây. Người ở đây dậy rất sớm, gà chưa gáy thì người đã ra khỏi phòng, sau khi được phân công thì làm việc, làm từ sáng tinh mơ đến khi trời tối mịch mới được nghỉ ngơi. Nhưng bù lại, ở đây không lo chuyện cơm ăn, áo mặc. Chủ cũng không khó tính, quát nạt hay rầy la gì, lại còn được thưởng tiền đến tận mấy đồng bạc mỗi tháng. Lành là đứa đến ở để trừ nợ cũng có phần.

    Mơ nãy giờ đang quét nhà, thấy Lành mắt nhắm mắt mở, tay thì lau lau trông rất buồn cười. Nhịn không được, nó cười phá lên một tiếng lớn:

    - HÁ HÁ HÁ, CON LÀNH VỪA LAU BÀN VỪA NGỦ CHẢY NƯỚC MIẾNG NÈ!

    Xong nó như chợt nhớ ra điều gì, lấy tay bịt miệng lại, lộ vẻ lo lắng:

    - Chết rồi, giờ này mợ còn đang ngủ. Lỡ làm mợ giận chắc bà Hai giết mình mất!

    Mơ lấy tay tát nhẹ vào mặt hai ba cái, tự phạt mình không ý thức được. Rồi nó nhìn sang Lành, chu cái môi lên trách móc:

    - Tại mày đó. Mày làm tao mắc cười nên tao mới cười. Lỡ mà tao bị phạt thì mày phải chịu chung với tao.

    Lành cười hề hề, đưa tay xua xua giữa không trung, biểu ý không chịu:

    - Thôi tao xin mày. Tao sợ bà Hai lắm!

    Mơ một tay chống nạnh, bĩu môi:

    - Hứ! Nhớ hôm qua tao giấu bà Hai gần chết mới lấy được một cái bánh bao, chia cho mày nửa cái, mà giờ có nạn, mày bỏ chạy mình ên!

    Mơ xua tay nói tiếp:

    - Mà nãy giờ không nghe động tĩnh gì, chắc mợ không bị đánh thức đâu, hên thiệt!

    Nó ngúng nguẩy làm bộ dạng như hờn dỗi, không thèm đếm xỉa đến Lành. Nhưng Mơ là đứa con gái lạc quan, vô tư, mau giận mau quên. Thoáng chút, nó đã quên béng chuyện lúc nãy. Không ai nói chuyện đâm ra ngứa mồm ngứa miệng, nó lê la lại gần nhỏ giọng bắt chuyện với Lành:

    - Ê, hỗm rài ở đây mày quen chưa? Tao thấy mày còn ít nói quá dạ?

    Lành xoay qua nhìn Mơ, gãi đầu cười cười:

    - Tại tính tao nhát, mà lần đầu tiên ở trong chỗ lớn vầy, tao còn chút sợ.

    - Trời ơi! Từ từ là quen thôi à. Ở đây ai cũng dễ tính dễ chịu hết á, hổng có ai ăn thịt mày đâu.

    Mơ cầm cây chổi lên quét, rồi tiếp lời:

    - Mày thấy bà Hai bả dữ vậy thôi, chứ bả thương người làm lắm, ai có chuyện gì khó khăn, là bả giúp liền hà. Mà có cái là bả ghét mấy đứa làm biếng lắm, nên mày phải siêng lên.

    Lành nhìn Mơ một chốc rồi nói:

    - Sao mày rành quá dạ? Nhìn mày cũng cỡ tuổi tao à?

    Mơ nghe nói vậy, tỏ vẻ đắc ý:

    - Xời, tao làm ở đây từ hồi tao còn nhỏ xíu kìa!

    - Hả? Mày bị bắt trừ nợ từ lúc nhỏ xíu luôn hả?

    Lành tỏ vẻ lo lắng cho Mơ. Mơ xua tay nói:

    - Hổng phải, hổng phải. Là vầy nè, tía má tao đều là người ở cho nhà hội đồng Lê, mà cậu Hai Thành là con cả nhà đó. Cho nên từ lúc sinh ra, tao đã ở trong nhà hội đồng Lê, lớn chút xíu tao đã được đi theo hầu cậu, tính ra tao hầu cậu cũng đã được bảy, tám năm gì rồi!

