Truyện Ngắn Mùa Lạc Năm Ấy - Lục Tiểu Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LỤC TIỂU HỒNG, 7 Tháng tám 2021.

  1. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Mùa Lạc Năm Ấy

    Tác giả: Lục Tiểu Hồng

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Nội dung:

    Năm ấy, tôi bước sang 10 tuổi, có lẽ tuổi này là tuổi ngây ngốc nhất của đời người. Nhưng số phận mỗi con người thì không phải ai cũng giống nhau cả. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm mẹ phải gánh vác cả gia đình để nuôi chị em tôi.

    Cuộc sống cơ cực là vậy, ở nông thôn chúng tôi ngày nào cũng như ngày nào trẻ con thì đi chăn trâu, người già thì đi trồng ngô, trồng lạc.. quanh năm để lo cho bát cơm qua ngày. Năm nào được mùa thì ấm no, còn năm nào đói kém thì thiếu thốn gạo ăn. Cũng bởi vậy, mà mỗi ai trong chúng tôi cũng khao khát "Một ngày thoát khỏi cảnh nghèo" không phải đong đếm từng đồng nào cả.

    Lúc ấy, chị tôi tròn 15 tuổi nhưng hay bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Có lần tôi vô tình thấy chị ấy khóc, nhưng là khóc trong vô vọng. Ngày ấy, tôi còn bé nên không hiểu được chuyện người lớn, tôi chỉ biết là trong một buổi chiều nọ chị bị một người đàn bà kéo tay đi lôi đi trong tức giận. Thấy vậy, tôi liền gọi mẹ ra, mẹ chưa hiểu chuyện gì, vội chạy ra. Người đàn bà ấy quát lớn: "Bà dạy lại con mình đi, đến lớp đến trường học thói ăn cắp đồ của người khác thế này à?" Mẹ tôi đứng ngây người ra, rồi nói lớn: "Ở nhà tao dạy thế nào mà mày lại ăn trộm đồ của người khác", rồi vội đi lấy cái cây ngay gần đó đánh cho chị tôi mấy phát.

    Chị ấy, van xin trong tiếng nấc, rồi thốt lên rằng: "Con không lấy, mẹ.. mẹ phải phải tin con", nhưng mẹ tôi không chịu dừng tay cứ liên tục vụt lên người chị ấy. Tôi không hiểu tại sao mẹ không tin chị ấy, mà lại nỡ lòng đánh chị nhiều đến vậy. Chị tôi cố gắng giải thích, nhưng cùng chẳng ai chịu nghe cả. Tôi biết rằng chị không khóc vì đau đớn mà chị còn khóc vì không ai chịu tin chị. Lúc đó, khi chị đã không chịu nổi những cú doi vọt của mẹ, chị ấy đã quỳ xuống, khóc gào lên, rồi nói: "Lần sau con không vậy nữa, con xin lỗi mẹ!" Mặt mẹ trở nên lắng xuống một chút rồi cúi đầu xin lỗi người phụ nữ kia.

    Sau vài phút người phụ kia rời đi trong ánh mắt của mẹ tôi. Giờ tôi mới dám đỡ chị dậy, trên khuôn mặt đó sưng lên vì khóc quá nhiều tôi không biết làm gì hơn rồi. Nhưng tôi tin chị ấy không lấy nhưng mẹ tôi thì không.
    Bố tôi mất từ khi tôi mới được hai tuổi, mẹ phải gồng gánh nuôi chị em tôi ăn học, nên người. Cũng bởi vậy, mà ai cũng nói rằng: "Chị em tôi không có bố, nói mẹ tôi là quả phụ, khắc chồng". Những lúc như vậy tôi thấy mẹ dửng dưng, vô cảm bỏ ngoài tai những lời đàn tiếu củ thiên hạ. Tôi biết và chị tôi cũng biết mẹ tôi có nỗi khổ vì lúc đó bố tôi bị bệnh lao phổi mẹ đã đi xin việc khắp nơi nhưng vì không đủ tiền chạy chữa nên bố đã ra đi mãi mãi.

    Để lại trên bờ vai đã chai sạn của người phụ ấy những gánh nặng, những uất ức khó lòng mà vơi đi.

    Còn tiếp..
     
  2. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Tiếp theo:

    Những khó nhọc, tủi cực ấy có lẽ đến cuối đời tôi cũng không thể quên. Người mẹ ấy, đã nuôi chị em tôi khôn lớn, thành người nhưng hạnh phúc nào đâu chịu mỉm cười với gia đình tôi sớm hơn.

