Tản Văn Mùa Lau Trắng - Lương Tiêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lương Tiêu, 9 Tháng bảy 2020.

  1. Lương Tiêu

    Bài viết:
    3
    Mùa Lau Trắng

    Tác giả Lương Tiêu

    Thể loại: Tản Văn

    Hình như đêm qua, trong lúc đang vẽ, một họa sĩ nào đó đã vô tình làm đổ lọ sơn màu trắng khắp hai bên bờ sông Cửu An, để rồi sáng nay, khi thức dậy, con bất giác giật mình, màu hoa lau trắng phủ kín bến sông quê.. Hoa trắng như tóc thầy con!.. Con vội chạy ra đứng bên bờ sông, một phút lặng mình, cánh hoa lau khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay con.. và con cảm thấy giọt nước sông quê đang nhòa đi trước mắt.

    Một chiến sĩ Cách mạng, một thương binh trong thời bình, một "thầy giáo" đặc biệt, một người cha thứ hai của con - thầy Nguyễn Diệu Cao, đã, đang và sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp trong trái tim con. Vâng, thưa thầy, bốn năm trời ròng rã với ba mươi bảy bông lau trắng, ba mươi bảy bông lau thầy dành tặng con, ba mươi bảy bông lau của niềm tin hi vọng, ba mươi bảy bông lau của sức mạnh vươn lên, ba mươi bảy bông lau để con nhớ mãi, ba mươi bảy bông lau sẽ cùng con bước đi trên hành trình dài rộng của cuộc đời.. Ba mươi bảy bông lau ấy cũng chính là ba mươi bảy lần con tuyệt vọng, con than khóc, con mệt nhoài..

    Thầy không bước ra từ trường Sư Phạm, nói chính xác hơn, dưới con mắt của bao người khác, thầy chỉ là một thương binh, một thương binh đã để lại nơi rừng xanh mây khói, mưa bom, bão đạn cánh tay gầy guộc, nhỏ bé.. Nhưng đối với con, thầy thật sự là một nhà giáo, đã khơi nguồn mạch chảy văn chương trong con, đã dạy cho con biết nhiều bài học trong cuộc sống. Nếu chiến tranh không xảy ra, chắc chắn thầy của con cũng đã được đứng trên bục giảng như bao người khác.

    Con gặp thầy một cách tình cờ, học thầy một cách tình cờ, đến ngay cả việc trở thành học trò của thầy cũng thật tình cờ. Những vần thơ đầu tiên là những vần thơ con luôn nhớ, những lời khuyên bảo chi chút ân cần là những điều con luôn khắc ghi. Để rồi, từ một cô bé nhút nhát, yếu đuối, khô khan, thiếu tình cảm, con đã thực sự mạnh mẽ, trưởng thành, dạt dào xúc cảm trong từng lời thơ, lời văn con viết. Thầy dạy con, đã sống phải có quyết tâm, mục đích, phải tự tin, can đảm, dám nghĩ, dám làm. Thầy dạy con cách đối mặt với khó khăn, đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Thầy dạy con lối sống, cách cư xử làm người. Thầy dạy con biết lúc nào cần cứng rắn, kiên quyết, lúc nào cần mềm mỏng, dung hòa. Và cũng chính thầy, chính đôi bàn tay ấy, đã lau khô những giọt nước mắt, đã ôm lấy con khi con cần một niềm tin, cần một hi vọng.. Thầy đưa con ra bờ sông, đứng đối diện với những hàng lau trắng, khẽ khàng ngắt một bông đưa cho con.. Nụ cười và hành động của thầy khiến con bối rối. Nghe thầy nói mà lòng con se thắt, mông lung nghĩ ngợi. Những khóm lau, chúng mọc chen chúc nhau ven bờ sông, trước gió mưa, cát bụi. Tưởng rằng gió mưa có thể quật đổ chúng, cát bụi có thể làm chúng phai tàn! Nhưng không, chúng vẫn đứng đó, hiên ngang và kiêu hãnh với một màu trắng tinh khiết, khẽ đưa mình theo gió, duyên dáng, mềm mại. Nó đẹp một nét đẹp bình dị! Nó không phải một loài hoa nào quý, cũng không giá trị, nhưng nhìn nó ta lại học tập được nhiều điều. Thưa thầy, liệu con có thể làm được như thế, liệu con có thể mạnh mẽ như thế? Bốn năm trung học cơ sở trôi qua, với mỗi lần buồn bã, mệt mỏi lại là một bông lau trắng, và mỗi lần như thế lại có thầy ở bên.

    Nghị lực để con vươn lên là nhờ thầy, kiến thức con đang có cũng là nền móng thầy đã gây dựng, chưa một lần nào con quên. Thầy nhiệt tình giảng dạy, chỉ bảo, uốn nắn, sửa chữa cho con từng câu, từng chữ, từ những cái "văn học là nhân học" đến "chuyện văn, chuyện đời, trái tim một người học văn". Thầy còn nhắc nhở con đừng yêu thích văn học quá mà lơ là các môn học khác, phải học đều, sắp xếp thời gian hợp lý, có như thế mới hoàn thiện được bản thân mình. Con học được ở thầy nhiều hơn những điều con đã thấy ở sách vở. Nhìn bước chân tập tễnh thầy đi, những nét chữ ngoằn ngoèo từ bàn tay trái, những vết sẹo chạy dọc hai bên má cùng những nếp nhăn xô đẩy nhau co rúm lại, con thoáng nghĩ tới những tần tảo, hi sinh của một cuộc đời dài. Những đêm đông, mưa phùn, trời nổi gió, cái lạnh sắc bén như cắt da, cắt thịt, vậy mà thầy vẫn cặm cụi, nghiêng mình bên chiếc đèn khuya cùng cặp kính dày giảng bài cho con. Thầy cũng chẳng than thở gì dù là nửa câu. Tháng năm trôi qua là lúc con lớn dần, là lúc thầy yếu đi. Nhưng là công việc đưa đò, thầy vẫn tiếp tục chèo lái, chỉ mong cho con cập bến bờ tương lai. Thầy hiền từ, dịu dàng và âu yếm, chưa một lần nào thầy nặng lời với con, to tiếng với người khác. Thầy luôn giải quyết mọi việc bằng sự nhẹ nhàng, bằng trái tim tràn đầy yêu thương của một người yêu văn học. Và con yêu con người ấy..