    - Hả? Vậy giờ mày được nhiêu tuổi rồi?

    - Tao được mười sáu. Còn mày?

    - Tao thì gần được mười lăm tuổi rồi, hehe - Lành gãi đầu xấu hổ.

    - Dị là tao làm chị mày nghen, mày nhỏ tuổi hơn tao mà - Mơ khịt khịt cái mũi, cố tỏ ra vẻ chị gái trong nhà. Cũng bởi, tía má không chịu sinh cho nó em gái, nên nó thèm có em lắm.

    Lành bĩu môi:

    - Thôi đi, xưng mày tao đi cho tiện, tao gọi mấy ngày cũng quen miệng rồi, giờ kêu chị, nghe sượng sượng sao á.

    Mơ bày ra bộ mặt thất vọng tràn trề:

    - Ờ, tùy mày à, hổng chịu thì thôi.

    Lành như sực nhớ ra điều gì, vội hỏi:

    - Ủa sao mày lại gọi là cậu Hai Thành, đáng ra mày phải gọi là ông chủ Thành, còn mợ là bà chủ mới đúng chớ?

    Mơ tiếp tục quét nhà, thong thả đáp lời:

    - Vậy là mày không biết rồi. Nhà ở đây là nhà ông hội đồng Lê cho cậu Hai Thành hồi lúc đám cưới. Người làm ở đây cũng vậy, đa số toàn là từ nhà hội đồng Lê đưa qua á. Bọn tao hầu cậu từ nhỏ, quen gọi cậu rồi, mà cậu cũng đâu có khó chịu gì. Hơn nữa, ông bà hội đồng còn sờ sờ đó mà.

    Lành dường như được khai sáng điều thắc mắc cả tuần nay, gật gù hài lòng, rồi nói:

    - Mày nói cũng phải. Mà hỗm rài tao ở đây, vẫn chưa được nhìn thấy cậu, cậu đi đâu vậy mày?

    - À, cậu đi buôn đồ ở bên phương Tây, tầm một tuần nữa mới về. Mày biết cái tiệm vải Long Thành ở chợ huyện không, cái tiệm lớn nhất vùng này đó?

    - Có, tao có biết. Nghe má tao nói, ở đó đông khách lắm. Mà khách toàn là người Tây hoặc là những người lắm tiền mới vào đó mua không à - Lành đáp.

    - Đúng rồi, cái tiệm đó đó. Tiệm đó là của cậu Hai Thành nhà mình mở đó. Trước nó là cửa hàng gạo của ông hội đồng Lê, nhưng buôn bán ế ẩm quá, cậu mới xin phép ông hội đồng mở tiệm vải. Ai dè, mới ba năm, đã nức tiếng ở cái vùng này.

    - Choa~! Cậu mình giỏi quá ha mậy! - Lành bày ra một bộ mặt ngưỡng mộ không ngừng.

    Mơ cũng hãnh diện nói:

    - Xời, cậu nhà mình phải giỏi chứ lị. Cậu từng đi du học bên Tây, nên cậu thành thạo ngoại ngữ lắm, buôn bán với người Tây vì vậy mới đắt. - Mơ tiếp lời - Mà cậu nhà mình không những giỏi mà còn đẹp trai nữa. Bọn đàn bà, con gái phương Tây nườm nượp đến mua vải chỉ là muốn đến nhìn mặt cậu. Mà bọn nó sống thoáng thiệt, biết cậu nhà mình có vợ rồi, vẫn lũ lượt kéo theo làm quen, có đứa bị cậu từ chối, buồn bã bỏ ăn mấy ngày, phải gọi đốc - tờ (bác sĩ) đến khám.

    Lành càng nghe kể, lại càng tò mò hơn về người chủ này, sự ngưỡng mộ đã sớm dâng ngập trong lòng, bày tỏ sự khen ngợi:

    - Sao mà cậu mình hoàn hảo quá ha mậy! Mợ mình thiệt là có phước mới được làm vợ cậu.

    Nghe đến đây, gương mặt đang vui tươi hớn hở của Mơ bỗng nhiên đen lại, nó im lặng rồi lí nhí trong cổ họng: Chẳng biết là phước hay là họa nữa!