    Mùa lạc năm ấy, mẹ tôi thu hoạch lạc trong tiết trời mưa tầm tã. Vì gia đình tôi không có bà con nội ngoại gì ở đây nên 2 mẹ con phải làm tất cả, làm từ sáng sớm đến chiều muộn khiến cho cả người mệt lả đi. Nhưng tôi đâu biết chính mùa lạc năm ấy đã để lại cho chị em tôi nhiều nỗi đau đến vậy. Mẹ tôi mặc bệnh ung thư giai đoạn cuối vì không muốn những đứa con khổ nên bà đã dấu diếm chị em tôi suốt bao năm trời. Chỉ vào một buổi tối nọ khi ngủ tôi thấy mẹ cứ ho suốt tôi hỏi thì mẹ nói chỉ là ho khang bình thường thôi đâu ngờ chuyện lại đến cơ sự này. Tôi không biết làm như nào, mấy hôm sau đó tôi thấy mẹ tiều tụy đi nhiều lắm có lúc tôi thấy mẹ ho ra máu. Tôi đã nhiều lần bảo mẹ gọi chị về đưa mẹ đi khám nhưng mẹ tôi không chịu còn quát tôi sợ không dám hỏi gì thêm nữa.

    Ngày tháng trôi đi, dần dần bệnh trở nặng hơn, vào một buổi sáng tôi tỉnh dậy sau đêm dài nhưng không thấy mẹ tôi đâu, tôi cố gọi, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió thoảng qua.

    Tôi đi tìm sau vườn thì thấy mẹ tôi nằm thoi thóp trên đất trong tay cầm bát nước đã đổ gần hết. Tôi lặng thing nhìn một chút, rồi chạy ào đến lên tục gọi: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi". Người mẹ lạnh toát, những giọt nước mắt tôi tuôn ra không ngừng, tôi gọi mẹ trong vô vọng. Tại sao, ông trời lại cướp đi những người yêu thương nhất của tôi. Khi đó, chị tôi đang học đại học ở rất xa, trước khi chị dặn tôi phải biết chăm sóc và nghe lời mẹ. Nhưng tôi đã không làm được điều đó, tôi thấy mình thật vô dụng. Lúc đó, tôi chỉ ước có một phép nhiệm màu nào đó làm mẹ tỉnh dậy. Nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Biết được tin chị tôi nhanh chóng trở về, nhìn thấy mẹ chị tôi đã không kìm nổi xúc động mà gào lên một cách thảm thiết rồi ôm lấy tôi.

    Khoảnh khắc lúc đó thật đau đớn đến nhường nào. Mẹ tôi đã không còn, chị tôi cũng đã bỏ học rồi nuôi tôi ăn học. Chị nói tâm nguyện duy nhất của mẹ là chúng ta phải thành người. Rồi chị nói nghẹn lên trong nước mắt: "Em phải cố gắng học hành thật giỏi, chị sẽ nuôi em ăn học đàng hoàng và chị hi vọng em sẽ giúp chị thực hiện ước mơ còn đang dang dở của chị để cha mẹ trên trời sẽ yên nghỉ!"

    Giờ đây tôi đã trở thành bác sĩ, có lẽ đó là cả niềm mong mỏi của cha mẹ và cả chị tôi. Những lúc cấp cứu cho những người nguy cấp tôi thường cố gắng hết sức mình để cứu họ. Khi mở cửa tôi chỉ muốn nói với người thân của họ rằng: "Mọi người yên tâm, bệnh nhân đã qua khỏi hiện giờ cần chăm sóc sẽ khoẻ lại..". Nhìn thấy họ hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc. Giá như tai ương không đến với gia đình tôi chắc bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Chị tôi giờ đã có gia đình, còn tôi đang từng ngày cống hiến sức lực để cứu giúp những người bị bệnh. Tôi biết rằng, mình làm Bác sĩ là để nén đi nỗi đau ấy, tôi muốn những người bị bệnh sẽ được chữa khỏi, sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh của gia đình tôi.

    Trong cuộc đời này, có những điều không phải chúng ta không muốn là được. Khó khăn, thử thách luôn đợi chúng ta ở phía trước. Cho nên mọi người hãy biết yêu thương gia đình của mình hơn để không phải hối tiếc suốt cuộc đời còn lại!

    - Hết -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...