Mưa Lòng. Tác giả: Tin Tin Thể loại: Tản văn * * * Mưa rồi! Mưa như trút nước, gió giật tốc cả mái nhà, cây cối ào ạt cúi chào theo phương hướng gió đi.. Chẳng phải cơn mưa đầu mùa vội vã chan chứa suy tư, cũng chẳng phải cơn mưa cuối mùa e ấp nhường chỗ cho mưa xuân lất phất.. Cơn mưa hôm nay chỉ đơn giản là cơn mưa hình thành từ luồng áp thấp từ hai hôm trước, có thể xem đây là "cơn mưa có hẹn trước". Cơn mưa mang theo mùi hơi đất nồng nồng, từng đợt gió luồng vào khe cửa phất qua mát lạnh và cũng.. phất qua cõi lòng tôi. Mưa không khiến tâm trạng người ta buồn mà nó chỉ khơi gợi lên những nỗi niềm sẵn có trong lòng, tựa như đám than hồng đang đợi chờ gió đến thổi bùng lên ngọn lửa đỏ mà thôi. Cơn mưa này ập đến làm vỡ òa cảm xúc đè nén bấy lâu, tựa như đứa trẻ xa nhà gặp lại bố mẹ sau khoảng thời gian kiên cường nơi đất khách. Người ta thường nói: "Mưa đến để gột rửa bụi bẩn, thổi bay u ám trên nhân gian.", nhưng sao nó làm cõi lòng tôi lại thêm nặng nề. Cơn mưa này thổi tôi về lại quá khứ, nó khiến tôi nhớ đến những quyết định vội vã mà đến giờ vẫn canh cánh khi vào đêm. Thanh xuân của tôi như cơn mưa rào, không có điểm cao trào cũng không có điểm thoái trào. Người ta hay hoài niệm về thanh xuân, tôi cũng vậy nhưng chả nhớ được gì cả, có lẽ tôi đã quá hời hợt với cuộc đời mình, cũng có lẽ cuộc đời tôi quá nhạt nhẽo chăng? Không rõ nữa, nhưng điều mà vẫn khắc ghi trong đầu tôi mặc cho những kỉ niệm đã bị thời gian mài mòn chính là cái quyết định nguyện vọng thi đại học năm ấy. Nó quyết định tôi của hiện tại cũng quyết định tôi của tương lai, không phải hối hận mà là tiếc nuôi, vô cùng tiếc nuối.. Đó là lần đầu tiên tôi thi đại học, cũng là người đầu tiên trong dòng họ thi đại học, mọi thứ đều là lần đầu, tôi tự hào, tôi hồi hộp, tôi kỳ vọng, tôi bỡ ngỡ, tôi mơ hồ, tôi lạc lõng và tôi.. buông xuôi. Không ai dẫn lối, kkhông ai định hướng, không ai chia sẻ cùng tôi. Tôi không hề trách họ, bởi họ cũng như tôi, hoàn toàn xa lạ với cái thứ mới mẻ này. Tôi ôn thi rất chăm chỉ, các đợt thi thử tốt đẹp khiến tôi vọng tưởng về một tương lai đầy màu hồng. Và hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng tỷ lệ thuận theo. Sự không kiên định đã khiến tôi có quyết định khiến tôi luôn nuối tiếc, hiện tại tôi đang học đại học năm 4 rồi, tại một ngôi trường mà tôi không hề biết gì về nó ngoài cái tên khi ấy. Nhưng thật ra tôi là một người lạc quan, tôi chỉ tiêu cực về đêm thôi, tôi học được cách chấp nhận hiện tại và cố gắng cho tương lai. Tuy tôi không hề thích quyết định của tôi nhưng tôi biết rõ mình phải có trách nhiệm với nó. Tôi có những người bạn mới, có những trải nghiệm mới và còn giành được học bổng từ ngôi trường tôi đang học (Ít thôi nhưng sự cố gắng của tôi được hồi đáp). Lúc đấy tôi nghĩ, cho dù có những sai lầm trong quá khứ nhưng tôi biết cố gắng ở hiện tại để lợi nhuận từ tương lai bù lỗ cho quá khứ của tôi. Tôi không phải là cái gì lớn lao cả, tôi cũng không đủ tư cách để khuyên ai nên làm gì và làm thế nào, tôi ghi những dòng này nhân lúc lòng tôi hòa làm một với cơn mưa kia, chỉ đơn giản muốn phơi bày nỗi lòng để mưa hòa tan, để gió thổi đi và để mặt trời sau mưa sưởi ấm tâm hồn tôi.. Mưa tạnh rồi! Mưa tan đi, để lại mọi thứ thật tĩnh lặng, nhưng cũng bề bộn, phải quét nước, phải dọn dẹp những đồ vật rơi vỡ.. Và cũng phải bận rộn sắp xếp lại thứ cảm xúc ngổn ngang ban nãy.. Là mưa lòng hay mưa thanh xuân? Tin Tin 10: 54, 20/07/21