    Lành chẳng nghe thấy Mơ nói gì, gặng hỏi thêm lần nữa. Mơ cố nở một nụ cười khổ rồi xua tay đánh trống lãng, bảo Lành nhanh tay nhanh chân lên, bà Hai đi chợ sắp về rồi. Lành cũng nhận ra điều gì đó bất thường, cũng không cố ý hỏi tiếp mà tiếp tục công việc dang dở.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2020
  5. nguyenthichve Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 3: Hầu mợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất bật lau dọn trong nhà lớn, trời đã sáng lúc nào không hay. Ngày đầu tiên đến đây, chỉ nhìn sơ qua mà Lành đã được một phen trầm trồ về độ hoành tráng của căn nhà. Nhưng đến khi bắt tay vào lau dọn mới thấy nó rộng lớn cỡ nào. Lành và Mơ đã bắt đầu làm từ lúc tờ mờ sáng, đến lúc mặt trời tỏa nắng ấm cả một vùng, bọn họ mới dọn xong. Tiếng bà Hai từ sau bếp vọng lên:

    - Con Lành với con Mơ dọn nhà trước xong chưa? Xuống đây chuẩn bị đồ hầu mợ nè!

    Tiếng gọi của bà Hai phá đi bầu không khí yên tĩnh từ nãy đến giờ. Mơ hối thúc Lành lẹ tay rồi gom đồ đi xuống. Đi ngang qua những chậu cây kiểng của cậu Hai Thành, Lành bất chợt nhìn thấy một thứ khiến nó dừng chân lại. Những tia nắng vàng óng ánh chiếu xuyên qua những giọt sương đọng trên lá, nhìn chúng lấp lánh như những viên pha lê đắt tiền. Lành thích thú đưa tay hứng một giọt, giọt sương chảy xuống theo dọc đường ngón tay đến bàn tay, mát lạnh, sảng khoái. Mơ thấy Lành đứng lại, lên tiếng thúc giục, hai đứa nhanh chân chạy xuống bếp.

    Vừa đặt chân đến bếp, bà Hai đã lên tiếng chửi:

    - Hai bây làm gì mà lâu dữ vậy? Lẹ lẹ, giờ này chắc mợ đánh răng xong rồi.

    Mơ không đáp, lẹ làng lấy một cái khay gỗ, xếp một cái khăn lông mềm, trắng tinh đặt vào, rồi đặt một thau nước ấm bằng đồng vào cùng, bưng đi trước. Lành ở lại chờ bà Năm múc cháo. Cháo được múc vào một cái chén kiểu bằng sứ bóng loáng, một chiếc muỗng cũng bằng sứ được đặt cạnh chén cháo. Bà Năm cắt trứng vịt muối ra làm hai, để kèm một ít cải chua lên dĩa, rồi đặt vô khay, khoác tay biểu ý Lành bưng đi:

    - Xong rồi đó, bây bưng đi đi, cẩn thận coi chừng nóng.

    Mùi lá dứa trong cháo thơm ngào ngạt, làm bụng Lành cũng đói cồn cào.

    Lành đi đến phòng mợ thì thấy cửa đã mở sẵn. Nó dừng chân ở cửa, lên tiếng thưa vọng vào:

    - Dạ thưa mợ, con đem đồ ăn sáng đến cho mợ.

    Bên trong có tiếng mợ đáp:

    - Lành đó hả? Vào đi.

    Lành bê khay cháo vào trong, thấy Mơ đang chải tóc cho mợ. Đặt khay cháo xuống bàn, Lành đứng qua một bên quan sát. Chà, con Mơ ngày thường mồm mép tép nhảy, tay chân đấm đá loạn xạ, ấy vậy mà lúc chải đầu, tết tóc cho mợ cũng thành thục quá đa. Thoáng chốc, đã tết xong một kiểu xương cá. Tóc mợ suôn mượt, kiểu tóc đơn giản nhưng nhìn lại đẹp vô cùng. Mơ bắt đầu lấy bút chì kẻ một bên chân mày cho mợ, nhỏ giọng hỏi:

    - Dạ mợ có muốn ăn cháo giờ luôn không? Con kêu con Lành khuấy cho bớt nóng?

    - Cũng được. - Mợ vẫn nhắm mắt cho Mơ trang điểm, nhẹ nhàng đáp lại.