    Năm nay, mùa đông về sớm hơn mọi năm, gió thổi nhiều, trời xám xịt, nặng trĩu như phải kéo theo những tảng mây. Lại một mùa lau trắng nữa đến bên con và về bên thầy. Nhưng sao gió đông năm nay khác mọi năm quá. Con nhìn những cánh lau đang bay xung quanh, chợt thấy tấm ảnh thầy trên tay đã ướt nhèm, hoa lau phủ kín thành mộ, rủ xuống như che chắn cho ngôi mộ của thầy trước gió sương. Con có lỗi với thầy nhiều lắm! Con đã viết biết bao bài thơ, bài văn cho bạn bè gần xa, nhưng một lời cho thầy thì chưa có. Phải chăng là do con quá vô tâm, hay tại bộn bề cuộc sống khiến con không thể dành nhiều thời gian cho thầy? Con chợt ân hận, xót xa vô cùng! Tất cả những kí ức thân thương về thầy cứ tiếp tục dội lại trong tâm trí con..

    Nước sông vẫn chậm rãi chảy, nhẹ nhàng và êm ái một cách lạ thường, những luồng gió thổi ngày càng mạnh hơn như muốn quật đổ hàng lau đang kiên cường đứng đó, cuốn đi hết những tán lá xanh non, để lại những cây khô trụi lá của một cuộc đời đã là cát bụi. Đôi bàn tay con dần tê cứng, đôi chân run run dường như không còn đứng vững, con lạnh lắm, nhưng con biết, nằm dưới đó, thầy còn lạnh hơn con rất nhiều. Những niềm vui, sự quan tâm, chia sẻ, từng lời chỉ dạy của thầy đã là dĩ vãng, một dĩ vãng thật đẹp, thật trong sáng trong tâm hồn cô học trò nhỏ con đây. Thầy luôn nói con phải đi tiếp, không được dừng lại, không được lùi bước. Vậy tại sao thầy lại ra đi không cùng con bước hết quãng đường dài này nữa? Tại sao ạ? Nhưng thầy biết không? Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giúp con viết lên "tác phẩm" của cuộc đời mình, cảm ơn thầy vì đã bước đến và trở thành một nhân vật không thể thiếu trong "tác phẩm" đó, cảm ơn thầy vì đã cho con hiểu thêm và nhận ra rằng "tác phẩm" cuộc đời con cũng có nhiều nét nghệ thuật mang dấu ấn, đặc sắc của riêng cá nhân con, cảm ơn thầy vì đã giúp nó có một khởi đầu đẹp và gợi ra cái kết thúc mở đầy ấn tượng mà chính con cũng phải tự suy nghĩ, tìm tòi thêm. Sâu thẳm trong lòng con, hình ảnh thầy luôn hiện hữu, tình thầy vẫn nhen nhóm dù rằng biết bao mùa hè đã trôi đi và biết bao mùa đông đã trở lại. Hơn bảy mươi lăm cuộc đời lận đận sóng gió một mình, không người thân thích, nay thầy đã nằm yên trong lòng đất mẹ thân yêu. Lau trắng vẫn đứng quanh thầy, văn học vẫn luôn ấp iu, sưởi ấm lòng thầy dù rằng một trái tim đã ngừng đập, và, thưa thầy, con luôn có ở bên!

    Con không hiểu tại sao khi vừa thức dậy, con lại nghĩ ngay đến thầy. Hôm nay, lại là một ngày 20/11, là ngày 20/11 thứ 5 kể từ ngày con gặp thầy, là ngày tri ân các nhà giáo. Con xin kính cẩn nghiêng mình dâng lên trước thầy trọn vẹn ba mươi bảy bông lau của bốn năm qua.. Con hứa sẽ luôn luôn hướng về phía trước, không bao giờ chịu khuất phục. Con hứa sẽ mạnh mẽ, tự ý thức nỗ lực học tập, tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Con hứa sẽ luôn yêu văn, học văn, cháy hết mình với niềm đam mê ấy. Con hứa sẽ thực hiện mọi điều thầy nói để không phụ công thầy, không phụ công lau đã trắng những tháng năm qua. Phải chăng giờ đây những lời con viết ra này đã là quá muộn, con chỉ muốn lòng mình nhẹ nhàng hơn, muốn nỗi nhớ thầy được khuây khỏa, nhưng sao khó quá! Con đang rất cố gắng để mạnh mẽ, con đang rất cố gắng để kiên cường, nhưng con không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi? Lau cứ rơi đi, cứ bay đi, phủ trắng cả mặt nước, dường như muốn viết lên một điều gì đó - Cảm ơn thầy rất nhiều! Thầy Nguyễn Diệu Cao..

    * * *Lương Tiêu-----
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lương Tiêu

    Bài viết:
    3
Trả lời qua Facebook
Đang tải...