    Lành nãy giờ chỉ lo nhìn lén mợ trong chiếc gương, bị nhắc đến tên bỗng giật bắn tim hết hồn, nhanh chóng tiến đến chiếc bàn khuấy cháo. So ra, ở vị trí này còn được nhìn mợ rõ hơn. Tay khuấy cháo, mắt nhìn mợ, làm sao mà dễ có được cơ hội này, Lành tranh thủ ngắm nghía cho thiệt kĩ. Chao ôi, da mợ đẹp thiệt đó, trắng trẻo, mịn màng như gái đôi mươi, đôi môi mỏng nhỏ xíu như cánh hoa, hàng mi thì dài cong vút, cặp chân mày thanh tú như tiên. Hơn hết là, cái khí chất thoát tục lúc nào cũng tỏa ra, khiến người ta vừa nhìn thấy liền ngưỡng mộ. Tính ra, so với các tiểu thư đài các hay chủ cả trong vùng này, mợ Hai Thành của nhà hội đồng Lê là đẹp nhất rồi. Lành lại nghĩ về bản thân mình, phải chi, nó được một phần của mợ thì đã cảm thấy hạnh phúc lắm.

    Mơ phát hiện Lành cứ đăm đăm nhìn mợ, liền trừng mắt một cái, biểu ý nhắc nhở Lành. Nhìn thẳng mặt chủ như vầy, đến bà Hai còn chưa dám. Lành hiểu ý, thu mắt về, tập trung vào khuấy cháo.

    Nhưng mà, có những thứ con người ta không muốn cũng đâu có điều khiển được. Bỗng dưng, cái bụng của Lành phản chủ, kêu lên "òn ọt" một cái rõ to. Nó thiếu điều chỉ muốn chui xuống đất trốn đi cho đỡ nhục. Trời ơi, có trách, thì trách cháo bà Năm nấu thơm quá, nó kiềm không nổi! Lành cúi mặt xấu hổ, kêu to thế này làm sao mà mợ không nghe thấy được.

    Mợ mở mắt ra nhìn Lành. Mỉm cười nhẹ một cái, mợ nói:

    - Đói rồi hả? Thôi hai đứa xuống ăn sáng đi, phần còn lại để mợ tự làm.

    - Dạ mợ, vậy sao được. Để tụi con hầu mợ xong trước rồi mới dám xuống ăn sau. - Lành luống cuống đáp lại, mặt càng đỏ ửng lên.

    Mợ đẩy nhẹ Lành và Mơ ra cửa, rồi nói:

    - Nếu bà Hai mà la, thì nói là mợ cho cho phép rồi. Thôi hai đứa đi xuống đi.

    - Dạ, tụi con..

    Lành còn chưa nói được hết câu đã bị Mơ chặn lời:

    - Mợ đã cho phép thì tụi con xin đi xuống, không làm phiền mợ nữa.

    Nói xong, Mơ cúi người chào mợ rồi kéo Lành đi ra, nhanh chóng đóng cửa lại.

    Dọc đường đi, Mơ không nói với Lành câu nào. Một đứa mà lúc nào cái miệng cũng ríu rít như chim hót, bây giờ lại tỏ ra thái độ khác thường. Lành cho rằng do chuyện lúc nãy làm Mơ giận, lên tiếng giãi bày:

    - Nè, mày giận chuyện lúc nãy hả? Tao xin lỗi, tao không cố ý. Do cái bụng tao, nó..

    - Không phải tại mày. - Mơ lên tiếng ngắt lời Lành. Nó cúi mặt xuống, im lặng một lúc như cố kìm nén cảm xúc lại, rồi giọng run run tiếp lời:

    - Lâu lắm rồi.. lâu lắm rồi tao mới thấy mợ cười. Chắc cũng khoảng năm, sáu năm gì đó rồi nhỉ, kể từ lần đó..

    Mơ không nói tiếp nữa. Nó lấy tay dụi dụi mắt, vỗ nhẹ vào mặt vài cái lấy lại tinh thần, bày ra bộ mặt tươi rói thường ngày:

    - Đi ăn sáng thôi, rồi còn làm việc. Hôm nay không xong hết là liệu hồn với bà Hai đó mày!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...